Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#7]_END

The Moon

CHAP 7

10. Ánh trăng ngàn năm.

Ánh trăng khi xưa tại ngôi làng nhỏ, ánh trăng lúc ngôi làng bị cháy rụi, ánh trăng trong đêm đầy gió của Seoul, ánh trăng của những đêm làm nhiệm vụ. Những ánh trăng đó… dường như chẳng thay đổi. Trăng… ngàn năm vẫn không đổi. Vẫn đơn côi giữa những ánh sao độc lập, vẫn yếu ớt nhận ánh sáng từ mặt trời và thụ động phản chiếu nó. Đối với tất cả… trăng dường như không quang trọng, bao lần bước ra ngoài đường phố ngập tràn ánh điện, có mấy ai quan tâm đến vầng trăng trên cao?


Là vô tình đúng không?

 

Tôi đếm ngược từng ngày một… con sắp 6 tuổi, đứa con nhỏ sinh ra mà không có sự hi vọng từ bố mẹ, một đứa con sinh ra ngoài ý muốn. Tất cả chỉ vì một thứ nhiệm vụ nhẫn tâm. Đầu óc giường như trở nên quay cuồng, tôi mơ màn đứng dậy, tìm cách bước về phòng. Anh lại được triệu tập để đi họp, con đã tự lo lắng cho bản thân mình và biết cách đi ngủ sớm. Và tôi, có lẽ nên ý thức được hiện tại và tìm cách tính toán cho con đường mình chọn lựa.

Khi đã bước vào ngõ cụt, hãy chọn cho mình một lối đi, chứ không phải chọn một lối thoát…

Sắp đến lúc rồi… sắp đến lúc rồi…

2 tháng sau

 

“Sao anh vẫn chưa về?”

Bên ngoài, những tên tay chân của tổ chức bao vây và phong tỏa cả căn nhà. Tôi linh cảm thấy một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Kế hoạch? Là kế hoạch sao? Không thể nào, tất cả… tất cả chỉ có hai chúng tôi biết. Vì vậy tất cả mọi người không thể biết được. Vậy thì tại sao?… Con vẫn ngồi trên bàn đọc sách, những quyển sách về thiên văn học, về những bí mật về mặt trăng và các chòm sao. Con bình thản, hoàn toàn bình thản… Tôi không thể nào ngồi yên ở chốn này, từng tích tắc trôi qua sao như có cảm giác thời gian ngày một ngắn lại. Tôi bước lên trên lầu, tự cho phép mình trang bị tất cả những thứ cần thiết, tôi tự nhủ với mình rằng, con sẽ tự biết cách bảo vệ mình. Một mình tôi trốn ra khỏi sự bao vây đó.

Tôi lao mình trong gió lạnh để đến được tổ chức, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đơn côi như thế này, một mình… Có lẽ tất cả những nhiệm vụ và kỉ luật khắc khe đã rèn luyện tôi thành một con người mới nhưng giờ đây sao lại có cảm giác bất lực. Xung quanh tòa nhà của tổ chức vắng tanh, không hề có một chút động tĩnh nào. Hệ thống xác nhận ở bên ngoài cũng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn nhưng bên trong ánh đèn vẫn thắp sáng trên mọi lối hành lang. Tôi thận trọng bước vào, cho đến khi nhận ra là không hề có một cạm bẫy nào thì vội vàng bước đến phòng họp. Mật mã cũ vẫn không đổi, cánh cửa sắt được mở ra.

Hình ảnh anh ngất xỉu trên chiếc ghế sắt, xung quanh không có gì như một hộp sắt khổng lồ dần cướp đi sự sinh tồn của tất cả. Thân hình anh như mềm nhũn, máu từ trên đầu tràn xuống khuôn mặt dường như đã khô đi từ thuở nào. Anh bị thắt chặt bởi dây bó gai của tổ chức, lớp vải áo trắng lúc trước giờ đây nhuộm đầy vết máu đỏ tươi, khác hẳn.

Sung Chae Hong!

“Clap… clap…” hắn bước ra từ bức tường phía đối diện, thật không ngờ ở đó lại là một căn phòng bí mật. Vừa đi, hắn vừa mỉm cười và vỗ tay thỏa mãn. Thình lình, hắn nắm lấy tóc anh, lệnh người tát nước vào mặt anh. Đứng trước tôi, hắn cười hềnh hệch, hắn đợi cho đến khi anh lờ mờ tỉnh dậy thì tung một cú đấm vào bụng anh. Khuôn miệng anh hộc đầy máu, đôi mắt đau đớn bỗng nhìn thấy tôi lại trở nên kiên định…

SUNG CHAE HONG!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên, lôi khẩu súng bên đai quần ra và nhắm vào hắn, yêu cầu hắn thả anh ra. Tôi thật sự biết rằng mình không phải là đối thủ của hắn nhưng… Khuôn mặt hắn vẫn cười, điệu cười khiến người khác căm thù, rồi hắn búng tay ra lệnh cho những tên vệ sĩ xung quanh thả anh ra, chiếc ghế sắt của anh cũng được chúng nhấn nút thả, hắn đẩy anh về phía tôi rồi giả vờ đưa hai tay lên đầu trong khi miệng vẫn nhếch mép. Tôi hạ người xuống đỡ anh dậy, lấy tay anh đặt lên vai tôi để giúp anh đứng lên.

“Cạch!”

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi mơ hồ cảm nhận được đường kính của khẩu súng phía sau đầu mình, anh nhìn về phía sau bất động…

“02…”

–          Đưa bọn chúng ra sân Hậu Đàn.

.

.

.

11. Trăng tròn.

Những cái bóng đen đổ dài trên mặt sân thoáng, sân Hậu Đàn bị đám cây cỏ cao gần tới mép ngực bao vây, điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là chỉ có duy nhất một khoảng sân giữa là không bị ảnh hưởng bơi đám cỏ dại đó. Lạnh. Thứ hơi lạnh của tiết trời thu vào buổi tối, nơi vầng trăng trên cao phản chiếu ánh sáng. Không gian nơi đây sạch tinh, không chút rác rưởi nhưng có một thứ gì đó ở nơi đây khiến người ta phải hoảng sợ. Càng bước lại gần vị trí trung tâm, không khí dường như cũng bị rút đi cạn kiệt hẳn. Cơn nhức đầu bổng chốc từ đâu ập đến…

Cảm giác vô vọng…

Bọn chúng vứt hai chúng tôi vào khoảng giữa tâm, những tên cận vệ tản ra xung quanh và sắp thành vòng tròn, Sung Chae Hong bước lại gần chúng tôi, phía sau là 02.

–          Ngạc nhiên chứ? – Hắn vừa nói vừa cười.

“Phụt!”

Tôi phun vào mặt hắn bãi nước bọt rồi cười lớn, lắn vơ lấy đám nước bọt đang bám dính trên mặt mà không khỏi tức giận nhìn tôi. Tôi vẫn cười mặc kệ cho những tên cận vệ đang bước lại gần với khẩu súng trên tay. Hắn ra hiệu ngừng lại, đưa bàn tay bẩn thỉu của mình nắm lấy cằm tôi, giọng nói có đôi chút trêu chọc, nhưng lại gằn sâu từng tiếng một:

–          Cậu sẽ phải hối hận đấy, tin không?

Hắn búng tay rồi đứng dậy đi về phía 02, nhận chiếc khăn tay từ 02, cẩn thận lau khuôn mặt của mình. Đám người phía sau hắn tản ra để nhường chỗ cho ai không rõ, tiếng loạt soạt của đám cỏ bị vạt sang một bên vang lên.

“Thả ta ra! Thả ta raaaaaaaaaaaaaaa.”

Con… là con của tôi…

Giọng của con vang lên trong đêm tĩnh lặng, anh bên cạnh tôi bừng tỉnh, đôi mắt đanh lại nhìn hắn. Con bị bọn chúng nắm tóc lôi đi thô bạo, thấy chúng tôi thì con không còn nói gì nữa, không gian của sân Hậu Đàn trở lại vẻ bình yên vốn có của nó. Tôi nhìn con rồi lại nhìn Sung Chae Hong, nước mắt sao bỗng lăn dài trên gò má, khẩn khoản:

–          Xin hãy tha cho nó… làm ơn…

–          Sao? – hắn bật cười – tha cho đứa con của cậu à? Haha~

Hắn bước lại phía con, đưa tay mình vuốt ve lấy đầu tóc và khuôn mặt con, giọng vang lên đều đều:

–          Chae Dong, làng Chae Dong, còn nhớ chứ?

Anh và tôi cùng lúc lặng người, đôi lông mày của 02 trong một thoáng cau lại nhưng rồi cũng quay lại vẻ điềm tĩnh. Đó là làng của chúng tôi… ngôi làng mà chỉ còn hai chúng tôi còn sống trong vụ thảm sát.

–          Ta không thể quên được ngôi làng đó. Aha~ thật không ngờ. – Nói tới đó hắn quay lại nhìn chúng tôi. – Ta không thể quên được ngôi làng với những con người rác rưởi, xa lánh ta như dịch bệnh! Ah, dịch bệnh… đúng rồi.. CẢ CÁI LÀNG ĐÓ ĐÃ GIẾT CHẾT ĐI MỘT NGƯỜI CHỈ VÌ SỰ ÍCH KỈ, đối xử với những người cần giúp đỡ không bằng hạng súc vật… Các người … nhớ cái làng đó không?

–          IM ĐI! TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯỜI XÚC PHẠM LÀNG CỦA TA. – Anh hét lên.

–          Làng của ngươi? Haha, phải… phải… Làng Chae Dong. 07, ngươi có biết rằng trong ngôi làng đó… một Sung Chae Hong đã từng sống?

–          Thả con ta ra… – Giọng anh ra lệnh.

 Hắn ngừng nói, cho hai tay vào túi quần nhìn anh đang nằm dưới nền đất rồi trả lời.

–          Không được!

–          Thả con ta ra!

–          …

–          THẢ NÓ RA!!!!!!!!!!!!!!

Anh lao vào tên vệ sĩ bên cạnh, giật lấy khẩu súng từ hắn ta, giương về phía Sung Chae Hong mà ngắm bắn.

“Pằng!” “Pằng!” “Pằng!” “Pằng!”

Khẩu súng văng về hướng tôi… anh gục ngã ở phía bên cạnh, xung quanh bọn vệ sĩ vẫn còn cầm khẩu súng vương đám khói ở nòng. Dòng máu đỏ tươi được ánh trăng vàng làm cho biến sắc, mùi máu tanh tưởi lan tỏa và lắng đọng trong không khí. Tôi từ từ tiến lại cầm khẩu súng, chĩa về phía đầu hắn ra lệnh như những gì anh đã làm.

–          Thả con ta ra!

Bọn vệ sĩ xung quanh bắt đầu lên loạt đạn nữa, hắn không bận tâm mấy về lời nói của tôi, giọng vang lên để ra lệnh cho bọn tay sai.

–          Các ngươi bỏ súng xuống đi.

–          … – bọn vệ sĩ vẫn đứng im, không có vẻ gì muốn làm theo.

–          Bỏ súng xuống…

–          …

–          TA BẢO CÁC NGƯƠI BỎ SÚNG XUỐNG!

Bọn cận vệ từ từ hạ súng xuống, rồi bắt đầu lui ra phía sau.

–          Thả con ta ra…- Tôi một lần nữa ra lệnh.

–          Cậu sẽ không làm gì được tôi đâu!

–          Ngươi hại chết cả làng ta, hại chết bao nhiêu mạng người vô tội. Rồi ngươi hại chết những đứa trẻ đỏ hỏn trong bụng mẹ, hại chết KyuHyun… Giờ ngươi đòi hại chết con ta ư? ĐỪNG HÒNG!

–          SungMin? Ah~ Lee SungMin… cậu có biết, những mạng người vô tội mà cậu vừa nhắc đến đã hại chết mẹ tôi như thế nào không? Không… đúng không? Và cậu cũng không thể biết được những đau khổ mà tôi đã từng trải qua.

–          Thả con ta ra.

–          …

Tôi lên đạn cho khẩu súng, hắn vẫn cho tay vào túi quần như muốn chờ đợi một điều gì…

Gió thổi mạnh, những đám cỏ bị gió mạnh thổi ngã, tiếng loạt soạt một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“Pằng!”

.

.

.

Bóng hắn mờ dần, dường như Sung Chae Hong đã trúng đạn rồi thì phải… nhưng giờ sao đầu óc tôi lại quay cuồng, tôi mất đà ngã người … Tiếng đế giày vang lên trên mặt đất thoáng, có người đang tiến lại gần tôi…

02 cúi xuống phía tôi, nhẹ nhàng vuốt lấy đầu tóc bệch dính này. Trời… hình như đang mưa thì phải… tôi cảm nhận được những giọt nước rơi xuống khuôn mặt tôi ngày một nhiều, hình ảnh KyuHyun phía trước vẫn bất động…

–          “Con tôi…”

–          Cậu đừng lo… tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ nó… – tiếng 02 vang lên bên cạnh.

“Xin lỗi… SungMin”

Ánh trăng mờ dần, mặt đất cũng trở nên nhòa đi rồi mất hẳn trong màn sương đen dày đặc…

END

 

 

Có thể coi đây là cái đoạn kết tệ nhất, và thật sự thì ta cũng đã nhận ra rằng mình viết càng ngày càng chán *haiz*. Thôi thì dù sao nó cũng end rôi, edit lại thì làm biếng nên mong tất cả chấp nhận. Ta biết trong Chap end này lời văn của ta rất ngượng, có những chỗ ta chẳng vừa ý tẹo nào, nhưng… kết thúc đối với ta sao khó quá… *vuốt mồ hôi* thôi thì dù sao cũng đã end, mong nó sẽ giúp mọi người thỏa mãn phần nào đó.

3 thoughts on “[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#7]_END

  1. Đọc xong chap này có cảm giác thật bất lực và uất ức. Cố gắng hết sức, hy sinh tất cả nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ được thứ quý giá nhất của mình….. Cuộc đời luôn tàn nhẫn như thế mà, đúng không?

    Mà, khi đọc chap này, mình cảm thấy giọng văn của bạn không được như những chap trước. Giọng văn của chap này gấp và không giàu cảm xúc như mấy chap trước….

    Dù sao cũng end fic rồi~ ăn mừng thôi~~~

    P/S: chuyện vui của bạn, chúc mừng nha~~~~~ *tung bông*

  2. Mình thấy cái kết này khá được đấy chứ. Không đến mức tệ như bạn nói đâu. Tuy nhiên, vẫn mong nhìn thấy chút gì gì đó nóng nóng trong tình cảm giữa Kyu và Min. Tuy hiểu là cái cách Kyu yêu nó chỉ có thế, chỉ có vậy nhưng vẫn hơi bị hụt hẫng ở cuối chuyện. Dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã viết nó và chia sẻ với chúng mình

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s