Completed · Extra · Fanfic · KyuMin · NC-21 · Oneshot

[Oneshot][KyuMin][NC-21] Bar – Extra #3

Tung hàng vì bị đòi quá nhiều😦 Tớ không có beta lại đâu, viết xong rồi up lên luôn trong một buổi chiều vì quá nhiều lời yêu cầu đối với fic. Vì vậy, nếu có sai sót hãy nói với tớ để tớ sửa chữa nó lại.

Nhớ like và comt để ủng hộ tớ😦

Bar

Extra #3

 

 

Ngày hôm sau, SungMin đang buồn chán lăn lăn trên giường vì cái bệnh ngủ nướng ám ảnh thì đã nghe cha cậu gõ cửa liên hồi. Chán nản không buồn trả lời, SungMin chỉ bật dậy khi cha cậu nhắc đến một cái tên:

–          SungMin à, KyuHyun đang đợi con dưới nhà từ sáng sớm rồi đấy.

Cậu trợn tròn mắt mình lên khi nghe thấy câu đó, nhưng rồi lại bình tâm trở lại mà đáp trả cha cậu:

–          Anh ta đến thì liên quan gì đến con? Cha mặc kệ anh ta đi!

–          Ơ, cái thằng này. Mày định phá cái hợp đồng quý giá của cha đấy phỏng?

–          Không biết, không biết, cha muốn đi với anh ta thì cứ việc đi, con không cấm. Con ngủ đây!!!

Thế là cậu lôi chiếc chăn bông to sụ lên quấn quanh mình, cố gắng bịt tai lại để khỏi nghe thấy tiếng la ó và đập cửa liên hồi của “ông già”. Nhưng rồi hình như cha cậu cũng sinh nản, nên chỉ được một chút thì lại rút đi. Nhưng nếu rút đi mà để SungMin này yên thân thì cũng khỏe, nào ngờ đâu ông cho người lấy chìa khóa dự phòng lên mở phòng Lee SungMin này. Cậu đến tức điên lên với cha mình, quát tháo, dùng bất cứ thứ gì có trên giường quăng đến phía cửa phòng, không cho bất kì ai bước vào. Bên ngoài cửa, KyuHyun đã đến bên cạnh lúc nào không hay, ghé vào tai cha SungMin và thì thầm:

–          Bác để cháu!

Cộc! Cộc! Cộc!

–          Đi hết cho ta! Ta thách ai dám bước vào đây đấy!

Cạch!

KyuHyun chỉ vừa mới mở cửa bước vào thì đã phải đỡ ngay một chiếc gối đang lăm le bay về phía mình. Nhìn xung quanh, thấy vô số gấu bông nằm la liệt khiến anh không khỏi mỉm cười, bước lại gần chiếc giường màu hồng. SungMin nghe thấy tiếng bước chân, giận dữ ngồi bật người dậy, tay đã thủ sẵn một con gấu bông khác nhưng vừa thoáng thấy cái hình ảnh của con người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên và tròn xoe con mắt nhìn người đó. Khuôn mặt SungMin bỗng đỏ ửng lên không rõ lí do, vứt con gấu bông trên tay sang một bên rồi lại cầm lấy cái chăn to sụ đó cuốn mình lại. KyuHyun đứng hình một thời gian trước những hành động đấy của cậu, sau khi định thần lại thì không khỏi bật cười.

.

.

.

“Sột soạt”

SungMin có cảm giác như có một thứ gì đó đang…

–          AAAAAAAAAAAAAAAA…

Khi cậu phát hiện ra cũng là lúc cả cơ thể này cùng với cái chăn bông đã nằm gọn vào vòng tay của anh, cậu cố gắng quẫy đạp nhưng không thể thoát khỏi. KyuHyun đá cánh cửa nhà vệ sinh rồi đặt cậu xuống thành bồn tắm, mỉm cười xoa nhẹ đôi má ửng hồng:

–          Tôi sẽ đợi em ở bên ngoài.

SungMin bần thần nhìn KyuHyun đi ra ngoài rồi lại quay qua nhìn mình trong gương. Phát hiện thấy khuôn mặt này ngày một đỏ lên thì lại tự cốc cho mình vài cái để có thể định thần lại. Sao thế này? Ềyyyy, Lee SungMin! Mày điên mất rồi.

“Cốc!”

Định thần lại đi!

***

 

KyuHyun ngồi dưới nhà, uống trà cùng cha của SungMin, bàn bạc chuyện gì không rõ. Cậu định đi xuống, nhưng lại bị cái tính cách tự cao của một chàng công tử giữ chân lại, tự nhắc mình: Ít nhất cũng phải để anh ta lên năn nỉ một lần nữa. Ừm, mỉm cười với suy nghĩ của mình, SungMin xoay người, hướng thẳng bước đi của mình vào phòng. Nhưng chỉ vừa đi vài bước, cậu đã nhận ra một ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình, thình lình xoay người.

Khuôn mặt KyuHyun ngay trước mắt mình khiến SungMin phải thất thần lùi lại vài bước, miệng lắp bắp mãi vẫn chẳng nói nên lời. Tính ra thì chỉ cách có một vài mili nữa thôi là… . Cái cảnh tượng vào buổi tối hôm qua khiến mặt cậu bất giác trở nên đỏ lựng. Vẫn chưa kịp định thần gì, SungMin đã bị một bàn tay của “ai đó” lôi đi. Trong phút chốc, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, mình đang ở trên xe của anh ta lúc nào không biết.

*************

 

 

Hè rồi…

Cái nắng chói chang ở Seoul cùng với dòng xe cộ ồn ào khiến cho thành phố đông dân này có cảm giác chật chội đến ngột ngạt. SungMin ngồi lả ra trong quán kem này đến ngán. Dù cho cái nóng bên ngoài có đến mức nào đi chăng nữa, bước vào nơi đây có cảm giác như thiên đường. Uhm… thiên đường; nhưng cậu vẫn cảm thấy chán nản đến tột cùng. Nhìn quanh quất, chỉ mỗi mình cậu ngồi nơi đây, bảo sao không chán.

À mà, còn một kẻ nữa – kẻ đã lôi cậu vào quán kem này – Jo KyuHyun. Nghĩ tới đó cậu lại có cảm giác bực bội, cắm cúi ăn ly kem thứ n. Chợt có cảm giác như mình đang là trung tâm chú ý bởi một ánh mắt của ai đó, cậu quay phắt lại, lớn tiếng quát:

–          Yah! Đừng nhìn tôi với anh mắt đó!

Anh thấy hành động đó của cậu thì không khỏi bật cười, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn, trong một thoáng khiến mặt cậu trở nên đỏ lựng. SungMin chẳng thèm ăn nữa, bực mình ngồi lặng nhìn ly kem đang dần chảy thành nước rồi đứng bật dậy đi ra cửa. Anh chẳng nói gì, vẫn tủm tỉm cười nhìn cậu rồi đi theo ra.

Hè đúng chất hè, cậu chỉ mới bước ra khỏi quán kem thôi đã thấy nóng như bị lửa đốt. Mắt dần hoa đi dưới cái nắng oi ả, bàn tay lại bị anh ta kéo đi như lúc nãy, vô thức bước dần theo. Giờ đây, anh ta lại lôi cậu vào một trung tâm mua sắm khác, sầm uất và nhộn nhịp. Nếu không nhầm, thì đây chỉ là một khu trung tâm mua sắm nhỏ trong chuỗi trung tâm mua sắm của công ty NJC. Mà nghe đâu, cha cậu đang cố giành lấy bản hợp đồng làm ăn liên doanh của công ty này.

Cả hai bước tới đâu, mọi nhân viên đã hốt hoảng, vội vang cúi chào đến đó. Trong lòng cậu không khỏi có một chút hân hoan, tự hỏi rằng chẳng lẽ mình lại nổi tiếng đến mức mọi nhân viên nơi này đều biết đến hay sao. Chuyện, SungMin này chính là… Khoan đã! Có một cái gì đó, dường như không đúng…

SungMin quay phắt 180 độ, nhìn chăm chăm vào con người bên cạnh mình, ánh mắt hiếu kì, công khai tìm hiểu. Chợt thấy khóe môi anh ta đang dần nhếch lên, bộ não mới vội vã hoạt động nhận định. Phân tích đây đó, SungMin mới đần người nghĩ ra mình bị hố, không khỏi gõ đầu nhưng phải kiềm lại vì sợ ảnh hưởng đến bộ mặt hào hoa.

Anh ta lôi cậu lên nhà hàng trên tầng thượng, dù nơi đây chỉ là một khu trung tâm nhỏ nhưng những bài trí và cách phục vụ đều rất chu đáo. SungMin cố giằng tay mình ra nhưng không thể, bộ mặt khó chịu mà bước theo. Bỗng chốc cậu có cảm giác mình như một con búp bê không có quyền quyết định…

Tóm lại, cậu là gì trong mắt anh ta?

 

 

*************

 

 

Ăn no lại tạo cảm giác buồn ngủ, SungMin thuộc tuýp người như thế. Những ngón tay tê rần vì bị anh ta nắm lấy và kéo đi suốt cả ngày, lại thêm cả buổi trưa cậu chỉ biết ngồi tự kỉ trong quán kem, khiến cơ thể này mệt mỏi đến không thể tả. Cậu mệt mỏi di chuyển từng bước đi nặng trịch theo KyuHyun, người cứ như lả đi vì bị cơn buồn ngủ tấn công.

Ánh mắt bỗng nhiên bị cuốn hút theo một máy ghắp thú bông đặt chếch bên khu vui chơi của… thiếu nhi, SungMin hớn hở tiến lại gần. Chăm chú nhìn vào, tay linh động di chuyển để cố ghắp được con thú, cười toe như con nít.

Một con, hai con, ba con… vẫn cứ rơi phịch, cậu đành xụ mặt muốn bỏ cuộc. SungMin chán nản, định buông tay thì lại bị một bàn tay khác chặn lại, giữ đè lên. Cậu nghe thấy hơi thở nóng phả vào bên tai mình, cảm giác ngột ngạt đến không thể diễn tả nỗi. Bàn tay đáng ghét không chịu nghe lời theo chủ nhấn, vô thức yêu chiều lấy hơi ấm kia, quyến luyến không muốn rời. Bàn tay khỏe mạnh nhưng lại không kém linh hoạt, trong phút chốc đã có thể nhấc bổng được con thú bống, ghắp rồi thả ra bên ngoài.

Như một đứa trẻ, cậu không khỏi mừng rỡ giật lấy con thỏ bông vừa được thả ra, nhảy nhót đến tưng bừng. Anh phía xa chỉ biết mỉm cười lắc đầu, muốn chê trách tính cách trẻ con bên trong cơ thể người lớn nhưng lại không thể.

Anh đưa cậu về nhà, vừa đi vừa tủm tỉm cười nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cố tìm cách trêu chọc. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cậu, KyuHyun chần chừ, quay sang nhìn vào con người đang ngồi bên cạnh. SungMin dù cố gắng như vẫn thấy ngột ngạt, tình cảnh này rơi vào giống hệt vào ngày hôm đó, cố tìm cách tránh né.

KyuHyun vươn người tới, lặm lại mọi hành động như tối hôm đó, cố tìm cách để khoảng cách khuôn mặt của cả hai thật sự gần. SungMin lại hoảng sợ nhắm tịt mắt, nép người sát vào cửa xe. Hơi nóng cùng giọng nói trầm khàn đó lại vang lên, chất giọng nghe nửa như trêu chọc, nửa lại hoàn toàn nghiêm túc:

–          Tôi muốn mình sở hữu được em.

Cánh tay run run nhấn cánh cửa mở mạnh, cậu trong một cách vô tình lặp lại những gì mình đã thực hiện, xấu hổ cố chạy thật nhanh. Mặt trở nên đỏ lựng, khuôn ngực đập mạnh như bị trái tim cố tìm cách thoát ra. Vô tình nhận ra, bên trong túi áo khoác của mình chính là con thỏ bông khi nãy…

Rốt cuộc, đó là cảm giác gì?

 

30 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-21] Bar – Extra #3

  1. Tem tem :-*
    Hóng quài mới có 1 chap :(( Pls don’t drop au ơi….. Hị hị ta thích hình tượng bá đạo của Chộ gia trong fic gê a~~~~ huý huý huý *che mồm cười điêu* liệu sau này sẽ có nờ-cê típ chăng :))
    Anywaiz, tks au rất nhìu nhoa! *ôm hun thắm thiết*
    Hóng chappppppp :-* *vẫy khăn*

  2. Sao tính cách Min có vẻ không thống nhất vậy, trong chap đầu là 1 tay công tử ăn chơi thuộc hàng sao ♥ nhưng chap này lại là một cậu công tử được nuông chiều, khá trẻ con và hơi nhút nhát?

  3. Chương này dễ thương thật ấy~~~ mình thích một Kyuhyun như vậy. Nhưng mà Sungmin… có trẻ con quá không? ý mình là, so với mấy chương trước, mình thấy Sungmin có vẻ trưởng thành, độc lập lắm, ko trẻ con như trong chương này…. Hay tại tình yêu làm cậu Ming thay đổi đấy??

    Cơ mà, tình hình là bạn chủ nhà ngâm fic quá lâu nên mình đã gần như là quên mất nội dung mấy chương trước T~T

  4. Ahhhh~ sao mà thấy tim hồng bay phấp phới vậy ta???!!!! Fic lôi cuốn quá ý!!! Tui cũng thấy tính cách của Min vs Kyu không đồng nhất nga!!! Mà Kyu đang âm mưu gì vậy???? Trả thù cha Min mà tiếp cận Min!!!! Hic hic đừng hành Min nhiều quá nha Ú!!! Hóng chap mới của Ú!!!! Làm quen nha mình cũng 98er, tên Jinnie, biệt danh là chuối!!!! *bắt tay*

    1. *chạy lại* *bắt tay*
      Ui chao~ Chào nàng a~ ^^
      Ta thấy nàng spam like wordpress của ta, mà hok chịu comt nên định đi tìm nè😀. Đùa cho vui thôi~ rất vaui được làm quen với nàng a~

      Aidza~ thật ra thì… ta viết cái này trong một ngày nắng nóng, cái tính trẻ con của ta bỗng từ đâu nổi dậy khiến ta viết cái fic nó kid bất ngờ *xấu hổ*

      Bạn Ku không đồng nhất thì đúng rồi, cơ mà đến khi đọc được comt của mọi người mới nhận ra mình viết tính của SungMin không đồng nhất *giời ạ*.

      Tai hại quá, viết theo cảm tính nên nó thế >”””< giờ chẳng biết phải duy trì fic theo hướng nào í TT^TT. Ta muốn drop fic này quá à😦

      1. Fic hay mà đừng drop mà!!!! Viết tiếp đi!!!! *hun hun* Tiếp sức na!!!!! Ming chắc bị giật “hôm đầu tiên” dữ quá nên đổi tính luôn à!!!! Nhưng mà như vậy giống tiểu uke hơn!!!! Ú fighting~!!!!

      2. Ú gọi bạn là Jin nhé ^^.
        Thật ra chủ ý của Ú fic này là Oneshot, chỉ có Chap 1 thôi í. Nhưng vì cắt cái bụp cụt quá nên mọi người í ới tìm Ú đòi viết tiếp, Ú hơi sợ vì không biết phải dẫn dắt fic theo lối nào nữa😦

        Dần fic đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác so với hướng Ú định ra ban đầu khiến Ú choáng váng ghê lắm, sợ không tiếp tục được đâu.

        Jin nhớ comt nhiều nhiều động viên Ú nhé, chứ cứ như các readers ở đây thì buồn lắm, chẳng nói gì cả. Nhà cứ vắng hoang dần, buồn ghê lắm😦

      3. Nhất định ủng hộ fic hai tay hai chân!!! Lúc đầu đọc Bar bên trang wordpress khác thấy Ku hành Ming quá trời!!!! Mà mình thì cũng hông thích kết quả éo le “đôi chẻ” mỗi người mỗi ngả đâu hic hic!!! =((( Nến thấy chap mới của Bar mừng quá trời luôn!!! Hihi nhất định hông chuồn comt nữa đâu!!! =))

      4. Jin hứa rồi đó nha! Ú ra chap mới của fic này mà không thấy comt của Jin là Ú sẽ đi tìm Jin tính sổ liền🙂

        Cái Bar kia là post bên wordpress của umma Ú đấy, không ngờ nó lại nổi tiếng đến thế🙂

      5. Vậy sao😀
        Đó cũng là cái fic Nờ xê đầu tiên Ú viết đó. Buồn cười không?
        Mới tập tành viết NC mà đã viết NC-21 rồi🙂. Umma cứ hỏi đi hỏi lại Ú là “Con có thật sự là 98-er không đấy?” hoài à😀

      6. Hihi thiệt tình mình cũng hông nghĩ bạn là 98er nữa!!!! Lúc đầu tưởng Ú là 95er trở lên không??? Ai ngờ bằng tuổi :3!!!! Mà Ú ơi làm sao tạo được trang blog vậy mình làm hoài hông được *buồn*

      7. Ú thường hay bị người khác nghĩ nhầm tuổi lắm🙂 từ vẻ bề ngoài cho đến thế giới fanfiction.

        Jin vào thanh công cụ phía trên bên trái của blog í, nơi mà có tên wp của mình đó. Jin rê chuột vào đó sẽ thấy chữ new; new post là bài viết mới, còn new page là lập một trang mới🙂

      8. Vậy sao? Ú coi như đó là một lời khen nha🙂
        Cảm ơn Jin nhiều *vòng tay hình trái tim*. Nếu đọc lại những fic đầu tiên của Ú thì mọi người sẽ không nghĩ vậy đâu, nó ngốc xít lắm🙂

      9. Uk!!!! Nhưng mỗi ngày văn càng tiến bộ thì tốt chứ sao!!! Chỉ có mình muốn viết mà sợ người ta chê!!!😦
        Mình có add nick face của Ú rồi đó!!! Nick là Lovesuperjunior Loveelf😀

      10. Uhm🙂
        Có gì đâu, ai muốn viết fic thành công lại chẳng bị chê, Ú viết fic gần một năm rồi (chính thức là đến tháng 9 mới tròn một năm >_<) mà còn bị chê quá trời nè😦. Vì vậy nên Jin đừng lo, cứ viết thoải mái, như Jin nói đó mỗi ngày văn phong càng tiến bộ hơn, phải viết rồi mới biết chứ nhỉ ^^

      11. Dĩ nhiên rồi🙂
        Jin cứ viết, Ú đảm bảo sẽ comt hết mình😀
        Jin cố xây dựng wordpress thật thành công và có nhiều người ra vào nha~ chứ đừng như wordpress của Ú, nó vắng hoe😦

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s