Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Oneshot

[Oneshot][KyuMin][NC-17] Humoresque

Humoresque

 

 

 

Author: Sally

Rating: NC-17 

Pairing: KyuMin 

Disclaimer: Họ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi

Category: General

Summary:

Humoresque, vũ điệu cuồng loạn trong ánh đèn chớp nhoáng 

Mặt nạ hề

Vỡ tan nước mắt bên trong…

Status: Completed

Note: 

Liệu mọi người có nhớ Before Dawn?

Nhớ về một KyuHyun hèn nhát và một SungMin nhu nhược.

 

Nếu những ai đã thỏa mãn với Before Dawn, bạn không nên tiếp tục đọc fic này.

Vì theo như tôi nghĩ, Before Dawn đã là cái kết thúc tuyệt hảo nhất để hai người họ thật sự hạnh phúc.🙂

 

 

 

 

Do Not Take Out Without Permission

 

 

 

Humoresque

 

 

Thời gian tích tắc

 

 

Ái…

 

Ngươi đau khổ, ta đau khổ, cả hai giằn vặt

 

Đó là do ngươi tự chuốc lấy

 

Là do ta can tâm.

 

 

Mộng…

 

Chuỗi đau khổ kéo dài

 

Mơ màng trong giấc ngủ sâu

 

Cả ta và ngươi cùng tỉnh giấc.

 

 

Humoresque

 

 

 

Khúc nhạc tưởng chừng vui vẻ, vang lên cùng vũ điệu cuồng nhiệt. Những thân ảnh đơn độc dính sát lấy nhau, ca múa với tình yêu hoang lạc, nghĩa là một chút dao động hầu như cũng không biết. Ảo thanh dội vào thính giác, đôi mắt lồi cả nhãn cầu, điên loạn cùng những đường gân đỏ thẳm, khoét sâu vào ảo ảnh vô định. Cả cơ thể tựa tượng tạc, cử động một chút cũng như không thể. Mùi cần sa và hoang ái nơi đây khiến dạ dày thêm cồn cào, chất sóng sánh đỏ lăn lóc trong bụng rỗng, thúc giục nôn ngược ra cổ họng đắng ngắt.

 

 

KyuHyun đứng dậy với những cử động khó khăn. Cơ thể người đàn ông này trông gầy gộc và ốm yếu hơn cả những ả đàn bà. Đôi mắt thâm quầng, lại lâu ngày chưa cạo râu, nom anh lúc này không khác gì một kẻ nát rượu. Tiền tài, danh vọng. Tiền, anh không thiếu, nếu không có tài, hẳn anh cũng không đứng được tại vị trí này. Còn danh vọng? Có tiền, mua gì chẳng được; kể cả đó có phải là danh vọng hay không. Đường đường là giám đốc trẻ điều hành chi nhánh lớn nhất của công ty liên doanh tổng hợp JMK tại Mỹ, bản thân không ngờ lại chấp nhận rơi vào chốn ăn chơi sa đọa. Âu yếm vuốt ve từng con đĩ điếm, hoang lạc từng đêm ân ái. Những tiếng rên dâm dục phía dưới cơ thể đã gầy rộc, cất tiếng gầm gừ tận sâu trong cổ họng.

 

 

Chỉ là…

 

… đang cố quên…

 

 

Cố quên một người mà anh ta luôn thiết nghĩ là thiên thần, khác xa với đám trần tục ô uế. Thế nhưng lại chấp nhận rời xa không chút phản kháng. Anh đã phản bội hai lần rồi. Giờ đây còn có ham muốn trở lại? Đừng hòng!

 

 

Vốn dĩ đau khổ không có tột cùng…

 

Cớ sao lại nỡ ép buộc vào nơi không đường thoái lui?

 

 

Để rồi…

 

          Chẳng lẽ tiếp tục gặm nhấm khổ đau?

 

 

 

Rốt cuộc, vì lý do gì mà phải rời xa nhau? Hóa ra cũng chỉ là vì tính ích kỉ, dám yêu mà không dám nhận. Anh ngỡ rằng mình đã đau khổ nhiều rồi, đau khổ hơn nữa…

 

 

                    SungMin

 

Anh nhớ em…

 

 

 

Như một con dao cứa vào trái tim rỉ máu. Càng cố chắp vá, vết thương càng nhiều. Giả như tiếng vĩ cầm giữa cánh đồng khô vắng, vang lên rồi tan dần vào gió. Mọi thứ cũng đều như thế, chông chênh và chông chênh. Yếu đuối níu giữ những thứ vô định hình, chính là điều không tưởng. Bản hòa tấu vang lên cùng thứ ánh sáng dịu nhẹ đến khó ngờ trong một quán bar. Nốc cạn chai rượu cùng với vị mặn chát, đắng ngắt từ sâu trong cổ họng, KyuHyun loạng choạng cùng với ả đàn bà bên cạnh.

 

 

Giờ đây, dường như anh chẳng còn sợ gì nữa cả, ngay chính thứ ham muốn níu giữ nhất cũng đã mất rồi. Luyến tiếc một điều gì khác, âu cũng chỉ là viễn vông. Hơi thở nồng men rượu, KyuHyun bước lệch lạc trên con đường mờ đục trong đôi mắt. Lấy cớ vào nhà vệ sinh dối mình, nấp vào không gian im bặt chỉ văng vẳng tiếng nhạc đinh tai. Cùng lúc, cơn buồn nôn trào dâng, người đàn ông chạy vội tới bồn nước, thốc tháo những gì cồn cào tồn tại. Thứ dịch kinh tởm, có cả máu…

 

 

Ngước nhìn chính con người mình trong gương, KyuHyun phá cười đến ngây ngốc. Đôi mắt thâm quầng, tròng mắt trắng dã nổi lên mạch gân đỏ thẫm. Gò má nhô lên trên khuôn mặt đang dần hóp lại bởi da thịt, râu cũng đã rậm vì nhiều ngày chưa cạo. Nhìn cảnh tượng này, chính mình còn không chấp nhận nổi, huống chi là người khác. À, hóa ra cũng chỉ vì tiền, vì cái ham muốn rác rưởi đó nên vô số người đã bán cái thân thối tha kia cho ác quỷ, là anh.

 

 

Tiếng cánh cửa bật mở, KyuHyun thoáng giật mình, vội vàng nhấn mặt vào bồn nước lạnh. Cho đến khi tiếng động đó ngớt hẳn, mới im lặng nhấc lên. Hơi ấm sáp vào nơi tấm lưng lạnh ngắt, mùi hương hoa hồng mạnh mẽ tấn công khứu giác. Anh thoáng rùng mình, lại đột ngột bị một vòng tay siết chặt. Tiếng thầm thì phả hơi nóng rợn người:

 

 

– Yêu nhau đi!

 

 

KyuHyun quay người, không cần quan sát khuôn mặt, đè nặng nụ hôn khao khát của mình vào đôi môi đỏ vừa tìm thấy. Bàn tay mơn trớn từng khúc da thịt bên trong chiếc áo sơ-mi trắng mỏng. Cơ thể người đàn ông ham muốn động chạm, xoa nắn nhẹ vòng eo thon gọn rồi đột ngột bóp mạnh, khiến người kia không khỏi bật ra tiếng rên. Họ thuê một căn phòng hạng sang bên trong quán bar này. Khao khát nằm đè lên nhau, mút mát từng thớ cơ không bỏ sót. Dịch vị nhớp nháp kéo dài xuống nơi khuôn ngực trắng muốt phập phồng. Chàng trai bên dưới cong người rên rỉ, dường như đã được thỏa mãn. Tiếng rên dâm dục hòa lẫn với tiếng gầm gừ đặc sệt từ sâu trong cổ họng, ngập tràn cả căn phòng kín. Trong đêm tĩnh mịch…

 

 

Làn khói thuốc hòa vào không khí loãng của tầng nhà cao, cái bóng nhỏ của chàng trai đó, cô đơn đủ ta giật mình. Khuôn mặt non trẻ đến bất ngờ, tận sâu trong đôi mắt không hiểu sao lại bật nỗi đau khổ vì sự từng trải của đời. Nhìn vẻ bề ngoài, người ta có thể đoán con người này chỉ tầm độ tuổi đôi mươi, nhưng tính cách xem ra rất kiêu căng. Đôi mươi ư? Phần má bầu bĩnh ngậm chặt lấy làn thuốc vừa rít, dường như muốn thổi căng buồng phổi bởi thứ khí độc có thể giết người. Đôi mắt đen sâu vờ không để ý đến ánh nhìn say đắm kia, khóe môi dần vẽ lên nét cười.

 

 

– Cậu là ai?

 

 

Người đàn ông cao gầy cất tiếng hỏi, đôi mắt vẫn không thể không ngắm nhìn cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ. Con người đó bên dưới ánh trăng hắt nhẹ, mờ ảo nơi đón gió, thân ảnh mỏng manh đến nao lòng. Tựa như chỉ cần nhờ vào cơn gió thoảng nhẹ đó mà có thể tan biến hẳn. Khóe mắt KyuHyun nheo lại, nhìn vào khuôn ngực phập phồng vì buồng phổi đang tiếp nhận khói thuốc, nỗi khát khao lại một lần nữa trào dâng.

 

 

– Tôi sẽ cho anh biết nếu chúng ta gặp lại, và không phải trong bộ dạng lúc này của anh.

 

.

 

.

 

.

 

Quay lại với công việc chồng chất, kẻ cao gầy bên trong quán bar thuở nào biến mất, thay vào đó lại là một người đàn ông thành đạt. Không! Thành đạt không phải là từ thích hợp để nói về anh lúc này, đơn giản vì trước kia cũng đã có, bây giờ nói lại thật sự quá thừa thãi. Bên cạnh anh ta là người vợ sinh đẹp và đứa trẻ giỏi giang, trước mặt mọi người họ là gia đình hạnh phúc. Đứa con vừa đủ lớn để hiểu được vị trí chính nó đang đứng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc nó vẫn không hiểu nổi sự khinh miệt từ chính cha nó. Không đúng, có một cái gì đó không đúng. Đó không phải là ông ta, đó không phải là cha nó. Dường như những bộ mặt khác biệt của người đàn ông này khiến nó sợ hãi đến tột cùng.

 

 

Anh ta đang sở hữu một “gia đình hạnh phúc”.

 

 

 

Bữa tiệc của các nhà doanh nhân thành đạt trên đất Hoa Kỳ phồn vinh, vài khuôn mặt dối trá ẩn nấu sau chiếc mặt nạ đang cố cười nói. KyuHyun lắc nhẹ ly rượu trên tay mình, chất sóng sánh đỏ theo nhịp đong đưa, va đập vào mảnh thủy tinh níu giữ. Ánh mắt nhanh chóng xác định thành phần trong số đông đúc này, cái nhếch mép đầy ẩn ý dưới cái bắt tay cởi mở.

 

 

 

“Thưa quý vị…”

 

 

Tiếng người đàn bà đứng tuổi phát ra từ dàn loa ẩn, khuôn mặt cao sang không kém phần kiêu ngạo nở nụ cười cuốn hút hơn so với độ tuổi. Phía bên cạnh, hai chàng trai trong bộ vest lịch lãm khẽ cúi chào tất cả. Bài diễn văn kéo dài lê thê, nói về lý do tổ chức buổi tiệc của nhà thiết kế trang sức đại tài. Vài kẻ đưa ánh mắt thán phục nhìn người đàn bà trên bậc thềm cao, vài kẻ chú tâm vào những câu chuyện dang dở của mình. KyuHyun xoay người, vừa lắc nhẹ ly whisky vừa đưa mắt nhìn qua hai người con trai kia. Đôi mắt dừng lại nơi dáng người nhỏ, khuôn mặt ẩn mờ dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Đôi mắt nâu đen lay động dưới hàng mi dài, hướng ánh nhìn… về phía anh… KyuHyun giật mình, thoái lùi vài bước. Ly rượu trên tay khẽ tràn ra ngoài bởi sự lay động mạnh, ánh nhìn lạc hẳn tại chốn đông đúc. Ánh mắt đó, dường như đã từng chạm phải ở đâu. Nó lạ lẫm, mà cũng quen thuộc lắm…

 

 

 

“Và, đây là hai cậu quý tử của tôi. Anh trai Lee DongHae và cậu út vừa trở về sau chuyến du học tại Nhật Bản, SungMin.”

 

 

 

SungMin?

 

 

Tiếng tán thưởng tràn khắp khán phòng, hai chàng trai cùng lúc cúi đầu chào, nở nụ cười với tất cả. Mồ hôi túa ra từ trán, anh có cảm giác nụ cười kia đang hướng về phía mình. Người anh trai bước đến bậc thềm, tiếp tục vài lời nói vớ vẩn kéo dài. Âm thanh xung quanh bỗng chốc ù đi, KyuHyun loạng choạng bước ra phía ban công. Từng luồng gió thổi ào mạnh bạo, cơ thể dường như đã nhẹ hẫng đi từ lúc nào, cảm giác không tồn đọng chút trọng lượng.

 

 

– Cha…

 

 

Tiếng đứa trẻ tầm bảy tuổi đứng nơi đầu ánh sáng, cái bóng nhỏ hắt nhẹ xuống nền ban công tối đen. KyuHyun nở nụ cười đắng chát, cố nghiến răng để không phải bật tiếng quát tháo. Đứa trẻ có chút sợ sệt, muốn quay lưng bỏ chạy nhưng có chút không nỡ, kiên nhẫn chờ đợi sự trả lời.

 

 

– Về đi!

 

– Sao… sao ạ?

 

– Ta bảo về ngay!

 

 

Tiếng gầm gừ như kiên nhẫn chịu đựng từ sâu trong cổ họng. Đứa trẻ hoảng sợ, quay người vụt chạy đi. Không gian thoáng chốc im bặt, ánh trăng bỗng từ đâu loan nhẹ trên mảng sân, hắt bóng tối sầm. Người đàn ông ngước nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đau đớn. Bầu trời, nơi đâu cũng chỉ là một…

 

 

 

Ta cùng nhau nhìn lên bầu trời

 

Nơi chỉ có một

 

 

Như ta nhìn thấy nhau

 

 

 

Phía sâu bên trong, chàng trai trẻ hướng ánh nhìn của mình ra nơi người đàn ông lạc lõng phía ngoài ban công. Nụ cười không hiểu sao lại xuất hiện khi con tim muốn bật khóc. Chiếc mặt nạ này, đã trót dính chặt đến mức nào? Sao đến giờ đây, nụ cười thật sự vẫn chưa một lần tìm được. Cười ư? Kiếm tìm nó khó khăn quá. Trải qua bao nhiêu điều như thế, thân xác, trái tim bị hành hạ như thế; ngươi còn ham muốn tìm kiếm nụ cười sao, SungMin?

 

 

“Vốn dĩ đau khổ không có tột cùng…”

 

“Đau khổ hơn nữa”

 

 

 

Khoảng cách gần nhất nhưng lại là xa nhất

 

 

 

– SungMin, em sao vậy?

 

 

DongHae bước lại gần đứa em mình, cất tiếng hỏi han. Cậu quay người, nở nụ cười nhợt nhạt, đáp trả không có gì rồi gạt tay anh bước đi. Dãy hành lang tách biệt hẳn với không gian ồn ào phía bên ngoài. Nhìn bóng dáng SungMin dần khuất sau khúc quanh, anh lại quay nhìn lấy đôi tay mình vừa bị cậu hất ra. Đứa em của anh, anh yêu em mình từ khi nào?

 

 

Ngày mẹ anh đưa SungMin về sau một chuyến công tác tại Nhật Bản, anh không khỏi ngạc nhiên. Đây là ai? Câu hỏi đó, luôn ám ảnh anh đến từng đêm. Mẹ anh lấy cái danh em trai bí mật du học bên Nhật Bản để khỏa lấp lấy cánh báo chí bao quanh. Tận sâu trong đó, một sự thật nhỏ anh của chẳng biết. Nhưng… con người đó, anh đã yêu… Yêu rồi sao? DongHae bật cười khô khốc, trái tim bỗng chốc nhói đau không rõ lí do. Anh không hiểu, rốt cuộc vẫn không thể hiểu cái thứ tình cảm này là gì, là gì lại giằn vặt chính anh đau đớn đến thế. Đôi mắt, nụ cười, từng cử chỉ một, yếu đuối đến khôn cùng. Cái thứ ham muốn được bảo vệ một ai đó, từ đâu trỗi dậy không điểm kết. Anh muốn ôm lấy đứa em của mình, siết chặt lấy.

 

 

Cho anh một chút hơi ấm thôi cũng được…

 

 

Kiếm tìm chút hơi ấm cho nhau.

 

 

 

Tiếng đế giày vang lên trên mặt sàn lạnh ngắt, ngày càng rõ ràng hơn trong không gian tĩnh lặng của hành lang. SungMin xoay người, khẽ chau mày khó chịu. Dãy điện thắp trên hành lang vụt tắt, tiếng người ngoài sảnh chính vọng lại ồn ào. Cả cơ thể bỗng chốc bị kiềm chặt, vì chịu lực đẩy mà phải áp lưng vào mảng tường lạnh. Hơi thở mang mùi whisky phả vào cánh mũi phập phồng, mơn trớn cả bờ môi đỏ mọng đang cố mím chặt, thì thầm với âm vực trầm đục.

 

 

– Gặp lại nhau rồi.

 

 

SungMin cố rướn người thoát khỏi cái siết tay mạnh bạo của kẻ kia. Cậu biết đây là ai, biết rằng sẽ gặp anh tại nơi đây, nhưng không ngờ rằng lại chạm trán trong tình cảnh này. Làn môi khô khốc chạm nhẹ đỉnh mũi, từng câu chữ một thoát ra nhẹ hẫng. Dịch vị ẩm ướt ham muốn bao trọn lấy cánh hoa đang dần hé, cắn mút đầy khát khao. SungMin dần lả đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

 

 

Nếu ngươi chỉ biết yếu đuối như thế, hận thù đối với ngươi vốn không hề tồn tại. Nhu nhược trước hắn – người ngươi tự nhủ rằng là kẻ thù, họa chăng cũng chỉ là thứ bỏ đi.

 

 

Cắn bờ môi khô đến bật máu, cậu dùng hết sức mà vùng chạy. Dãy đèn loan ánh sáng đột ngột như một sự vô tình khó chịu. Bước chân SungMin dừng lại, quay lưng nhìn nơi góc khuất mình vừa rời khỏi, ngạc nhiên khi thân ảnh kia đã đâu mất. Vị máu tanh nồng vẫn vương lại nơi đầu lưỡi, có cả vị ngọt bởi dịch vị hòa cộng.

 

 

 

Gặp lại nhau, rồi sẽ ra sao?

 

 

Nếu đã buông tay nhau rồi

 

Hãy cố rời đi, đừng níu giữ

 

Buông tay nhau là đau khổ

 

Cố gắng níu giữ cũng chỉ có khổ đau.

 

 

Nhưng hận thù là khởi nguồn của vạn sự tìm kiếm. Không phải hạnh phúc…

 

 

 

Người tình cũ

 

Ta đã tìm lại được nhau…

 

 

 

 

Buổi sáng, SungMin cố tình dậy sớm, xuống bếp làm vài món điểm tâm ngon. DongHae chỉ vừa ngủ dậy, lờ mờ thấy cậu thì giật mình, gặn hỏi đầu bếp đâu mà giờ này cậu lại ở đây nấu ăn. SungMin mỉm cười gượng gạo, bảo kế hoạch tạo bất ngờ của mình bị phá sản rồi, anh ngẩn ngơ. Một nụ cười đẹp, nụ cười mà anh ham muốn sở hữu, khát khao bao trọn. Cả nhà họ vui vẻ ngồi cạnh nhau vào buổi sáng trong lành, một không khí mà không phải gia đình nào cũng có được. SungMin lo lắng dọn dẹp sau bữa ăn, DongHae ngỏ ý dọn cùng, cả hai bật cười. Cậu biết rằng anh không biết điều gì về cậu cả, nhưng anh không biết gì có lẽ sẽ bớt đau khổ. Phải, là bớt đau khổ.

 

 

Nếu anh hỏi cậu đã từng trải qua những khổ đau chưa. Cậu đáp có. Nếu anh hỏi cậu có khi nào kiếm tìm kẻ mình có thể dựa vào. Cậu đáp rằng đã từng, nhưng vẫn chưa thể tìm ra. Nhưng nếu anh hỏi cậu, để anh làm bờ vai ấy được không. Có lẽ cậu sẽ đáp không. Chỉ là có lẽ, vì cậu biết anh yêu mình. Nhưng tình yêu nghe sao xa xỉ thế, tình yêu của một kẻ, đã phân phát cho bao nhiêu người? Nhiều đến mức nào mà ham muốn duy nhất chiếm hữu của cậu phải chấp nhận vỡ tan.

 

 

 

– SungMin, anh yêu em.

 

 

Yêu nhau ư?

 

Yêu nhau, rồi sẽ ra sao?

 

 

 

Cậu đã vay mượn quá nhiều thứ rồi, thân xác này cũng đã quá dơ bẩn rồi. DongHae à, yêu anh ư? Vốn dĩ, em không dám mơ rằng mình sẽ đứng tại vị trí đó. Là em không xứng đáng, là không xứng đáng với một công tử lịch lãm hào hoa như anh, là không xứng đáng với cái gia đình nơi em đang nương tựa, là không xứng đáng với tình yêu đó. Em chỉ trông chờ, chờ cái ngày em trả được mối thù bao năm nuôi dưỡng, rồi sẽ trả món nợ anh đã cho em vay. Em đã quá hời rồi, ban bố cho em tình yêu của anh? Em vốn dĩ không thể trả. Thà rằng không chấp nhận, để ta bớt đau khổ.

 

 

SungMin ngước nhìn chính mình trong gương, khóa trái cửa buồng tắm mặc tiếng gọi của DongHae. Không, cậu sẽ chẳng làm điều gì dại dột đâu, cậu không ngu ngốc đến mức bỏ ra ngần ấy thời gian để tìm kiếm và chờ đợi để bây giờ chết tại nơi này. Chỉ là, nên cho mình một chút thời gian để nhìn lại SungMin của ngày xưa. Tên cậu là Lee SungMin, đã từng là người yêu của Jo KyuHyun từ thuở đại học và cũng là người tình của kẻ ấy. Nhưng khuôn mặt này, đã đổi khác rồi. Từng đường nét một, vẻ ngây thơ vẫn giữ nguyên đó nhưng độ tuổi thật sự đã được che dấu không một lỗ hổng. Chỉ là, đôi mắt ấy vẫn như thế, đồng tử màu nâu đen, sâu mà ám ảnh vô bờ. Ngu ngốc từ bỏ tình yêu của mình rồi lại ngu ngốc quay lại tình yêu ấy. Là mù quáng tin theo anh ta, giá mà lúc đó cậu đừng nhu nhược như thế. Giá mà ư? Mọi thứ xảy ra rồi mà giờ còn trông chờ vào quá khứ, ngươi vốn luôn là kẻ nhu nhược.

.

.

.

.

 

 

– Nếu gia đình em cùng hợp tác với công ty, chắc chắn sẽ thành công.

 

 

Người đàn ông vừa nói vừa ngậm lấy cánh hoa đỏ mọng ấy. Bàn tay gầy gộc tìm chút hơi ấm từ thân thể mỹ miều kia, thích thú nằm đè lên rồi tiếp tục duy trì nụ hôn cuồng nhiệt. Dịch vị ẩm ướt kéo dần xuống hõm cổ sâu, lồng ngực phập phồng khao khát, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dâm dục. Nụ hoa bị ngậm chặt lấy, day dứt chẳng rời, ham muốn chiếm hữu vật thể yêu kiều hơn nữa. Người bên dưới ngửa cổ thở dốc, trong trí não không khỏi bật cười cho lời nói ngu ngốc của kẻ kia, phần cũng hả hê cho kế hoạch thành công của mình. Hợp tác ư? Được rồi, cùng nhau thử xem. Mặc vội áo quần, trao gửi cho nhau nụ hôn sâu đầy ma mị, tiếng chàng trai trẻ thì thầm.

 

 

– Để em thuyết phục mẹ.

 

 

Bóng chàng trai trẻ vừa ra khỏi khách sạn, đã nhanh chóng ngồi lên chiếc taxi gọi từ trước. Phía nơi tầng cao, người đàn ông đang lắc nhẹ ly rượu trên tay, mỉm cười nhìn theo thân ảnh đó. Chất sóng sánh đỏ trôi tuột vào dạ dày chẳng ngăn cản, một chút dư vị đọng lại cũng không có. Anh khẽ cười… Công ty dạo này đang rơi vào tình trạng khó khăn, mượn đứa trẻ non dại này cùng gia đình phía sau làm bệ phóng, anh không tin mình không thể thành công.

 

 

Ta sẽ đồng ý với con trong kế hoạch đó. Với một điều kiện, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!

 

 

 

Anh và cậu vào tầng cao của một nhà hàng sang trọng, gọi món ngon và cùng nhau thưởng thức. KyuHyun thì thầm gửi lời cảm ơn, cụng ly cho sự hợp tác thành công. Cậu chỉ cười, một nụ cười chẳng rõ ràng. Vài kế hoạch kinh doang được đề ra, cậu ngây ngô không hiểu rõ những bản hợp đồng ngoằn ngoèo, tự bảo trong lần hợp tác này, mọi thứ anh hãy tự quyết định. KyuHyun nở ý cười cho kẻ ngu ngốc tin theo. Bên trong chiếc xe sang trọng, họ khao khát nhau, yêu chiều với nụ hôn sâu, dứt ra vẫn đọng chút luyến tiếc. Anh đưa cậu về nhà, SungMin nói câu chào từ biệt, lẳng lơ trao gửi một nụ hôn khác không kém phần quyến rũ. Cậu im lặng lên phòng, mở cửa rồi đóng vội, mệt mỏi ngả lưng vào mảng tường lạnh. Được một lúc, cậu tiến nhẹ đến gần tivi để bật đèn.

 

 

– Em vừa đi đâu về vậy?

 

 

Tiếng người nói phát ra khiến SungMin giật mình, vội vàng thoái lùi vài bước. Nhưng chỉ một lúc, cậu lại lấy được bình tĩnh, im lặng mở đèn rồi nhìn thẳng vào người kia cất lời.

 

 

– Sao anh lại ở đây?

 

 

DongHae nheo mắt khó chịu, ánh mắt chạm phải dấu ấn tình đỏ ửng cậu đang cố che đậy kia càng thêm tức giận. Anh đứng dậy, xô đẩy cả ghế, tiến lại gần và áp sát cậu vào tường. Giọng nói phát ra với âm vực trầm đục, nhắc lại câu hỏi đó một lần nữa.

 

 

– Em vừa đi đâu về?

 

– Có cần thiết phải báo cho anh biết không?

 

 

Ánh mắt cậu như chứa đựng sự chế giễu dành cho anh, giọng nói mang âm điệu bất cần. DongHae khó chịu nhìn thẳng vào con người đó, nhận ra người khi xưa anh từng yêu, dường như đã thay đổi quá nhiều. Ánh mắt nâu đen ấy, thứ hết mực ngây thơ cuốn hút ánh nhìn anh ngay từ lần đầu tiên, giờ đâu rồi? Anh nở nụ cười chua chát, bước chân chậm chạp tiến lại gần. Bất chợt vội vàng, khẩn trương hơn, bàn tay anh tìm đến khuôn mặt trắng hồng, đôi môi khao khát nuốt trọng lấy vật thể gợi tình, cắn mút không chút xót xa. SungMin thần người, ngạc nhiên với người anh trai, khóe môi dần nở nụ cười. Mùi của vị máu tanh nồng kích thích cậu ham muốn đến tột độ, vòng tay qua tấm lưng của người kia, cố ép chặt hai cơ thể lại với nhau. Họ tiến về phía chiếc giường, bộ quần áo trên người lần lượt được cởi bỏ. Hai cơ thể nằm đè lên nhau, yêu chiều từng thớ thịt một.

 

 

– Đây là lần thứ bao nhiêu em trao gửi nụ hôn của mình cho kẻ khác?

 

 

Đôi mắt mờ đục dục vọng nhìn anh, dường như vẫn chưa tiếp thu được câu hỏi đó. DongHae bật cười, miết nhẹ theo đường nét quyến rũ trên khuôn mặt kia rồi đột ngột siết chặt. Đừng nói với anh rằng cậu không biết gì. Bước ra khỏi khách sạn với loại đàn ông mạt hạng rẻ tiền đó, còn muốn chối từ sao? Anh đã trót yêu ai thế này?

 

 

Tôi.đang.hỏi.em.đấy!

 

 

Tiếng quát tháo kèm theo một cái tát mạnh bạo vào bên má trắng hồng. SungMin bật cười khô khốc. Một tay ôm lấy bên má chuyển dần màu tím thẫm, chiếc lưỡi liếm nhẹ vệt máu dần chảy ra từ khóe môi nhuộm đỏ. Tiếng cười vang lên từ sâu trong cổ họng, đôi lúc bị nhầm lẫn bởi tiếng khóc than. DongHae giật mình nhìn lại hành động của mình, hốt hoảng bật dậy, quay lưng đi như đang sợ hãi với sự thật trước mắt. Trả lại cho căn phòng xám trắng bầu không khí ảm đạm, giọt nước mắt thường trực nơi khóe mi chàng trai trẻ tuổi, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng thể bật khóc. Chiếc mặt nạ này… khiến cậu chịu quá nhiều đau khổ. Mỉm cười ngu ngốc trước mọi đau thương.

 

 

Hạnh phúc thật sự muốn kiếm tìm, vốn dĩ không hề tồn tại.

 

 

Vì bị phản bội quá nhiều, nỗi đau cũng trở nên chai sạn rồi.

 

Hy vọng về thứ tình yêu viễn vông nào đó, là quá mơ mộng.

 

 

Giá mà ta quên được nhau…

 

 

 

 

– Cổ phiếu do hai công ty hợp tác rất thành công, chúng ta chúc mừng đi!

 

 

KyuHyun bật cười thành tiếng, vuốt nhẹ mái tóc của chàng trai rồi thì thầm. Cậu cũng cười, đẩy xấp hồ sơ về phía anh, tỏ ý không hài lòng. Tại nơi công sở như thế này, lại đang trong giờ hành chính, anh có ý định gì đây? Anh chau mày nhìn tập hồ sơ, nóng nảy không đồng ý, kéo tay cậu lại gần, trao cho người đối diện nụ hôn sâu.

 

 

– Kí nhanh lên cho em ra ngoài làm việc!

 

 

SungMin khó khăn nói, nhưng tay vẫn lần mò mở chiếc sơ-mi của người đàn ông, không khỏi bật tiếng rên bên trong cổ họng. Anh vội vàng kí ngay vào tập hồ sơ, quay lại với chuyện chính mình đang ham muốn. Mơn trớn bộ ngực trắng ngần, vội vàng rải rác những dấu ấn tình đỏ ửng. SungMin chỉ cười, đẩy anh ra rồi vội vàng chỉnh chu quần áo. Gửi cho anh một nụ hôn phớt, nũng nịu giọng trẻ con bảo đừng giận, vội vàng ra ngoài. Đứng nơi góc hành lang vắng người, cậu bật cười lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại, nói chuyện với một người lạ mặt. Nhanh chóng cất đi, nghiêng đầu nhìn căn phòng giám đốc im lìm một lần nữa, môi vẫn giữ nụ cười, quay lưng bước đi.

 

Sắp đến lúc rồi.

 

 

 

Chưa đầy một năm, cổ phiếu hợp tác của công ty JMK đã lọt vào top năm giá trị cao nhất của thế giới. Dù cho là công ty hàng đầu Hàn Quốc, đạt được thành quả đó nơi đất Mỹ phồn vinh là điều không tưởng. KyuHyun ngồi nơi ghế giám đốc, mỉm cười xem phóng sự trên màn hình lớn. Tự thưởng cho mình một ly rượu nhẹ, thỏa mãn với thành quả mình vừa đạt được. Vớ lấy chiếc điện thoại chỏng chơ, nhắn gửi một bức thư mùi mẫn cho đứa trẻ mình đang lợi dụng. Nắm trong tay mình đứa trẻ đó, anh không tin mình không thể vươn cao hơn. Tin nhắn vừa gửi, trên tivi đã ngay lập tức xuất hiện bản tin.

 

 

“Cổ phiếu hợp tác của công ty JMK và công ty sản xuất mỹ phẩm Lee không hiểu lý do lại tụt dốc một cách đáng ngờ trên sàn cổ phiếu quốc tế. Được biết sự giảm sút này là do có tin đồn công ty sản xuất mỹ phẩm Lee đã ngừng hợp đồng hợp tác giữa hai công ty với nhau. Dù cho đó có phải là tin đồn thật sự hay không, điều này sẽ làm công ty JMK phải đối mặt với một khó khăn lớn.”

 

 

Bản tin vừa dứt, chiếc điện thoại trên bàn ngay lập tức nhận được tin nhắn: “Tôi cần gặp anh!

 

 

*****

*

 

 

Phòng khách sạn nơi tần cao lộng gió, tấm cửa kính được chủ nhân mở toan, trào ngược thứ gió mạnh bạo vào căn phòng thoáng. Đứng tại nơi đây, về đêm có thể thấy được Seoul tấp nập như thế nào, hơn thế nữa, lại có thể tránh được những tiếng động ồn ào vang vọng nơi đường phố vồn vã. Chàng trai đứng ngay cạnh cửa kính rộng, chơi vơi tưởng chừng có thể bị gió cuốn theo. Trên tay lắc lư ly rượu vang đỏ, đôi mắt nâu đen sâu hướng ánh nhìn nơi xa xăm. Bao lâu rồi? Cậu không nhớ. Khuôn mặt này đổi thay, khác xưa nhiều rồi. Giờ đây, … đến cả việc nên làm gì, chính cậu còn không biết. Nhưng…

 

 

– Cậu muốn gì?

 

 

SungMin bật cười, uống nốt ngụm rượu trong chiếc ly, chẳng mấy vội vã. Cậu đã đợi chờ quá nhiều, là quá nhiều cho một sự chờ đợi. Nhưng không sao cả, đã đến lúc rồi. Cậu bước từng bước một đến bên người đó, kéo chiếc cà vạt xuống dần, đẩy thứ dung dịch trong miệng mình qua nụ hôn sâu. Cái nhếch mép hiện dần nơi khóe môi, thỏa mãn hành động buông lõng ham muốn của người đối diện. Lại khao khát ái tình, kẻ đó mạnh bạo xô ngã con người kia lên chiếc giường rộng. Mím chặt lấy cánh hồng vừa hé nở, mơn trớn hơi thở phập phồng, thu trọn vào buồng phổi.

 

 

Cơn đau nhói, cồn cào nơi bụng rỗng. Sắc mặt tái dần đi, đôi môi lộ màu tím thẫm. KyuHyun vội vã buông rời, nhìn chính bản thân mình qua tấm gương soi, xấu xí như quỷ dữ. Các ngón tay dần tím ngắt, ngăn cách mạch máu trào về, đau đớn như bị nghìn mũi kim đâm phải. Chuyện gì đang xảy ra? Anh không biết. Ngước nhìn người con trai phía giường cũng có biểu hiện tương tự thì không khỏi hoảng sợ. Đôi chân tê liệt, SungMin cố gắng đến bên con người kia, ghì chặt lấy, thì thầm từng câu chữ không rõ ràng rồi lại bật cười điên dại. Làn môi dính đầy chất độc chết người, hòa trộn với thứ dịch vị trôi tuột nơi dạ dày.

 

 

Chết đi!

 

Anh chết, chúng ta chết cùng nhau.

 

 

Hốc mắt đen sâu hoắc, biến cái nhìn trở nên thảm thương lại có phần kinh hãi. Môi cố mấp máy câu hỏi cho người đối diện nhưng không thể, bất lực buông xuôi. Cậu nhìn cơ thể ngã quỵ ấy mà bật cười. Cơn vui sướng khiến cho khóe mi trào cả nước mắt. Âm thanh trầm đục phát ra sâu trong cổ họng, cuốn theo cái nhìn yêu thương. Là yêu thương, say đắm như bao năm trước, một chút thay đổi cũng không hề có, chỉ tồn tại tình yêu. Nhưng là một tình yêu phản bội, một tình yêu dạy cho cậu sự hận thù vô bờ. Vuốt nhẹ theo cánh mũi, khuôn mặt người đàn ông này khi say ngủ bình yên lạ kì, phải chăng đã khiến cậu say đắm đến thế?

 

 

– Em tên là Lee SungMin.

 

 

Cậu mỉm cười trong vô thức, khóe môi ứa trào vệt máu đỏ tươi. Cúi dần khuôn mặt bầu bĩnh lên đôi môi lạnh ngắt, yêu thích chìm đắm trong một thế giới của riêng mình – một thế giới mà cậu đã đợi chờ bao lâu nay. Chiếc mặt nạ này, cậu đợi chờ bao lâu để được tháo gỡ. Giờ đây, hạnh phúc chứ SungMin?

 

 

Và liệu, lời yêu giờ muộn màng không?

 

 

 

Khúc humoresque lại một lần nữa vang lên.

 

Vẫn tươi tắn, cuồng nhiệt như lúc đầu.

 

 

Tôi đợi em, lâu lắm rồi

 

SungMin

 

 

 

 

END

 

 

 

 

Lại một cái kết không như ý muốn.

 

Nghe lời một tên quỷ sứ đổi Rating NC-17 dù thấy nó chả đến mức đó. Cái tên đó là tên Beta hụt cho fic, một kẻ lười biếng >_<.

 

Giấy chứng nhận cho tốc độ đi xuống của văn phong đạt mức kỉ lục! =”= Viết càng ngày càng tệ mà *òa khóc*.

3 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-17] Humoresque

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s