Completed · Fanfic · KyuMin · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Ngày cưới

Tám dự án fic, trong đó có sáu Oneshot đã được 2 page.

Nhưng đến cuối cùng, mình lại không thể thực hiện kịp cho cái ngày trọng đại này, mong mọi người thông cảm😦

 

Đọc tạm cái Đoản văn vậy…

 

 

 

 

 

Written by Sally

 

P/s: Mình đổi bút danh ấy mà😡

 

 

 

 

1.

 

 

Trong bức ảnh thứ nhất, cậu với anh cùng chụp trong một ngày xuân. Trong khung hình ấy là sự thu gọn một góc của ngôi làng nhỏ, bên phải là bóng cây to, phía xa có những đứa trẻ chơi đùa. Mây mùa xuân tản ra, không dày đặc như Thu cũng chẳng mỏng manh như Hạ, lấy thứ xốp xốp màu trắng ấy mà tạo hình thù quái dị. Nào là những chùm nho nhỏ xinh ngọt lịm, hình chú thỏ hay những con cua. Chỉ đợi khi trí tưởng tượng dồi dào lên, một cơn gió mạnh nào đấy sẽ đến và cuốn đám mây đi mất. Lúc ấy thật ngốc nghếch, đứng như trời trồng, cứ vậy mà ngẩn ngơ. Mây trời, hình như bao giờ cũng có gió theo.

 

 

Nơi nào có em, anh sẽ nguyện đến mà bảo vệ.

 

 

 

Ánh dương tà vừa tắt, cảnh ngày thu thoáng chốc chỉ tồn đọng màn đêm đen, gió mang hơi lạnh đến, đan xen vào kẽ áo, cậu co người. Cả cơ thể rơi trọn vào cái ôm ấm áp, cậu nghe thấy nhịp tim đập bên phía tai trái, bỗng chốc ngượng ngùng. Cảm nhận thấy cái cười nhẹ của anh, hô hấp bỗng chốc dồn dập. SungMin giật mình, phá vỡ hơi ấm, dùng hai tay ôm lấy mặt mình để kiềm nén nhiệt độ ngày một tăng. KyuHyun không khỏi chưng hửng, nhìn vòng tay của mình mà chỉ muốn khóc, tại sao cậu lại có thể đối xử với anh như thế? Đấy là vì anh không biết là cậu cực kì ngượng, chịu không nổi nữa mới phải bước vào trong nhà.

 

 

Nhưng KyuHyun không biết đâu, ai bảo cứ mãi đứng ngoài đó ngắm trăng thanh gió mát làm gì; SungMin đang thắp nến nè, lôi bánh kem thật to từ trong tủ lạnh, cẩn thận lấy chai rượu vang thật ngon đặt lên giá. Cậu vốn dĩ biết, anh chẳng có hứng thú gì với cái bếp, nên bày xong thì nhìn lại một lượt, chỉnh chu đến khi ưng ý mà không sợ bị phát hiện.

 

 

Như thế thì còn hơi bị đơn giản đấy, cậu suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra cách nào để lôi anh vào bếp. Lúc nãy đã vùng ra khỏi vòng tay người ta như thế, không biết có giận hay không. Thập thò ra phía ngoài cửa, thấy vóc dáng cao gầy ấy vẫn giữ nguyên tư thế mà ngắm trăng. Hình như giận thật rồi. Cố bước thật nhẹ đến sau lưng, rụt rè dùng tay nắm lấy vạt áo, cậu cất lời:

 

 

– Vào trong ăn tối thôi.

 

 

Cánh tay nhanh chóng bị kéo lại, cả cơ thể nhỏ bé bị dồn vào tường, lưng áp lạnh ngắt. Chưa kịp định thần hô hấp, bờ môi nhanh chóng bị chặn lại, cướp hết không khí còn tồn tại.

 

 

Nụ hôn ấm cho kỉ niệm ngày cưới.

 

 

 

2.

 

 

Trong bụng mẹ, hai người họ được cha mẹ giao hẹn là thanh mai trúc mã. Nếu là cùng trai cùng gái, sẽ là anh chị em, thân nhau như ruột thịt.

 

Cậu và hắn được sinh ra, ngay từ lúc nhỏ đã rất thân thiết với nhau. Suốt ngày đùa giỡn cùng nhau, ăn, ngủ, bên nhau không rời.

 

Lớn hơn chút nữa, cậu đi đâu, hắn đi theo đó. Hắn bảo sẽ mãi bảo vệ cậu, cho đến khi cậu có thể tự bảo vệ chính mình. Cậu cũng chẳng lấy làm phiền, vì cậu là cậu, hắn là hắn, mỗi người có quyền quyết định thứ mình thích. Mỗi lúc cậu cặp kè cùng người này, người khác, hắn vẫn là đứng đằng sau.

 

 

Có một lần cậu ngủ qua đêm mà không về nhà, ngày hôm đó hắn đã phải đi cùng gia đình về quê, đến khi lên nghe mẹ cậu nói thì vô cùng hoảng sợ. Hắn không dám nghi ngờ cậu, không muốn hỏi cậu cặn kẽ, chỉ âm thầm đưa cho cậu bịch sữa vào bữa sáng hôm sau, nhắc cậu chú ý sức khỏe.

 

Cậu đã hất tay hắn ra, không thèm quan tâm. Thái độ lạnh nhạt thờ ơ khiến tim hắn trào dâng nỗi đau như bị cắt một mảng dài ứa máu.

 

 

Đến một ngày cậu dẫn về nhà một cô gái, ngày hôm đó cả nhà cậu và nhà hắn quay quần. Con muốn cưới cô gái này làm vợ – đó là những điều cậu nói. Cả nhà tươi cười chúc mừng, vội vàng hỏi thăm con dâu tương lai, riêng hắn nhìn cậu cười đau đớn.

 

 

Từ lúc nhỏ, hắn luôn đứng phía sau cậu…

 

 

Có lẽ giờ đây sẽ không cần thiết nữa.

 

 

Đêm trăng rằm, hắn thấy cậu đứng trước hiên nhà, thẩn thờ mà nhìn trăng. Hắn bất giác cứ thế ngắm cậu, quên cả thời gian, quên cả việc giờ cậu đã sắp kết hôn, quên luôn rằng hắn và cậu là hai người đàn ông. Rồi trái tim hắn lại đập đau đớn, đôi mày nheo lại, ra sức kiềm nén nỗi đau.

 

 

– Mẫn, tôi yêu cậu.

 

 

Hắn thấy dưới ánh trăng, cậu quay qua nhìn hắn, nở nụ cười đẹp đến nao lòng.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Tang tính tình…

 

 

Khúc nhạc hòa tấu vang lên, người người ngỡ ngàng, đắm chìm trong sắc đẹp vô tận. Đêm trăng thu, vì sao lấp lánh, nhẹ nhàng tựa cánh hoa, khúc vũ ca đằm thắm dịu dàng. Trong bộ y phục mà đỏ, thiếu niên tuổi trăng tròn, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới lớp màn che phủ.

 

 

Như gió, gió hòa cùng bài ca.

 

Như lửa, lửa đỏ rực mạnh mẽ.

 

Như nước, nước mềm dịu, kẽ tay nhẹ hẫng.

 

Như đất, mầm cây gắn sâu, chôn chặt không lìa.

 

 

Mang khúc hát như lời ru từ thiên nhiên, chất giọng đọng lại cảm xúc chân thật của ái tính, ngôn ngữ biểu đạt mỹ miều. Người người đưa mắt ngưỡng mộ, khúc vũ ca ấy là do y độc diễn, tung khúc lụa đỏ rực màu máu, qua đó mà đoán ánh mắt ấy của hắn. Khuê Vương nhấm nháp chén rượu, cảm thấy vị nhạt thếch không hứng thú, đôi mắt cố ý vứt bỏ hình ảnh đó, khó chịu khi y nhìn hắn với ánh mắt đầy đau thương.

 

 

Liệu một kẻ mang danh Hiền Vương như hắn, có thể yêu y được không? Trải qua đau khổ, mang danh hạ nhục uy nghi của ngai vàng, yêu chiều một mỹ nam nhân như y trong cung cấm, gạt bỏ ánh mắt của người đời. Ngày ngày đến tìm y để được hầu hạ, ngày ngày đến tìm y để nghe lời thì thầm yêu thương. Giữa hắn và y sẽ không tạo khoảng cách, sẽ không cung kính đặt phép tắc lễ nghi hàng đầu. Khi yêu y, hắn can tâm vứt bỏ mọi thứ, không phải vì y khiến hắn mê muội, là tự hắn thấy mình đang sa vào bẫy tình mà mình cố tránh né. Vốn vẫn là hắn biết trước.

 

 

Liêu hắn có nên nói cho y biết, rằng hằng đêm hắn mất ngủ về y, rằng hàng đêm hắn trằn trọc về thứ hơi ấm còn vương vấn. Hắn mê mẩn y, mê mẩn mùi hương, mê mẩn lời thì thầm ngọt ngào…

 

 

Còn gì nữa để hắn thêm yêu y?

 

 

Ái tình giữa y và hắn, liệu rứt ra được không đây?

 .

.

.

.

 

Thật sự đã rất cố gắng khi viết ra những dòng này. Có lẽ tớ đã chai lì cảm xúc rồi😦

Rất cố gắng để mang một món quà đến cho 23-8 vì đã lỡ bỏ qua 13-7, tớ không muốn năm nay mình chẳng làm gì được cho họ.

Đối với tớ, comt của mọi người rất quan trọng, thật sự rất buồn khi lượt view và fl-ers rất nhiều, nhưng comt thì ít😦

Giá mà mọi người hiểu tớ hơn.

Có lẽ sẽ ngừng viết một thời gian để tìm lại cảm xúc.

Mong là sẽ có người đợi tớ🙂

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s