Completed · Fanfic · JiJoe (T6) · NC-17 · Oneshot

[Oneshot][JiJoe][NC-17] Promise of DEATH (TeenTop’s fanfic)

Title: Promise of DEATH

Author: Sally

Rating: NC-17

Paring: JiJoe

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Sad, Sick, Lemon

Summary: Tình yêu giữa anh và em…

Status: Completed

 

Viết về mùa xuân mà gần sang hạ mới post, mong là phù hợp tâm trạng để đọc TT^TT.

Do Not Take Out Without Permission

 

Promise of DEATH

 

RẦM!

 

 

Tiếng sấm chớp thét gào phía bên ngoài cửa sổ, màng kính mỏng gần như muốn vỡ toan khi phải hứng chịu sự tấn công nặng nề. Bóng đứa trẻ ngồi co ro vào bên trong góc phòng, thân thể run lên từng đợt một. Tiếng vang của cơn mưa bên ngoài không giảm, đứa trẻ mò mẫm bước xuống giường, đi từng bước nặng trịch. Đột ngột, tiếng sấm nổ vang một lần nữa, nó khuỵu người gần như khóc thét. Bóng tối bao trùm cả thân thể bé nhỏ, tiếng cơn mưa vồ vập không giảm khiến nổi sợ hãi của nó được dịp dâng trào. Nó kiệt sức, yếu đuối trước sự tấn công của cơn sợ hãi từ sâu thẳm trong tim, gần như muốn ngất lịm.

 

 

Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng yếu ớt từ dãy hành lang len lỏi dần, phần nào đánh đuổi được bóng tối đáng sợ. Tiếng gọi của ai đó bị đàn áp hẳn bởi tiếng mưa, nó chẳng nghe rõ. Bản thân nó lúc này có cảm giác bị nhấc bổng, cố giãy giụa nhưng không thể. Nó cảm thấy mình được thả lên một chiếc giường khác, phảng phất mùi thơm quen thuộc. Một phần của chiếc giường bị lún xuống khi phải hứng chịu vật nặng theo quán tính, nó mơ hồ nhận ra một bóng hình thân quen. Hơi ấm dần tràn qua cơ thể bé nhỏ bởi cái ôm siết chặt, nó chợt mỉm cười không rõ lý do.

 

 

Cơn mưa bên ngoài vẫn mải miết rơi, cả cơ thể nhỏ bé lặng im ngủ trong cái ôm ấm áp. Những tiếng sấm chớp tấn công bất chợt, trong cơn say ngủ nó vội vàng rúc sâu người vào lồng ngực vững chãi kia, như trong giấc mơ. Nụ cười chưa tắt hẳn trên đôi môi đứa trẻ, người kia cũng mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần, một chút tì vết cũng không có. Anh khẽ cười, mặc kệ mùi hương dâu xông thắng vào buồng phổi, ham thích đặt lên trán nó một nụ hôn.

 

 

– Ngủ ngon, ByungHun của anh…

~oOo~

 

 

Nắng vàng đậu lại trên khung cửa sổ, tiếng chim lảnh lót hót chào ngày mới; búp hoa dần chớm nở sau cơn mưa chuyển mùa, gió xuân nhè nhẹ thổi. Tiếng đế giày vang lên trên sàn nhà được lót bằng những phiến đá lạnh, trong phút chốc dường như đã đánh đuổi hết thảy những gì ấm áp của mùa xuân. Cánh cửa phòng bật mở, bầy chim đậu trên bệ cửa sổ nghe động thì bay đi, làm cho con người đang ngồi trên chiếc giường trắng kia trở nên hụt hẫng. Cảm thấy có người đang nhìn mình, con người đó quay qua, cho đến khi đã nhận thức được rõ người kia là ai, cậu mới nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt.

–          Anh đến rồi hả, ChanHee?

ChunJi mỉm cười, không đáp trả. Đôi chân anh bước đều đến phía bên mép giường, vòng tay xoa đầu cậu hỏi han.

–          Em hôm nay thấy thế nào?

–          Vẫn như mọi hôm, bình thường thôi ạ.

Cậu trả lời anh, hướng đôi mắt mình ra phía ngoài khung cửa kính. Anh lắc đầu tỏ ý không hài lòng nhưng rồi cũng im lặng hướng ánh nhìn của mình theo. Căn phòng nhỏ màu ghi xám với sự bày trí gọn gàng, vài điểm nhấn bằng đồ vật màu đen khiến căn phòng trở nên xinh đẹp hẳn. Anh vốn chẳng thích như thế, nhưng đó là sở thích của cậu, anh thật sự không muốn làm trái. Ngoại trừ những ngày nắng ấm như hôm nay, nhìn thấy bóng người nhỏ của cậu bên trong căn phòng này, cô đơn… thật sự không nỡ.

Đã bao lâu ByungHun nhốt mình trong căn phòng này, anh chẳng nhớ. Có lẽ là khi người đó đi khỏi thế gian này. ChunJi khẽ bật cười nhưng rồi lại không kiềm nỗi bản thân mà buông tiếng thở dài. Anh đưa tay xoa đầu cậu lần nữa, hôn nhẹ lên vầng trán kia rồi đỡ cậu nằm xuống, thì thầm:

–          Em nên nghỉ đi!

ChunJi bước ra khỏi phòng, mệt mỏi đưa hai tay xoa lấy thái dương. Niel xuất hiện ở phía cuối hành lang, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt anh, trong một thoáng khiến anh chần chừ. ChunJi cố ý lách người và đi thẳng, nhưng chỉ được vài bước lại bị câu nói của Niel gọi giật.

–          Hyung định lừa dối bản thân mình đến bao giờ?

Phớt lờ câu hỏi của Niel, anh vẫn bước tiếp. Vì chính anh còn không biết câu trả lời cho bản thân mình, huống chi là trả lời cho Niel.

–          ChanHee đã chết rồi, hyung à! Đừng ép buộc bản thân mình thay đổi.

Tiếng Niel nói vọng từ phía sau khiến cho ChunJi ngập ngừng. Bàn tay anh siết chặt, hiện lên những đường gân xanh thẳm. Đôi mày khẽ nheo lại như kiểu suy nghĩ. Nhưng rồi, dường như tìm được câu trả lời, đôi lông mày đó giãn ra như chưa hề, trả lời câu hỏi với giọng lạc hẳn:

–          Không đâu, Niel à. Lee ChunJi mới là người đã chết. Còn anh, anh là Lee ChanHee.

***

Tiếng nhạc xập xình của một quán bar có tiếng ở Seoul, sẵn sàng đánh gục những ai không quen. Những bản nhạc sàn của một DJ chuyên nghiệp như đập mạnh vào màng nhĩ của từng người, choáng cả óc phán đoán. Tiêu cự thu gọn lại, chỉ còn là những điểm sáng mập mờ không rõ màu sắc. Ly rượu trên tay sóng sánh thứ dung dịch màu đỏ sậm…

Đó là máu…

Cái thứ dung dịch sậm màu, sóng sánh đỏ kia…

Là máu

Máu được chứa đựng trong ly thủy tinh đẹp đẽ, dày cộp, di chuyển theo nhịp lắc của bàn tay

Máu được bảo vệ, được người ta yêu chiều, nhấp nháp thưởng thức

Nhưng… vẫn không thể làm vơi bớt cái mùi tanh tưởi kia…

Cùng đầy rẫy nỗi sợ hãi và sự chết chóc.

Tiếng mút mát của bọn cave bên cạnh khiến ChunJi cảm thấy chán nản. Những bàn tay thô bỉ, chẳng ngượng ngùng với tất thịt nào của bọn đàn ông; mò mẫm dần, vào sâu bên trong chiếc áo sơmi đã hở cả ngực, ham muốn đụng chạm thể xác.

XOẢNG!

Chiếc ly rượu cùng dung dịch sậm màu vỡ nát trong bàn tay anh. Thứ chất lỏng đặc sệt đó len dần qua kẽ tay mà lăn dài, không biết là máu hay loại rượu thượng hạn. Đôi môi ChunJi dần vẽ nên nét cười, ngoài ra khuôn mặt một chút xúc cảm cũng không có. Những cô ả bên cạnh không hẹn mà cùng hoảng loạn đứng dậy, nhìn lại anh như một kẻ khác người đáng sợ.

Nhìn lại bàn tay có vấy cả máu của bản thân, ChunJi bật điệu cười khô khan bên trong cổ họng. Với tay lấy cả chai rượu ngoại, uống một hơi cạn sạch rồi lại đập vỡ tan. Những người bên trong quán bar, mười phần cũng hơn chín phần nhìn anh với con mắt kì thị. Bỏ ngoài tai những lời thì thầm bàn tán, cùng với những ánh mắt hiếu kì, anh lủi thủi ra ngoài như một kẻ bại trận.

Có lẽ ChunJi này thật sự điên loạn mất rồi…

***

 

 

Nắng dần nhẹ bớt, vầng trăng lên cao trải dài những ánh sáng vàng nhẹ. Cái bóng nhỏ của ByungHun trên chiếc giường đơn màu trắng, để ánh trăng dát bạc vây lấy cả cơ thể yếu mềm. Bàn tay nhỏ bé cố gắng vén nhẹ tay áo lên cao hơn, cánh tay trắng bệch dần hiện ra với những đường gân xanh mờ. Đôi đồng tử đen khẽ lay động trong bóng đêm đen đặc đang ùa tới. Tiếng gió rít trên ngọn cây ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên đáng sợ hơn.

Cậu vẫn còn nhớ những ngày gió mạnh như thế này, thậm chí là cả mưa to và sấm chớp, ChanHee luôn ở bên cạnh cậu. Và những lúc như thế, cậu sẽ rúc sâu vào lồng ngực vững chãi ấy, sẽ tận hưởng mùi hương từ anh…

Và những lúc như thế, cả hai sẽ yêu nhau…

.

.

.

Nhưng…

Cậu vẫn không hiểu vì sao, ChanHee ngày xưa là thế, ChanHee bây giờ lại khác xa. Anh bây giờ quan tâm cậu theo một cách khác, theo một cách mà cậu không thể hiểu. Anh bây giờ, mặc dù vẫn khiến cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình; nhưng… vẫn có một cái gì đó thật sự gượng ép…

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa…

Cậu biết anh yêu cậu.

Và tình yêu này của cậu, cho anh, vẫn mãi không đổi!

Có lẽ ByungHun này hay suy nghĩ vẩn vơ rồi. Anh bao năm vẫn là anh đấy thôi, chẳng qua cũng có thể là do nhìn nhận của cậu có một chút khác đi; hay cũng có thể là anh có chút thay đổi.

.

.

.

–          ByungHun, ByungHun à… hah … hahh…

Tiếng lè nhè, đặc sệt bên trong cổ họng vang lên cùng tiếng đập cửa thô bạo. ByungHun hoảng sợ, rúc vào một góc giường, trong vô thức lại không nhận ra được đó là ai. Từng thớ cơ như run lên vì sợ sệt khi cảm giác được sự nguy hiểm.

Bên ngoài khung cửa sổ bất chợt đổ mưa. Cơn mưa chuyển mùa có kèm cả sấm chớp thô bạo, như muốn phá tan cửa kính phòng. Tiếng đập cửa càng mạnh hơn. Ánh sáng màu vàng nhạt, yếu ớt của dãy hành lang lan dần vào trong căn phòng nhỏ, nhưng trong thoáng chốc lại bị cắt đứt bởi cái đóng cửa mạnh bạo. Tiếng sấm vang to như muốn xé toạt bầu trời, bóng người nhỏ thó hoảng sợ mà thét gào.

Bóng đen vội vàng xông tới, mang theo cả cái mùi men nồng khó chịu. Vòm miệng đọng lại chút rượu phảng phất, mơn trớn lên bờ môi đang sợ hãi. ByungHun hoảng sợ thật sự, cả cơ thể run lên mất nhận thức. Khóe môi bật máu, cả khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt mặn chát. Con người bên trên chẳng ngần ngại hay sợ hãi, lấy đà đè người còn lại xuống chiếc giường gỗ, thô bạo lột phăng áo quần.

Cơn mưa bên ngoài ập tới, những giọt nước nặng trịch va đập lên mặt kính rồi lăn dài ướt đẫm. Bầu không khí trong buổi đêm đáng sợ giờ pha thêm cả tiếng rên rĩ, khóc nấc sợ hãi. Tiếng mút mát từ đôi môi vương vấn mùi dâu dẫn dần xuống hõm vai hơi xương nhưng trắng muốt. Cơ thể thơm tho, chẳng chút tì vết bị người nằm trên thích thú mà cắt mút không thôi. Dấu hôn đỏ thẫm ngày một nhiều hơn xung quanh núm hồng, quyến rũ giằng xéo. Hai cánh tay ByungHun bị người lạ mặt đè nén, không thể cử động. Cổ họng chỉ biết bật ra những tiếng rên ư ử, muốn hét thật to nhưng không đủ sức, lại thêm âm thanh bên ngoài đè nén. Đau đớn nằm bất động.

Cơ thể bị lột trần trụi, người kia không khỏi bật ra tiếng thích thú bởi cơ thể mời gọi. Khuôn mặt không rõ kia dần hạ xuống lỗ rốn, le lưỡi đánh vòng lên trong khi tay đang tự cởi đồ. Người đó vòng tay ra phía sau người cậu, dùng thắt lưng mà cột hai tay lại kiềm chế cử động. Con ngươi cậu mở to bởi cơn đau xâm nhập bên dưới hạ thể, cong người bởi vật lạ ngọ nguậy.

Cái dương vật to lớn của người đàn ông được nhấn mạnh vào lỗ huyệt chưa được khai thông hẳn, đau đớn tựa như bị xé xác. Cả cơ thể yếu đuối quằng quại, bật tiếng la hét như muốn ngất lịm. Bên cạnh lỗ hoa đã rỉ máu, từng thớ cơ căng cứng nổi gân chống chọi. Từng cú thúc mạnh của người đàn ông bên trên, cánh tay bị trói buộc; lại thêm những nụ hôn khao khát một mực rải rác trên khắp các vùng nhạy cảm, khiến ByungHun chỉ biết rên rĩ. Nhìn người con trai nhỏ bé ấy không khỏi bật ra tiếng “dâm dục”, dường như đang bắt đầu khao khát nhiều hơn.

Người đàn ông bật tiếng la khản đặc từ sâu trong cổ họng, cả cơ thể run lên, bàn tay siết chặt lấy chú nhóc của cậu. Dòng tinh dịch mạnh mẽ tuôn trào, bàn tay lại gắn sức bóp nắn để con người kia cũng được giải thoát. Tinh dịch từ bên trong lỗ huyệt bé nhỏ, chất chứa không đủ, tràn ra phía ngoài. Thứ dịch kinh tởm đó, pha cả dòng máu đỏ tươi, thấm dần vào drap giường.

Cơ thể nhỏ bé… run lạnh… đau đớn và sợ hãi…

Từng đợt sấm sét ít dần, cơn mưa nhỏ hạt rồi ngớt hẳn. Trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, dường như chẳng còn hơi ấm. Tấm drap đã khô cứng lại bởi thời gian, chỉ còn hai hàng nước mắt, vẫn lăn dài…

.

.

.

Ánh sáng mập mờ cùng tiếng chạy vội vã khiến cậu mệt mỏi tỉnh giấc. Cánh cửa bị đạp mạnh, bóng người xuất hiện lờ mờ. ByungHun bỗng chốc mỉm cười trong vô thức, thế nhưng những tiếng nấc không hiểu vì sao lại ngày một nhiều rồi lại vỡ òa khóc thét.

–          ByungHun… ByungHun… không sao chứ em… không sao… không sao đâu…

Niel nhoài người ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, xoa lưng an ủi. Ngỡ như sẽ bớt được ít nhiều, ngờ đâu lại thấy sống mũi mình cay cay rồi lại bật khóc. Tiếng nức nở của cả hai vang lên trong căn phòng. Niel lặng người, đôi mắt thâm quầng hoe đỏ, đau đớn luồn tay mình qua mái tóc mềm dịu kia, cố mỉm cười. Nước mắt chẳng hiểu sao lại lặng lẽ rơi, cũng là vì lặng lẽ trách phạt bản thân này.

Còn có cả sự hận thù tận cùng bên trong con tim

Đối với một kẻ cậu thiết nghĩ là độc ác

Phá hoại cơ thể mỏng manh, yếu ớt của đứa em này

Lại còn giả dối, chối bỏ…

Cậu thề, bản thân hận hắn ta vô cùng!

ByungHun khóc những tiếng nấc cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng, dường như muốn làm lồng ngực vỡ tan. Nước mắt đọng lại ở khóe mi không rơi nổi, khuôn mặt cậu trắng bệch, hít thở khó khăn. Niel thấy con người bên trong vòng tay mình đang lả dần đi, hoảng sợ buông vội. Cậu sau khi bị buông lơi, cả thân thể nhỏ ngã xuống giường. Bàn tay nhỏ xiết chặt lấy lồng ngực bên trái làm cho chiếc áo mỏng nhăn nheo.

Khuôn mặt ByungHun co lại đầy đau đớn, các thớ cơ giật lên theo từng đợt, nhưng cuối cùng lại không đủ sức nên đành nằm bất động.

–          Hun… Hunnie… em sao thế này?

Niel ôm lấy cả cơ thể ByungHun nhưng không dám lay động mạnh, chỉ biết đau đớn mà khóc nấc.

–          Hunnie… ai… có ai không? Có ai không? … làm ơn… làm ơn… giúp tôi với…

–          Giúp tôi với… làm ơn…

.

.

.

Làm ơn

Tôi cầu xin người đấy

.

.

.

Làm ơn

Có ai giúp tôi không?

.

.

.

Làm ơn

.

.

.

Đó là một giấc mơ, một giấc mơ chỉ có màu trắng và ghi xám. Và cậu – ByungHun đang bước đi trong giấc mơ ấy. Đây là giấc mơ của ai? Cậu chẳng rõ. Chỉ biết rằng, giấc mơ này cứ vài bước đi lại xuất hiện một đám mây nhỏ, tràn ngập tiếng cười. Rồi lại vài bước nữa, cậu thấy mình trong vòng tay anh, cả hai… cùng cười.

Và cậu nhận ra…

Đây là giấc mơ của chính bản thân mình

Bất chợt, tuyết rơi tại nơi đây. Mọi thứ bỗng thay đổi xoành xoạch, màu xám dần bao phủ dày đặc khắp nơi. Bản thân cậu cũng quay cuồng.

Tuyết lạnh ngắt, rơi đầy, bao phủ hết mọi con đường đông đúc. Gió ùa, cậu đứng nơi đây trong bộ quần áo mỏng manh, sao chẳng lạnh. Tiếng người cười nói, tiếng còi xe thúc giục, phía xa xăm ánh đèn xe chói lòa.

RẦM!!!!!!!!!!!!!

Làn khói bốc lên

Người người đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào hai chiếc xe nát vụn

Lại tiếng bàn tán

Trên nền tuyết trắng

Có ngọn lửa đỏ rực

Và cả máu

Nước mắt khẽ rơi

Chẳng nóng…

Thân thể nhỏ choáng váng, kí ức như giờ mới tìm ra. Mọi thứ lại thay đổi, cậu thấy mình nằm bất tỉnh trên chiếc giường đơn trong bệnh viện. Cậu còn nhìn thấy anh đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ khác, xung quanh là như bông cúc trắng được đặt đầy; thấy cả những giọt nước mắt của mọi người.

Và ở phía xa kia, nơi phía cánh cửa, đó là Lee ChunJi – người em trai sinh đôi của anh.

Cậu thất thần như nhận ra một điều gì.

Nước mắt vẫn rơi không nổi. ByungHun cố hồi tưởng một thứ gì đó, miệng mấp máy như muốn gọi tên.

–          Lee… Lee… Lee ChunJi?!!!

~oOo~

 

 

ChunJi ngồi phía bên ngoài hành lang của bệnh viện trống vắng, chẳng một bóng người. Anh mệt mỏi gác đầu lên cánh tay mình, nặng nề với những suy nghĩ phức tạp đè nén. Cả cơ thể dường như đã gầy hẳn đi, đôi mắt sâu hoắc nhìn xa xăm. Bàn tay khô cứng từ lúc nào, giờ xoa vào nhau để có thể tìm thêm được cho bản thân chút hơi ấm.

Anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng, mình chính là Lee ChanHee – người anh sinh đôi của mình. Tự nhủ rằng mình là người yêu của cậu, người yêu của Lee ByungHun. Nhưng đến cuối cùng, bản thân lại không kiềm chế nổi mà bồng bột hành động. Anh bật cười chua chát, từ khi bắt đầu anh đã biết mình đi sai đường.

Thiêu đốt toàn bộ giấy tờ mang tên Lee ChunJi.

Nói rằng người chết trong trận tai nạn đó là Lee ChunJi.

Còn bản thân này lại là Lee ChanHee – người anh em trai sinh đôi của ChunJi và cũng là bạn trai của Lee ByungHun.

Biết là sai trái

Nhưng tại sao vẫn dấn thân theo?

 

 

–          ChanHee…

Cậu mỉm cười khi thấy bóng hình anh bước vào. Cả cổ họng nghẹn ứ lại nhưng vẫn cố mấp máy, xong rồi thì ánh mắt lại hướng ra phía xa xăm. Trong vô thức, ChunJi lại bật cười khô khốc. Sao thế này? Chẳng phải đây là điều anh hằng mong hay sao?

–          ByungHun,… anh…

–          Suỵt, im lặng nào!

–          …

–          Em biết mà, anh chẳng cần nói gì đâu!

Bản thân này biết…

Đó là tình yêu mù quáng

 

 

 

Khoảng không im lặng khá lâu, trái tim ChunJi không hiểu sao bỗng thấy đau nhói. Anh thực chất không phải là vì thương hại, mà là vì anh yêu cậu.

Là yêu chứ không phải là thương hại

Là yêu…

Nhưng lại làm tổn thương thân thể mỏng manh

 

 

Cậu có biết rằng anh đang đau lắm không?

Thà rằng đánh đập anh, la mắng anh, thậm chí là căm hận và xa lánh. Nhưng sao chỉ im lặng, sao lại mỉm cười. Nụ cười đó sao lại đau khổ đến thế, sao lại dành cho anh?

Đau…

ChunJi nép người tránh ánh mắt của cậu, im lặng ra ngoài. Khi chỉ mới bước ra, bàn tay khô cứng đã ghì chặt lấy tim mình. Đau đớn khôn cùng, nhưng vẫn cố chấp kiềm chế dù biết rằng khó khăn.

Lại cười

Lại bật tiếng cười khô khan

Khóc không thể, đành phải cười thôi…

***

 

Ánh trăng dát bạc, le lói trải ánh sáng vàng nhạt lên mặt sân thoáng. Màn sương đọng nhẹ lên mọi vật, khí lạnh bao phủ hết cả khung cảnh bệnh viện và thân thể mỏng manh. ChunJi bước những bước đi thật nhẹ trên thảm cỏ ướt, mắt không nỡ rời xa thân ảnh kia. Thân hình đó sao mỏng manh quá thể, mỗi cơn gió qua lại như muốn đẩy ngã đi.

–          ChanHee…

Tiếng cậu cất lên, nhẹ hẫng rồi tan luôn vào gió, anh dừng lại, im lặng hồi lâu. Cậu sau câu nói đó vẫn im lặng như thể chờ đợi. Đến khi không thể kiềm nén nổi, anh cất lời:

–          Anh không phải là…

–          Không phải là ChanHee. Em biết, Lee ChunJi.

Cậu mỉm cười. Anh nhìn cậu ngạc nhiên quá thể. Một làn gió mạnh nữa lại thổi qua bãi đất trống, thân thể cậu lại chơi vơi.

–          Nhưng…

–          …

–          Cho phép em gọi anh là Lee ChanHee được không? Duy nhất một lần này nữa thôi!

Cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh như đợi chờ câu trả lời. Rồi khi nhận thấy sự im lặng từ phía anh, ngập ngừng tiếp tục:

–          ChanHee à… ở nơi đó, anh lạnh lắm đúng không?

–          …

–          Em biết mà. Vậy… vậy anh…

–          …

–          Anh… cho phép em đến bên anh, được không?

–          Hunnie…

ByungHun lại cười, nhưng hai hàng nước mắt không ngăn nổi mà lăn dài. Giờ anh mới nhận ra được khuôn mặt gầy gộc đó đang đau đớn đến mức nào, đôi chân vô thức bước lại gần.

–          Đừng lại đây!

Cậu nói như hét. Thân thể bên trong chiếc áo mỏng manh, ngã khuỵu. Cơ ho sặc sụa cùng với nước mắt làm trái tim anh đau nhói. ChunJi quỳ xuống trước mặt cậu, đau đớn cất lời:

–          Anh xin em.

ByungHun nở nụ cười nhợt nhạt, cả cơ thể ngã ra, nằm trên mặt cỏ ướt lạnh ngắt. Cậu thở gấp đầy khó khăn. ChunJi hoảng sợ, di chuyển nhanh đến bên cậu, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt vào vòng tay mình.

Nước mắt

Giờ mới rơi…

–          Anh xin em!

Cánh tay trắng bệch, gắng sức nắm lấy vạt áo rồi lại mệt mỏi buông lơi. Đôi mắt nhắm nghiền, khóe mi đọng lại chút nước…; rơi khẽ,…

–          KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Anh xin em

Anh xin em…

Làm ơn…

Xin hãy cho anh thêm một cơ hội

Anh yêu em

Anh yêu em

.

.

.

Yêu em

.

.

.

END

2 thoughts on “[Oneshot][JiJoe][NC-17] Promise of DEATH (TeenTop’s fanfic)

  1. Mình thực sự rất thích phong cách viết của bạn
    Bạn viết sad tạo cho mình rất nhiều cảm xúc
    Cảm ơn bạn đã viết nhiều fic hay như vậy
    Mong được đọc nhiều fic JiJoe của bạn hơn
    Hwaiting!!!!!

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s