Completed · Fanfic · HaeHyuk · NC-17 · Oneshot

[Oneshot][HaeHyuk][NC-17] Mộc tinh

Author: Sally

Rating: NC-17

Pairing: HaeHyuk

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: General

Summary:

Cái lạnh của mùa đông

Trái tim băng giá

Tan vỡ

Status: Completed

Note:

Quà tặng ngươi – Ti

 

Mộc tinh

Undtitled-1

Nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ, đơn giản là một đứa trẻ nhưng không bình thường như những đứa trẻ khác. Nó không có bất kì kí ức nào của bản thân, có lẽ… nó đã trải qua những kí ức quá ghê sợ… nên nó muốn quên đi tất cả…

Người ta gọi nó là thần chết.

Hay còn gọi nó là sao chổi. Bởi vì bất cứ ai gặp nó đều phải nhận cái chết. Như một kịch bản được lặp đi lặp lại một các nhàm chán…

Cứ như một sự vô tình

 

Nhưng lại là hữu ý

Nó được tìm thấy trên bờ sông, đứa trẻ chỉ tầm sáu, bảy tuổi nằm liệt trên đất như một xác chết. Tiết thu mưa lất phất rơi, vầng trăng tròn bị mây che quá nửa, ánh sáng mờ nhạt trải xuống mặt đất như một công việc bắt buộc. Nó là một đứa trẻ đẹp với làn da trắng, đôi mắt đen và sâu, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má hồng, làn môi mềm và đỏ mọng. Nó đẹp, không phải chỉ có nét dễ thương như những cô cậu bé cùng lứa tuổi mà là đẹp với một vẻ đẹp chững chạc hơn. Không có mấy ai tin nó là một đứa trẻ bảy tuổi, từ việc ăn uống, sinh hoạt cho đến lối sống và suy nghĩ đều cách nhau quá xa. Đã có rất nhiều lần người ta đến nhận nuôi nó, nhưng nó vẫn kiên quyết chối bỏ tất cả như thể rằng đang cố gắng chờ đợi một ai đó. Những giấc mơ ám ảnh nó mỗi đêm chỉ toàn một khoảng không dày đặc màu đỏ của máu và những tiếng hét ghê rợn, tuyệt nhiên không có một thứ gì khác. Hình như nó đã lỡ quên đi tất cả, từ những thứ muốn quên đến những thứ không muốn quên.

Có lẽ là vậy

 

 

Rồi cũng đến ngày người ta nhận ra cái gọi là vận xui của nó. Những người nhận nuôi nó, những đứa trẻ ngang tuổi, những vị linh mục đảm nhận công việc chăm sóc nó, những người đã nhìn vào đôi mắt đen sâu hút đó… đều phải từ giã cõi đời. Người ta nhốt nó vào một căn phòng tối đen, không chút ánh sáng mặt trời, không thể định hình được giờ giấc. Mỗi lúc tới giờ ăn, một ai đó sẽ để đồ ăn bên ngoài để nó thò tay ra cửa lấy. Cứ như một kẻ tù tội Cuộc sống của nó sẽ là thế nếu như nó cam tâm chấp nhận. Nhưng không, đó không phải là quyết định của nó. Nó biết nếu rời khỏi đây, nó sẽ chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì để sống nhưng nó không phải là hạng cam chịu số phận của chính bản thân. Nó, muốn thay đổi hiện tại. Có lẽ đó là một ý định ngu ngốc, nhưng chắc chắn… nó sẽ làm được.

Nó ôm bụng và rên thật to, cố tình đạp đổ cả tô cơm dưới chân để những người bên ngoài có thể nghe thấy. Quả như nó mong đợi, nhanh chóng có người đến gõ cửa rồi lại nhanh chóng chạy đi. Tiếng đế giày vội vã vang lên mặt sàn lạnh, cánh cửa sắt được mở ra, người ta vội vàng chạy lại nó và bế nó đi… Nó lựa lúc tất cả không để ý, lẻn ra khỏi bức tường cao đầy mảnh sắt nhọn của cô nhi viện. Sau lưng là chốn địa ngục nó vừa thoát ra, nó ngoáy nhìn và cố ghi nhớ những hình ảnh nơi đây rồi cất bước đi thẳng.

.

. .

Đông thoảng lạnh…

Tuyết rơi.

Nó nằm co ro trong góc đường, cả cơ thể chỉ mặc bộ đồ mỏng manh mong ước sao có thể chống chọi được với cái thời tiết khốc liệt này. Tuyết rơi biến con đường trở nên trắng xóa, vẫn trong góc tối, khuôn mặt nó trở nên trắng bệch, từng thớ cơ một dường như đang bắt đầu đông cứng, nó cảm nhận được huyết mạch chảy trong mình dần chậm lại… cảm giác khó thở mau đến. Đã hơn ba ngày nay nó không có gì bỏ vào bụng, những ngày trước cũng thế, nó cứ nhịn đói vài ba ngày mới có thể ăn được một bữa. Để có một bữa ăn đối với nó thật sự rất khó, nhiều lần nó cố ăn cắp ổ bánh mì thiu của một quán ven đường, nhét vội ổ bánh vào miệng rồi tiếp nhận những cú đánh đập thô bạo từ người ta. Cuộc sống của nó chỉ còn cách kéo dài như thế…

Nó cũng đã thử đi móc túi của người ta nhưng chỉ được vài lần rồi lại bị phát hiện. Khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của nó giờ đầy rẫy những vết bầm, vết xước… trông đến tội nghiệp. Chỗ ngủ của nó cũng thay đổi liên tục, đôi lúc là gầm cầu, đôi lúc là những góc khuất bên cạnh ngôi nhà bỏ hoang. Nó bị những đứa trẻ lang thang đánh không biết bao nhiêu lần, những lúc đó nó chỉ biết cam chịu. Nhưng mọi thứ điều có giới hạn riêng, những đứa đó không biết điều, chúng dám lăn mạ nó… Nó bị đè ra và bị lột hết quần áo, một tên trong cả bọn lao vào nó như hổ đói, những tên xung quanh nhìn cảnh tượng đó la hét cỗ vũ.

Nó cầm một mảnh thủy tinh trên tay, lấy sức siết chặt lại rồi đâm tới tấp vào kẻ nằm trên mình. Những vệt máu sậm màu dính đầy trên khuôn mặt nó, bọn xung quanh kẻ tức giận, kẻ hoảng sợ. Một vài tên khác xông vào nó, nó nhanh chóng lướt nhanh qua, tiếp tục dùng miếng thủy tinh trên tay để cắt lên cổ, lên mặt, lên ngực bọn chúng. Những tên còn lại hốt hoảng bỏ chạy… Nó hành động như bản tính, đến khi tất cả đã kết thúc, nó buông vội miếng thủy tinh trên tay và thất thần nhìn lại cảnh tượng trước mắt mình. Là xác người…

Nhớp nháp và bẩn thỉu

 

Nó đã giết người… và… nó xem đó như một việc không thể dung thứ…

Nhưng cuối cùng nó lại chấp nhận bản thân.

***

Lạnh.

Cảm giác duy nhất nó có thể cảm nhận lúc này là lạnh. Cái lạnh cứ từ từ lấn áp lấy nó, những thớ cơ bị nhiễm lạnh cứ như bị đóng băng hết lại khiến nó không thể cử động được. Đôi môi nó trắng bệch, khuôn mặt dường như không thể cầm cự thêm được nữa… Nếu tiếp tục co ro trong một góc như thế này với bộ quần áo mỏng manh, chắc chắn… sẽ không tiếp tục được sự sống…

***

Thứ duy nhất nó nhìn thấy lúc này là một màu đen, màu đen dày đặc ngỡ như là lối vào địa ngục. Phải… nó đã giết nhiều người rồi, kể cả trực tiếp hay gián tiếp cũng đã là quá nhiều, đến mức nó không thể nhớ. Như thế này đâu thể nói là tốt, thế mà… khi rời khỏi cô nhi viện, nó đã tưởng rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ nó đã nhầm và thực sự đã nhầm… nhưng … nó sẽ không hối hận vì thà để nó chết như thế này nhưng lại được chết tự do, còn hơn bị tù tội giam hãm trong cái nơi mà con người ta tưởng chừng như tốt đẹp đó. Nó bây giờ chỉ mới tám tuổi, nó sống trong cô nhi viện được bao lâu rồi nhỉ? Hình như là hai năm… không dài cũng không ngắn. Bỗng nhiên trong khoảng không dày đặc màu đen vang lên những tiếng hét kinh hồn, đánh thức cả tâm hồn trẻ thơ này. Tiếng hét đau đớn… đau đớn… đau đớn lắm…

“Chạy đi con…”

 

“Chạy đi…”

 

“Chạy đi…  HyukJae…”

 

 

Và nó chạy

Nó lao đi trong bóng tối một cách nhanh nhất có thể, nó chạy theo tiếng gọi lạ lẫm đó. Vẫn màu đen đó, nó dần cảm nhận được những giọt mồ hôi của chính mình chảy dài xuống khuôn mặt. Nó run sợ ôm chặt lấy lồng ngực, vẫn mải miết chạy… đột nhiên, cả người nó đâm sầm vào một thứ gì đó khiến nó ngã xuống. Cả cơ thể nó mệt mỏi, nó lịm dần đi…

***

Nó mở mắt ra, trước tầm nhìn của nó là một khoảng không màu trắng, trắng toát. Nó tự nhủ với chính bản thân rằng, hẳn là ông trời đang trêu đùa nó, cứ đưa nó tới những khoảng không đáng sợ. Nó cố nhắm mắt mình lại để cho bản thân bình tâm suy nghĩ một việc gì đó. Tiếng “cạch!” của cánh cửa vang lên bên cạnh, mắt nó mở trừng, cả cơ thể cố gắng cử động nhưng không thể. Một tông giọng trầm vang lên bên cạnh nó… hỏi han…

~oOo~

Người đó tên Lee DongHae.

Anh ta bảo thấy nó nằm bơ vơ ở góc đường, lúng túng không biết làm gì nên đã đưa nó về nhà anh – một lí do quá nhảm nhí. Khi nó hỏi tại sao lại có thể tin người lạ đến mức đưa người ta về nhà mình, thậm chí lại không tỏ ra chút nghi ngờ, anh ta cũng ngập ngừng không trả lời. Nó biết những hành động của mình thật sự quá đáng đối với ân nhân, nhưng nó lại không kiềm được. Tại anh ta quá tốt bụng hay chỉ là một tên ngu ngốc?

Nó đã giết người…

… đã giết người đấy…

Nó không nhìn vào mắt của DongHae lần nào cả, có lẽ một phần nào đó là do nó sợ hãi. Anh luôn quá tốt với nó, mỗi lúc anh giúp nó xoa thuốc và băng bó những vết thương, tim nó đã có chút dao động. Có lẽ chỉ là một chút thôi nhưng nó vẫn sợ anh bị tổn thương, vì nó biết… nó không phải là một kẻ bình thường. Một tháng, đã một tháng rồi… nó vẫn chỉ biết nằm trên chiếc giường để anh chăm sóc, đôi lúc nó đã ỷ lại anh, nhưng…

Trong nó… không hiểu sao vẫn có những suy nghĩ trái chiều nhau

Nó đã có thể đi lại được một chút, anh vẫn luôn chăm sóc nó. Nó vẫn không thể nào hiểu nổi con người này, nhưng sau bao lần dò hỏi anh không thành, giờ đây nó tự đặt câu hỏi đó cho chính bản thân. Có lẽ anh đã tin tưởng nó… rất nhiều… và nó dù muốn hay không thì vẫn phải tin tưởng anh – đó là điều bắt buộc.

***

.

.

.

DongHae đắp chăn xong cho nó thì lặng lẽ trở về phòng mình. Có lẽ đứa trẻ này đã tin tưởng anh hơn, anh khẽ lắc đầu rồi tiếp tục làm việc với đống hồ sơ của công ty. Những cơn đau đầu cứ liên tục tấn công lấy anh, DongHae mỏi mệt xoa đều thái dương của mình để có thể tập trung nhưng rồi lại không thể. Bỗng dưng anh nghĩ tới nó… thế là không thể làm được gì nữa…

Nó… mười ba tuổi rồi mà, đúng không?

Anh xoay nhẹ cổ tay mình, lôi từ trong hộc của bàn làm việc ra một khung ảnh rồi đặt nó lên trên bàn, ngay trước tầm mắt của mình. Bức ảnh có anh chụp với những vị linh mục của trại trẻ mồ côi, một góc khuất phía xa là nó. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh đã rời xa nơi đó bao nhiều năm? Năm năm… hay sáu năm? Cũng không phải là một khoảng thời gian dài…

Đâu thể nói chúng ta không quen nhau, Lee HyukJae?

*************

Nó đã bắt đầu làm được những việc lặt vặt trong nhà. Có thể là lau dọn mọi thứ hay nấu những món ăn đơn giản và đợi anh về cùng ăn, đôi lúc cũng chỉ là những khoảng thời gian riêng tư, anh và nó mỗi người mỗi khoảng trời riêng. Có lẽ ngay cả nó cũng không biết sự đối xử đặc biệt của nó đối với anh, và sự đối xử đặc biệt của anh đối với nó. Hoặc là vì sự ngay thơ vô lo vô nghĩ nhưng cũng có thể là cảm giác không nhất thiết phải để tâm vào những điều không cần thiết. Nó mười lăm tuổi, độ tuổi trăng tròn. Giờ đây từng đường nét trên khuôn mặt càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của nó hơn, mỗi ngày nó đều dành cho mình khoảng thời gian ngồi trong phòng đọc sách và nghiền ngẫm. Có những đêm anh về lúc nào nó cũng không biết, cho đến khi anh gõ cửa phòng, nó mới nhận ra là trời đã tối đen từ lúc nào.

Cuộc sống của nó êm đềm như thế, bình yên như thế khi ở bên cạnh anh. Rồi từ khi nào, trái tim nó đã không còn kiểm soát được nhịp đập của bản thân, không còn nhận rõ được nơi đâu là thực, nơi nào là hư nữa rồi. Thế đấy, đơn giản vì… nó đã trót yêu anh mất rồi…

Yêu anh… đơn giản chỉ là một chữ yêu

   

*************

Đó là một đêm anh không về nhà, nó đã rất khó chịu và sợ hãi… cứ như thể nó đã gặp cái cảm giác này từ lúc nào rồi như mọi thứ cơ hồ vẫn mờ ảo, ví như những ngôi sao bên ngoài vũ trụ rộng lớn, lúc chiếu sáng để mọi người ngưỡng mộ ngắm nhìn, lúc ẩn dật đâu mất. Xúc cảm của nó cô đọng hẳn lại cho đến khi bản thân không nghe lời, ngủ quên trên chiếc ghế salon ngoài phòng khách. Buổi sáng tỉnh dậy, nó đã thấy mình nằm trên giường, vẫn không hề thấy anh đâu. Trong suốt mấy ngày như thế, nó không hiểu vì công việc quá bận rộn hay vì lí do gì mà anh lại tránh né nó? Nó khó chịu… thật sự khó chịu… và cả tức giận nữa.

Buổi tối, nó tắm rửa thật kĩ càng, rồi quyết tâm ngồi đợi anh. DongHae ngỡ là nó đã ngủ rồi thì về nhà, ánh mắt thâm quần vì sự mệt mỏi ám ảnh, cả người dày đặc mùi men rượu. Nó thấy thương anh vô cùng, phải chăng nó đã vô tình nghĩ không tốt về anh? Giờ đây, trước mặt nó lúc này, hình ảnh anh sao bỗng trở nên mềm yếu đến bất lực. Nó nhanh chóng chạy lại đỡ anh trước đôi mắt ngạc nhiên đó, nó dìu anh từng bước vào phòng và thầm trách mình những lúc vô tình ngủ quên trong những lúc chờ anh khiến anh thêm mệt nhọc. Nó đi lấy chiếc khăn ướt rồi chuẩn bị quần áo ngủ cho anh, lúc anh thay đồ thì đỏ mặt quay đi cho đến khi ngượng ngùng bị anh bắt gặp. Nó giúp anh chỉnh chu lại chiếc giường để anh ngủ, toan bước đi thì tay nó bị anh lôi lại, giọng nói trầm đục của anh vang lên trong đêm tối nghe rõ mồn một:

– Ở lại đây với anh, được chứ?

Thế là nó ở lại. Khi tâm trí mách bảo nó rằng nó đã yêu anh rồi thì nó lại hoảng sợ không rõ lí do. Nó biết chứ… nhưng vẫn sợ, sợ cái sự thật kinh tởm ấy, sợ bị anh bỏ rơi nó, sợ anh rời xa nó, sợ nó mất anh… những nổi sợ hãi ấy dẫn dắt nó đến một điều rằng, nó sợ cả việc yêu anh. Rồi nó lại một lần nữa nhớ tới những người mà nó đã giết chết, nhớ đến những ánh mắt của họ khi họ nhìn vào đôi mắt nó, nhớ đến cảnh tượng nó tay cầm mảnh vỡ thủy tinh giết người. Nó run sợ, bàn tay đẫm ướt cả mồ hôi…

– Jess à, đừng… đừng bỏ anh đi như thế… anh xin em… xin em…

Có lẽ trong giấc mơ anh đã mơ như thế. Nó nhìn xuống nơi bàn tay anh siết chặt tay nó mỉm cười đau đớn, trái tim nó vỡ vụn từng mảnh. Hóa ra, những thứ nó không muốn đến lại luôn đến với nó, những thứ mà nó không hề muốn từ bỏ thì ông trời lại bắt nó phải tự từ bỏ lấy. Nó đau đớn nhìn anh đang trong cơn say, chính nó cũng mong mình đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như thế nhưng không thể. Giờ đây, khi ngẫm nghĩ lại tất cả, nó nhận ra rằng nó và anh đã là gì của nhau đâu mà nó lại có quyền đòi hỏi. Chẳng qua nó như một con chó không nhà cửa được anh nhặt về nuôi mà thôi…

Con người và danh phận

Vậy… nếu anh không muốn từ bỏ nó để nó đau khổ

Thì nó sẽ tự từ bỏ anh để anh hạnh phúc

Có lẽ thế…

Đợi cho anh đã ngủ say hơn, nó lặng lẽ gỡ lấy cái nắm tay chặt chẽ của anh ra khỏi tay mình, nhìn ngắm khuôn mặt anh một lần nữa. Nó đứng dậy để đi ra khỏi phòng nhưng ngay lập tức cánh tay nó bị anh giữ lại, nó giật mình nhìn anh. Ánh mắt anh mờ dại đi hẳn, đôi môi vẫn mấp máy tên gọi của người con gái ấy, thành khẩn cầu xin đừng rời bỏ anh trong cơn say. Rồi anh lôi bàn tay nó lại đặt lên ngực anh, thì thầm câu nói yêu thương đối với người con gái kia khiến nước mắt nó lại một lần nữa ướt đẫm trên khuôn mặt.

Tại sao chứ, Lee DongHae?

Anh nỡ đối xử với em như thế sao?

Thật tàn nhẫn

Nó chống cự, cố gắng rứt ra khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh nhưng không thể. Dường như nỗi giận với hành động nó của nó, anh vật cả cơ thể nó xuống giường rồi ngồi đè lên nó, một cánh tay anh cởi áo của bản thân, một tay giữ chặt lấy nó. Nó càng chống cự anh càng tức giận, cho đến khi anh tặng cho nó một cái tát ngay trên khuôn mặt xinh đẹp, nó nhận ra mọi thứ đã thay đổi và bắt đầu im lặng chịu đựng.

– Con tiện nhân này! Mày lên giường với hàng trăm thằng đàn ông khác, thế mà bây giờ mày dám chống đối tao à?

Nó im lặng. Anh mau chóng xé rách chiếc áo sơ-mi màu trắng mà anh đã tặng cho nó, đè nó xuống giường rồi rải rác lên chiếc cổ trắng ngần đó những nụ hôn thô bạo. Hành động của anh tưởng chừng một con hổ đói lâu ngày, tức giận trước việc con mồi chống cự, sau khi khống chế được nó thì vội vàng cắn xé. Anh rải rác những vết bầm tím đó từ cổ nó xuống đến vùng ngực, đầu vú hồng của nó một bên bị anh xoa nắn, một bên bị anh mút mát cẩn trọng. Dường như cố tình kéo dài thời gian để làm nó khó chịu, anh giảm nhẹ tốc độ phía trên của mình, chú trọng đến việc cọ sát hai lớp quần của anh và nó với nhau. Nó bên dưới con người tìm cách kìm chế, bàn tay bấu víu vào tấm drap giường khiến nó nhàu nát đi.

Anh đặt lên đôi môi nó một nụ hôn cháy bỏng, lưỡi anh rúc sâu vào miệng nó cố tìm đến mọi ngóc ngách bên trong khuôn miệng. Mỗi lần nó cố ý chống cự anh lại cắn lên đôi môi đó của nó. Cho đến khi cả cơ thể nó dần lịm đi vì thiếu khi, anh dứt ra khỏi nụ hôn, một đường nước bọt kéo dài từ miệng anh đến khuôn mặt quyến rũ của nó khiến anh thèm khát. Đôi mắt anh hoa lên vì dục vọng, có lẽ nó biết điều đó nhưng lại im lặng chịu đựng.

Anh tiếp tục liếm mút đầu vú của nó, một tay xoa xoa vùng bụng rồi di chuyển xuống dưới để kéo khóa quần nó xuống. Cho đến khi chiếc quần bên ngoài của nó bị anh vứt xuống đất, anh cũng dần dần rời xa hai núm hồng quyến rũ đó, trườn người xuống đánh vòng lên lỗ rốn của nó khiến nó bật ra tiếng rên gợi cảm. Một tay anh lôi dần thành viên của nó bên trong chiếc quần đen, một tay xoa đều hai đùi nó rồi tới cặp mông gây kích thích. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn cố gắng kìm nén, nó cắn môi mình thật mạnh đến bật máu trong khi bên dưới anh không ngừng trêu đùa.

Rồi anh lại tiếp tục đánh lưỡi lên rốn nó, rồi lên núm vú hồng nhằm gây phân tán sự tập trung của nó. Dương vật to lớn của anh được đặt ngay trước cửa động non nớt, rồi anh đột ngột thúc vào thật mạnh khiến nó cong người vì sự đau đớn lan tuyền. Nó có thể cảm nhận được những mạch máu đang vỡ ra bên dưới nó khi anh không màn đến sự đau đớn của nó mà thúc sâu vào bên trong để cố gắng tìm khoái cảm, miệng vẫn không ngớt tiếng chửi rủa:

– Con tiện nhân như mày, Jessica. Một đứa con gái dâm dục như mày, không biết ô nhục là cái thứ xa xỉ gì…. Tao cho mày chết, cho mày chết, chẳng phải mày rất thích lên giường hay sao? Tao cho mày mãn nguyện!

Rồi anh bật cười hả hê mặc kệ nó bên dưới đang khóc thầm, nước mắt mặn chát trải dài trên khuôn mặt. Bên dưới, mỗi lần phát ra tiếng chửi rủa là mỗi lần anh thúc vào nó thật sâu. Anh đã khiến nó đau đớn về thể xác, ngay cả về tinh thần về cái niềm tin yêu bé bỏng của nó dành cho anh, chính anh cũng đã đánh vỡ. Rồi anh cuối xuống hôn nó thật cuồng nhiệt, nó hôn đáp trả. Nó đã tự cho phép bản thân làm điều đó cho dù nó chỉ là một con búp bê thay thế đi chăng nữa, thành viên của nó được anh chăm sóc, bên dưới từng cú thúc đâm sâu vào tuyến tiền liệt của nó vẫn mạnh mẽ không đổi. Cho đến khi anh thả trôi những tinh hoa của mình vào trong nó, nó cũng đã ra trên tay anh.

Anh gục xuống bên cạnh, mồ hôi của cả hai cùng với tinh dịch nhớp nháp loan ra trên tấm drap giường có dính cả với máu. Dòng máu hồng từ bên trong nó chảy ra ngoài đau đến tận xương tủy. Nó có đau đớn… nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Vì nó yêu anh mà…

Vì… nó yêu anh

*************

 

 

Nó tỉnh dậy khi trời vẫn chưa sáng, hình ảnh anh say ngủ cùng với giấc mơ của bản thân khiến nó luyến tiếc. Nhưng nó biết, đã đến lúc nó nên rời xa anh. Cũng là để anh hạnh phúc, cũng là để nó bớt đau khổ. Nó lấy ngón tay mình, di trên ngực anh như để lại một lời nhắn, một lời nhắn mà chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thể đọc được.

“Nếu có thể, anh có thể cho phép em yêu anh không?

Nếu có thể, anh có thể nói cho em biết vị trí của em bên trong anh không?

Nếu anh biết em sẽ rời xa anh, liệu anh có ngăn cản em lại?”

Nhưng DongHae à, anh có biết? Thật sự, em yêu anh rất nhiều.Yêu anh nhiều hơn cả những gì em có thể tưởng tượng được.

   

*************

 

 

Tình dậy trong căn phòng trống trơn, đầu óc DongHae như quay cuồng, không thể nhớ được gì nữa. Cho đến khi anh nhìn thấy tấm drap giường ngả màu vàng ố cùng với những vệt máu sậm màu mới hốt hoảng bật dậy đi tìm HyukJae. Mọi thứ của nó, từ con người, đến quần áo, cả một lời nhắn cũng không hề có. Dường như nó cố tình bước ra khỏi cuộc đời anh như chưa hề tồn tại, như chưa hề quen biết . Bên ngoài, tuyết đã rơi từ lúc nào. Vơ vội lấy chiếc áo khoác trên ghế, anh chạy vội ra bên ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, chắc chắn nó không thể đi xa được, chính suy nghĩ đó đã khiến anh có thêm động lực để tìm kiếm nó. Người thanh niên lao đi trong tuyết, quay cuồng với hình ảnh duy nhất của một người…

Lee HyukJae?

Nó ngồi một mình trên một trạm xe buýt và đang chờ đợi. Không thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này, hạnh phúc và hồi hộp. Có lẽ nó vẫn chưa thấy anh, trong tiết trời đông lạnh chưa sáng hẳn cùng với tuyết rơi dày đặc, DongHae vội vã băng qua đường để có thể gặp lại nó, để có thể ôm nó vào lòng. Đối với anh, chính lúc nó bỏ đi cũng là lúc anh nhận ra tất cả, nhận ra rằng anh đã yêu nó từ lúc nào không hay. Cho đến lúc này đây, Lee DongHae này chỉ muốn ôm lấy HyukJae, siết chặt con người đó lại và thì thầm lời yêu thương.

Ánh đèn vàng trong buổi sáng mập mờ từ phía xa khiến DongHae chói mắt, đưa vội cánh tay của mình lên ngang tầm đôi mắt này để xác định được những gì đang xảy ra. Nhưng cho đến khi anh nắm vững được điều đó thì đã không còn đủ thời gian nữa rồi. Chiếc xe tải to lớn lao nhanh trong màn tuyết trắng phủ đầy, khoảng cách giữa người và vật như thể gần hơn…

RẦM !!!!!!!!!!!!!

Cả cơ thể DongHae bị đẩy tung ra ngoài, một chút màu đỏ sậm của máu dính trên cả cơ thể và khuôn mặt anh. Nhưng… đó không phải là của anh… Hình ảnh nó nằm trước đầu xe tải khiến anh bất động, con ngươi xoáy sâu vào con người nó không hề lay chuyển. Nó nằm đó, chỉ nằm im đó giữa đống máu đỏ sậm màu, dần lan nhanh cùng với màu trắng của tuyết.

Màu trắng và sắc đỏ

Bàn tay DongHae giờ đây nhuốm đầy sắc huyết, anh lấy nó làm điểm tựa để có thể di chuyển được, những vệt máu dính trên tay giờ đây in hằn lại trên tuyết… mùi máu đỏ tanh tưởi. Những người xung quanh hốt hoảng gọi xe cứu thương, người hoảng sợ vội vã lo lắng cho công việc của bản thân trước. Anh ôm gì lấy nó vào lòng, nước mắt từ đâu bỗng rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.

– HyukJae à… nhìn anh… nhìn anh đi em… nhìn anh này… làm ơn…

.

.

– Làm ơn… làm ơn… ai giúp tôi với…

.

.

HyukJae nhìn anh cười hiền dịu. Bàn tay nhỏ nhắn của nó bám chặt lấy cổ tay anh và siết lại, cánh tay anh run lên chẳng hiểu lí do. Đôi đồng tử màu nâu dần chuyển sang màu đỏ, miệng anh vẫn tiếp tục gọi tên nó trong hơi thở ngắt quãng. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, rồi dần dần anh cảm nhận được sự lạnh lẽo đang dần lan tỏa đến tay anh. Anh càng đưa bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt nó, những vệt máu khô càng loan rộng hơn trên khuôn mặt xinh đẹp. Nó đưa tay mình lên, lau nhẹ những giọt nước mắt của anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng, DongHae vội vã nắm lấy bàn tay đó của nó siết lại thật chặt. Nhưng khi bàn tay ấy dần lạnh buốt không còn chút sức lực, nó buông tay anh ra và rơi xuống đất. Anh nấc lên, nhìn bàn tay mình đã lạnh đi từ thuở nào giờ đang run rẫy. Rồi anh lại nắm chặt lấy bàn tay nó, cảm xúc càng cố kìm nén càng muốn vỡ òa…

– Không HyukJae à… đừng rời xa anh… đừng rời xa anh… anh cầu xin em…

.

.

.

– KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG

Một lần nữa thôi, Lee HyukJae

Dù anh biết mình có lỗi nhưng xin em hãy cho anh thêm một cơ hội

Một cơ hội để…

Để anh có thể yêu em thêm một lần nữa.

END

6 thoughts on “[Oneshot][HaeHyuk][NC-17] Mộc tinh

  1. không biết nàng viết từ lúc nào nên giờ đọc mới còm được. Thật sự là fic rất hay, theo cá nhân tui công nhận là nhiều bạn viết oneshot nhưng lợi dung yaoi quá nhiều, đọc riết thấy nhàm. *né gạch*, fic của nàng rất đáng để học hỏi, nhẹ nhàng nhưng cũng khá là buồn. Mặc dù SE nhưng với ta nó đã rất rất tốt luôn á :”>*lượn* ở đây quài ăn gạch

    1. Haha ^^ Cảm ơn nàng vì những lời khen đó. Nhưng nàng cứ yên tâm, wordpress của ta an toàn lắm, không dễ bị ăn gạch thế đâu🙂. Mong nàng ủng hộ ta nhiều nhiều trong thời gian tới😉 *nháy mắt lấy lòng* *chạy lại ôm*

  2. bây giờ mới biết đến fic này =))

    ya bạn viết rất tuyệt, đúng thể lọai ya cưỡng chế mà mình thích.

    còn khúc cuối, nước mắt mình thực sự đã rơi… Tuy k nhiều, nhưng đây là oneshot đầu tiên khiến mình rơi nước mắt.

    Nói tóm lại, đây là một fic mình cực kỳ thích, có thể đọc thêm lần 2, lần 3… mà k biết chán.

    Không biết bạn có ID bên 4rum 360kop.com k nhỉ? Nếu có thì vô đó làm qen vs mình nha =)) ID 4rum của mình là @ChinChuloveAiden. Hoặc pm facebook vs mình nhé, mình thực sự rất muốn nói chuyện vs 1 author như bạn❤ ID facebook của mình http://m.facebook.com/#!/quyen.cherry.5?__user=100004405897236

    Bạn tuyệt lắm, cố gắng phát huy nha ^^~ Au 5ting❤

    1. Cảm ơn lời khen của bạn ^^.
      Nó thực sự đã động viên mình rất nhiều.
      Cảm ơn một lần nữa, mong rằng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ những dự án fic tiếp theo của mình.
      Đã add facebook, face của mk là Ú VitaMin Joy-er ^^~

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s