Completed · Fanfic · KyuMin · Đoản văn

[Đoản văn][KyuMin] Tàn tro

Trong một lần điên điên dạo quanh cái wordpress của mình ^^. Nói đúng hơn là lục lọi lại mọi thứ xem nó như thế nào🙂

Vẫn chưa viết fic được một năm, phần tự hào, phần cũng có chút gì đó khó nói😦

Cái này là Lili gợi ý cho Ú viết Đoản văn. Thú thật, Ú không biết Đoản văn là cái giống gì =”=~ nên cái này là bắt chước người ta thôi, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

 

Là một tâm trạng não nề đây😀

WordPress dạo này vắng quá >_<

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Trống rỗng và xác xơ.

 

 

Sau giấc mộng say đắm tạo ra bởi những viên thuốc ngủ, nét cười được điểm nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp. Sắc hồng đã không còn nữa, nhưng từng nét một của con người đang say ngủ ấy, đẹp tựa cánh hồng bạch đơn côi. Sau lời khẳng định cái chết chắc nịch, con người đó đã mãn nguyện tự giết bản thân. Xung quanh, đồ vật đổ vỡ hoang tàn, vài vệt máu khô vấy lên đống đồ ăn vương vãi nơi sàn nhà, giờ đã ôi thiu. Những mùi hôi đó quyện lại với nhau, dường như muốn chận kín khứu giác.

 

 

Nếu như ai đó bước vào căn phòng này ngay lúc đó, hẳn sẽ không tránh khỏi cảm giác buồn nôn. Bụng sẽ cồn cào, dịch ruột có thể trôi tuột ra, cuốn thêm vào thứ mùi của không gian đáng kinh tởm. Nhưng nơi con người kia đang nằm lại khác hẳn. Làn da trắng tôn lên chút gì đó đoan trang, nơi bậc thềm cao là nơi trần tục không thể với tới. Tách biệt lắm, giả như thiên thần tồn tại nơi địa ngục vậy. Đôi môi mỉm cười, ánh nắng bao lâu nay không rọi tới, giờ lại ra sức xâm nhập không gian đen ngòm. Thứ ánh sáng đó yếu ớt soi rọi không gian lạnh lẽo. Từng lớp tơ nhện hiện lên chằng chịt, bỗng thấy sắc xanh của thứ rêu phong, dần trở mình đầy sức sống.

 

 

Trên chiếc bàn gỗ đặt chếch ở góc phòng, có một khung ảnh. Mặc kệ thứ bụi bặm bám dính tại căn phòng này, khung ảnh đó vẫn sạch bóng, không lấy một hạt bụi nhỏ, dường như đã được lau chùi sạch sẽ nhiều lần. Đó là hình ảnh của một người đàn ông, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đồng tử màu hổ phách nghiêm nghị, lại có một chút gọi là yêu thương.

 

 

Thứ liên kết duy nhất giữa họ là sợi dây chuyền mà chàng trai trẻ đang đeo. Trong đó có một tấm ảnh nhỏ của và người đàn ông kia. Trên tay cậu còn đeo một chiếc nhẫn, chạm khắc tỉ mỉ hai chữ KM.

 

 

Trong không gian này, chỉ có thế…

 

 

Có lẽ, họ từng yêu nhau…

 

 

 

Chôn cất tuổi thanh xuân

Nở rộ nơi ánh sáng 

Chìm đắm trong mộng mị 

Mơ màng giấc ngủ sâu.

 

Em liệu có gặp được người tình tại nơi đó? 

Đôi lúc, liệu có thấy khổ đau? 

Hay đơn giản chỉ là chờ đợi… 

 

Vì họ mong muốn yêu nhau, một lần nữa.

 

Nên chọn cách gặp lại nhau, tại một nơi khác. Sẽ toàn vẹn hơn chăng?

 

 

 

 

2.

 

 

 

Tồn tại nơi đây là mảnh vỡ vụn rời của thời gian. 

Từ đó lại cắt ghép thành thứ kí ức trong đống tan hoang đổ nát.

 

 

Trống rỗng nơi thực tại, giết hết tất cả rồi.

 

 

 

 

Lòng tôi có đôi lần khép cửa

Rồi bên vết thương tôi quì

Vì em đã mang lời khấn nhỏ

Bỏ tôi đứng bên đời kia (*)

 

 

Lá đỏ rụng ngang. Đời tôi liệu có chơi vơi như thế, xuân nở, thu úa, đông tàn. Một con người, trải qua cũng bấy nhiêu thôi. Nhiều lần lá đỏ ngập khắp, vàng giòn dưới những bước chân tấp nập, gãy vụn dần. Tuổi thanh xuân của tôi bị chính tôi phá hủy. Tôi thiêu rụi nó trong tôi, rồi lại đau đớn bới móc kiếm tìm những thứ còn may mắn tồn tại. Cái thứ quá khứ và cả tương lai mơ hồ, gục ngã trong chính khoảng không trống rỗng. Lồng ngực bỗng chốc cũng trống rỗng; trái tim hình như đang nghỉ ngơi, không đập nữa.

 

 

Tôi lạc lối rồi. Lạc ngay chính con đường tôi đang đi, đang đi để tìm bản thân tôi. Tôi là ai? Một kẻ với từng bước chân nặng trĩu trên con đường thênh thang, hay là một người nhỏ bé, lạc lối trong thứ mê cung hỗn độn do chính con người vẽ nên.

 

 

Nhạt nhòa quá, thứ yêu thương dấu kín.

 

 

Anh hay gõ nhẹ đầu tôi, sưởi ấp trái tim này bằng vòng tay vững chắc ấy. Nhiều lần lắm, nằm gọn trong vòng tay ấy, thích thú nghe người đó mãi thốt ra ba từ, không một ai tỏ vẻ chán nản.

 

 

“Anh yêu em!”

 

“SungMin, anh yêu em…”

 

 

Tôi tên SungMin.

 

 

Thứ ánh sáng rạng hé trong cảnh đông lạnh lẽo, đoàn tàu phía xa kéo còi thả đám khói nghi ngút. Đường ray chạy bắt đầu rung lên, giữ vững lòng lặng thầm.

 

 

Đây liệu có phải là mùa đông cuối?

 

 

Đau quá…

Ướt sũng bản thân bởi làn tuyết rơi không dứt. Yêu quá nhiều, đến đau đớn mà tê tái lòng người.

 

 

Sau này, sẽ quên chứ? 

Sau này, yêu ai nữa được không?

 

 

Nói lời yêu này…

 

Em yêu anh…

 

KyuHyun!

 

 

 

3.

 

 

Tàn đổ.

 

 

Đó là một từ, nói lên cái yêu thương này. Tê dại với những giấc mơ, chơi vơi cùng con tim đau thương ấy. Yêu nhiều quá, lại dẫn đến một kết cục không vẹn toàn.

 

 

Con rối múa máy theo cử động khuôn khổ từ các sợi dây. Khuôn mặt được đúc sẵn, nhiều lúc lại nhìn như nó đang che giấu bản thân bằng chiếc mặt nạ cười đùa. Vì phải cười đùa, chính nó mới có thể khiến mọi người cười đùa. Những con rối không cười đùa là những con rối ngu ngốc, con rối không cười đùa, tự khắc trở thành đồ bỏ đi.

 

 

Nhưng giờ nó như một kẻ điên dại. Sở hữu đôi chân hằng mong ước, tiếp theo chỉ là chắp cánh bay xa. Ngày ngày nhốt mình trong tủ kính, đôi mắt chẳng thể lay động, chỉ biết ngắm nhìn theo một phương nhất định. Nó không biết mình liệu có đau khổ. Vì là con rối, mà đã là con rối… thì không có trái tim.

 

 

Khi cửa kính rạn nứt, trí óc ngu muội mách bảo thân thể rời rạc, rằng hãy nhanh nhanh thoát khỏi đây. Dở dở dang dang, qua năm tháng, màu khổ nhạt dần. Vấy bụi từ bên ngoài khiến nó không tưởng, vì không hề biết rằng, cuộc sống bên ngoài khung kính lại khắc nghiệt đến thế. Chạy trốn ư? Đau quá! Ngân nga câu ru ngủ, chú rối mang vẻ mặt vui cười vội vã nhảy múa. Bị ngăn lại bởi ngón tay cứng nhắc, cậu bé giận dữ quát nạt. Sống như chính bản thân ngươi muốn sống. Nếu ngươi muốn, ta sẽ không ngăn cản ngươi, SungMin.

 

 

Liệu con rối có thể rơi nước mắt? Như một khúc cây cứng đờ vậy thôi sao? Gió lại thổi qua, mưa lại vội vã, con người vẫn tất bật.

 

 

Nhân sinh ngắn ngủi như một kiếp phù hoa.

 

Mộng nhanh tàn…

 

 

Không gian ấm cùng lời hát trầm êm ả. Nơi tủ kính cất giữ cũng là nơi chơi đùa với nhau. Cậu chủ nhỏ giờ lớn khôn, không còn nhớ đến con rối trong một góc cũ kĩ nữa. Lâu ngày lại bám bụi, lâu ngày lở loét dần, lâu ngày tình đậm, người phai. Khi nó biết đến yêu là gì, một cảm xúc mà người ta nói nếu không có trái tim sẽ chẳng hiểu được, thì người kia lại bỏ nó đi rồi.

 

 

Tình như bông hoa chớm nở rồi rơi vào tay ai 

Sống một cuộc đời rực rỡ, rồi cũng lụi tàn… (*)

 

(*) Những câu văn của Yến Đằng

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s