Completed · Fanfic · KyuMin · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Tháng bảy

Vì chán nản, cái này là vô thức viết, không biết mình viết được cái gì đây nữa.

Tớ viết nó rất nhanh >_<

Mong là không có gì sai sót :( 

Viết dành tặng những ngày muộn màng của tháng bảy, có thể cho nó là quà 13.7 muộn ^^

Tháng bảy là tháng đầu thu mà, đúng không? :) 

Và nó Pink đấy😀

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Tháng bảy là tháng của nắng. Tháng bảy cho mùa sắp tàn, cho hoa sắp rụng, cho ngày chia ly. Tháng bảy không quá nóng, giản đơn như vị trà thanh nhẹ. Tháng bảy, nhưng còn cái sắc xuân, còn cho tâm hồn nhẹ hẫng. SungMin thích thú ngắm từng đợt gió ngang qua, đôi mắt lay động tựa mặt hồ lặng sóng. Từng trang sách một, chằng chịt chữ, yếu đuối nương vào gió mà sang trang. Ly café từ bao giờ cậu đã thôi dùng cho buổi sáng, giờ lại bốc khói nghi ngút. Bên tai còn văng vẳng cả tiếng nhạc.

 

Buổi sáng với cậu có lẽ luôn nhàn rỗi. Chỉ đơn giản là ăn một món điểm tâm nhẹ, lắng nghe một bản nhạc du dương, đọc sách nơi ban công lộng gió. Trời sững nắng, SungMin sẽ xuống nhà, sẽ làm một vài món ăn ngon. Tháng bảy là tháng ngày ấm áp, cậu dùng… để tặng anh. SungMin thích thú căn bếp rực lửa hồng, mùi hương lan tỏa khắp căn nhà thay cậu đón anh về. Tháng bảy có nhiều ý nghĩa, có mang cả lời chúc, cả kỉ niệm của những ngày đầu họ gặp nhau.

 

Nắng rực lên trên khung cửa, tiếng hát khe khẽ hòa quyện cùng tiếng chim non lanh lảnh. Tiếng gió lay nhẹ đám cây lá ngủ gật, vang tiếng xào xạc hòa cùng chiếc phong linh. Tháng bảy cho những ngày rực nắng, cho búp hoa từ biệt mùa xuân qua, cho tán cây đón lấy mùa thu tới. Tháng bảy mang mùa ấm áp, mang đến vị yêu thương. Mùi soup ngon lành chạm nhẹ khứu giác, yêu chiều vây lấy những đồ vật vẻ tươi vui.

 

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng đến từ phía sau, SungMin khẽ mỉm cười cố tình lờ đi. Cái ôm siết chặt qua vòng eo đầy đặn, vóc dáng cao gầy tựa nhẹ vào hõm cổ sâu của người mình yêu. Có lẽ anh đang cười, cậu nghĩ thế. Bàn tay nghịch ngợm cố tìm cách len sâu vào trong chiếc tạp dề, cậu bật cười cố dẫm lên chân anh một cái thật mạnh. Tiếng cười giòn, hòa tan vào cái nắng vàng ngoài khung cửa sổ ấy.

 

 

Và tháng bảy, sắp qua rồi…

 

 

 

2.

 

 

Phòng tranh của người họa sĩ trẻ tuổi rực sáng trong tích tắc. Vóc dáng nhỏ vội vã chạy ào tới cạnh giá vẽ, nhanh chóng khắc họa giấc mơ kì lạ mình vừa chứng kiến. Cơn mưa rào bên ngoài báo hiệu cho đợt giao mùa cận kề, mùi đất hòa tan với vị ngọt của vạn sinh linh vụt dậy tìm sự sống. Người đàn ông được chàng trai vội vàng khắc họa. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu chất chứa tâm tình thầm kín, hàng lông mày tô điểm cho sự nghiêm nghị hiếm có ở một con người trẻ tuổi.

 

Những nét vẽ cứ được bàn tay vô thức điều khuyển. Từng nét một uyển chuyển nhẹ nhàng, cho đến khi hoàn thành, SungMin vẫn không thể tin được rằng mình đã vẽ nó. Có một cái khác trong những cái khác mà cậu ra sức tìm hiểu. Có một cái đau, cái đau mà chẳng bao giờ cậu với tới. Vì SungMin nghĩ, cậu sống như thế này là tốt đẹp rồi, nên cái đau, cái mất, đối với cậu, kiếm tìm khó khăn quá.

 

Trong cái ý nghĩ đó, SungMin bỗng chốc, cảm thấy mình đã thành công.

 

Bức tranh đó như chứa đựng một sức mạnh diệu kì. Nó đã giúp cậu vượt qua những cuộc thi khó khăn với cái cách đơn giản nhất. Giúp cậu đưa những bức tranh của mình đến với công chúng một cách dễ dàng. Khiến cậu sinh viên chuyên ngành mỹ thuật trở thành một họa sĩ tài ba trẻ tuổi.

 

Người người ra vào ngắm nhìn những bức tranh được treo triễn lãm của tổ chức hội họa Hàn Quốc. Có những người trầm trồ trước nhiều bức mỹ họa, dành những lời khen tặng, ngưỡng mộ ngọt ngào cho những tác phẩm kì công. Những lời diễn thuyết dài dòng hoa mỹ, không hiểu vì sao lại khiến người ta chú ý, cuốn mình lại với nhau.

 

Chỉ có riêng bức chân dung nửa mặt là được người ta im lặng nhiều nhất khi đứng trước nó. Họ im lặng vì không biết nói lên lời gì. Họ im lặng vì họ thấy đớn đau. Có một người đàn ông, ngắm nhìn bức tranh đó một hồi lâu, cũng im lặng. Cái im lặng đặc biệt này, có lẽ là vì một lý do nào đó mà khiến anh ta rơi nước mắt. Bàn tay gầy đưa ra, miết nhẹ theo từng đường nét, dừng lại nơi ánh mắt tan thương.

 

Đôi môi đó khẽ cất tiếng gọi: “SungMin…”

 

 

Và tháng bảy có những ngày mưa.

Những ngày mưa mang đến hồi ức đẹp.

 

 

 

3.

 

 

Màu tím có ngập tràng nỗi nhớ nhung. Bằng lăng mang màu tím, chính là vì nỗi nhớ mong khôn xiết, với một ai… không rõ nữa. Có lẽ Bằng lăng trải qua nhiều năm tháng, sóng gió ở đời cũng đã trải rồi, nên giờ đây, màu tím ấy càng đậm. Màu tím của Bằng lăng liệu có phai đi? Hay tìm kiếm màu thời gian, miên man sắc tím trôi lững lờ.

 

Chiếc ghế đá ngồi dọc theo con đường lá vàng, thích thú đón nhận từng đợt thay lá từ những tầng cây cao. Tháng bảy vương vấn mùi nắng khét hòa quyện với sắc lá cằn cỗi vàng rực. Đám lá dưới chân không hẳn là vàng giòn, vài nơi còn ngập tràn màu xanh biếc. Nhưng biết làm sao được, phải có đợt thay lá, lớp lá mới mới có thể được hình thành.

 

Chiếc tai nghe văng vẳng khúc nhạc êm tai, dù là không lời, vóc dáng ấy vẫn ra sức lắc lư cho điệu nhạc. Yêu chiều cảm nhận từng nốt nhẹ như đang hòa mình vào một dòng suối thực thụ, đáy mắt mơ màng. Không gian, cả con người, đều lãng mạn như thế.

 

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đặn, tiếng bước chân dẫm lên lá, vang tiếng gãy vụn nhẹ nhàng. Người con trai kia vòng nhẹ ra phía sau, đưa hai tay ra, chầm chậm bịt lấy mắt của người trước. Thịnh Mẫn bật cười về trò đùa trẻ con của người kia, giọng khẽ vang nhẹ như ở tông vọng nũng nịu.

 

– Thả em ra nào…

 

Tiếng cười đùa vang lên trong vắt, giòn tan như đám lá gãy vụn.

 

 

Và tháng bảy, cho ngày giao mùa tới.

.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s