Drabble · HaeHyuk · KyuMin · NC-17 · Series Drabble

[Series Drabble][KyuMin|SungMin ver] Chiếc hộp cảm xúc – Night 1

Chiếc hộp cảm xúc

Hoa hồng xanh

Night 1

Do Not Take Out Without Permission

Buổi sáng đến với con người thật bình yên và trong lành. Những đóa hoa trong vườn nở rộ biến cả khu vườn ngập tràn trong hàng vạn những bông hoa tươi đẹp nhiều màu sắc giờ đang đắm chìm trong ánh nắng ấm áp. Những chú chim non như vừa tập hót, cất cái giọng véo vong nhưng ngập ngừng của mình, truyền đạt đến đôi tai của tất cả mọi người. Hay cả những giọt sương mai đọng trên những cây dại yểu điệu, ngã bóng xuống mặt hồ để giúp cho những giọt sương mai đó có thể lăn dài trên thân cây rồi hòa lẫn bản thân mình với dòng nước mát lành của mặt hồ yên ả. Mọi thứ sao bỗng yên bình đến lạ…

Tôi ngắm nhìn những người hầu bên dưới đang bắt đầu với những công việc thường nhật hàng ngày.  Bên cạnh lúc này là bữa sáng được chuẩn bị kĩ càng, những món ăn được trang trí cầu kì cùng với li hồng trà bốc khói. Nhẹ nhàng trải chiếc khăn ăn lên đùi, tôi di nhẹ dao để có thể cắt được miếng thịt nhỏ được phủ một lớp nước sốt ăn kèm với bánh mì của bữa sáng. Ăn được một lát, dùng khăn giấy lau miệng, tôi mỉm cười và gật đầu nhẹ để những người gia nhân trực chờ bên cạnh có thể dọn buổi sáng xuống. Bàn tay nhấc nhẹ li hồng trà, xoay người để có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn hoa đang nở rộ trong nắng sớm.

Phía bên kia là những người làm vườn đang cần mẫn lao động, cẩn thận cắt tỉa và chăm sóc những nụ hoa nhỏ. Ánh mắt dừng lại ở một chàng trai có dáng người cao, hơi gầy nhưng khuôn mặt khá quen thuộc. Ánh nắng mặt trời lên cao, những giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương anh chàng, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng gắt. Tôi bỗng nhớ đến một kí ức nào đó rất lạ, ngỡ như là đã quen rất lâu rồi nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng thể nhớ rõ.Cứ như thể bản thân này đã lỡ quên đi một thứ nào đó thật sự rất sâu đậm. Cơn đau đầu ập đến vì mải mê quan tâm đến một người lạ, tôi mệt mỏi nâng nhẹ tách hồng trà đang nguội dần, chậm rãi thưởng thức. Nhưng ngờ đâu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khẽ chau mày, tôi nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn được duy trì đều đặn thường ngày, tôi cũng không ngờ rằng sau bao lâu không thưởng thức bữa sáng nơi bancol của phòng mình mà nó lại có thể mang lại nhiều cảm giác trái chiều như thế.

Cánh cửa phòng bật mở phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh yêu thích. Một ai đó vòng tay ôm lấy tôi, tiếng hừ khẽ bật ra trong cổ họng cho đến khi dịu lại vì một mùi hương.

– Anh tới từ lúc nào? – Tôi hỏi nhưng đôi mắt không quay nhìn, chỉ im lặng nhắm nghiền mắt mà cảm nhận mùi hương quyến rũ.

– Không lâu.

Anh đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không bao lâu sau một nữ hầu gõ cửa rồi mang vào phòng một tách trà nóng khác. Thấy tôi nhìn mãi vào tách trà bốc khói, anh mỉm cười trêu chọc:

– Không nhất thiết em phải nhìn vào tách trà của anh với đôi mắt đó chứ, Wangchuck?

Tôi bĩu môi nhìn anh rồi cả hai cùng bật cười. Tôi và Shepard – Lee Shepard DongHae – đã quen nhau lâu rồi, chính xác hơn là hai nhà Wangchuck và Shepard đã quen thân nhau từ lâu, cho đến thế hệ chúng tôi hiện tại thì càng trở nên thân thiết. Việc Shepard qua lại thường xuyên với tôi cũng không có gì lạ, tôi coi anh như một người bạn thân, có thể trút bỏ những tâm tình nặng nề của bản thân trong tòa lâu đài rộng lớn này. Chúng tôi bắt đầu hàn huyên với nhau về nhiều chuyện, từ chuyện gia đình, vài chuyện bài vở ở học viện hoàng gia đến những buổi lễ họp mặt các công tước và thương nhân sắp tới hay là dịp đi săn của cả hai dòng họ Shepard và Wangchuck. Bất chợt, mây đen bỗng đâu kéo đến, vội vã trong buổi sáng tươi lành. Mới vừa lúc nãy thôi, trời ráo hoảnh, đầy nắng và không một gợn mây, thế mà ngay lúc này đây, những giọt mưa đã vội vàng rời khỏi bầu trời xám xịt kia rồi.

Tôi cùng Shepard xuống lầu để gặp mệ dưới nhà cũng là lúc mưa trút như thác đổ. Chỉ vừa mới xuống lầu đã thấy những tên gia nhân bẩn thỉu đang vội vàng né tránh ánh nhìn và chạy về phòng của những kẻ hầu nghèo – nơi họ vốn thuộc về. Chợt hình bóng của chàng trai lúc nãy, người mà đã cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận những nụ hoa lúc nãy đã thu hút ánh nhìn của tôi. Nhưng không phải là ánh mắt khinh thường hay thương hại gì, tôi nghĩ tôi đang nhìn anh ta với ánh mắt tò mò thì đúng hơn. Nghĩ rằng dường như tôi đang lơ là, Shepard thì thầm điều gì đó không rõ vào tai rồi kéo tôi đi vội. Vẫn nán lại ngắm nhìn chàng trai đó nhưng hình như, anh ta cũng đã thấy tôi rồi.

Quả là ngu ngốc khi có những hành động và suy nghĩ hồ đồ như thế. Thân là con trai của gia tộc Wangchuck danh tiếng lại đi tò mò về một kẻ làm vườn nghèo nàn ngay trong chính tòa lâu đài của mình. Tôi tự trách thầm bản thân cho đến khi cùng Shepard nở nụ cười chào mệ đang chuyên tâm đọc sách. Có lẽ là sẽ hơi tồi tệ một chút khi bà biết chuyện tôi chưa đọc hết cuốn danh phẩm “Nghệ nhân và Margarita” của nhà văn nổi tiếng người Nga Mikhain Bungacop. Đợi cho Shepard cuối chào và hôn nhẹ vào mu bàn tay của mệ, tôi đặt tay phải mình lên phía ngực trái, kính cẩn cuối chào rồi đợi sự cho phép của mệ mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

–         SungMin à, cháu đã đọc tác phẩm của Mikhain Bungacop hôm qua bà đưa chưa đấy?

Tôi ngập ngừng không trả lời, ra vẻ cười giã lã mong được bỏ qua, bên dưới không ngừng thúc chân vào Shepard mong nhận được sự trợ giúp từ anh. Shepard dường như hiểu ý, mỉm cười nhìn bà hồ hởi:

–         Ôi, mệ à, con đã từng đọc qua tác phẩm ấy, quả thực nó rất hay. Mikhain Bungacop quả là một nhà danh hào của Nga.

–         Ừ, con cũng đã đọc cuốn sách đó rồi à? – Mệ ừ hử cho qua, mắt không ngừng nhìn tôi cảnh cáo cho việc bỏ bê đọc sách.

–         Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Với mảng đề tài chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, có đề cập đến quỷ sứ, phù thủy, chúa Jesu… những khía cạnh đời sống tâm lí và cả tâm hồn của con người cho đến tận ngày nay vẫn còn thích hợp.

–         Uhm, con đã nói đúng – Mệ gật gù nhìn Shepard, rồi quay qua nhẹ nhàng hỏi tôi. – Thế nội dung của nó là gì, con biết không, SungMin?

Chẳng phải câu hỏi này là làm khó tôi hay sao? Tiếp tục thúc mạnh chân của mình qua phía Shepard mong nhận được sự giúp đỡ nhưng rồi bắt gặp cái khuôn mặt nhăn nhó hết thuốc chữa của anh ấy, tôi cũng đã thở dài mà chuẩn bị cho vận xui đang bủa vây xung quanh mình.

–         Ah, Wangchuck, trời đã thôi tạnh mưa rồi. Anh và em mau ra ngoài vườn xem những chồi hoa non hôm nọ thế nào rồi. Nhanh lên thôi! – Shepard bất chợt hét lên.

Thế là anh kéo tôi đi, chưa kịp cuối chào mệ đang vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. Cho đến khi cả hai đã ra đến cổng chính, nhìn tôi thở phào thì Shepard bật cười trêu chọc. Vốn đã định tức giận để trêu đùa cùng anh, nhưng nhìn vẻ mặt đó thì cũng không khỏi mà bật cười theo. Gió thổi nhẹ qua khu vườn làm đám lá cây xào xạc, đưa những hương vị lạ lẫm của phấn hoa lấp đầy khứu giác. Shepard vui vẻ nắm lấy tay tôi kéo đi, trong một thoáng khiến tôi đỏ mặt và chỉ biết ngượng ngùng chạy theo. Những cánh hoa hồng được chăm sóc tỉ mẩn, ngay giữa được dọn dẹp cho lối đi. Tôi cùng Shepard rảo bước, chậm rãi dừng lại ở từng cánh hoa mỏng manh chứa đầy những giọt nước mưa trong lành.

.

.

.

Buổi tối, Shepard được mời lại dùng bữa. Trong phòng ăn quen thuộc được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm treo cao trên đầu cùng với xung quanh là những ngọn nến nhỏ được thắp lên cẩn thận. Phòng ăn với kiến trúc Tây Âu sang trọng, mọi thứ dường như được dát vàng, chúng tôi ngồi hai bên đối diện nhau, vị trí trung tâm là mệ. Cũng chẳng mấy quan trọng khi chỉ có ba người chúng tôi, nếu không có Shepard ở đây, hẳn tôi sẽ dùng riêng bữa tối ở phòng mình chứ không phải là phòng ăn. Nói gì thì nói, bảo đã giáo dục tử tế cho chúng tôi ngay lúc nhỏ nhưng nếu sống mãi trong cái khuôn khổ đó thì nhàm chán đến chết mất. Vì thế căn phòng đó được coi là thế giới riêng của tôi, không hẳn là quá sa hoa lộng lẫy nhưng cũng không thể làm tôi đánh mất cái quí tộc trong bản thân. Nhưng một khi đã bước ra khỏi đó, hẳn tôi sẽ là một công tử kiêu ngạo cao sang, chứ không thể là người sống giản dị được. Đó là một điều hiển nhiên cho cái phong cách quí tộc được dạy dỗ từ nhỏ…

–         Wangchuck à, em không sao đấy chứ?

Shepard nhìn tôi tò mò khi thấy tôi không chú tâm vào việc dùng bữa. Món ăn đã được đưa lên bàn rồi mà tôi vẫn chưa trải khăn ra khiến anh cảm thấy lạ. Mệ đang ăn thì cũng khựng lại để chăm chú đoán xem tôi đang nghĩ gì mà ngây người ra thế, chắc vậy, tôi cũng không dám đoán nhiều. Mỉm cười kiểu xin lỗi vì làm phiền, tôi chạm cốc cùng Shepard để bắt đầu bữa tối.

Shepard nhận được lời mời ở lại nhưng anh ấy có vẻ như không muốn làm phiền tôi nên xin phép được về gia. Tôi gật đầu chào anh lấy lễ nhưng khi anh ôm tôi thì cũng chẳng mấy phản kháng, im lặng người lấy mùi hương từ anh. Shepard có mùi hương rất lạ, rất giống mùi hương của hoa hồng nhưng không phải. Mỗi lần tôi thắc mắc về mùi hương đó, Shepard đều mỉm cười vừa gật nhẹ vừa lắc đầu rồi thì thầm:

–         Đó là mùi của hoa hồng xanh.

Nhưng tôi vẫn chưa được nhìn thấy hoa hồng xanh bao giờ. Hoặc chăng là những cánh hoa hồng trắng được nhuộm sắc xanh? Thế giới này thật lạ kì, tôi hỏi Shepard có thể đem đến cho tôi một bó hoa hồng xanh? Anh ấy mỉm cười ngỡ đồng ý nhưng lại lắc đầu. Buổi tối của tôi hẳn cũng bị ám ảnh bởi hoa hồng xanh rồi, đem một quyển sách lên giường, tôi nằm yên và chăm chú đọc. Cho đến khi đôi mắt mệt mỏi muốn đóng lại, tôi đặt cuốn sách xuống bên cạnh, vặn nhỏ đèn ngủ rồi kéo bản thân vào giấc mộng riêng.

Lại là hình ảnh của hoa hồng xanh, nhưng giờ đây không còn lạ lẫm… Trong khu vườn tràn ngập sắc xanh, tiếng cười của cậu bé nào đó bên cạnh nghe trong vắt…

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s