Completed · KyuMin · NC-17 · Oneshot

[Oneshot][KyuMin][NC-17] Before Dawn [#2]

Author: Sally

Rating: NC-17

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: General

Summary:

Đó là một bản nhạc Piano không lời 

Đưa anh và em đến bên nhau 

Before Dawn

Status: Completed

Do Not Take Out Without Permission

Before Dawn

Before Dawn

[#2]

.

 

7. Sợi dây tình ái

 

 

– Yah! KyuHyun! Bỏ em ra nào!

Cậu thật sự rất khó chịu khi anh cứ mải mê cắn mút bên cổ cậu như thế, cái dịch vị nhớp nháp đó làm cậu cảm thấy rất nhột. Mà hiện tại đây thì Lee SungMin đang đứng ở trong bếp, đang trong quá trình nêm nếm đồ ăn. Nếu như anh cứ làm như thế không khéo cả hai sẽ phải ăn những thứ mặn không ra mặn, chua không ra chua mà cay cũng không ra cay mất. Vì thế nên trong cái tình trạng “hỗn loạn” như thế, đương nhiên cách duy nhất để có thể đảm bảo an toàn cho bữa ăn này là yêu cầu Jo KyuHyun kia dừng lại hành động của mình ngay lập tức. Cơ mà, vừa mới nghe thấy những lời cằn nhằn của cậu, anh không những không chịu dừng lại mà còn cố gắng liếm láp cổ cậu nhiều hơn nữa, như thể anh rất thích cái công việc để lại những dấu hôn chiếm hữu của mình lên trên cơ thể cậu. Chỉ đến khi cậu cố đá anh thật mạnh ra khỏi mình, KyuHyun gần như té ngửa bên cạnh chiếc tủ lạnh, mặt nhăn nhó không để đâu cho hết thì anh mới chịu dừng lại.

Anh bị cậu “đá” thì buồn vô hạn. Ai mà biết đâu SungMin ủy mị của anh lại có sức “tàn phá” kinh người như thế. May cho anh là khi “ấy ấy” cậu nhẫn nhục, chứ nếu cứ như thế này khéo có ngày anh “chết sớm”. Và hiện tại, khi nghĩ tới cái việc đó, cộng thêm ánh nhìn cứ mãi hướng về phía cậu trong cái tạp dề và bộ quần áo thon gọn bó sát cứ đi qua đi lại kia, thì KyuHyun này đang cố sức kiềm chế nhưng không thể. Cậu quả thật rất câu dẫn a~ và cái thứ ấy của anh không ngăn được mà phải phồng ra khỏi lớp quần kia a~

Thật sự mà nói thì có chút biến thái; và hiện tại thì mặc kệ những lời cảnh cáo và kể cả những “hành động cảnh cáo” của cậu, anh vẫn “hiên ngang” đứng dậy, phủi quần rồi lẳng lặng tiến đến sau lưng cậu. Tắt vội cái bếp kia, chưa để cậu kịp định hình, KyuHyun đã thuận tay đè cậu xuống chiếc bàn ăn trong bếp. Đôi môi thèm khát của anh mau chóng vờn qua làn môi tà mị kia của cậu, nhẹ nhàng cắn mút làm nó ửng đỏ. SungMin sau một hồi phản kháng và bị anh mê hoặc bằng những đụng chạm kia, không ngăn nổi thèm khát của mình mà để anh cuốn bản thân theo. Đôi tay KyuHyun vội vàng luồn vào trong áo anh, gặp được đầu nhũ của cậu thì nhanh chóng xoa bóp để nó trở nên căng cứng.

Rải rác những dấu đỏ đầy sở hữu trên làn da trắng ngần của cậu, dịch vị kéo dần xuống khuôn ngực phập phồng. Trong khi cả hai đang bị nhục dục của cả hai cuốn theo thì bên ngoài kia lại có một kẻ cố tình phá đám. Hồi chuông đầu tiên, cậu và anh lơ luôn, chẳng mấy quan tâm đến nó, chỉ chú tâm vào công việc chính của mình. Hồi chuông thứ hai, SungMin có ý phản kháng, anh nổ lực giữ cậu lại, cuốn cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt. Hồi chuông thứ ba, SungMin nhanh chóng đẩy anh ra, mặc kệ khuôn mặt hụt hẫng của anh đang thu lu trong góc bếp. Vội vàng chỉnh chu lại quần áo, kéo mạnh cổ áo lên cao nhằm che dấu bớt những dấu hôn giờ bắt đầu hiện màu đỏ, cậu bước ra ngoài để mở cửa.

– Chào anh!

Ngạc nhiên với con người đứng trước mặt mình, SungMin trong một thoáng chẳng biết nói gì ngoài việc đứng như trời trồng. KyuHyun thấy thế thì bước lại nơi cậu đang đứng, miệng tò mò hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy con người đang đứng trước cửa, biểu hiện của anh thì cũng chẳng khác gì cậu. Nhưng chỉ trong một thoáng định thần, anh cũng nhanh chóng nhận thức được sự việc. Vớ vội chiếc áo khoác treo hờ hững phía trên ghế, anh bước đi theo người đó mà chẳng thèm quay nhìn cậu một lần.

Cánh cửa đóng hẳn, SungMin dò dẫm từng bước chân trên sàn nhà đến chiếc ghế trong phòng khách. Cậu chẳng đủ sức để ngồi trên đó nữa, chỉ có thể quỵ xuống bên cạnh thành ghế nơi sàn nhà lạnh ngắt này. Cô ta là vợ của anh… là người phụ nữ được xã hội này công nhận, được pháp luật cho phép chung sống cùng anh đến cuối đời… chứ không giống như cậu. Không lén lút như cậu, không phải mang cảm giác sợ sệt khi bên anh như cậu, không đau khổ như cậu…

Đau quá…

Trái tim này, sao đau thế…

Cả cơ thể run lên bần bật, cố cắn mạnh ngón tay để chứng minh rằng không phải mơ cho đến khi nó bật máu. Đôi mắt vô hồn mông lung nhìn không rõ, cơ thể nhỏ bé yếu ớt dựa dẫm vào thành ghế. Mơ hồ bật ra tiếng rên rỉ sợ sệt, trong vô thức… cậu gọi tên anh. Sao thế này?

Đó là yêu

Là sợ đánh mất

Hay là ích kỉ sở hữu

8. Lạc mất

 

 

CHÁT!!!

SeoHyun vung tay tát người chồng mình một cái. KyuHyun vẫn đứng trước mặt cô, mặt dù bị tát nhưng vẫn chẳng nói gì. Cho đến khi cô vung tay định tát anh lần nữa, KyuHyun mới đỡ cô lại, đôi mắt dần hiện lên những đường gân đỏ.

– Anh… anh…

– …

– Buông tôi ra! Buông tôi ra!

CHÁT!!!

KyuHyun tát cô ả một cái, cả cơ thể cô ta ngã quỵ xuống đất, đau đớn ôm lấy một bên má của mình. Đôi mắt cô nhìn anh như in hằn mối thù sâu, khi anh chỉ vừa quay bước, cô ta đã vội vã hét toáng:

– Anh có phải là đàn ông có vợ không vậy hả? Ah, tôi quên mất… anh là gay mà. Chỉ có gay nên anh mới đi yêu thằng nhóc đó. Chỉ có gay anh mới quan hệ tình dục với thằng nhóc đó. Thằng nhóc đó cũng chỉ là một thằng điếm mà thôi, một thằng đĩ đực.

KyuHyun chẳng kiềm chế được nữa, anh nhanh chóng chạy về phía ả đàn bà kia, nắm lấy áo ả ta xé toạt rồi vứt ả lên giường. Tự mình cởi phăng quần áo của bản thân, anh lao vào ả ta như một kẻ săn mồi đã đói khát từ lâu. Nắm lấy hai đầu vú nhão nhoẹt đầy thô thiển của ả, anh mạnh mẽ đút cái dương vật của mình vào sâu trong cơ thể con điếm hứng tình đó. Lần lượt thúc sâu vào ả đàn bà từng cú thúc mạnh bạo, mặc kệ những tiếng rên rỉ đói khát. Dòng tinh dịch nóng ẩm của anh mạnh mẽ phun trào vào sâu trong đó, giờ lại rỉ ra khỏi mép âm đạo.

Anh sực tỉnh nhận ra những gì mình vừa làm, ả đàn bà vẫn còn đê mê trên chiếc giường đã nồng mùi tinh dịch. Anh đã là gì vậy? Đã làm gì? Hoảng sợ đối với chính bản thân mình, KyuHyun vội vã mặc quần áo vào như một kẻ điên, thô bạo mở cánh cửa, anh nghe thấy tiếng của ả đàn bà kia vọng lại phía sau.

– Anh lại đi tìm thằng nhãi đó ư? Haha, chỉ hôm nay nữa thôi. Ngày mai anh sẽ không thể gặp nó được nữa.

Bỏ ngoài tai câu nói của SeoHyun, anh bước vội ra khỏi căn nhà của chính mình. Mò mẫm bước đi trên nẻo đường Seoul như một kẻ mù, những suy nghĩ bỗng trở nên hổn loạn hẳn. Đi đâu? Anh phải đi đâu? Anh sẽ đi đâu?

9. Xa và Đau

 

 

Khoảng cách gần nhất nhưng lại là xa nhất

Đó là ngày KyuHyun bị chính cha mẹ ruột của mình buộc phải sang Mỹ để định cư sinh sống. Họ nói chỉ có anh mới đủ khả năng để đảm nhiệm chi nhánh của công ty. KyuHyun chỉ lặng lẽ, không nói gì. Hóa ra lời SeoHyun nói lúc đó là về việc này, hóa ra anh đã quá coi thường người vợ của mình rồi. Ngày anh đi, anh không thông báo với cậu. Có lẽ là một phần không muốn xa cách, một phần không muốn người ngoài gièm pha. Hay anh biết mình nhút nhát, không muốn đối diện với cậu, hay anh là kẻ bảo thủ, ham muốn cái tôi của mình, không muốn phải nói lời xin lỗi…

***

 

 

SungMin nhốt mình vào trong căn phòng tối đã hai ngày. Cậu chẳng buồn ăn uống gì, cũng không ngủ, cứ ép buộc bản thân phải thức như thế, cứ phải ngồi tại đó và chờ đợi. Tiếng điện thoại thông báo có email nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, im lặng để mặc những suy nghĩ của mình trôi đến đâu không rõ. Màn hình tiếp tục chớp nháy không bỏ cuộc, cậu mệt mỏi mở điện thoại, nhìn sơ qua cái tiêu đề không quan tâm, lờ mờ kéo màn hình xuống phía dưới…

Buông rơi chiếc điện thoại trong tay, bóng đen của người con trai co rút lại vào trong góc phòng chật. Bên ngoài, những đợt sấm mạnh từ đâu kéo đến, mang theo cả cơn mưa nặng hạt. Những giọt mưa buông mình rời khỏi bầu trời rộng lớn, tí tách rơi bên ngoài mái hiên, cô đọng bản thân vào những vũng sâu ngoài đường. Đôi môi cậu tái dần, khô khốc đáng sợ, cả cơ thể run lên bần bật. Miết nhẹ theo khuôn mặt hoàn hảo, móng vuốt dài dần cào rách đi khuôn mặt hoàn mĩ đó. Trong đầu ám ảnh hình ảnh anh cùng chính người vợ của mình, những bộ quần áo vương vãi trên sàn nhà, trần truồng không ngượng ngùng với nhau.

Tiếng cười như thét gào vang lên trong một góc của căn nhà lạnh, hòa lẫn rồi tan đi trong tiếng mưa. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt đã chuyển đồng tử đỏ, lăn dài trên vết rách của khuôn mặt, rát bỏng. Tiếng cười man rợ chuyển thành tiếng nấc đau xót. Bàn tay siết chặt lấy trái tim đang đau nhói từ sâu tận trong lồng ngực, làm nhăn nheo cả chiếc áo thun giờ đã vấy máu.

Đau… đau lắm… nước mắt vì đau rơi cũng nhiều… Tiếng cười đặc sệt rồi mất hẳn từ sâu trong cổ họng.

Trái tim này… vỡ nát rồi, chẳng thể hàn gắng lại được đâu!

Muốn tin lắm, muốn tin lắm, vẫn đang yêu, vẫn đang nhớ, vẫn đang chờ… nhưng không thể tin được nữa rồi.

Không thể… mọi thứ điều không thể được nữa rồi…

Trái tim… đau đến mức không thể đau được thêm nữa…

Dần trở thành một thứ vô cảm, chẳng còn thứ gì có thể đả động tới được

Cố ru ngủ một xúc cảm đang dâng trào lại không thể

Gạt nhẹ nước mắt, có lẽ… cậu không nên quay trở lại… càng không nên yêu. Có sao đâu khi anh ở bên người đàn bà đó? Họ chẳng phải là vợ chồng hợp pháp hay sao? Vợ chồng… hợp pháp đấy!

Có lẽ nên chấm dứt giấc mơ này rồi

Máu bắt đầu đông cứng lại

Nước mắt dần khô đi

Tiếng cười vang vọng trong màn mưa nhạt nhòa

Sẽ không còn đau khổ nữa…

END

 

Hiện đã có phần 2 của Before Dawn với tiêu đề Humoresque.

Tuy nhiên, bản thân mình nghĩ, cả hai người họ thực sự đã trải qua rất nhiều nỗi đau rồi. Họ bên nhau là điều không thể, vì vậy, có lẽ đây đã là cái kết tuyệt vời nhất cho câu chuyện…

8 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-17] Before Dawn [#2]

  1. Kyu trong fic này thật hèn nhát, tại sao 0 đưa ra sự lựa chọn đi chứ … chỉ pk nghĩ cho bản thân mìh mà 0 nghĩ đến Ming … có khi nào sau này 2 ng` họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu nào khác không nhỉ ?

  2. đọc fic này, cái kết thấy nó…không buồn tí nào cả
    ta kg biết nữa, chỉ đơn giản là đón nhận nó với một cảm giác bình thường
    Kyu quá hèn nhát, Min cũng vậy
    đã biết cả hai đã kg đến đc với nhau, tại sao kg buông tay từ đầu đi?
    để rồi bây giờ, một người đi, một người kg còn nữa
    đó là cái kết mà hai người mong muốn sao?

    1. Cũng có thể là như thế đấy ^^.
      Tớ đã nói rồi mà. Đôi khi, cứ để đau khổ như thế sẽ giúp cho cả hai cảm thấy tốt hơn. Không phải lúc nào ở bên nhau mới là hạnh phúc.
      Cả hai con người này, biết rõ lẫn nhau. Biết cả việc cả hai sẽ đau khổ. Thế mà vẫn chấp nhận.

      Ừ, KyuHyun hèn nhát. Đúng!
      Bản thân SungMin cũng nhu nhược, Đúng!

      Và tớ nghĩ thế này. Chẳng phải khi bắt đầu câu chuyện này, chẳng phải tất cả chúng ta đều nhận ra rằng: “Họ sẽ phải đau khổ khi cố dấn thân vào con đường này” hay sao?

      Tks vì đã comt ^^~

  3. Nói thế nào nhỉ..có lẽ comt hơn muộn nhưng đây là fic thứ 2 khiên tớ phải comt ngay sau fic gió..nếu sungmin trong gió khiên tớ thấy ghét kinh khủng thì kyu trong đây lại khiến tớ đau lòng..SungMin không yêu KyuHyun nữa thì tốt hơn…vì nếu cứ yêu nữa thì cậu thật tội nghiệp..yêu 1 ng ko có trách nhiệm ,,…hèn nhát
    Sao Kyu cứ nói yêu SungMin rồi lại bỏ đi…anh chỉ cần bên cậu..bước vài bước chân nữa là đến mà….trớ trêu thật..
    Tớ cứ nghĩ gió của kyumin đã là cực điểm đau khổ….đau khổ hơn nữa

    1. Cảm ơn cậu rất nhiều ^^ vì đã comt.
      Nhiều lúc, tớ cũng chẳng biết mình đang viết điều gì. Nhưng… đau khổ không có cực điểm bạn ạ.
      Cứ thiết nghĩ đau khổ của bản thân là đỉnh điểm rồi, nhưng khi hiểu được nỗi đau của người khác lại khiến ta thêm đau khổ hơn…
      Uhm, như kiểu giằng xéo tâm can ấy mà ^^.
      Tks vì đã đọc fic~ Comt nhiều cho tớ nhé *chạy lại ôm*

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s