Completed · Fanfic · KyuMin · Love in Andante · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Tokyo

Author: Sally

Rating: PG-13

Paring: KyuMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Sad, Romance

Summary: Ghi lại những hình ảnh hoa anh đào ở Tokyo qua ống kính máy ảnh. Tôi và em…

Status: Completed

Note: Đã quay lại sau một thời gian nghĩ giải lao để tìm kiếm ý tưởng viết fic ^^.

Và tiếp tục bộ Series Oneshot Love in Andante, tớ đã cho ra Part 2 của nó, chính là KyuMin*tung hoa*. Fic đề cập đến vẻ đẹp của những thành phố trên đất nước và những mảng tình yêu vô tình nảy nở.

Do Not Take Out Without Permission

 Tokyo


 Tokyo

1.

“Không hiểu tại sao, nụ cười đó lại ám ảnh đến thế…”

Như những nốt nhạc của một bản piano

Bản piano nhẹ nhàng… từng nốt một

Cao. Trầm.

Nhanh rồi lại chậm

Tựa như…

Những giọt sương thanh khiết trên tán lá vào sớm mai

Rơi nhẹ xuống mặt hồ bình lặng

…cô đọng…

Tấm lưng vững chãi đó không hiểu sao cứ mãi quay về phía tôi…

Muốn được chạm lấy

Có cảm giác như… được chở che và bảo vệ…

Ấm áp vô cùng

Em bảo sẽ có một ngày, em buộc phải rời xa anh. Em buộc phải rời xa những kí ức này. Em sẽ không được gặp, không được nhớ và phải giả vờ như không quen biết

Với anh

 

 

Anh không nói gì, mặc kệ em huyên thuyên. Hôn nhẹ lên đôi môi để giữ em im lặng, khẽ mỉm cười.

Em nói thật đấy, KyuHyun à. Rồi sẽ có một ngày, hai ta buộc phải rời xa nhau, dù không muốn. Nhưng đừng lo, chẳng phải anh đã từng bảo em rằng “Mỗi khi có một người chết đi, lại có thêm một ngôi sao trên bầu trời. Đó chẳng phải vì người ta ham hiện hữu hay lưu luyến với trần gian. Chẳng qua, đó là do họ mong rằng bản thân vẫn có thể dõi theo một ai đó”.

.

.

.

Bản piano kết thúc…

 

Kết thúc bằng một nốt trầm.

 

 

Tôi là một người thích đi đây đó, hạnh phúc lưu trữ những khung cảnh đẹp đẽ trong cuộc đời mình vào ống kính máy ảnh. Có lẽ đó cũng là lý do để tôi đến Tokyo – một thành phố với nét đẹp nhẹ nhàng và hoàn mỹ.

Ly cafe đen còn bốc khói, những trang sách chỉ đợi chờ những cơn gió vô tình mà vội vã sang trang. Tôi chẳng mấy bận tâm về điều gì, vì đối với tôi, cuộc sống mà chỉ biết chú tâm vào một điều gì đó thật sự vô nghĩa. Nhưng không phải vì thế mà con người chỉ biết đi mà không biết suy nghĩ. Phải nghĩ rồi mới đi, phải làm rồi mới nói.

Tôi còn có một sở thích khác, đó là viết. Viết cho thỏa bao nỗi lòng ấp ủ, viết cũng là để hiểu thêm cuộc đời. Không phải vì tâm hồn chỉ thích suy nghĩ vẩn vơ, mơ màng nơi này nơi khác. Cũng không phải là nhà văn, nhà thơ, lấy sáng tác làm công việc hiển nhiên. Tôi viết vì sở thích, viết về cuộc đời.

Tôi lấy những bức ảnh của mình ra để viết. Viết về một bức ảnh trong một góc khuất của đô thị vồn vã, một bức ảnh về một chú mèo hoang ướt sũng do những cơn mưa chuyển mùa. Tôi còn viết về nhiều thứ khác, về chính bản thân tôi…

 

Và tôi viết về em

 

 

Tôi gặp em trước một tiệm cafe sách. Chính những bản piano không lời nơi đây đã cuốn hút tôi. Có thể chỉ là do vô tình, hay cũng có thể là ý trời sắp đặt. Cái va nhau định mệnh. Đôi mắt em nhìn thẳng, hàng mi cong khẽ lay động trước đống sách rơi vương vãi. Em ngồi đó hồi lâu, bàn tay rờ rẫm tìm kiếm một thứ gì. Bàn tay nhỏ đó sờ tới nơi mép giày tôi thì dừng lại, dường như giật mình rồi rối rít xin lỗi.

Tôi lúc đó chỉ im lặng mà không đáp trả, lặng lẽ giúp em thu dọn những cuốn sách dưới nền đất, đặt đến phía trước em. Nhưng rồi… em vẫn mãi mò mẫm xung quanh như không thấy chồng sách trước mặt. Tôi nắm lấy tay em giúp em đứng dậy. Khuôn mặt đó từ nét ngỡ ngàng đã dần vẽ nên một nụ cười.

–          Mắt cậu…

Nụ cười tắt hẳn, các thớ cơ bắt đầu giật lên theo từng đợt, đôi lông mày khẽ nheo lại. Con ngươi em lay động khẽ, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Em bước lùi lại vài bước, nhiều lần suýt ngã, quay đi rồi chạy thẳng.

Tôi ngẩn ngơ rồi, em à…

 

Đôi mắt đen, hàng mi cong hay lay động. Làn da trắng, đôi môi hồng đào đỏ mịn.

 

 

Tôi không biết, tôi không rõ, vì sao…

2.

 

Không khí của buổi sáng ngày xuân thật sự rất đẹp. Những giọt sương long lạnh tựa nhẹ trên cánh hoa mỏng, lăn dài rồi thấm dần vào đất. Thanh thản, tôi sải bước trên con đường giờ đã phủ đầy bởi những cánh hoa anh đào nhỏ. Mùa xuân của Tokyo thật lạ, lạnh lắm, mà cũng ấm lắm.

Một cửa hàng hoa nhỏ mở cửa sớm, tôi thấy búp hoa chớm nở với những cành lá yểu điệu. Em bước ra từ phía bên trong, mang trên tay chậu hoa hồng bạch. Tôi vẫn đứng im phía trước, ánh mắt không khỏi ngắm nhìn những giọt mồ hôi trên gò má ửng hồng. Em loay hoay giữa những chậu hoa nhỏ xinh, quay lưng rồi bước vào cửa hàng.

Là do em vô tình không thấy tôi…

 

…hay tại đôi mắt đó…

 

 

– Tôi… liệu có thể mua một chậu hồng bạch?

Em dừng lại hành động của mình, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi bất chợt, em nở nụ cười nhưng lại không đáp trả. Tôi không biết nụ cười đó chứa những hàm ý gì, tôi chỉ thấy nó thật sự đẹp tựa hồ như những vạt nắng ban mai trong những ngày xuân. Cũng có thể là em đã nhận ra một thứ gì đó, nhưng thật sự, tôi vẫn chẳng thể đoán trước được.

Em bước lại nơi đặt đầy những chậu hoa đủ loại, bàn tay chẳng mò mẫm mà lấy ngay một chậu hồng bạch được đặt gần cửa sổ.

– “Anh có thể lấy chậu hồng bạch này. Tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc nó đấy!”

Tôi biết em đã nhớ ra tôi là ai, dù đây là việc tôi thật sự không ngờ tới. Tiếng chào của em vọng ra từ cửa tiệm, tiễn người ra về. Tôi nghe như, ánh nắng giờ mới tràn ngập.

3.

 

 

Tôi muốn được gặp em.

Có thể cho rằng em là tia nắng của đời tôi cũng được, để tôi có thể tìm được một thứ gì đó… như là tình yêu của mình.

Nhiều lúc, tôi chỉ muốn ngẩn ngơ trong quán hoa đó, ngắm nhìn em từ sáng tinh mơ cho đến chiều muộn. Ngắm nhìn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đó như những giọt sương đọng trên cánh hoa mà em chăm sóc. Hay là đợi chờ đến buổi chiều tà với ánh hoàng hôn đỏ rực, tì nhẹ vào khung cửa kính.

Vì nơi đây là xứ sở của mặt trời mọc

Nhưng vẫn không thể lãng quên được bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp đó…

Thời gian, thực chất dài như thế nào? Lâu không?

Tôi không rõ mình ngắm nhìn em nhiều đến mức nào, và cũng không rõ mình yêu em từ lúc nào.

Chỉ biết rằng, câu yêu thương dồn nén đó không kiềm được khi thấy em suýt  nữa bị một chiếc mô-tô đâm phải.

– Để anh làm đôi mắt của em. Được không?

.

.

.

 

 

Mời em vào quán thời gian

 

Khuấy ly kí ức uống làn hương xưa

 

 

Tokyo ngày xuân tràn ngập những tia nắng ấm, dù cho bản thân có mỏng manh. Tôi vô tình mà muốn đặt câu hỏi, rốt cuộc, bức tranh đẹp đẽ này của Tokyo là do ai vẽ nên? Một thành phố đô thị, phồn vinh và tấp nập nhưng lại chẳng hề có vẻ kênh kiệu nào. Người ta hay bảo Tokyo vội vã lắm, nhưng không hiểu sao, bản thân này lại nhìn Tokyo một cách khác hẳn. Là một Tokyo thanh bình, một Tokyo im ắng với ly trà đậm phảng phất trong gió xuân.

Tokyo còn được biết đến với vẻ kiêu sa của hoa anh đào. Cái loài hoa mà người ta ngỡ rằng, sẽ nhớ mãi nếu một lần chạm mặt. Thành phố này, ẩn chứa thứ gọi là mùa xuân vĩnh cữu. Tokyo đẹp đến lạ kì, đẹp đến ngất ngây.

 

 

Cánh hoa anh đào khẽ rơi từ phía cây cao, như một vũ công thực thụ. Mỗi phiến lá vương theo gió mà bay, nhẹ bay lên trên, khẽ hạ mình  xuống, vờn sang trái, uốn sang phải, quyến rũ vô cùng. Chợt gió xuân nhè nhẹ thổi, ngỡ như cánh hoa nhờ đó mà tung mình lên cao, nhưng nào ngờ không chống chọi nổi mà phải chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống… mang theo nỗi nhớ nhung khôn nguôi với cơn gió kia.

Tôi biết mỗi chúng nó đều mang một nỗi sầu, ưu tư mà mong đợi rằng “bản thân đừng rơi”. Nhưng vì quy luật là quy luật, số mệnh của hoa anh đào gói gọn vỏn vẹn trong mười ngày. Hoa anh đào… mười ngày để nở rực và tàn lụi.

 

“Sẽ ra sao, nếu ta không gặp nhau?”

 

 

Vòng tuần hoàn của hoa anh đào là mười ngày

Mười ngày để hoa nở … rồi tàn lụi.

– Có thật sự… anh không muốn rời xa Tokyo?

Em hỏi tôi khi cuộn nhỏ người vào trong vòng tay này. Tôi chẳng mấy suy nghĩ mà trả lời rằng “Không!”. Chỉ cần nơi nào có em, nơi nào em muốn, tôi sẽ đến bên em. Không kể chốn đô thị phồn vinh, chốn làng quê nghèo khó, tôi không từ! Em mỉm cười bảo đâu nhất thiết phải như thế, rằng đừng nói trước bất cứ điều gì. Em ước mình được như tôi, có thể đi bất cứ đâu mình muốn, chứng kiến mọi hình ảnh của cuộc đời.

Tôi không hiểu vì sao em phải lo lắng gì về điều đó. Đôi mắt tôi cũng là đôi mắt của em. Vì vậy em đừng lo, thế giới này… tôi sẽ giúp em thu gọn lại, nắm giữ trong lòng bàn tay ấy.

4.

Đó là một ngày mùa xuân, ngày mùa xuân của năm thứ ba tôi không có em. Tôi ngồi lặng thinh trong góc phòng. Không khí này có lẽ cũng sẽ trôi nhanh qua, vì với tôi, tôi nhận ra bản thân mình chẳng có một sự rung động nào cho một khởi đầu mới.

Đó là một ngày nắng gắt, trời nóng như muốn biến trái đất này thành một quả cầu lửa, tôi lại lặng mình. Bên ngoài như thế, tôi vẫn không hiểu lý do vì sao cả cơ thể này lạnh ngắt. Có lẽ là vì trái tim này đập chậm hơn, các tế bào máu khó khăn trong việc tấn công vào những huyết mạch kia nên mới lạnh thế thôi. Nhưng tại sao… tại sao trái tim này lại đập chậm chạp đến thế?

Lạc lõng

 

 

Lúc đó, tôi không hiểu thái độ của em là như thế nào. Em sợ mình bị kì thị khi yêu phải một thằng đàn ông như tôi. Em sợ những lời gièm pha, đồn đại của xã hội về cái gọi là tình yêu đồng tính.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Trải qua bao năm của cả hai, tôi thật sự không ngờ khi em nói ra những câu nói đó. Em nào có biết, nó như con dao sắt lẹm cứa sâu vào trái tim tôi hay không? Hay tại tôi yêu em quá nhiều nhưng trái ngược hẳn là em không yêu tôi. Hay là tại một lý do nào đó?

“Em sẽ buông tay, khi anh quên em đi!”

Anh sẽ chẳng thể nào quên được em, SungMin à.

 

 

– Bản thân em mỏng manh lắm, khó níu giữ lắm.

 

– Đừng lo, chẳng phải bên em còn có anh hay sao?

 

 

Tôi muốn có được một khoảnh khắc nào đó, giữa hai chúng ta, thật sự sâu đậm. Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ nổi những kỉ niệm đó, duy chỉ mãi ám ảnh lấy nụ cười đó của em.

Hay lý do đó là vì tôi?

 

 

Em ở đâu, SungMin? Ba năm, căn hộ này ngập tràn hình ảnh em. Trong ánh mắt này của tôi, tại sao chỉ biết đến nụ cười của em? Ngay cả những vật vô tri vô giác, tưởng chừng như là vật chứng chứng tỏ rằng em đã từng ở bên tôi. Đã từng nằm trong bàn tay tôi. Đã từng cùng tôi chìm vào nụ hôn say đắm. Đã từng nở nụ cười thật tươi khi nghe thấy tiếng tôi trở về.

Bảy năm đó… đã từng…

Vậy còn giờ đây? Cho phép tôi trở về bên em, được không?

Nhưng giờ đây, em đang ở đâu?

 

 

– Em không muốn làm khó cho anh. Đôi mắt này của em, em biết nó là gánh nặng!

 

– Tại sao em cứ một mực lặp đi lặp lại câu nói đó?

 

 

Tiếng đổ vỡ của bát đĩa vang lên, những giọt nước mắt rơi ra từ tuyến lệ. Dáng người nhỏ bé co dần trong góc phòng tối, không ngừng nấc lên từng đợt. Một cơ thể của người đàn ông khác ngồi chếch về phía góc phòng, mặc kệ ánh trăng yếu ớt chiếu sáng cho làn khói thuốc mờ ảo. Gió thổi mạnh trên tầng thượng của những tòa nhà chọc trời ở Tokyo.

 

 

– SungMin à, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em là gánh nặng của anh.

 

– …

 

 

Giờ em đang ở đâu?

5.

 

 

Lại một năm qua, anh đào lại nở…

Nở rồi lại tàn… vỏn vẹn trong mười ngày.

– KyuHyun oppa!

Tôi mỉm cười khi thấy HeeMin vẫy chào mình từ phía xa. Cái dáng chạy của cô bé thật sự rất dễ thương, nét ngây thơ pha chút ngỗ ngược đó chính là điểm cuốn hút những ánh mắt dõi theo từ mọi thằng đàn ông dành cho cô. Tôi không hiểu tại sao HeeMin lại yêu tôi, và lại càng không hiểu vì sao bản thân lại chấp nhận câu tỏ tình vụng về đó.

Hình như… tôi tìm được một hình ảnh khác của em bên trong cô bé ấy, SungMin.

– Em yêu anh! Em yêu anh. Để em trở thành bạn gái của anh được không?

 

– …

 

– Được không?

 

– Anh xin lỗi.

 

– …

 

– Anh là gay. Một kẻ đồng tính bị cả xã hội này ghen ghét và tránh xa.

 

– Thì sao ạ?

 

– …

 

– Cho dù thế, em vẫn yêu anh.

 

– Anh yêu người đó. Rất nhiều!

 

– Vậy nếu em khiến anh yêu em thì sao?

 

– Thì anh sẽ để em trở thành người yêu của mình.

 

 

Tôi hy vọng rằng, mình yêu cô ấy.

Hy vọng rằng trái tim này yêu cô ấy. Là thật lòng, chứ không phải giả dối.

6.

 

 

Em muốn được anh đưa về nơi chốn cũ

 

 

Bóng người nhỏ, thoải mái đứng giữa Tokyo phồn vinh, mỏng manh tựa cánh hoa anh đào. Cánh mũi căng phồng khi cố tận hưởng mùi hương thoảng của hoa anh đào trong gió, có cả mùi trà của buổi chiều muộn.

 

Cậu nhớ mùi hương này khôn xiết, mùi hương của Tokyo…

 

Đã bao lâu rồi cậu mới trở về nơi này?

 

Ba năm? Hình như lâu hơn…

 

 

Chợt mỉm cười

 

 

Tôi nhớ mình đã từng nói rằng “Tôi yêu cuộc sống tự do này”. Yêu cái sự tự do mà cuộc sống mang lại cho tôi. Yêu nhiều vô kể. Rồi từ cái tình yêu đó, tôi lại có một ước mơ. Ước mơ rằng những mảnh đất trên khắp thế gian này, dù sớm hay muộn, sẽ in hằn dấu chân tôi.

Nhưng rồi, tôi gặp em.

Dấu chân tôi dừng lại, để được ở bên em.

Em nhiều lần hỏi tại sao. Tôi khựng lại đăm chiêu nhưng không trả lời.

Và em liệu có biết

Em chính là khoảng trời đẹp nhất của riêng tôi không?

Bóng người nhỏ đó rảo bước trên những con đường của Tokyo. Cẩn thận ghi nhớ từng hình ảnh một vào sâu trong khoang não kí ức. Con ngươi bên trong đôi mắt màu nâu đen lay động khẽ, tựa hồ như những hạt sương mỏng muốn vỡ tan.

 

Lăn dài

 

 

Có vẻ như là khóc vì mừng rỡ

 

… hay cũng có thể là khóc vì nhớ ai…

 

 

Bước chân lại dừng trước tiệm cafe sách. Những nốt piano không lời tưởng lạ, …mà như quen…

 

 

“Em sẽ không buông tay anh cho đến khi anh không còn nhớ em nữa”

Em muốn anh quên em đi…!

 

“Anh sẽ không bao giờ quên em, SungMin”

Đến bao giờ, ta mới quên được nhau?

 

 

7.

 

 

Một bản piano không phải được tạo nên bằng cách từng nốt một nối tiếp nhau

Nó là bản hòa âm giữa những phím đàn, vang lên cùng một lúc

Em yêu anh

 

Tôi yêu em

.

.

.

– Lấy anh nhé, SungMin!

 

– Không… không được…

 

 

Ánh trăng vàng, hắt nhẹ qua khung cửa sổ. Hai bóng người, một với tàn thuốc còn vương, một đang thu mình vào góc phòng.

 

Tiếng khóc, tiếng thở dài

 

 

– Anh yêu em.

 

– Em xin lỗi.

 

 

“Anh hãy buông tha cho anh ấy”

 

“Cậu là kẻ đồng tính. Tránh xa con tôi ra! Đừng quyến rũ nó nữa, đồ yêu tinh!”

 

“Mày là đồ nghiệt chủng. Đừng nói với ai mày là con tao! Cút ra khỏi nhà tao ngay!”

 

 

Nước mắt đâu rồi…

 

… rơi đi chứ…

 

 

 

–          Bầu trời đêm nay rất đẹp.

 

–          Em không thấy, làm sao biết nó đẹp được?

 

–          Sao lại không? Với đôi mắt này của anh, em thật sự không thấy sao?

 

–          Không.

 

–          Vậy để anh miêu tả cho em nghe nhé! Một này, hai này, ba này,… nhiều sao lắm.

 

–         

 

–          Bầu trời còn lộng cả gió đấy, em thấy lạnh không? Còn có cả tiếng xào xạc của lá cây đấy, em có nghe không?

 

–          Em buồn ngủ.

 

–          Vậy thì ngủ đi! Trong vòng tay anh này.

 

–          Nhưng em sợ anh rời xa em.

 

–          Ngốc! Không đâu, anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Bây giờ và mãi mãi.

 

 

Anh sẽ chẳng rời xa em đâu

 

Anh sẽ không bao giờ quên em

 

Bây giờ và mãi mãi…

 

 

 

Tôi nhớ rằng, em từng bảo mình cũng yêu thích tự do, như tôi.

Em yêu cả những khoảnh khắc đứng giữa cảnh đô thị phồn vinh này của Tokyo. Dang tay để gió lùa vào từng khe hở của cơ thể. Nhưng yêu hơn cả là những lúc đón nhận sương mai. Lúc cơ thể mỏng manh cảm nhận được từng vạt nắng nhỏ của ngày mới; tuy nhỏ nhưng ấm áp.

– Em có yêu anh không?

 

– Em biết anh yêu em.

 

 

Tình yêu của ta liệu như mảnh thủy tinh?

 

… liệu như tờ giấy trắng

 

… liệu như một chiếc gương

 

… liệu như một cơn gió

 

… liệu như cánh hoa đào

 

 

… liệu như nơi đây

 

 

 

Tôi muốn được gặp em

Em không muốn phân ly

… lại càng không tương phùng…

Phân ly là để đau khổ

 

Tương phùng lại là khổ đau

 

 

Tôi dừng lại trước tiệm cafe sách năm đó. Mỉm cười vì bản piano xưa vẫn không đổi.

Cả mùi cafe và vị trà thanh nhẹ.

Tiếng còi xe vang vọng từ không gian rộng lớn của đường phố Tokyo. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống một cách vội vã. Những giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên bằng gỗ mộc mạc; đọng lại thành vũng nhỏ. Nhành cây xanh thỏa sức đón nhận làn nước mát lạnh, khẽ uốn mình làm cầu để giọt nước thanh trong lăn lăn rồi thấm dần vào đất.

Mưa tạnh

Nắng xen qua kẽ lá

Cầu vồng lên…

Dòng xe lại vội vã băng ngang. Những vũng nước nhỏ được dịp văng tung tóe.

.

.

.

Tôi bỗng thấy em với nụ cười nắng mai ngày nào.

.

END

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s