Completed · KyuMin · Oneshot

[Oneshot][KyuMin] Đông tàn

Đông tàn

 

 

 

Author: Sally

Rating: PG-13

Characters: KyuHyun & SungMin

Disclaimer: Họ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi

Category: Romance

Status: Completed

Summary: 

Khóc. Mưa. Ngày bảo vệ…

Note:

 

 

1. Thực chất mình không muốn post nó lên đâu, vì nó là một tác phẩm… tệ😦 Nhưng giờ, một năm lại không có quà kỉ niệm, tự thấy… có chút áy náy với mọi người.

2. Nó là một tác phẩm chắp vá. Dạo này tớ bị chai lì cảm xúc rồi, không thể viết nên đành viết nó theo kiểu chắp vá như thế (từ đó mà thấy nó tệ :(). Điển hình là tớ đã lấy nội dung từ Đoản văn Tàn tro của tớ, đồng thời có sử dụng những câu văn của Yến Đằng.

3. Một năm, mong rằng mọi người sẽ comt cho tớ…

 

.

 

.

 

.

 

 6895707911_f7933b4ed3_z

 .

Do Not Take Out Without Permission

.

 

Nắng có hỏi gió, mây thì có mưa, lăn tăn từng đợt sóng. Bóng mát của những cây đại thụ kéo lũ chim về với nhau. Đã quá trưa để chúng có thể cất tiếng hót, chỉ đơn giản là lích chích chuyện trò. Vài chú chim mơ màng ngủ gục trên nhành cây, có khi lại chơi vơi suýt ngã, từ đó mà hoảng sợ vụt bay. Sắc xanh của lá, trải qua ngày tháng mà dần phai màu, chuyển vàng rực mệt mỏi. Uể oải lắm, khi chứng kiến cái ánh sáng của nắng nóng đó trải dài xuống mặt sân, uyển chuyển bẻ cong vạn vật.

 

 

Bàn tay gầy nhỏ đưa ra ngoài khung cửa sổ, dường như muốn hứng lấy thứ nắng gắt ấy. Đôi đồng tử nâu đen lay động khẽ, mang thứ nước lấp lánh tuôn trào, tựa hạt sương mai mỏng manh. Đông qua rồi, có mang hơi thở mệt nhoài, hoang tàn mà đổ vỡ đi. Con người yếu ớt đó rờ rẫm từng bước một đến bên cạnh tủ đồ, ngắm nhìn từng bộ quần áo, không giấu nổi nét cười ẩn hiện. Ướm thử chiếc áo màu sẫm xanh lên người, nụ cười hiện lên khuôn mặt tựa cánh hoa nở rộ đầy đẹp đẽ. SungMin giữ nguyên nụ cười, bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống lầu.

 

 

Mang theo hơi thở dồn dập, trái tim đau đớn co bóp mạnh bạo. Thoáng chốc, nụ cười tắt hẳn, con người đó bất lực tựa lưng vào tường, ôm lấy lồng ngực quặn thắt. Đớn đau quá, liệu có phải cái chết? Tìm đến cậu nhanh đi, không còn đau khổ nữa. Tiếng cười điên loạn bật ra bên trong thanh quản sâu lắng không kiểm soát, mồ hôi túa đầy bao lấy tấm lưng hao gầy, có cả nước mắt lăn dài thấm đẫm khóe mi. Tấm gương phản chiếu một cơ thể gầy gộc, hốc mắt đen có phần sâu thẳm. Ngón tay miết nhẹ theo, dường như bị thôi miên mà can tâm đập vỡ. Máu ứa ra từ vết cắt bởi những mảnh vỡ rơi rác, con người đó bật cười điên dại.

 

 

Động lực nào thúc đẩy con người đó nhanh nhẹn nấu ăn. Từng món một, trang hoàng đẹp mắt. Làn khói tỏa nghi ngút, mang theo mùi hương thoảng thơm ngát. Ánh nắng bên ngoài dần chuyển màu, đám mây vắt ngang mình tỏ vẻ chờ đợi. Trời chập choạng tới, mang theo màu xám sâu hút đáng sợ của không gian. Vầng hào quang một thời chợt tắt, bóng tối ập đến cùng sự hỗn độn của thế gian. Trong thứ bóng tối này, người con trai ấy lẻ loi. Đôi mắt vô định, đớn đau nhìn vào khoảng không đen đặc.

 

 

Cái bóng chập choạng, khuôn mặt điển trai, lãnh đạm. Đôi mắt sâu đen nhìn vào con người đơn côi ấy, khóe môi vẽ nét cười. SungMin ôm lấy trái tim đau đớn, cố vươn người để được chạm vào thân ảnh ấy. Loáng thoáng, bay biến mất rồi.

 

 

Anh ở đâu, KyuHyun?

 

 

Nước mắt lăn dài trên gò má. Ẩn sâu nơi lồng ngực, trái tim siết chặt đến mức ngừng đập. Tiếng rên bật tận trong thanh quản, nao lòng.

 

 

 

Trải qua ngày ngày tháng tháng.

 

Em ở đâu mà anh nơi chốn nào.

 

 

Đóa hoa rụng khắp rồi úa tàn.

 

Tìm nhau, tại nơi đâu?

 

 

 

Dáng người nhỏ thó trong chiếc áo len dài tay, co ro trong góc phòng. Từng tia nắng yếu ớt va đập vào cửa kính, bị ngăn cản mà vẫn cố gắng soi rọi cả căn phòng. Khuôn mặt trắng bệch, làn môi khô khốc. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ lay động. Giật mình tỉnh giấc, vội vã định hình mọi thứ xung quanh, không có gì thay đổi. SungMin khẽ bật cười, người đó không về, bỏ mặc cậu tại nơi đây. Những món ăn nguội ngắt, mang vẻ mệt nhọc, uể oải như đã trải qua sự chờ đợi quá lâu. SungMin lẳng lặng đứng dậy, đem từng món một đổ vào thùng rác. Đĩa bát chất đống, cậu mang chúng ra ngoài, đập vỡ từng cái một. Đôi mắt vô hồn, không chút xúc cảm nhìn đống hoang tàn mình vừa gây nên.

 

 

Hình như cậu đang dần trở nên điên loạn.

 

Cái điên loạn mà ngay cả chính con người cậu cũng không hề biết.

 

 

Mặc kệ đầu tóc bù xù, cậu ngồi bệt xuống trước vườn hoa. Ánh nắng vây lấy chàng trai trẻ tuổi, yêu chiều từng lọn tóc một. Cơn gió kia thích thú chơi đùa, cuốn hương hoa thoảng qua chiếc áo len mỏng. Cơn mưa tối qua như gột rửa vạn vật. Dù có bị bùn đất vấy bẩn, những búp hoa thanh trong vẫn thích thú giũ mình, mang lại một vẻ đẹp đoan trang mới. Giọt nước nặng trịch đè nặng cánh hoa mỏng manh, uốn cong mình làm cầu nối với đất, nhánh cây nhỏ như đang vươn mình với cuộc sống mới.

 

 

Mọi vật đều sống, đều nảy sinh.

 

Sao con người lại chết…

 

 

 

– Anh ở đây đi, làm ơn.

 

 

KyuHyun trao gửi nụ hôn lên mái tóc mai mỏng manh ấy, mỉm cười xoa đầu cậu. Giọng trầm khàn cất lên an ủi, không sao anh sẽ về sớm thôi. Bóng dáng người đàn ông cao gầy ấy khuất sau cánh cửa, SungMin giật mình, vội vã đuổi theo. Trong bộ quần áo chỉ độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ấy, cậu cố gắng chạy thật nhanh xuống nhà để xe của chung cư. Nhưng muộn mất rồi… Anh đã đi, đã đi. Mọi người xung quanh bàn tán về trang phục của cậu, nghi vấn về việc hai người đàn ông sống cùng với nhau, nhưng cậu quen rồi, sẽ không bận tâm nữa. Nhưng thứ khiến cậu sợ hãi nhất lúc này là giấc mơ ấy. Giấc mơ nhuộm đầy màu đỏ của máu, ám ảnh cậu hằng đêm. Rốt cuộc đó là gì, là gì lại ám ảnh cậu đến thế? Về viễn cảnh đổ vỡ tan hoang, về người đang nằm trong vũng máu ấy…

 

 

Là anh…

 

 

 

Lại đau, trái tim lại siết chặt. Đau quá. Không thể khóc được nữa, cậu chỉ biết đau đớn thôi. Hình ảnh về anh, cậu quên được sao? Con người cậu yêu, cậu quên được chứ? Người ta bảo tình yêu là gì, là những giấc mơ ngập tràn hình bóng của người đó. Nhưng sao giấc mơ của cậu chẳng có anh, chỉ có màu đỏ và sắc trắng. Như một khung cảnh khô cằn của một hoang mạc xa xăm. Về tiếng vĩ cầm vang lên như muốn cứa vào da thịt rát bỏng. Cậu yêu ai, hay yêu chính mình. Còn anh, với cậu, anh là gì?

 

 

 

Cánh đồng mông lung lộng gió, thân ảnh người con trai ấy chơi vơi. Tà dương hắt nhẹ, đổ cái bóng hao gầy lên đám cỏ lau mềm mỏng. Cái ôm ấm áp bao trọn lấy cơ thể cậu, đôi môi thèm khát kiếm tìm nhau. Chất giọng trầm khàn vang lên tặng cậu khúc nhạc nhẹ. Đôi mắt mơ màng, nhắm nghiền.

 

 

– Anh yêu em…

 

 

 

Yêu lại chấp nhận xa nhau. Giá như đó đơn giản chỉ là lời thoại trong một vở hài kịch. Một lời thoại hay khiến vạn người đắm chìm trong mộng ảo. Nhưng tại sao lại không phải, tại sao lại nhẫn tâm lừa dối nhau. Em đã từng cầu xin anh, rằng đừng đi đâu cả, ở lại bên em này.

 

 

Đừng khóc…

 

Anh ở đây rồi…

 

 

 

Bản hòa tấu vang lên, có thanh âm nhẹ nhàng của piano, có âm vực mỏng manh của vĩ cầm. SungMin mỉm cười, cười vì cậu thích nó, thứ hòa trộn diệu kì ấy. Có vui vẻ, có đớn đau, có chút mơ hồ về thứ mơ mộng viễn vông. Cậu mơ mộng về… về sự sở hữu anh, mãi mãi. Nhưng nó lại vụt khỏi tay cậu rồi, và lặp lại từ… “mãi mãi”.

 

 

 

Ta xa nhau rồi…

 

Tại nơi đó, liệu có còn đau khổ nữa?

 

 

 

Người người chen chúc nhau, vây lấy vụ tai nạn thương tâm. Tiếng vài đứa trẻ khóc thét, tiếng người nói, bàn tán xôn xao. Ồn ào lắm, tiếng còi xe, tiếng những bước chân dồn dập. Tâm trí KyuHyun quay cuồng. Nhớ? Chỉ có một người… Nhưng giờ xa vời quá. Có nhớ về ngày gió trào dâng, về thân ảnh đó chơi vơi.

 

 

Ngược chiều gió, em đợi anh tại nơi đây.

 

Lung linh ánh dương tà huyền ảo.

 

 

 

Những viên thuốc ngủ vương vãi trên sàn nhà. Đôi mắt nhắm nghiền vẻ thỏa mãn.

 

 

 

Ngày qua ngày, Xuân đi, Thu úa, Đông tàn. Lặng lẽ như thế, như mưa, như giọt thời gian. Trống rỗng và xác xơ.

 

 

 

Chôn cất thanh xuân, nhận lấy ánh sáng mà nở rộ.

 

Mơ màng trong giấc ngủ, đắm chìm tại cõi mơ…

 

 

 

Em gặp anh ở đó không?

 

 

 

Sau lời khẳng định cái chết chắc nịch, con người đó, đắm chìm trong giấc mộng của bản thân cùng nét cười điểm nhẹ. Sắc hồng không còn nữa, nhưng từng đường nét của con người đang say ngủ ấy, đẹp tựa cánh hồng bạch đơn côi. Xung quanh, đồ vật đổ vỡ hoang tàn. Thức ăn ôi thiu vương vãi, có vấy cả lớp máu rụng rời. Mùi vị hòa trộn, dường như muốn chận kín cả khứu giác. Cảm giác buồn nôn xộc tới, bụng cồn cào, dịch ruột chỉ chờ thế mà tuôn trào.

 

 

Nhưng tại sao chỉ có con người nơi bật thềm cao ấy là khác biệt. Mái tóc mai ôm lấy khuôn mặt hao gầy, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong. Tách biệt lắm, tựa như thiên thần bị giam cầm chốn địa ngục. Lớp lớp rong rêu bao phủ lấy cửa sổ, ánh nắng bao lâu không rọi tới, giờ thì gắng gượng len qua. Khóe môi nở nụ cười chìm đắm, dường như hạnh phúc lắm, tại thiên đường ảo tưởng. Thứ ánh sáng đó soi rọi cả căn phòng, từng lớp mạng nhện dần ẩn hiện. Có thấy cả đám rêu phong trở mình đầy sức sống.

 

 

Trên chiếc bàn gỗ được đặt chếch nơi góc phòng, có một khung ảnh không bị bám bụi. Dường như đã được lau chùi nhiều lần, trong khung cảnh bẩn thỉu này, nó vẫn không bị vấy bẩn. Trong khung ảnh đấy là hình của một người đàn ông. Khuôn mặt góc cạnh, phong thái lãnh đạm, đáy mắt đen sâu ánh lên tia nhìn nghiêm nghị lại có chút yêu thương.

 

 

Thứ duy nhất để biết được người đàn ông này và cậu thanh niên trẻ tuổi có liên kết với nhau chính là sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Vẫn bức hình đó, đã được gìn giữ kĩ càng.

 

 

Không gian này, chỉ có thế…

 

 

Hình như, họ đã từng yêu nhau…

 

 

 

 

Nghẹn ngào nước mắt giữa vắng cô đơn

 

Và tiếng ca bi ai vẫn đều đều trên bản tình buồn…

 

Ai cho ta tái sinh lần nữa…?

 

Cho ta thêm lựa chọn một kiếp người…

 

Ôi những khổ đau…

 

 

Mênh mông

 

Khắc sâu

.

.

.

END

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s