Completed · Drabble · KyuMin

[Drabble][KyuMin] Love and True

* Title: Love and True

* Author: Ú aka NhoctiniMyfuta

* Rating: K+ (Drabble mà, NC đâu có đk =]]]]]]]]]])

* Pairing: KyuMin

* Disclaimer: They not belong to me

* Category: General

* Summary: Chúng ta vẫn còn yêu nhau…

* Status: Completed

* Note: Santa Ú đến rồi đây!!!!!!!! *cười hềnh hệch*. Bà kon bất ngờ không??? Món quà Noel cực khủng của ta đấy nhé =)))). Sinh nhật MinMin chắc chắc sẽ có tiếp, cứ yên tâm *cười*.

Hô~hô~ Vì tình hình hiện tại là Ú cô nương *sặc* đang bị bấn dammei và các Drabble =)))))) do vô tình đọc trúng những cái Drabble đầy mùi đau thương của HanChul – Couple thứ 2 của lòng ta cùng với HaeHyuk, chỉ đứng sau KyuMin *chấm nước mắt*. Tình hình là thế nên mở màn sự nghiệp rảnh rỗi bằng một cái Drabble KyuMin mừng những ngày cày công thi cử =)))). Viết trong một phút điên loạn, lần đầu viết Drabble nữa nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

Hình như cái Description của ta hơi dài, thôi bi h mk bắt đầu đọc Fic ha~^^. Let’s enjoy it~

Do Not Take Out Without Permission

KyuMin

Love and True

– Chia tay, chúng ta chia tay đi SungMin!

Nó sững sờ, hàng chân mày khẽ nheo lại, đôi mắt nó mở to, con ngươi màu nâu nhìn anh ngạc nhiên quá đỗi. KyuHyun lùi lại vài bước nhưng vẫn đối mắt với nó, cả hai lặng người hồi lâu. Đôi mắt anh nhìn nó cương nghị, nó nhận ra được sự thật trong lời nói của anh qua đôi mắt ấy.

– Vì sao? Cho em biết lí do…

Mưa lất phất rơi trong buổi chiều cuối thu lạnh cóng, nó đứng đối diện anh, nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời thật sự.

– Xin lỗi…

Lá vàng rơi

 

Thật nhiều…

Anh để lại cho nó câu “xin lỗi” rồi quay lưng bước đi sau cơn mưa lá vàng ấy. Lòng nó thắt lại không rõ lí do, trái tim bỗng nhói đau rồi lại hụt nhịp. Chân nó bước đi vô định trên đám lá vàng khô, tiếng gãy vụn vang lên dưới đế giày, nó tăng tốc chạy về phía anh, nắm lấy bàn tay anh lôi lại.

– Tại sao?

Anh dừng lại, gỡ tay nó ra khỏi tay mình, thấy đôi tay nó lạnh cóng thì tháo đôi găng tay của mình ra để mang cho nó. Hơi ấm của đôi găng tay khiến nó hi vọng, nó ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn, nước mắt ứa ra từ tuyến lệ. Đợi anh mang xong đôi găng tay của anh cho nó, nó dùng tay mình nắm lấy anh thật chặt, đôi mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nhìn anh như muốn khẩn khoảng. Nhưng rồi, anh cũng gỡ tay nó ra, miệng lặp lại hai tiếng “xin lỗi” rồi quay lưng tiếp tục bước. Nó đau đớn nhìn anh quay lưng lại với mình, nước mắt muốn kiềm nén cũng không thể.

Nhưng rồi nó lại không để anh rời xa nó một cách dễ dàng như thế.

Vì nó biết… nó yêu anh rất nhiều…

Nó chạy thật nhanh đến bên anh, vòng cánh tay của mình quanh anh và siết thật chặt, khuôn mặt bầu bĩnh áp vào lưng anh khóc nức nở. Nó đang cầu xin anh, cầu xin anh đừng rời xa nó. Nếu anh nói nó sai gì, nó sẽ sửa lại, cho dù anh muốn nó biến thành người khác nó cũng cam lòng. Nó chỉ xin anh cho nó được ở bên cạnh anh và đừng bắt nó phải rời xa anh và anh cũng đừng rời xa nó như thế. Nhưng tại sao anh lại không chấp nhận? Khuôn mặt nó đỏ lên vì tiết trời lạnh, đôi mắt với đồng tử màu nâu giờ đây đỏ ngầu, cánh mũi cũng đã ửng đỏ, phập phồng vì việc hít thở khó khăn.

– Cái anh cần ở em không phải là những việc như thế…

– …

– Anh đã có người khác rồi…

Nó tự mình buông anh ra, đôi chân lùi lại vài bước rồi trượt ngã xuống đám lá vàng. Mưa vẫn rả rích rơi, nó đã ngã thật đau như thế nhưng tại sao anh không quay mặt lại? Vậy là anh không còn yêu nó nữa… đúng không? Một chút cảm xúc quan tâm cũng không hề có…

– Đó là một người con gái, rất tốt…

Rồi anh lại đi, lần này nó không níu giữ anh lại nữa vì những gì nó muốn biết chẳng phải anh đã trả lời hết cho nó rồi hay sao. Nó vẫn ngồi trên đám lá vàng đó với đôi mắt vô hồn không chút sức sống. Giờ đây mưa lại trở nên nặng hạt, thì đúng rồi, tiết trời thu mà… mưa cũng là một điều hiển nhiên thôi. Đau đớn nơi con tim khiến nó khó chịu, khó chịu đến mức phải bật khóc trong khung cảnh này. Tiếng khóc của nó chỉ là tiếng “ư…ử…” trong cổ họng, một tay nó đặt nơi con tim đang đập siết lại thật mạnh và khóc…

Nếu có thể…

Hãy lấy đi trái tim này của nó

Để nó không thể đau khổ vì người nào nữa…

*************

Giáng sinh, nó vẫn vui vẻ làm bánh quy như thường… cho dù không còn anh ở bên nữa. Nó làm xong gói bánh cho mình thì cầm lấy đi ra ngoài sông Hàn, chọn cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống lôi bánh quy ra ăn từng cái một. Vừa ăn nó vừa ngắm phong cảnh nơi đây, ngắm cả các cặp tình nhân đi chơi với nhau nhân dịp lễ Giáng sinh này. Rồi… nó thấy anh… bên cạnh là một người con gái, cả hai đang cười nói với nhau bước vào một cửa hiệu bán nhẫn cưới lớn bên cạnh bờ sông Hàn, ngay phía đối diện nó. Chiếc bánh quy giờ đây sao lại nghẹn ứ ở cổ họng, miệng nó chỉ biết ngậm lấy lô lốc những chiếc bánh quy mà không sao nuốt được.

Nó dùng tay mình đấm đấm vào lồng ngực rồi lại xoa nó, rồi lại đấm thật mạnh để giúp miếng bánh có thể trôi xuống. Nó biết nó ngốc nghếch nhưng chẳng phải nó cũng đã cố gắng hết sức rồi hay sao? Nó nuốt được tất cả bánh quy xuống bụng rồi lại bụm miệng để ngăn tất cả không được nôn ra ngoài, tiếp tục vỗ ngực vài cái.

*************

.

.

.

Nó ngồi bên cạnh giường bệnh, gác khuôn mặt lên cánh tay của mình nhìn anh. Nó đưa ngón tay của mình lên vuốt dọc theo sống mũi của anh rồi tới bờ môi, bật cười khoái chí. Nó lại tiếp tục ngắm nhìn anh, một tay vân vê đầu tóc của mình, một tay chạm nhẹ lấy chiếc mũ len anh đang đội trên đầu.

Anh đã ngủ… hai năm nay rồi…

Đến giờ nó vẫn đợi anh thức dậy.

– Anh ấy nhờ tôi chuyển chiếc nhẫn này đến cho cậu, anh ấy đã dặn tôi thật kĩ rằng chỉ được đưa nó cho cậu khi anh ấy bước vào phòng phẫu thuật vì… anh ấy không muốn nhìn thấy cậu lo lắng cho anh ấy…

Nó đưa bàn tay mình hướng về phía cửa sổ, để những vạt nắng ngày mới soi sáng chiếc nhẫn và cũng là để tôn lên vẻ đẹp của nó.

– Anh thật sự rất ngốc… Jo KyuHyun!

” Mặc dù ngành y ngày nay rất phát triển nhưng vẫn chưa thể đảm bảo cho anh có thể tiếp tục duy trì sự sống. Anh ấy biết điều đó nên đã nhờ tôi chuyển lời đến cậu như thế.”

– Em sẽ đợi anh…

– …

– Cùng anh đi đến tận chân trời xa xôi hay thậm chí là địa ngục.

– …

– Em sẽ đi cùng anh đến nơi mà chúng ta có thể gặp nhau.

– …

– Anh… sẽ đợi em chứ? Sẽ không bỏ rơi em nữa…

“Anh hứa”

END

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s