Completed · Fanfic · Kid · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Bên cạnh Thiên Đường

Bên cạnh THIÊN ĐƯỜNG

 

Author: Sally

Characters: KyuHyun & SungMin

Rating: PG-13

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Romance

Summary:

Liệu có biết khoảng cách giữa Thiên Đường và Địa Ngục?

Bên cạnh là cậu, hố sâu bao nhiêu vẫn không sợ hãi.

Liệu có ai biết Thiên Đường tồn tại nơi đâu?

Bên cạnh nhau. Thiên Đường?

 Note:

Tớ mang nó về nhà rồi đây ^^. Trung thu vui vẻ :”>>

 

 

 

 

Băng qua, băng qua, trùng trùng sóng nước; lượn lờ, cánh chim đậu trên nhánh cây cao, lơ lửng thứ quả xanh mơn mởn, lích chích gọi bầy. Hòa ca nào, có tiếng chim, tiếng lá, tiếng gió. Ánh nắng nơi bầu trời cao rộng, rọi soi ấm áp, vui vẻ hạnh phúc tràn đầy. Lăn tăn từng đợt sóng, cơn mưa đổ ập, gột rửa. Vạn vật rũ mình khỏi nước, hóa biến làm vẻ thanh tao, yểu điệu. Đẹp và lung linh, tựa như giọt nước đọng lại trên chiếc lá, uốn cong mình, cầu nối đưa nước về với lòng đất, ẩm… Thật thích thú làm sao khi đứng dưới bầu trời xanh bao la, dang tay đợi gió cuốn nơi phiêu bạt; ngao du cùng với gió, vững mạnh lí trí, tâm tư gột rửa. Không đớn đau, không ám ảnh, tự do tự tại, bình yên mà sống.

 

 

 

Từ lâu lắm rồi, một con búp bê nhốt mình trong tủ kính, xinh đẹp với chiếc mũ màu trắng, đôi mắt xám tro, làn da xinh xắn trắng trẻo, bộ âu phục tôn lên nét uy nghiêm, tự cao của một vị công tước. Được cưng chiều đâm kiêu ngạo, nó đứng một mình vẻ thỏa mãn và thích thú trên bệ cao. Trang hoàng trong tủ kính lộng lẫy, ngày ngày được cưng nựng, chăm sóc. Rồi cũng từ lâu lắm rồi, nó bị bỏ quên trong góc tối của tủ kính. Người người lướt qua, chẳng mấy ai ngắm nhìn.

 

 

 

Tìm thấy từ trong góc khuất, đứa trẻ tò mò dùng tay chạm nhẹ. Không biết đã bao lâu, trên con búp bê chẳng hề có vết bụi bám, đôi mắt vẫn mở to, kiêu ngạo ngước nhìn.

 

 

 

Tôi có mơ một giấc mơ, về con búp bê sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ hiếm có. Đôi mắt bỗng chốc sắt lạnh, vô hồn nhưng lại không giống như một đồ vật vô tri. Ánh mắt đó nhìn tôi dường như căm hận lắm, các đầu nối bắt đầu cử động nặng nề. Tiến đến từng bước một, đôi mắt định vị không thay đổi, khớp gỗ lâu ngày vang tiếng rít chật chội khó chịu. Vẫn bước lên như thế, búp bê tạo hình xinh đẹp đó có mang tiếng gọi ai oán. Đầu cùng thân búp bê nối với nhau bằng một cây gỗ nhỏ, trông có vẻ mỏng manh, nào ngờ khô cứng đáng kinh ngạc. Đứa trẻ ấy – là tôi, sợ hãi. Rúc vào phòng, hé ánh nhìn sự cử động mệt nhoài ấy. Bỗng chốc nhìn nhận được sự dũng cảm vô hình, vơ vội lấy cây gậy cũ kĩ được đặt chếch trong góc phòng, dang tay đánh một cú thật mạnh.

 

 

 

 

Thế giới giấc mơ tồn tại thứ ảo ảnh tuyệt đẹp. Tựa như bức ảnh thiên đường trong các trang sách, những con đường nối dài được bao bọc bởi loại cỏ mọng nước; những loài bướm đủ sắc vây lấy búp hoa vừa hé nở. Không khí trong lành dễ chịu, ánh nắng ấm áp vây lấy tâm hồn đứa trẻ. KyuHyun chỉ là một đứa trẻ, vì vậy mà cậu có quyền yêu thích chìm đắm trong thế giới đẹp đẽ này. Như trong những bộ phim hoạt hình, cậu bé nhân vật chính gặp những thiên thần cánh trắng, vô tình bị cuốn vào một cuộc hành trình không rõ đích đến. Nếu như được phép mơ mộng như vậy, cậu sẵn sàng tham gia vào cuộc hành trình đó mà không suy nghĩ.

 

 

 

Cậu nhóc mỉm cười với những tưởng tượng thích thú, tiếp tục chạy khắp nơi du ngoạn thế giới thần tiên. Bắt gặp bên cạnh dòng thác trắng xóa, hình ảnh của một cậu bé khác trong bộ âu phục của những gia đình hoàng gia. Đôi mắt nhìn KyuHyun đầy vẻ nghiêm nghị, theo quán tính phải thoái lùi vài bước. Để ý kĩ đến cậu bé đó, một vẻ đẹp mà KyuHyun chưa bao giờ gặp qua, bầu má phúng phính, phong thái kiêu ngạo khác thường. Làn da ấy trắng một cách ngạc nhiên, dường như không có lấy một biểu hiện nào cho sự sống tồn tại. KyuHyun chìm đắm trong vẻ đẹp đó rồi, đẹp đến mức mê muội, thân ảnh đó mỏng manh, dường như chỉ trực chờ để hòa mình vào gió.

 

 

 

 

 

Cả người bị lay động mạnh, tiếng mẹ gọi to bên cạnh khiến KyuHyun tiếc nuối tỉnh giấc. Trời sáng rồi sao? Và lại bắt đầu một ngày đầy chán nản. KyuHyun không thích đến trường, ở đó thì có gì hay cơ chứ. Mẹ có thể để cậu ở nhà một mình mà, và cậu hứa là sẽ chẳng đi đâu nếu bộ trò chơi cầm tay không bị mẹ giấu đi. Cả gia đình cậu vừa chuyển đến đây không được bao lâu. Một ngôi nhà được sơn trắng với kiến trúc cổ kính, đồ dùng tuy có chút lỗi thời nhưng lại dễ dàng sử dụng. Có lẽ chủ nhân của căn nhà này trước kia yêu thích sự cổ điển, vì vậy mà toàn vật dụng trong nhà hầu như được bố trí kiểu cách trang nhã, kiến trúc cổ của phương Tây. Như những căn nhà của gia đình hoàng gia, người người ra vào phục vụ, không gian thoáng đãng cho phép được hít thở không khí trong lành dễ chịu.

 

 

 

Bạn bè ở trường khiến KyuHyun quên đi giấc mơ mình vừa chạm mặt. Cậu nhóc vẫn như bao đứa trẻ khác, chìm đắm trong những trò chơi trẻ con, yêu thích sự nghịch ngợm vấy bẩn quần áo. Gặp lại giấc mơ trong bóng tối chập choạng, thế giới thần tiên hiện ra không chút đổi thay. Lại bắt gặp đứa trẻ kia trong bộ âu phục thẫn thờ, gạt bỏ sợ hãi, tính hiếu kì nổi lên, nhóc nhanh chóng bước đến.

 

 

 

– Cậu là ai? Tớ thấy cậu ở đây suốt.

 

 

 

Cậu nhóc kia quay lại, đôi mắt xám tro ngước nhìn người bạn vừa cất tiếng hỏi han, khóe môi bỗng chốc vẽ nét cười. KyuHyun thẫn thờ, mọi sự ngượng ngập nhanh chóng bay biến, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh. Cậu ở đâu, bố mẹ cậu ở nơi nào, tại sao lại chỉ ngồi đây. Tớ đưa cậu đi chơi nhé, hay là cậu chỉ cho tớ những điều thú vị ở nơi đây đi. Mái tóc bạch kim bị vò rối bởi gió, cậu bé kia ra chiều suy nghĩ, đưa tay chỉ về hướng dòng thác đổ quanh. Bên trong con thác đó, có một cái hang dẫn qua bờ bên kia. Nơi đây đẹp đến vậy, bên kia dòng thác còn đẹp hơn nhiều. Có cỏ mơn mởn xanh, có chim chóc gọi bầy trú ngụ, có những con thú thân thiện quấn quít. Tính hiếu động của một đứa trẻ bảy tuổi như KyuHyun bị kích thích; đi thôi nào, cậu và tớ cùng qua đó.

 

 

 

Dòng nước phản chiếu ánh mặt trời, kéo dài theo mạch chảy thường xuyên, ánh sắc bảy màu. Tiếng loạt xoạt bởi gió vang lên đánh động, cậu nhắm mắt lại đi, cậu nhóc kia bảo. KyuHyun tò mò nhắm mắt lại, cảm giác tay mình bị một bàn tay khác lạnh ngắt kéo đi. Qua lớp nước mạnh bạo, nhóc cố mở mắt ra nhưng cảm giác nặng trĩu không nhấc nổi, bàn tay vẫn bị kéo đi, đôi chân mò mẫm trên những tảng đá trơn trượt. Cậu đang dẫn tớ đi đâu? Qua bờ bên kia, nơi thiên đường thật sự tồn tại.

 

 

Một nơi được coi là thiên đường, thật sự tồn tại.

 

 

 

Chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi tại đó.

 

 

 

Thanh trong như giọt sương lúc ban mai, những cánh bướm chao lượn, không khí hòa lẫn mùi hương dịu nhẹ. Ánh mặt trời ấm áp vây quanh, tạo sắc cảm vui tươi không chút mệt nhoài. KyuHyun đưa mắt ngước nhìn, nét mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thích thú chìm đắm. Thần tiên, như người bạn cậu mới quen kia vừa nói, vây lấy tâm hồn non dại, là gột rửa. Cho hình ảnh đứa trẻ chơi vơi, quay cuồng nhìn tứ hướng. Đẹp, đẹp quá, đầy đủ sắc màu được thiên nhiên tạo hóa, hơn thế nữa lại được hít thở không khí mát lạnh xen lẫn hương hoa. Còn gì tuyệt hơn, ắt hẳn nơi thiêng đường, dù không giống trong sách vở, trong những câu chuyện của mẹ. Đã được xây dựng lên tâm trí của chính bản thân cậu nhóc…

 

 

 

Rất đẹp phải không?

 

 

– Ừ, tuyệt đẹp.

 

 

 

Lại ngẩn ngơ…

 

 

 

Con ngựa với bộ lông trắng muốt cùng chiếc bờm dài, xuất hiện sau màn sương mỏng. Đôi cánh dang rộng, dũng mãnh như của loài đại bàng, lạ lẫm trong mắt đứa trẻ. KyuHyun đưa mắt đầy ngưỡng mộ, rụt rè những bước nhỏ đến bên cạnh. Dùng tay vuốt nhẹ, ra chiều thích thú khi con vật không có chút phản kháng, cậu nhóc xoay người nói vội với người bạn vừa quen. Cậu tới đây đi, chú ngựa này thật đặc biệt. KyuHyun không biết đâu, rằng Pegasus hiếm khi chấp nhận người lạ. Có vẻ nó thích cậu nhóc rất nhiều, mỗi lần được vuốt ve chòm lông lấy lại lim dim mắt, chiếc đuôi cong vẫy nhẹ. Vẫn thái độ trìu mến dễ thương, cọ má mình vào con ngựa, KyuHyun thích thú ôm chầm.

 

 

 

Nó nói, muốn đưa cậu đi dạo chơi.

 

 

 

– Thật sao?

 

 

 

Giọng nói của đứa trẻ không giấu nổi vẻ hào hứng, thoáng chốc đã được con ngựa đưa lên lưng. Vòng tay bấu chặt, dù thế nào vẫn không khỏi hoảng loạn. Người bạn nở nụ cười nhẹ, leo lên lưng con ngựa mà chẳng cần sự giúp đỡ. Chúng ta cùng đi.

 

 

 

Trên những đám mây lững lờ, ánh nắng vẫn siêng năng trải dài như thế. Những chú chim chắp cánh bay nhìn hai đứa trẻ vẻ xa lạ, dù thế vẫn chẳng chút sợ hãi, chăm chú tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Bên dưới là cánh rừng bạt ngàn, cây giăng lá như chiếc nôi xanh mềm dịu. Cánh rừng chừa lại khoảng trống, màn sương trôi nhẹ phủ đầy, thứ sắc màu ẩn hiện mờ nhạt. KyuHyun thích thú vươn tay chạm nhẹ làn mây, thứ hơi nước chạm vào mát lạnh, rồi lại bị ánh nắng ấm xoa dịu đi. Có những dòng sông lớn bỗng hóa thành con suối nhỏ, có những con vật giờ chỉ là những điểm chấm, luân động trên dãy cát trải dài.

 

 

 

Cậu thử dang tay và hứng lấy gió đi…

.

 

.

 

.

 

 

Có những người, chỉ gặp nhau trong mơ.

 

 

Kiếm tìm người chủ nhỏ, ẩn khuất hình bóng…

 

 

 

Có những mùa xuân về 

chầm chậm, thu gọn 

đôi mắt thanh trong…

 

 

 

 

Ngày ngày dạo chơi nơi thế giới thần tiên, nụ cười luôn luôn nở trên môi.

 

 

Mỗi ngày đi học về, KyuHyun chỉ muốn chìm đắm vào giấc ngủ sâu; những lúc gặp SungMin, chính là những lúc hạnh phúc nhất.

 

 

 

 

– Cậu có muốn ăn không?

 

 

Đứa trẻ mỉm cười, xòe những viên kẹo nhỏ xinh ra trên tay. SungMin nhìn cậu mỉm cười rồi lắc đầu, cậu ăn đi. Trẻ con như KyuHyun, vốn vẫn biết SungMin chỉ là mộng ảo, nhưng tình bạn giữa cả hai nảy nở, không hề gượng ép. SungMin vẫn là nơi để cậu nhóc nói về cuộc sống của mình, sẻ chia những vui buồn trẻ con. SungMin luôn nghe, chỉ nghe thôi, đơn giản vì cậu có gì để kể cho KyuHyun nghe đâu, cứ như nghe vẫn là một cách sẻ chia. Ngày ngày, SungMin đứng đây đợi cậu đến, từ khi nào, lại là đợi. SungMin đã từng đợi rất lâu, đợi ai đó đến với mình, giờ thì cậu đợi được rồi, đợi KyuHyun.

 

 

 

Tớ thích cậu lắm.

 

 

– Tớ cũng vậy.

 

 

 

Đứa trẻ cười toe toét, vội bật dậy lôi SungMin đi theo. Vẫn những trò chơi trẻ con ấy, dòng nước óng ánh tung tóe, tạt ướt cả mái tóc nâu kia. Có khi nào cậu nhớ tớ không, liệu có muốn đến chơi cùng tớ. Có, nhớ cậu mỗi ngày, nhớ cậu từng khắc. Gặp cậu, ngay sau đó vẫn là nhớ, ngay sau đó vẫn là mong được nghe giọng cậu. Chúng ta gặp nhau được bao lâu rồi nhỉ? Đặt câu hỏi, SungMin nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt xám tro xoáy sâu, thần trí như mê muội, chao đảo. Ngày ngày đến bên cậu, chơi đùa cùng cậu, rõ ràng không thấy chán nản.

 

 

 

Sẽ có ngày cậu thấy chán tớ cho coi.

 

 

Tuy khuôn mặt không thể hiện biểu cảm, nhưng qua câu nói lại thấy tông giọng giận dỗi trẻ con. KyuHyun bật cười, cố kiềm nén rồi nghiêm giọng. Thật sự muốn bẹo má cậu. Cậu nhóc kia ngớ người, đôi mắt mở to càng khiến KyuHyun cười lớn.

 

Chân đong đưa, đôi mắt hướng nơi bầu trời xanh trong, cất lời.

 

 

 

– Đừng lo, tớ sẽ mãi đến với cậu.

 

 

Cậu hứa?

 

 

– Ừ, tớ hứa.

 

 

 

 

 

Trên con đường trở về nhà, bước chân đứa trẻ vội vã, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Bướng bỉnh đi thật nhanh, bỏ mặc đám bạn vẫn thường về nhà cùng. SungMin đang đợi cậu, vì vậy phải cố gắng về thật sớm. Ánh nắng gắt chói chang, làm mờ thị lực. Thoáng chốc, mọi vật trước mắt trở nên quay cuồng, mờ đục, bàn tay nhỏ run run nắm lấy dây cặp sách trên lưng, choáng váng.

 

 

Cẩn thận!

 

 

 

Ánh nắng chói chang, người người hoảng sợ gào thét. Đứa trẻ nằm trong vũng máu, gắn sức mà hít thở, khuôn mặt gay đỏ, cố duy trì sự sống của chính bản thân. Đất trời chao đảo, bầu trời xanh cao rộng chuyển mà xám xịt đơn côi…

 

 

Cậu đang ở đâu?

 

 

 

 

 

Chiếc xe ô-tô băng qua những tán cây xì xào, buổi sáng vẫn chưa hết. Gió lại trêu đùa chọc tức cậu nhóc đang say ngủ nữa rồi. Cũng như một cơn gió, giấc mơ về ham thích là phiêu du đây đó, tồn tại bản thân trên mọi miền đất. Gió trước mắt và cậu lúc này, trêu tức cậu vì không thực hiện được giấc mơ, không phải hay sao. Lại đi, qua những con đường cát sỏi khô cằn, lăn lóc dưới vạt nắng dần gắt gỏng. Mỏi mệt và uể oải quá, như công việc thường trực của lá cây là trò chuyện với nhau, hứng hạt nắng về, có cả vươn mình đợi những chú chim non, cất tiếng lanh lảnh hót.

 

 

 

Ai cũng có giấc mơ... KyuHyun nhớ, mình cũng có giấc mơ, một giấc mơ thuở bé xa xưa, ham thích những chốn phiêu du phù phiếm. Có ai tin tưởng vào các vị thần, rằng thế giới này được những vị thần tạo ra. Nước có long thần, nuôi sống vạn vật, dưỡng dục linh hồn. Nếu muốn trồng những loại cây, hãy hỏi thổ thần, nơi nào trồng loại cây nào, đất sẽ nuôi sống vạn vật ra sao. Trong những ngày lặng gió, nước vẫn chảy rồi thấm vào đất, đất đem tinh túy đi nuôi sống cây, cây tạo hóa linh hồn.

 

 

 

Mọi thứ, đã nuôi sống ta.

 

 

 

 

KyuHyun mang máng nhớ về ý nghĩa của linh hồn, rằng bản thân ta chẳng phải do chính ta tạo ra. Mười lăm tuổi, cho cái tuổi trưởng thành, cho những suy nghĩ chững chạc dần được khắc sâu. Nhớ khoảnh khắc trẻ con vui chơi đùa giỡn, tin vào thứ thần thoại viễn vông, tin vào thế giới này được đấng tạo hóa ban tặng. Tin cả vào những giấc mơ về một con người hư vô… Cậu có nhớ về một nụ cười mơ hồ, sắc thái không bao giờ được biểu hiện rõ ràng, các cơ mặt người đó giữ nguyên, dù vui buồn hay cười nói hạnh phúc.

 

 

 

Cứ nhưng cậu đã quên một thứ gì đó rất quan trọng trong kí ức của mình, quên theo một cách mình không muốn.

 

 

 

 

Cậu biết tìm lại ở đâu đây…

 

 

 

 

Trong cái nắng hạ vàng giòn tan, vài cơn gió lười nhác vây lấy những thân cây già cỗi. Đám đất khô cằn, lăn lóc từng hạt cát sỏi cứng ngắc. Bóng cây đổ rạp, che chắn thân dáng bơ vơ. Cậu mơ màng về cái lạnh trong tiết trời mùa hạ, ngày nắng vào mùa đông cận kề. KyuHyun từ khi nào đã xây dựng cho mình những suy nghĩ lạ thường, mộng tưởng về những điều trái ngược. Như ánh nắng vào buổi đêm thoảng lạnh, hay những con suối chảy dọc trên vùng núi cao.

 

 

 

Cậu đưa nhẹ tay mình lên ngang tầm mắt, nhằm che bớt thứ ánh sáng gắt gỏng. Dù thế, từng tia nắng một vẫn gồng mình len lỏi qua kẽ tay. Ánh mắt chính diện với mặt trời, đôi đồng tử màu nâu khẽ lây động, hình ảnh trước mắt bỗng nhòa hẳn đi. Vài cơn gió nữa lại thoảng qua, cậu nhắm mắt tựa vào thân cây vững chãi. KyuHyun đã quên điều gì, cậu đã lỡ quên đi điều gì? Vết thẹo nơi tay trái bỗng nhức nhối một cách lạ thường. Bàn tay hóa đỏ ửng, từng thớ thịt giật lên liên hồi, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cậu đau đớn ôm lấy cánh tay, mái tóc nâu bết lại trên khuôn mặt ửng đỏ. Cơn gió ve vãn, vờ như xoa dịu lấy nỗi đau, xua đuổi chút khí nóng ngột ngạt…

 

 

 

Từng bụi hoa dại dọc theo con đường vắng, tổ chim ác trên tận đỉnh cây cao, hay cái miếu thờ cũ kĩ nằm khuất trên đường. Cậu nhóc thích thú thu trọn mọi thứ vào ống kính máy ảnh, yêu chiều ngắm nhìn từng vạt nắng đang dần vây lấy chính bản thân. Những bức hình giản đơn, không cầu kì, không chải chuốt, mang lại cho KyuHyun một cảm giác gì đó, thật sự rất khó để miêu tả. Nắng lại lên, những giọt mồ hôi được dịp lăn dài. Mệt mỏi trong tiết trời nóng rực, con đường nhỏ phía trước phân chia là nhiều hư ảnh, nhảy múa trong đôi mắt mơ hồ. KyuHyun khẽ thở dài, bước từng bước thật chậm.

 

 

 

Lắng nghe thấy tiếng sóng biển đổ ập vào cồn cát trắng, còn cảm nhận được cả sự che chắn mạnh mẽ của dãy đá bắt ngang. Ánh nắng vàng giòn biến mặt biển như kho trang sức khổng lồ, ánh lên thứ sắc màu đẹp đẽ nhưng chói lòa. Chiếc áo khoác rộng thùng thình cùng chiếc mũ rộng bản dường như muốn che khuất cả cơ thể nhỏ nhoi đó, xóa nhòa trước bờ biển thênh thang. Người ngoài nhìn vào, dễ dàng tưởng nhầm là một cô gái tuổi dậy thì, làn da trắng ửng đỏ dưới những vạt nắng gắt. Ánh mắt cậu đưa vội, nơi dãy đá sừng sững là hình ảnh hai cậu con trai khác đang cần mẫn lao động, mặc những giọt mồ hôi nặng trịch rơi từ gò má hao gầy xuống mặt đất khô cằn. Bàn tay nhỏ run run nắm lấy chiếc máy ảnh. Kê ngay tầm mắt, cậu nhanh chóng chộp lấy khoảnh khắc ấy, điều mà cậu nghĩ rằng sẽ không thể bắt gặp một lần nào nữa.

 

 

 

Cảm xúc đối với KyuHyun mãi mãi là cảm xúc. Cảm xúc không thể lặp lại được, cho dù phân cảnh có cố gắng dàn dựng giống đến mức nào đi nữa. Vì giữ được vẹn nguyên là điều không thể, vậy tại sao không tìm cách lưu trữ nó lại? Cảm nhận được mùi mằn mặn của nước biển hòa dần vào làn không khí. Có cả mùi cát khô cằn, mùi cháy khô của đám rêu phong chẳng may bị đánh dạt vào bờ, và mùi của nắng. Khóe môi vẽ lên nét cười, KyuHyun dang dần tay mà cảm nhận luồn gió kia đang nhẹ nhàng vây lấy bản thân. Những mùa hè luôn rực nắng. Nắng đến mức khiến lá xanh vàng dần, nắng làm vạn vật bị bẻ cong, nhưng không biết rằng, nắng liệu có đơn độc. Giữa hàng tỉ tia nắng như thế, không có tia nào là khác nhau. Nhiệm vụ từ nghìn dặm xa trong khoảng không vũ trụ tối ngòm, là hạ mình nơi mặt đất khô cằn, là cam tâm hi sinh bản thân mà sưởi ấm vạn vật.

 

 

 

Giấc ngủ chập choạng đến, vách đá được tưới mát bằng nước biển; cả cơ thể cậu bỗng chốc mỏi nhừ, thả lỏng thớ cơ. Bên tai là tiếng sóng vỗ, mang theo khí mặn chặn kín khứu giác. Về quê quả là tốt, yên tĩnh có thể thả trôi chính mình, cậu chính là muôn phần thích thú. KyuHyun yêu nắng đến kì lạ, có lẽ vì nó rõ thật rõ hư. Nắng sẽ chẳng là nắng nếu nó không ấm, những ánh điện sáng trưng soi rọi những ngóc ngách của thành phố lớn mỗi đêm sẽ chẳng bì lại được.

 

 

 

Dù bao nhiêu tuổi, KyuHyun vẫn là một cậu nhóc, vẫn là có quyền mơ mộng. Vốn vô lo, suy nghĩ tuy có phần chín chắn nhưng không khỏi thoát được sự áp đặt trẻ con từ mọi người vào cậu. Dù sao KyuHyun cũng không mấy bận tâm, theo cái cách mọi người nghĩ thì cậu còn trẻ, sẽ chẳng phải suy nghĩ nữa.

 

 

 

Gió và sóng cuốn theo tâm tình.

 

 

 

 

Tôi lại có một giấc mơ về SungMin – cậu bạn tôi quen trong thế giới thần tiên ấy. Tôi mơ thấy tôi và cậu ấy chơi đùa với nhau, nụ cười chính là không dứt được. Nhưng tôi lại sợ hãi nụ cười đó của cậu đến vô bờ, giữ nguyên cơ mặt, đuôi mắt chỉ nhếch lên một chút. Nhiều lúc cả hai cùng trò chuyện với nhau, không thấy đôi môi cử động, tôi vẫn nghe được cậu nói. SungMin của tôi. Từ khi nào, tôi có những ham muốn ích kỉ sở hữu cậu vô cùng. Cậu đẹp trong đôi mắt của tôi, là chủ quan đánh giá, tôi muốn cậu ấy ở bên mình.

 

 

 

Có những đứa trẻ từ lúc nhỏ đã có tính ích kỉ, mọi vật mình muốn, chính là của mình. Những người muốn dành lấy từ tay mình, dĩ nhiên phải nghĩ đến chuyện giữ chặt đừng để đánh mất. Đơn giản, nếu như sơ hở, với tôi chắc chắn sẽ dành lại cho đến cùng.

 

 

 

Trong giấc mơ vẫn là tôi cùng SungMin đến những miền đất lạ. Chỉ riêng việc cậu ấy nhét đầy bụng tôi bằng những món ăn đặc sản từng vùng miền, tôi đã muốn khóc thét. Tớ no lắm SungMin à, sao cậu lại không ăn? Tôi nghĩ mình đang bay, bay trên mây, trên muôn vàn vùng đất, trong mơ.

 

 

 

Người người tấp nập qua lại, đất trời chập choạng tối, trăng lên cao. Mùa thu có ánh trăng vàng dịu nhẹ, ngày rằm lại thêm tròn, thêm sáng; phản chiếu từ chính diện, tỏa sáng, xung quanh điểm xuyến những vì sao nhỏ. Ánh đèn ngay lập tức được thắp lên, những loại đèn lồng đủ màu đủ dạng vây quanh nhau, tạo ánh sáng đẹp mê người. Những tiếng trầm trồ không ngớt, phong tục cổ xưa lại khiến họ hứng thú một lần nữa. Tiếng động mạnh khiến tôi giật mình xoay người, không gian xung quanh im bặt, những tán lá dường như cũng thôi đong đưa. Bầu trời lóe ánh sáng rực rỡ.

 

 

 

Từng chùm sáng một, tỏa ra thứ màu sắc đẹp lạ kì. Đôi mắt dán chặt, cảm giác mọi thứ nhòe hẳn đi. Cậu, liệu có biết nó đẹp đến mức đó không, tôi hỏi. Có, đã nhìn thấy nhiều lần, đều là một mình cả.

 

 

 

Vậy, tớ sẽ ở bên cậu. Tớ cũng thích khung cảnh này, ở bên cậu, liệu sẽ đưa tớ đi cùng?

 

 

Sẽ…

 

 

 

 

Khi cậu lớn lên, liệu có nhớ về tớ không?

 

 

 

Sẽ…

 

 

 

 

 

KyuHyun có nhớ về một lời hứa

 

 

nhưng mơ hồ lắm.

 

 

 

 

Buổi đêm, gió quật mạnh cửa, tưởng chừng cơn mưa sắp đổ ào.

 

 

 

KyuHyun, liệu có muốn tiếp tục đi với tớ?

 

 

 

Rất nhiều năm rồi, mới có thể nghe thấy giọng nói ấy. Sau gần mười năm, khuôn mặt đó không đổi, đứng ngay hướng cửa sổ, khớp cổ cử động một cách khó khăn, nghiêng đầu khẽ cười.

 

 

Là SungMin, và cậu ấy đang cười.

 

 

 

– Cậu đến đây tìm tớ?

 

 

Là vì cậu không đến với tớ, tớ đi tìm.

 

 

 

Giọng nói nghèn nghẹn, tưởng chừng như sắp khóc nấc lên. Bao nhiêu tủi hổ, đau buồn, cô đơn, chỉ vì nói ra câu ấy mà trào nước mắt. Tớ đợi cậu lâu lắm, đợi như chưa từng được đợi, đợi cậu mà kéo theo lời nguyền, đợi cậu mà phá vỡ cuộc sống bình yên vốn trước kia cố gây dựng. Tớ là vì cậu, KyuHyun. Vậy mà cậu bỏ tớ. Giọng cười bật ra, vang vọng, khóe môi thậm chí cử động còn không có, tại sao âm thanh đó lại nghe như muốn xé toạt không gian này.

 

Trái tim đập mạnh, tớ không có.

 

 

 

Cậu có, cậu bỏ rơi tớ, cậu không tìm tớ.

 

 

 

Khuôn mặt đó không còn vẻ lạnh lùng kia nữa, thay vào đó là nét sầu ảo não, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.

 

 

Không khí như cô đọng, làn gió gào thét làm mọi vật chao đảo. Giọt nước từ khóe mi lăn dài, gió đã thôi làm tấm rèm cửa sổ giao động. Trong cái đêm trăng ấy, gió lặng, im ắng lạ kì.

 

 

 

– Xin lỗi.

 

 

 

Mơ hồ, tan vào hư không.

 

 

 

Tớ tìm cậu, từ lâu lắm rồi.

 

 

 

 

Búp bê có bao giờ rơi nước mắt…

Hình thành trái tim biết rung động.

 

 

 

 

Tớ đau vì cậu, lý trí vỡ nát vì cậu, trái tim khắt sâu hình dáng cậu.

 

 

 

 

 

Nhớ lúc nhỏ, KyuHyun có lần hỏi. Tại sao cậu lại nhốt mình tại nơi đây? Vậy cậu không thấy ở đây rất vui sao? Có, nhưng nếu chỉ là một mình, còn buồn chán hơn thế giới của tớ ngoài kia. Tớ đang đợi cậu chủ, một người yêu tớ như cậu chủ. Cậu chủ của cậu? Là người tớ yêu, người luôn vì tớ mà quan tâm chăm sóc, vì tớ mà cứu giúp. Là một người nhân hậu, một người với nụ cười tuyệt đẹp. Tại sao cậu không cười? Vì tớ không thể cười…

 

 

 

Tuổi thơ, dường như gắn chặt với thế giới được cậu coi là thần tiên ấy.

 

 

 

 

 

Có một đứa trẻ rất thích búp bê.

Tự tay thêu dệt những bộ quần áo, mặc lên cho con búp bê mình yêu thích.

Nhưng có một ngày, vì lời nói dối của một ai.

Rằng con búp bê này đã qua tay nhiều người, rằng đã chấp chứa oán hận.

 

Dùng dao mà rạch mặt nó đi.

 

 

 

 

Có một đứa trẻ rất yêu quý búp bê.

Dùng vải và bông, làm thành một con búp bê gối ôm.

Họ bảo, tại sao lại ngu ngốc đến vậy?

Suốt ngày gắn liền với búp bê, như một con người điên loạn.

Quá tức giận mà vứt nó vào góc phòng.

Những chiếc nút được dùng làm mắt, văng tung tóe.

Chiếc nơ được đính ở cổ, cũng đã đứt rời.

 

Nó dùng dao, đâm ngay vào trái tim búp bê.

Gào khóc trong lớp vải bông tung bay khắp căn phòng nhỏ.

 

 

 

 

Có một đứa trẻ rất thích búp bê.

Vì điên loạn mà dùng dao cắt đứt mạch máu.

Tấm lưng gầy men theo tường quỵ xuống.

Phía đối diện, là một con búp bê.

 

 

 

Vết máu vấy lên khuôn mặt trắng.

Dưới đôi mắt.

 

 

Như dòng lệ chảy dài.

 

 

 

 

 

Trải qua năm năm tháng tháng, tớ tìm thấy cậu rồi.

Cậu chủ nhỏ, tớ tìm thấy rồi.

 

Quyết sẽ không rời xa một lần nữa!

 

 

 

Bên cạnh dòng thác trắng xóa, những chú chim đậu trên tán cây cao, cất tiếng hót trải dài. Không gian yên bình, màu trắng màu trời màu lá. Cuốn hút vào những trò chơi của tuổi thơ, tôi vì ánh mắt xám tro đọng nước ấy mà chấp nhận ý nguyện đó, để bản thân tồn tại nơi ảo mộng. Có những giấc mộng, tôi tự huyễn hoặc mình. Giữa hiện thực và mộng ảo, nơi nào thật sự tồn tại? Tôi bước theo tiếng gọi của cậu ấy, có nghe đau đớn, có nghe tủi hồ. Tớ nghe thấy cậu gọi tên…

 

 

 

 

“KyuHyun à”

 

 

 

Cậu là của tớ, tớ là của cậu. Chúng ta là của nhau.

 

 

 

– Ở lại đây với tớ đi.

 

 

 

 

 

Về đi em 

Em đợi anh đưa em về

  

Về đi em

Khi ánh dương tà chưa vụt tắt 

Dù thế gian này có đổi thay 

Qua năm năm tháng tháng 

Em đợi anh đưa em về

 

 

 

Về đi em.

 

 

 

 

 

END

 

 

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s