Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#4]

The Moon

CHAP 4

6. Trăng và anh.

Anh đã trở về nhà trước.

Mưa rơi với những hạt nước nặng trịch biến màn đêm trở nên trắng xóa. Bây giờ là mùa mưa, những giọt mưa lạnh toát rơi trên mọi nẻo đường của đô thị sầm uất.

Lạnh lắm…

Tôi đã từng giết người. Không chỉ giết chết một hay hai người mà là rất nhiều. Phải! Tôi đã giết vô số những người mà tôi không hề quen biết. Giết người như một con rối…vô cảm. Nhưng, khi nhìn thấy những phôi thai non yếu đó bị những con người… có lẽ cũng vô cảm như tôi phanh phui chúng ra. Những nội tạng nhỏ xíu chỉ nằm lọt trong lòng bàn tay với nhớp nháp những vũng máu tanh rình; thân hình nhỏ bé không còn động đậy, đôi mắt vẫn chưa kịp mở ra nhìn ánh sáng…Và ánh mắt vô tâm của những người đứng bên cạnh quan sát. Tôi đã đau đớn thay cho những sinh linh bé nhỏ ấy.

Vậy… tôi có vô cảm hay không?

Một kẻ giết người không gớm tay nhưng lại thương xót cho những đứa trẻ bị hại chết.

Và tôi chợt nghĩ, tổ chức yêu cầu tôi có con … với anh.

Nhưng chúng tôi… là anh em ruột.” – câu nói ấy của anh vang lên trong đầu tôi như một phản xạ. Anh… và tôi… chúng tôi đã viết giấy kê khai lí lịch với tổ chức rằng là anh em ruột thịt, sống mồ côi cha mẹ rồi lại cùng nhau bắt đầu những cuộc tranh chấp giữa những đứa trẻ con đường phố chỉ để giành lấy miếng ăn. Chúng tôi đã vượt qua tất cả cùng với sự cố gắng lọt vào mắt xanh của tổ chức này.

Anh được huấn luyện riêng cho một sát thủ khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn trong những cuộc truy kích. Còn tôi thì lại bị dẫn đến một trại huấn luyện khác để rèn kĩ năng khéo léo, sự sắc sảo trong từng cử chỉ, hành vi, lời nói, để ám sát những tên gây trở ngại cho tổ chức. Hơn mười ba năm chúng tôi khổ cực rèn luyện trong cái lối quân sự nhẫn tâm đó…

Chỉ để…

Báo thù cho ngôi làng phải chịu cảnh thảm sát năm xưa của chúng tôi… bởi chính tổ chức này.

Ngôi làng mà chỉ còn hai chúng tôi tồn tại.

Nhưng anh và tôi không phải là anh em ruột. Chỉ đơn thuần rằng khi xưa là những đứa trẻ quen nhau khi sống cùng làng, lớn hơn chút nữa là những người bạn sát cánh bên nhau khi cả làng rơi vào khổ nạn. Và bây giờ, chúng tôi đơn giản là những người sống dựa vào nhau để cùng đợi cái ngày báo thù. Đối với cả anh và tôi, có lẽ cũng chỉ suy nghĩ được đến thế, suy nghĩ đơn giản về nhau…

.

.

.

Tôi mặc kệ cơn mưa lạnh kia, đặt chân xuống làn đường ngập nước, để mưa tuôn xối xả vào mặt nhưng vẫn cứ tiếp tục bước trong vô định. Mưa như dẫn lối, cho dù có mưa to đến đâu, cứ như rằng khi tôi bước đi, mưa sẽ chững lại và chỉ giúp tôi con đường tôi đi, hướng giúp tôi con đường tôi chưa thể lựa chọn.

.

.

.

Như những lúc ban đầu, tôi về đến nhà trong bộ quần áo ướt sũng, tâm trí không còn minh mẫn để có thể nhấn được chuông cửa gọi anh. Bàn tay yếu ớt của tôi chỉ biết gõ vào cánh cửa gỗ cũ kĩ ấy vài tiếng rồi dựa hẳn vào nó. Ngay khi anh mở cửa, cả cơ thể tôi đổ nhào cả vào anh, dần dần mất đi nhận thức của mình. Anh không nói gì mà nhanh chóng đưa tôi vào phòng, giúp tôi thay đi bộ quần áo ướt nhẹp đó. Cả cơ thể tôi hừng hực nóng, chiếc áo vừa được anh giúp đỡ thay ra ngoài, bàn tay lạnh và cứng cáp của anh vô tình đụng chạm vào làn da nóng đó.

Và tôi đã thèm khát…

Tôi đưa tay giữ lấy bàn tay cứng cỏi đó của anh lại mà đặt lên lồng ngực nóng hổi nơi trái tim đang loạn nhịp nơi tôi, khuôn mặt đỏ ửng của tôi áp vào lồng ngực ấm áp của anh như tựa nhẹ vào một chiếc gối… yên tâm khi dựa dẫm vào. Bàn tay còn lại của anh đưa ra phía sau lưng tôi mà siết chặt vòng tay lại. Anh cuối xuống làm tôi cảm thấy được cằm của anh đang ở ngay trên trán tôi. Và… tôi đã cảm nhận được một nụ hôn từ anh…

Một ý nghĩ nào đó vô tình lóe lên không theo suy nghĩ của tôi, tôi đã siết chặt anh lại, ngẩn mặt lên để yêu cầu từ anh một nụ hôn sâu. Chúng tôi như say đắm, cuốn lấy nhau vào nụ hôn cuồng nhiệt. Bộ đồ của anh và chiếc quần còn lại của tôi cũng nhanh chóng được gỡ bỏ và vứt vào ngóc ngách nào của căn phòng. Làn da trần ấm nóng của anh và tôi chạm lấy nhau như đã gây ra tác động mạnh cho cả hai. Cả hai cơ thể chúng tôi dính chặt lấy nhau, dần tiến về phía chiếc giường trắng. Ngay lập tức cả thân hình tôi ngã xuống và dường như chính cú ngã đó đã làm tôi mất đi lý trí và cảm giác của mình, để mặc anh rải rác những chiếc hôn đỏ rực đầy nóng bỏng…

.

.

.

Anh đâm vào tôi từng cú thúc mạnh bạo, mồ hôi chúng tôi hòa quyện vào nhau, hai cơ thể bám chặt lấy nhau… Anh đưa tay mình xoa lấy mái tóc dính mưa của tôi giờ vẫn chưa khô hẳn, rồi lại di chuyển bàn tay đó lên khuôn mặt tôi lau nhẹ đi những giọt nước mắt bên khóe mi chỉ chực chờ tuôn tràn. Một cách đột ngột, anh nhanh chóng đưa bàn tay của anh xuống dưới vòng eo tôi, những cú thúc thật mạnh ra vào trong tôi ngày một nhanh và nhiều hơn…

.

.

.

Anh gục xuống bên cạnh tôi, đưa một bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi mà trao cho tôi một nụ hôn sâu. Ánh mắt mơ hồ của tôi dường như chỉ chờ đến lúc này thì nhắm lại, để tất cả những lo toan, mệt mỏi xoa dịu lấy mà đưa tôi vào giấc ngủ sâu.

~oOo~

Tôi không biết mình đã hôn mê trong bao lâu ngày, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì anh không có ở đó, phần giường bên cạnh chẳng có hơi ấm, bát cháo đặt nơi đầu giường cũng đã nguội đi từ thuở nào, chỉ biết bên ngoài trời lúc này đang mưa. Cái lạnh vẫn còn vương vấn lại trong cơ thể tôi, nhưng trán thì vẫn còn nóng. Tôi bước xuống giường, đầu óc quay cuồng, chỉ đi được vài bước rồi lại vấp té. Ánh đèn điện trong phòng được bật sáng, bóng dáng anh bước lại thật nhanh đến tôi mà đỡ tôi dậy, chỉ biết thế thôi tôi nở nụ cười rồi ngất đi lúc nào không rõ.

.

.

.

*************

Cảnh làng…

Ngôi làng bên trong ngọn lửa đỏ rực, từng ngọn lửa đội lên những ngôi nhà nhỏ như sóng biển cuốn đi tất cả. Gió nổi mạnh, ngọn lửa lan đi một cách nhanh chóng, đốt cháy cả những xác người vương đầy máu, đốt cả những đứa trẻ hoảng hốt bên trong… Ngọn lửa độc ác được thắp lên bởi những con người độc ác.

Sung Chae Hong đứng trên phía ngọn đồi cao, vẫn nụ cười nửa miệng, hai tay cho vào túi quần. Hắn bật cười khi nghe thấy đàn em báo cáo, tự sắp xếp một kế hoạch khôn ngoan cho những con người chạy trốn được khỏi nơi đây. Hắn đứng thêm một lát nữa rồi quay lưng thanh thản bước đi, như một con người không hề vương vấn gì với quê hương của bản thân cả.

Đó là quê hương của hắn…

Ngôi làng mà hắn từng có những kỉ niệm vui vẻ bên cạnh mẹ cùng những người hàng xóm thân thiện.

Nhưng rồi…

Khi mẹ hắn mắc phải bệnh cùi, cái chứng bệnh không ai có thể chữa trị được… họ đã quay lưng lại với hắn. Họ bỏ mặc mẹ hắn, xua đuổi hai người ra khỏi cái ngôi làng ấy. Mặc kệ cho hắn cầu xin nương tựa, mặc kệ hắn thề thốt mong sự giúp đỡ, mặc kệ mẹ hắn đang dần bị bệnh tật ăn mòn. Họ đã mặc kệ tất cả… chỉ để tốt cho bản thân họ. Rồi hắn bỗng dưng quên mất những cái ngày gia đình hắn cùng cả làng luôn luôn bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Giờ đây, hắn hận ngôi làng này…

Nói đến hắn là nói đến con người độc ác, nhẫn tâm và đầy tàn bạo. Hắn thề nguyền rằng hắn sẽ phải khiến những ai bỏ mặc mẹ con hắn phải trả giá gấp trăm nghìn lần những gì họ đã làm, bắt họ phải trả bằng hết…

Nhưng có ai biết rằng… khi mẹ hắn chết…

Hắn đã khóc cho đến khi đôi mắt trào cả máu, hắn đã lạy người ta hàng trăm hàng nghìn lần để mong có người giúp hắn chôn cất mẹ, hắn đã quỳ cho đến khi đầu gối tê rần, chiếc quần cũ kĩ sờn hết cả chỉ. Lúc đó, chỉ có một mình hắn chịu đựng…

Trước khi là một con người độc ác, nhẫn tâm và tàn bạo…

Hắn đã là…

Một đứa trẻ bình thường, thân thiện với mọi người, một đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc đối với dân làng.

Một đứa trẻ yêu thương mẹ, luôn chăm sóc cho mẹ, làm bất cứ chuyện gì để mẹ được người ta cứu giúp.

Một đứa trẻ khóc khi mẹ mất, tự đào đất trong rừng bằng bàn tay bị bật máu và trầy xước hết tất để chôn cất mẹ.

Hắn đã từng là một đứa trẻ rất đỗi bình thường.

Nhưng rồi giờ đây, với ánh mắt vô hồn đó, hắn đã giết người không chớp mắt, nhìn những con người không còn nguyên vẹn mà không có bất cứ cảm xúc gì. Hắn sẵn sàng kê khẩu súng đã lên nòng trên đầu của những con người van xin hắn tha chết. Hắn đã làm tất cả chỉ để người khác cảm nhận được sự nhẫn tâm trong hắn.

Vì hắn hận…

Hóa ra, cái cảm giác hận trong đau khổ nó chỉ đơn giản như thế, như một bát rượu quí được chưng cất bao nhiêu ngày rồi lại bị đổ đi không thương tiếc khi chẳng cảm thấy vừa miệng. Hận cũng chỉ đến từ yêu mà thôi, vì yêu nên mới sinh hận. Giữa yêu và hận, khoảng cách mỏng manh như một tờ giấy. Rồi khi tờ giấy đó bị rơi ra, bị phá hủy hay bị xé nát thì yêu sẽ là hận và hận sẽ là yêu.

 

 

Hóa ra, yêu là vậy…

 

Hóa ra, hận là thế…

END CHAP 4

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s