Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#5]

The Moon

CHAP 5

7. Trăng và tạo hóa.

«Ping Boong!» – Tiếng chuông cửa vang lên.

«Ping Boong!»  «Ping Boong!»

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Đầu óc quay cuồng, cả cơ thể cứ như bị ai đó đánh cho một trận, các thớ cơ mỏi nhừ nom tôi như một kẻ yếu đuối, dò dẫm từng bước một để ra tới cửa. Cánh cửa bậc mở, tôi lờ mờ nhận ra được khuôn mặt của tên bác sĩ của tổ chức, hắn tên gì tôi không rõ nhưng ở hắn có một thứ gây ra ấn tượng rất mạnh ở tôi đó chính là đôi mắt đen nằm sâu trong hốc mắt. Đôi mắt… như chứa đầy niềm thù hận.

Hắn lách qua người tôi, bước đi êm ái như một bóng ma với chiếc áo vải dài màu trắng của những người bác sĩ, hắn đặt chiếc vali của mình lên bàn nhưng lại không ngồi xuống, hắn đứng đó, hướng ánh mắt về phía tôi như chờ đợi. Tôi mơ hồ bước lại gần hắn như một thứ thuốc thôi miên và ngồi xuống phía trước chiếc vali to sụ đó, hắn không nói gì nhưng ngồi xuống phía đối diện, mở chiếc vali đó ra, từ từ nắm lấy tay tôi mà bắt đầu làm điều gì không rõ.

Hắn hơi nheo mắt khó hiểu khi bắt đầu nghe tiếng mạch của tôi, đưa cho tôi một miếng khăn và bắt tôi nắm chặt lấy nó và bắt đầu nghe mạch một lần nữa. Sau khi thật sự kiểm tra lại rõ, hắn tựa lưng ra thành ghế, đưa hai ngón tay xoa lấy hai bên thái dương rồi thình lình mở mắt, nhìn tôi cất lên từng tiếng một rõ ràng:

–          Cậu đã có thai… một tháng.

Tôi nhếch mép cười khi nghe thấy câu đó của hắn nhưng tâm trạng thật sự hoảng loạn, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, để làm một đứa con trai… như tôi có thai… khồng phải là một chuyện dễ dàng như thế. Tôi nhớ lại buổi tối hôm đó, cái ngày mà tôi và anh nhận được cái nhiệm vụ chết tiệt này, nhưng vẫn không thể nhớ được những gì đã xảy ra lúc đó, không thể nhớ nổi… Nhưng…là một tháng… chúng tôi đã làm điều đó cách đây đúng một tháng…

.

.

.

Nó… là con của anh…

Phải … là con của anh…

Nhưng… anh không yêu tôi và một lẽ hiển nhiên rằng anh cũng chẳng biết tôi yêu anh…

Đứa bé… còn đứa bé thì sao?

… cuộc thí nghiệm?…

Phải! Là cuộc thí nghiệm, đứa trẻ này sẽ là vật thí nghiệm cuối cùng để đảm bảo cho sự khỏe mạnh, thông minh… của thế hệ sau của tổ chức. Nó… sẽ là vật thí nghiệm cuối cùng…

–          Cậu và 07… không phải là anh em ruột?!!!

Tên đó nói rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cũng cương nghị như ánh mắt của anh… nhìn tôi. Tôi nhìn lại vào đôi mắt ấy, không thể giấu nổi sự hoảng sợ từ sâu thẳm trong suy nghĩ. Hắn quay đi, chấm dứt cuộc đấu mắt giữa chúng tôi, chỉ im lặng mà lôi trong chiếc vali to đó ra một ống nghiệm. Từng lọ thuốc một được đặt lên bàn với đầy đủ những thứ màu sắc… Hắn dần bắt đầu pha chế lại giữa những lọ thuốc đủ màu. Hắn lại ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn thế nhưng lại có cảm giác như thương xót cho ai…

Tôi dần mất đi nhận thức, mắt vẫn mở, tai vẫn nghe, toàn thân vẫn cử động, vẫn có thể hít thở được từng đợt không khí… Hắn dần bước lại gần với trên tay là một cây kim tiêm với dung dịch màu đỏ sẫm… đậm đặt như màu của máu… Dung dịch kì lạ đó được tiêm thẳng vào cánh tay tôi bởi hắn, dần hòa quyện lại với máu… Tôi cảm giác cả cơ thể như bị hàng nghìn mũi tiêm khác đâm vào, đau đớn đến tột cùng…

–          Nó… sẽ là con trai…

Hắn dọn dẹp đống chai lọ rồi lại bỏ đi, để mặc tôi với những đau đớn cùng cực từ sau bên trong. Chiếc quần tôi bị máu dính thấm đầy, bốc mùi tanh tưởi…

Nhục nhã cho một đứa con trai…

.

.

.

9 tháng sau

Cơn đau quặn thắt lên từng đợt một, khung cảnh xoay theo chiều ngang và thay đổi theo một hướng nhanh nhất có thể…

Tối sầm…

Đèn bật sáng…

Tiếng va chạm của dao kéo vang lên trong căn phòng ngột ngạt, chỉ có một mình hắn – tên bác sĩ duy nhất thực hiện ca mổ. Nhưng xung quanh, hàng chục người thi nhau quan sát nhất cử nhất động của tôi, ánh mắt vô tình của những người tôi tưởng chừng như đã rất quen thuộc giờ nay sao xa vời. «Sung Chae Hong » « 02 » « 03 » « 05 » « 0… »

Là anh…

Ánh mắt tôi mờ dần, ánh đèn mổ cứ như được hạ bớt ánh sáng, bóng đen dần đến…

Tôi bỗng nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ non nớt ở đằng xa, hình ảnh lúc bé của tôi ùa về. Cũng chính khuôn mặt của tôi nhưng sao lại trông lạ lẫm, vui đùa đâu đó với ai…

Dần khuất hẳn…

END CHAP 5

2 thoughts on “[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#5]

  1. Fic này hay! Bí ẩn nhưng không khó hiểu. Với mình, thì cách hành văn này tốt, khiến mình thật sự đồng cảm cùng nhân vật!

    Đứa bé đã chào đời rồi, số phận của nó sẽ là trở thành vật thí nghiệm thật sao? Kyuhyun sẽ cứ thế đứng nhìn con mình thành vật thí nghiệm thật à?

    Mà cái ông Sung gì đó có phải là cái ông mục tiêu cần giết ở chap 1 ko nhỉ? hay là mình nhớ nhầm! =.=

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s