Drabble · KyuMin · NC-17 · Series Drabble

[Series Drabble][KyuMin|SungMin ver] Chiếc hộp cảm xúc – Night 2

Chiếc hộp cảm xúc

Kí ức

Night 2

Do Not Take Out Without Permission

Đứa trẻ với khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng cùng đôi môi đỏ hồng, mỉm cười rạng rỡ. Vườn hoa hồng xanh trải dài vô tận, mênh mông như những đợt sóng biển dập dìu, rung động trong gió xuân. Hàng mi cong khẽ lay động, ngỡ ngàng giữa cảnh vật lạ lẫm nhưng cũng thích thú mà vui vẻ trở lại. Một đứa trẻ suốt ngày bị nhốt trong tòa lâu đài sang trọng mà không được bước ra khỏi dù chỉ một bước, chỉ giao lưu, gặp gỡ với những người có địa vị ngang hàng và cười nói như một con búp bê; những gia quy và kỉ luật luôn đeo bám biến con người trở nên vô cảm hơn và cả kiêu ngạo hơn.

Đứa trẻ quay cuồng giữa cánh đồng hoa độc sắc xanh, để những cơn gió thổi lọng tóc bồng bềnh. Nó chơi được một lúc thì đâm ra mệt mỏi, nhưng lại chẳng biết phải dựa lưng vào cái gì.

– Muốn chơi đùa nữa?

Tiếng của một cậu con trai nào vang lên bên cạnh, chẳng chút mưu mô hay châm chọc gì. Nó ngước nhìn với đôi mắt mệt mỏi, vừa lắc đầu nhẹ nhưng vẫn gật gù. Cậu trai ngồi xuống bên cạnh, nói với nó những chuyện vu vơ trên trời dưới đất. Nó gật đầu tôn trọng những vẫn không thể lưu tâm. Người bên cạnh hiểu ý ngồi gần lại, để đầu cậu bé gục lên vai, miệng vẫn huyên thuyên kể những câu chuyện không rõ.

Một khoảng trời yên bình

Với những vạt nắng nhẹ và gió thoảng của không gian.

Nó tỉnh dậy khi trời đã chập choạng tối, vầng trăng đã mờ nhạt xuất hiện sau lớp mây mỏng dần. Chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng mờ không đủ nhìn rõ nét, rồi lại hốt hoảng khi nhận ra người bên cạnh.

– Sợ hãi sao?

Nó nhìn người đó chằm chằm, cố nhận diện khuôn mặt người đối diện nhưng không thể. Cho đến khi giật mình trước câu hỏi, bản thân sao bỗng run sợ nhưng lại lấy đâu ra đủ tự tin để trả lời.

– Kh… không…

Người đó hình như đang mỉm cười, đứng dậy trước ánh nhìn tò mò pha chút gì sợ hãi của nó. Những cơn gió đủ mạnh để thổi tung mái tóc rối bời, thổi qua cả những đám mây làm vầng trăng sáng rõ.

– Về đi thôi!

Người đó quay lưng bước đi, nó vội vàng đứng dậy, hơi chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn. Nhìn vội về phía lâu đài sáng đèn sau lưng, rồi lại quay nhanh về phía trước để hướng theo người đó, phân vân. Chợt gió lại thổi mạnh, ánh sáng mập mờ ban nãy như tối hơn, nó hốt hoảng lùi bước về phía tòa lâu đài, đôi mắt vẫn không nỡ rời xa.

– Này… này… – nó hét lên – ngươi… ngươi… tên gì?

Vẫn một khoảng không chỉ đầy tiếng gió rít mang theo mùi hương hoa hồng xanh thoảng nhẹ trong khoangrt không tối đen đáp trả nó. Nó lại hoảng sợ, không phải là hoảng sợ con người kia mà là sợ cái cảm giác chơi vơi trong cái bóng tối ngày một dày đặc này. Nó chạy vụt đi về phía tòa lâu đài, nhưng chỉ được một khoảng thì chần chừ quay lại phía bóng đen đang khuất dần kia mà hét to:

– Còn tôi là SungMin, Lee Wang… không! Tên tôi là SungMin, là Lee SungMin!

Nói rồi nó chạy vụt đi, để lại cho người kia một nụ cười nhẹ.

*************

Tỉnh dậy trong căn phòng hửng nắng mai, tiếng chim hót gõ cửa cùng cơn gió xuân nhẹ nhàng. Ánh nắng hạ nhẹ xuống gương mặt đầm đìa mồ hôi khiến tôi thức giấc. Tỉnh dậy khi khuôn mặt mình ướt đẫm, tôi mơ hồ nhứ về giấc mơ kia.

Hình như

Là chính tôi và một ai đó

Không rõ, không rõ! Khuôn mặt không rõ, dáng người không rõ; chỉ có giọng nói đó… vẫn mang máng nhớ. Nó trầm đục nhưng lại ấm áp, không quá xa cách, không phải gần gũi yêu thương; giọng nói đó nhẹ, nhẹ và rõ ràng mặc dù ở tông trầm đục hiếm có. Là gì? Là ai? Tại sao? Cơn đau đầu tấn công vào bản thân vào buổi sang khiến cả cơ thể mệt mỏi và quay cuồng.

“Em sẽ nhớ tôi chứ, SungMin?”

“Xin lỗi”

Không! Không! Quen lắm, quen lắm. Còn ánh mắt thì sao? Ánh mắt?

Khoan đã, làm ơn! Chậm lại đi, một chút thôi cũng được!

Đợi tôi!

.
.
.
– SungMin! SungMin! Tỉnh dậy đi nào!

– Sung… SungMin…?

– Ah, xin lỗi… xin lỗi em, WangChuck!

Shepard ngượng ngùng đối diện với câu hỏi của tôi, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt hướng ra bancol xa vời cố tình che dấu. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay anh, đỏ mặt rồi nhanh chóng đẩy anh ra. Nhưng cuối cùng, không ngờ lại bị anh siết chặt vòng tay lại. Cảm nhận được cả cơ thể đang run lên từng hồi ôm chặt lấy mình, anh thì thầm câu nói nhẹ nhàng:

– May là em không sao…

Tôi mỉm cười vì sự ngu ngốc của anh, lấy ngón tay của mình di nhẹ lên ngực anh. Ngượng ngùng khi cảm nhận được những nhịp đập của trái tim từ  con người ấy nhưng lại cố gắng lấy dũng cảm viết ba chữ “em không sao”. Shepard cảm nhận được thì cả anh và tôi nhìn nhau và cùng mỉm cười.

Chợt, một cảm xúc nhanh thôi, nhưng lại đủ để làm con tim nơi này đập mạnh.

Nhắm mắt và cảm nhận, đôi môi mềm và ấm đang áp sát vào đôi môi mình…

Có cả hương hồng xanh…

Dường như tôi đã yêu anh ấy – Shepard

Nhưng lại có cảm giác là không phải

Kì lạ

Nhưng giờ lại ám ảnh bởi ai đó…

Con người bên cạnh tôi khi chơi vơi giữa vườn hoa hồng xanh…

Không phải yêu

Không giống như đối với Shepard

Lạ

.

.

.

Rất nhiều

*************

Comt đi! Comt đi *bóp cổ lắc lắc*

Hok ta giận các nàng bi h *òa khóc*

One thought on “[Series Drabble][KyuMin|SungMin ver] Chiếc hộp cảm xúc – Night 2

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s