Completed · Drabble · KyuMin

[Drabble][KyuMin] Sương mù

* Title: Sương mù

* Author: Ú aka NhoctiniMyfuta

* Rating: K+

* Pairing: KyuMin

* Disclaimer: They not belong to me

* Category: General

* Summary: Thành phố Sương mù – London một buổi sáng ngày đông ảm đạm.

* Status: Completed

* Note: Santa Ú đến rồi đây!!!!!!!! *cười hềnh hệch*. Bà kon bất ngờ không??? Món quà Noel cực khủng của ta đấy nhé =)))). Sinh nhật MinMin chắc chắc sẽ có tiếp, cứ yên tâm *cười*.

Nói trước rằng fic nhảm, nhàm, mô-tiếp quen thuộc và cực kì lan man. Đã đọc rồi thì đừng hối hận.

Do Not Take Out Without Permission

Sương mù

Sương mù

 

Vì cậu là màn sương, mềm mỏng, dễ tan biến…

Nên cậu cần anh bảo vệ.

*************

 

London ngày đông

 

 

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, cái lạnh cắt da cắt thịt vào mùa đông của một nước nằm trong ôn đới sẵn sàng hạ gục những ai không quen với thời tiết này. Tuyết rơi thật nhiều, ngập hết cả đương phố gây ít nhiều ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng đối với SungMin thì không hẳn, đơn giản vì cậu rất thích mùa đông nơi đây. Không phải chi đơn thuần là yêu cái cảm giác cuộn tròn trong chiếc khăn ấm và nằm trên chiếc giường yêu thích vào những ngày gió trở lạnh giá mà còn yêu cả những con đường ngập đầy trong màu trắng thanh khiết và cái cách những dấu chân in hằn lên lớp tuyết trắng xốp.

Cậu đến London hai năm nay rồi. Không ngắn cũng chẳng dài, ít ra là đối với bản thân cậu. Nhưng nếu xét về một phương diện nào đó, thì đã quá lâu đối với một sự chờ đợi. Không phải vì cậu là một người thiếu kiên nhẫn. Nhưng… người chờ đợi ở đây không phải là Lee SungMin này…

Từng hạt tuyết trắng vươn đầy trên chiếc mũ len màu hồng nhạt. Dáng bước đi nhẹ nhàng cùng mái tóc lâu ngày chưa cắt khiến mọi người xung quanh nghĩ SungMin như một cô gái, thục nữ, dịu dàng và nồng ấm. Nhưng có lẽ không thật sự là thế cho dù cậu đã từng được rất nhiều người nói những câu tương tự, cậu tự cho nó là một lời khen, mỉm cười nhưng không nhận chỉ đơn giản cậu không phải là một con người như thế. Mọi thứ của bản thân mình, hẳn cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng nói là nói thế thôi, SungMin biết… cậu không thể hiểu rõ chính mình bằng một người… vì người đó còn quan trọng hơn bản thân này của cậu.

Nhưng rồi, cậu không thể giữ vững được lời hứa đó, rằng sẽ ở mãi bên anh đến tận cuối đời. Cậu đã từng nói yêu anh hơn bản thân mình nhưng khi gia đình cậu chia cắt cả hai thì lại không dám đối mặt vì… cậu sợ…

Sợ không đáng trách, cũng không đáng hận

Nhưng…

Cậu lại tự dằn vặt…

.

.

.

Giờ đây, đứng ở London trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, SungMin lại cảm thấy nhớ, lại cảm thấy ân hận chính mình, lại cảm thấy có lỗi. Cậu không muốn mất anh, không muốn là một đứa con bất hiếu, càng không muốn từ bỏ ước mơ bao năm mình mong ước. Cậu biết… cậu là kẻ ích kỉ… Kẻ ích kỉ Lee SungMin giờ đây vẫn bước, cứ ngỡ như rằng chỉ cần đi hết quãng đường này, mọi thứ bao lâu nay sẽ kết thúc, sẽ trở lại như cũ. Mọi thứ sẽ trở lại như những kỉ niệm vui vẻ giữa anh và cậu.

Bước chân dừng lại ở đài phun nước, nước ở đây vẫn được giữ độ ấm vừa đủ để có thể ở dạng lỏng trong suốt mùa đông mà không bị đóng băng. Cái cậu thích nhất ở đây là lúc ngắm nhìn những bông tuyết nỏ trắng rơi xuống và tan biến đi trong mặt hồ. SungMin bước đến những nơi bên cạnh để kiếm tìm một chiếc ghế đá ngồi. Cậu ngồi xuống, lôi trong túi áo ra một chiếc máy nghe nhạc, bắt đầu chuỗi những bản ballad sâu lắng. SungMin dựa hẳn người ra phía sau, nhắm mắt lại và tận hưởng không gian riêng của bản thân.

“SungMin…”

.

.

.

“KyuHyun…”

.

.

.

Hình ảnh anh xuất hiện trước cậu như một lớp sương mù mỏng manh, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì sẽ tan biến. SungMin mỉm cười nhìn anh, hai tai vẫn đang nghe tiếng piano vang đều, cố chớp mắt vài lần để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Rồi cậu ngỡ ngàng khi thấy anh – người mà mỗi đêm cậu vẫn luôn mơ đến, mỗi ngày vẫn đều đặn viết một lá thư tay nhưng rồi lại không gửi. Anh đứng đó mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu, mái tóc bù xù giờ bị gió thổi càng thêm rối hơn nhưng khuôn mặt đó, nụ cười đó… bao năm vẫn không đổi…

– Chào em… SungMin…

END

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s