Drabble · HaeHyuk · KyuMin · NC-17 · Series Drabble

[Series Drabble][KyuMin|KyuHyun ver] Chiếc hộp cảm xúc – Day 1

Chiếc hộp cảm xúc

Hoa hồng xanh

Day 1

Do Not Take Out Without Permission

Hôm nay, đứng dưới khu vườn này và làm việc cùng cha, tôi đã thấy em. Em – Lee Wangchuck SungMin – một quý tử của gia tộc Wangchuck quyền quí đang ngồi thưởng thức buổi sáng của mình trên bancol phòng riêng. Hẳn là tôi đã quá thất lễ rồi, không lí nào một tên hầu tầm thường như tôi lại có thể ngắm nhìn em như thế. Xin lỗi…

Nhưng SungMin, cho dù có thế nào đi nữa,  đứng ở cái địa vị thấp hèn này, tôi lại mong em một lần nhớ cái kí ức trẻ thơ giữa em và tôi. Có lẽ chính tôi đã quá ngộ nhận với bản thân đó thôi, làm sao em có thể nhớ được những khoảnh khắc chơi đùa với một thằng hầu như tôi được cơ chứ. Xin lỗi… tôi quá mơ mộng rồi. Thế nhưng mỗi ngày trong ngôi nhà rộng lớn này, tôi lại thèm khát kiếm tìm hình bóng em, chỉ để ngắm nhìn em cho dù là trong một giây ngắn ngủi. Nhớ tôi không SungMin? Tôi đang khẩn thiết em đấy!!!

Có lẽ tất cả đều là dối trá rồi, một chút kí ức xa vời… không ngờ cũng là giả dối.

Xin lỗi vì đã làm phiền

 

Kẻ ngu ngốc tin theo – Jo KyuHyun

Đối với em, có lẽ tôi như một kẻ vô dụng, vô dụng trong từng suy nghĩ của mọi người về tôi. Đôi lúc, tôi tự nhủ với mình rằng nên kiếm tìm một con đường nào đó để giải thoát, nhưng bản thân lại không cho phép. Cho đến khi chính em là người duy nhất khiến tôi có đủ động lực để tiếp tục, thì em lại ngăn cản.

SungMin à, nếu em là tôi. Liệu em sẽ hiểu cho con người này?

Hiểu rằng mọi thứ xấu xa sẽ trôi qua đi khi tình ta đã không còn được trọn vẹn.

Nhưng tôi biết rằng, chúng ta chưa từng yêu nhau. Chưa từng yêu nhau cho đến lúc này… tôi, chỉ biết yêu em giữa tình đơn phương thầm lặng. Và SungMin – người mà tôi thầm lòng ngưỡng mộ. Hẳn là em ngạc nhiên về tôi, một con người hoàn toàn khác trong kí ức xưa cũ. Cũng có lẽ là sẽ cố quên tôi đi để thử trải nghiệm với những cảm giác mới lạ hơn. Và tôi biết, một lẽ hiển nhiên của mối tình đơn phương là không dễ gì để chấp nhận và đáp trả. Mọi thứ có lẽ là do tôi suy nghĩ quá xa vời, hay cũng tại tôi không tin vào bản thân của mình mà thôi. Làm sao có thể tin vào bản thân này được cơ chứ khi tôi và em là hai cực nam châm trái chiều, không thể và không thể?

Cũng có thể là do tôi sai lầm, tin nhầm vào em – một thiên thần cánh trắng trong cuộc đời tôi. Em cũng là một thiên thần đã đem đến trong tôi sự khát khao chiếm lấy nhưng cũng hẳn là một ác quỷ đã phá hủy tâm hồn tôi. Ngày đêm hình ảnh em giằng xéo, liệu tôi sẽ thử buông tha bản thân mình để thèm khát chạy theo em? Hay tự nhủ với bản thân rằng em là ác quỷ – kẻ sẽ lấy đi cả sinh mạng tôi khi đạt được ý nguyện. Mỗi trái tim đều có lí lẽ riêng của nó, vì vậy nên để cho nó yêu đi thôi…

Tôi tự nhủ với bản thân rằng sẽ chiếm lấy em ngay khi có thể hoặc cũng có thể là để chính mình thả trôi cùng với tình yêu khát khao cháy bỏng này. Nhưng SungMin… tôi cầu xin yêu em, được chứ? Cũng sẽ là một kẻ ngu muội yêu em cuồng nhiệt như những kẻ ngu ngốc mà tôi từng sỉ vả; hay sẽ là người dâng cả trái tim nóng bỏng đang đập nhanh này vì tình yêu. Em muốn tôi sẽ trở thành một người thế nào? Một kẻ luôn sẵn sàng đâm đầu chết vì em – một tình yêu mù quáng, hay sẽ là một kẻ luôn làm theo những thứ ngu ngốc em sai bảo – một bùa chú linh thiêng?

Có lẽ sẽ không thể. Vì đối với em đã có bao tình yêu được dài lâu? Tôi là người hầu chỉ biết đứng dưới chân cầu thang xa xôi ngắm nhìn con người xinh đẹp, đang mải mê với thế giới trên một bancol đầy nắng và gió. Và cũng sẽ là một tên làm vườn trong tòa lâu đài rộng lớn để chăm sóc những cánh hoa em yêu thích, mong chờ một ngày chúng cũng sẽ nở tươi rạng rỡ như em. Em sẽ vui vì tôi? Vì những điều mà tôi đã làm? Lời thẩn cầu của tôi đấy… Lee SungMin. Mù quáng cũng được, sa đọa hay nghiệng ngập gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Vẫn là tôi của ngày xưa – kẻ luôn bước đi bên cạnh em nhưng giờ đã mang nặng tình yêu cuồng nhiệt. Cũng có thể đã khác xa một chút nhưng tình yêu vẫn không đổi.

Để tôi yêu em

Được chứ…

SungMin?

SungMin… em là một bông hoa được chăm sóc, rất đẹp. Đóa hoa nở rộ, đẹp đẽ làm sao khi em cười… Nhưng tôi lại không muốn em cười đùa với kẻ khác, không muốn hắn ta có thể ôm lấy em bằng vòng tay kia. Bỗng những giọt mưa từ đâu rơi xuống, trên bancol cao ngút là cảnh em cùng kẻ giàu có kia nắm lấy tay nhau mất hút. Tôi vội vã bước vào nhà với khuôn mặt nóng giận, nhưng rồi chính ánh mắt của em khiến tôi dừng lại. Đôi mắt em nhìn tôi như chứa sự khinh bỉ và thương hại, hay còn điều gì khác mà tôi không biết? Hắn đứng phía sau, thu hút lại ánh nhìn của em rồi cả hai cùng tiếp tục đi. Tại hắn không xứng với em hay chỉ tại tôi nóng giận nhất thời? Đôi mắt tôi không thể nào dứt ra được khỏi hình bóng của em đang dần khuất sau cánh cửa lớn.

Tôi đã lỡ yêu em quá nhiều…

Mưa ngớt, tôi thấy hắn nắm tay em cùng dạo chơi ngoài vườn hoa… Ánh nắng ấm của mặt trời một lần nữa xuất hiện trên cao, dường như cũng ghen tị với nụ cười đó. Em khiến cả mọi vật đều phải ngắm nhìn say đắm, như một phù thủy xinh đẹp cuống hút mọi ánh nhìn. Em rất đẹp, không ai có thể phủ nhận.

.

.

.

Buổi tối, em dùng bữa ở phòng ăn chứ không phải trong phòng riêng của mình như thường lệ. Tôi quay xuống rồi ngồi cùng bàn với những người giúp việc bần hèn. Những bát cơm vơi không đủ cả dinh dưỡng cho một đứa trẻ huống chi là những người lao động suốt ngày. Và giờ đây, trong cổ họng tôi lúc này dường như nó cũng nghẹn ứ lại mà đắng ngắt. Hình ảnh em vui vẻ bên hắn ta bỗng đâu xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi. Bàn tay siết chặt lấy đôi đũa trên tay, tôi cố nuốt nhanh miếng cơm tối rồi chạy ra một góc khuất của ngôi nhà rộng lớn – nơi mà tôi luôn đứng đó để có thể ngắm nhìn được em.

Em đã dùng bữa xong, giờ đang tiễn hắn ở cửa chính. Hắn vòng tay ôm em, đôi mắt em nhắm nghiền tận hưởng rồi lại thì thầm hỏi hắn điều gì. Bàn tay tôi siết chặt lấy vạt áo, run lên từng đợt.

Trái tim này bỗng thấy nhói đau

Quay trở về căn phòng ẩm thấp dành cho người hầu, tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường của mình, cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Bóng tối đến một cách từ tốn, vài ánh sáng yếu ớt nào chập choạng len lỏi vào sâu trong giấc mơ. Hình ảnh đứa bé với khuôn mặt trắng trẻo, đôi má hồng và đôi môi đỏ đang chơi đùa trong vườn hoa. Với sắc màu thuần khiết của hoa hồng xanh, cậu bé đắm chìm trong thế giới riêng không chút rụt rè…

Tiếng cười vang lên trong vắt…

3 thoughts on “[Series Drabble][KyuMin|KyuHyun ver] Chiếc hộp cảm xúc – Day 1

  1. Uầy đọc mấy cái fic của cô mà tôi lã chả
    Nhất là one short “Gió” kyumin
    Đi sâu vào lòng người
    Làm cho tôi thấy thương cảm cho những con người lạc lõng ở địa phận như Ming trong câu truyện
    Cái fic này làm tôi thấy một tình yêu đơn phương và ghen tuông không kiểm soát của KyuHyun
    Và tính kiêu ngạo của Ming và cợt cỡ của DongHae
    Thật là tò mò về câu truyện này
    Tôi là Thù Nhi mọi người hay gọi là Múm , 86-er
    Một Joy-er hơi lớn tuổi của KyuMin ^^
    Tôi rất thích nhạc nền của cô
    Bài đầu tiên là một giai điệu hoà tấu rất hay
    Tôi tra tên định tải mà không ra ==! phiền cô có thể gửi link qua yh của tôi được k ?!
    Yh tôi là : kyumin_cute_simple
    ( nếu được nhé)
    Thân
    Múm ~

    1. Như thế này thì phải gọi là ss rồi ạ ^^
      Cái nhạc nền, e lấy trên soundcloud sau khi follow bạn Konoha Kaze.
      Nếu đk thì e sẽ gửi link của bạn ấy ở soundcloud qua cho ss vì bạn ấy có rất nhiều nhạc không lời rất hay mà ss có thể tìm thêm ở đó ^^. https://soundcloud.com/kaze-3
      Tks vì những lời khen về Fic ạ *cúi đầu*

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s