Completed · Fanfic · HanChul · Oneshot · PG-13

[Oneshot][HanChul] Hào quang

Hào quang 

 

 

Author: Sally

 

Rating: PG-13

 

Pairing: HanChul (main Chul)

 

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, và họ sẽ đợi chờ nhau quay về🙂

 

Category: General

 

Summary:

 

Ta đã từng… cùng nhau đứng trên sân khấu

Chớp nháy ánh hào quang muộn màng

 

 

Status: Completed

 

Note:

FengYuan a~ cuối cùng đã hoàn thành được nó để tặng cho ss rồi🙂. Mong ss đừng buồn em nhé, không biết phải nói sao để chuộc lỗi này đây *gãi đầu*. Món quà này đã quá muộn cho sự làm quen giữa chúng ta rồi ^^. Nhưng dù gì đi nữa, mặc dù chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng em biết rằng, ss với em còn thân nhau chán í nhờ *cười gian tà*.

 

Mong ss sẽ vui khi đọc nó🙂

 

Yêu ss nhiều~♥

 

 

 

Fic được viết có phần dựa trên những đoạn trích của Fanmade “Cậu sẽ nhớ tôi chứ?” do HanKimvn.net dịch.

 

Và Hào quang được viết ra cũng như một món quà dành tặng Super Junior😀

 

Và cái kết nó hơi… khùng =”=, mong mọi người không trách Ú *lăn tròn*.

 

 

 

 Ảnh

 

 

Do Not Take Out Without Permission

 

 

 

 

 

 

Biết hay không?

 

 

Nhớ hay không?

 

 

Hay chỉ tại, đôi ta chẳng là gì của nhau?

 

 

 

 

Dưới ánh đèn sân khấu

 

 

Trong ánh hào quang muôn màu vẻ

 

 

Cạnh nhau, mà như vô hình

 

.

 

.

 

.

 

Là gì của nhau?

 

 

 

 

“Đừng đi… đừng đi!”

Nhớ hay không? Tôi đã xin cậu, đã cầu xin cậu, đã từng, HanGeng à… Vậy cớ sao? Bước chân của cậu lại chấp nhận rời xa tôi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu hận tôi đến mức đó hay sao HanGeng?

23.01.2010

 

Bắc Kinh

Trung Quốc

Ánh đèn chớp nháy mang đủ sắc màu, hình bóng hiện diện không rõ là thật sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh. Từng thân ảnh một ào ra sân khấu, múa nhảy với bản nhạc định sẵn, lặp lại từng câu chữ một cách nhàm chán. Bao quanh khán đài, chỉ độc một sắc xanh. Màu xanh đó, di chuyển khác nhau từng giây một, đẹp nhưng gây cho anh một cảm giác gì đó, là choáng váng. Phải! Là choáng váng, nó đông đến mức ngột ngạt, nhiều đến mức tưởng chừng sẽ chìm hẳn vào nơi đó, không thể thoát ra được.

Theo kế hoạch, HeeChul giữa bài hát sẽ theo thang máy giữa sân khấu để lên khán đài. Những động tác vũ đạo được thực hiện bởi mười con người kia, đều đặn và trùng khớp, từng giai điệu một qua đi. Nhưng cuối cùng, sân khấu chỉ trống rỗng. Anh đã biến đi đâu mất. Những người anh em của anh hoang mang, phía sau khán đài cật lực tìm kiếm. Anh biết, đã đến lượt của mình. Anh biết, mình đã bỏ mặc màn trình diễn tại nơi sân khấu đó. Anh biết… nhưng anh chẳng làm được gì nữa cả. Quá khứ sẽ mãi là quá khứ, dù khoảnh khắc đó chỉ vừa vài phút ngắn ngủi trước đây thôi, nhưng việc quay lại là điều không thể.

Là điều không thể!

 

 

 

HeeChul bật cười, vòng tay tự ôm lấy chính mình rồi tiếp tục rúc sâu vào góc khuất của cầu thang nơi dẫn lên sân khấu. Nơi đây, ít người biết đến lắm. Có thể hạn chế được tiếng ồn nơi khán đài, tránh ánh mắt của mọi sự tìm kiếm, lại… tối nữa. Chỉ có anh và cậu mới biết đến nơi này thôi. Ừ, chỉ có cả hai. Anh biết, mình đã để vụt mất quá nhiều thứ, quá nhiều đến mức khi hồi tưởng về, anh vẫn chẳng thể liệt kê nỗi. Nhưng không sao, sống cho thực tại này đã, vậy được không?

Tự nhiên nước mắt lại rơi. HeeChul cười, gạt vội. Lại rơi ngay lúc này, thật xấu tính. Có sao đâu nào? Nơi đây sẽ không có ai thấy cả, cho mình một giây phút nào đó, khóc một chút thôi, sẽ không sao. Đôi lúc mà, yếu đuối một chút, sẽ không sao. Anh rất chú tâm vào hình tượng của mình, là rất để ý đến. Đã từng vì hình tượng xinh đẹp trước mắt công chúng mà tự cắn vào lưỡi của chính mình. Đã chảy máu… rất nhiều máu… Nhưng, ngày hôm nay, buổi biểu diễn đầu tiên, là lần đầu tiên… không có cậu. Tưởng chừng sẽ qua khỏi, mà tại sao… dù đã cố gắng hết sức, mọi thứ dường như đều là vô ích? Yếu đuối quá rồi…

– Chullie?

.

.

.

Sân khấu, lại ồn ào như thế. Anh sợ, bỗng chốc sợ. Không nhớ mình đã đứng trên sân khấu bao lần, sao giờ đây lại cảm thấy sợ hãi vô bờ. Nhìn quanh quất, nhìn và tìm kiếm, sao người đó lại không hiện diện tại nơi đây? Vốn dĩ… vốn dĩ, đây là sân khấu của tất cả, là của mười ba con người. Đã từng chính tai nghe lời từ biệt, vậy mà không cam lòng. Không cam lòng chấp nhận sự thật trước mắt. Cũng chính là vì anh ngu ngốc.

Đứng trên sân khấu, HeeChul cười.

Vì, là người nghệ sĩ, yếu đuối phô trương bộ mặt thật trước công chúng là không được phép. Yếu đuối là không được phép! Tại sao lại sa vào tình cảnh như thế, tại sao lại phải chịu đau khổ giằn vặt đến mức này? Anh hỏi, chẳng ai trả lời. Anh tự hỏi mình, bản thân lại chẳng thể trả lời. HeeChul luôn có ý nghĩ, cuộc sống đôi lúc nên để tâm trí tồn tại chút nghi vấn, điều đó không phải là xấu. Nhưng giờ đây, anh hối hận, là quá hối hận. Giá mà lúc đó, anh đặt câu hỏi cho cậu ta trả lời, chỉ một câu hỏi đó thôi, mọi thứ có lẽ sẽ khác đi. Giá mà…

Cậu có yêu tôi không?

 

 

Còn tôi, tôi yêu cậu, nhiều lắm…

 

 

 

Ta xa nhau rồi.

Tại nơi thành phố này, chỉ cần cố kiếm tìm, biết chắc rằng sẽ tìm thấy được. Nhưng HeeChul không muốn, không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà người đó phải lo lắng trốn tránh, còn anh lại đau khổ giằn vặt. Giữ lại một chút cho cả hai thứ gọi là tình bạn, như thế đã đủ hạnh phúc cho anh rồi. Từ khi nào, hạnh phúc của HeeChul lại nhỏ nhoi đến mức này.

Cả nhóm ngồi trên ghế, hát bài hát gì đó, anh không nhớ. Nhưng lúc đó, tới một khúc nhạc quen thuộc, sao anh lại khóc. À, chắc tại chuỗi hình ảnh kia, chắc là tại sân khấu hoành tráng này được bao phủ màu xanh ngọc bích của người hâm mộ, vì cảm động họ nên anh mới khóc. Lặp lại và lặp lại. Những nốt nhạc đó, đừng dối anh, anh không phải là kẻ mù tịt về âm nhạc. Anh có thể sáng tác, có thể nhảy múa, có thể đứng nơi đây mà cất tiếng hát. Kim HeeChul là đỉnh đỉnh đại nhân mà, anh cười khì. Ây, lại rơi nữa kìa, ngập cả khuôn mặt với vị nước mặn chát. Người ta miêu tả anh lúc khóc thật sự rất xấu. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, đồng tử sẽ chuyển màu trắng, lốm đốm đỏ trông rất kinh hãi, môi lại mím chặt. Người ta khóc tạo thương cảm, anh nghĩ mình khóc chỉ làm người ta sợ hãi thôi.

Vì vậy, HeeChul không muốn khóc. Anh cười.

Nhưng giờ nước mắt lại vô thức rơi. Ngày hôm nay, tại sao lại rơi quá nhiều. Bắc Kinh có gì cuồng nhiệt cuốn hút anh sao? Anh lại đang để tâm vào thứ gì thế này? Giọng nối tiếp giọng. HeeChul nấp mình trong chiếc áo rộng có mũ phía sau. Cố kéo chiếc mũ vành đen lên che hết khuôn mặt, đến lượt hát lại không dám cất lời, chỉ sợ người ta nhận ra tiếng nấc trong giọng hát của mình. Kẻ vốn không biết sợ là gì trước mắt mọi người, giờ lại sợ rất nhiều thứ. Anh sợ đám đông, sợ cả một mình, sợ chạm mặt với ai đó, sợ yếu đuối và sợ khóc. Mọi sự sợ hãi dẫn đến kết luận, rốt cuộc Kim HeeChul đỉnh đỉnh đại nhân chỉ là một kẻ bình thường; biết cười nói, biết sợ hãi, biết nhớ mong và… biết yêu.

Chỉ là, mất rồi anh mới nhận ra, mình đã yêu một người.

 

 

 

HeeChul không nói cho ai biết, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không biết. Phần hát của anh chỉ vài giây thôi, mà sao kéo dài tưởng chừng vô tận. Anh giật mình, đôi mắt vô hồn cố tìm kiếm một thứ gì đó, hoang mang tràn ngập. Anh có cảm giác, cậu đang ở đây.

“Kim HeeChul”

“Kim HeeChul”

“Kim HeeChul”

Họ thét gào tên anh. Họ thấy anh khóc, họ bật khóc. Họ thì biết gì chứ, biết gì mà lại khóc theo anh như thế? Ham muốn thấu hiểu lòng anh sao? Nhầm quá rồi! Anh không cần ai hiểu cả, cuộc sống này do anh chủ động. Sẽ vẫn sống tốt, sống theo cách anh luôn sống. Tránh xa những thói hư tật xấu ở đời, chỉ nhốt mình với HeeBum, và cười nói… với… Nhưng, người anh luôn cùng nói cười, nay đã không còn nữa rồi. Người đó đã rời xa anh sau câu từ giã phũ phàng. HeeChul cúi đầu chào khán giả. Đôi mắt ráo hoảnh, nhòe đỏ mà chẳng lấy một giọt nước. Mái tóc nâu, hơi vàng đã dài quá vai, giờ lõa xõa trước khuôn mặt. Anh không phải cố tình che giấu, chỉ tại mái tóc đó nên khuôn mặt mới bị khỏa lấp như thế này.

Bài hát kết thúc. Ừ, kết thúc rồi. SungMin ngồi đối diện, nhìn anh, mỉm cười rồi chạy về hướng sân khấu chính. SiWon phía sau, YeSung bên phải cũng thế, đều đã cúi chào và chạy đi hết rồi. HeeChul thoáng chốc lúng túng. Anh vội vã cúi đầu chào khán giả, tay vịn lấy thành ghế, bước đi một cách loạng choạng. Đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn mỗi sắc xanh vẫn di chuyển tựa như bề mặt đại dương bao la. Mọi hình ảnh trước mắt anh bỗng nhòe hẳn đi, dòng nước nóng ấm lăn dài trên gò má. Giờ anh mới khóc. Tại sao lúc nào anh cũng là kẻ muộn màng? Ngay cả việc điều chỉnh cảm xúc của mình cũng không thể. Vậy nên mới để vụt mất cậu sao?

.

.

.

Nhạc lại một lần nữa nổi lên, anh tự tin bước nơi sân khấu – thứ anh vì cả quá khứ, vì cả giấc mơ ham muốn của mình gây dựng nên. Chân tay bất giác chuyển động như được định sẵn, giọng hát cất lên cao trầm từng giai điệu. Thân hình mỏng manh khoác bộ vest trắng, chiếc áo sơ-mi bên trong là màu đỏ anh yêu thích. Mái tóc anh rũ xuống nơi hõm vai, trong ánh đèn chớp nháy mờ ảo tạo nét quyến rũ mê người. Nhưng chỉ như thế, tiếng hát bỗng chốc hóa thét gào. Lồng ngực co bóp quặn đau, HeeChul quỵ người:

– Tình yêu…

Người hâm mộ xung quanh gào khóc bởi tình cảnh trước mắt họ, thét gào tên anh rồi lại chuyển qua người đó.

“HanGeng”

“HanGeng”

“Super Junior HanGeng”

Quay cuồng. Tâm trí thét gào chữ “yêu”. Mặt đất giờ như bờ vực sâu hoắc, xung quanh chỉ có một sắc màu luân động. Dàn vũ công phía sau vẫn nhảy múa, rồi lại đứng nhìn anh.

– HanGeng à…

Trước mắt anh giờ đây là ảo ảnh của ai đó, nhẹ nhàng mỉm cười nơi không trung. HeeChul cũng cười, đưa bàn tay lên khoảng không vô định, cố chạm vào mà đầu ngón tay chỉ thấy lạnh ngắt. Ảo thanh xung quanh biến mất hoàn toàn, dường như chỉ còn nơi vô lực. Lượn lờ thứ bóng trắng, tan biến đi làm anh sợ hãi.

Nhảy múa. Ca hát. Thét gào.

Ảo ảnh, thanh âm vấn đục, đầu óc quay cuồng. Trái tim thét gào đau đớn, giằng xé tâm can anh phút giây một, tưởng chừng phải ngã quỵ mà quằn quại đau. Cảm giác buồn ngủ không đâu ập đến, anh tức giận. Cơn buồn ngủ làm trí óc anh mê muội, nhìn cái giấc mơ chưa kịp định hình rõ ràng như sự thật diễn ra trước mắt. HeeChul mù quáng quá rồi! Đôi chân giờ bước đi trong vô định, đi thẳng và đi thẳng… khựng người. Mọi người gào thét, nơi treo đèn pha lung lay như theo sự luân chuyển của đại dương xanh trước mặt. Mạch điện chớp lửa, dây nối đứt hẳn.

RẦM!

Người ta đang hoảng sợ, gào khóc trong vị đắng thảm thương. Máu loan nơi sân khấu rộng lớn, một con người chỉ cô đơn tại nơi đó. Nếu bước một bước, sẽ chỉ là kẻ ngàn cân treo sợi tóc, cùng lắm nhận lấy cơn đau nặng nhưng chắc chắn sẽ qua khỏi. Nếu bước thêm hai bước, mọi thứ sẽ chỉ như một cuốn phim, chạy nhanh qua đủ ta nhận thấy mà giật mình. Nếu anh bước thêm ba bước nữa, mọi viễn cảnh vừa xảy ra sẽ không hề có, sẽ là hoảng sợ nhưng rồi lại bình yên. Giờ đây…

Máu loan rộng… đôi mắt nhắm nghiền, môi khẽ vẽ lên nét cười.

Anh đang cười sao HeeChul?

Thế giới đó, sẽ không phải đau khổ nữa. Anh lúc đó đã là một người bình thường, gặp cậu và yêu. Không khoảng cách, không quốc giới, không vì đứng nơi sân khấu cao rộng mà không được phép yêu. HeeChul nơi đó sẽ là kẻ tự do tự tại, dù tính ương ngạnh vẫn giữ trong người như một thói quen khó bỏ, nhưng anh sẽ khiến tất cả phải yêu mình. Như thế, tình yêu sẽ nhẹ nhàng như thế.

Anh sẽ không phải đau khổ như lúc này.

Ánh đèn sân khấu bật sáng, màu đỏ tươi hòa nhập. Nước mắt chỉ đọng chút nơi khóe mi, nụ cười thê lương trên khuôn mặt tựa cánh hoa nở rộ đầy đẹp đẽ.

Ta sẽ yêu nhau, một lần nữa.

 

 

 

 

END

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s