Completed · Fanfic · Love in Andante · Oneshot · PG-13 · YeWook

[Oneshot][YeWook] Verona

Author: Sally

Rating: PG-13

Characters: YeSung & RyeoWook 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Romance

Summary:

Gặp lại em trong một ngày Verona đầy nắng

Status: Completed

Note: Ta đã quay lại sau một thời gian vật lộn với NC-17 đủ thể loại Lemon, Sick, Shota, Dark, Incest *cười khả ố*. Định cho cái bộ Love in Andante này cũng thuộc Rating NC luôn, cơ mà phải suy nghĩ xem tụi nó “lên giường” lúc nào cho hợp lý làm đầu óc ta loạn lên hẳn. Với lại mở đầu năm bằng cái fic YeWook như thế này lại cho NC, thật sự không nên *cười*. Thôi thì quay lại với thời trẻ thơ, ăn chơi cùng PG-13 ^^~

Chúc các ELF, các hủ nam hủ nữ nói chung và các YeWook shipper nói riêng năm mới vui vẻ.

Thực ra đây là một cái fic ta được đặt hàng viết cách đây không lâu. Fic tặng cho Nga Wook – một người tôi không quen biết. Chẳng qua là nàng Sún Hít aka bạn nàng đã khẩn cầu ta viết một cái fic mừng sinh nhật nàng đó thôi. Nàng có một người bạn tốt đấy *nháy mắt*, cố giữ gìn nó nhé! Sinh nhật vui vẻ~

Giờ thì đọc fic nào! Nhớ like trước và comment sau khi xem ^^.

Do Not Take Out Without Permission

Verona

 

 

 Verona

 

 

1. Verona – Nơi bắt đầu những lần đầu tiên

 

Chuyện tình bất tử… Romeo và Giulietta

Casa de Giulietta

 

Anh ngẩn ngơ trước mảnh sân nhỏ ngập tràn ánh sáng nơi đây, choáng ngợp với cái kiến trúc tinh xảo của tòa lâu đài từ thập niên XVI. Casa de Giulietta – Tòa lâu đài này là nơi Giulietta đã từng sinh sống, từng có một chuyện tình lãng mạn cho tuổi trẻ. Và giờ đây, trong vô thức anh cũng bật gọi tên nàng: “Giulietta” trước bancol lộng gió này. Một khoảng lặng khi đứng trên bancol huyền thoại với bức tường phủ đầy dây leo, mơ hồ cảm nhận được cái tình yêu mà người ta gọi là bất tử.

 

“Giulietta: Wilt thou be gone? It is not yet near day/ It was the nightinggale, and not the lark,/That piercd the fearful bollow of thine ear./ Nightly she sings on yond pomegranate tree./ Believe me, love, it was the nightinggale. 

Romeo: It was the lark, the herald of the morn;/No nightingale. Look, love what envious streaks/ Do lace the severing cloud in yonder East./Nights candles are burnt out, and jocund day/ Stands tiptoe on the misty mountain tops./ I must be gone and live, or stay and die.

Giulietta: Yond light is not daylight; I know it, I./ It is some meteor that the sun exhales/ To be to thee this night a torchbearer/ And light thee on thy way to Mantua./ Therefore stay yet; thou needst not to be gone.

Romeo: Let me be taen, let me be put to death./ I am content, so thou wilt have it so.”

Đó là ngày tháng anh chứng kiến bi kịch tình yêu nơi đây do William Shakespeare biên soạn, dù không thật nhưng vẫn tin. Đó là tình yêu với con tim xé nát tâm hồn và trí óc, anh đôi lúc cũng chỉ biết ngẩn ngơ. Tuy vẫn mơ hồ nhận thấy tình yêu sao mù quáng, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa dám khẳng định, vì bản thân vẫn chưa biết yêu là gì.

YeSung vừa bay qua Verona vào ngày hôm qua cùng học bổng toàn phần sau năm năm đại học. Với thành tích học tập xuất sắc nhất trường, việc học lên cao đối với anh là không có. YeSung học ngành thiết kế, đó cũng là một lý do dễ hiểu vì sao anh lại hay rung động trước vẻ đẹp đầy sức lãng mạn cuốn hút này của Verona. Anh chỉ mới gặp thành phố này vào ngày hôm qua, và Verona không làm hổ danh cái tên Thành phố của tình yêu bất tử. Anh không biết là mình sẽ yêu Verona hay không, nhưng đến cuối cùng lại bật cười với chính suy nghĩ đó của mình.

Chiều nay anh sẽ đến gặp vị giáo sư sẽ hướng dẫn anh trong những ở Verona, theo lời giới thiệu của người thầy ở trường đại học cũ. Giờ đây thì phải tận hưởng không khí này của Verona đã; mùa xuân ở đây đẹp lắm, đôi lúc khiến con người trở nên lan man không rõ thời gian. Thường thì những khoảnh khắc của mùa xuân luôn là những thứ tươi trẻ, mang sức sống đến mọi vật. Nhưng mùa xuân Verona lại khác hẳn, trầm uất và đầy nét u buồn; đó chính là thứ cuốn hút anh nhất kể từ khi anh đặt chân đến nơi đây. Tại nơi đầy nét tình yêu cổ kính này, thứ duy nhất giúp tất cả nhận ra mùa xuân đang đến chính là những dây leo đã trổ lá xanh rực trước bancol lộng gió. Nét đẹp của Verona rất nhiều, nhưng sao anh lại chỉ yêu thích những khoảnh khắc bình lặng như thế…

Những giọt mưa bắt đầu rơi trên mái tóc, anh hơi giật mình với thời tiết nơi đây nhưng lại mỉm cười với cái đặc biệt này của nó. Tấp vội vào một quán cafe giờ bật sáng đèn như thể đã quá quen với cái thất thường của Verona. Anh vừa mở cửa bước vào cũng là lúc cơn mưa bên ngoài kia đổ ập, vồn vã như chẳng thèm đợi ai. Bản nhạc ballad cổ điển bên trong quán cafe ngập ánh đèn vàng nhạt khiến anh choáng ngợp. Dường như tại nơi đây, từ cảnh vật, thời tiết cho đến con người đều bắt đầu tạo cho anh những sự ngạc nhiên nhưng đầy thích thú; và anh cũng không ngần ngại mà sẽ thử trải nghiệm.

Gọi phục vụ mang cho mình một ly cafe đen, ít đường và có đá, anh bâng quơ ngắm nhìn cảnh phố phường lạ lẫm kia ngập tràn trong mưa. Nhấm nháp vị cafe đắng ngắt nơi đầu lưỡi, dần tan chảy nhưng vẫn cố đọng lại chút hương thơm, anh thích thú. YeSung không thích cafe sữa hay cappuchino vì anh nghĩ nó quá yểu điệu. Anh biết đối với những người thuộc chuyên ngành thiết kế như anh thường thì phải thơ mộng thì mới cảm nhận được cái tâm của một bức tranh, một cảnh vật hay một kiến trúc hoàn mĩ; nhưng trái ngược hẳn, anh mặc dù không phải là kẻ khô khan không biết cảm nhận, nhưng anh là một người cứng nhắc trong tất cả mọi công việc. Và anh nghĩ, đó là chìa khóa duy nhất để anh đạt được ước mơ của mình như ngày hôm nay.

Tiếng piano kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của mình, lại một lần nữa tỏ vẻ ngạc nhiên. Một chàng trai – mà anh nghĩ là nhỏ tuổi hơn mình – giờ đang bắt đầu những nốt piano trầm bỗng. Chiếc piano được đặt trên sân khấu của quán cafe, bàn tay cậu bé đó di chuyển để bắt đầu một bản piano không lời nhẹ nhàng. Bản thân gần như bị cuốn hút hoàn toàn vào bản nhạc đó, đôi mắt anh chẳng thể nào rời khỏi khuôn mặt giờ đã bắt đầu ửng đỏ kia. Khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu với những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má lúc cuối chào các vị khách… hình như… trái tim này đã lỡ đập loạn nhịp mất rồi…

Cậu bé đó là nhân viên của quán cafe này. Đơn giản chỉ là một người phục vụ bình thường, biết đàn piano và thường mang lại cho các vị khách trong quán cảm giác thoải mái hơn. Có lẽ là vì anh không biết đến piano nên bản piano của cậu đã để lại trong anh một giai điệu thật sự ám ảnh. Nó không phải khoét sâu vào tâm tư của mỗi người như mọi người thường suy đoán; bản piano đó… chỉ đơn giản là một chút sâu lắng, một chút vội vàng, một chút vấn vương… rồi để lại cho tất cả sự suy nghĩ.

Đó là lần đầu tiên

Lần đầu tiên YeSung có thể chứng kiến được những điều ngạc nhiên to lớn như thế

2. Gặp lại người trên đất nước xa lạ

 

 

Với tâm trạng tự tin hẳn, anh bước vào trường đại học với giấy giới thiệu để tìm gặp giáo sư sẽ hướng dẫn mình. Qua những lời chỉ dẫn từ các sinh viên, anh tìm đến một căn phòng được gọi là phòng mỹ thuật nơi đây. Chỉ mới vừa bước vào thôi, nhìn sơ qua đã đủ nhìn thấy những bức tranh, tượng thạch cao đầy nét tinh xảo được bày trí khắp nơi. Nhưng YeSung không phải là một kẻ không biết cảm nhận, anh vẫn thấy… tận sâu trong những bức tranh này, vẫn chưa có cái gì được gọi là cảm xúc sâu sắc cả. Nhưng đến khi thấy một bức tranh được đặt chếch ngay góc phòng, anh hơi ngạc nhiên một chút, tỏ vẻ chú tâm của một người chuyên về thiết kế và cái tâm của nghệ thuật.

Cánh cửa bật mở khiến anh hơi giật mình, nhưng khi nhận ra người bước vào thì càng ngạc nhiên hơn. Cái bóng người hơi nhỏ con đó đang bước vào, dường như cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Nhưng rồi có vẻ như cậu sực nhớ ra một thứ gì đó, lại mỉm cười gật đầu chào. Có lẽ là do anh quá ngộ nhận rồi, vì cậu chắc chắn chẳng nhớ tới anh, chẳng qua đó chỉ là cái chào xã giao dành cho một người không hề quen biết đó thôi. Ngay lúc đó, cánh cửa kia lại một lần nữa lại mở ra, vị giáo sư kia xuất hiện ngay sau cánh cửa; không hẹn mà cùng làm, anh và cậu cuối đầu chào.

Hơi cười nhẹ, vị giáo sư khoác tay cả hai đến bộ bàn ghế nơi cuối phòng, giới thiệu cả hai với nhau. Cậu cũng là người Hàn Quốc, anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên về điều này; nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn anh, nhưng đã học qua cao học. Vốn dĩ đã biết với mình rằng cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng thật sự… đó là điều duy nhất anh không ngờ đến.

Giáo sư có việc phải đi gấp, chỉ kịp giao cho cả hai một xấp giấy tờ gì để bắt đầu làm luận cương thạc sĩ. Cả hai ngồi trong phòng mỹ thuật vắng lặng, chẳng biết nói gì. Cậu ngồi trên bậc thềm cao, đong đưa chân theo nhịp bài hát dân ca nào anh không hiểu, chính bản thân anh cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào. Trong một lúc chú tâm vào đống tài liệu, cậu lựa lúc anh không để ý mà bước ra ngoài. Chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng, cậu đã vội vã thở phào, cảm giác ngột ngạt quá thể. Mỉm cười nhẹ nhàng, có vẻ như… anh không nhận ra cậu…

Đã từng quen biết rồi mà

Nhớ không?

Chững lại trước xấp tài liệu vì cơn đau đầu từ đâu ập đến, anh xoa nhẹ hai bên thái dương giúp trấn áp sự mệt mỏi của mình. Sực tỉnh khi nhận thấy một thứ gì đó thật nóng đang áp sát vào má mình, hơi ngạc nhiên trước ly cafe đang bốc khói nghi ngút. Cậu mỉm cười thật tươi ngồi xuống phía đối diện anh, nhấp nhẹ ly cafe sữa do chính mình pha. Nhấm nháp ly cafe cậu đưa, không khác mấy so với ly cafe của cửa hàng cậu làm việc là mấy, anh mỉm cười nhẹ. Chút bọt sữa và đường chưa được đánh tan hẳn trong ly cafe, giờ dính nhẹ vào bên mép môi cậu khiến anh bật cười. Chẳng hiểu gì nhưng nhìn thấy anh cười như thế thì cậu cũng bật cười theo, thấy thế thì anh càng cười lớn.

RyeoWook… ngốc ngếch…

Hình như đã bắt đầu thân nhau hơn

3. Những ngày tháng đó

 

 

Anh và cậu cùng bắt tay với nhau để đứng lớp thao giảng. Cậu giảng dạy cái hình thức của tác phẩm, anh giảng cái tâm của người nghệ sĩ, cái hồn của những tác phẩm nghệ thuật; một sự kết hợp hài hòa. Đôi lúc, cả hai cùng nhau bước đi thơ thẩn dọc theo những tòa kiến trúc đồ sộ của Verona. Cậu bảo rằng đã từng ngồi nơi đây để vẽ một bức toàn cảnh của Verona, vẽ những tòa nhà cao lớn đóng rêu bằng nét bút chì dứt khoát. Anh cười bảo không tin, cậu ra vẻ suy nghĩ một lát rồi ngỏ ý mời anh về nhà.

Choáng ngợp với những bức tranh khắp ngõ ngách của Verona trên bức tường màu trắng, cậu chỉ mỉm cười trước biểu hiện của anh. Cậu mời anh ngồi xuống bộ bàn ghế màu xám trắng đặt giữa nhà rồi đi pha trà. Giờ đây, anh mới để ý đến căn hộ nhỏ này của cậu; màu chủ đạo ở đây hầu như là màu trắng thanh khiết, kể cả bộ bàn ghế anh đang ngồi cũng có màu xám trắng rất đẹp. Cậu khi được hỏi thì chỉ mỉm cười đáp rằng đó là màu yêu thích của cậu nên bày biện thế thôi. Anh nhấp nhẹ tách trà nóng đã có pha thêm chút đường, cảm nhận cái vị thơm nồng của nó trong một ngày đẹp trời của Verona.

Anh tò mò hỏi về cuộc sống của cậu, cậu ngẩn ngơ đôi chút rồi cũng bắt đầu kể về những ngày tháng của mình. Cậu bảo mình là một đứa trẻ mồ côi, anh vẫn im lặng, đôi mắt như mang sự cảm thông. Ngày đó được nhận về nuôi, cậu đã sống với cha mẹ nuôi mình rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao, một ngày cậu lớn lên, cậu có cảm giác như bản thân mình trở nên lạc lõng. Cha mẹ nuôi đã thôi không còn bận tâm đến nhau, lạnh nhạt kéo dài cuộc sống của hai người, cậu cũng trở thành một đứa trẻ khó gần. Cậu tập cách xa lánh dần sự bảo bọc của cha mẹ, tự mình gánh vác và kiếm tìm cuộc sống riêng cho bản thân.

Nhưng đến khi đã đủ tự tin và sức mạnh để bước trên đường đời của chính mình, cậu lại quên mất bản thân nên nhìn về quá khứ. Cha mẹ nuôi cậu đã chia tay nhau và có cuộc sống mới riêng, ngỡ như rằng sẽ hạnh phúc nhưng cho đến cuối cùng thì lại không thể. Cha nuôi sống với người vợ mới thì trở thành một kẻ nát rượu, mẹ nuôi có người đàn ông khác thì bị hành hạ, đánh đập không nguôi. Cho đến lúc đó, cậu mới hoảng sợ mà nhận ra bản thân mình chính là nguyên nhân của tất cả… một kẻ chỉ lấy đi hạnh phúc của mọi người.

Cánh mũi cậu phập phồng đỏ ửng, anh lắc đầu thì thầm bảo không phải đâu. Cậu chẳng phải đã đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mọi người đấy sao, anh cũng là một trong số những người nhận được hạnh phúc từ cậu. Cả hai cùng bật cười rồi rơi vào một khoảng không khác im lặng hơn. Cậu tiếp tục câu chuyện của mình bằng việc kể lại một kí ức xưa cũ nhưng tươi đẹp. Ngày còn sống với cha mẹ nuôi cậu đã quen một cậu bé hàng xóm lớn hơn tuổi mình. Cả hai thực sự đã rất thân thiết, nhưng cũng chính vì một đứa như cậu mà sự may mắn của người đó bị cướp mất đi. Cậu kể lúc đó là một đêm mưa cha mẹ nuôi vẫn chưa về, cậu vì mãi vui đùa nên khi ra về lại không có chìa khóa vào cổng. Cậu chỉ biết chạy mãi trong đêm mưa lạnh giá với sự hoảng sợ không nguôi, có vẻ như cha mẹ đã phát hiện ra và tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Người duy nhất tìm thấy cậu lúc đó chính là cậu bé kia. Cái bóng của hai đứa trẻ dắt tay nhau lao nhanh qua màn mưa lớn. Ánh đèn của chiếc xe ôtô xuất hiện với khoảng cách không xa làm nhòa đi nhận thức của một đứa trẻ. Cả cơ thể cậu bị đẩy tung lên lề đường, cậu ngất đi trong đêm mưa lạnh lẽo đó, mơ hồ chẳng nhớ việc gì xảy ra tiếp theo. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu bé kia đã cùng gia đình chuyển đi đâu mất. Cậu hỏi về bệnh tình của cậu bé đó nhưng người lớn không đáp, cho đến cuối cùng, một đứa trẻ như cậu vẫn nợ người đó một câu cảm ơn.

Cậu mỉm cười kết thúc câu chuyện, vòng hai tay qua đôi chân mình trên ghế, siết chặt như một chú mèo nhỏ. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt đã làm ướt khóe mi cậu từ lúc nào nhưng vẫn không được chủ nhân cho phép lăn xuống. Anh đứng dậy đi đến bên cậu, vòng tay ôm cả cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, để mùi sữa dâu pha lẫn mùi nắng của Verona ngập tràn buồng phổi của mình. Anh thì thâm nói không sao, bảo cậu cứ khóc, cuối cùng con người đó cũng bật khóc. Chú mèo nhỏ đáng thương đó giờ đã tìm ra hơi ấm rồi, khóc mãi không ngừng cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi trên vai anh.

Anh nghe thấy vết sẹo trên bả vai mình nhói lên đầy đau đớn.

4. Tình yêu và kí ức bị lãng quên

 

Anh bước vào quán cafe cậu làm việc, gọi một cốc cafe đen, ít đường và có đá như mọi ngày. Cậu là người đem ly cafe đó ra cho anh, mỉm cười đặt nó trước mặt anh theo cái cách cung kính dành cho khách hàng. Cậu ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ chăm chú khi anh đang nhấp nháp vị cafe đắng đọng lại nơi đầu lưỡi. Anh chỉ vừa mới đặt ly cafe đó xuống, cậu đã mau chóng chộp lấy nó rồi uống một ngụm lớn.

Nhăn mặt vì cái vị đắng không thể kiềm chế, đôi mắt cậu rưng rưng như không chống cự nổi vị đắng đang dần lấn áp. Anh bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, RyeoWook tỏ ý giận dỗi rồi cũng đứng dậy quay đi. Anh cầm lấy ly cafe, lựa đúng chỗ cậu uống lúc nãy rồi tiếp tục nhấm nháp vị đắng đó một lần nữa. Nhưng lúc này đây, cái vị sữa ngọt lịm kia đã lấn áp mất vị đắng đó rồi. Anh nghe thấy vị giác mình ngọt hẳn, và hiện tại thì bản thân hình như cũng không còn ghét vị ngọt yểu điệu này nữa.

 

 

Ngồi trong quán, nghe những bản ballad nhẹ nhàng, bâng quơ nhìn ngắm những vạt nắng yếu ớt len lỏi qua những đám lá cây rậm rạp. Từ lúc anh đến đây, Verona chưa có một thứ gì làm anh không vừa ý. Từ những nẻo đường vắng người, chỉ độc tiếng chim hót ríu rít trên vòm cây nào không rõ; cho đến những con đường rộng lớn, đầy ắp kẻ qua lại với những mái ngói rêu phong của những tòa kiến trúc mang tính thẫm mỹ cao. Nó mang đến cho anh cảm giác yên bình đến lạ, và khiến anh yêu say đắm.

 

 

Hình như anh đã yêu Verona

Một thời gian không lâu, cậu gọi anh ra phía sau trường, khuôn mặt ngượng ngùng như những đứa trẻ sợ bị trách phạt. Nhưng rồi đến khi không kiềm chế được nữa, cậu nhìn anh rồi cười thật tươi, tin tưởng anh mà chia sẻ… rằng…

– Em đã được người đó tỏ tình rồi anh ạ. Cái người mà em thầm thích bao lâu nay.

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trái tim dường như chỉ biết đập nhanh hơn chứ chưa quặn đau. Nhưng sau khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau góc phố Verona, nụ cười anh cũng bỗng tắt hẳn như chưa từng hiện ra. Trái tim này giờ bỗng lỗi nhịp, lồng ngực co bóp mạnh gây ra cảm giác đau đớn khôn cùng. Nước mắt sẽ không rơi đâu, nhưng anh thấy trái tim này thà ngừng đập còn hơn là dằn vặt anh với những cảm giác như thế…

Và hình như… anh cũng đã yêu cậu mất rồi

5. Một người đã xa

 

 

Cậu khoe với anh hết lần này đến lần khác, từ những thứ kỉ niệm nhỏ nhặt giữa cậu và hắn cho đến nhờ anh chọn quà giúp mình. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cậu, vì anh biết đó là cách duy nhất để bản thân này có thể đem đến niềm hạnh phúc cho cậu. Vì anh biết… cách duy nhất anh có thể giữ được nụ cười đó trên môi cậu, đó là bảo vệ cậu với tư cách là một người bạn.

Hôm nay, anh ngỏ ý muốn cùng cậu vẽ tranh trong một góc khuất của Verona, cậu ngập ngừng từ chối. Cậu nói xin lỗi anh vì đã lỡ hẹn trước với người đó là cả hai sẽ đi chơi cùng nhau, anh mỉm cười bảo không sao, cậu cứ đi để người đó đợi. Cho đến khi cậu nói xin lỗi với nụ cười chưa tắt hẳn rồi đi ra ngoài, anh chỉ biết ngồi lặng trong căn phòng này mà suy nghĩ vẩn vơ. Bật cười trước những chiếc lá xanh ngắt của dây leo đã che khuất hết cửa kính, cảm thấy mình là tấm kính bị dây leo kia cướp mất những vạt nắng của Verona mất rồi.

Những cơn dông dần kéo đến, mây đen gần như đã phủ hết cả bầu trời rộng lớn. Vội vã thu xếp những xấp tài liệu trải la liệt trên bàn, anh mau chóng trở về nhà trước khi cơn mưa kia trút xuống. Vẫn còn một quãng đường ngắn nữa mới về đến nhà, mà mưa đã lo đổ ập. Lúc anh về đến nhà cũng là lúc cả cơ thể ướt nhẹp như chuột, mệt mỏi lên lầu để đi tắm mặc kệ cơn mưa ngoài kia vẫn mải miết rơi. Để dòng nước ấm nóng cuốn trôi cả những mệt mỏi của mình, anh lờ mờ nghe thấy tiếng chuông cửa kêu to trong tiếng mưa vồ vập. Chẳng buồn quan tâm, anh nhúng mặt mình vào bồn nước cho đến khi cảm thấy tỉnh hẳn. Vớ vội chiếc khăn tắm để lau đi quả đầu ướt nhẹp, anh ra đứng nơi bancol xem thử có ai gọi cửa nhà mình.

Trước mắt anh lúc này là hình ảnh nhỏ bé của cậu trong màn mưa trắng xóa, cô đơn đến tội nghiệp. Hét to trong tiếng mưa, giọng nói của anh bị át hẳn. Dường như cậu không nghe thấy, anh vội vã chạy xuống cầu thang, mở mạnh cánh cửa để ra đến đường. Đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, cho đến khi nhận ra bóng dáng kia đã biến đâu mất. Hụt hẫng trở lại vào nhà, anh thất vọng ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh, bật cười như một kẻ điên.

Hay tại anh mới là kẻ đánh mất?

6. Lời tỏ tình đầu tiên

 

 

Anh nhận được chuyến công tác trở về Hàn Quốc với công việc giảng dạy cho trường đại học quốc gia Seoul, sau khi bảo vệ thành công luận án của mình. Tự nhủ với bản thân rằng chẳng phải đó là mong ước duy nhất của anh khi đến đây học thạc sĩ hay sao, nhưng giờ lại nhận ra rằng bản thân lại không muốn. Cậu mỉm cười đến bên anh chúc mừng, mừng vì anh đã nhận được một công việc tốt, hơi buồn vì sẽ phải rời xa. Anh chỉ mỉm cười, không đáp trả.

Có lẽ anh nên đi

Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh, mới đó thôi anh đã ở Verona hơn hai năm rồi. Đối với anh, giờ đây Verona không còn quá nhiều ngạc nhiên nữa. Những bức tranh vẽ Verona ở mọi góc cạnh, đậm nhạt theo từng vạt nắng, nhạt nhòa trong từng cơn mưa. Hóa ra anh yêu Verona nhiều đến thế. Nhưng giờ đây, anh mới sực nhớ ra, Verona chưa bao giờ có một ngày đầy nắng. Ngay cả trong những ngày hè tưởng chừng nóng nực, Verona vẫn với bộ quần áo ảm đạm, khoác hờ hững bởi những mái ngói rong rêu.

Anh thu dọn những bức vẽ đó, xếp chúng gọn gàng vào trong một chiếc hộp nhỏ. Từ đâu, một bức tranh anh vẽ cậu bỗng bị rơi ra ngoài, trong một thoáng khiến anh lặng thinh. Chần chừ nhìn ngắm bức tranh đó, nụ cười của cậu dường như chẳng bao giờ tắt trên môi. Anh lấy điện thoại ra và nhắn cho cậu một cái tin, sau đó tắt hẳn máy…

Anh cần gặp em một lần trước khi đi, sáng mai tại quảng trường nơi chúng ta đã từng vẽ Verona.

 

 

7. Xa và gần

 

 

Anh đứng cậu tại quảng trường Verona rộng lớn, chờ đợi từ lúc Verona hửng sáng. Đồng hồ đã chỉ hơn bảy rưỡi, anh vẫn không nguôi chờ đợi. Chuyến bay của anh sẽ cất cánh lúc 9 giờ, từ đây đến sân bay cũng khoảng 1 tiếng. Nhưng rồi con tim này của anh nhắc nhở bản thân nên đợi, anh vẫn hướng nhìn xung quanh với ánh mắt mong ngón. Thời gian cứ dần dần trôi qua, kim giờ đã chỉ đúng số 8 khiến anh sốt ruột hơn nữa. Anh không tin là RyeoWook không ra khi chưa thông báo cho anh một lý do.

Sực nhớ đến điện thoại đã bị mình tắt máy từ ngày hôm qua, anh vội vàng lấy nó ra rồi mở nguồn. Điện thoại báo có một tin nhắn tới, thời gian là 7h30. Anh à, người đó bị ốm mất rồi, lại rất nặng. Em xin lỗi, nhưng có lẽ không gặp anh lần cuối được đâu. Anh đi bình an nhé, nhớ đừng quên em và Verona.

Anh lại mỉm cười, dường như kể từ lúc anh gặp cậu đến giờ, nụ cười là thứ duy nhất có thể giúp anh che giấu đi cảm xúc của mình. Có lẽ anh đã đặt cho ngày hôm nay quá nhiều hy vọng rồi, nhưng cuối cùng, người khiến anh thất vọng lại là chính anh đấy thôi.

YeSung bắt một xe taxi để đi ra sân bay để kịp giờ cất cánh. Đến khi chiếc xe đó lao nhanh trong gió, anh vẫn lưu luyến ngắm nhìn Verona một lần nữa. Bỗng chốc nhận ra, hôm nay Verona vẫn không ngập nắng.

8. Sự thật

RyeoWook bước ra khỏi chỗ nấp của mình, ánh mắt hướng nhìn theo chiếc taxi dần khuất hẳn trong những ngõ ngách chằng chịt của Verona. Bước chân chậm chạp hướng về phía quảng trường rộng lớn, cậu nheo mắt nhìn lên trên bầu trời xanh kia. Sống ở đây bao năm, cậu chưa hề nhận ra Verona chưa từng ngập nắng, cho đến ngày hôm nay. Dường như Verona cũng đã quá quen thuộc rồi, chỉ đơn giản là để những vạt nắng yếu ớt kia trải dài trên mảnh đất rộng, yếu nhưng đủ ấm áp.

Anh thật ngốc, YeSung. Cậu chẳng có tên người yêu nào cả và cũng chẳng được ai tỏ tình cả. Nhưng nếu nói cậu không thích thầm ai thì sai, vì chẳng phải cậu đang thích thầm anh đó thôi. Cậu đã thích cậu bé đã đứng ra bảo vệ mình trong ngày mưa năm ấy, cho đến hơn nhiều năm sau, cảm giác đó vẫn không thay đổi. Linh cảm của cậu, cậu biết người đó là anh. Cậu thích anh? Không… hình như đã yêu từ lúc nào mất rồi. Cậu chỉ muốn nói với anh rằng mình đã có người yêu để xem phản ứng của anh như thế nào, nhưng không ngờ anh lại tưởng thật. Chẳng phải YeSung đó quá ngốc ngếch hay sao. Anh cũng đã tin rằng cậu có hẹn trong ngày mưa hôm đó, tin rằng cậu phải chăm sóc người yêu của mình trong ngày hôm nay.

Và cậu cũng thật ngốc, RyeoWook. Cậu ngốc vì không dám thừa nhận chính tình cảm nảy sinh trong lòng mình là tình cảm dành cho anh. Cậu lại càng ngốc vì dám thử lòng anh bằng cách nói rằng mình đã có người yêu cho đến khi nhận thấy những biểu hiện trên khuôn mặt đó của anh. Anh chẳng tỏ gì giận dữ hay ngạc nhiên, anh chỉ cười và nói chúc mừng cậu. Dường như anh chẳng yêu cậu đâu, chẳng qua những cảm giác đó đều là do cậu ngộ nhận.

Cậu bật cười với những suy nghĩ của mình, nhưng rồi lại thở dài không rõ lí do. Hình như cậu đã diễn vai này quá đạt rồi. Chính nhờ nụ cười này mà cậu đã lừa được anh, lừa được cả những cảm xúc không tên trong chính bản thân mình. Ngước nhìn bầu trời Verona giờ đã dày đặc mây, cậu mỉm cười thì thầm:

– Em và Verona sẽ đợi anh.

 

Gặp lại em trong một ngày Verona đầy nắng

 

  

 

END

2 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Verona

  1. [Comment của người được tặng fic, lâu rồi mới nhớ mà post lên để có động lực viết ==”]

    ưhm…chào bạn, giới thiệu như nào nhỉ? Thôi, bạn cứ gọi mình là NgaWook cũng được. Mình là bạn của Sún hít và cũng là người nhận fic verona mà sún hít nhờ bạn viết. Cảm ơn bạn rất nhiều về cái fic vì nó rất hay( so vs các shortfic mà mình từng đọc) và nó cũng rất ý nghĩa. Chắc là bạn học giỏi văn lắm nên lời lẽ trong fic mới hay thế! Dù sao cũng rất cảm ơn bạn, mình sẽ giữ gìn cái fic cẩn thận.

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s