Fanfic · HaeHyuk · KyuMin · PG-13 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [#5]

Ma nu

Chương V

 

 

 

– Chào mọi người, mình là Lee DongHae.

 

Người bạn mới với khuôn mặt điển trai đứng trước lớp và nở nụ cười, KyuHyun cũng chẳng mấy bận tâm, bâng quơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ rồi lại nhìn sang phía HyukJae bên cạnh, thấy cậu ta đang ngủ thì từ đâu cơn buồn ngủ ập tới, KyuHyun mệt mỏi gục đầu lên bàn. Xung quanh, cả lớp nhao nhao lên về người bạn mới, bọn con gái cứ lôi kéo DongHae lại ngồi với mình. Trường hợp không ngờ tới nhất ở đây là không cần sự chỉ định của thầy giáo, DongHae xách cặp mình đi te te xuống bàn của HyukJae, đặt cặp lên bàn, kéo ghế và ngồi khoanh tay nghiêm túc. Lee HyukJae phía bên cạnh dường như chẳng mấy bận tâm, khẽ hé mắt xem rồi lại tiếp tục sự nghiệp ngủ nghê của mình.

 

Tên Lee DongHae đó có vẻ là một tên mọt sách, anh lôi kính của mình từ sâu trong cặp ra, đeo nó lên, điềm đạm giở từng trang sách ra và chăm chú nghe giảng mặc kệ xung quanh có hàng tá ánh mắt của lũ con gái ngắm nhìn. Nhưng chỉ tội lỗi là anh ta lại chọn ngồi bên cạnh Lee HyukJae – một đứa con trai có thể liệt kê vào hàng quậy phá, đại ca đình đám của ngôi trường này.

 

Lee DongHae – Lee HyukJae

 

Quả thật là khác nhau một trời một vực!

 

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa đổ, KyuHyun nhanh chóng xách cặp chạy tót lên sân thượng – khoảng trời riêng của anh. Vừa mới lên trên đó, anh vội vã lôi Thịnh Mẫn từ trong ngăn kéo cặp ra ngoài. Thoáng thấy Thịnh Mẫn đổ mồ hôi nhễ nhại thì lo lắng khôn cùng, nắm lấy đai áo nó giật giật.

 

– SungMin… SungMin… người có nghe ta nói không thế? Mau dậy!

 

Vừa nói xong câu đó, cánh cửa của sân thượng lại mở một lần nữa, bước ra ngoài không ai khác là Lee DongHae. Thấy DongHae đang bước lại gần, KyuHyun không còn cách nào khác là nhét Thịnh Mẫn vào túi áo đồng phục của mình, một tay vẫn để trong túi áo để che chắn cho Thịnh Mẫn, một tay cầm lấy cái cặp dưới đất bước vội. Nhưng rồi tên DongHae đó lại đứng chắn đường đi của anh, KyuHyun trừng mắt nhìn hắn ta, giọng nói phát lên với âm vực trầm đục:

 

– Tránh ra, đừng chắn đường tôi!

 

Đôi đồng tử màu nâu của KyuHyun bỗng hóa thành màu đỏ đáng sợ, DongHae tránh sang một bên, nhường đường cho người đối diện. Khi cái bóng cao cao của KyuHyun khuất sau chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng, DongHae cũng tháo kính của mình ra, chiếc mũi khịt khịt như muốn đánh mùi một thứ gì đó. Đôi mắt của anh ta lúc này cũng chuyển màu, không phải màu đỏ mà là màu xám, cái màu đáng sợ nhất của vũ trụ…

 

“Không thể nhầm… đây là mùi của hồ ly…”

 

“Rất giống một nghìn năm trước.”

 

KyuHyun tức tối xách cặp ra khỏi trường, mặc dù biết những người bình thường không thể thấy được Thịnh Mẫn nhưng đối với tên Lee DongHae đó, anh lại có một cảm giác khác. Như thể rằng tên DongHae đó biết còn nhiều hơn cả anh, biết được rằng hắn ta có thể làm hại đến Thịnh Mẫn. KyuHyun lắc đầu thật mạnh để có thể xua tan đi những suy nghĩ xui xẻo đó, bước đi thật nhanh để về nhà sớm.

 

***

 

HyukJae ngán ngẩm nhìn sang chiếc bàn của KyuHyun bên cạnh, chép miệng một cái rồi lại nhìn sang cái tên mọt sách từ đâu xuất hiện ngồi gần mình. Ừ thì là đầu gấu trong trường, nhưng tên Lee HyukJae này không phải là loại người không biết đối nhân xử thế, chỉ đơn giản rằng cái kí ức xấu xa của cậu không cho phép cậu mở lòng với người ngoài. Chán nản với mọi việc xảy ra xung quanh mình, HyukJae gục đầu xuống bàn tiếp tục ngủ, mặc kệ tiếng giảng bài của người thầy vẫn vang lên đều đều.

 

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ học, HyukJae nhanh chóng tỉnh ngủ, vớ cái cặp sách nằm chỏng chơ trên bàn chưa được mở ra từ đầu buổi học đến giờ để ra về. Cái tướng nghênh ngang bất cần đời của cậu khiến ai cũng thấy đáng ghét, HyukJae chẳng mấy bận tâm vì vốn dĩ có bận tâm cũng chẳng được tích sự gì nên cậu cho nó qua tất cả. Vội vàng đi qua đường trước khi đèn dành cho người đi bộ, nhưng rồi một chiếc xe tải vượt đèn giao thông lao đến trước mặt khiến HyukJae đứng người, chiếc cặp được mang nghênh ngang trên vai bị chủ nhân đánh rơi xuống đất.

 

Đó là khoảnh khắc Lee HyukJae đã từng chứng kiến

 

Và thật sự nó đã rất đáng sợ…

 

 

Thoáng chốc, cả người HyukJae đổ nhào sang một bên, cho đến khi những chiếc xe ô-tô lưu thông trên đường đổ những hồi chuông lớn mới khiến cậu định thần lại được mọi việc. Ánh mắt thất thần cố gắng xác minh việc mình vẫn chưa chết, cả cơ thể chỉ trầy xước một chút, nhưng…

 

Người đã đứng ra giúp cậu lúc này thì không đơn giản chút nào, chiếc áo đồng phục bị nhuốm cả máu vì một bên cánh tay bị va chạm với mặt đường khô khốc.

 

Người đó… là Lee DongHae…

 

 

Anh ta trưng bộ mặt lãnh đạm nhìn HyukJae rồi đứng dậy đi mà không nói gì. HyukJae nhìn theo bóng người đó, có một chút gì làm cậu cảm thấy khó chịu, đúng thật là anh ta đã cứu cậu, nhưng cũng không đến mức phải trưng cái khuôn mặt đó ra như thế chứ? Nhưng rồi cũng tự cậu nhận ra cái suy nghĩ hơi quá đáng của mình, HyukJae đi vội vã xách cặp chạy theo người đó:

 

– Yah! Lee DongHae, đợi tôi… Ah…

 

HyukJae bực tức vì bản thân vô dụng khi ngay đôi chân kia cũng không chịu nổi một cú ngã. Đang tức tối quăng cặp sang một bên thì DongHae ở phía xa mà bước lại gần, đưa tay mình ra hàm ý muốn cậu nắm lấy để anh để có thể giúp kéo cậu dậy. Lee HyukJae này cũng không phải là một kẻ ngu ngốc đến mức không biết gì, nhìn bàn tay của DongHae một hồi lâu thì đưa ra nắm lấy. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất ở đây là anh chẳng nói gì mà cõng luôn cậu trên vai và đi trong một thoáng khiến HyukJae bối rối:

 

– Này… này… tôi nặng lắm đấy, với lại tôi không sao cả, cậu mau để tôi xuống đi…

 

– …

 

– Tay cậu chẳng phải đang bị thương hay sao??? Mau bỏ tôi xuống!

 

– Nếu cậu biết mình nặng thì nên ở yên đấy, đừng làm tôi thêm mệt!

 

Thế là im lặng, cậu ngồi yên để anh cõng trên lưng. Được một khoảng đường ngắn, HyukJae áy náy cựa quậy trên lưng anh nhưng DongHae vẫn không chịu buông cậu ra. Lại được một lúc nữa, những cơn gió mát đầu thu khiến HyukJae chìm vào giấc ngủ, cậu tựa nhẹ đầu mình lên vai DongHae và dường như anh cũng biết điều đó thì phải… vì một nụ cười của ai đó đang nở hạnh phúc trên môi.

 

***

 

HyukJae tỉnh lại và phát hiện mình đang bơ vơ trên một chiếc ghế đá ngoài công viên. Không để cậu kịp tỉnh táo và suy nghĩ, một lon cà phê lạnh toát đã được áp lên má khiến cậu giật thót. Thấy hành động đó của cậu thì người kia không khỏi bật cười, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa cho cậu lon cà phê ấy.

 

– Cảm ơn… – cậu ấp úng.

 

DongHae chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười, bật mạnh lon nước rồi uống một hơi.

 

– Tới đây thôi nhỉ? Tôi nghĩ cậu không nhất thiết phải để tôi cõng về đến nhà chứ?

 

– Dĩ… dĩ nhiên…

 

– …

 

DongHae lại mỉm cười một lần nữa khiến HyukJae cảm thấy khó chịu, cậu mau chóng uống hết lon cà phê của mình để kiềm chế khuôn mặt đang dần đỏ lên. DongHae đứng dậy nói lời tạm biệt rồi bỏ đi, để lại một ánh mắt phía sau đang tò mò.

 

– A, còn vết thương của cậu ấy? 

 

HyukJae vừa sực nhớ ra điều quan trọng ấy thì cũng là lúc DongHae đã khuất dạng đâu mất, cậu gõ đầu mình và tự trách thầm mình ngu ngốc. Cậu ngắm nghía lon cà phê rỗng kia một hồi rồi quyết định cất vào cặp đem về nhà. Một cảm giác gì đó nảy sinh trong HyukJae rất lạ lẫm, cứ ngỡ như rằng cậu đã gặp người này ở đâu rồi, ngay cả tính cách, ánh mắt và giọng nói…

 

Nhưng không thể nào nhớ ra được…

 

Ở một góc khuất của công viên, DongHae chăm chú nhìn vào hình ảnh con người đang khấp khiểng bước đi kia.

 

“Rất vui được gặp lại em, Lí Huyết Tại!”

 .

.

.

TBC

17 thoughts on “[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [#5]

      1. Thì vốn dĩ ta đã nói rồi, nàng không thấy sao?
        Ta bị bí ý tưởng rồi, cần một lúc tĩnh tâm để suy nghĩ ra hướng viết😡.
        Với lại dạo này cũng mệt mỏi quá, tập trung thi cho tốt đã😦

      2. Thật không đây :”)
        Thích thì nàng cứ viết đi thôi🙂 nếu được thì cả hai chúng ta cùng hợp tác viết😀
        Hay là ta chuyển cái chap kết của fic này sang cho nàng nhỉ? Chưa viết xong mà ta đã viết cái kết của fic này rồi🙂

      3. Vậy à🙂
        Xem ra ta gặp nhiều người thích YeWook ghê😀
        Không hiểu sao, mọi người (ý ta là chỉ những người không phải ELF) biết đến SJ đều thích YeWook ha~
        Chắc do 2 người họ nhìn ngọt ngào quá😀.

      4. không, vì khi những người hk bk rõ tính cách của suju sẽ để ý hai hai kẻ va]f hợp đôi và vừa dễ thương nhất, và Ye Sung và RyeoWook là hình ảnh đầu tiên. Ta có ấn tượng với Yesung ngay khi nhìn thấy “em í”🙂

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s