Completed · Fanfic · HamKyul (T-ara) · Oneshot

[HamKyul’s day][Oneshot] Mộng phù du (T-ara’s Fanfic)

Title: Mộng phù du

Author: Sally

Rating: K+

Pairing: HamKyul (EunJung x Qri)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Tragedy

Summary:

 

“… không

Màn sương trắng bỗng chốc loan đỏ

Đỏ như màu của máu… đỏ như màu của một tình yêu…

Tình yêu nồng cháy mang màu đỏ nồng nàn, tình yêu vỡ tan vẫn còn sắc đỏ điên cuồng

Trong “” và “bất” lại có thứ gọi là “hữu

đôi khi cũng như không, vì yêu đôi khi cũng là hận

“Để yêu điên cuồng cũng là hận sâu sắc”

Status: Completed

 

 

 

MỘNG PHÙ DU

 

 

 

 

JiHyun đứng lại trước cửa tiệm bán đồ cưới, đôi mắt cô dừng lại trước bộ váy cưới màu xanh yêu thích của mình, nước mắt khẽ rơi. Từng kỉ niệm lại một lần nữa ùa về, cái ngày cô và anh tới đây để chọn đồ cưới, cái ngày cô cùng anh chụp ảnh đính hôn.

Giờ… sao xa quá…

Cuốn phim màu rõ nét lại một lần nữa xuất hiện, hình ảnh anh nằm trong vũng máu trước đầu xe tải. Còn cô lại chỉ biết ngồi trong lòng đường, giương đôi mắt hoảng loạn nhìn người đang nằm đó…

Anh… đã chết…

… vì cô…

 

Gió thổi, đưa những chiếc lá vàng bên lề đường phố Seoul vương vào mái tóc. Mùa thu vàng nặng trĩu nỗi buồn. Bầu trời, mây đen đang dần kéo đến. Những hạt mưa được gió thổi mà rơi vội xuống mặt đất khô thoáng, ngày một nhiều hơn. Tiếng mưa rơi trên đường phố, át hẳn đi tiếng thút thít nhỏ của một cô gái trước cửa tiệm áo cưới đã đóng cửa. Nước mắt cô rơi ngày một nhiều hơn, cũng như mưa… nặng trĩu. Nước mắt cùng mưa hòa quyện vào nhau, tiếng mưa rơi xuống nền đất một cách mạnh mẽ, tiếng khóc ngày một rõ ràng hơn…

 

 

Đau đớn…

 

 

***

 

 

JiHyun bước đi dọc theo con đường đầy lá vàng của mùa thu. Cô đã từng rất thích mùa thu – mùa của những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mùa của Seoul đông đúc chìm vào màu vàng ngọt ngào dần trở thành một Seoul cổ kính, mùa của những cánh hoa rẻ quạt bay lượn trong gió. Và mùa thu vàng cũng là mùa của tình yêu… mùa cho những tình yêu đơn côi đến với nhau.

Cô gặp anh cũng trong mùa thu, một cách vô tình như duyên trời định. Ông trời đưa cô đến bên anh… nhưng rồi cũng chính ông trời bắt anh rời xa cô…

Cứ như cái cảm giác… Khi ta không muốn yêu, lại bắt ta phải yêu. Nhưng khi yêu rồi thì lại buộc ta không được yêu…

Trái tim cô bao ngày nhàu nát vì hình ảnh của anh cứ ngày đêm dằn vặt tình yêu bé bỏng. Cứ như rằng, cô đã ích kỉ không cho anh rời xa cô trong từng mảnh vỡ kí ức, nhưng khi cô đã cố để cho cái ích kỉ của mình tan biến, thì từ khi nào, hình bóng của anh lại hằn sâu trong kí ức này… không thể tách rời.

.

.

.

JiHyun bước đi thật nhẹ trên những chiếc lá vàng khô, tiếng gãy vụn của lá vàng vang lên bên dưới từng bước chân cứ như rền vang sự đau khổ. JiHyun cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt thường trực bên khóe mi cứ như muốn vỡ òa. Gió thổi mạnh, đưa lá vàng hòa cũng với những cánh hoa rẽ quạt bay tứ tung. Hình ảnh một người nào đó phía xa dần hiện ra như anh lúc trước. Mái tóc ngắn bay nhẹ theo gió, chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc như chiếc khăn cô từng tặng cho anh, bộ quần áo hơi xỉn màu…

 

Sao quen thuộc quá…

 

JiHyun bất giác lãng quên đi cái sự thật trước mắt, mải mê bước theo cái hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện khuất sau lớp rẽ quạt rơi càng nhiều. Cứ như rằng đã biết sự thật thật trước mắt đã là ảo giác, nhưng sao vẫn cứ mù quáng bước theo. Bàn tay xinh đẹp của cô chạm nhẹ lên chiếc khăn quàng cổ của người phía trước, khiến người đó dừng bước.

 

Người lạ quay lưng lại, một cô gái nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm…

 

 

Nước mắt khẽ rơi…

 

 

Ảo ảnh cho dù có hi vọng bao nhiêu vẫn chỉ là ảo ảnh… những viễn vông thông thường không thể thay thế được sự thật hiện tại.

 

Cô gái lạ phía đối diện thấy cô nàng vừa kéo chiếc khăn quàng cổ của mình lại giờ nhìn mình khóc sao đau thương quá. Cô vội vàng lục tìm trong chiếc áo khoác, lôi ra một chiếc khăn tay đưa cho người đối diện… JiHyun nhìn người lạ đang chìa cho mình một chiếc khăn tay thì chỉ biết gắng gượng chịu đựng, khuôn mặt xinh đẹp cuối gằm xuống, tiếng “xin lỗi” vang lên thật nhỏ, hòa lẫn vào không khí. JiHyun vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt mình, nhanh chóng quay đi…

.

.

.

Người lạ nhìn theo bóng dáng của cô gái mình vừa tiếp xúc rồi lại nhìn vào chiếc khăn tay của mình, thầm thở dài rồi cất nó vào trong chiếc áo khoác mình đang mặc. Những chàng trai cô gái bên cạnh, đang cùng nhau tản bộ, thấy cô gái thì bí mật xì xầm với nhau điều gì không rõ, những tiếng phỏng đoán đôi khi cố tình nói ra để cho người lạ có thể nghe thấy được…

 

 

“Này, cô gái kia có phải là Ham EunJung không nhỉ?”

Cô gái nghe thấy thế thì mặt mũi thất thần, kéo vội chiếc khăn quàng cổ lên cao, đi nhanh trong cơn mưa lá vàng.

 

 

***

 

 

JiHyun quay lại với công việc của mình, cố gắng quên đi những nỗi buồn luôn luôn ám ảnh cô. Trong tư cách là một nhà thiết kế, công việc dồn dập đè nén lên cô nhưng cô lại không biết phải làm sao để có thể quên được anh ngoài vùi đầu vào công việc. Mỗi lần bỏ cây bút chì vẽ xuống, bên trong cô lại quay cuồng với hình ảnh của anh. JiHyun không còn cách nào khác là phải vùi chính mình vào bên trong công việc để tạm thời lãng quên anh và nỗi khổ tâm của cô.

Nhưng cho dù JiHyun có cố gắng bao nhiêu, mỗi đêm khi ngủ, dù có uống bao nhiêu viên thuốc an thần, cô cũng không thể nào ru nỗi trí óc của bản thân. Nửa đêm, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cô cũng đã tỉnh dậy và không thể nào tiếp tục ngủ được nữa. Trong những giấc mơ cứ tưởng như yên bình, hình ảnh anh nằm trong vũng máu đỏ tanh tưởi vẫn mãi miết ám ảnh lấy cô…

 

Đôi lúc… JiHyun đã nghĩ đến việc để con người này chết đi…

Vì chết… cũng là một cách giúp con người giải thoát.

 

 

~oOo~

 

 

JiHyun như muốn kiệt sức, đầu gục xuống bàn làm việc. Đôi mắt cô lúc này trông hốc hác, khuôn mặt trở nên trắng bệch, không còn chút sức sống nào nữa. Vài bản giấy vẽ bị bàn tay cô vô tình đẩy rơi xuống sàn, gió của máy điều hòa được dịp thổi mạnh khiến những bản vẽ được đầu tư kì công bay tứ tung. Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên liên hồi, khúc nhạc chuông điện thoại cặp của anh và cô. JiHyun chỉ kịp quờ quạng rồi tắt máy, tiếp tục gục đầu xuống bàn. Tiếng chuông cửa vang lên. Thật sự… cho dù cô có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, một cách vô tình hay cố ý, trong một khoảnh khắc bình thường, anh lại hiện về trong tâm trí cô.

JiHyun mò mẫm đường đi, đôi mắt trở nên mờ dần vì những đêm khuya không ngủ, đi đến cửa, JiHyun chẳng buồn hỏi thoại ai đang ở bên ngoài mà mở luôn cửa ra vào.

–          Ricky oppa? – JiHyun lên tiếng khi nhận ra được khuôn mặt quen thuộc của người quản lí trong một công ty giải trí nổi tiếng và đồng thời cũng là đối tác với cô.

Ricky chỉ gật đầu lấy lệ, thoáng nhìn thấy đống giấy thiết kế bay tứ tung trong căn nhà thì không ngăn nổi tò mò hỏi:

–          Em đang vẽ bản thiết kế đấy à? Những bản vẽ kia là bản vẽ nháp hay sao mà bay tứ tung thế kia?

JiHyun nhìn vào căn nhà của mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi mặc kệ Ricky lúng túng cởi giày ra. Cô thu dọn lại đống giấy vẽ, đặt lên bàn rồi xuống bếp lấy nước. Ricky chẳng buồn khách sáo mà đi đến ngay bộ bàn ghế sofa rồi ngồi xuống, thuận tay cầm luôn những bản vẽ trên bàn, cẩn thận lật xem từng tờ một. Ricky vô tình đánh rơi một bản vẽ xuống nền nhà, ngay khi anh đang nhặt nó lên, ánh mắt đã nhanh chóng dừng lại nơi một tờ giấy mắc kẹt ở góc bàn. Ricky cầm cả hai bản, xem xét bức vẽ vừa nhặt được. Bức vẽ một bộ đồ cưới cho cả cô dâu và chú rể, từng đường nét thanh thoát đậm nhạt, không quá nhiều nhưng cũng đủ tạo dựng được một vẽ đẹp khó quên.

JiHyun cầm hai ly nước ở dưới bếp lên, thấy Ricky thì cũng không buồn thắc mắc gì, chỉ khi ánh mắt cô vô tình nhìn thấy bản vẽ đồ cưới do cô vẽ kia, khuôn mặt mới thất thần không biết nói gì. Ricky thờ ơ nhận lấy ly nước từ tay JiHyun, mắt vẫn mải xem bản vẽ. Vừa đặt ly nước xuống, anh cũng vội quay sang nói với JiHyun về ý kiến của mình:

–          JiHyun này, bản vẽ này đẹp đấy, em hãy vẽ một bộ sưu tập váy cưới dựa trên bức vẽ này nhé!

–          …

JiHyun không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại nơi bản vẽ ấy, không khí như cô đọng lại. Khi JiHyun ngước lên nhìn Ricky, đôi mắt bắt đầu thấy hơi cay, bỗng dưng hình ảnh anh ngồi bên cạnh cô để ngắm bản vẽ trang phục cho ngày cưới của hai người bỗng ùa về. JiHyun quay vội đi để lau đi giọt nước mắt sắp tuôn rơi từ tuyến lệ, ánh đèn của căn phòng bất giác trở nên chói hơn, đưa con người về phía hư vô nào không rõ.

 

Tình yêu đến từ cái chết

Tình yêu bất diện, cái chết bất định

Bất nghĩa là hư vô

Vô vọng trong ánh mơ mộng

tình nghĩa cảm

Không

 

 

JiHyun đưa tay xoa bóp nhẹ vầng trán, mặc kệ tiếng Ricky vẫn vang lên bên cạnh. Cô vơ vội ly nước và nhanh chóng uống cạn nó.

–          Anh lấy bản vẽ này, được chứ JiHyun?

–          Vâng! – JiHyun nhìn anh rồi ngập ngừng trả lời.

Ricky mỉm cười, mắt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra về. Anh cũng tranh thủ nhắc JiHyun về bộ sưu tập sắp đến, lựa chọn màu phù hợp cho người mẫu… Cửa căn nhà vừa đóng, Ricky lấy điện thoại của mình ra, dò tìm số rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Ricky vội vàng nói luôn:

–          EunJung hả? Anh Ricky đây, anh đã có bản vẽ cho bộ ảnh tới của em rồi.

–          …

–          Okie, anh sẽ scan và send cho em ngay.

–          …

Ricky cúp máy, ngồi vào chiếc xe kiểu cách màu tím của mình rồi phóng vụt đi.

 

 

~oOo~

 

 

EunJung ngắm nhìn bản vẽ thiết kế chiếc váy cưới cho buổi chụp hình sắp tới, không khỏi trầm trồ và thầm khâm phục người thiết kế. Chiếc váy cưới màu xanh, xung quanh đính những hạt kim tuyến bạc làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của bản thân nó. Những gợn sóng nhỏ được tạo nên một cách mềm mỏng, dịu dàng. EunJung nhìn ngắm chiếc váy kia mà không biết chán, nó không quá kín nhưng cũng không phải là hở hang. Thoáng, EunJung bỗng nhiên thấy một cái gì đó man mác buồn trong nét vẽ, tay bất giác lần mò tìm điện thoại…

–          “Sao? Em muốn gặp người thiết kế à?”

–          Vâng, có vài điểm trong bản thiết kế em vẫn chưa thấy phù hợp với mình lắm.

–          “Oh, vậy sao. Được rồi, anh sẽ hỏi riêng nhà thiết kế.”

–          Vâng, cảm ơn anh!

.

.

.

EunJung với tay tắt màn hình I-pad, lăn ra giường và ôm lấy mớ gấu bông do fan tặng. Hình ảnh cô gái xinh đẹp mà cô vô tình gặp trên con đường lá vàng, giờ đây từ đâu hiện về. EunJung tự thấy mình khó hiểu, vội vàng xua tan cái hình ảnh kia và bắt đầu ru mình vào giấc ngủ.

 

 

***

 

 

EunJung ấn cầu thang máy lên tầng 137. Chào hỏi những người quen biết, đến khi nghe Ricky nói người thiết kế chiếc váy cưới kia đã đến và đang đợi cô trong phòng chờ. EunJung nghe thế thì tất tả chạy vào, cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh người con gái xinh đẹp nhưng yếu đuối ngày trước giờ đây xuất hiện lại trước mắt cô. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình, EunJung bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người bằng cuộc chạm mặt vô tình lần trước. Cả hai dường như có một khoảng cách vô hình, từng câu chữ đối đáp nhau như đều có sự chuẩn bị.

.

.

.

định mệnh vẫn mãi chỉ là định mệnh

 

 

~~oOo~~

 

 

5 năm sau

 

 

–          JiHyun à, ở đây! – Một cô gái với tông giọng cao khuôn mặt cố tình bị che khuất bởi chiếc khăn quàng cổ to sụ, với tay gọi một người con gái khác đang đi tới.

Cô gái kia chạy tới thì chỉ biết hồng hộc thở mà không biết nói gì thêm. Người con gái còn lại cũng lo lắng, vội vã vuốt lưng cho con người mỏng manh kia. Cô gái kia sau khi nghỉ mệt thì cũng kịp vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán, nắm lấy tay người kia và lôi vội đi.

–          JiHyun à, từ từ thôi nào!

Tiếng cười trong trẻo vang lên cả một góc đường phố Seoul hỗn độn. Hai người con gái dẫn nhau vào tiệm nhẫn cưới, ngắm nghía từng cặp nhẫn thật đẹp:

–          Cặp này đẹp nàk~ EunJung.

EunJung với tới để xem cặp nhẫn mà người yêu mình chọn, thoáng thấy thì vội vã lắc đầu:

–          Không đẹp, không hợp với chúng ta.

JiHyun bĩu môi, đánh nhẹ vào lưng EunJung rồi cả hai tiếp tục chọn. Những tiếng cười nói vui vẻ vang lên giữa hai người làm cho mọi người xung quanh không giấu nổi sự tò mò và thán phục cho sự hạnh phúc của những người yêu nhau.

Phải, JiHyun và EunJung đã yêu nhau. Có lẽ từ yêu ngỡ như rất dễ dàng được bày tỏ nhưng đối với họ thật sự lại rất khó. Ba năm, ba năm họ ở bên nhau, lo lắng và chăm sóc nhau ở tư cách là người cộng sự, rồi cao hơn nữa là những người bạn thân. Cho đến một ngày EunJung bắt gặp cảnh JiHyun khóc nức nở khi đang ôm lấy tấm hình của một người con trai trong căn nhà của cô ấy, EunJung mới không thể nào kiềm nén được nỗi lòng mình nữa. Ngay lúc đó, cô chỉ biết nhanh chóng tiến lại gần, siết chặt lấy cánh tay mình xung quanh JiHyun và cho cô mượn bờ vai của mình mỗi khi cô cần khóc.

Không biết lúc đó, EunJung đã suy nghĩ như thế nào, cô chỉ biết khi cô bắt gặp con người đó khóc trong đau đớn, trái tim bỗng dưng siết chặt và đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác muốn bảo vệ ai đó lại bỗng nhiên xuất hiện. Lời yêu thì thầm trong vòng tay chặt chẽ của cô, nụ hôn yêu thương cả hai trao cho nhau trong khuôn mặt giàn giụa nước mắt của JiHyun. Cho đến bây giờ, đã hơn hai năm, EunJung vẫn còn nhớ.

Và một lẽ dĩ nhiên, bây giờ cô đang rất hạnh phúc, khi con người này luôn cười vì cô. Nụ cười của JiHyun thật đẹp, như một đứa trẻ không hề có bất cứ nỗi đau nào mà chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc tràn ngập. Mãi mê suy nghĩ, EunJung nào biết JiHyun đã nhảy sang một gian hàng khác để tìm nhẫn cưới cho hai người trong ngày cưới sắp tới. Họ sẽ không tổ chức quá linh đình mà chỉ mời một số ít những người quen biết, một phần cũng là vì EunJung là một ngôi sao quá nổi tiếng, việc kết hôn lúc này và với… JiHyun sẽ gây ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp của cô… JiHyun đã nói thế. Lúc đó, EunJung chỉ biết nhào tới ôm lấy người yêu của mình mà tận hưởng mùi thơm trên mái tóc JiHyun. Một người yêu tuyệt vời như thế, thật sự… là phúc trong cuộc đời này của Ham EunJung.

 

 

~oOo~

 

 

Ham EunJung – Một người ca sĩ, diễn viên nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát hay và là con gái của một người nổi tiếng trong ngành nghệ thuật. Nhưng không mấy ai biết được hoàn cảnh thật sự của Ham EunJung, ngay cả cô. EunJung thật sự được cha mẹ cô nhận nuôi trong cô nhi viện khi cô chỉ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn trong khăn. EunJung không hề biết được sự thật đó, và ngay lúc này đây, cha mẹ cô – hai trong ba người biết được sự thật đó đã mất…

 

 

bí mật vẫn mãi là bí mật,

Giá như, cái bí mật đó cứ giấu mãi đi, đừng cho ai biết cả…

 

EunJung à…

Liệu con có biết được bí mật đó không?

 

~oOo~

 

 

–          Cặp này đẹp, đúng không EunJung? – JiHyun vừa nói với đôi mắt sáng rỡ, vừa đưa cặp nhẫn mình vừa chọn lên trước mặt EunJung.

–          Uhm, đẹp đấy. – EunJung trả lời sau một hồi xem xét, mỉm cười khi thấy nụ cười tít mắt hiện rõ trên khuôn mặt JiHyun.

–          Vậy… chúng ta mua nó đi…

 

 

Cả hai cùng đi thanh toán tiền, hạnh phúc đi bên cạnh nhau ra ngoài cửa hàng. Chợt, JiHyun thấy được một quán kem di động ven đường, nằng nặc đòi EunJung mua cho mình. Bật cười trước khuôn mặt trẻ con của người yêu, EunJung xoa đầu cô vài cái rồi băng sang đường. JiHyun vân vê lọng tóc bên vai của mình, bên kia đường EunJung đang một tay vẫy gọi cô, một tay cầm cây kem ngon lành. JiHyun vội vã băng qua đường, EunJung thì quay sang để lấy cây kem thứ hai.

.

.

.

–          JIHYUNNN!!!!!!!! CẨN THẬN !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

RẦM!!!!!!!!

 

 

“… không

Màn sương trắng bỗng chốc loan đỏ

Vô vọng trong ánh mơ mộng

tình nghĩa cảm

Không

 

 

JiHyun ngồi trong lòng đường, giương đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn con người đang ngất dần trong vũng máu đỏ tanh tưởi… Cô nhìn thấy bàn tay mình nhuộm đầy máu đỏ tươi rồi cô lấy bàn tay của mình làm điểm tựa để di chuyển từ từ đến bên người kia… hình ảnh hơn năm năm về trước ngỡ như rằng đã quên… giờ sao hiện về rõ nét…

–          Eun… EunJung… EunJung à… EunJung à…

Nước mắt lăn dài trên gò má, JiHyun nhìn quanh quất để tìm sự trợ giúp. Nhiều người dừng cả xe lại để xem những gì đang xảy ra, đám đông vây quanh hai người, JiHyun chỉ biết ôm lấy cơ thể EunJung rồi bò ra xung quanh để kêu nhờ sự giúp đỡ…

–          EunJung… EunJung à… EunJung à… Có ai… ai… có ai… giúp tôi với… làm… ơn… làm ơn… làm ơn…

.

.

.

Tiếng xe cứu thương vang lên, đám đông tản ra, JiHyun cứ tưởng như cả con người mình đều kiệt sức, cố gắng nắm chặt lấy đôi tay EunJung, một phần cũng là để cô còn cảm nhận được sự sống của EunJung bên mình, một phần là để cô không thể nào rời xa EunJung…

 

***

 

–          Máu…  bác sĩ… loại máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu đặc biệt… lưu trữ… bệnh viện lưu trữ máu… hết máu rồi…

Giọng người y tá trò chuyện với bác sĩ khi tất cả đang chuẩn bị cho cuộc cấp cứu. JiHyun loáng thoáng nghe được thì hốt hoảng tiến lại gần hai người đó, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói khẩn khoản vang lên…

–          Bác… bác sĩ… làm ơn… làm ơn… làm ơn hãy cứu EunJung giúp tôi… tôi xin ông… tôi xin mọi người…

Cả hai nhìn cô với ánh mắt đau thương, người bác sĩ cố gắng dùng sức để có thể gạt tay cô gái kia ra khỏi cánh tay mình. JiHyun không bỏ cuộc, kéo giữ lấy cánh tay của cô y tá, cả người mệt nhoài, môi chỉ mấp máy được những chữ không rõ ràng:

–          Máu… các người cần máu mà… máu… hãy lấy máu của tôi… cho tôi xét nghiệm… hãy lấy máu của tôi.

Người y tá thở dài, đưa tay đỡ JiHyun đứng thẳng dậy rồi nói cô hãy chuẩn bị, cô ấy sẽ làm thủ tục xét nghiệm máu. JiHyun mừng rỡ làm theo mọi điều. Cả hai cùng bước vào phòng xét nghiệm sau khi đã hoàn thành đúng thủ tục. Tiến hành mọi thứ nhanh nhất có thể. Người y tá vội vàng lấy kết quả và rất ngạc nhiên vì cả hai có cùng nhóm máu. JiHyun nghe tin đó thì mừng rỡ, thúc giục tất cả mau lấy máu của cô.

.

.

.

Cuộc cấp cứu đã thành công, mọi thứ đều tốt đẹp…

 

 

***

 

 

JiHyun được có năm phút để thăm EunJung, bên ngoài Ricky và một số phóng viên lọt vào được bệnh viện đang trực chờ. Ricky có lẽ đang dàn xếp tất cả mọi việc, cô dần nghe thấy sự hỗn độn bên ngoài đã giảm đi. Bàn tay cô run run, khẽ nắm lấy bàn tay của EunJung, tiếng “tít… tít…” của máy móc vẫn vang lên đều đặn bên cạnh trong không gian vắng lặng của căn phòng.

–          EunJung à… xin… xin lỗi… xin lỗi…

Nước mắt lại lăn dài trên gò má, nóng hổi. Tiếng xin lỗi cứ mải miết vang lên nghe đau đến xót lòng. JiHyun chỉ biết nắm lấy bàn tay của EunJung mà khóc, khóc như một hình thức xin lỗi của cô, khóc như một cách giúp cô đánh thức EunJung tỉnh dậy.

.

.

.

JiHyun bước ra khỏi phòng thăm đặc biệt với khuôn mặt mệt lả, đôi mắt hằn sâu trong hốc mắt vì phải khóc quá nhiều. Đôi chân bước đi trong vô định…

 

 

***

 

 

1 tháng sau

 

–          Aaaa…

EunJung mỉm cười đón nhận muỗng cháo từ người yêu, hạnh phúc ngắm từng đường nét của JiHyun khi cô đang loay hoay gọt vỏ hoa quả. JiHyun cẩn thận sắp đặt từng miếng táo nhỏ ra đĩa, ghim từng cây tăm lên miếng táo rồi đưa cho EunJung. EunJung một lần nữa hạnh phúc đón nhận nó. Thật sự thì, thà để cô ốm mãi như thế này, không công việc nặng nhọc, không có những đêm thức trắng vì lịch luyện tập hay đóng phim mà chỉ có sự hạnh phúc bên người mình yêu.

 

Boong!!!

 

JiHyun nghe thấy tiếng chuông thì vội vã buông tất cả ra, sắp xếp gọn gàng rồi chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn lo lắng nhắc nhở EunJung:

–          EunJung à, tới giờ bác sĩ tái khám rồi, Jung nhớ cố gắng nghe lời các y bác sĩ điều trị rồi ra viện sớm nhé.

EunJung bật cười khi nghe câu nói đó của cô. Ánh mắt hạnh phúc vẫn còn hằn sâu. JiHyun cứ coi cô như trẻ con trong khi vì cô mà JiHyun ngày càng ốm đi. EunJung hơi buồn vì JiHyun chỉ biết lo lắng cho cô mà không biết tự chăm sóc cho bản thân. Đôi tay này… hình như gầy đi rồi… JiHyun thấy những biểu hiện trên khuôn mặt kia mà không khỏi bật cười, nắm lấy bàn tay EunJung một lần nữa rồi vội vã ra ngoài để cho bác sĩ tái khám cho cô.

JiHyun bước thật chậm trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và mùi của các vỉ thuốc kháng sinh nồng nặc khiến cô hơi choáng ngợp. Bỗng, JiHyun nhìn thấy cô y tá đã từng giúp cô trong việc xét nghiệm máu ngày ấy, vội vã chạy lại bắt chuyện:

–          Cô gì ơi…

Người y tá nghe thấy có ai như đang gọi mình thì quay lại, thấy JiHyun đang đi tới thì cũng mỉm cười và chào hỏi xã giao.

–          Thật đường đột như tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm ấy – JiHyun mở lời.

–          Oh, không có gì đâu, đó là bổn phận của chúng tôi mà.

–          Dù sao thì cũng cảm ơn cô rất nhiều – JiHyun cúi người trước cô ý tá trong một thoáng khiến cô ta cảm thấy lúng túng. – Bây giờ tôi có việc phải đi trước… xin thứ lỗi.

–          Vâng, cô cứ tự nhiên…

JiHyun chào cô ta một lần nữa rồi bước đi.

–          Cô JiHyun này… – cô y tá gọi giật.

–          Vâng… – JiHyun quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của cô y tá kia.

–          Không biết có làm phiền cô hay không nhưng tôi muốn hỏi cô vài việc, cô có thể đi với tôi được không?

JiHyun ngần ngại một chút nhưng rồi cũng gật đầu đi theo người y tá. Cả hai bước vào phòng cô ta rồi cùng trò chuyện một vài câu xã giao, cuối cùng cả hai cũng bước vào đề tài chính với sự dẫn dắt của cô y tá.

–          Tôi muốn hỏi… cô và cô EunJung có quan hệ… gia đình nào không?

JiHyun hơi ngỡ ngàng trước câu nói nhưng cũng dần bình tĩnh mà trả lời, ánh mắt sắc sảo như xoáy sâu vào trong người đối diện:

–          Không!

Sự ngạc nhiên lại một lần nữa hiện rõ trên khuôn mặt kia, hơi chau mày một chút, cô y tá đứng dậy và bắt đầu đi tìm tài liệu gì đấy trong đống giấy chồng chất. Cô ta lôi ra một tập giấy rồi ngồi lại xuống vị trí cũ, một chút chần chừ rồi nói:

–          Một sự vô tình thôi… tôi cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không khỏi thắc mắc… và tôi nghĩ cô cần biết điều này.

JiHyun cầm tập tài liệu đó lên, cẩn thận đọc từng chữ một. Sắc mặt của cô thay đổi hẳn khi đọc tập tài liệu đó. JiHyun không thể tin vào mắt mình, cho đến những dòng chữ cuối cùng của tập giấy cô mới có thể bàn hoàng nhận ra sự thật khắc nghiệt.

 

Nước mắt… khẽ rơi…

 

Nóng hổi.

 

Vô vọng trong ánh mơ mộng

tình nghĩa cảm

Không

Vô tình… chỉ là vô tình thôi…

Vô tình giết đi một tình yêu chớm nở, vô tình dập tắt ngọn lửa cuồng nhiệt

Có gọi là vô tình không? Khi người ta đã biết trước kết quả mà vẫn mãi chọn con đường thẳng?

Biết trước đau khổ mà vẫn mãi dấn thân theo?

Biết trước tình yêu sẽ không được đáp trả mà vẫn mãi mù quáng…

 

 

*************

 

1 tuần sau

 

 

JiHyun thả bộ trên con đường lá vàng. Seoul đã bước sang những ngày đông lạnh giá, những cơn gió báo hiệu cho tiết trời lạnh cứ một mực tấn công vào tất cả mọi người. JiHyun thử ngước nhìn những thân cây to giờ ngập đầy trong tuyết. Giờ đây, tuyết vẫn lác đác rơi, phủ đầy con đường khiến nó có màu trắng toát. Màu trắng là màu của sự tinh khiết, màu trắng là màu của tình yêu hồi đáp, màu trắng cũng là màu của cô đơn… Hôm nay EunJung ra viện, cô đã liên tục nhắc nhở JiHyun rằng phải đến đón cô, cả hai sẽ cùng về nhà của EunJung để mừng Giáng sinh. Nhưng giờ đây, JiHyun chẳng muốn đi đâu cả, điện thoại của cô đã tắt nguồn… nằm im lìm trong túi áo khoác.

JiHyun vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô gặp anh là ở nơi đây, lúc đó tiết thu được bắt đầu bởi những cơn gió đầu mùa. Và rồi cô cũng đã gặp EunJung ở đây, một cách vô tình do số mệnh hay một sự hữu ý của ông trời. Dường như, cả JiHyun và EunJung đều hiểu nhầm ông trời rồi thì phải. Ông ta để hai người gặp nhau không phải để cả hai yêu nhau… JiHyun bật cười ngốc nghếch với cái suy nghĩ của mình, tự cảm thấy lạnh rồi rúc sâu vào trong áo ấm, tiếp tục tản bộ. Đi hết con đường này thì sẽ đến sông Hàn… Uhm… cô nhớ sông Hàn lắm rồi, đã lâu nay cô đã không đi đến đó, giờ cũng có lẽ là lúc thích hợp nhất. JiHyun tiếp tục bước, mặc cho những hạt tuyết trắng nhỏ li ti vương đầy trên vai và mái tóc.

Hai bên sông Hàn được giăng đầy đèn leg, nó có một chút giả tạo thì phải. Sông là của thiên nhiên, vậy tại sao con người không sử dụng những ánh đèn thiên nhiên để làm nổi bật sự đẹp đẽ của dòng sông này? JiHyun bất giác ngước nhìn lên trời, nơi những vì sao đang lấp lánh đón chờ ngày tụ họp về với nhau, cùng xây dựng nên một dãi ngân hà tuyệt đẹp. Phía đối diện cô đang đứng là nhà thờ với một cây thông lớn, hàng chục đôi tình nhân đang đứng bên cạnh cùng cầu nguyện. Có lẽ, đây là khoảng thời gian yên bình nhất của năm.

JiHyun lôi điện thoại của mình ra từ túi áo, vội vã bật nguồn rồi vào ngay phần soạn tin nhắn. Những câu chữ cô đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định, giờ viết ra… sao khó quá…

 

EunJung à… mình chia tay đi…

 

Tiếng chuông đồng hồ điểm 00h, bóng cô gái dần nhòa đi trong đường phố tấp nập.

 

 

 

 

 

Lee JiHyun… – một cái tên giả.

 

 

Ham Kyuri là một đứa trẻ mồ côi được nhà thời cưu mang. Đến năm năm tuổi thì cô được người ta nhận về nuôi. Kyuri sống với gia đình của cô rất hạnh phúc, cho đến cái ngày cô cùng cha mẹ nuôi đi dã ngoại ở vùng ngoại ô Seoul, cả ba đã gặp một cuộc tai nạn khủng khiếp. Cha mẹ nuôi của cô đều đã chết, cô con gái lúc đó nằm bất tỉnh trong vũng máu, khuôn mặt dễ thương bị tàn phá nặng nề. Lúc đó, một vị bác sĩ đã đứng ra phẫu thuật khuôn mặt miễn phí cho người con gái rồi nhận cô về làm con nuôi. Cô lúc đấy không hề nhớ mình là ai… và cô đã có một cái tên, một khuôn mặt hoàn toàn mới… Lee JiHyun…

Kyuri và EunJung sinh cùng ngày với nhau… 12/12. Đó được coi là định mệnh, nhưng cũng có thể là sự sắp đặt của ông trời. Nhưng có lẽ… họ đã không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa trong sự sắp xếp tưởng chừng như vô nghĩa đó của ông trời mà yêu nhau.

 

Ham Kyuri – Ham EunJung 

Lee JiHyun – Ham EunJung

 

 

Kết quả xét nghiệm cho thấy… hai người là chị em ruột

 

 

 

 

~oOo~

 

 

 

EunJung à… xin lỗi… xin lỗi…

 

Chị em ruột? Chị em ruột! Chúng ta không thể… EunJung à…

 

Xin lỗi… thật sự xin lỗi em…

 

Xin lỗi

 

 

 

Đôi khi, tiếng khóc cũng làm người ta cảm nhận được sự thật đau xé lòng.

Đôi khi, một ước mơ tưởng chừng như thật nhỏ bé lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết đối với tất cả…

Đôi khi, một sự vô tình như được định mệnh sắp đặt lại trở thành một ngõ cụt cho cả hai.

 

 

~oOo~

 

 

Hai đứa trẻ đó, chúng nó là hai chị em sinh đôi. Chúng nó sinh vào cái ngày 12/12, cái ngày của cái chết. Chúng nó sinh ra trong cái chết của cha mẹ…”

 

 

 

END

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s