Fanfic · HaeHyuk · KyuMin · PG-13 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [#3]

Ma nu

Chương III

 

 

 

KyuHyun tỉnh dậy một cách khó nhọc, đôi mắt cố thích ứng với khoảng không gian mờ đen của hẻm tối. Cái bóng đó xuất hiện trong khoảng không một lần nữa khiến anh giật mình, miệng mấp máy những vần chữ một cách khó khăn.

 

– Th…Thịnh…Mm…Mẫn?

 

Bóng trắng đó mỉm cười, nhìn anh gật đầu nhẹ, những chiếc đuôi cáo ẩn hiện trong chiếc váy trắng tinh. Trong phút chốc, gió nổi lên một cách mạnh mẽ, thổi cát bụi bay tứ tung, chiếc bóng nhỏ của Thịnh Mẫn khẽ lắc lư theo gió. Cái vẻ mặt của nó khi lắc lư ấy có nét gì đó rất trẻ con tinh nghịch, thích thú với trò chơi mình chưa từng biết đến. Rồi nó giữ mình lại, chống nạnh, nghiêng nghiêng nhìn KyuHyun ra vẻ đánh giá, rồi khóe mắt nheo lại nham hiểm, chầm chậm nói:

 

– Ngươi là con trai sao lại yếu đuối thế? – Thịnh Mẫn vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.

 

KyuHyun ngớ người sau câu nói đó, hơi hổ thẹn một chút rồi đẩy người đứng dậy. Anh đưa tay phủi đi lớp bụi dính đầy trên quần áo và mái tóc, lặng lẽ mà không nói gì.

 

– Nè nè.  – Thịnh Mẫn nhanh chóng bay đến trước mặt KyuHyun, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt anh nhằm gây sự chú ý. – Ngươi sao thế?

 

KyuHyun nhìn cái bóng nhỏ đó một cách ngơ ngác, lờ mờ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt xinh xắn kia thì bật cười.

 

– Con người này thật là lạ nha. – Thịnh Mẫn khó hiểu, chống hai tay lên eo mình, bĩu môi ra vẻ giận dữ.

 

KyuHyun lại cười, tay đưa ra để chạm vào cái đầu nhỏ của Thịnh Mẫn, bỗng dưng nhớ ra một câu hỏi, theo quán tính liền rụt tay lại. Anh đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát, lại nhất thời không thể giải thích rõ tình huống mình đang mắc phải, liền chần chừ hỏi.

 

– Ngươi… ngươi là ma à?

 

Thịnh Mẫn nghe đến đây thì bỗng giật mình, trả lời trong khi đang lắc đầu chối bỏ.

 

– Làm gì có, nhìn ta bộ giống ma lắm sao?

 

– Thế ngươi là gì? – KyuHyun tiếp tục thắc mắc hỏi.

 

Thịnh Mẫn trầm mặc trong giây lát nhưng khuôn mặt đã lộ rõ vẻ thản thốt hoảng sợ, nó suy nghĩ một hồi lâu cho đến khi những câu chữ đã được sắp xếp trình tự trong đầu, liền nhìn thẳng vào mắt KyuHyun mà trả lời.

 

– Không! Nói là hồn ma thì không đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Ta thì thật sự đã chết nhưng cũng không hẳn là chết, bây giờ thì lại được giải thoát.

 

– Thế tóm lại ngươi là gì?

 

Thịnh Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn KyuHyun, cho đến khi nó đã xác nhận được điều gì đó trong đôi mắt anh, mới ngập ngừng trả lời.

 

– Ta… là một con hồ ly…

 

KyuHyun nghiêng đầu nhìn cái bóng trắng nhỏ xíu trước mặt, không giấu nổi sự tò mò trong cái con ma này. Bóng hình Thịnh Mẫn chỉ nằm gọn trong bàn tay anh như một con búp bê, thân hình lơ lửng với bộ váy trắng toát, tóc còn dài hơn cả cơ thể nhỏ xíu ấy. Làn da của Thịnh Mẫn trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt của Thịnh Mẫn rất hoàn hảo. Anh ấn tượng nhất là đôi mắt của nó, KyuHyun bí mật thăm dò những chiếc đuôi ở phía sau.

 

Một, hai, ba…

Chín…

 

Chà, quả thật nó là…

 

– Một con hồ ly tinh chín đuôi?

 

Thịnh Mẫn nghe thấy câu hỏi đó thì khuôn mặt tái nhợt hẳn, đôi mắt xinh đẹp ấy dần trở nên trống rỗng, nó chầm chậm ôm lấy lồng ngực, mắt ráo hoảnh, hơi thở dồn dập như đang buộc phải nhớ đến một kí ức đau thương nào đó. KyuHyun liền cảm nhận được sự hoảng loạn phía bên trong nó, bước nhanh lại gần cái bóng nhỏ kia. Khuôn mặt Thịnh Mẫn giờ đây nổi lên vô số những đường gân xanh, hằn sâu dưới làn da trắng…

 

– Thịnh Mẫn, ngươi… ngươi không sao chứ?

 

 

Tiếng gió lặng im thổi qua khiến cơ thể Thịnh Mẫn cứ như một ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện. KyuHyun bước lại gần hơn cái bóng nhỏ đó, tay đưa ra để Thịnh Mẫn có thể yên tâm mà bám dựa vào đó, cất lên những lời nói dựa theo quán tính.

 

– Thịnh Mẫn… lại đây nào, hãy nghỉ ngơi trên tay ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.

 

Lời nói đó cứ như một câu thần chú linh nghiệm, những đường gân xanh trên khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Mẫn bắt đầu phai mờ, sức lực của con hồ ly nhỏ dần yếu lại, hạ cơ thể lên đôi bàn tay vững chắc… dần thiếp đi…

 

Hận…một lúc vô tình mà có.

Yêu…khó để mà biết.

 

Hận…theo thời gian mà phai.

Yêu…cho dù thời gian qua cũng không thể nào phai.

 

Hận…làm chúng ta không thể ở bên nhau.

Yêu…làm ta quên đi những lỗi lầm không đáng ở người.

 

 

Yêu yêu…hận hận…

Hận hận…yêu yêu…

.

.

.

TBC

2 thoughts on “[Shortfic][KyuMin] Ma nữ [#3]

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s