Completed · Fanfic · HaeHyuk · Love in Andante · Oneshot · PG-13

[Oneshot][HaeHyuk] Bắc Kinh

Bắc Kinh

Author: Sally

Rating: PG-13

Characters: Đông Hải & Huyết Tại

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Romance

Summary: Những ngày nắng oi ả, biển khơi xa tưởng chừng không tồn tại.

Status: Completed

Warning: Khó hiểu? Không biết có khó hiểu không ==” và hơi điên một chút ^^~

Note: Mệt mỏi với những ngày bận rộn thi cử =”=. Ta đã quay trở lại với thân thể tàn tạ…

Không nói cũng biết fic nằm trong bộ Love in Andante TT^TT

Fic dành tặng cho ss Cherry.

Và đồng thời cũng là fic gửi lời xin lỗi đến FengYuan:

“Em thật sự xin lỗi ss mà~~. Em không muốn đình trệ Hào quang đâu >””< thật đấy😦 . Em đang viết nó đây nè, em nói thật! Vì vậy ss đừng giận em nhé TT^TT, chỉ cần thi (vào 10) xong là em tung Hào quang liền hà~~”

 

Dành tặng những người chờ đợi mùa nắng😡

(Đã định viết SE =”=)

 

 

 

Do Not Take Out Without Permission

 

 

 

Tôi không hiểu tại sao, bản thân lại dẫn dắt những câu chuyện của mình theo một con đường nào không rõ. Rồi bất chợt, gió chuyển hướng đi, đưa tôi cập vào một bến bờ nào lạ hoắc.

 

 

Đến một nơi chỉ có mỗi sự lạnh lẽo và cô đơn.

 

Chỉ biết rằng đó là do tôi vô thức viết

 

Vô thức dẫn dắt mọi chuyện rồi đưa cả bản thân đến bờ vực thẳm nào không hay…

 

 

Tôi không hiểu tại sao bản thân ngồi lặng mình trong một quán cafe, lắng nghe một bản piano lại bật khóc, rơi nước mắt vì một mối tình hư vô nào không rõ. Nhiều lúc thấy trái tim thật sự đau, đau không kiềm nổi. Nhưng rồi cũng chỉ biết ôm chặt lồng ngực, khóc không thành tiếng…

 

 

Bản thân quằng quại trong đêm vắng

 

Chẳng một ai ở bên tôi

 

Sao thế này?

 

 

1.

 

 

Tôi là một nhà văn, nói đúng hơn là một người thích viết. Thế giới xung quanh tôi rất đỗi bình thường, cuộc sống trôi qua theo cách tôi nghĩ là bình dị. Tôi viết về rất nhiều thứ, hầu hết là về những chuyện tình. Nhưng không phải đơn thuần xây dựng những nhân vật được hoàn hảo hóa, tôi thích viết về những tình yêu bình dị hơn. Giả sử như tình yêu công sở của một đôi trai gái bình thường, gặp nhau, có trải qua thử thách, và yêu. Nhưng tôi không biết họ có sống hạnh phúc với nhau hay không, dù đó chỉ là những nhân vật tưởng tượng.

 

 

Tôi không tin vào những chuyện tình mãi mãi hạnh phúc.

 

Điều đó sẽ không bao giờ tồn tại!

 

Cuộc sống không như cổ tích

 

Là viễn vông…

 

 

Tôi sống bằng nghiệp sáng tác, sở hữu những ý tưởng văn chương, gửi cho vào nhà soạn báo và nhận tiền nhuận bút. Cũng có gặp lại vài người bạn cũ, họ nói công việc của tôi sẽ không được dài lâu, cảm xúc sẽ có ngày vơi đi. Tôi mỉm cười với họ, ít khi trả lời nhưng vẫn không khỏi bận tâm. Dần dà, tôi cũng thôi không giao lưu với bên ngoài nữa, bạn bè ít dần đi cho đến khi mất hẳn liên lạc. Dường như câu nói của người bạn đó đang ám ảnh lấy tôi, tôi thấy cảm xúc của bản thân chai sạn dần.

 

 

Có lẽ tôi nên tìm đến một nguồn cảm hứng khác để viết. Tôi không chắc, nhưng mong rằng bản thân sẽ thoát ra khỏi khuôn khổ vốn được mình xây dựng nên từ lâu. Tôi không phân vân nhiều, chỉ muốn tìm kiếm một nơi yên bình cách xa đô thị vồn vã để bắt đầu một cảm xúc mới, lạ lẫm hơn… Và tôi đã chọn mộ thôn quê nghèo, khá hẻo lánh ở ngoại ô Thượng Hải.

 

 

Tôi sống ở Bắc Kinh, đây vốn dĩ là nơi sinh sống của tôi từ thuở nhỏ, còn nói về quê hương thì tôi không chắc. Trong kí ức mơ hồ về thời bé thơ, tôi lờ mờ nhớ về một cuộc tản cư nào đó, đưa tôi và gia đình đến nơi sống hiện tại. Cha mẹ tôi mất trong một tại nạn máy bay, lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi. Tôi được nhận về nuôi tại gia đình của một người bà con xa, đó là một gia đình hạnh phúc. Tôi còn nhớ những nụ cười của mình cùng với họ, chỉ là… tôi đã chủ động rời xa.

 

Chủ động rời xa vì luôn có cảm giác bản thân là gánh nặng…

 

 

 

2.

 

 

Lặng lẽ mở chiếc ô, tôi bước từng bước xuống bậc thềm cao. Những giọt mưa tí tách trên sàn gỗ mộc mạc, lạnh ngắt. Mưa rơi, nước đọng lại thành những vũng nhỏ rồi lại tràn đầy. Chúng cùng những hạt mưa rả rích rơi kia, hòa nhập lại làm ướt cả mặt sân thoáng.

 

 

Tiếng chuông chùa vang lên

 

Vọng trong tiếng mưa vồn vã

 

Boong… boong… boong…

 

Boong… boong…

 

Boong…

.

.

.

 

Giao mùa

Xuân và Hạ

 

 

Tôi đã từng nghe một ca khúc mang tên “Bạch Tú Cầu” của một ca sĩ không nhớ rõ tên. Bài hát có nhắc đến khúc giao mùa giữa xuân và hạ, có nhắc tới cả khúc giao mùa của Bạch Tú Cầu. Câu ca cứ như thủ thỉ bên tai rồi nhạt dần vào nắng.

 

Khúc giao mùa của Bạch Tú Cầu, tưởng lạ mà như quen

 

… ngỡ như quen nhưng lại không nhớ…

 

 

Mưa dứt, bầu trời xám xịt như tách dần ra, ánh sáng lấp ló. Nắng bỗng từ đầu tới, len dần qua kẽ lá, xuyên qua cả khu rừng, hạ xuống những bậc thang dẫn lên ngôi chùa vắng. Những tán lá xanh ngắt, điểm xuyến những giọt nước trong vắt đẹp lạ kì. Không khí của khu rừng tĩnh lặng này đã khiến tôi yêu từ lúc nào không biết. Cơn mưa giao mùa như đã giúp cho cả khu rừng này được lột xác, trong veo;… mưa trong veo, không khí trong veo, người cũng thanh thảng.

 

 

Tôi chỉ mới đến nơi đây – ngoại ô Thượng Hải – được một ngày. Không ngờ, phía ngoài một Thượng Hải tấp nập lại có một ngôi chùa thanh vắng được bao bọc trong khu rừng rộng lớn như thế. Chùa thanh tịnh, có khoảng hai mươi sĩ tu, tất cả đều rất tốt bụng và thân thiện. Mỗi sáng, tiếng chuông vang lên khiến tâm hồn bỗng chốc lắng đọng, sâu và không vướng bận điều gì. Nơi đây như đã khơi dậy lại những cảm xúc vốn đã nằm yên, đôi lúc hiện diện khi tôi ngỡ rằng không tồn tại. Tôi bỗng nhận ra, dường như mình quá vô tâm đối với chính bản thân, lẳng lơ trao gửi cảm xúc bất định vào thời gian vô hình.

 

 

Đã lỡ đánh mất điều gì?

 

 

 

3.

 

 

Tôi bỗng muốn viết một câu chuyện; tình tiết đã có, cốt truyện cũng đã có nhưng chỉ có nhân vật là chưa định hình rõ. Tôi phân vân giữa cách viết ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, phân vân cả việc có nên đặt tên cho nhân vật hay không.

 

 

Bất chợt, cơn mưa đổ ập khiến màn đêm thêm tối, tiếng mưa bên ngoài khung cửa sổ làm ù đi cả khoảng không trống vắng một mình. Chỉ vừa nhấc nhẹ ly trà ngang miệng, 1 chú mèo hoang với bộ lông đen ngòm, sũng ướt bởi cơn mưa, đã trèo qua khe cửa và vồ lấy tách trà nhằm tìm hơi ấm. Tôi tóm nhanh lấy chú mèo đó, một chút giật mình và giận dữ len lỏi; nhưng rồi khi thấy thân thể nhỏ bé đó dưới ánh đèn vàng nhạt đang run cầm cập, lại không khỏi xót thương.

 

 

Tôi lau nhẹ nó bằng khăn khô, đun một hộp sữa trên bếp đến khi âm ấp thì cho nó uống. Chú mèo dịu lại, đôi mắt dường như đang mơ màn, nhớ tới chốn nương nhờ xa xưa. Tôi muốn giữ nó lại và nuôi dưỡng, vì sống một mình đôi khi lại thấy mệt mỏi vô bờ. Nhưng ngờ đâu, sau giấc thiếp ngủ mệt mỏi, chú mèo vùng dậy từ trong chiếc khăn ấm, lao mình ra màn mưa.

 

 

Tôi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc vì điều gì mà nó lại phải rời xa hơi ấm sung sướng đó?

 

 

Yêu chiều cuộc sống cô độc của bản thân,

 

Sợ hãi sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa

 

Ham muốn cuộc sống muôn hình bên ngoài

 

Hay là tại một lý do nào khác?

 

 

Vết chân nhỏ hằn lại trên trang giấy ngả vàng, mưa bên ngoài vẫn mải miết rơi. Bỗng nhớ tới một cảnh tượng đã từng chứng kiến khi nhìn thấy những bọt nước trắng nổi lềnh bềnh trong vũng nước mưa nông, chính là nhớ về thứ bọt biển trắng xóa với những con thuyền xa bờ. Bắc Kinh vốn dĩ không giáp biển, nhưng sao trong kí ức tôi lại lờ mờ nhớ về những buổi chiều lộng gió với nhưng cánh buồn đủ sắc màu, trôi dạt ngoài khơi xa. Sóng biển đánh ập vào bờ cùng chút cát sỏi, bọt biển trắng xóa va đập với cồn cát vàng, dẫu thế vẫn luôn bình yên.

 

 

Và tôi chợt nghĩ, lòng người thật sự bao la, liên tưởng đến viễn cảnh xinh đẹp dường như xa vời. Ví như tôi đây, lại có thể hồi tưởng tới một khoảng kí ức mơ hồ, chỉ nhờ vào một chú mèo nhỏ. Bất chợt nghĩ ra một cái tên mà tôi chắc mọi người sẽ tự nhủ rằng thật kì lạ. Nhưng rồi, bỗng chốc sự nhớ nhung từ đầu đó ùa về, đôi tay vô thức di chuyển trước màn hình sáng đèn.

 

Tôi viết về Bắc Kinh… cùng một con người hư vô…

 

 

Anh tên Đông Hải. Cái tên đó có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng tôi nghĩ, chính nói về lại là bở biền ở phía Đông thật xa. Tôi sống ở Bắc Kinh từ nhỏ, anh cũng thế, dù đây không phải là quê hương của anh; còn đối với tôi, là ngược lại. Anh bảo quê hương anh là nơi có cồn cát vàng trải dài, dù đứng nơi nào, dang tay là có thể cảm nhận mùi biển mặn nồng. Nơi anh từng sống, mọi thứ tựa như nước, đánh vào bờ, vỡ tan cùng bọt trắng. Thứ cát vàng mịn màng, dù nắm giữ chặt đến đâu vẫn có thể len qua kẽ tay, bay theo gió mà tan dần vào biển.

 

 

Tôi đem thắc mắc mình hỏi, rốt cuộc thứ nước anh nói đến là gì? Anh không chần chừ mà trả lời, là thứ mà ta có thể thấy, có thể sờ nhưng không thể định hình, lại càng không thể níu giữ. Tôi vẫn mơ hồ bảo không hiểu, anh chỉ mỉm cười, ngồi bên cạnh như thể chờ đợi nhưng lại không đáp trả thêm gì.

 

 

Rồi khi lờ mờ hiểu được câu trả lời đó, tôi giật mình.

 

Liệu tình yêu giữa anh và tôi cũng tựa như nước?

 

 

Có thể nhìn được qua ánh mắt nhau, có thể cảm nhận được; nhưng không thể định hình to lớn bao nhiều, lại càng không thể níu giữ.

 

 

Cố níu giữ một thứ vốn sinh ra là để mãi trôi dạt…

 

Thì đó lại là…

 

Đau khổ

 

 

 

4.

 

 

Nắng vàng đậu nhẹ, nương nhờ vào gió mà chơi đùa với những chú chim đang lanh lảnh hót. Cơn mưa rào lưng chừng mùa nắng, tưới mát cả con đường tấp nập của thành phố phồn vinh. Ảo thanh dội vào thính giác, phá hủy không gian yên bình vừa ẩn hiện trước đó vài tích tắc. Chính thứ hỗn tạp âm thanh đó đã đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ quên. Cái ngáp dài của sự mỏi mệt từ cơn mưa tối qua, ánh mắt lờ mờ nhìn vào màn hình máy tính đã tắt ngòm từ thuở nào. Cơ thể chưa tỉnh ngủ hẳn, lấy tay chống vào bàn nhằm giúp bản thân có thể đứng dậy, yếu ớt bởi tư thế ngủ mỏi nhừ. Chỉ vừa bước rời sang mảng gạch khác đã kiền cảm nhận thấy cái lạnh tê buốt được truyền từ lòng bàn chân đến tận não bộ. Bản thân đành vội vàng men theo tường, chầm chậm mà bước.

 

 

 

Chúng tôi chia tay nhau đã hơn một năm, mà theo cái cách tôi nghĩ, chính là tạo cơ hội cho nhau suy nghĩ về một tình yêu thật sự. Tôi không hiểu vì sao những lúc chúng tôi bên nhau, câu nói “yêu” lại trở nên ngượng ngùng đến thế. Tưởng chừng như những câu ngọt ngào đã từng trao gửi luôn được bản thân cẩn thân xem xét từng từ rồi mới thoát khỏi bờ môi.

 

 

Tôi vẫn không biết, chúng tôi liệu có thật sự yêu nhau.

 

 

 

Chống cằm, bản thân thả trôi tâm hồn mình theo tiếng piano dịu nhẹ của quán cafe. Tôi không đến đây nhiều, chỉ là mỗi lần đến đều ngồi lâu hơn các vị khách khác tại nơi này. Tôi không bận tâm nhiều đến điều đó, đơn giản là luôn tự nhủ đây là vì công việc. Nghề cầm bút đối với ai giản đơn, đối với tôi lại là những ngã rẽ của cuộc đời, không thể ngồi một chỗ, tưởng tượng về nơi xa xăm mà viết.

 

 

 

Bắc Kinh ngày nắng, dòng xe cộ tấp nập, vội vàng băng ngang. Bắc Kinh vồn vã, tôi chán nản; dù cả về đêm chăng nữa vẫn mãi ồn ào như thế. Ngày tháng dần trồi, thời gian đưa đẩy, mãi chẳng thấy bản thân thảnh thơi. Không phải tại công việc nhiều nhặn gì, chẳng qua là tôi tự tạo cho chính bản thân mình một gánh nặng vô hình, từ đó mà cảm thấy mệt mỏi.

 

 

Tôi vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, nhận lương của nhà nước đủ để dùng vào cuộc sống. Tôi thích tự lập hơn là dựa vào gia đình như nhiều người khác. Gia đình tôi thuộc loại khá giả, tôi là con út. Anh cả và chị hai tôi đều là những người thành đạt, thành đạt không theo kiểu suy nghĩ của tôi mà là đúng nghĩa trong đời. Họ giàu có, sở hữu gia đình hạnh phúc, có thể đi đâu và làm gì tùy thích nhờ vào tài sản dư dả, lại có thể chu cấp cho bố mẹ tôi an nhàn. Tôi thình thoảng có về thăm bố mẹ, họ không hẳn là vui mừng nhưng cũng không phải là chối bỏ hay cố tình lảng tránh, tôi nghĩ thế.

.

.

.

 

 

Quán cafe đột ngột mất điện, khí nóng và bụi bặm từ bên ngoài chỉ trực chờ ùa vào. Khách vãn dần bởi tiết trời nóng bức, cả ông chủ cũng đã cho vài nhân viên nghĩ sớm. Tôi đóng laptop lại, tháo cặp kính thường nhật trên đôi mắt. Mọi thứ bỗng chốc mờ đục, lạ lẫm đến bất ngờ.

 

 

– Huyết Tại, cháu có muốn thử ăn kem không?

 

 

Bác chủ quán cất tiếng hỏi, tôi giật mình xoay người, đáp có. Bác ấy vừa làm vừa thủ thỉ với cái giọng trầm hiếm gặp, kể về những chuyện vu vơ. Ngày nắng nóng như thế này, mất điện là kem sẽ tan chảy hết. Nếu cháu muốn, bác có thể bán một mà tặng hai. Bác bật tràn cười dài, mang đến đặt trước mặt tôi một ly kem đặc biệt, được trang trí cầu kì cùng đủ loại màu sắc.

 

 

– Có lẽ trưa nay cháu sẽ chẳng thể nào ăn cơm được rồi.

 

 

Bên ngoài, Bắc Kinh vẫn rực nắng

 

 

 

5.

 

 

Em muốn níu giữ từng kỉ niệm của đôi ta

 

Còn anh, anh muốn níu giữ em…

 

 

 

Chúng tôi bị cha mẹ tôi phát hiện, dù cho dạo đó đã thôi liên lạc. Những hình ảnh thân mật lúc xưa: đón ánh bình minh, trong quán cafe lạ, trong công viên. Mọi thứ, bị phơi bày cùng sự chỉ trích, kinh tởm…

 

Và…

Tôi đã khóc

 

 

“Mày không còn là con của tao nữa, cút đi thằng nghiệt chủng!”

 

 

Nó phơi bày ra tất cả, tình yêu của tôi – thứ người ta nói rằng đáng kinh tởm. Đó là tình yêu của tôi…

 

Tại sao lại chà đạp lên tình yêu ấy của tôi?

 

Tại sao…

.

.

.

 

 

Tôi nhìn xoáy sâu vào dấu chấm lửng do chính mình tạo ra trong câu chuyện. Lờ mờ nhận ra, trái tim mình đang đau nhói. Tôi là vì chìm đắm trong nhân vật, là vì xót thương hoàn cảnh gắt gao chính mình vẽ nên, là vì…

 

Hay là vì chính tôi?

 

 

Tôi viết về tình yêu, viết rất nhiều đến cuối cùng vẫn chưa thể hiểu. Rốt cuộc, yêu là gì? Yêu là gì để những người không quen biết mà buộc gặp nhau? Yêu là gì mà khiến con người ta nhung nhớ? Yêu là gì mà trái tim giằn vặt đau khổ?

 

Yêu là gì?

 

 

Nếu yêu như một tách trà thanh nhẹ vào buổi sáng, tôi sẽ để mình nhấm nháp vị ngọt đó.

 

Nếu yêu như đám mây trắng, hờ hững trôi nơi bầu trời xanh rộng; tôi cũng sẽ thử thả hồn mình, nương vào gió mà lềnh bềnh trôi.

 

Nếu cuộc sống khi yêu êm đềm như thế, có lẽ…

 

 

Nhưng…

 

 

Yêu rồi lại không thể dứt ra được, càng cố tình trốn tránh, càng đau đớn nhận ra bản thân đang chịu đựng nỗi đau khổ khôn cùng.

 

Yêu rồi lại phải kiềm nước mắt, nén nụ cười, mông lung trong cô đơn lạc lõng.

 

Yêu rồi sẽ ra sao?

 

 

 

Cả con người cũng đã bị phơi bày trước ánh nhìn vô cảm, lời chỉ trích soi mói, bị gia đình từ bỏ, kể cả bạn bè, đồng nghiệp và công việc tưởng chừng bình lặng.

 

Tôi không thể sống, khi bản thân đang dần tha hóa…

 

 

          “Đứng dậy, tiếp tục bước…

                                                 … với anh đi”

 

 

 

6.

 

 

Tôi gặp anh vào một ngày lộng gió, bầu trời xám xịt, không khí u ám trước cơn mưa. Tôi thích mưa hơn những ngày nắng; những ngày nắng đẹp kéo dài chỉ là để tích dần cho những cơn bão. Nếu nói nhân cách hóa một cách thái quá như thế cũng không đúng, dù đó hẳn là một phần sự thật. Bắc Kinh vốn là một thành phố với những ngày nắng chói chang, bão ít nhưng thiên tai vẫn nhiều. Nói về Bắc Kinh, tôi nghĩ mình không thể nào yêu nổi nó, Bắc Kinh vội vàng quá, thờ ơ quá. Sống ở Bắc Kinh lâu năm rồi, tôi thấy mình bỗng trở nên vô tâm.

 

 

Tôi gặp anh với một sự tình cờ, tình cờ với ánh mắt, tình cờ với cái chạm vào nhau. Anh mỉm cười, tôi giật mình… Những sự tình cờ kéo chúng tôi lại gần hơn, từ quán trà nhỏ thanh vắng, thư viện trầm lặng, đến căn gác cũ của vợ chồng ông bà tôi thường lui tới.

 

 

– Chào cậu, tôi tên Đông Hải!

 

 

Anh đã kéo tôi vào bên trong chính câu chuyện lan man của mình. Bản thân không nhìn nhận được, lại vô thức yêu nhau. Liệu chuyện tình này sẽ lại đau khổ như những dòng tôi đã viết?

 

 

Không…

 

Sẽ không đâu!

 

 

Vì tôi không có gia đình, không bị cả thành phố này ám ảnh, không phải là kẻ ham muốn danh vọng.

 

Tôi chỉ là…

… khát khao thứ tình yêu cháy bỏng…

 

 

Tôi và Đông Hải có hẹn nhau tại một quán cà phê sách nhỏ, khá vắng người. Những cuốn sách nơi đây rất hiếm gặp, màu sách ngả vàng ố, đôi cuốn, chữ cũng đã hơi nhòe. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng rất thích nơi này, bình lặng và khác xa đối với phố phường bên ngoài. Tôi và anh chọn sách và gọi đồ uống, tôi gọi trà, anh lấy cà phê; tôi khẽ nhăn mặt bảo cà phê không tốt, anh chỉ cười.

 

 

Cả hai lặng người trong quán vắng, người đọc sách, kẻ ngắm phố phường mông lung, mãi chẳng ai mở lời. Tôi ngập ngừng nhìn anh đang chăm chú, vô thức không chút chán nản. Đông Hải ngước mắt, ngạc nhiên khi đôi mắt kia đang hướng về anh chằm chằm. Tôi bỗng giật mình, khuôn mặt hình như đã trở nên đỏ lựng, vội vàng quay mặt đi che giấu. Đông Hải hình như đang bật cười trước hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi. Thật sự, xấu hổ quá mà!

 

Cảm giác gì?

 

 

 

Tôi vừa rời khỏi Bắc Kinh, cất bước đến một vùng đất xa lạ mà ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ tên. Lờ mờ cảm thụ thứ sức sống mới mẻ tại nơi lạ lẫm, trái tim không hiểu sau vẫn quặng đau. Lặng lẽ tìm kiếm một công việc nào đó có thể sống qua ngày, tôi chật vật. Chợt nhận ra, nơi đây có giáp biển.

 

 

Bờ biển trải dài với những cồn cát vàng mịn. Nắm chặt lấy bàn tay, âm thầm ước nguyện níu giữ. Nhưng đến cuối cùng, không khỏi hụt hẫng khi thứ bột vàng mịn màng ấy lại len qua kẽ tay, hòa vào biển mà tan mất.

 

 

Chuyện gì thế này?

 

          “…thứ mà ta có thể nhìn thấy, có thể sờ, nhưng không thể định hình lại càng không thể níu giữ…”

 

 

Nước mắt lăn dần trên gò má rồi rơi xuống nơi bàn tay còn chút vụn

 

 

Đau

 

 

 

Đông Hải đưa tôi về, chỉ đứng tạm trước của mà không chịu vào. Anh nhìn tôi với ánh mắt chẳng thể hiểu được, lại thầm thì bảo tôi hãy vào nhà. Tôi nhìn anh chần chừ, anh chỉ mỉm cười đáp trả.

 

 

Quay bước vào căn nhà thân thuộc ngày nào, lòng vẫn cồn cào nổi sợ không yên; bần thần nhìn khoảng không nơi quen thuộc, tôi giật mình. Vội xoay người nắm lấy tay cửa, mở toan định tránh né với ý nguyện vu vơ. Hình ảnh Đông Hải vẫn hiện diện tại đó, đôi mắt nâu sâu buồn đắng đo nhìn tôi, cất lời:

 

 

– Huyết Tại, anh yêu em!

 

 

 

7.

 

 

 

Tôi kết thúc câu chuyện của mình bằng hình ảnh cả hai rời xa nhau, mỗi người lại cô độc tại một khoảng trời xa lạ. Nhân vật là do chính tôi tạo nên, khung cảnh cũng chính là một mình khắc họa. Nhưng ngờ đâu, bản thân giờ lại bị ám ảnh đến khôn cùng, giật mình với nỗi đau không tên. Không phải đâu, chỉ là cảm xúc nhất thời do chính mình gây ra, và sẽ chẳng có một sự thật nào tiếp diễn như thế cả. Tôi an lòng và không viễn vông nữa, đó cùng lắm cũng chỉ là ảo tưởng về sự vô định hình của mình.

 

 

Câu chuyện của tôi được nhiều độc giả đọc và khen ngợi. Họ đến với blog online của tôi, viết vài dòng tâm sự và nói rằng đã khóc. Tôi có nói với Đông Hải về niềm hạnh phúc của mình, anh mỉm cười bảo rằng tôi đã làm rất tốt. Mỗi lần như thế, tôi thích thú rúc sâu mình vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, im lặng tận hưởng hơi ấm. Tôi vài lần có hỏi đến việc anh yêu tôi nhiều như thế nào? Đông Hải im lặng, nhìn về phía khoảng trời xa xăm. Tôi lại tiếp tục hỏi anh anh yêu em nhiều không? Đông Hải cười, trao gửi cho tôi một nụ hôn vào mái tóc.

 

 

Tôi không thể giận Đông Hải, vì tôi biết, sự im lặng của anh chính là tình yêu. Đông Hải luôn im lặng mỗi khi tôi giận anh, im lặng khi tôi vô tình làm anh giận. Người ta bảo im lặng là cực đỉnh của sự tức giận, tôi chỉ nghĩ rằng, sự im lặng của Đông Hải là sự vị tha, là niềm tin yêu.

 

 

Có những mùa hoa, mãi chẳng bao giờ tàn

 

 

Tôi nhớ có một khúc tình ca do một cô gái nào đó hát. Cái chất giọng thanh trong không phải từng trải, nhưng sao cất lên lại não nề. Những lúc tôi im lặng lắng nghe như thế, anh sẽ vòng tay qua người tôi, tựa nhẹ vào phía hõm cổ, hít hà mùi hương của vị trà thoảng nhẹ.

 

 

Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Tôi đã từng nghe rất nhiều, đọc nhiều và viết cũng nhiều, nhưng lại vô thức quên đi mất. Có thể chỉ là do một chút rung động nhất thời, nhưng hình như tôi đã thật sự quên. Nhiều lúc tôi vẫn tự nhủ, bản thân chẳng là gì trong thế giới rộng lớn bao la này. Nhưng rồi vẫn tự lặng mình nhìn ngắm phố phường tấp nập, bản thân bao phủ bởi những câu hỏi chẳng thể nào biết được đáp án.

 

Lần cuối cùng tôi khóc, là cách đây bao lâu?

 

 

Tỉnh ngủ trong đêm đen đã hửng sáng, tôi sà vào lòng người tôi yêu. Bất giác nhớ lại hình ảnh cảnh biển trào dâng, cái bức tranh mơ hồ do chính bản tôi vẽ nên, điểm nét bằng vài bút màu xám bạc. Đôi lúc tôi vẫn để mình trôi dạt theo những đám mây, để bản thân đi tới những nơi mình thích, cuối cùng cũng sẽ trở lại nơi vốn thuộc về.

 

 

Khe khẽ hát một điệu nhạc dân ca của Nga, ánh mắt long lanh đóng chờ từng tia nắng của bình mình đang đến. Trải dài trên vạn vật đang được ôm ấp trong giấc ngủ yên bình, cơn gió của đêm thoảng lạnh dần tan biến đâu mất. Tôi thấy những búp hoa nở muộn sau giấc ngủ dài bình yên, hé ra khóe môi cười đẹp đến nao lòng.

 

 

Cánh rừng rộng mở cùng tia nắng trên cao, nhộn nhịp kéo sinh vật thức giấc. Bầy chim đậu trên nhành cây, véo von như đang hát một khúc giao hưởng. Tôi tưởng chừng như nơi đây không còn là thành phố vồn vã nữa, mọi thứ như đang cuốn vào bản nhạc bình minh đầy mê hoặc.

 

Tôi cảm nhận được hơi ấm đan xen trong từng kẽ tay của mình nhưng vẫn ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh tưởng chừng hoàn mỹ. Ánh nắng trải dài lên những tòa nhà cao tầng, len qua cả những kẽ lá chằng chịt. Nước mắt khẽ lăn dài trên bờ má ửng hồng, dường như là vì ánh nắng. Tôi xoay người nhìn về phía anh, mỉm cười nhưng vẫn ngập ngừng:

 

 

– Em biết, anh sẽ luôn bên cạnh em.

 

 

 

END

 

4 thoughts on “[Oneshot][HaeHyuk] Bắc Kinh

  1. Ss Cherry vô comt cho em đây ^^~

    Trước hết là ss cảm ơn món quà vô cùng ý nghĩa của em, fic rất hay, cách kể chuyện nhẹ nhàng, ss vốn không thích fic kể theo ngôi thứ nhất, nhưng fic em giống như những dòng tâm sự trong một cuốn nhật lý, lôi cuốn đến lạ kì. Fic làm ss nhớ lại mối tình đầu của mình, cũng im lặng mà yêu thương như thế, nhưng đến cuối cùng lại không định hình nổi đó có phải là tình yêu? Và rốt cuộc chia tay trong im lặng.

    Fic là một câu chuyện ngắn, nhưng chứa đựng nội dung của một câu chuyện dài, câu chuyện về một cuộc đời. Hai nhân vật chính đến với nhau nhờ sự tình cờ, mến nhau cũng là qua ánh mắt. Không nhất thiết phải dùng lời lẽ hoa mĩ khi bên nhau, chỉ cần lặng ngắm đối phương cũng đủ thấy hạnh phúc. Có thể tình yêu ấy rất đỗi bình thường, nhưng ai biết được nó đẹp đến nhường nào. Một câu chuyện tình không nhiều kỷ niệm, không nhiều thăng trầm, nhưng để lại nhiều ấn tượng.

    Fic không SE cũng chẳng HE * cơ mà chả biết thuộc thể loại gì =)) * Tuy có hơi lửng, nhưng như vậy cho trí tưởng tượng của rds được bay xa =))

    Vẫn câu nói cũ “Ss iu văn phong của em lắm ý >.<"

    Ú của ss 5ting! Ráng học thi đỗ cấp III nha ~ chị em ta cùng cố gắng!!!

    1. Nhận được comt dài, thật sự thích ghê :”3
      Yêu ss nèk~<3

      Tks ss vì đã thích nó~~ *em sợ ss lại không thích cơ*
      Đọc comt dài thật sự rất thích :"3

      Chị em ta cùng cố gắng nào!!! Vì một tương lai tươi sáng, kkkkk~~^^

  2. Một cái kết mở là 1 lựa chọn đúng đắn cho 1 câu chuyện hoàn hảo. Em viết rất tốt, lôi cuốn người đọc. Một câu chuyện đầy ý nghĩa về 1 mối tình đấu thơ mộng. Mà nói rắng là tình đấu thì không hẳn là nó sẽ đau khổ, cũng có những lúc sẽ tốt đẹp, vì thế cái kết thúc mở này gợi lên cho người đọc rất nhiều niềm luyến tiếc. Họ sẽ ghi nhớ 1 cách sâu sắc hơn về tác phẩm. Con người tự bay bổng với giấc mơ mà mình lựa chọn. Vì thế, em đã viết nên 1 câu chuyện mà khiến bản thân người đọc lại cảm thấy như mình là 1 nhân vật trong đó. Dù cái kết thúc của mỗi người ra sao thì nó không dễ dàng bị lãng quên. 1 tác phẩm có kết thúc sẽ khiến người ta hài lòng, nhưng 1 tác phẩm không trọn vẹn lại làm người ta ray rứt và nhớ mãi. Em đã đánh trúng tâm lí rồi đó. Ss mong sẽ đọc được nhiều tác phẩm của em hơn. Và ss cảm thấy nó rất ấn tượng.

    1. Cảm ơn ss vì đã thích nó ^^.
      Em cũng không rõ những câu chữ của mình có thể để lại cho mọi người những ấn tượng sâu đậm hay không, nhưng đó luôn là điều tạo cho em động lực để viết tiếp.

      Một kết thúc mở như thế này, lại có thể để lại ấn tượng thì sao lại không vui cơ chứ🙂

      Cảm ơn ss nhiều về cái comt…

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s