Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Đ… đ… Đ…

Đ… đ… Đ…

 

Author: Sally

Rating: PG-13

Characters: KyuHyun, SungMin & DongHae

Disclaimer: Họ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi

Category: Tragedy

Status: Completed

Summary:

“Đ… đ… Đ…”

Đinh… đung… Đinh…

Leng keng chuông gió

Mãi chẳng nói được lời yêu

 

 

 

 

 

Đ... đ... Đ..

 

 

Thà là ái tình, ta còn có thể từ bỏ mà chấp nhận xa nhau. Cớ sao giữa hai con người xa lạ, kiếm tìm chút sự thật phũ phàng lại bị chính nhau phản bội.

 

 

Mất rồi, đau không?

 

Xa rồi, đau chứ?

 

 

“Nhưng tuyệt đối không phải là yêu!”

 

 

Leng keng chuông gió.

 

 

 

Đong đưa mình tạo âm thanh êm tai, chiếc phong linh vừa lặng thinh lại đưa mình lắc lư theo nhịp điệu do chính bản thân tạo nên. Lắc lư, lắc lư. Là khiêu vũ với gió, là mặc kệ thứ âm thanh yểu điệu đang dần tan biến. Những tấm thủy tinh, va chạm nhau, thứ thanh âm tuyệt vời.

 

“Leng keng…” “Leng keng…”

 

 

Mỏng manh.

 

 

 

Hạt sương mai nơi thảm cỏ ướt, xoay mình tan vào nắng. Nhảy múa nơi gió thổi, vị xanh men nồng của những búp hoa chớm nở ngập tràn căn phòng thoáng. Tiếng chim tựa nhẹ nơi khung cửa, êm đềm khiến vạn vật mỉm cười yêu quí. Không gian nơi đây đẹp khó ngờ, kéo dài ánh mắt đến cánh đồng hướng dương mênh mông. Cơn mưa rào vội vàng, tuy ướt át nhưng lại phủ lên mọi thứ không khí thoảng lạnh, trong lành dễ chịu.

 

 

Căn phòng được tạo thành bởi những vật dụng giản đơn, sắp xếp thẳng tắp, lại điểm xuyến vài đồ vật tối màu trong phông nền nhã. Hàng mi cong nơi đôi mắt nâu đen xa xăm, nét cười dần vẽ trên khuôn mặt ửng hồng. Cánh tay trắng bệch, miết nhẹ theo tấm kính mỏng, mơ màng như đang được chạm vào nắng. Bỗng chốc siết chặt, bàn tay chuyển hướng nơi lồng ngực đau nhói, hiện lên những đường gân xanh đục đáng sợ. Con người đó ngã nhoài, cố kiềm nén cơn ho trong cổ họng, cả cơ thể co lại, mồ hôi túa nhiều ướt đẫm cả chiếc áo trắng xanh của bệnh nhân. Cổ họng gắng bật tiếng gọi, nhưng mãi chỉ có âm ú ớ vang lên sâu thẳm.

 

 

Nhoài người nơi mặt sàn lạnh, thân thể đó co lại mà quằn quại. Nỗi đau như dần qua đi, hơi thở giờ chỉ ngập ngừng đứt quãng. Các thớ cơ buông lõng, đồng tử chuyển màu xám tro vô định. Cứ như chưa từng trải qua những đau khổ vừa rồi, bàn tay yếu ớt chống đỡ cơ thể nặng trịch, trở mình. “Đập” “Phá vỡ”. Tiếng nói của ai vang lên trong não bộ nặng nề, ra lệnh cho con người kia phá tan điều gì. Cánh tay đó lại bám vào bệ cửa, móng tay bấu chặt, cào lấy thứ gỗ ấy đến bật máu.

 

 

Giết chết bản thân ngươi!

 

 

– Anh SungMin?

 

 

Thân ảnh đó giật mình, quay người nở nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười chỉ vừa đó, cả cơ hể chẳng còn chút sức lực, ngất dần đi. Cô bé đứng nơi cửa ra vào, hốt hoảng chạy vội đến bên, nâng đỡ. Cố lay mạnh cơ thể hao gầy, vòm họng không ngừng tiếng thét gào nhờ vả. Vệt máu nơi đầu ngón tay lúc nãy bỗng tan biến như chưa hề tồn tại, thay vì sắc đỏ lại chuyển màu tím ngắt, pha lẫn chút đen tuyền đọng lại.

 

 

Sợ hãi không?

 

 

Đôi mắt trân tráo nhìn vào khoảng không đen ngòm, cậu khẽ xoay mình, cảm giác đau nhói truyền đến não bộ. Giờ mới nhận ra cơ thể chẳng chịt dây nhợ, tức giận ngồi bật dậy, giật phăng. Lại hổn hển đau, nhưng không hối hận. Cảm nhận được thứ dung dịch từ sâu trong cơ thể trào ngược ra bên ngoài, bỗng chốc hả hê đến vô bờ. Tiếng cười ấy vang lên khô khốc trong cổ họng, ham muốn chứng kiến thứ chất lỏng ấy nhiều hơn. Quờ quạng, cậu cố kiếm tìm vật thể sắt nhọn để tự hủy hoại mình, cánh cửa bỗng bật mở. Ánh sáng nơi dãy hành lang loan rộng, xuất hiện tấm thân cao gầy của người đàn ông. Bước chân đó vội vã đến bên cậu, giật lấy chiếc đĩa sư trên tay rồi quay đến mở đèn.

 

 

Đôi đồng tử màu hổ phách không giấu nổi vẻ tức giận, nhưng rồi lại điềm tĩnh thở hắt. Mở hộp nhựa mang theo những món ăn đầy ắp, nóng hổi tràn ngập. Anh cẩn thận dùng thìa, gạt lấy cơm và thức ăn cho cậu.

 

 

– Ăn thôi nào.

 

 

SungMin cố chấp, đáy mắt nâu đen trân tráo nhìn anh trêu ngươi. Mắt đối mắt, anh nhìn cậu chằm chằm, nói lại lần hai, giọng gằn trầm sâu:

 

 

– Tôi nói em ăn đi!

 

 

Cậu quay người, cố tình lờ đi, khóe môi nhếch lên vẻ thỏa mãn. Anh tức giận nghiến chặt răng, nén cơn giận mà lặp lại một lần nữa. Nhưng chỉ có thái độ ấy đáp trả anh. Tại sao vậy? Hành hạ anh bằng cách làm đau chính bản thân mình? KyuHyun đưa thìa cơm đến gần cậu, thì thầm lời xin lỗi với tông giọng ngọt ngào. Cậu cười khẩy, gạt đổ đi.

 

 

“CHÁT”

 

 

Tôi đã bảo em ăn đi cơ mà!

 

 

Anh giận dữ nhìn cậu. SungMin bật cười. Bỏ rơi cậu tại nơi này lại đêm ngày đến đây làm gì? Đạo đức giả! Đang thương hại cậu sao? Nghĩ cậu cần không? Kéo tràn cười dài, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu nơi khóe môi, cậu lại lần nữa ngước nhìn anh trêu người. KyuHyun nhìn thấy ánh mắt đó thì giật mình với hành động vừa rồi. Bàn tay cố siết chặt kiềm chế cơn run, đôi mắt đỏ mầy ban nãy bỗng chốc ngập tràn lo sợ. Đôi chân theo quán tính thoái lùi, cổ họng nghẹn ứ.

 

 

Đôi mắt đó…

 

Có lúc đáng sợ như quỷ dữ.

 

 

Gió bên ngoài đột ngột thổi mạnh, va đập vào cửa kính với sức mạnh vô hình. Ngọn cỏ cao lêu nghêu hứng gió, cong mình thuận theo nào ngờ bị bẻ gãy. Đám mây đưa mình lềnh bềnh trôi, che khuất cả ánh trăng vàng nhạt nhòa. Bóng đen giờ mới đổ ập đáng sợ, vang vọng tiếng côn trùng trong tĩnh mịch.

 

 

Khóe mắt tuy cay nồng nhưng lại không dám khóc.

 

Vì sợ rằng, khóc sẽ khiến bản thân mình yếu đuối.

 

Mà đối với cậu, yếu đuối là không được phép!

 

 

Đôi mắt khép hờ mệt mỏi, đưa bản thân vào cơn mộng mị. Đầu óc quay cuồng, hàng loạt những hình ảnh chạy khắp, chẳng chút rõ ràng. Không gian xung quanh chỉ toàn cát sỏi, khô cứng đến khó chịu. Chỉ vừa chạm vào đã có một cảm giác buốt nhói như bị điện giật, cậu bất ngờ ngã ra sau, bàn tay chống giữ cũng bị tê rần rát bỏng. Nơi đây như sa mạc dù không giống, một chút sự sống cũng chẳng hề tồn tại.

 

 

Tiếng vĩ cầm vang lên, từ lúc nào, thanh âm yểu điệu đó lại có thể cứa rát vào da thịt. Những vết lở loét dần chằng chịt, rướm máu chảy dài. Cậu bỗng bật cười, tay ghì chặt lấy lồng ngực, máu thấm đẫm cả chiếc áo. Tràn cười mang cả thứ dung dịch đỏ sậm loan dần ra đất. “Vĩ cầm”. Sợi dây sắt lẹm, nguyền cầu đứt đoạn không ngờ lại có thể thực hiện được. Một bản nhạc, nếu thiếu đi một nốt là điều không tưởng; một cây đàn, đứt đi, còn lại gì đây?

 

 

Nếu chỉ đơn giản là yêu.

 

Liệu ta có được phép?

 

 

Thứ tình yêu mang hương vị trái cấm.

 

Dành cho những kẻ tò mò ham thích mà có thể chết trong đau khổ.

 

 

 

Rốt cuộc…

 

Là muốn hay không muốn?

 

 

 

Đôi mắt đó, một lần nữa hướng ánh nhìn nơi xa xăm. Đọng lại đau thương vô bờ, khóe mắt ngập nước lại không thể rơi. Cổ họng kiềm chế thét gào, câm nín trước mọi thứ.

 

Có lúc đáng thương đến tận cùng.

 

 

Trời sáng, khung cảnh lấy lại vẻ bình yên vốn có. Lại vạt nắng, lại tiếng chim, lại sương mai, lại cây cỏ. Đôi mắt vô thần, khuôn mặt gầy rộc, hốc mắt sâu hoắc ánh lên cái nhìn thảm thương. Tiếng nói đùa của lũ trẻ làm tâm hồn cậu nhẹ hẫng, khép hờ đôi mắt mỏi mệt, văng vẳng bên tai tiếng cười trong vắt.

 

 

Bước chân cậu dò dẫm xuống giường, lộ bàn chân trắng bệch. Cả cơ thể người này nhìn tiều tụy đáng thương, chẳng thấy sắc hồng của mạch máu mà chỉ li ti những đường gân xanh đục. “Bước đi!”. Cậu bước, tay bấu chặt vào tường, mặc kệ ngón tay đau buốt, bàn chân lạnh ngắt mà bước. Cho phép cậu thoát ra khỏi địa ngục này một lần thôi cũng đủ rồi. Cậu không muốn mãi bị ám ảnh trong những giấc mộng kia, là vật thí nghiệm cho những dung dịch đủ màu đó. Mặt trời, cuối cùng cậu cũng có thể thấy rồi. Dang tay chờ đợi gió, tiếng chim vui đùa nhảy múa xung quanh. Búp hoa bật nở, tỏa làn hương thơm ngát vây lấy tâm hồn thơ dại. Cậu muốn nhảy múa, cậu muốn hát.

 

 

… không thể…

 

 

Cổ họng nghẹn ứ, cảm giác muốn được cất lời nhưng lại không thể, đau đớn tận cùng. Nơi phía xa, vị bác sĩ mặc blouse trắng dõi theo thân ảnh đó lại ôm lấy lồng ngực đau nhói. Con người đó…

 

Có lúc diệu hiền như lá cỏ.

 

 

Cớ sao lại để bản thân sa vào tình cảnh này? Đau đớn đến không thể chết, lại đêm ngày ám ảnh bởi mộng mị, làm vật thí nghiệm cho ác quỷ, … mà anh lại là một trong số đó. Đối với cậu, anh…

 

Một giây phút cũng không ngừng dõi theo.

 

Đã yêu ư?

 

 

Yêu ư? Dùng từ ngữ dơ bẩn ấy để cắt ghép cậu với vô vàn thằng đàn ông khác. Con người ấy, vẻ đẹp ấy, dám dùng thứ kinh tởm đó để nói về thứ tình cảm thiêng liêng này? Nhưng tồn tại nơi đây, anh vốn luôn chuẩn bị rằng mình là kẻ sát nhân. Giết chết những kẻ giết người, biệt trừ loại cặn bã ấy thì có sao? Anh nhận được lệnh, và tại nơi đây, anh có quyền. Nhưng nếu là giết chết chính đứa em trai mình, liệu anh có dám không?

 

 

Đứa em của ta…

 

 

Lee DongHae – Lee SungMin

 

Đều là những kẻ sát nhân.

 

 

Nhưng…

 

Nhưng…

 

Nhưng…

 

 

Những bóng đen dần vây lấy cánh đồng, từng bước một, nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Họ dùng dùi điện đánh cậu tới tấp, SungMin hoảng sợ, dòng điện mạnh bạo làm tê liệt cả đầu óc. Giữa cánh đồng hoa dịu nhẹ, ánh lên sắc vàng của hướng dương, thân ảnh đó ngã quỵ. Trên cánh đồng rộng lớn, ánh mắt mơ hồ nhìn xoáy vào khoảng trời xanh, làn mây lơ lửng, lềnh bềnh trôi; không hiểu sao khóe môi lại vẽ lên nét cười.

 

 

KyuHyun đứng trước cửa kính, hướng ánh nhìn nơi cơ thể hao gầy bị hành hạ, lòng nhói đau. Anh, rốt cuộc là muốn hay không muốn. Đưa cậu đến nơi địa ngục này, lại xót thương cho cậu sao? Tại sao vậy?

 

Nếu nói là yêu.

 

 

Chỉ là giả dối! “Yêu”, không bảo vệ được cho cậu lại dám nói ra từ này? Cương vị cục trưởng cục cảnh sát, tự tay hạ lệnh đưa người mình yêu làm vật thí nghiệm cho những âm mưu khoa học đồi bại. Hàng chục người mặc đồ trắng dần vây lấy cậu. Đứa trẻ say ngủ trong giấc mộng, con dao sắt lẹm rạch nơi cổ tay, đầy máu vẫn không chút phản ứng. Nếu là ham muốn máu tươi, bọn người này còn đáng kinh tởm hơn loài cầm thú. Những bình dịch nơi đỉnh đầu được nối liền với cơ thể; nhưng không chỉ đơn thuần là dẫn vào máu, họ ghim vào nơi động mạch dễ vỡ. Cánh tay đó, một nửa màu tím thẫm đen sì, nửa còn lại… đỏ rực, dồn nén màu của máu.

 

 

Cả cơ thể điên loạn giật liên hồi, bờ ngực trắng muốt hiện diện những khối u đang dần bị hoại tử. Tròng mắt trắng dã, li ti những đường gân đỏ thẫm, cậu quằn quại đau đớn. Trước những cặp mắt vô hồn, DongHae nhìn em mình, đau đến thấu tận tim gan. Anh thì làm gì được đây? Đưa mắt nhìn con người bình thảng đang đứng phía bên kia tấm kính, lòng căm thù bỗng trỗi dậy, ào ạt như bão táp cuồng phong. Là hắn, phải, là hắn. Chính hắn đã đưa đứa em này của anh đến nơi đây, buộc anh phải tự giết chết em mình. SungMin đã từng tin lời hắn, anh đã từng tin hắn mà trao cậu cho hắn. Nhưng cái đã từng ấy hết rồi, vỡ tan rồi. Hãy thử đợi chờ đi Jo KyuHyun, đợi chờ cái chết của ngươi còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

 

 

Không một ai biết, chẳng một ai hay. Ngay chính bản thân KyuHyun cũng không biết DongHae ở đó.

 

 

Đây là vòng tuần hòa.

 

Ân ân oán oán

 

Kiếp sau trả nhau vẫn không đủ!

 

 

Em và tôi đều cùng chung một giọt máu.

 

Đều là kẻ giết người.

 

Nhưng nếu bọn chúng hành hạ em.

 

Thà để một mình tôi gánh hết những tội danh ô nhục này.

 

Giết hết bọn chúng, rồi chết thay em.

 

 

 

– Em sợ anh bỏ rơi em

 

– Kẻ ngốc này!

 

 

Anh bật cười nhìn cậu giận dỗi, SungMin quả thật rất ngốc. Anh phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có được cậu ở bên, đâu phải dễ dàng từ bỏ cậu như thể được. SungMin của anh. Anh yêu chiều cậu đến từng sợi tóc, ham muốn cậu đến từng hơi thở. Gói gọn vật thể gợi tình, mỹ miều xinh đẹp này trong vòng tay, ai lại không muốn. Anh giờ đây, vốn luôn thấy mình là người hạnh phúc nhất, sở hữu được hơi ấm này.

.

.

.

– Sung… SungMin…

 

 

Anh nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên vô cùng. Cô em họ của anh đã chết dưới tay cậu. Màu đỏ của máu với vị tanh rình dính đầy lên chiếc áo sơ mi trắng rộng, vấy lên cả khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp. Trên tay cậu là con dao nhuộm đầy thứ dung dịch đỏ sậm, buông rơi xuống mặt đất lạnh khi thấy anh. Đôi mắt đó, nhìn anh vô hồn, chỉ biết nở nụ cười rồi liếm nhẹ lấy vị máu tanh nồng kia.

 

 

“Nếu anh đã phản bội tôi.”

 

“Tôi sẽ không tha thứ.”

 

 

Nếu nói là không yêu, chẳng phải anh đã nói dối chính bản thân mình một cách trắng trợn như thế. Nhưng nào ngờ, người anh yêu, thiên thần của anh…

 

Vốn luôn là ác quỷ.

 

 

Mà đã là ác quỷ, liệu có cần anh phải bảo vệ?

 

 

Cậu thét gào tên anh khi bị người ta lôi ra ngoài, tiếng cười man rợ vang lên trong không gian tuy ồn ào nhưng lại nổi bật hẳn. Thân xác đứa em họ của anh đã chẳng còn toàn vẹn, từng khúc thịt bê bếch hòa với máu tươi. Anh có quyền ra lệnh giết cậu ngay lập tức hay hành hạ cậu đến chết. Nhưng những quyền anh có thể ra lệnh đối với cậu, cuối cùng vẫn chỉ dẫn đến cái chết. Anh không thể giữ lại mạng sống cho cậu, không thể bảo vệ cậu. Điều duy nhất anh có thể làm là đưa cậu đến nơi đó để kéo dài sự sống của cậu. Cũng là để anh có thể ngắm nhìn thiên thần của mình thêm một chút.

 

 

Tiếng cậu vẫn hét tên anh, gào khóc đứt cả thanh quản.

 

 

“Jo KyuHyun”

 

“Jo KyuHyun”

 

“Tôi hận anh”

 

 

Không phải là cậu không thể nói.

 

Là do cậu không cho phép bản thân mình được nói.

 

 

Leng keng chuông gió

 

Thanh âm não nề.

 

 

Gió đập mạnh, mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hàng cây đổ rạp, chịu khuất phục dưới sức mạnh vô hình. Đưa đẩy, lắc lư, tạo hình hư vô không rõ. Gió mang đầy cát bụi, thổi tung lên hình thù quái dị, tạo hư ảnh choáng ngợp. KyuHyun ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài dù nó chỉ đặc sệt màu đen. Đôi mày khẽ chau lại, choáng váng trước sự tấn công của cơn đau đầu. Giờ, anh lại muốn làm một điều gì đó, một điều gì đó mà ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Trải qua bao đau khổ, giờ đây anh thèm muốn thứ quá khứ xinh đẹp kia.

 

 

Nếu là chạy trốn cùng cậu…

 

 

“Cốc…” “Cốc…”

 

 

– Thưa cục trưởng.

 

 

KyuHyun lập tức xoay người, lấy lại khuôn mặt lãnh đạm cùng phong thái lạnh lùng hàng ngày, bước về phía cửa. Theo như lệnh chuẩn bị, xe đã đến để đưa anh trở về Seoul. Tiếng đế giày vang lên trong dãy hình lang tĩnh lặng, thoáng chốc đã bị át hẳn bởi tiếng la hét của đứa trẻ. Nó gào khóc và giãy giụa, làm mọi thứ với ham muốn thoát ra khỏi sự kiềm cặp của những kẻ máu lạnh kia.

 

 

Nếu nói là máu lạnh…

 

 

– Đó là đứa trẻ được đưa vào đây sau khi giết chết cả cha mẹ nó.

 

 

Người trợ lý cất tiếng giải thích khi thấy ánh mắt anh mãi dõi theo đứa trẻ đó. Đôi mắt anh bỗng đanh lại, dường như đang cố xoáy sâu vào khoảng không vô định. Nếu nói về những kẻ bị đưa vào đây, đều mang trên mình tôi danh giết người. Nghiên cứu khoa học, lấy chính con người làm vật thí nghiệm. Thứ thuốc với tham vọng biến con người trở thành quái vật. Những loài quái vật chỉ tuân lệnh theo một chủ, nhằm giúp đất nước này vươn ra thế giới với sức mạnh ngầm. Đã ham muốn quá nhiều! Đưa những đứa trẻ không có chút phản kháng đến đây, mục đích thử nghiệm trên con người coi như đã thành công cận kề. Nhưng tại sao chỉ là những đứa trẻ vị thành niên, tại sao lại là những người mang thân thể gầy gộc, tiều tụy như thế.

 

Chẳng phải, cậu…

 

Người anh yêu

 

… cũng như thế hay sao?

 

 

Nếu cần nhắc lại? Nhắc lại rằng…

 

Anh chính là kẻ đã dồn cậu vào bước đường này!

 

 

Leng keng chuông gió

 

 

ŸŸŸ

Ÿ

 

 

“Tách…” “Tách…”

 

 

KyuHyun nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã mưa từ khi nào. Từng hạt một, tí tách rơi, va vào cửa kính rồi lăn dài. Bất giác mỉm cười, nụ cười mà bao lâu nay chẳng còn chút hiện hữu trên khuôn mặt đó. Chẳng qua, là vì anh đang mơ hồ nhớ về cảnh tượng xưa. Nhớ về cái ngày, nụ cười đó, ánh mắt đó, trao cho anh dưới làn mưa ướt át.

 

Thoáng chốc quên mất đau khổ thực tại.

 

 

KyuHyun giật mình. Cả cơ thể bất chợt run lên, ám ảnh cái lạnh của cơn mưa cuối thu vồn vã. Cái đêm đó không mưa, trời chỉ lạnh. Nhưng cái lạnh đó lại thấu tận tim can, vây lấy trái tim tựa muốn ngừng đập.

 

 

                            Đến đây…

 

Với em đi!

 

 

Chiếc limousine lao nhanh trên đường quốc lộ ướt át. Màn đêm tựa tấm nhung đen tuyền cùng đám mây nửa mùa che hết cả những ánh sao. Băng ngang cánh đồng vắng cùng tiếng kêu của lũ côn trùng cô độc. Cậu đang gọi anh, đang gọi anh. Anh đã mặc kệ tiếng gọi đó quá nhiều, giờ đây bỏ qua một lần nữa? Không, anh không thể! Mồ hôi túa ra trên trán người đàn ông cao gầy, bước chân vô thức vội vã hơn. Hơi thở đó đang yếu dần, đang yếu đi rất nhiều. Tên bảo vệ chạy vội theo bên anh, khép mình sợ hãi khi thấy anh đạp tung cửa phòng cậu. Cậu không có ở đây? Nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim thoi thóp, nó đang quặn lại rồi lấy nhịp đập mạnh.

 

 

– Bệnh nhân số 13583 đang ở đâu?

 

– Dạ…?

 

Tôi đang hỏi anh đấy!

 

 

Tên bảo vệ ấp úng, mọi sự lo sợ đều dồn về khuôn mặt trắng bệch, không dám cất lời.

 

 

– Đưa bệnh nhân số 13583 đến đây gặp tôi!

 

– Cái… cái này…

 

Nhanh lên!

 

 

ŸŸ••

 

 

– Chuẩn bị dẫn truyền C70.

 

 

“Dung dịch đã được dẫn truyền.”

 

“Vui lòng chờ để thấy được phản ứng.”

 

 

Tiếng máy móc bao trùm lấy không gian phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên C70 thử nghiệm ở người sau nhiều lần cải tiến. Các u thịt lần lượt hiên lên trên da thịt chàng trai trẻ. Cả cơ thể lên cơn co giật, đau đớn quằn quại trước những ánh nhìn vô cảm. Đôi mắt đó dần dại đi, nhìn lên trần nhà giăng đầu những ánh đèn mờ nhạt.

 

 

Trong đêm u mịch…

 

 

ŸŸ••

 

 

KyuHyun siết chặt lấy chiếc phong linh lăn lóc trong góc phòng. Hình ảnh đứa trẻ đó không còn mấy rõ ràng, chỉ biết rằng, mỏng manh vô tận. Giọng nói đó đang gọi tên anh, hơi thở đứt quãng làm anh cảm nhận đau đớn tột cùng. Anh biết mình đã làm sai quá nhiều, giờ ham muốn sửa chữa nơi phút chót muôn màng tưởng chừng không thể. Nhưng… anh lại nguyện cầu rằng…

 

 

Người anh yêu

 

Vẫn đứng tại nơi đó.

 

 

ŸŸ••ŸŸ

 

 

“Bắt đầu nhận lệnh.”

 

 

“Giết chết nó!”

 

 

Đôi chân yếu ớt bước xuống giường, từ từ tiến tơi nơi đứa trẻ đang giãy giụa. Bàn tay gầy rộc bắt lấy, siết chặt cổ đứa bé đên ngạt thở. Năm ngón tay để lại vết bầm tím hằn sâu.

 

– Anh… SungMin…

 

 

Đào tạo những kẻ giết người trở thành những kẻ giết người.

 

 

Đôi đồng tử màu xám tro khẽ lay động nhìn vào cơ thể đang dần lạnh ngắt. Tông giọng quen thuộc đó như con dao cứa vào nơi trái tim bắt đầu hóa đá. Hình ảnh cô bé vô tư chơi đùa cùng cậu mờ nhạt xuất hiện, tấn công vào trí óc. Tưởng chừng như cuộn phim kéo dài không đứt, giờ loạn choạng khung ảnh trắng đen chẳng chút rõ ràng.

 

 

Bóng hình thân quen.

 

 

ŸŸ••ŸŸ

 

 

Cánh đồng cỏ lau chơi vơi, nụ cười đó rực rỡ dưới ánh chiều sắp tàn. Mỏng manh lắm, làm anh yêu đến vô bờ. Thân ảnh đó nhảy múa nơi tà dương, dang tay hứng lấy luồn gió nhẹ nhàng vây lấy cơ thể. Cậu cất tiếng hát, cùng anh ngắm ánh mặt trời sắp tàn trên cánh đồng rộng lớn. Mệt mỏi lại có thể ngủ vùi trong lồng ngực ấm áp bao trùm. Dù cho lời yêu tưởng chừng như xa vời, ngay cả tiếng yêu anh còn chưa kịp nhắc đến; nhưng đối với cậu, khoảnh khắc này không phải lúc nào cũng được phép sở hữu.

 

 

Chơi vơi nơi vô tận.

 

 

ŸŸ

 

 

– Tự hủy hoại mình.

 

 

Tấm gương soi phản chiếu lại con người đó. Khuôn mặt hóp lại, nhãn cầu lồi ra, tròng mắt trắng dã. Bàn tay siết chặt, đấm mạnh vào tấm gương đó, vỡ tan cùng vệt máu chảy dài. Khuôn mặt đó lạnh tanh chẳng chút đau đớn, mặc kệ những thứ dung dịch đỏ nơi bàn tay nhỏ giọt, thấm dần vào đất. Những kẻ xung quanh cười khẩy, không ngờ C70 lại có công dụng ở người tốt như thế. Nơi trung gian đã hoàn toàn thành công, chỉ cần bỏ chút công sức đợi chờ đến cuối cùng.

 

 

“Được rồi! Hãy đưa 13583 về phòng!”

 

 

Nếu là trở về nơi chốn cũ.

 

 

ŸŸŸŸ••

 

 

“Cạch”

 

 

Tiếng cánh cửa bật mở phá tan những suy tư của anh. Ngỡ rằng là người con trai anh đang chờ đợi, nhưng ngờ đâu lại là con người anh không tưởng.

 

 

– Lâu quá không gặp, KyuHyun.

 

 

Đôi mắt anh đanh lại, thoáng thấy cái nhếch mép từ người kia. Hai thân thể bất động nhìn nhau, mắt đối mắt. Suy nghĩ anh bắt đầu hỗn độn, hàng loạt những kí ức vội vã tua nhanh. DongHae bật cười trước nét mặt đó. Có lẽ hắn đang lo sợ rất nhiều khi thấy anh ở đây. Buồn cười thật.

 

 

– Tại sao anh lại ở đây?

 

 

Rất lâu sau đó, KyuHyun cất lời. Những thắc mắc của anh chỉ cần câu hỏi đó được trả lời là có thể giải đáp tất cả. DongHae lại cười, im lặng nhìn nơi làn mưa chưa ngớt, bâng quơ:

 

 

– Tôi đến, để giết cậu.

 

 

Liệu có gặp được nhau?

 

 

 

ŸŸŸŸ••

 

 

Từng bước chập chững đi như những đứa trẻ, bên cạnh có hai kẻ khác đứng sáp vào. Không hiểu sao mỗi bước đi lại thấy dần ngạt thở. Không khí buổi đêm đặc sệt, pha lẫn mùi ngai ngái của đất hoang trong cơn mưa. Hình bóng đó bỗng dưng hiện về trong tư tưởng tê liệt, kẻ đã dồn cậu vào nơi cùng đường. Nhưng…

 

Để nói lời yêu đó…

 

 

Đến nay vẫn chưa cất được tiếng “yêu”. Họa chăng chỉ là những con người khao khát kiếm tìm hình bóng nhau mới gằn sâu tâm trí như thế. Nhưng đơn côi tại nơi đây, sự sống chênh vênh trên cán cân định mệnh chẳng thể làm chủ, thì có được gì đây? Đau quá. Là yêu hay không yêu, cậu không biết. Nếu nói lý trí mê muội, trái tim hóa đá, tại sao lại giằn vặt bản thân cậu đau khổ tột cùng thế này.

.

 

.

 

.

 

Lặng

 

 

Tiếng người gào thét ồn ào tại căn phòng cuối dãy hành lang. Đôi đồng tử màu xám tro đau đớn xoáy sâu. Tâm trí quay cuồng, choáng váng tột độ, nơi trái tim như tan vỡ thành từng mảnh, muốn thét gào lại chẳng thể cất lời. Cơ thể run bần bật, cố chạy nhanh mà từng bước lại nặng trịch. Hơi thở đứt quãng, buồng phổi chèn nghẹn ứ, sự lạnh lẽo vây lấy cả cơ thể. Tiếng cười của ai đó cất lên mà đau nhói như muốn xé nát tim gan. Vùng chạy nơi bọn bảo vệ vừa khuất, mặc kệ hai kẻ bên cạnh cố gắng gằn giữ. Hình ảnh máu loan lổ cùng những chiếc áo trắng vây quanh. Màu trắng và sắc đỏ.

 

 

SungMin quỵ người, nụ cười vô thức nở trên môi. Cuối cùng anh cũng đã đến đây với em. Vệt máu thấm đỏ chiếc áo sơ-mi trắng, khuôn mặt người đàn ông chỉ còn chút sắc hồng để báo rằng sự sống còn tồn tại. Đôi tay đó khẽ run lên, khóe môi vẽ nét cười nhợt nhạt. Nắm lấy đôi tay này.

 

 

Nếu là yêu nhau

 

Tại sao lại dối lòng?

 

 

Vết dao rạch nơi cánh phổi, máu trào ngược khi môi mấp máy nói. Cậu… giờ đây mới khóc. Nước mắt lăn dài trền gò má gầy gộc, giọng rên rỉ tận sâu. Cậu đã làm sai điều gì? Anh đã làm sai điều gì? Ham muốn chiếm hữu trọn vẹn tâm trí nhau là sai trái hay sao? Nếu không phải…

 

 

Muốn nói rằng

 

 

Anh yêu em

 

Em yêu anh

 

 

– Đ… đ…

 

 

Cổ họng đau đớn nghẹn ứ, tại sao lại không thể nói. Bật ra lời yêu chiều ngọt ngào như bao ngày trước tại sao lại khó khăn đến vậy.

 

 

– Đ…

 

 

“Đừng đi”

 

 

Đừng đi!

.

 

.

 

.

 

Leng keng chuông gió mỏng manh.

 

 

 

Tại nơi đây

 

 

Em đợi anh đến tận cùng cuộc sống.

 

 

 

 

end

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s