Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Oneshot

[Oneshot][KyuMin][NC-17] Sakura

Author: Sally

Rating: NC-17

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Shota, Incest

Summary:

SungMin à, anh phải làm sao đây?

 “Liệu chúng ta có thể yêu nhau?”

Status: Completed

Note:

Nói sao thì nói chứ cái tiêu đề với cái Fic dường như nó không dính dáng gì với nhau đâu. Nghĩ ra cái Oneshot này khi nghe ‘Sakura anata ni deaete yokatta’ nên đặt nó tên Sakura. Hình như cái tên nó chẳng phù hợp với cái Fic luôn hay sao ý *hơ hơ*.

Vì vậy nên ta nói với mọi người luôn, hãy để Lee SungMin như một cánh hoa anh đào nhỏ, những cánh hoa chỉ bằng móng tay nhưng lại có thể tự mình bay đi. Trong cái nắng êm dịu của mùa xuân, hãy để anh đào bay đi như theo ý muốn của nó. Vì hoa anh đào biết, đó là cách duy nhất để nó khiến chính mình xinh đẹp hơn.

Một khía cạnh mới. Mong là sẽ được chấp nhận ^^. Tiếp bước theo “Gió”, hok biết lần này sẽ nhận được những phản hồi ra sao TT^TT. Loạn luân đấy, không muốn hay không thich thì đừng đọc ^^.

Do Not Take Out Without Permission

SAKURA

Sakura

“Chúng tôi chỉ có thể giữ lại được một trong hai”

“Xin lỗi”

Cả cơ thể gục ngã lúc nào chẳng hay, KyuHyun chẳng thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Ngay lúc này đây, tiếng khóc non nớt của đứa trẻ vang lên trong phòng cấp cứu cũng là lúc trái tim anh đập loạn nhịp. Tiếng khóc của đứa trẻ vừa mới chào đời vẫn vang lên trong dãy hành lang tĩnh mịch, báo hiệu cho sự chào đời và ngờ đâu cũng là báo hiệu cho một người đã rời xa…

“Em chọn con anh ạ”

“Hãy coi con như em, thay em chăm sóc con anh nhé!”

–          Đừng rời xa anh… SungMin…

*************

 

10 năm sau

 

 

Nó rải bước trên con đường vắng người dưới tiết trời nóng nực khó chịu. Những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má bầu bĩnh giờ đang ửng đỏ vì nắng gắt. Nó mệt mỏi quệt đi những giọt mồ hôi ở cằm, cố gắng rảo bước. Dừng lại trước một căn nhà với giàn hoa giấy trước ngõ, nó đứng nhìn một lát rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy cánh cửa vẫn còn bị khóa thì nó thở phào nhẹ nhõm, lấy chìa khóa từ trong hốc cặp để mở cửa bước vào nhà. Mệt mỏi nhìn đống chai lọ, ly thủy tinh và vài mảnh vụn của chiếc gương vỡ vương vãi dưới đất, nó không ngăn nổi bản thân mà thở dài. Mau chóng vứt cái cặp sang một bên, dọn dẹp vội vàng đống ngổn ngang kia đâu vào đó. Và giờ đây, nó lại cũng vội vàng vơ lấy cái cặp rồi đi nhanh lên phòng. Vừa mới đóng cửa phòng lại, tiếng lục đục dưới nhà đã bắt đầu vang lên.

–          SungMin! Tao biết mày về rồi, mày ở đâu? Ra đây cho tao!

Nối theo sau đó là hàng loạt những tiếng đổ vỡ của bát đĩa và những chai rượu thủy tinh, tiếng chửi rủa nối tiếp. Nó thu mình lại trong góc phòng, im lặng lắng nghe những tiếng chửi rủa đó với khuôn mặt hiển nhiên như đã quá quen thuộc. Dùng tay di nhẹ lên bức ảnh của một người phụ nữ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen tròn cùng đôi môi đỏ mịn rồi nó lại nhìn bản thân qua gương. Thử tập cách mỉm cười như người đàn bà trong bức ảnh nhưng rồi lại tự cảm thấy mình đang dần làm xấu đi vẻ đẹp ấy.

Một giọt nước mắt từ đâu bỗng lăn dài…

Đứa trẻ đó… có khuôn mặt giống y đúc người phụ nữ kia

Nếu có khác, hẳn sẽ chỉ khác giữa hai nụ cười

Mười năm, nó đơn giản chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Đứa trẻ mười tuổi đã trải qua những hoàn cảnh tưởng chừng như không một người lớn nào có thể tưởng tượng nổi. Thì sao chứ? Nhiều lần nó tự nhìn bản thân qua gương, tự mình học cách mỉm cười, tự mình tập làm quen với chiếc áo tay dài từ năm này sang năm khác, kể cả ngày nắng hay mưa. Nó, thậm chí đã từng rất mệt mỏi, nhưng giờ thì phải học cách quen đi, biết quen và chấp nhận vì nó biết nó không thể thay đổi.

Nó tỉnh dậy khi trời đã chuyển, vài ánh sao nhỏ nhoi chiếu ánh sáng mờ ảo trên bầu trời đen. Mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đơn độc như chú mèo hoang bị bỏ rơi giữa không gian rộng lớn. Khoảng không xung quanh im bặt không một tiếng động, nó mệt mỏi bước xuống bậc thềm lạnh ngắt, bước từng bước chập chững mò mẫm xuống nhà. Bàn chân vô tình bị những mảnh vỡ thủy tinh từ lúc chiều đâm phải, máu dần loang dài trên sàn nhà. Nó chẳng nói gì, nhìn vết thương sâu hoắc nơi bàn chân đang chảy máu thì vẫn tiếp tục bước đi. Được vài bước, trong cái bóng tối đậm đặc của màn đêm, nó mơ hồ nhận ra một bức ảnh dưới tấm kính vỡ. Nhặt lên và săm soi, nó mỉm cười lấy tay chạm nhẹ vào nụ cười của người phụ nữ trong ảnh rồi qua người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt người đàn ông đó giờ trong bức ảnh không còn rõ ràng vì đã bị một lớp hoen ố do lửa gây ra. Nó vô tình quên mất bàn chân bị thương, men theo bức tường rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha của phòng khách. Nhắm mắt và ngửa mặt hẳn lên, nó thở hắt ra như bị một cái gì vô hình kiềm chế, bàn tay muốn siết thật chặt nhưng lại không đủ dũng cảm để có thể vò nát bức ảnh đó.

Mệt mỏi quá

 

Hẳn là thế

 

Không thể cầm cự, không thể tha thứ

Tiếng mở cửa đột ngột khiến nó hốt hoảng, vội vàng bước trên đống thủy tinh vỡ vụn. Nghe được tiếng động, bóng đen lao vụt tới bên nó, lôi chân nó khi nó chỉ mới bước được vài bước lên cầu thang. Chiếc áo đồng phục học sinh chưa được thay từ lúc sáng giờ đã bị xé toạt, chiếc quần bên dưới cũng bị lôi tuột một cách thô bạo. Con người kia vội vã rải rác những nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của đứa bé mười tuổi, bàn tay kia cũng mau chóng nắm chặt lấy eo nó xoa nắn mạnh bạo. Mặc kệ nó cố sức đẩy ra, hốt hoảng đạp lung tung, người kia dường như không có đủ sức chịu đựng, vẫn tiếp tục kéo rê cái lưỡi ẩm ướt xuống khuôn ngực của nó, mải mê mút mát nhằm tìm kiếm cho bản thân chút thỏa mãn dục vọng. Mệt mỏi buông thả, bên dưới cái lưỡi đã dừng lại trước hang động ẩm ướt mà đánh vòng làm nó rên rỉ từng đợt. Đột ngột, không chuẩn bị gì, cái dương vật của người đàn ông to lớn đã đâm mạnh vào cái lỗ non nớt của nó. Tưởng chừng như đã ngất xỉu, nó lại bị đánh thức dậy bằng cái dịch vị nhớp nháp trên khắp cả khuôn mặt mình. Vẫn là những cú thúc sâu và mạnh vào trong lỗ huyệt, nó cảm nhận được dòng tinh dịch nóng ẩm phía sâu bên trong bản thân.

Chưa kịp nghỉ ngơi vì mệt mỏi, nó đã mơ hồ cảm nhận được con người kia đang cố gắng tiếp tục hành động ô nhục trên cơ thể yếu mềm của nó. Dùng hết sức lực của mình để đá con người nằm trên một lần nữa, nó vụt chạy lên phòng khi cả cơ thể vẫn trần truồng. Mệt mỏi dùng cơ thể nhỏ bé để chận chặt cửa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt…

Đứa trẻ mười tuổi…

Cùng sự nhục nhã khôn cùng

Với người cha

– Mày ra đây! Ra đây! SungMin!!!

Hắn đập cửa liên hồi, mong muốn lôi đứa trẻ bên trong căn phòng kia ra bên ngoài để thỏa mãn bản thân nhưng cuối cùng lại giận dữ trước sự bất lực của mình. Bước xuống những bậc cầu thang, hắn nhìn thấy bức ảnh qua chút ánh sáng mờ ảo. Nụ cười của người phụ nữ giống hệt nó bất giác khiến hắn nhói lòng, gục đầu xuống khóc nấc lên. Trái tim thắt lại thật chặt đau đớn khôn cùng, nước mắt lăn dài trên gò má gầy gộc trong khi miệng không ngừng tiếng chửi rủa.

SungMin SungMin SungMin

 

Tại sao chứ? Tại sao?

 

 

Buổi sáng, nó tự nhìn chính mình trong gương. Tự nhìn những vết thâm đỏ rải rác trên ngực, tự nhìn những vết thương lở loét chằng chịt trên cánh tay, tự nhìn khuôn mặt bản thân hốc hác đau đớn dần. Gục đầu xuống, nó bắt đầu những giọt nước mặt chát lăn dần từ khóe mi. Nếu nói nó không chịu đựng, hẳn là nhầm vì chẳng phải nó đã chịu đựng mười năm rồi hay sao? Hay cần cả bằng chứng là những vết thâm đỏ cùng với những vết sẹo trên cơ thể của một đứa bé như nó lúc này? Nó chỉ còn có ba cách lựa chọn. Một là vẫn tiếp tục nơi đây, chịu đựng những thứ đã chịu đựng trong suốt những năm qua; Hai là rời bỏ nơi này với mong muốn tìm kiếm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bản thân; Ba là… chết – kết thúc cuộc sống nhàm chán.

Nhưng nó nghĩ mình không được phép chết và cũng không thể chết, vì nó biết bản thân nó không thể nào làm chủ được chính bản thân này của mình. Hẳn là sẽ rất mệt mỏi, nhưng nó đã quyết định kéo dài cuộc sống của mình trên con đường này từ khi có thể nhận thức được. Vậy… là chấp nhận? Nó mệt mỏi thu dọn vài bộ quần áo cũ kĩ của bản thân vào chiếc túi nhỏ, quyết tâm đập vỡ bức ảnh của người phụ nữ kia – cái bức ảnh mà nó đã từng cố gắng gìn giữ, nâng niu. Mỉm cười thỏa mãn rồi bỏ đi…

*************

Trong góc quán bar, tiếng nhạc sàn len lỏi vẫn không đủ để kéo cặp tình nhân ra khỏi khao khát dục vọng. Những động tác đụng chạm thái quá như thế không khỏi khiến người ta ngạc nhiên khi biết hai con người đó mới gặp nhau lần đầu. Tiến dần vào một buồng trong phòng vệ sinh, họ khao khát từng thớ thịt trên người nhau. Những tiếng rên rỉ dâm dục phát ra kích thích vị thiếu niên mười bảy tuổi ngồi trên. Đôi mắt mờ đục để dục vọng kéo theo cùng những tiếng va chạm xác thịt thèm khát. Họ cố thõa mãn nhau bằng mọi cách, cho đến khi không thể kiềm chế được mà người đàn ông kia mạnh mẽ bắn thẳng dòng dịch nóng ẩm của mình vào sâu trong lỗ huyệt của cậu thiếu niên.

Chàng thiếu niên cầm lấy xấp tiền mà người đàn ông kia trao cho mình, lẳng lơ trao gửi người kia một nụ hôn cuồng nhiệt, cố tình cọ xát phần thân thể bên dưới rồi mới mỉm cười đứng dậy. Chỉ bước được vài bước chàng thiếu niên lại bị kéo lại và bị người đàn ông cường tráng đè mạnh cơ thể xuống sàn nhà vệ sinh lạnh cóng. Chiếc áo vừa cài lại nút vài phút trước giờ lại bị mở tung ra mà để người nằm trên rải rác những chiếc hôn mạnh bạo. Chàng trai trẻ chả buồn chống đối mà ngược lại còn vòng chân qua eo người nằm trên để có thể tạo lực mạnh cho từng cú thúc vào sâu bản thân mình. Đó là quy tắc, không được phép từ chối bất cứ hành động gì của khách cho dù là khó chiều chuộng nhất.

***

 

 

Cũng như bao đêm, SungMin trở về nhà khi đã hoàn thành xong công việc của mình ở quán bar. Mặc dù thế, nó chưa bao giờ qua đêm với bất kì ai mà chỉ hoạt động rồi quay trở về nhà lúc hết công việc, hay nói đúng hơn là đến lúc chán. Mệt mỏi tra khóa vào ổ, không buồn tắm rửa, nó nằm phịch xuống giường rồi thiếp đi. Lại là những giấc mơ không đầu không cuối, mãi luôn ám ảnh hơn bảy năm qua. Những vết đen ô nhục trên cơ thể yếu hèn, vài vết đỏ loang trên mặt sàn lạnh đầy ám ảnh. Rồi lại là tiếng khóc vang vẳng của đứa trẻ mới sinh, tiếng rên rỉ đầy khao khát nhục dục khiến nó thêm mệt mỏi. Tại sao lại luôn ám ảnh nó dù cho nó cố quên? Tại sao lại bắt nó phải tồn tại cùng với những cái kí ức ghê tởm đó dù nó đã nhẫn tâm vứt bỏ?

Để tôi đi, nếu có thể

 

Để tôi có thể tồn tại, để tôi có thể sống

Tiếng điện thoại vang lên vào tờ mờ sáng khiến nó tỉnh giấc. Vuốt nhẹ lấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nó mệt mỏi nhấc máy lên và nói chuyện với âm thanh trầm đục. Chỉ được một lát, nó lại lấy được vẻ tươi tắn, trả lời người qua điện thoại với âm vực thấp thoáng niềm vui không thể che dấu. Vội vàng lăn xuống giường, nó chui tọt vào nhà tắm và tắm rửa kĩ càng. Đương nhiên rồi, gặp khách VIP thì phải chau chuốt chứ. Nghe đâu đêm nay sẽ có một nhà tài phiệt rất giàu có ghé đến quán bar và làm ăn, dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Với lại, hình như người đó hơi nóng tính nên rất kén người bên cạnh và đối với nó đây, điều đó không thành vấn đề. Nhanh chóng tẩy rửa những gì nhơ nhuốc còn đọng lại từ tối hôm qua, lôi tuýp kem dưỡng từ trong hộc tủ để bôi vết thương, nó soi mình một lần nữa qua tấm gương lớn trong phòng, mỉm cười thỏa mãn.

*************

 

 

Vẫn với công việc hàng ngày, nó ngồi với khách ở quày rượu của quán bar nhưng lại chán nản khi nhận được lệnh là chỉ được phép chơi đùa, không được phép tiếp khách. Mặc dù biết là sẽ có khách quý nhưng,… Nó thầm thở dài, chẳng biết mặt mũi thằng cha già nào mà lại nhiều tiền đến mức có thể bao hết các khách làng chơi ở đây không được phép đụng vào chân cave. Xoay nhẹ ly rượu với cái dung dịch sóng sánh đậm đặc, chán nản nốc cạn vào cái bụng rỗng tuếch từ lúc sáng. Gì chứ nó thì quen rồi, có phải thuộc hạng như chỉ uống mấy ly mà lăn đùng ra giường đâu. Đột ngột, tiếng nhạc sàn tắt hẳn, vài cô nàng đang trong quá trình “vờn khách” cũng chán nản đẩy khách ra, chỉnh vội lại chiếc áo hở hang. Vài tên mặc quần áo màu đen bước vào trước, tiếp theo đó là mấy cô hầu chân dài. Nó bật cười vì cái sự phô trương của một tên già nào đó, chán nản quay qua tiếp tục uống cạn ly rượu mạnh.

– SungMin, SungMin!

Nó quay qua nơi phát ra tiếng gọi, gật đầu chào nhẹ tên bartender quen biết. Nhưng khi thấy những hành động lạ thường của hắn ta thì chán nản rời khỏi vị trí yêu thích của mình mà tiến lại gần. Hắn ra hiệu cúi nhẹ xuống, thì thầm vài câu.

– Nghe đâu có lệnh dùng thuốc, mà hình như là phải sử dụng mới tin tưởng cho vào phòng. Cậu có biết không?

SungMin hơi ngạc nhiên và lắc đầu. Hắn nhắc qua loa vài việc, nó cũng chỉ gật đầu lấy lệ mà không thèm nhét thêm chữ gì vào đầu, xong tất cả thì quay đi, không quên gửi lời cảm ơn. Chỉ vừa quay lưng được vài bước, nó đã nhận ra được những người phụ nữ đang vội vàng chạy vào toilet. Không phải cần sa, không phải thuốc lắc… mà là thuốc cấm – là ma túy. Nghe hơi buồn cười đối với cậu vì người ta nghĩ rằng những đứa đĩ đực như Lee SungMin đây, ma túy và mại dâm nó cách nhau bao nhiêu, sao nghe xa lạ quá thế? Nghe tới đây thôi, cơ thể nó đã đủ rạo rực và muốn thử cái cảm giác đó. Để xem thử cái thứ có thể đưa người ta đến tận trời mây như lời đồn đại có thật sự hay không. Tên quản lí của sàn nhảy ra hiệu cho nó tới gần, thì thầm nhắc nhở vài điều rồi chỉ tay vào căn phòng VIP. Nó chẳng nói gì, lẳng lặng bước đi như bao lần tiếp những vị khách khó tính, nhưng chỉ vừa tới trước cửa đã bị bọn vệ sĩ chặn lại. Chúng lệnh cho vài người khác kiểm tra quần áo của nó, xong tất cả thì nhếch mép cười tuyên bố lấy lệ:

– Nếu muốn phục vụ ông chủ, trước hết phải biết dùng thuốc trước đã.

– Tại sao tôi phải làm điều đó?

– Vì đó là lệnh!

Nó chẳng nói gì mà đón nhận làn khói trắng trên mảnh giấy vừa được đốt của bọn kia. Cái làn khói mờ đục mang mùi oải khiến nó muốn nôn hết cái chất sóng sánh đỏ mà nó vừa mới cố nốc vào bụng lúc nãy. Nhưng rồi trước ánh mắt khinh thường của bọn kia, nó kìm nén rồi cố ngửa mặt lên hỏi:

– Được rồi chứ?

– Dĩ nhiên!

Nó được mở cửa cho vào. Tưởng đâu khó khăn lắm, thế mà một đứa như nó thôi cũng đã có thể bước vào đây để làm người tình một đêm với vị khách đặc biệt kia rồi. Căn phòng rực rỡ ánh đèn mà nó ngỡ như đã quá quen thuộc đã được bài trí lại khác hẳn. Dường như tất cả điều được thay mới khiến nó có cảm giác lạ lẫm. Ánh đèn màu vàng nhạt, hương cần sa bay nhẹ kích thích. Giờ đây dường như thuốc mới phát huy tác dụng, đôi mắt nó mơ màn cảm giác như cả cơ thể lâng lâng khó tả. Tiếng thủy tinh va chạm nhẹ, rồi sau đó lại là tiếng rượu được rót đầy. Bóng người trung niên cao to trước mắt dần nhòa đi vì không thể nhìn rõ.

Nó bỗng mỉm cười tiếp nhận ly rượu của người đó, nốc cạn không còn một giọt. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng mau đến, cả cơ thể nóng lên, khó chịu khi phải kiềm chế. Nó mệt mỏi, mơ hồ ngã vào lòng người kia, chiếc áo dường như đã được mở vài nút. Tiếng mút mát nhẹ nhàng giữa hai bờ môi vang lên thèm khát, cả dục tính trong nó điều dâng trào đáng sợ. Thay vì vừa hôn nhau và giải thoát cho người kia, nó lại tự tìm cách thỏa mãn chính mình. Cho đến khi hơi ấm của ai đó đã rời khỏi, một mình nó tự thủ dâm trên giường nhưng dù muốn dừng lại như thế nào vẫn không được. Rên rỉ khi bản thân đã đưa cơ thể gần đến đỉnh điểm, nó cảm nhận được sự ẩm ướt ở khuôn ngực của mình mà mất tập trung. Chiếc lưỡi lại một lần nữa bị cuống theo dịch vị thèm khát, nó tự bỏ rơi mình khi cơ thể thích thú với sự động chạm kia hơn, vòng tay ghì chặt lấy đầu của người nằm trên.

Cơ thể quằn quại, nó cong người đón nhận những cú thúc mạnh bạo từ người đàn ông đứng tuổi. Tiếng rên rỉ đòi hỏi và khao khát nhục dục. Lúc này đây dường như nó đã đánh mất đi bản tính loài người, dùng mọi sức lực của mình để tham gia vào cuộc vui chơi lạc thú đáng sợ kia. Như một loại động vật, nó thèm khát nhục dục đến mức đáng kinh tởm. Mùi cần sa bên trong căn phòng kín vẫn hòa tan vào không khí quyến rũ, cuống cả hai cơ thể vào một hoang lạc không hồi kết.

.

.

.

*************

 

 

Bức rức với cơ thể đang lên cơn nghiện ngập trong quán bar xập xình tiếng nhạc. Nó tìm mọi cách kể cả việc quan hệ tình dục nhiều hơn trước kia nhưng vẫn không thể kiềm nén sự khó chịu kia được. Mệt mỏi với sự khó chịu đè nặng, nó đứng dậy men theo bức tường mà đi. Bàn tay vô tình cho vào chiếc áo khoát cũ sờn của mình, sự va chạm nhẹ với một vật kim loại khiến nó ngạc nhiên. Bỗng nhớ về buổi sáng nó tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng kia, ngạc nhiên với cảnh vật khác hẳn với buổi tối, mọi đồ vật đã trở về vị trí cũ như sự bài trí của quán bar. Thứ duy nhất khiến nó tin vào sự thật của buổi tối hôm đó là sợi dây chuyền này trên sàn nhà, không ngờ là nó lại để sợi dây chuyền này ở đây.

Bước đi được vài bước nữa, nó đã bị hai tên mặc áo đen bắt đi mặc kệ cho nó vùng vẫy. Mọi người ở quán bar nhìn nó đáng sợ, bực tức cố gắng quẫy đạp nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai tên hộ pháp đó. Cho đến khi vô tình nhìn thấy vết săm một bên cổ của cả hai, nó mới ngờ ngợ nhân ra cái mặt được chạm khắc cẩn thận trên sợi dây chuyền, tạm tạo giả thuyết cho bản thân. Nó được đưa đến một tòa nhà rộng lớn, với cả khuôn viên và hồ bơi to. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, bọn vệ sĩ xung quanh không để cho nó cơ hội để ngắm nhìn đã lôi nó vào. Bài trí trong căn nhà sang trọng còn khiến nó ngạc nhiên hơn, mọi thứ như được làm bằng vàng tất cả và được chạm trổ rất tinh xảo.

Nó bị tống vào một căn phòng hướng ra phía hồ bơi. Cửa sổ được để trống đem gió từ khuôn viên rộng lớn vào căn phòng to gần bằng sàn nhảy của quán bar. Nó chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì, cho đến khi giật mình vì cánh cửa bật mở và tiếng đế giày vang lên trên mặt sàn bóng loáng.

– Quay lại cho ta xem mặt!

Nghe thấy giọng nói lạnh băng không xúc cảm, bao nhiêu dũng khí của nó không hiểu sao lại biến đâu mất. Cẩn trọng cúi gằm mặt rồi mới quay lưng lại, nó nhận thấy con người kia đang tiến lại gần mình. Một bàn tay giữ lấy cằm nó rồi nâng mặt nó lên, nó khó chịu nhưng buộc phải thực hiện. Nó không ngăn nổi sự ngạc nhiên, mở to con mắt của mình nhìn người đối diện…

Người mà

Bao năm qua vẫn không thay đổi

Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu với hàng lông mày đậm. Khác chăng là những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt của người sắp bước sang tuổi 40, hay chỉ tại nó đứng ở vị trí của một con người mới mà nhìn nhận khác đi. Người đối diện thấy khuôn mặt của nó lúc này thì không khỏi bật cười, bước đến bộ bàn ghế được đặt ở giữa phòng, ngồi xuống rồi tò mò hỏi nó.

– Ngươi năm nay bao nhiêu?

– … 17 – nó ngập ngừng trả lời.

– Uhm, còn khá trẻ. Ngươi tên gì?

Nó im lặng nhìn vào con người ấy. Cân nhắc khi thấy cái nhún vai tỏ ý muốn tìm hiểu của con người kia. Phân vân không biết phải trả lời như thế nào, nó nhắm mắt lại giúp mình điềm tĩnh rồi từ từ mới trả lời.

– Là Lee SungMin.

Sau một khoảng không im lặng, người đàn ông trung niên bật cười, tiếng cười bởi âm vực trầm đục pha lẫn cả tiếng ho.

– Ngươi, làm ta nhớ đến một người.

Nó mỉm cười không đáp. Lấy bàn tay mình miết nhẹ khuôn mặt của bản thân. Có lẽ nó đã đúng khi chỉnh sửa lại khuôn mặt này giúp mình biến thành một con người mới. Nhưng rồi giờ đây, nó lại cố gắng ngăn bản thân mình kiềm chế sự xúc động. Mệt mỏi đứng trước ánh nhìn tò mò của con người đó. Dường như lúc này đây nhận ra được sự bực bội trong nó, người đó đứng dậy và tiến lại gần, lấy bàn tay vuốt nhẹ lấy mái tóc nó rồi tới phần da mặt mềm mại. Khi nó cảm nhận được nụ hôn của người đàn ông trung niên với mùi thuốc lá và cafe đậm đặc bên trong khuôn miệng, sợ sệt khi đôi môi người đó đang dần mút mát lấy mình. Bàn tay chai sạn đụng chạm vào da thịt lạnh ngắt của nó, cuống cả hai vào sự cuồng nhiệt của tình dục.

Nó bất động ở mọi thứ, không đòi hỏi, không rên rỉ. Nó chỉ mỉm cười nhưng không ngờ nước mắt lại rơi.

Vì nó biết nó bất hạnh

Khi không ngờ giờ đây nó lại hầu hạ ông ta

Nước mắt lăn dài

Cứ thể như vòng tuần hoàn, trả giá của thời gian

Nó được giữ lại như một kẻ hầu tình dục ông ta mỗi đêm, cho dù mệt mỏi không muốn thì vẫn phải thực hiện. Nó buồn cười với cái thân phận mới của nó, buồn cười cả việc nó không từ chối. Ngày đêm chấp nhận việc làm tình với ông ta. Hay nó sẽ trả thù đây? Hay cơ thể nó đang làm việc mà không nghe theo suy nghĩ của bộ não? Có khi nào sẽ trả thù ông ta… . Nhưng… ông ta làm gì để nó phải trả thù ông ta? Do ông ta hành hạ nó, làm nhục nó hay nói trắng ra là hiếp dâm một đứa trẻ mười tuổi?

Nhưng…

Ông ta cha nó đấy

Tiếng mở cửa phòng vang lên, nó giả vờ nằm im trên giường. Đúng như bao lần và những dự đoán trong suy nghĩ của nó, tiếng gót giày vang lên mặt sàn lạnh đang từ từ tiến lại gần. Chiếc giường theo quán tính mà lún xuống nơi khối lượng vừa tăng, nó cảm nhận thấy một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt mình. Ngạc nhiên khi không phải là bàn tay chai sạn bao ngày, nó thử xoay người để nhận diện rõ khuôn mặt đó nhưng cuối cùng lại bất lực vì bị bóng tối ngăn mất ánh nhìn. Đột ngột, bờ môi bị bao bọc bởi một đôi môi khác, cảm giác lạ lẫm dâng trào. Nó biết, đây không phải là ông ta, chắc chắn không phải.Toan hét lên và cố đẩy người nằm trên ra nhưng cuối cùng lại không thể, nó bị người kia ghì chặt lại, bất lực. Người đó vội vàng nhấn sâu nụ hôn vào nó mặc nó cố sức chống cự, bàn tay kia dần luồn sâu vào trong áo nó mà xoa bóp lấy đầu nhũ căng cứng. Thấy nó có vẻ mệt mỏi khi sau một thời gian không thể chống đối được gì, người đó giúp nó dứt ra khỏi nụ hôn, kéo dài dịch vị xuống đầu nhũ đỏ ửng mà mút mát thèm khát.

Nó không chống cự nữa mà dần để cơ thể tự phản xạ với những cú đụng chạm thèm khát nhục dục, thỏa mãn bật ra từng tiếng rên khi cảm nhận bản thân được chăm xúc. Từng thớ cơ giật lên khi cảm giác đỉnh điểm đến, chưa kịp để nó mừng rỡ khi giải phóng, dương vật to đùng của người đàn ông đã được đút vào nó và bắt đầu những cú thúc mạnh. Nó nửa đau đớn nữa vẫn chưa thỏa mãn với những khoái cảm vốn có, vòng đôi chân nhỏ qua eo người nằm trên mà tạo sức cho những cú thúc sâu. Bật ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn nhục dục…

Tiếng mở cửa phòng một lần nữa vang lên, lôi hẳn con người kia ra khỏi hành động của mình. Dường như người đó đã thôi không còn nằm đè lên đó. Dưới cái ánh nhìn mờ đục của nó, nó chứng kiến cảnh một chàng trai đang bị người đàn ông trung niên đấm thật mạnh. Đồ đạc và bộ ly thủy tinh trên bàn theo sức đẩy mà đổ vỡ hết cả, người đàn ông kia giận dữ hét lên:

–          Mày vừa làm gì nó?

–          Chả làm gì cả – chàng trai kia vừa đáp vừa quệt nhẹ dòng máu đỏ tanh tưởi ở miệng.

–          Mày nói cái gì?

Vừa nói tới đó, chàng trai kia đã tiếp tục nhận một cú đấm mạnh bạo từ người cha của mình. Giận dữ với hành động đó, anh ta đứng bật dậy rồi quát lên:

–          Đừng tưởng con không biết cha đưa nó về với mục đích gì!

–          ..

–          Thôi bỏ đi!

Hối hận trước hành động của mình, anh ta liếc nhìn nó vài giây, gạt người đàn ông trung niên qua rồi đi thẳng ra cửa. Cánh cửa đóng hẳn, người đàn ông trung niên bước lại gần bên giường, nhìn nó với đôi mắt đau xót. Nó mệt mỏi thiếp dần đi, trước khi chìm hẳn vào giấc mộng mị của bản thân, nó lờ mờ nghe được tiếng của con người kia đang thì thầm bên cạnh mình. Và… nó khóc. Nó khóc vì nó biết đó là ai, khóc vì nhận ra mình vừa mới làm những việc gì. Và khóc kể cả trong giấc mộng.

.

.

.

Trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng, cả cơ thể trần trụi không mặc quần áo ngồi co ro trong góc phòng lạnh, bật ra những tiếng khóc nức nở. Nó mệt mỏi, rất rất mệt mỏi. Nhưng sao nó lại không thể khiến bản thân dừng lại được? Là do nó không có đủ khả năng dừng lại hay không muốn dừng lại? Còn nhớ không, SungMin? Nhớ cảnh hàng đêm bị đánh đập, làn da trắng in hằn những vết thương chằng chịt bốc mùi máu đỏ tanh tưởi. Hay cả cảnh cơ thể co rút tột độ vì miệng vết thương co giật vào những đêm hè nóng nực. Hay là lúc những giọt nước mắt cố gắng lăn dài nhưng không thể, rồi đau đớn trong câm lặng để lắng nghe những lời lăn mạ nhục nhã. Đau đớn lắm mà, đúng không? Thế sao… vẫn cứ cười giữa hai hàng nước mắt lăn dài thế này? Đây là cười vì vui mừng, hay khóc vì đau khổ. Vui mừng ư? Không thể nào. Màn đêm đen buông xuống, cái bóng dài đổ lên bức tường lạnh lẽo, mệt mỏi để cả không gian im lặng rộng lớn bao trùm. Đón nhận sắc huyết bên trong cơ thể đang chảy mãi, nhưng rồi lại đau đớn nhận ra con tim đang thiếu hụt sức sống.

Tiếng đế giày vang lên trên mặt sàn giờ lại làm nó co rúm người lại đầy vẻ sợ hãi. Tại sao những tiếng đế giày kia cứ mãi vang lên vội vã thúc giục? Cánh cửa vừa bậc mở, ánh sáng từ bên ngoài hành lang tràn vào để con người kia có thể tìm kiếm hình ảnh của chàng trai nhỏ. Bóng đen vội vã lao nhanh về phía nó, kéo nó vào trong nhà vệ sinh sáng đèn. Người kia vừa siết chặt nó, đè tấm lưng trần của nó vào vách tường để rải rác những chiếc hôn thèm khát. Nó không chống trả mà chỉ đứng yên và rên rỉ. Dường như cái nhếch mép cười hiện thoáng qua trên khuôn mặt của chàng trai kia. Dừng lại tất cả mọi hành động, người đó cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của nó khiến nó bật ra những tiếng rên gợi dục cùng với thân thể trần truồng. Thì thầm phả làn hơi thở nóng hổi của bản thân vào bên tai nó:

– Im lặng và làm theo, cậu sẽ được thứ mà cậu muốn. Đừng tưởng tôi không biết quan hệ giữa cha tôi và cậu

Nó im lặng tự cười thầm, hẳn là chỉ nghĩ đến mức độ là một người tình trẻ của lão già 40 tuổi. Và nó không tin rằng trong thời gian ở đây nó đã làm sai chuyện gì ngoại trừ việc vô tình quyến rũ đứa con này của ông ta – một chuyện mà nó không hề cố ý.

– Em trai ạ…

Nó trợn mắt ngạc nhiên rồi bị lôi vào một nụ hôn khác của người kia. Giữa những nụ hôn dồn dập, nó bị đẩy xuống bồn nước lạnh ngắt khi đôi môi vẫn bị ngấu nghiến. Giữa hơi thở vội vàng với cơ thể bị nhấn chìm trong nước, nó cong người khi cảm nhận được cái dương vật to lớn của người đàn ông đang ra vào trong mình. Bồn nước dâng lên tràn ra sàn, tiếng rên của nó vẫn vang lên đau đớn nhưng lại bị ngăn cản bởi bức tường cách âm dày cộm. Dương vật cứ liên tục ra vào trong nó thô bạo, mệt mỏi dưới sức ép của nước và từ người nằm trên, nó chỉ biết buông lõng bản thân và cố hớp từng ngụm khí một.

Ngay lúc người kia ra trong nó, cũng là lúc nó bắt đầu thấy mình khó thở. Khuôn mặt của nó bị người kia cố ý dùng sức nhấn chìm xuống nước bồn. Mặc kệ nó yếu đuối vùng vẫy, người kia vẫn cố thắt chặt mà bóp cổ nó rồi nhấn chìm xuống nước. Ngỡ như bất lực, cơ thể nó đuối dần mà lả đi vì thiếu dưỡng khí. Nhưng rồi, cho đến cuối cùng cả cơ thể nó lại cố gắng nghe lời mà phản kháng thêm lần nữa. Nó giật tung người lên, tiện tay nắm lấy vòi hoa sen nằm dưới đất do nó vô tình làm rơi khi áp lưng vào tường lúc nãy, dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào gáy của người kia. Khi chứng kiến cảnh gã kia đau đớn mà gục ngã, nó vươn người cố gắng nắm lấy cổ người kia siết chặt và nhấn chìm hắn như cái cách mà hắn đã đối xử với nó.

Bọt không khí của người đó ít dần, sức lực phản kháng trong bàn tay của nó cũng giảm dần cho đến khi con người đó đã chết hoàn toàn. Nó nhìn cảnh tượng đó, bật cười trong vô thức…

RẦM!!!

Cánh cửa phòng tắm mở tung vì một cú đá, người đàn ông trung niên giương đôi mắt giận dữ nhìn con người đã chết kia rồi lại hướng nhìn nó. Thấy nụ cười chưa tắt hẳn trên đôi môi kia thì không khỏi nheo mắt. Các nếp nhăn trên khuôn mặt co dần, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng, khuôn mặt trở nên lãnh đạm không cảm xúc như bao ngày. Khẩu súng được giắt theo một bên hông giờ được chủ nhân của nó lôi ra sử dụng, và ngay lúc này đây, khẩu súng đó giờ đang hướng về phía nó.

– Nói đi! Cậu đã làm gì nó?

– Giết tôi đi!

– Cậu đã làm gì nó?

– Giết tôi đi!

– TÔI ĐANG HỎI CẬU ĐẤY!

Người đàn ông quát lên, đôi tay bắt đầu run run khi phải giữ chặt khẩu súng. Nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật cười, nụ cười như thỏa bao mỏi mệt, đau khổ chịu đựng, hả hê trong sự sung sướng hạnh phúc tự tìm lấy của bản thân. Nhưng rồi sau tiếng cười đó, giờ đây nó lại khóc. Tự dằn vặt bản thân mà lặp lại từ “giết tôi đi”. Đau khổ siết lấy trái tim mà tưởng chừng như gục ngã. Giờ nó đang suy nghĩ chuyện gì đây? Suy nghĩ rằng tại sao nó lại hành động như thế, suy nghĩ rằng tại sao số phận lại đưa đẩy nó đến như thế này?

Tự hỏi rằng

Có nên cho người đó biết đến sự thật

Giờ lại cười, nó cười giữa hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy hẳn. Môi tái nhợt mấp máy cùng với đôi mắt từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, khuôn mặt khẩn khoảng…

– Cha, nhớ con chứ?

Có thật sự rằng, giữa hai ta chưa hề bắt đầu…

Thứ gọi là tình yêu?

 

 

END

Tính ra thì có khá nhiều đoạn yaoi, tuy nhiên thì không có cái nào nổi bật và thực sự “hot”. Đối với đoạn kết của fic này, nó là một OE. Bạn chấp nhận chuyện tình loạn luân này, chấp nhận cho cha con họ ở bên nhau và đồng ý với cái kết hạnh phúc đó, đó là tùy ở bạn. Hay bạn phản đối câu chuyện này, bắt KyuHyun phải trả giá hay muốn KyuHyun giết chết SungMin đi, một SE là tùy ở bạn. Đối với tôi, cái kết này mở ra nhiều hướng mới, tôi không tự tin để nói với bạn rằng câu chuyện này sẽ làm bạn ám ảnh hay suy nghĩ, tôi cũng không dám chắc rằng mình lại có thể đi ngược lại với xã hội. Tôi chỉ mong nó sẽ đọng lại cho bạn một chút gì đó, để bạn nghiền ngẫm nó rồi khẳng định lại với tôi rằng: “Tôi thông cảm và thấu hiểu nỗi đau của họ”.

Ngày lành…

20 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-17] Sakura

  1. Vẫn là giọng văn và phong cách ss thích… nhưng đêm nay tôi mà mất ngủ là tại cô… cô kết SE hả cô kia *đạp đạp* CÔ MUỐN TUI CHẾT SAO MÀ LÀM THẾ MỚI MINNIE BÉ BỎNG DỄ CƯNG DỄ MẾN HẢ?????????????????? *gào banh nhà*

    Hức… Thiệt tình k dám nghĩ con bé này 98er mà… *xấu hổ khi so sánh fic mình với fic ai kia… TT_TT*

    1. Ơ hơ hơ… *lấy gạch chọi dựng tạm nhà*
      Em… để thế là HE rồi còn gì😡
      Ai cũng nói cái câu: “Không dám nghĩ con bé này là 98-er” như ss hết á😀, giờ nó chai mất luôn ý *tự tát vào mặt*
      Ss cứ nói thế =”= cơ mà… em chưa đọc fic của ss, cho em link đi~~~ *chớp mắt*

      1. Ss cứ nói quá =”=
        Em có thừa nhận là em comt ác… ế nhầm!! Em làm gì mà cười “sảng khoái” được như thế😀. Em nhỏ nó ngoan hiền dễ thương cực mà~~~~ *chớp mắt*.
        Cho em link đi~~~ *làm mặt cún*

      2. ờ… ss cô cũng sắp ngủm vì thi cử rồi đây TvT ngồi học cả ngày, đêm về ngồi máy cả tối, lưng đau kinh khủng.

        chắc thi xong chống gậy đi lại là vừa -______-

  2. Hi au!
    Đọc chùa hoài mình cũng thấy ngại nên cmt cho au đây.Hi
    Fic của au hay lắm, cách viết dễ dàng làm ngta liên tưởng đến hiện thực.Cơ mà sao fic bùn thế ? Mình đọc mà thấy không khí chùng xuống lun ák.Thương cho Min s bao nhiêu năm vẫn phải dằn vặt đau khổ như thế, mình nghĩ chỉ có cái chết mới có thể giải quyết tất có, giải phóng mọi đau thươnh mà Min phải chịu thui.
    Xl au đây là ý kiến riêng của mình có j phật lòng mong au thông cảm

  3. Mình thấy hơi khó hiểu về nhân vật “anh trai” của SungMin. Đọc truyện từ đầu đến gần cuối mình cứ nghĩ SungMin là con một. Hay là khi SungMin bỏ nhà ra đi thì ‘người đàn ông trung niên’ đã thay thế nó bằng 1 thằng nhóc khác lớn hơn, yêu thương bao bọc như con mình, nên SungMin mới có ‘anh’? Rồi SungMin lại từ việc kháng cự trở thành việc giết anh nó?
    Khúc “người đàn ông trung niên bước lại gần bên giường, nhìn nó với đôi mắt đau xót.” đã làm mình nghĩ rằng ông ta đã nhận ra nó ngay khi đó, nhưng đến khúc cuối mới biết là không phải…
    Nói chung là FIC đượm buồn, hay nhưng nó hơi gây hoang mang cho mình một chút…

    1. Thật ra điểm đó đúng là khó hiểu ^^. Bản thân mình cũng thấy vậy nhưng vì rds không thắc mắc và mình cũng không tiện sửa.

      Ngẫm nghĩ một lát sẽ thấy, KyuHyun từ một gã đàn ông bét nhè với những cơn say, đến mức làm điều đồi bại với đứa con của chính mình. Khi SungMin ra đi, ông ta đã biến thành một con người khác, có thể cho đó là ông đã vớ bở được một cô vợ giàu có, tuy nhiên bà ta đã có con trai riêng, lớn tuổi hơn SungMin. Ờm, có vẻ nó không hợp lý lắm, và nếu không có được sự gợi ý thì hẳn mọi người cũng không tìm ra điểm này. Tuy nhiên đây vẫn là một phần nhỏ nhằm gom góp để gây kịch tính, cho đến khi mình nhận ra lỗi lủng củng này cũng không thể sửa được vì đã viết nó quá lâu. Mong bạn hiểu ^^

  4. thật sự là em rất ghét đọc kiểu loạn luân cha con ….
    nó làm em khóc quá trời…
    cái kết em k biết là SE hay HE em coi nó là OE đi…kết như thế nào tuỳ mọi ng nghĩ cx là cái kết hay…..
    p/s:klq cơ mà em thích ss rồi đó em 99 er thôi tán ss làm vk đc hẻm :p

    1. ừ ừ, được đó em :))
      Ss chưa từng làm vk ai hết á, em thử tán ss xem xem, coi ss có rung động vì em không :”>>>

      À, cái kết này, theo suy nghĩ của ss là OE đó. Đơn giản vì không biết kết HE làm sao, SE thì sợ có người trù ẻo mình, nên để OE cho dễ chịu ấy mà :))

      P/s: Tán ss qua Twitter nhé, ss không xài Fuckbook :3

      1. Hưm, thật sự là ss không có sợ em đâu. Nhưng vì chán quá, không có việc gì làm thì biến mình thành một đối tượng để người khác tán cũng không phải là một ý tưởng quá tệ😉

        Nhưng thú thật với em là ss chán FB lắm ấy😦 nên chỉ dùng TW là chủ yếu thôi >.<
        Biết dùng cách nào để chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn nhỉ?

      1. thật ra là bạn bè em nó sử dụng fb nhiều hơn nên TW em cx ít động nhưng cx k sao em sẽ vì ss mà dùng lại ^^~
        FB em : Nhi Lee ( ngang tàng)
        TW : Miu Bin Bông ( @woobayby)

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s