Completed · Fanfic · HamKyul (T-ara) · Oneshot

[HamKyul’s day][Oneshot] Hạt thủy tinh (T-ara’s Fanfic)

Title: Hạt thủy tinh

Author: Sally

Rating: K+

Pairing: HamKyul

Disclaimer: They not belong to me

Category: Một oneshot rất Pink và nhẹ nhàng ^^

Summary:  Hãy đọc đi, mình nghĩ bạn sẽ thích nó!

Status: Completed

Note: Mình nghĩ ngày vui của cả hai, sad hoài cũng không nên. Bây giờ nên phá vỡ quy cách cũ, viết một oneshot nhẹ nhàng tặng cả hai. Mong rằng HamKyul sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ bên nhau. Gửi tặng tình yêu T-ara và các Queen’s yêu quí ~^^.

HẠT THỦY TINH

 

 

Hạt thủy tinh trong suốt, một chút tì vết hay vấy bẩn gì cũng không có. Thủy tinh có thể mờ, có thể cũ nhưng chỉ cần người ta quan tâm đến nó, chăm sóc nó kĩ càng, nó sẽ lại sáng trong, sẽ lại là một hạt thủy tinh đơn thuần, đẹp đẽ và thanh khiết như bao hạt thủy tinh khác. Và thủy tinh sẽ mãi là thủy tinh, vỡ tan vẫn là thủy tinh, nóng chảy vẫn là thủy tinh… Nhưng… thủy tinh mong manh lắm…

JiHyun xoay xoay ly cafe nóng trên tay, khẽ nhấm nháp từng vị ngọt đắng đang từ từ trôi vào vị giác. Cô không biết mình thích cafe từ khi nào, chỉ đơn giản là mỗi khi cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi rồi sau đó là từng phân tử của vị ngọt tan chảy khiến cô luôn thích thú. Việc ngồi nơi đây, một quán cafe nhỏ nơi góc đường để gặm nhấm nỗi niềm riêng của mình đối với cô như một cuộc vui không hồi kết của bản thân. Đôi mắt cô có thể vô tư nhìn ngắm những con người tấp nập với công việc bên ngoài kia, thong thả tự thưởng cho mình một bản piano nhẹ nhàng.

Tiếng piano của quán nhỏ vừa ngớt, những người khách ngồi nơi đây vỗ tay tán thưởng, giờ đây JiHyun mới chú ý đến một cô nàng – một nhân viên mới của quán cafe nhỏ này. Tiếng vỗ tay vừa ngớt, JiHyun đẩy ghế đứng dậy, xin phép chủ quán rồi ngồi vào cây đàn piano. Tiếng piano vang lên với một giai điệu trầm bổng, thanh thoát như tình yêu khao khát của những người trẻ tuổi. Số đông ngồi nơi đây điều là những người đứng tuổi, họ lắng nghe giai điệu phát ra từ tiếng đàn kia một cách chăm chú, cứ ngỡ như đã đưa họ về một nơi nào đó nơi có những tình yêu trong sáng của tuổi trẻ. Chỉ đơn giản là một tự khúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng…

JiHyun quay lại vị trí của mình tiếp tục viết bản tự truyện dang dở. JiHyun là một nhà văn, công việc của cô chỉ đơn thuần là sáng tác những câu truyện ngắn để gửi đến nhà soạn báo và nhận tiền nhuận bút. Công việc đơn giản lại là lĩnh vực mình thích. JiHyun luôn tìm ra một góc riêng để an tâm cho mình sáng tác, có thể coi quán cafe này là một trong những nơi cô thích nhất, rất yên bình. JiHyun viết về mọi thứ, về những tình yêu thầm kín, về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào. Những dòng chữ ngày một dày đặc trên màn hình laptop, JiHyun với tay để lấy li cafe và tiếp tục công việc của mình nhưng giờ đây li cafe đã nguội đi từ lúc nào khiến cô có chút hụt hẫng. Trong lúc JiHyun đang thầm thở dài, một ly cafe bốc khói được đặt trước mặt cô. JiHyun ngạc nhiên vì ly cafe, ngước nhìn thì thấy cô gái lúc nãy đánh đàn nơi kia, lúc này cô lại mỉm cười không rõ lí do. Cô gái đó không cần hỏi ý kiến JiHyun mà ngồi xuống đối diện cô, hơi nghiêng đầu ngắm nhìn JiHyun một lát rồi mở lời.

–          Bạn có đôi mắt rất đẹp, tiếng piano của bạn cũng rất hay.

–          Vậy sao? Mình không nghĩ là mình lại đàn piano hay như lời bạn nói. – JiHyun nhìn người đối diện, vừa nói vừa mỉm cười.

Chưa nói hết lời, người con gái đã bị gọi đi giúp vì quán đã vào thời gian đông khách. JiHyun loáng thoáng thấy những người ra vào mỗi ngày một đông thì cũng vội vã thu dọn đồ và ra về. Vừa đi tới cửa, cô đã bị cô gái kia gọi giật. Cô ấy dúi vào tay cô một ly cafe hộp, nói rành mạch từng chữ một.

–          Coi như quà làm quen, mình rất thích tiếng đàn của bạn, hãy coi đây là món quà của người hâm mộ.

–          Bao nhiêu tuổi rồi?

–          Humh?

–          Mình hỏi… uhmm… bạn bao nhiêu tuổi?

–          Mười chín, sinh viên nhất.

–          Nhóc con! Chị hơn em hai tuổi! – Nói rồi JiHyun mỉm cười quay đi, tay vẫn giữ chặt ly cafe nóng trong tay.

Cô gái kia ngơ ngác nhìn theo bóng dáng JiHyun đang dần khuất đi trong bóng tối.

–          EunJung à, lại giúp bác, nhanh lên con!

–          Vâng, con tới ngay đây ạ! – Cô gái kia la to, ánh mắt không lay chuyển nhưng rồi cũng mau chóng quay lại với công việc của mình.

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa lất phất rơi trong tiết trời thu.

~oOo~

 

 

Vì cô ấy là một hạt thủy tinh trong suốt và mỏng manh, cô ấy cần một ai đó… một ai đó có thể khiến cô ấy tự tin dựa dẫm vào mỗi lúc cần, một ai đó luôn đứng phía sau cô ấy để làm giúp cô ấy vững bước. Nhưng cô ấy cần hơn thứ gì hết là một trái tim yêu thương cô ấy thật lòng, cần lắm một người luôn thông cảm nỗi đau cho cô ấy, cần lắm một người luôn chia sẻ cho cô ấy một niềm vui.

.

.

.

JiHyun có một chuyến đi thực tế đến trại trẻ mồ côi vừa tìm hiểu cuộc sống xung quanh mình và cũng là để giúp cô hòa chung nỗi lòng mình với nhân vật trong truyện ngắn. Cảnh vùng quê yên bình xuất hiện sau hàng cây cao, ánh nắng của mặt trời hiện lên rực rỡ như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ. JiHyun ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ một cách mau chóng rồi lôi bút và giấy trong túi ra để ghi lại ngay cái khoảnh khắc này. Bản thân là một nhà văn, cô không cho phép mình bỏ qua một khung cảnh như thế này. Chiếc xe bus dừng lại trước cửa trại trẻ mồ côi, thoáng thấy một chiếc xe bus khác nép sát mình bên cạnh, JiHyun lắc đầu hoài nghi.

Hình ảnh cô gái trong quán cafe hôm nọ giờ đây xuất hiện trước mắt cô, cứ ngỡ rằng mình đang nhìn lầm ai đó, JiHyun cố chớp mắt vài lần nhưng rồi lại ngẫn người ra vì biết mình không nhầm.

–          Oh! Unnie?

JiHyun im lặng và khẽ mỉm cười vì cô gái đó còn nhận ra được mình. Đưa tay lên và vẫy chào, đợi cô gái ấy chạy lại gần.

–          Unnie cũng tới đây ạ?

–          Uhm, chào em. Trùng hợp nhỉ?

–          Ah, vâng.

–          EunJung à, cậu lại giúp nhanh nào. – tiếng gọi của một cô gái khác ở đằng xa vang lên.

–          Uhm, tớ tới ngay đây. – EunJung vội vàng đáp trả, rồi ngượng ngùng quay sang phía JiHyun – xin… xin lỗi… bây giờ em phải làm việc, unnie cứ đi dạo đi nhé, một lúc nữa em sẽ tìm unnie.

–          Ơ…uhm.

JiHyun nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng đó, và mỉm cười. Cô bé này thật là trẻ con, cả hai chẳng gặp nhau bao lần mà đã thân mật như thế này rồi. Có khi lát nữa cô bé tìm cô thật. Mãi suy nghĩ, JiHyun giờ mới phát hiện ra là cô bé kia đã chạy được một khoảng xa, nhưng đang lúc chạy, cô bé ấy lại quay trở lại hét to:

–          Gọi em là EunJung nhé, JiHyun unnie.

Nói rồi cô bé ấy chạy biến đi, JiHyun ngẩn người hồi lâu rồi lắc đầu tự nhủ: “Chắc là cô bé ấy hỏi tên mình từ chủ cửa tiệm cafe”.

6 năm sau

 

 

–          JiHyun unnie, em tới rồi này! – Một cô gái tóc ngắn đạp tung cánh cửa nhà JiHyun ra. Mái tóc ngắn tinh nghịch ngang vai, trang phục chỉ đơn giản là áo phông và quần jeans, í ới gọi.

JiHyun không cần nghe cũng biết được giọng nói này là của ai, nói vọng ra từ cửa bếp trong khi tay đang bận nếm nồi cari.

–          Nhóc, lại giúp chị bày bàn ăn!

–          Em không phải là nhóc, em sắp 25 tuổi rồi đấy, unnie biết không?

–          Bao nhiêu tuổi cũng thế, nhỏ tuổi hơn unnie thì đương nhiên phải là nhóc rồi!

–          Shi-ro, em không thích.

JiHyun không bận tâm mà cãi nhau với cô gái đó nữa, tiếp tục công việc nấu ăn của mình và dọn ra bàn.

–          Ăn cơm đi nhóc!

–          …

–          Nè, bộ giận unnie thiệt hả?

–          …

–          Nè, EunJung…

EunJung quay đi, không thèm nhìn khuôn mặt đang làm nũng kia, cô biết, nếu nhìn vào khuôn mặt đó thì không cần tính tới đơn vị phút, chỉ vài giây thôi cũng đủ EunJung hết giận rồi. JiHyun bước lại chiếc ghế nơi EunJung đang ngồi, vòng tay ôm chặt con người nhỏ tuổi hơn từ phía sau, cọ mũi vào một bên má của EunJung nũng nịu. Cảm nhận được sự tiếp xúc đó, má EunJung nóng bừng, cô nhanh chóng gạt tay chị ra để bước lại bàn ăn, cúi gằm mặt xuống mặc kệ chị đang tủm tỉm cười bên cạnh. EunJung múc vội bát canh cari chị vừa nấu xong với mong muốn là phần nào giúp giảm bớt sự ngượng ngùng đang ngày một tăng.

–          Ah – EunJung nhăn mặt – sao lại mặn thế này hả unnie?

–          Mặn hả? – nghe thấy câu nói của EunJung cùng biểu cảm không thể tả của cô trên khuôn mặt kia thì JiHyun nhanh chóng bước lại và nếm thử.

–          …

–          Ah, đúng là mặn thật!

Nhìn thấy ánh mắt trông đợi của EunJung bên cạnh mà JiHyun không khỏi tự trách mình sao lại bất cẩn như thế, cô vội vã quay sang EunJung để xin lỗi rồi nhanh chóng quay lại căn bếp để làm nhanh một món canh khác. EunJung nhìn theo cái bóng của chị mà hoài nghi điều gì không rõ, từ lúc quen chị tới nay, cô chưa bao giờ thấy JiHyun có sai sót gì khi nấu ăn vì đó cũng là một sở thích của chị. Thậm chí những món ăn của JiHyun rất lạ mắt và ngon miệng, thật sự đây là một chuyện hiếm thấy. Chưa kể việc dạo gần đây JiHyun rất hay quên, có những chuyện cô mới nhắc chị lúc sáng thì buổi chiều đã quên đi mất rồi. EunJung hốt hoảng xua tan cái suy nghĩ tiêu cực đó của mình, mỉm cười khi thấy JiHyun thây thế một món ăn ngon lành khác.

Từ ba năm trước, EunJung đã chuyển tới sống chung với JiHyun ở căn hộ của cô, cả hai đã xây dựng nên tình cảm chị em một cách nhanh chóng. Nhưng đối với EunJung dường như lại có một tình cảm khác. Cô yêu cái hình ảnh người chị của mình đeo gọng kính nhỏ ngồi trước màn hình laptop mỗi đêm. Yêu cả hình ảnh chị như một thiên thần ngây thơ trong từng vạt nắng sớm từ bầu trời, yêu cái cách chỉ dụi mắt mỗi khi vừa tỉnh ngủ, trông đáng yêu quá thể. EunJung thích để mình trôi theo thời gian mỗi lúc chị bắt tay vào việc nấu ăn, mùi thơm của những món ăn do chị nấu tràn ngập cả căn hộ, hình ảnh đôi tay chị thoăn thoắt, từng giọt mồ hôi trải dài xuống gò má ửng hồng. Tất cả mọi hình ảnh của chị, EunJung đều cố gắng lưu giữ riêng cho mình. Giờ đây, EunJung đã có công việc riêng của bản thân, những dự án bận rộn từ công ty cứ liên tục đổ ập lên đầu một trưởng phòng maketing trong một công ty nước ngoài như cô khiến EunJung đôi lúc phải xa lánh với cuộc sống đô thị, cô lập riêng trong căn hộ nhỏ bé nhưng ấm áp cùng với chị.

JiHyun luôn là một người thơ mộng, hình ảnh của chị trong EunJung luôn như một thiên thần trắng, trong sáng và thanh khiết. Chị cứ như một viên thủy tinh mộc mạc không cần mài dũa vẫn luôn sáng bóng, nhưng đôi lúc lại mỏng manh như thể chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng đủ khiến chị tan vỡ. EunJung không muốn thế, đôi lúc cô đã nghĩ tốt nhất là mình nên thổ lộ tất cả nhưng hình ảnh hạt thủy tinh vỡ tan thì lại chần chừ. Và rồi, EunJung lại chỉ biết ngắm nhìn hình ảnh chị say ngủ mỗi sáng, chỉ biết liếc nhìn chị với đôi má ửng hồng mỗi khi ngượng ngùng. Có lẽ… như thế đã đủ rồi…

Cũng đã đủ cho một tình yêu đơn phương và thầm kín

.

.

.

JiHyun ngượng ngùng tránh ánh mắt của EunJung đang mải mê ngắm nhìn mình. Có ai biết rằng, JiHyun chỉ yếu đuối mỗi khi thấy EunJung bên mình, chỉ đỏ ngượng mỗi khi EunJung cố tình chọc ghẹo. Có lẽ cả hai đã quá ngu ngốc rồi, JiHyun biết những cái nhìn trộm của EunJung mỗi sáng khi nghĩ cô chưa thức giấc, cảm nhận được cả những nụ hôn phớt mỗi đêm trên má khi nghĩ cô đã ngủ. Nhiều lúc cũng đã nghĩ mình nên thổ lộ, nhưng đối với cô sao khó quá. Thậm chí biết rõ, nhưng vẫn không thể.

Thật sự ngốc, Lee JiHyun

 

Em cũng rất ngốc đấy, Ham EunJung!

Tiết trời đông thoảng lạnh, tuyết rơi dày đặt mọi ngóc ngách của thành phố Seoul nhộn nhịp. Sắp tới là sinh nhật của cả hai, thật sự không ngờ rằng JiHyun và EunJung lại sinh cùng ngày với nhau. EunJung phải đi làm vì công việc đột xuất, JiHyun ngán ngẩm nhìn từng hạt tuyết nhỏ li ti đang rơi ngoài cửa sổ, tâm hồn bay bổng đi đâu. Suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng JiHyun đỏ mặt khi nghĩ đến việc sẽ thế nào khi bày tỏ tình cảm của mình. Vô tình nhớ tới việc EunJung rất thích ăn socola, JiHyun vớ vội chiếc áo khoác tất bật chạy ra ngoài để mua nguyên liệu về làm bánh sinh nhật cho cả hai.

.

.

.

EunJung gõ đầu mình, tự trách sao ngu ngốc quá rồi lại thở dài. Đã cố tình nói dối chị để đi chuẩn bị cho ngày sinh nhật sắp tới thế mà giờ đây lại đứng trong cái siêu thị rộng lớn này và không biết mua gì. Ngẩn người một lúc, EunJung thấy những cặp đôi tình nhân đang xem gì đó rất đông, chen người vào một lúc, cô cũng phải ngạc nhiên vì một chiếc nhẫn đôi, rất đẹp…

–          Tôi muốn mua cặp nhẫn này, được chứ?

.

.

.

Ngày 12 tháng 12

 

EunJung lại phải đi vì công việc, cả ngày hôm nay cả hai điều im lặng làm việc riêng của bản thân. JiHyun giờ đang hí hoáy trang trí chiếc bánh kem socola ngon lành, điểm thêm một vài quả dâu cũng được phớt lên bởi socola nốt. Vị socola rất tuyệt, thảo nào EunJung mê mẩn nó, chỉ cần đưa một thanh socola vào miệng, vị giác sẽ cảm nhận được ngay vị đắng của nó. Thanh socola hơi đắng, tan dần trong miệng, đắng rồi lại ngọt, ngọt lịm hơn cả đường…

Tình yêu như một thỏi socola, rất lạ. Cảm giác mỗi lúc ăn socola rất nhẹ nhàng…

 

Socola luôn đắng, như những trắc trở của tình yêu, nhưng rồi lại trở nên ngọt ngào hơn khi tan chảy trong miệng

 

Socola luôn đánh lừa vị giác của rất nhiều người

 

Đôi lúc rất ngon nhưng thực chất lại rất tệ,

 

Chắc cũng tại mỗi người mà thôi…

 

 

Cơn đau đầu bỗng từ đâu ập đến, đôi mắt dần mờ đi, cả cơ thể như trở nên yếu đuối hẳn. Trong một lúc, JiHyun chẳng thể nào định hình được xung quanh nữa, cơ thể cứ như lơ lửng, dần ngất đi trong phòng bếp. Bên ngoài… tuyết vẫn mải miết rơi…

~oOo~

 

 

JiHyun mở mắt, cố chớp vài lần để định hình được mình đang ở đâu. Tất cả xung quanh cô đều là màu trắng, ánh đèn điện phản chiếu khiến cho cô hơi chán chường. Bên cạnh, EunJung cảm thấy được sự cử động của những ngón tay trong bàn tay mình thì mở mắt, khẽ mỉm cười khi thấy JiHyun đang nhìn mình. Cố cử động các khớp cơ mỏi nhừ của mình, EunJung lấy đà đứng dậy để đi ra ngoài, thấy thế thì JiHyun vội vàng lôi cô lại nhìn cô một cách chăm chú ra ý, EunJung thấy ánh mắt đó thì chỉ biết vuốt tóc JiHyun, mỉm cười thì thầm:

–          Để em gọi bác sĩ.

–          … *lắc đầu*

–          Unnie đợi em một lát thôi, em sẽ trở lại ngay mà.

–          …

EunJung mỉm cười đợt hai, xoa đầu người bên dưới rồi đi ra phía cửa.

–          Eun…Jung… – tiếng JiHyun vang lên yếu ớt.

–          Humh?

–          …

–          Unnie ngốc, đợi em chỉ một lát thôi mà.

Nói rồi EunJung mở cửa đi, JiHyun bên trong chỉ biết gõ đầu mình trách bản thân đúng là ngốc nghếch thật. Bên ngoài thì EunJung cũng chẳng khá khẩm gì, khuôn mặt cô đỏ ửng vì nghĩ tới vẻ mặt đáng yêu của JiHyun, cô nhanh chóng tìm bác sĩ để xem xét tình hình của JiHyun.

*************

 

Ánh sáng trong căn phòng vừa đủ rõ để EunJung mò mẫm đường đến bên cạnh JiHyun, cái dáng người nhỏ xíu cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, EunJung nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ mỉm cười rồi vén nhẹ mái tóc người đó lên, đặt lên trán một nụ hôn phớt. Bác sĩ đã khám kĩ và chắc chắn rằng JiHyun không bị sao cả, chỉ do kiệt sức vì làm việc quá nhiều nên mới ngất đi, thật may mắn vì điều đó. Cô nhìn con người kia và tiếp tục mỉm cười, hạnh phúc không, EunJung?

–          JiHyun à… unnie có biết? – vừa nói EunJung vừa cúi xuống gần khuôn mặt của JiHyun.

–          …

–          Em… rất yêu unnie. EunJung rất yêu JiHyun… không phải một tình yêu mới chớm nở hay những tình yêu đơn giản như các cuộc tình thoáng qua, mà đây là một tình yêu thầm kín. Một tình yêu thầm kín đã kéo dài hơn nhiều năm qua…

–          …

–          Nhưng bây giờ em mới đủ dũng cảm để thổ lộ… liệu… unnie có chấp nhận…?

–          …

EunJung lại mỉm cười một lần nữa, cô biết rằng JiHyun chẳng thể nghe thấy những lời cô vừa mới nói, đơn giản vì chị đã ngủ quá say và điều hiển nhiên là EunJung cũng đã cố tình chọn lấy thời điểm này để giúp lòng mình nhẹ bớt được phần nào. Cô chống tay xuống giường để giúp bản thân mau chóng đứng dậy. Quay lưng bước đi… bước như đã quyết định từ bỏ mối tình này…

“Bộp!”

EunJung quay lại, ngạc nhiên vì bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình và siết thật chặt…

–          …

–          …

–          Unnie… cũng rất yêu … em…

Bóng tối vẫn tràn ngập, đôi mắt EunJung dường như đã mở ra rất to để xác nhận được những gì mình vừa nghe thấy, bàn tay khẽ run lên. Không nghe lầm… không nghe lầm, đúng không? Trong bóng tối ấy, có lẽ EunJung không thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng của JiHyun lúc này, bàn tay của JiHyun vội vã buông ra khi cảm nhận được sự ngạc nhiên qua từng thớ cơ của EunJung.

–          Xin lỗi…

–          …

–          …

–          …

–          Unnie ngốc…

Có thể nói là hạnh phúc rồi… Hạnh phúc cứ như khoảnh khắc nhấm nháp vị đắng của li cafe sữa vào mỗi buổi sáng tinh mơ, hạnh phúc như cảm nhận vị ngọt ngào của những hạt sương sớm trên những búp hoa chớm nở. Đôi khi, chỉ đơn giản như lúc chính bản thân thừa nhận tình yêu thầm kín, hạnh phúc cũng rất đỗi bình thường, nó chỉ nhẹ nhàng như những kỉ niệm ngọt ngào giữa những người yêu nhau…

 

Chỉ như thế thôi… đã hạnh phúc lắm rồi…

 

 

 

END

Happy Birthday~ HamKyul in my love~^^

 

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s