Completed · KyuMin · NC-17 · Two-shot

[Oneshot][KyuMin][NC-17] Before Dawn [#1]

Author: Sally

Rating: NC-17

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: General

Summary:

Đó là một bản nhạc Piano không lời 

Đưa anh và em đến bên nhau 

Before Dawn

Status: Completed

Do Not Take Out Without Permission

Before Dawn

Khúc nhạc đó ru em vào giấc ngủ, bàn tay này dỗ dành em cùng giọng hát…

Định mệnh đưa anh và em đến bên nhau

 

 

1. Tự truyện – Jo KyuHyun

 

 

Mặt hồ trong suốt, êm đềm không một gợn sóng, từng đợt lay chuyển một cách nhẹ nhàng của những giọt nước trong veo mỗi khi có gió thổi qua. Những cây hoa dại nhỏ khẽ uốn cong soi mình qua mặt hồ, vờ như chỉnh chu lại cho một sắc đẹp chẳng mấy ai bận tâm đến. Có lẽ đúng thế thật, những thứ hoa dại không nhờ ai mà tự mọc lên, dù cho đẹp đẽ đến mức nào vẫn luôn mang một bản thân đáng sợ chưa được bộc lộ. Nhưng chưa chứ không phải là không, chắc chắn một ngày nào đó, một ngày nào đó những bông hoa kia sẽ phải buộc mình cởi bỏ vỏ bọc. Rồi khi đó, một sự thật khắc nghiệt hơn sẽ bắt đầu… Ngày mưa và ngày nắng, giữa con người và con người có mấy ai khác nhau?

Sẽ là một bản tự truyện nếu em không hiểu, sẽ là một khúc piano không lời nếu em không muốn. Tôi sẽ thử tìm cách quên em trong một giờ, rồi nhiều hơn là một ngày, một tháng hay một năm. Để rồi những cố gắng đó sẽ lập thành một thói quen, sẽ là một thói quen khó bỏ cho đến khi tôi quên em đi. Vì tôi biết lúc đó tôi sẽ thôi không còn đau khổ, tôi biết tôi sẽ không còn đau khổ khi trong tôi không còn em.

Này SungMin…

SungMin

SungMin

Khi tôi yêu em, em có yêu tôi? Hay chỉ là khoảnh khắc em vui chơi đùa giỡn, hay chỉ là những lúc con tim tôi mù quáng, hay chính là lúc cả đôi ta đều sai lầm? Nhưng SungMin… SungMin… Khi bản piano này vang lên, con tim em liệu có đau như tim tôi, hay chỉ là do bước chân tôi bị chùn lại, hay chỉ là cảm xúc những lúc đó của em không thật lòng, hay là cả hai chúng ta đều không dám nói? Tôi muốn biết… muốn biết thật nhiều… muốn biết rằng liệu tình yêu tôi có đi nhầm hướng, liệu ngay chính em sẽ chấp nhận. Và SungMin, trong tôi em luôn là khoảng lặng. Một khoảng lặng để tôi bình tâm suy nghĩ nhưng cũng là một khoảng lặng ngược chiều vì những đợt sóng dồn dập. Đó là em… SungMin. Và liệu em có biết đó cũng là chính tôi?

Một nốt nhạc, nhẹ nhàng như tiếng rơi của một giọt nước xuống mặt hồ bình lặng.

Là một bản tự truyện, về em, về tôi, về chúng ta… vẫn còn dang dở.

Nhưng SungMin… giờ em ở nơi đâu? Để những kí ức vui vẻ bên nhau của chúng ta cứ mãi ùa về, để nụ cười như nắng sớm của em ăn mòn mất tình yêu kia. Tôi đã cố quên em, rất cố gắng nhưng rồi không thể. Thật sự không thể, SungMin à… vì em là một phần của trái tim tôi mất rồi. Mất em, một nữa ngừng đập như thể sẽ phải chết đi…

Chẳng phải tôi đã mất em rồi hay sao?

Nhưng tôi vẫn sống đó thôi. SungMin à… sẽ hiểu tôi chứ? Em sẽ hiểu tôi như bao ngày hai ta bên cạnh nhau… Trái tim này đau đớn và đau đớn, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, tim tôi đôi lúc ngừng nhịp rồi lại quặng thắt, lại âm ỉ. Và em – người tôi yêu, và em – người tôi nhớ, và em – người tôi hận… tôi hận em như lẽ dĩ nhiên bình thường. Để cả cuộc sống này – của em và của tôi – có thể đối lập nhau. Nhưng kết quả là gì? Tôi yêu em và ngộ nhận, đó là điều đau đớn nhất tôi từng gặp phải…

Đáp án?

Tôi vẫn không rõ

Vì em và tôi khác nhau

2. Ngã rẽ – Lee SungMin

Vội vàng kéo chiếc khăn quàng cổ lên ngang cằm để có thể giúp bản thân phần nào che chắn được những cơn gió lạnh chỉ trực chờ ào đến. Mùa đông năm nay ở Seoul rét lạnh, mọi thứ đều ngập trong màn tuyết trắng xóa, đôi lúc khiến tôi cô độc. Có lẽ là do tự nhận thấy thế thôi nhưng bản thân vẫn ám ảnh rằng mọi việc điều đúng cả rồi… hai năm rồi còn gì…

Tôi mất anh… hai năm rồi…

Nhưng không phải do anh rời xa mà là do tôi tự đánh mất đó thôi…

Ngày đó, tôi vẫn còn nhớ mình đã mặc kệ những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt khi thấy cảnh tượng anh tìm kiếm mình. Rồi cảm nhận con tim đau đớn khi anh tự dằn vặt bản thân và cuối cùng là kết duyên cùng với một người con gái khác. Đó chẳng phải là điều tôi muốn hay sao? Nhưng sao vẫn luôn buồn và đau khổ, xót thương cho chính bản thân. Đến giờ đây, vết thương đó vẫn chưa lành hẳn, đôi lúc vẫn luôn âm ỉ đau. Lee SungMin này biết mà! Biết rằng bản thân không xứng với anh, biết rằng khi con người ra đi dù biết anh đau khổ nhưng rồi anh cũng sẽ lấy lại được tinh thần và bắt đầu lại một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.

Nhưng vẫn đau đớn

Rất lạ, phải không?

Ngày đó, tôi đã đứng yên một chỗ nhìn anh, trong tim những hình ảnh anh vẫn luôn xuất hiện. Rồi đến khi nhận được kết quả của việc từ bỏ – anh kết hôn cùng một người con gái khác, tôi đã rất hận anh… Nhưng rồi lại quay qua tự hận bản thân mình. Cũng phải thôi, Lee SungMin! Ngày anh ra lễ đường, bản thân vẫn mù quáng dõi theo đoàn xe cưới trải dài trên mọi nẻo đường Seoul của nhà họ Jo; vẫn ngắm nhìn anh từ phía xa với bộ vest trắng lịch lãm, vẫn chứng kiến anh hạnh phúc cùng nắm tay người con gái kia kết hôn trước sự chứng giám của chúa trời. Vì Lee SungMin và Jo KyuHyun hoàn toàn khác nhau ngay từ những thứ nhỏ nhặt nhất, vì thế cả hai yêu nhau là một điều không thể. Vì cả hai không thể nên không được phép cố chấp. Giờ đây, tôi vẫn yêu anh, yêu rất nhiều và cả cuồng nhiệt hơn.

Nhưng hẳn đối với anh là một điều ngược lại

Cho dù sự thật không phải là như thế

Thì Lee SungMin này vẫn luôn nuôi hi vọng

Vậy là sao Lee SungMin? Mày đã quyết tâm từ bỏ rồi mà… chẳng phải sao? Hay bản thân mày hối hận vì đã từ bỏ anh? Hay chỉ tại mày là kẻ tham vọng?

3. Quá khứ

“Nếu nó không chịu từ bỏ cậu, thì cậu hãy buông tha cho nó…”

“Cậu biết cậu và KyuHyun nhà tôi không thể bên nhau còn gì. Tôi không muốn nói thẳng ra, nhưng cậu cũng nên xem xét về thân phận của mình đi chứ!”

“Nếu cần tiền, tôi sẽ cho cậu, bao nhiêu cũng được.”

Xin lỗi, tôi không cần tiền. Nếu là để Jo KyuHyun hạnh phúc, tôi sẽ buông tay anh ấy. Còn đối với thân phận của tôi, tôi biết là không xứng với gia đình ông nhưng ông không được phép khinh thường những người khác. Tôi không chắc về những suy nghĩ của mình, nhưng tôi biết ông đã nhìn nhận sai về vấn đề vì quá tin tưởng vào bản thân. Và… tôi yêu KyuHyun, đó là tình yêu thật sự chứ không vì tiền bạc hay cái thân phận cao sang kia.

 

Xin lỗi vì đã làm phiền.

*************

– Chia tay! Chúng ta chia tay đi KyuHyun.

Anh nhíu mày nhìn cậu. Cậu đang nói gì vậy? Anh không hiểu. SungMin nói chia tay với anh?

– SungMin à, em sao vậy?

Anh đưa tay mình nắm lấy tay cậu nhưng cuối cùng lại bị hất ra. Nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn cậu, KyuHyun ngạc nhiên quá thể. Vừa mới lúc nãy đây thôi, cả hai còn nắm chặt lấy tay nhau cùng đi dạo phố và chơi công viên rất vui vẻ. KyuHyun cố lắc đầu để cái suy nghĩ chết tiệt kia biến mất khỏi đầu mình, mỉm cười nhìn cậu nói:

– Em đùa với anh đấy à?

Cậu lắc đầu khiến anh càng thêm hoảng loạn, nắm chặt lấy tay SungMin lôi giật lại khi thấy cậu có ý định quay bước, hốt hoảng gì chặt đầu cậu vào nơi trái tim đang đập mạnh.

– Đừng có đùa giỡn bằng những câu nói như thế, thái độ của em khiến anh hoảng sợ thật sự đấy!

SungMin mỉm cười nhưng đôi mắt lại đang bị một màn sương mỏng bao phủ. Vòng tay mình ôm lấy anh và nhận thấy sự nhẹ nhỏm trong tiếng thở của anh. Cậu tì đầu lên vai anh, nói nhỏ khiến hơi thở nóng ẩm phả vào tai.

– Đùa ư? Không, em không đùa đâu Kyu à! Em đang thật sự rất nghiêm túc đấy.

Anh nới lỏng vòng tay của mình ra cho đến khi rời xa luôn cả cậu, ánh mắt đau đớn kiếm tìm một sự thật bị che dấu. Và giờ đây, cậu nhìn anh như với một cảm giác thương hại, quay lưng bước đi như thể chẳng vấn vương. Trái tim này của anh bỗng nhói lên đau đớn, đau như cảm giác bị hàng nghìn mũi tim đâm, khó chịu như bị hàng nghìn con côn trùng cắn phá. Nhưng khi cậu đi, anh vẫn không hỏi lí do, tự nhủ với bản thân mình rằng phải chấp nhận. Hỏi lí do thì được gì? Không lẽ cậu sẽ trở về bên anh hay lại làm cho chính bản thân này đau khổ? Ừ, chia tay… theo ý cậu thôi. Cho là bản thân Jo KyuHyun này nhu nhược, cho là yếu hèn không giữ được tình yêu của bản thân cũng được, anh biết phải làm gì đây? Sẽ cầu xin ư? Không thể nào…

SungMin quay người bước đi, nước mắt cố kìm nén nhưng khi quay lưng lại thì vội vã lăn dài trên má rồi. Cậu mong anh hỏi cậu lí do biết bao, mong anh sẽ tìm cách níu giữ cậu lại biết bao. Nhưng không, sẽ mãi không…

Phải chăng là do chính chúng ta hiểu nhầm nhau?

4. Gia đình

 

 

– Anh đang làm cái gì vậy?

SeoHyun hỏi khi thấy anh đang ngắm nhìn người con trai qua bức ảnh. Chẳng nói gì, anh chỉ lẳng lặng cất bức hình đó vào hộc tủ của bàn làm việc rồi bước ra ngoài phòng mặc kệ người vợ mình đang nhìn với đôi mắt hằn học. Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng được vài bước, một tiếng vỡ lớn của thủy tinh đã vang lên khiến KyuHyun giật mình, vội vàng đá tung cánh cửa phòng ra. Trước mắt anh lúc này là hình ảnh người vợ hợp pháp vừa cố tình đập vỡ tấm ảnh duy nhất giữa anh và cậu mà anh cố gắng gìn giữ, thấy anh bước vào cô ta chẳng nói gì nhưng lại cố tình tạo ra vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư nhà quyền quý.

– Cô vừa làm cái gì vậy hả? – Anh gằn từng tiếng một.

– Anh không thấy gì sao? Tôi đang dọn dẹp phòng cho anh đấy!

CHÁT!!!

SeoHyun nhìn anh ngạc nhiên quá thể, một tay ôm lấy bên má vừa bị tát, khuôn mặt vẫn biểu lộ như thể vẫn chưa tiêu hóa được việc vừa xảy ra. Chưa thực sự bắt kịp phản xạ của bản thân, cô đã bị KyuHyun dồn vào góc tường bằng cả hai tay, khuôn mặt cúi sát và nói với tông giọng trầm đục:

– Tôi nói cho cô biết, đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi khi chưa được phép và cũng đừng nói với tôi bằng cái giọng ấy!

Nói rồi anh tiến lại nơi những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi, lấy bức ảnh đó ra mặc kệ những ngón tay mình đã bị cắt đến rướm máu. Bước đi trước con người kia, tay vẫn miết nhẹ lên nụ cười của cậu con trai trong bức ảnh thì thầm nói những lời gì không rõ.

– Nhưng tôi là vợ hợp pháp của anh! – SeoHyun quát lên.

– Vậy thì sao nào?

Những hy vọng cuối cùng của cô về sự quan tâm của chồng dường như đã tan biến đâu mất. Lặng người trong căn phòng vắng, cô tức giận siết chặt bàn tay lại với mong muốn trả thù. Với sự dạy dỗ chu đáo dành cho một cô tiểu thư nhà quyền quý, SeoHyun không được phép và cũng không cho phép bất cứ thứ gì của mình lọt vào tay người khác. Thêm nữa, từ trước đến nay, SeoHyun này không có gì là không thể sở hữu được cả. Và… Jo KyuHyun đó, dù cô không thể đặt anh ta vào lòng bàn tay mình, thì anh ta cũng phải tự bước vào vòng kiểm soát của cô. Nhất định là như thế!

KyuHyun rảo bước trên đường phố Seoul tấp nập, mệt mỏi với những gì vừa xảy ra. Giờ đây, anh mới nhận ra bàn tay mình chảy đầy máu, mọi người đi đường nhìn anh với khuôn mặt lạ lẫm vài phần xa lánh. Chẳng mấy bận tâm về ánh nhìn soi mói của tất cả, anh vẫn rảo bước đều trong vô định…

Không bao lâu sau, KyuHyun nghe được tin thông báo từ bố mẹ mình là SeoHyun đã có thai. Nghe được tin đó, không phải như những người làm cha khác mừng rỡ khi sắp có con trẻ, vì anh biết đó không phải là con anh. KyuHyun đơn giản chỉ là giả vờ rạng rỡ trước mặt người khác, lạnh nhạt với cô vợ của mình vào những lúc đêm xuống không còn ai. Ngay cả đến việc ngủ chung giường với ả ta cũng đủ để khiến anh kinh tởm, huống chi là nói đến việc có con. Nhưng anh biết SeoHyun là một kẻ thông minh, và hẳn là cô ta cũng hiểu điều đó. Cũng giống như anh, cả hai đều đã hoàn thành quá tốt vai diễn của bản thân, không vướng bận một nổi bận tâm nào khi vở kịch hạ màn. Cô ả tự tin như thể mình đúng đắn và có được tất cả. Chỉ cần nhìn thấy những ánh mắt lén lút của cô ta với đứa em trai ruột của mình, anh đã đủ để biết tất cả, bảo sao cô ta không ngần ngại khi yêu cầu anh xác minh ADN để chấp nhận đứa con của ả. Nghĩ KyuHyun này ngu ngốc sao?

Và bản thân anh cũng chẳng mấy rảnh rỗi để làm những chuyện bao đồng đó, đứa trẻ đó cho dù có phải là con anh không thì cũng mặc kệ, chỉ khổ tâm cho nó khi sinh ra không thật sự được hưởng lấy cái cuộc sống vui vẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Sinh ra với thân phận chịu đựng sự ghẻ lạnh, nó sẽ sống tốt được hay sao? Hay là tại KyuHyun này suy nghĩ quá nhiều?

5. Khát

 

 

Nốc đầy dạ dày trống rỗng bằng thứ dung dịch màu đỏ sậm, cơ thể chìm sâu vào tiếng nhạc xập xình của quán bar cùng với những con người ăn chơi sa đọa. Mệt mỏi trước đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp dịch đục mờ, KyuHyun cố men theo bức tường để có thể ra bên ngoài. Giờ đây, có mấy nơi công tử hào hoa Jo KyuHyun có thể đi được đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thế thôi. KyuHyun này bị xiềng xích rồi. Mỉm cười với suy nghĩ đó của mình, anh mệt mỏi thoát khỏi cái chốn nhơ nhớp bẩn thỉu đó, rải bước đi trong vô định. Trời mưa rào, cả cơ thể ướt nhẹp không xót nhưng cũng chẳng mấy bận tâm, bước chân bất giác dừng lại trước căn hộ người yêu cũ – Lee SungMin.

Đã nhiều lần nhắc nhở mình nên quên đi nhưng rồi vẫn không thể

Rồi nhiều lần tự nhủ hãy dừng bước chân của bản thân nhưng cuối cùng lại vẫn không thể

Để cả con người vô vọng trong ánh hy vọng của bản thân rồi đau khổ ngã quỵ

Hơn hai năm rồi còn gì

Anh chậm chạp ngồi xuống phía trước thềm nhà, ngắm nhìn màn mưa trắng xóa trong bộ quần áo ướt nhẹp. Hình như lúc nãy đã lỡ uống quá nhiều, và giờ đây thì cái cảm giác say ngủ đã bắt đầu lấn áp. Cơ thể dần thiếp đi trước cửa nhà cậu, sẽ có một bàn tay ai đó ở bên cạnh và chở che?

***

 

 

Mùi hương quen thuộc hòa dần vào bầu không khí loãng sau cơn mưa, cố chớp mắt vài lần để kịp làm quen với cái ánh sáng nhân tạo. Nói mùi hương đó quen thuộc nhưng cũng đã quá lâu rồi, giờ đây có mấy ai có thể nhớ nhưng có ai lại nỡ quên. Mệt mỏi khi đã cố sức làm quen với cái không gian lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đó, KyuHyun mơ hồ ngửi được mùi cháo nóng trong không khí rồi lại mỉm cười khi định thần được cái không gian xung quanh. Hóa ra,…

– Nếu đã tỉnh, mau ngồi dậy và ăn đi.

Mỉm cười nhẹ, anh từ từ ngồi dậy, nhưng thay vì cầm lấy bát cháo từ tay cậu thì anh lại ngồi yên đó mà nhìn cậu chăm chú. SungMin chẳng mấy bận tâm, thấy hành động đó thì cũng chỉ lặng lẽ đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra. Chỉ được có vài bước, bàn tay cậu đã bị anh nắm chặt và quay lại. Mất đà cùng với sự ngạc nhiên chưa biến mất, SungMin mau chóng bị anh ôm khít lại trong vòng tay.

– Anh nhớ em.

– Thả tôi ra!

– Thật sự rất nhớ, không có đêm nào là không nghĩ tới bóng dáng em.

– Thả tôi ra!

– Đừng rời xa anh!

– …

– Cho cả hai ta cơ hội, cho anh cơ hội để quay trở về bên em. Được chứ?

– Nói dối.

Nước mắt cậu lăn dài thấm ướt vai anh, KyuHyun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy bằng cách hôn cậu. Từ mí mắt ướt đẫm đến gò má hồng bầu bĩnh, rồi nhẹ nhàng tới mép môi. Cuốn cả hai vào nụ hôn cuồng nhiệt, anh dần thấy sự thả lõng của cả cơ thể cậu trong vòng tay mình. Vẫn với nụ hôn sâu đầy mê dại đó, anh lấy đà đè nhẹ cả cơ thể cậu xuống chiếc giường đã được sưởi ấm đôi chút, bàn tay luồn nhẹ vào chiếc áo thun chật chội. Hốt hoảng trước hành động đó của anh, SungMin sợ sệt đẩy con người nằm trên ra, vội vã rúc người vào góc giường. Anh nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên rồi lại mệt mỏi quay đi, hơi nhếch miệng thì thầm:

– Hóa ra, em vẫn chưa tin anh – nói đoạn, KyuHyun quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu nói với chất giọng thoáng chứa sự đau đớn – hay lại tại anh khiến em đánh mất niềm tin?

SungMin lặng lẽ lắc đầu, bàn tay vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mi, ngồi bất động. Lại cười, anh mệt mỏi đứng dậy tiến ra đền cửa phòng.

– Sẽ quay lại… hay chỉ bước đi mãi?

Anh mỉm cười trước câu hỏi của cậu, thì thầm đáp trả câu hỏi đó của cậu bằng một câu hỏi khác chỉ đủ mình nghe thấy.

Là anh, hay em mới là người phải hỏi câu hỏi đó?

6. Ngoại tình

Những ngày đứa trẻ chào đời cũng là lúc KyuHyun lấy cớ bỏ đi nhiều vì công việc. Từng đêm cắm ở những quán bar nhộn nhịp, rời khỏi nó đến trước nhà cậu mỗi lúc đêm khuya rồi lại trở về nhà mình lúc trời hửng sáng. Cuộc sống của anh cứ nhàm chán lặp đi lặp lại, chán nản trước sự bất lực của bản thân. Anh kinh tởm với người đàn bà cùng đứa trẻ chẳng biết gì trên nôi kia, rồi kể cả thằng em trai của mình cùng gia đình bên vợ. Nhưng rồi sau hơn hai năm xa cách, cái cảm giác yêu thương và khát khao cậu lại rạo rực. Hay chỉ tại cuộc sống vợ chồng nhàm chán của anh mà thèm khát, hay tại KyuHyun kia keo kiệt giữ lấy cậu như một thói quen khó bỏ?

Dường như anh đang tìm cách quên đi cái thứ mà anh cho rằng là sự bất hạnh mình đang phải gánh chịu. Và giờ đây, ít ra là đối với anh, cậu là người duy nhất mà anh có thể mở lòng mình. Cho đến cả những ngày say khướt vì sự mệt mỏi áp lực trong gia đình hay cả những lúc thành công trong công việc, người anh tìm đến đầu tiên luôn là cậu. Cho dù cậu luôn tránh né, anh vẫn một mực muốn ở bên cậu cho dù như thế nào đi chăng nữa. Rồi một ngày, trời mưa tầm tã với cơn say không kiềm chế được của anh, KyuHyun đã qua đêm với cậu.

Giữa sự đụng chạm thèm khát dục tính của anh, những nụ hôn sâu nồng cháy, SungMin chỉ biết lặng người đón nhận những va chạm xác thịt đó. Chiếc áo cậu bị cởi bỏ bởi bàn tay nóng ấm của anh, cũng chính bàn tay đó đã liên tục xoa nén đầu nhũ cậu khiến nó trở nên căng cứng. Tiếng mút mát đôi môi nhau thèm khát, tiếng rên rỉ đòi hỏi cùng với những giấu hôn rải rác đè nặng dục vọng. Cả hai cơ thể gần như hòa lại làm một với nhau, mồ hôi lăn đầy trên gò má mặc cho cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn mải miết. Những cú thúc sâu mạnh bạo cùng với sự đưa đẩy thèm khát, tất cả đã giúp cho cuộc giao thoa giữa họ trở nên đáng nhớ hơn. Màn mưa vẫn chưa ngớt, chuyện tình thâu đêm giữa cả hai vẫn tiếp tục với sự nóng bỏng không giảm.

Dù biết điều đó là sai trái

Nhưng vẫn không thể hiểu tại sao bản thân lại có thể chấp nhận mà dấn thân theo

Rồi tự nhủ với bản thân rằng, đó là tình yêu. Mà tình yêu là mù quáng, là tin theo

Rồi tự chấp nhận với những sai trái luôn bị người đời khinh thường

Người ta bảo “lâu ngày, mọi thứ sẽ thành thói quen”. Cả hai quay lại với nhau sau những năm tháng xa cách. Họ chấp nhận lén lút với nhau, chấp nhận nối chặt lại tình yêu, chấp nhận là nơi giúp nhau thỏa mãn nhục dục. Bất kể mọi thứ mà người ta gọi là “mèo mỡ”, anh và cậu chẳng thèm bận tâm. Vì hai người lúc này yêu nhau, cậu không bắt buộc, anh không đòi hỏi, đó là cả hai chấp nhận…

End Shot 1

Ờ ờ, Shot 2 sẽ ra sau. Vì độ dài nên ta phải tách cái này thành 2-shot ^^. Thông cảm ha~

2 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-17] Before Dawn [#1]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s