Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#9]

Những mảnh ghép kí ức

CHAP 9

 

 

 

KyuHyun mệt mỏi nhấp nhẹ ngụm cafe rồi ngả đầu về phía sau, tiếng kim đồng hồ chạy ngày một rõ hơn trong màn đêm tĩnh mịch. Đã qua ba giờ sáng, không ngờ anh lại thức khuya đến thế. Đứng dậy vươn mình, bỗng nhận ra đôi chân mình đã trở nên tê cứng từ lúc nào. Cảm giác tê buốt truyền từ chân đến dây thần kinh não khiến anh giật mình, như muốn té xuống sàn nhà. KyuHyun đã nói với DongHae là mình muốn ở riêng, không đợi đến sự đồng ý của ông anh trai, anh đã dọn ra khỏi ngôi nhà xưa cũ với ngàn câu hỏi chưa giải đáp của DongHae.

 

 

Muốn đáp trả, hẳn là cần phải có thời gian. Nhưng là vì KyuHyun này mệt mỏi nên không có đủ kiên nhẫn mà trả lời bằng hết. Chợt nhận ra, hình như anh đã đánh mất bản thân mình từ khi nào. Nhiều lúc, đến cả việc tự nghỉ ngơi hay động viên bản thân này, anh cũng chẳng dám. Sợ rằng chỉ trong một tích tắc thôi, anh lại nhớ đến cậu. Những cảm giác như thế cứ ám ảnh anh đến mệt mỏi.

 

 

Có lẽ vì vậy mà anh đang tìm cách tránh né. Cũng có thể là tìm một khoảng không gian khác thoáng đãng hơn để không nhớ tới, hoặc tìm đến chốn đông người trong vô thức quên đi. Nhưng rồi cũng có đôi lần anh tự nhủ, rằng mình đã yêu cậu như thế nào mà bây giờ lại không thể quên? Hay là không yêu nhưng tạo lên nỗi ám ảnh…

 

Chẳng rõ

 

 

Đói. Sực nhớ ra đã hai ngày nay mình chẳng ăn uống gì cho ra hồn, đúng một cách chính xác là bên trong cái bụng kia chỉ đầy ắp cafe. Dự án phía bên ngài tổng thống mà anh chấp nhận phụ trách, nói đúng hơn là cố tình thay DongHae gánh vác, giờ coi như đã bắt đầu đi vào con đường do anh định ra. KyuHyun không ngạc nhiên, hoàn toàn không ngạc nhiên khi bản thân lại đối đầu với gia đình cậu, mà trực tiếp ở đây là Lee HyukJae – anh trai cậu. Nhưng cho dù có dự đoán được mọi thứ từ trước, trước ánh mắt cậu dành cho mình, bản thân không khỏi xót xa. Từ khi nào đôi mắt xa lạ đó lại dành cho anh?

 

 

Khẽ nhếch mép cười khi cánh tay mệt mỏi vô tình đánh rơi những tài liệu rải rác, đôi mắt sâu đen ánh lên một tia nhìn không rõ. Bộ não  như bắt đầu hoạt động mạnh hơn, phân vân nhưng cuối cùng phải dẫn đến một quyết định. Dường như đối với anh, một mối thù hằn dù rõ ràng không kể nổi lý do, đã in sâu từ lúc nào không biết. Và đến giờ đây, anh như muốn thề rằng, đánh trả gia đình đó chỉ duy bằng một cú quyết định.

 

 

Một quyết định không đích đến

 

Không có cả sự chuẩn bị cho hậu quả khôn lường

 

 

***

Màu lửa đỏ rực, thiêu đốt cả cơ thể trần trụi bên trong. Tiếng violin như âm thanh vô hình, dội vào thính giác. Đầu óc quay cuồng, ánh lửa giờ chỉ nhòa màu đen trắng, đôi đồng tử màu nâu, chuyển xám dần như mất đi cảm tính nhất thời. Âm sắc vẫn vang lên không dứt, dường như bóng người đang bị thiêu đốt kia là một người đàn bà nào không rõ. Đầu tóc bết lại, bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi, thân thể ốm yếu, nổi lên những vết bỏng lồi cả da thịt đáng sợ. Thân ảnh kia ngã khuỵu, hướng đôi mắt mang màu đỏ của lửa xoáy sâu vào thể xác mỏng manh, đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười nhợt nhạt.

 

Thiêu đốt dần

 

 

 

Bản nhạc đột ngột ngắt đoạn bởi dây đàn vô tình bị đứt. Tiếng cứa của mảnh dây kim loại tựa như lưỡi dao đang cứa vào da thịt đến mức chảy máu. Đau đớn ôm lấy cơ thể, màn lửa hạ dần mang vẻ ôn nhu hiếm có, bỗng chốc trừng mắt để lồi cả nhãn cầu và mạch máu đỏ. Ảo thanh vang vọng tựa vết cắt nơi trái tim yếu ớt. Ngỡ như đang mất dần chính bản thân vào ngọn lửa rực đỏ kia…

 

Giật mình tỉnh dậy.

 

 

 

Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực đập mạnh, đôi mắt quanh quất kiếm tìm hư ảnh không tồn tại. Hóa ra là ác mộng, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thực đến như thế. SungMin dò dẫm bước xuống giường rồi xuống bếp để uống nước. Ánh đèn điện bật sáng, khẽ nheo mắt vì không quen, cậu bước lại gần phía bàn. Bàn tay vừa chạm vào chiếc ly đã hoảng sợ nhìn thấy vết cắt sâu hoắc nơi cánh tay. Máu đã đông lại nhưng vẫn không ngừng tạo ảo ảnh nhuốm đỏ bởi huyết sắc, vết cắt sâu đến mức lộ cả da thịt phía bên trong.

 

 

Đôi tay buông rơi cả ly thủy tinh trên tay, rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động không nhỏ. Bóng dáng co thắt, rúc người vào góc phòng. Dường như bị một sức lực nào đó, buộc đôi mắt cậu phải nhắm nghiền hồi tưởng. Nhớ về một thành phố lạ lẫm với dòng người tấp nập qua lại, về những buổi sáng đón ánh bình minh trong căn hộ nhỏ. Cậu nhớ về một người đàn ông, nắm lấy bàn tay mình thì thầm với âm vực ngọt ngào. Cố gắng nheo trán lại, mong rằng sẽ nhìn rõ hơn; cậu thấy tấm lưng vững chãi  kia đang quay về phía mình. Mặt trời hửng nắng từ phía đông, bóng người đó quay lại dần, dáng người cao gầy thư sinh, riêng mỗi khuôn mặt là bị chóa lòa không nhìn rõ. Cậu còn thấy được, đôi môi đó đang mỉm cười…

 

 

Trắng

 

 

Trắng nghĩa là trống rỗng

 

 

Ánh nắng chói lòa, dường như chỉ mang độc sắc trắng. Trắng nghĩa là trống rỗng, một khoảng không gian vô định, vắng đến nao lòng. Mọi hư ảnh, bỗng chốc tan đi như chưa từng…

 

 

 

– SungMin…

 

– Anh… anh ta…

 

 

Trước mặt cậu lúc này là anh trai mình – Lee HyukJae. SungMin ngây ngốc nhìn vào ánh mắt lo lắng kia, trong một thoáng vẫn chưa thể định hình. Nhưng đến cuối cùng, lại bật cười đau đớn trong vô thức khiến HyukJae ngẩn ngơ khó hiểu.

 

 

Rốt cuộc, cậu đã lỡ quên điều gì?

 

 

***

 

 

HyukJae và LeeTeuk dạo này ra ngoài rất nhiều, dần dà SungMin đã bắt đầu quen với cảnh cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn. Cậu học cách bình lặng đọc sách nơi bancol, ngắm nhìn những tia nắng chuyển hướng dần. Cuộc sống cậu trôi qua bình dị đến mức chán nản. Cậu học cách lắng nghe nhiều hơn, thường xuống bếp để làm những món ăn vặt vãnh, đến cuối cùng lại một mình thưởng thức. SungMin nhận ra rằng, bản thân dường như đã bình tâm hơn dù vẫn còn ám ảnh bởi những cơn ác mộng dồn dập trong đêm khuya vắng lặng. Dù sao đi chăng nữa, có lẽ điều đó vẫn tốt hơn.

 

 

HyukJae và LeeTeuk quay cuồng trong công việc tái đắc cử cho cha mình, hàng đêm về nhà khi đã qua ngày mới rồi lại rời đi khi mặt trời chỉ vừa hửng đông. Nhiều lúc, cả hai thấy mình như muốn kiệt sức, quay cuồng trong hàng trăm công việc không có điểm dừng. Thèm khát chút phút giây còm cõi để nghỉ ngơi xiết bao.

 

Bỗng chốc nhận ra, tất cả đã lỡ đánh mất quá nhiều…

 

 

Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa để họ có thể tiến đến bến bờ cuối cùng đã bỏ bao công sức chờ đợi. Màn hình tivi lớn đặt ngay giữa phòng tranh cử của tổng thống đương nhiệm, thông báo về việc ganh đua số phiếu bầu giữa các ứng viên tranh cử. Mọi công sức của họ đã được đền đáp khi bảng tin thông báo việc dẫn đầu số phiếu bầu với độ chênh lệch cao so với ứng cử viên còn lại. Họ như vỡ òa trong sự vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy nhau nhằm san sẻ niềm vui. Chỉ độ vài phút sau, hàng chục chiếc điện thoại được đặt trên bàn làm việc của từng nhân viên vang lên liên hồi, cuồng quay công việc trở lại…

 

 

– Chúng tôi muốn xin rút phiếu bầu dành cho ngài tổng thống trong đợt bầu cử vừa rồi!

 

– Tôi muốn rút phiếu bầu…

 

– Tôi từ công ty ADC, muốn xin rút phiếu bầu!

 

– Tôi thay mặt cho doanh nghiệp Jenny xin rút phiếu bầu!

 

– Chúng tôi muốn rút phiếu bầu!

 

 

Cả văn phòng hoàn toàn chao đảo; vừa mới lúc nãy đây thôi, họ còn chưa kịp vui mừng vì số phiếu tranh cử cao, vậy mà giờ đây, hàng loạt cuộc gọi tới thông báo rút phiếu bầu cho ngài tổng thống đương nhiệm. Sao thế này? Bản tin trên màn hình được cập nhật, phát sóng lập tức với lời bình về hiện tượng không ngờ tới…

 

 

“Số phiếu bầu của ngài Lee Jong Seuk – tổng thống đương nhiệm, trong phút chốc đã hạ xuống đáng kể bởi sự rút phiếu bầu đột ngột từ các cử tri. Được biết, vừa có một đơn kiện được gửi từ công ty liên doanh hành chính JHK dưới tên người gửi là giám đốc trẻ của công ty – Jo KyuHyun đến tòa án. Theo những thông tin khách quan cho biết, đơn kiện nói về việc nhận một khoảng tiền đen của tổng thống Lee Jong Seuk từ công ty này…”

 

 

Cả văn phòng đứng sững, họ không ngờ rằng chính những người đã ra mặt đàm phán với họ lại hiên ngang đứng dậy quay lưng với họ. Đòn giáng này như một vết cắt sâu vào nơi dễ nhiễm trùng nhất đối với người làm chính trị. Không khí chùn xuống, tiếng điện thoại vang lên từ phía phòng làm việc của ngài tổng thống. LeeTeuk giờ chẳng còn đủ tự tin, chầm chậm bước tới nơi đặt điện thoại, bàn tay run run nâng nó lên ngang tai:

 

 

“Chúng tôi gọi điện từ tòa án…”

.

.

.

***

 

 

SungMin không khỏi ngạc nhiên trước dòng người ra vào nhà họ một cách nườm nượp, không chỉ thế, ngay cả ngôi nhà cha cậu – ngài Tổng thống cũng đã bị tịch thu và niêm phong tất cả những đồ đạc. Trong vô thức, cậu thật sự vẫn không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là điều gì đã xảy ra? Cậu thấy những dòng nước mắt của LeeTeuk lặng lẽ rơi, thấy KangIn bất thần bên cạnh, thấy HyukJae nhốt mình trong căn phòng vắng.

 

 

Mọi thứ, đã xảy ra quá nhanh chăng?

.

.

– Cậu… tại sao?

 

 

SungMin nép người vào hành lang, lặng im lắng nghe cuộc đối thoại của HyukJae với một người nào không rõ. Giọng HyukJae vang lên ngập ngừng nén đau đớn nhưng vẫn mang lấy chất mỉa mai.

 

 

– Vậy, cậu nghĩ SungMin sẽ nhận ra cậu sao? Cậu nhầm rồi!

 

 

– Đừng nói như kiểu chối bỏ hèn nhát như thế, tôi thừa hiểu những ý định của cậu khi biết chuyện này. Và tôi nhắc lại một lần cuối, cho dù thế nào, SungMin vẫn là EM CỦA TÔi, tôi không cho phép cậu động đến nó, dù cậu có làm điều gì đi chăng nữa!

 

 

Cậu còn nghe thấy cả tiếng HyukJae ném điện thoại xuống sàn nhà, lầm bầm chửi rủa người tên Jo KyuHyun. SungMin lùi lại vài bước cho đến khi tấm lưng va vào mảng tường lạnh, ánh mắt dại đi. Dường như cậu đã từng nghe thấy cái tên đó, đã từng nghe thấy rất nhiều, ấn tượng dù có phôi phai nhưng vẫn có thể lờ mờ nhớ tới. Cậu không muốn nhớ, không hề muốn, cậu không muốn mình cứ mãi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng vô định hình.

 

Một chút cũng không

 

 

 

HyukJae gõ cửa phòng SungMin, nhẹ nhàng đẩy vào dù không nghe thấy tiếng trả lời. Trước mắt anh, hình ảnh SungMin cô độc ngồi hướng về phía cửa sổ như cảnh tượng trong hoài niệm xưa cũ, không kiềm được lòng, HyukJae bật tiếng thở dài. Anh cố bước những bước thật nhẹ từ phía sau SungMin, nhưng nào ngờ trong phút chốc đã bị cậu nhận ra. SungMin xoay người, nở nụ cười nhợt nhạt, nói những câu chữ không rõ ràng:

 

 

– Có chuyện gì vậy hyung?

 

 

HyukJae hướng ánh mắt của mình ra phía xa ngoài cửa sổ, trong một thoáng lại lúng túng không nói nên lời.

 

 

– Có lẽ… chúng ta sẽ không còn ở đây được bao lâu nữa. Vì vậy… hyung qua đây để giúp em… dọn dẹp một số đồ đạc cần thiết khi chuyển đi.

 

 

SungMin bật cười, ánh mắt chẳng có chút gì ngạc nhiên. Nhảy xuống từ bệ cửa sổ, cậu khép hờ nó lại chứ không muốn đóng hẳn. Nói vài câu làm an lòng HyukJae, một mình sẽ tự sắp xếp được, đồ dùng cũng không có gì quá nhiều. Cậu sau khi dọn dẹp xong sẽ qua giúp anh, nghe tới đó HyukJae chỉ lắc đầu.

 

 

– Hyung không cần đâu, tự hyung làm được, em cứ lo phần mình trước đi.

 

– Để em giúp hyung!

 

– …

 

– Được không?

 

 

HyukJae thở hắt, xoay người bước về phòng, theo sau là SungMin. Anh thực chất có thể tự mình làm được, nhưng nếu SungMin muốn giúp cũng không sao; dù gì anh cũng đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu cố gắng và kế hoạch do mình lập nên đã như đổ hết xuống sông biển. Để SungMin dọn dẹp quần áo và sổ sách trên bàn, HyukJae vội vàng xuống lầu khi nghe được tiếng ồn ào của đám đông bên dưới.

 

 

SungMin xếp quần áo rồi bỏ vào trong vali. Cậu đến bàn làm việc của HyukJae, thở dài rồi giúp anh sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn. Vô tình thấy một bì cứng được gói rất kĩ và cất sâu bên trong hộc bàn, SungMin tò mò mở ra xem. Những thứ bên trong tập tài liệu này không khỏi khiến SungMin bàng hoàng; hình ảnh người cha tổng thống cùng cô thư kí lẳng lơ, cả mẹ cậu và một người đàn ông lạ mặt ra vào khách sạn. Gì thế này?

 

 

SungMin hớt hải lục tung cả hộc kín đó lên, những giấy tờ giao dịch bất hợp pháp, những khoảng tiền đen họ nhận được qua màn lấp liếm tài tình. Một tập tài liệu khác với vẻ bên ngoài màu trắng như là hồ sơ từ bệnh viện.

 

 

GIẤY XÉT NGHIỆM ADN

 

Xét nghiệm ADN qua mẫu tóc.

 

Lee HyukJae

Lee SungMin

.

.

.

.

Không phải anh em ruột!

 

 

 

Hàng cây ngả bóng cho buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực, tì nhẹ lên khung cửa kính đã dần tắt. Cơn gió bên ngoài cửa sổ, đẩy đưa những tán cây rậm rạp theo bản thân, đu đưa bên trong không khí ẩm ướt. Không một dấu hiệu, những hạt mưa bỗng rơi xuống từ bầu trời rộng giờ đã xám xịt. Tiếng mưa vồn vã, nhấn chìm sâu mọi hỗn tạp không đáng có trong cuộc sống đang dần bị tha hóa…

 

 

Lạnh…

 

 

 

 

TBC

3 thoughts on “[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#9]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s