HaeHyuk · KyuMin · PG-13 · Series Drabble

[Series Drabble][KyuMin|KyuHyun ver] Chiếc hộp cảm xúc – Day 2

Chiếc hộp cảm xúc

Kí ức

Day 2

Do Not Take Out Without Permission

 

 

 

 

Tôi thấy em lẻ loi trên vườn hoa hồng xanh bạt ngàn, đứa trẻ với khuôn mặt xinh đẹp mải mê giữa cái nắng êm dịu của mùa xuân. Tôi đứng nhìn em từ phía xa, như thể chúng ta bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Cho đến khi mệt mỏi vì chơi đùa, em chán nản ngồi xuống vườn hoa. Không hiểu tôi lấy đâu ra được sự dũng cảm để có thể bước lại gần em:

 

 

– Muốn chơi đùa nữa?

 

 

Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hoảng sợ, tôi chần chừ rồi ngồi xuống bên cạnh em. Rồi lại kể những câu chuyện vẩn vơ coi như mua vui, khi thấy em cười lại hứng thú tiếp tục. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự mệt mỏi khi chơi đùa, bạo dạn nhích lại gần. Để đầu cậu bé nhỏ tuổi tựa lên vai mình, mỉm cười như một tên ngu ngốc.

 

 

Vì tôi biết, để mình có thể sở hữu được khoảng thời gian này thật sự rất khó. Nhưng đến khi bản thân suy nghĩ về địa vị của em và tôi, niềm háo hức sao bỗng tan biến mất.

 

 

Vì em là con nhà Wangchuck quyền quý, chứ không phải như tôi – một kẻ hầu trong gia đình em.

 

Bần hèn, không hơn không kém…

 

 

 

Bầu trời xanh ngả đục, những cơn gió đầu mùa được dịp thổi mạnh qua bãi đất trống, thân thể em chơi vơi. Tôi nhìn vào khuôn mặt em giờ đang hoảng sợ, bật cười bản thân vì những suy nghĩ xa xôi. Có lẽ tất cả là do tôi quá hy vọng ở em, hy vọng rằng dù chỉ một chút em cũng sẽ ấn tượng về tôi, dù chỉ một chút em cũng sẽ nhớ về tôi.

 

 

Em đơn độc giữa khoảng không đen đặc, dù tôi muốn nắm giữ vẫn không thể. Đôi mắt em hướng về nơi xa xăm – tòa lâu đài đang rực sáng. Gió được dịp thổi mạnh, thét gào nguyền sẽ xé bỏ tất cả. Giọng em bị áp hẳn bởi tiếng gió, không ngừng đặt câu hỏi cho tôi…

 

 

Lee SungMin…

 

Lee SungMin

 

 

Tôi sẽ gọi em như thế, SungMin. Không phải với danh phận cao quý của gia đình Wangchuck, em là SungMin – một đứa trẻ mà tôi thề nguyền sẽ mãi bảo vệ.

 

 

*************

 

Tôi biết đó không phải là một giấc mơ

 

 

Đó là sự thật

 

Đó là một phần kí ức

 

Của em và của tôi

Nhưng em lại nỡ đánh mất.

 

 

Liệu tôi  có nên hận em hay không?

 

 

************

 

 

Thiếu gia nhà Shepard và thầy giáo dạy em đã vào nhà, tiếng những người giúp việc xôn xao mà tôi không hề biết. Hắn chạm mặt tôi phía ngoài vườn, ánh mắt giễu cợt dành cho một thằng hầu hèn hạ. Tôi gần như muốn xông vào hắn trước ánh mắt khinh miệt đó, nhưng khi tâm tư trầm lại vì nhớ đến ánh mắt của em; tôi nhận ra… đâu mới chính là bản thân tôi? Một thằng hầu cảm thấy bị xúc phạm khi chủ nhân dành cho ánh mắt khinh thường?

 

 

Tiếng khục cười được kiềm chế lại bên trong, tôi thấy hắn quay đi chẳng bận tâm. Khuỵu người xuống mặt sân thoảng nắng, tôi trầm tư. Kẻ thiếu hiểu biết, nghèo hèn; tôi thua hắn quá nhiều. Thua nhiều đến mức, kể cả một lần thật sự ngắm nhìn em cũng chẳng có.

 

 

Quay lại với công việc thường ngày, tôi lại chăm chút cho những búp hoa trong khu vườn ngập nắng. Bản thân lại mơ tưởng về cánh hoa hồng xanh lung lay trong gió. Lại vô thức nhớ về em ngày xưa lạc lõng trong khoảng trời mênh mông rộng. Trí óc để mông lung, vô tình bàn tay bị kéo cắt phải. Bật cười ngây ngốc khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi dần rỉ ra từ vết cắt, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ.

 

 

Qua tấm kính phản chiếu không rõ, tôi thấy em…

 

Đang nằm trong vòng tay kia và chìm đắm vào nụ hôn…

 

 

 

Trái tim sao bỗng thắt lại đầy đau đớn

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s