Extra · Fanfic · KyuMin · NC-21 · Oneshot

[Oneshot][KyuMin][NC-21] Bar – Extra #2

Santa Ú đến rồi đây!!!!!!!! *cười hềnh hệch*. Bà kon bất ngờ không??? Món quà Noel cực khủng của ta đấy nhé =)))). Sinh nhật MinMin chắc chắc sẽ có tiếp, cứ yên tâm *cười*. Chắc mọi người trông chờ vào cái Fic này lắm nhỉ =)) ta xin lỗi vì ra Chap muộn như thế *cúi đầu*. Món quà đặc biệt nhân dịp Giáng sinh, Merry Christmas~ Joy-er. ^^

Mặc dù cái Part kia hơi ngắn, nhưng ta mạn phép tách nó ra coi như một Chap luôn nha~^^. Yêu mọi người nhiều nhiều.

Let’s enjoy this Fic, nhớ like trước và comment sau khi xem ah~ Coi như mọi người tặng quà Noel cho ta vậy mà ^^

*************

Bar

 Extra #2

SungMin nằm trên chiếc giường màu hồng yêu quí, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop trước mặt, một tay mân mê những lọn tóc nhỏ của mình trên má, miệng ngậm lấy một chiếc bánh quy. Cậu chủ nhà họ Lee giờ đây không thể nào nhốt mình vào trong căn phòng cùng với mớ nhàm chán này được nữa, bên ngoài kia có biết bao nhiêu điều tươi đẹp của tuổi thanh xuân đang chờ Lee SungMin này. Mới nghĩ tới đó thôi, SungMin lại cảm thấy hưng phấn hơn vội vã đi tìm một bộ quần áo thật đẹp để diện ra ngoài cùng lũ bạn bè. Vừa bước đến chân cầu thang, SungMin đã bị cha cậu bắt gặp được và gặn hỏi:

–          Con định đi đâu?

–          Con… con… ah, con định qua nhà bạn mượn sách ạ.

–          Humh? Vậy sao? Hồi giờ một đứa chẳng bao giờ biết học là gì như con thế mà lúc này đây lại siêng năng đi mượn sách vở của bạn cơ đấy – cha cậu trêu chọc.

–          Appa~ – cậu nũng nịu.

–          Mà mấy đứa bạn con dạo này cũng chăm học đến mức mua sách vở về đọc cơ đấy.

–          Appa~

–          Không lằng nhằng, nếu con chán ở nhà thì cùng đi với ta đến gặp một người.

Nói rồi người đàn ông trung niên lôi đứa con trai đi mặc cậu giãy đành đạch như con cá mắc phải lưới. Giọng cậu la lên thất thanh khiến đám người làm trong nhà không khỏi che miệng mà cười thầm cái cảnh tượng mà hai cha con nhà này vừa dựng lên.

–          Appa à~ appa làm ơn tha cho con đi… con sẽ ở nhà mààààà …

*************

 

 

Chiếc xe của cha con nhà SungMin dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, cái đặc điểm đáng chú ý ở nơi đây là dường như tất cả đã được bao trọn gói. Có vẻ như cha con nhà này cũng chẳng mấy ngạc nhiên về việc này, cả hai khoan thai bước vào, dáng đi bộc lộ rõ con người sang trọng. Nhanh chóng họ được những người phục vụ ở đây hướng dẫn lên tầng ăn cao nhất của nhà hàng, ở nơi đó có thể nhìn bao quát được cảnh Seoul rộng lớn này. Vừa bước ra khỏi thang máy, SungMin đã thấy ngay một người thanh niên đang ngồi quay lưng hướng về phía họ, cha cậu mong chóng bước lại gần người đó bắt tay xã giao rồi quay qua gọi cậu lại.

–          Đây là con trai tôi, Lee SungMin.

SungMin nhìn con người đối diện một cách trân trối, miệng không nói nên lời. Trước mặt cậu lúc này chính là cái tên Jo KyuHyun, cái tên mà đã làm “chuyện đó” trong quán bar Sapphire vào ngay ngày sinh nhật của cậu, cái tên mà đã tát cậu những cái tát đau thấu trời đất, cái tên mà… Nói chung về chuyện này, SungMin không thể tin vào mắt mình, và càng không tin rằng hắn lại là đối tác của cha cậu, mà nghe đâu lúc nãy, chính cha cậu đã nói với cậu là hôm nay sẽ gặp một đối tác rất quan trọng. Không… không lẽ nào…

–          Chào cậu SungMin, lâu quá không gặp!

Lời chào của KyuHyun khiến bố SungMin không khỏi thắc mắc nhưng rồi ông cũng cười xuề xòa mời tất cả ngồi xuống. Món ăn nhanh chóng được đem lên, ly rượu vừa được đặt xuống bàn, SungMin đã cầm lấy nó mà tu ừng ực mặc kệ bên cạnh cha cậu ngạc nhiên quá đỗi và phía đối diện là cái tên KyuHyun đó đang cười thầm. Những món ăn với cách trang trí đẹp mắt đặt trước mặt ba người, cha cậu và hắn ta mỉm cười xã giao, chạm cốc… có vẻ như là rất rất thân mật. Cậu ngồi im ở đó nhìn hắn không chớp mắt, còn hắn ta thì vẫn bình thảng nhấm nháp rượu ngọt và thức ăn ngon. Cha cậu đột nhiên có điện thoại đột xuất, thế là phải lánh đi để nghe, để lại một mình Lee SungMin này có chút nhột nhạt.

.

.

1 phút

.

.

5 phút

.

.

10 phút

.

.

20 phút

.

.

–          Có vẻ như ông ấy đã đi đâu rồi, cậu không có gì phải ngại ngùng, hãy tự nhiên dùng bữa.

SungMin im lặng tiếp tục nhìn hắn trân trối, trong lòng không khỏi trách “ông già” mình đi đâu lại để cậu bơ vơ ở nơi đây với hắn ta. Nhưng rồi đến khi cái bụng cậu không chịu nỗi mà đánh tiếng cho chủ nhân nó biết rằng đã quá giờ ăn, khiến cậu phải cầm dao dĩa lên một cách không hề muốn và bắt đầu với món ăn trên đĩa của mình mặc kệ người đối diện đã ăn gần hết phần ăn của bản thân. KyuHyun nhìn cậu như đang ăn trong sự tức giận thì không khỏi bật cười làm SungMin phải ngước lên nhìn anh với ánh nhìn giận dữ.

–          Bộ trông tôi buồn cười lắm hay sao?

–          Đồ ngốc – KyuHyun vừa cười vừa đưa tay lau đi một ít nước sốt đang dính một bên má của SungMin.

Hành động đó của anh không khỏi làm SungMin lúng túng, cậu vội và dùng khăn giấy lau lại thật kĩ nơi anh vừa lau, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Nhìn cậu lúc đó với đôi môi đang cắn chặt lại, bầu má phùng phính đỏ hồng lại khiến KyuHyun bật cười một lần nữa. SungMin ngượng ngùng đẩy ghế đứng dậy, giọng có đôi chút cố gắng dõng dạt để tuyên bố:

–          Tôi… tôi no rồi, cảm ơn anh về buổi tối. Giờ tôi phải về đây!

Thế là SungMin quay đi và cố gắng bước thật nhanh nhưng cuối cùng thì ông trời vẫn quyết tâm trêu chọc cậu đến cùng. Chỉ vừa đẩy ghế đi được vài bước, SungMin đã bị anh ta gọi giật lại mà cái câu anh ta có thể gọi giật cậu lại thì cậu lại không có gì không chính đáng để cậu có thể phản kháng lại được.

–          Cha cậu đi rồi, không lẽ cậu định đi bộ về nhà mình hay sao?

*************

 

 

Chiếc xe Poscher màu đen dừng lại trước cổng ngôi biệt thự sang trọng của SungMin, cậu nhanh chóng mở cửa để nhanh chóng thoát ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt bên trong xe cùng với tên KyuHyun đó nhưng…

–          Yah! Anh mở cửa xe ra đi chứ!!!

KyuHyun mỉm cười nhìn con người đó đang loay hoay tìm cách mở cửa xe, với tay tắt động cơ đang hoạt động, KyuHyun lấy cánh tay còn lại của mình giữ chặt lấy vai SungMin và áp sát lưng cậu vào cánh cửa phía sau. Anh dần cuối xuống, tiến lại gần khuôn mặt cậu trong khi SungMin hốt hoảng nhắm tịt mắt lại. Cậu dường như đang sợ hãi mà cố nén hơi thở của mình, thấy được vẻ mặt đó KyuHyun không khỏi nhếch mép cười. Cho đến khi cả hai làn môi sắp chạm vào nhau, anh mới từ từ phả hơi thở của mình trong khi phát ra giọng nói trầm khàn:

–          Em ghét tôi đến vậy sao?

Nghe được câu nói đó, SungMin tò mò sắc thái của anh lúc nói câu nói này ra sao. Cùng với một chút áy náy, SungMin khẽ hé mắt ra với ý định nhìn anh, nhưng khi cậu chưa quen với bóng tôi nơi đây, một vật gì đó đã bao trọn lấy đôi môi này.

Mềm và rất ấm…

Có cả vị bạc hà

SungMin trong vô thức mà vòng tay đáp trả nụ hôn từ anh, khi biết được điều đó, KyuHyun vội vàng luồn lưỡi của mình vào trong khuôn miệng cậu mà tha hồ lục lọi mọi ngóc ngách. SungMin mặc kệ để anh dẫn dắt lưỡi của mình qua bên anh, vẫn cố gắng cùng anh duy trì ổn định sự cuồng nhiệt của nụ hôn. Cho đến khi cả hai dường như ngạt thở trong sự khoái lạc của mình thì mới vội vã buông nhau ra. Trong cái ánh điện mập mờ của đèn phố, hẳn là anh cũng nhìn thấy dường dây mỏng được tạo bởi nước bọt của cả hai người, SungMin đỏ mặt, cố mở thật mạnh cánh cửa xe rồi chạy vội vào nhà.

Bên trong xe, KyuHyun vừa nhìn theo cái bóng người nhỏ ấy, vừa đưa một ngón tay mình lên sờ nhẹ lên đôi môi của bản thân và không khỏi nở một nụ cười đắc ý.

“Rất ngọt!”

SungMin khi bước vào nhà thì cũng đi thẳng ngay vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Cánh cửa gỗ lạnh vừa đóng lại cũng là lúc cả cơ thể cậu khuỵu xuống. Tấm lưng áp sát vào cánh cửa, một tay SungMin đưa lên sờ nhẹ lấy đôi môi của mình. Một cảm giác rất lạ, cực kì lạ, và hiện tại ngay lúc này đây, trái tim của cậu cũng đang đập liên hồi không rõ lí do.

Hình như… đây là lần đầu tiên…

Lần đầu tiên trái tim của SungMin này đập thật mạnh vì ai đó thì phải…

END CHAP 3

MERRY CHRISTMAS~ ^^

15 thoughts on “[Oneshot][KyuMin][NC-21] Bar – Extra #2

    1. Em à, cái Fic Bar KyuMin là một cái Oneshot do con Au này viết ^^. Author ở đó cũng là Ú aka NhoctiniMyfuta mà. Cái đó là umma của ss, umma xin đăng lên wp của umma lun nhưng vì cái Oneshot đó bị cắt cái bụp, các readers đòi thêm extra mà thực ra lúc đó ss chưa lập wp này nên khi cái wp này ra đời thì con Au này mạn phép sửa cái tên và biến nó thành shortfic thôi. Thế nên em đừng có cái sụy nghĩ Au đạo nhé! Tội con Au này chết TT^TT

      1. Vậy hả au?? Em đâu có ý nói là au đạo.. Thấy giống giống nên hỏi tí thôi.
        Nhân tiện giới thiệu luôn: em là Nhím, 98er, chào au ạ *cúi*.. Sau này em sẽ ghé qua đây thường xuyên =)

    1. Ai cen bờ lí ịt =)) Ta onl đt nên không có coi kĩ được toàn bộ..
      Dù sao, rất vui được làm quen với nàng. Có FB hay Twitter gì không?? Add ta đi

      Vậy facebook của nàng là gì? Phải nói ta ms add đk chớ =)))

      Facebook của ta là Ú VitaMin Joy-er còn Twitter là Nhoctini_Min

    1. Ủa ủa~ khó hỉu hở bạn???
      mk thấy có gì khó hỉu đâu ta??😕
      Chỉ là do lần đầu của Min mà lão Kyu đó hành hạ người ta quá thôi ^^, ghét cũng là một điều bình thường mà ^^
      Sẽ ra Chap ms, nhưng có lẽ sẽ hơi lâu đấy ^^

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s