Fanfic · KyuMin · PG-13 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin] Mùa hoa vội tàn [#1]

Chap 1

 

 

 

 

Mùa hoa đến.

Những mùa hoa ta chưa hẳn là nhớ, nhưng cũng chẳng mấy vội quên.

 

 

Cơn mưa vội đến, lại vội đi. Cánh hoa chớm tàn, lấp lánh thứ nước trong suốt, lăn dài rồi thấm dần vào đất. Cành cây uốn cong người, ngắm nhìn bản thân qua mặt hồ lặng sóng, phản chiếu ánh sáng thuần khiết, trắng tinh. Mặt đất tồn tại thứ vật rắn đen xì, lăn lóc chút cát sỏi. Trên thứ khô cằn đó, ngọn cỏ tung mình trồi hẳn, lặng lẽ duy trì chính sự sống của bản thân, đủng đỉnh theo gió, đếm ngược tháng ngày tồn tại. Mưa đến như thế, khoác lên vạn vật lớp áo nhũ ướt sũng, nhớp nháp lại thanh trong, tì vết được rửa sạch. Thanh khiết tựa đóa hồng bạch. Nhắc đến cái ngày đong đưa theo gió, về một khoảng trời lồng lộng đơn côi, về một cuộc sống nhốt mình như một chiếc hộp kín. Biết đến bao giờ mới mở ra.

 

 

Cậu con trai ngắm nhìn vạn vật chìm đắm, khuôn mặt yêu kiều khắc họa tia nắng đang tựa nơi cửa sổ. Vài chú chim non giũ mình khỏi nước, lại cất tiếng véo von mà nao lòng. Bước chân men theo dãy hành lang đầy kính, nhắm mắt tận hưởng sự ấm chẳng vẹn toàn. Lầm lũi như một kẻ đơn côi trong rực lửa, kéo dài suy nghĩ tiêu cực đến ham muốn tung cánh bay xa. Sẽ không sao nếu là người từ bỏ, đau đớn ấp ủ cơ thể nhỏ nhoi vào khoảng lặng giữa đời, kẻ thân người gần chẳng mấy quan tâm.

 

 

SungMin khẽ mỉm cười trước những đứa trẻ đang bật mình chạy nhảy, hò hét tông giọng cao vút như dây đàn thanh tao. Tồn tại nơi đây không hẳn là cách nhìn xấu xí, cho dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không phải là một mình. Mà nếu không phải một mình, sẽ còn một con đường đến được với sự sống. Chỉ là, đã từng đứng trên con đường đó, đã từng đi qua, đã từng nhận lấy cảm giác sợ hãi bao trùm. Giờ nhắc lại thứ quá khứ ích kỉ, chỉ sợ bản thân lại chẳng đủ can đảm mà quay bước nhìn về. Nó, không như một chú chim. Dù bị nhốt trong một chiếc lồng đẹp đẽ, trưng bày trước ánh sáng bảy màu, vẫn không khỏi hồi tưởng khung cảnh tung cánh bay xa. Chứng kiến bản thân lượn lờ nơi thế giới cao rộng, yêu chiều ngắm nhìn bầu trời xanh trong, lúc cần sẽ đưa tay hứng lấy giọt nước mát lành. Tồn tại như thế, tự do hơn mà xinh đẹp hơn.

 

 

Khoảng lặng đến với nó như một cuộc sống an lành, đủ lớn để nó tồn tại nhưng vẫn quá nhỏ đến mức một ngạt. Nếu chỉ đơn giản là sống, vậy thì thà nó chết. Nó không ngu ngốc đến mức chấp nhận sự sống viễn vông được đặt lên bậc thang cao. Trí óc mệt mỏi với những suy nghĩ dồn nén. Đối với một kẻ bình thường, sẽ yêu thích cuộc sống được nâng niu toàn vẹn. Nó tồn tại nơi đây, chỉ là đau đớn nhận ra. Chiếc ô-tô sang trọng đậu lại trên sân lớn của tu viện, bọn trẻ bủa vây, trầm trồ ngắm nhìn. Nó cũng chỉ là đưa mắt, vô thức dõi theo, không một chút nghĩ suy tồn đọng. Tiếng đế giày vang lên trên dãy hành lang lặng thinh, người đàn ông cao gầy từ từ xuất hiện trong góc khuất. Khuôn mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt đen sâu nghiêm khắc lại phảng phất chút buồn. Người đó im lặng, quỳ trước mặt nó, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ, lúc lâu mới cất lời:

 

 

– Cháu tên gì?

 

– Còn chú? Chú là ai?

 

– Chú tên KyuHyun.

 

– Vậy cháu, cháu là SungMin.

 

 

 

Cánh đồng hướng dương khuất dần sau tấm gương phản chiếu. Mọi thứ di chuyển nhanh chóng, đến mức đôi mắt phải mỏi mệt vì nhìn theo. Đưa nó đi đâu? Chỉ biết là đến nơi có thể tồn tại. Một nơi nào đó, nào đó đến mức mơ hồ. Kiếm tìm chút sự thật, lại bị phũ phàng cắt bỏ. Sẽ không phải mệt mỏi trong tương lai, thì thôi, buông xuôi vậy. Sống nơi đâu chẳng được, đến khi chết. Chiếc xe sang trọng đưa nó đến một nơi lạ lẫm. Ánh mắt ngây thơ vội ngắm nhìn, cho đến khi chiếc ô bật mở để che chở cơ thể yếu đuối khỏi cơn mưa phùn, mới giật mình thoát khỏi giấc mộng. Bước vội song song, những dãy ô tủ hiện lên khó hiểu, mỗi khuôn mặt một, lạ hoắc. Bước chân người đàn ông dừng lại trước một hộc tủ nhỏ, bức ảnh người đàn bà với khuôn mặt đầy đặn, nét cười đoan trang mà buồn đọng sâu thẳm. Kí ức của đứa trẻ tua nhanh về những ngày tháng chất chưa một tiếng cười, về hình ảnh người đàn bà lặng thinh đứng nhìn trong cơn mưa cuối thu vồn vã. Đôi mắt bỗng ngấn nước, đau mà chẳng hiểu lý do, đưa tay vuốt nhẹ theo từng nét bầu bĩnh, vẫn ngắm nhìn dần bức ảnh đến khi nhòe đi.

 

 

– Chào mẹ cháu, chúng ta sẽ đi.

 

 

 

Một ngôi nhà còn rộng hơn cả tu viện. Lớp lớp người đứng xếp thành từng dãy dài đón chào. Nó rụt rè nép lại phía sau, sợ hãi đón nhận những cái nhìn tò mò. Bỗng chốc nhận được cái nắm tay siết chặt từ người đàn ông cao gầy, hơi ấm truyền dần qua kẽ tay lạnh ngắt, đứa trẻ bước theo. Căn phòng trang hoàng thứ màu nhã yên bình, không sặc sỡ nhưng không phải kiểu đổ vỡ tan hoang. Đặt chếch góc phòng là một cây piano màu đen, ánh lên sự thanh cao mỏi mệt. Nó đưa mắt nhìn, người chú cao lớn không có ý trả lời những thắc mắc trong khi nó không biết đàn. Người chỉ xoa đầu, mỉm cười lặng thinh. Bảo rằng đây sẽ là nơi nó sẽ sống trong những năm tới của cuộc đời, mọi yêu cầu có thể nói trực tiếp với những kẻ túc trực phía ngoài, không cần phải khép nép sợ hãi.

 

 

Anh đưa đứa trẻ đến chiếc giường màu ghi xám, thì thầm câu chữ nếu mệt mỏi hãy nghỉ ngơi. Không hiểu vì sao, trong tâm thức của đứa trẻ lại tin yêu đến vô bờ, chầm chậm gật đầu, khép mi ngon giấc. Bàn tay chai sạn vuốt nhẹ theo cánh mũi phập phồng, xoa lấy phần má bầu bĩnh. Đứa trẻ này, vẫn tốt hơn khi đến đây với anh, sẽ được bảo vệ vẹn toàn. Lời hứa với người anh yêu, anh sẽ thực hiện. Dù nó lúc này chỉ là một kẻ mồ côi, chấp nhận viễn cảnh cha mẹ chết trước mắt mình. Giờ tâm hồn đó vẫn thanh trong lắm, vấy bẩn là điều không tưởng, huống hồ anh phải nâng niu. Khuôn mặt này, làm anh nhớ về người đàn bà đó. Dù là thù ghét, vẫn không khỏi ngắm nhìn. Thưởng thức đến say đắm thứ tình yêu thầm kín, chấp nhận đứa trẻ chất chứa nét ngây thơ của người tình. Như một vật thể yêu kiều khát khao sở hữu, nhưng trước hết vẫn phải thận trọng giữ gìn.

 

 

Ngủ ngon, SungMin của ta.

 

Rồi tỉnh giấc nơi mộng mị say đắm, kiếm tìm ta cho nhau.

 

 

Chập choạng bóng tối đen đặc, cả cơ thể mỏi nhừ chìm đắm trong không gian tối ngòm, hoảng sợ đến vô bờ. Ánh sáng vội thắp khi nghe thấy tiếng hét, bờ vai to rộng ôm ấp lấy cơ thể nhỏ bé, để dựa đầu vào nơi lồng ngực ấm áp. Lại bình yên, một lần nữa. Hơi thở hổn hển bởi buồng phổi chèn nghẹn ứ, ấp úng giọng nói, đứt quãng đáng thương. Vỗ về trong ánh đèn sẫm tối, phả khí ấm từ hơi thở vào cái ôm bao trùm. Được rồi, đã được bảo vệ như thế, còn gì hơn? Chỉ cần cố chấp níu giữ, sẽ giữ được trọn vẹn mãi mãi. Bỗng chốc sự ích kỉ xâm lấn lấy tâm hồn thơ dại, day dứt thỉnh cầu đừng rời xa.

 

 

Bên cháu đi, chú cao gầy. Cháu sợ lắm…

 

 

Vậy thì cố gắng sở hữu đi, đứa trẻ bé bỏng. Dù là tấm giấy trắng tinh, phảng phất hương hoa dịu nhẹ, vẫn phải học cách sống, bằng cách chấp nhận vấy mực. Là tồn tại, là hận thù. Sẽ tốt khi nhận ra, sẽ thành công khi thay đổi. Cháu đói chứ, người đàn ông cất tiếng hỏi. SungMin giật mình, cố vẫy vùng để thoát khỏi cái siết chặt nhưng vẫn không thể. Tâm hồn đó, vẫn quá ngây thơ. Đôi lúc giận dữ yêu cầu sở hữu, đôi lúc lại tồn tại hạt thủy tinh mỏng manh, vờ trong sáng để được giữ gìn, nhưng lại không ngờ chấp nhận vấy đục. Nó lắc đầu, vòng tay siết chặt. Tựa vào, lắng nghe nhịp tim đập, vô thức lại say ngủ.

 

 

Lớn lên một chút, sẽ hiểu được lý do được phép chìm đắm vào mộng tình tại nơi đây. Lớn thêm chút nữa, sẽ lại biết một bí mật vì sao được yêu chiều đến thế. Vậy cứ lớn lên đi, dần dần sáng tỏ. Đừng phô trương thứ ích kỉ sở hữu đó, cũng đừng để đánh mất sự ngây thơ mỏng manh. Nguyên vẹn như những ngày đầu tiên, vậy đủ rồi. Chấp nhận vấy bẩn, không phải chấp nhận đánh mất. Nhớ nào, đứa trẻ của ta.

 

 

Một chút lặng thinh cũng là bí quyết cho sự tồn tại. Nhưng kiểu cách im lặng chấp nhận lại là hành động ngu dốt. Phải là kẻ ỷ thế suy nghĩ viễn vông, sắp đặt thứ tự lộn xộn, cao ngạo khiêu khích mới ngu ngốc như thế. Ý tưởng đặt loạn, gãy khúc trên nét mặt bình thảng, tồn tại thứ thờ ơ huyễn hoặc. Mơ mộng về vị thế cao sang, tựa vào sự yêu chiều mà ham muốn ích kỉ sở hữu. Nét bút nghiêng, trang giấy vấy bẩn, màu mực đen tuyền.

 

 

 

Bỗng nhớ về cái ôm không rời, KyuHyun giật mình. Đứa trẻ còn đang say ngủ trong vòng tay siết chặt, tiếng thở đều đều làm anh cảm nhận được chút bình yên. Lặng thinh quá, mang lại cảm giác nặng nề, chỉ cần êm dịu một chút, sẽ tốt hơn. Lặng lẽ nhớ về thân ảnh yêu thương chơi vơi nơi đồng cỏ rộng lớn, ngay cả vườn hồng bạch cũng là tự tay chăm sóc kĩ càng. Lòng nao nao hư vô. Nâng đầu đứa trẻ đặt lên gối nhung, tự thấy cánh tay rệu rã, anh bước nhẹ ra phía ngoài. Vườn hoa vẫn được chăm sóc tỉ mẫn, nhưng để có được mùi thơm ngát của những năm trước là điều không thể. Là không thể nữa rồi…

 

 

Nhưng… Anh gạt vội suy nghĩ, phủ nhận một sự thật ngay trước mắt là một điều quá đỗi ngu ngốc. Giờ vẫn cứ thế mà dấn thân vào? Đau đớn không? Ôi người tôi yêu phản bội. Ôi, cuộc sống hận thù. Là trốn tránh, có hay không có. Là đau khổ, là nhạt nhòa… Mất rồi tôi ơi! Định nghĩa từ ngữ nghi vấn, chọn lọc hoàn cảnh sâu xa với một sự việc giản đơn, gắn kết thứ hơi thở rời rạc. Lặng lẽ quá mà đầy tiếc nuối.

 

 

Thôi đi tôi ơi. Cái thứ mà người mơ tưởng, cao xa quá. Tưởng chừng như mơ mộng về cánh đồng hoa mông lung, nở quanh năm. Những mùa hoa không tàn? Sẽ không tồn tại và là viễn vông. Thế gian đại ngàn mùa hoa, kiếm tìm mùa hoa không tàn, liệu chăng là quá ngu ngốc. Nhưng khi người muốn thì hãy cứ làm, và không được phép hối hận. Còn không, hãy nhớ về những lời khuyên chân tình, khi đó ắt hẳn sẽ tồn tại.

 

 

Một bàn tay của ai đặt nhẹ lê bờ vai gầy, người đàn ông giật mình quay nhìn. Đứa trẻ lặng thầm, đôi mắt có ánh lên nét sợ hãi. Vội vàng định thần, anh kéo nó vào ngồi hẳn trong lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh. Giờ KyuHyun mới nhận ra, con người này gầy yếu hơn anh tưởng. Thay vì nhìn nhận khuôn mặt mũm mĩm của một đứa trẻ, bàn tay này gầy rộc, nom yếu ớt không thể tả. Những đường gân màu xanh mờ ẩn hiện cùng những mạch máu li ti, khóe môi nức nẻ, cánh hoa trắng bệch lại khô rạc như đang úa tàn. Tiết trời vừa dứt cơn mưa, không khí ẩm mốc hòa lẫn, thêm mùi ngai ngái của đất hoang biến không khí trở nên đặc sệt. Đứa trẻ co người, nhận thấy vòng tay ấm áp lại mê thích khỏa lấp chính mình. Nó yêu thú cái khoảnh khắc này vô cùng. Thay vì nằm trên mặt đất lạnh của tu viện cùng với những đứa trẻ bần hàn thua kém; giờ lại được sở hữu hơi thở này, bản thân lại trọn vẹn chăn ấm nệm êm. Một đứa trẻ như nó, làm sao có thể tránh khỏi đây?

 

 

 

Nó học được một chút rồi.

 

Về tính ích kỉ và lòng tự cao thanh tao.

 

 

 

Vườn hoa lại lung lay theo gió, cố chấp gắn cái bản thân mình vào vạt nắng lung linh. Vớ vội lấy tiếng chim hót, giọt sương lăn dài nơi cánh hoa mềm, tuy thế lại với cái dáng đủng đỉnh như tiểu thư nhà quyền quý. Vài cành lá xào xạc chuyện trò, gắt gỏng khi cơn gió kia phá đám. Đám mây lềnh bềnh trôi, dường như đang bị kéo hẳn đi, lộ vệt xanh của màu trời tuyệt đẹp. Nắng lăn tăn, vội vã như những bản nhạc hòa tấu mạnh mẽ, nhịp nhàng băng qua kẽ lá rồi kéo nhau xuống mặt sân thoáng mà vui đùa. Cảnh tượng này, thần tiên lắm. Đôi má đứa trẻ ửng sắc hồng, dò dẫm bước chân, hòa mình vào không gian ngập nắng. Đẹp lắm, mà nao lòng…

 

 

 

 

Những giọt mưa hỏi vội:

 

 

– Này, vạt nắng nhìn gì thế?

 

 

Vạt nắng cười, mắt chăm chú nơi làn mưa không ngớt mà đáp trả.

 

 

– Nắng đang ngắm mưa.

 

 

Lại lăn tăn trên những vũng mưa nông, vạn vật đắm chìm trong thế giới sũng ướt. Nó ngắm nhìn, vô thức thôi, lại ngắm nhìn như thế. Nó bỗng dưng khát khao vạt nắng, tai cố căng ra nhằm nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa đôi bạn kia. Có phần thích lại nửa phần chán nản. Lòng nó nặng trĩu, bĩu môi thở dài, những ngón tay nhỏ vân vê lấy lọn tóc. Tự nhiên nó nhớ chú cao gầy quá, nhớ ánh mắt đó, tông vực trầm ấm hát ru nó ngủ, cả vòng tay ấm êm kia nữa. Nó đỏ mặt. Hình như nó thay đổi quá nhiều rồi. Từ một đứa trẻ lạnh lùng, thờ ơ với những tâm tư tình cảm giản đơn nhất, chính nó cũng không hiểu giờ đây mình là ai. Ồ, thật ra, nó là ai đây?

 

 

Cái dáng nhỏ vọt khỏi bật cửa sổ, nhảy chân sáo trong khắp ngôi nhà rồi chạy vội ra phía vườn hoa rộng lớn. Nhưng nó lại quên khuấy mất là trời đang mưa; đứng nơi bật thềm cửa, đứa trẻ thẫn thờ. Giọt mưa vui thích hòa tan vào đất, nắm lấy tay nhau mà múa nhảy trên những vũng nước nông. Có lẽ chúng đang nhún nhảy theo nhạc, nhưng vì tiếng động mà chúng gây nên trên mái vòm cao là ồn ào quá, nên bản nhạc lại bị át hẳn đi rồi. Không sao, nó ngồi đây vẫn có thể lắng nghe mưa cười nói mà. Thế đủ rồi.

 

 

 

“Khi lớn lên, cháu sẽ làm gì?”

 

 

Đó là câu hỏi mà các nhà tài trợ hay hỏi chúng nó khi vào tu viện. Nhưng nó đã trả lời sao nhỉ? Hình như là, làm thứ mà nó muốn làm. Nhưng việc nó muốn làm là gì? Ồ, nó không biết. Thôi thì, nó chỉ biết đi dọc theo con đường này thôi. Đến đây thì đến vậy, chỉ cần có chú cao gầy là đủ. Hay là nó sẽ mơ tưởng về một vị thế như chú cao gầy? Nếu được như thế thì tốt lắm. Vì, chú cao gầy luôn rất chiều chuộng nó mà. Bỗng những tia nắng yếu ớt trực chờ len lỏi, mất vài giây nheo mắt nó mới nhận ra. Nếu trong cơn mưa lại có tia nắng, chứng tỏ chúng rất quý mến nhau. Nó nghĩ thế.

 

 

Làn mưa vơi dần đi, tựa cái xô khổng lồ cũng phải đến lúc cạn nước. Hiện hữu nơi bầu trời xám xịt là vạt nắng vàng xé toạt. Không phải kiểu chắp vá vụng về, màu vàng nơi bầu trời xanh thẳm có chút thanh tao mà giản dị lắm. Vài cánh bướm nấp mình nơi đâu bỗng đậu nhẹ lại trên cánh hoa mọng nước, vỗ đôi cánh ngũ sắc dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp. Cầu vồng bắt ngang đón đưa làn gió trong lành dịu mát. Tựa vào gió mà nhành cây đưa mình rũ nước lao xao.

 

 

Đứa trẻ lại thẩn thờ rồi. Bàn chân trần bước nơi mặt đất ẩm ướt lại thấy mình nhẹ hẫn. Tâm hồn thơ dại có chút ham muốn cất cánh bay. Vừa vì bầu trời cao rộng, vừa vì tự do. Nó không biết tự do là gì, chỉ là nó có đôi chút tò mò. Nếu như nó, lại có người tay không ngoài kia thì sao? Không có ngôi nhà với mái vòm cao, không có vườn hoa sũng ướt sau cơn mưa như thế, liệu họ có phải khác xa với nó hay không?

 

 

Nhẹ lòng lại mà chấp nhận bay.

 

Bay khỏi cả thế gian dịu nhẹ, nơi may mắn sở hữu…

 

… tâm hồn non trẻ.

One thought on “[Shortfic][KyuMin] Mùa hoa vội tàn [#1]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s