Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#6]

 

The Moon

CHAP 6

8. Trăng cùng đứa trẻ.

Tiếng khóc của đứa trẻ khi chào đời, sao nghe đau đến xót lòng. Cùng cực như trong những hoàn cảnh éo le, đau đớn như khi cảm giác được cái chết cận kề.

«Các ngươi có nhiệm vụ nuôi dưỡng đứa trẻ và đào tạo nó để nó giúp đỡ cho người kế nghiệp của tổ chức sau này».

Con sinh ra vẫn chưa có ai đặt tên, vì con không cần cái tên đó…

Vì con tên 13, một cái tên…

Đối với họ, đó là tên của con… nhưng con à… con tên gì?

Đứa trẻ chào đời…

Bên ngoài, trăng tròn vành vạch.

~oOo~

 

Tôi cho con nghe những khúc nhạc nhẹ, không lời của những bản nhạc giao hưởng. Thỉnh thoảng, tôi bước lại về phía cây đàn piano để đánh cho con nghe những bản tấu buồn thẳm, giúp đưa con vào giấc ngủ. Tôi cho con ăn một menu ẩm thực đúng mực, thường xuyên thay đổi, với đầy đủ những chất cần thiết cho cơ thể. Tôi đọc cho con nghe những quyển sách trữ tình bình thường nhưng có lúc lại là những cuốn sách khoa học khô khốc. Tôi để con quen dần với máu và sự giết chóc. Tôi rèn luyện con ngay từ những lúc con chưa hề nhận thức được gì.

Để con…

Có thể tồn tại.

Tôi và anh đã ngồi lại nói chuyện với nhau, không phải nói về đứa con mà là ngồi đối diện nhau với một kế hoạch… một kế hoạch trả thù. Anh đã đề nghị với tôi trước về kế hoạch trả thù, một thoáng ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng đã hiểu ra rằng thời cơ đã đến. Ngay lúc này đây, chúng tôi đã hoàn thành xong được công việc của bản thân và hơn bao giờ hết, chính là thời điểm tổ chức tin tưởng chúng tôi nhất.

Tôi và anh cùng cân nhắc.

Vẽ lên trong đầu mỗi người một kế hoạch riêng. Chúng tôi bắt đầu nói với nhau, cho đến đêm khuya, kế hoạch vẫn chưa ngả ngũ. Nhưng rồi… con khóc. Con cứ cất lên tiếng khóc của mình nghe thật cô đọng trong đêm tĩnh mịch. Tôi chạy lại phía con, anh lắc đầu quay về phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng anh đóng sầm sau cánh cửa đó và cũng ôm con quay về phòng mình. Tôi và anh vẫn như hai người bạn… cách biệt hẳn với nhau.

9. Kế hoạch dưới ánh trăng.

5 năm sau

Con 5 tuổi, cái tuổi những đứa trẻ bình thường bây giờ mới bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh.

Còn con…

Con đã bắt đầu quen với mùi súng, con luôn tự mình làm tất cả khi không có chúng ta ở nhà. Con đã là một đứa trẻ thông minh và nhanh nhẹn, đầu óc con linh hoạt nhận thức được mọi điều. Con không hay hỏi những gì ở thế giới xung quanh, con thường im lặng chứ không như những đứa trẻ khác, mọi thắc mắc con đều tự tìm đến những cuốn sách khoa học. Con không hề phụ thuộc vào chúng ta.

~oOo~

 

 

Tôi và anh bắt đầu những bước đầu tiên của kế hoạch, sự âm thầm ở những nơi trọng điểm của tổ chức, chỉ lặng lẽ quan sát. Không phải là chúng tôi không nắm được tình hình nơi đây, chẳng qua là cẩn trọng hơn trong từng cử chỉ của bản thân, cũng là để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Anh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lặng lẽ, tôi cũng không nói gì, vẫn nghiêm túc làm theo nhiệm vụ của tổ chức.

.

.

.

Tối hôm nay, cậu và 07 sẽ đến tòa nhà hành chính, nhiệm vụ ngay sau đó sẽ được 04 chuyển thông tin tới.”

Tòa nhà hành chính – nhiệm vụ…

*************

Gió thổi, đưa những hạt mưa nóng vội gặp mặt đất mà rơi xuống. Từng đợt gió mạnh cuốn bay tà áo của anh trước cảnh tượng của ánh trăng. Tôi lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh là khẩu súng bắn tỉa, chiếc điện thoại được cầm trên tay nhằm cập nhật nhiệm vụ. Một hồi chuông đổ lên, màn hình chớp nháy những dòng chữ màu trắng và màu đỏ, dường như anh cũng đã nhận được nhiệm vụ, nắm chắc lấy khẩu súng của mình, tay còn lại gắn nòng giảm thanh vào khẩu súng…

Gió một lần nữa thổi mạnh, ánh trăng bị đám mây che khuất, ánh sáng bên trong màn đêm giảm đi…

Bóng người anh men theo đường dây nối từ sân thượng của tòa nhà bỏ hoang này đến tòa hành chính, tôi nhìn theo, tự mang theo khẩu súng đến vị trí của mình. Chiếc đồng hồ trên tay chớp nháy lên những con số màu đỏ, tôi nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng…

“Trò chơi bắt đầu!”

BÙM!!!

Một căn phòng của tòa nhà phía đối diện nhanh chóng tan tành, tôi mỉm cười kiểm tra độ chắc của chiếc dây nịt mình đang đeo, tiếp tục cuộc hành trình đột nhập vào nơi đó. Những con người ngu ngốc khi nghe thấy tiếng nổ thì chỉ biết vội vã chạy đến xem, rồi lo lắng… nào biết những thứ xung quanh. Cho dù nhờ có cú nổ ấy, bọn chúng sẽ cảnh giác hơn… nhưng căn phòng họp hội nghị cấp cao kia thì chưa chắc rằng những tên vệ sĩ ngu ngốc đó đã biết.

“Hạ sát Tổng thống!”

Tôi thấy anh đứng ngay trước một căn phòng, có lẽ là hệ thống điện của tòa nhà. Ngay khi tôi định bước vào, anh đã ngăn tôi lại. Anh thả một con chuột máy vào, nó chỉ đi được vài bước rồi phát nổ…

“Hệ thống Lazer!”

Tôi mở màn hình ba chiều bên trong chiếc đồng hồ lên, cho nó 3 giây để dò xét và chuyển dữ liệu về phía 04 để cậu ta có thể giải mã. Sau 10 giây, kết quả bản đồ lazer trong căn phòng được gửi lại cho chúng tôi, anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình để tôi vào trong. Hệ thống điện nhanh chóng được mã hóa, toàn bộ đèn điện của tòa nhà tắt hẳn. Anh bên ngoài nhanh chóng di chuyển…

~oOo~

 

Tiếng bọn vệ sĩ láo nháo từ phía xa, tôi thoáng thấy bóng anh khuất dần sau một căn phòng. Đèn điện tắt, trăng bị mây che khuất làm cho bóng đêm đen dày đặc rõ ràng hơn bao giờ hết. Bọn vệ sĩ ngu ngốc sử dụng những ánh đèn pin nhân tạo lựa chọn đường thoát chẳng khác nào tự tìm cho mình ngỏ đi xuống địa ngục. Ánh đèn pin ngày một gần, tôi núp vội sau dãy hành lang tối, lên đạn cho chiếc súng giảm thanh.

Tên Tổng thống cùng với lũ vệ sĩ xung quanh nhích đi từng bước một nhìn nực cười, ánh đèn pin của bọn chúng khiến cho mục tiêu của chúng tôi ngày một rõ ràng hơn…

“Chíu!”

“Bụp!”

Màu máu đỏ thẩm lan đầy trên mặt sàn, vài giọt máu tanh tưởi bắn mạnh lên mặt của bọn vệ sĩ xung quanh…

Tiếng động cơ máy bay vang lên hòa làm một với tiếng gió rít của cơn mưa mùa đông, tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn hai phút nữa. Nhanh chóng rời khỏi cái hỗn độn, ồn ào cùng sự hốt hoảng của những tên nhãi nhép kia, tôi di chuyển vội lên sân thượng của tòa nhà này.

“Một phút nữa!”

Tiếng máy bay vẫn vang lên ngay trên đỉnh đầu…

Tiếng gió rít thét gào…

“30 giây!”

.

.

.

Anh xuất hiện phía sau cánh cửa của sân thượng, trên tay là tập tài liệu mật quan trọng của cái đất nước Đại Hàn dân quốc này. Phía sau anh, tiếng chạy của bọn bảo vệ tòa nhà ngày một rõ hơn, ánh đèn pin dần xuất hiện phía dưới cầu thang sân thượng. Chiếc máy bay thả xuống một chiếc thàng treo, tôi leo lên trước. Bên dưới, anh từ từ bước lại mặc kệ tiếng động phía sau vang lên ngày một lớn.

.

.

“Kế hoạch hoàn thành trót lọt!”

END CHAP 6

One thought on “[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#6]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s