Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#3]

The Moon

CHAP 3

5. Trăng khuyết.

Tôi lấy chiếc áo khoác trên ghế, khoác hờ hững rồi đi ra ngoài. Bầu trời đen ngòm, trăng dường như đã bị những đám mây kia vô tình che đi mất, từng luồn gió mạnh mẽ như sẵn sàng thổi tung tất cả mọi thứ. Tôi chẳng buồn giữ chiếc áo khoác lại, mặc kệ tà áo bay theo gió, chân cứ bước đi trong vô định. Tôi bước qua quán bar lúc trước mình vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, nhếch mép cười khi thấy tấm biển đóng cửa vô thời hạn đang lung lay trong gió mạnh. Ngước nhìn đồng hồ, tự nhủ với mình rằng vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ triệu tập rồi khoan thai bước tiếp.

.

.

.

6.57 p.m – phía Tây Seoul

Chiếc xe ô-tô màu đỏ lao nhanh trong gió rồi đột ngột thắng gấp lại. 02 bước xuống, vẫn với dáng vẻ nhàn hạ đó, anh ta nhìn tôi rồi nhếch mép đi thẳng. Tiếng mô-tô từ xa vang vọng tới, 03 bước xuống và vòng tay ôm lấy 05 ở phía sau, cùng nhau bước vào. Có vẻ như tôi đã quá quan tâm đến họ rồi! Bỏ ngoài tai tất cả những chiếc xe phân phối lớn đang lần lượt dừng lại trước cổng trụ sở, tôi bước đến cánh cửa sắt to lớn kia, làm mọi thủ tục xác nhận. Các cách xác nhận từ thẻ, dấu vân tay cho đến xác nhận giọng nói, giác mạc và máu. Phải! Xác nhận các tế bào trong máu của mỗi người.

Khác hẳn với những cấu trúc của các tòa nhà khác, con đường dẫn chúng tôi đến phòng họp là khoảng cách gần 2km xuống mặt đất. Những vệt sáng của đèn nhân tạo hiện ra rồi lại biến mất như báo hiệu cho cái sự sống của con người dưới lớp đất dày này. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, hiện lên trước mặt mọi người là căn phòng sắt quen thuộc, một căn phòng không có gì ngoài bộ bàn ghế lớn đặt giữa phòng được làm hoàn toàn bằng sắt.

02 nhanh chóng bước vào và cố định chỗ ngồi của mình, các mật danh khác cũng vậy, bản thân tôi cũng ung dung bước lại vị trí của mình. Vừa ngồi xuống, tại vị trí của chúng tôi, tất cả điều hiện lên một màn hình máy tính ba chiều, người đối diện chúng tôi không ai khác là vị chủ tịch của tổ chức.

–          Các cậu… mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng…

*************

Tôi lặng im đứng dưới mái hiên của ngôi nhà để hoang trong dãy phố vắng. Vài con người hối hả đi dưới mưa, đạp lên những vũng nước nhỏ chưa kịp rút làm ngước văng tung tóe. Cảnh phố phường như nhòa đi trong màn mưa trắng xóa.

Cô đơn…

Anh đã được tổ chức giữ lại để ra thêm nhiệm vụ. Một mình tôi về nhà nhưng cuối cùng lại mắc phải mưa ở nơi đây. Mưa ngớt đi, chỉ còn những hạt nước li ti vương nhẹ lên mái tóc. Tôi bước ra khỏi mái hiên nhỏ đó, bỗng có hai kẻ mặc đồ đen bước lại túm lấy tay tôi mà lôi tôi đi một cách thô bạo. Chưa kịp để tôi phản kháng, một trong hai tên đó chỉ lên tiếng nói đây là lệnh của tổ chức. Tôi chỉ biết im lặng mà chịu đựng.

~oOo~

Tôi bị nhốt vào một căn phòng sắt như phòng tra hỏi theo đúng phong cách của tổ chức. Cánh cửa sắt mở ra một cách nặng nề. Anh bước vào, nhìn thấy tôi thì khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi không nói gì, chỉ chú ý đến bóng người phía sau anh.

“Sung Chae Hong?”

Hắn ta nhếch mép cười khi thấy ánh mắt sắt lẹm của tôi, hắn đặt tay lên vai anh tỏ ý yêu cầu anh ngồi xuống. Hắn vắt tay mình lên đùi sau khi an tọa ở chiếc ghế đối diện chúng tôi, trưng bộ mặt thảnh thơi ra nhìn chúng tôi. Anh ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy đôi tay tôi mà siết chặt. Tôi giật mình, gỡ bỏ đôi mắt của mình ra khỏi hắn, thảng thốt như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Hắn bật cười nhưng lại làm ra vẻ cố nén lại, tiếng “khục khục” của tiếng cười với tông giọng trầm vang lên trong cổ họng. Lấy lại vẻ nghiêm túc, hắn đẩy ghế đứng dậy, đi vòng sau lưng chúng tôi, đặt đôi bàn tay hắn lên vai mỗi người rồi thì thầm:

–          Chúng ta có một nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này cần cả hai người cùng thực hiện.

Hắn đứng thẳng người dậy, bước đến mảng tường bằng sắt, gõ nhẹ vào nó. Một màn hình ba chiều xuất hiện trước mắt chúng tôi, giọng hắn vang lên đều đều:

–          Hiện tại, lớp sát thủ trẻ của chúng ta đang thiếu hụt nhân sự. Ahhha, nói nhân sự thì có vẻ to tát quá. Nhưng…”

Hắn chống tay lên bàn, khuôn mặt hắn cuối xuống chỉ các mặt tôi vài cm rồi phả hơi thở của hắn vào tôi, giọng nói vẫn tiếp tục:

–          Nhưng cơ bản ở đây là chúng ta thiếu một đứa trẻ với vai trò kế nghiệp tổ chức.

–          Vậy anh nói với chúng tôi điều đó để làm gì?

Tôi khinh khỉnh ngắt lời hắn nhưng hắn không những không nổi giận, đằng này còn búng tay vang lên tiếng “tách!” nhếch mép nhìn tôi cười rồi tiếp tục:

–          Cậu nói đúng, chúng tôi không cần các cậu tìm ra được người kế nghiệp cho tổ chức nhưng cái chúng tôi cần là một vật thí nghiệm. – Hắn ngừng một chút, hai tay đút vào túi quần rồi tiếp tục – Vật thí nghiệm ở đây là một đứa bé.

Nói rồi hắn bước tới mảng tường nơi có màn hình ba chiều kia, bắt đầu cho chúng tôi xem hàng tá những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo. Từng người đàn bà mang thai được đưa vào phòng thuốc, được tiêm chích vào vô số những ống tiêm với các loại dung dịch đủ màu sắc. Rồi lại được đưa vào những căn phòng thí nghiệm tia X, bị những tên nhà khoa học vô lương tâm sử dụng những tia X đó mà là thay đổi đi hết thảy các cặp Gen và các cặp tính trạng vốn có của con người. Ngay cả những thai nhi được xét nghiệm là con gái, bọn chúng cũng đưa những người mẹ vô tội đó vào, sử dụng tia X độc tố để làm thay đổi giới tính của thai nhi.

Bọn vô lương tâm đó giết hại từng sinh mạng một với khuôn mặt hiển nhiên nhất có thể, bàn tay bọn chúng thoăn thoắt với những mũi dao với ý định phanh thay những đứa trẻ chỉ vừa mới thoát ra khỏi bụng mẹ. Màu đỏ của những phôi thai còn non yếu, màu đỏ của máu tanh tưởi…

Tôi dường như cảm nhận được cả những lọ thuốc bốc mùi vì không được đậy kín, vết máu còn đọng lại ở đây đó vẫn chưa được lau sạch, những bàn tay con người cho dù có rửa đi trong bao nhiêu loại hóa chất vẫn không tảy rửa được tội ác… Một thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng khiến tôi không thể nói ra thành lời. Tôi không hận những tên bác sĩ đó đã hại chết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ, vì có lẽ họ cũng là người bị hại, người bị tướt đoạt đi cảm xúc bị điều đi làm những công việc vô nhân đạo. Và nếu có hận, tôi sẽ hận những tên quan chức cấp cao của tổ chức này, những kẻ đã đặt bút yêu cầu mọi người phải thực hiện ý nghĩ ác ôn của bọn chúng…

Tôi hận…

Hắn tắt phụt màn hình đi, nói với chúng tôi từng câu chữ một rành rọt:

–          Qua tất cả những thí nghiệm tốn kém đó, cuối cùng các nhà khoa học của tổ chức cũng đã tìm ra được các cặp Gen và tính trạng phù hợp để cấy ghép vào con người, chính xác hơn là khi đứa trẻ nào được cấy ghép những thứ đó, sẽ mang được sức lực và trí thông minh đáng ngưỡng mộ của một nhà lãnh đạo tương lai. Đồng nghĩa với việc chúng ta cần một vật thí nghiệm cuối cùng.

Hắn dùng lại, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc nói:

–          Và… chúng tôi cần một đứa trẻ từ hai người, đó là nhiệm vụ!

.

.

.

Anh cười khinh bỉ khi nghe thấy câu cuối cùng của hắn, giọng nói trầm, nghẹn ứ ở cố phát lên từng tiếng không rõ ràng:

–          Ý của tổ chức là muốn chúng tôi tìm một thai phụ để làm vật thí nghiệm? Điều đó cần đến cả hai chúng tôi sao?

Anh nhìn vào mắt hắn với đôi mắt cương định nhưng lại có chút trêu chọc đối phương.

–          Không! – Hắn trả lời.

Hắn nở hoa trong bụng khi thấy cái nheo mắt của anh tỏ vẻ không đồng tình rồi nhìn sang tôi, ung dung nói:

–          Chúng tôi cần một đứa bé từ hai người?

Tôi vẫn chưa hiểu điều hắn nói, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn thắc mắc. Bên cạnh tôi, dường như anh đã hiểu được một phần ý nghĩa trong câu nói đó nhưng vẫn đợi câu trả lời từ hắn.

–          Trong những cuộc thí nghiệm được tổ chức, hầu hết các thai phụ đều là phụ nữ, chúng tôi chưa hề thấy và cũng như không chắc chắn rằng một người con trai lại có thể mang thai!

.

.

.

–          Tổ chức muốn hai người quan hệ với nhau để tạo ra cho tổ chức một đứa trẻ.

Tôi bần thần khi nghe lời hắn nói, cũng như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Lời nói của hắn như lặp đi lặp lại trong trí óc của tôi.

–          Anh bị điên à? Nói chúng tôi tạo ra cho tổ chức một đứa trẻ sao? Nếu yêu cầu như thế, tại sao không tìm 05? Chắc chắn cô ta sẽ cho tổ chức một đứa trẻ nằm ngay trong bụng cô ta. – Anh quát lên.

–          Tóm lại là từ nãy đến giờ anh không hiểu lời tôi nói sao 07? Chúng tôi muốn một đứa trẻ được thụ tinh trong đường trứng của một người con trai! Cậu hiểu chứ?

Tôi vẫn chưa thể hiểu hết những lời hắn ta nói, mơ hồ hỏi:

–          Vậy, nghĩa là tổ chức yêu cầu một đứa trẻ từ hai chúng tôi?

Hắn mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi của tôi, chỉnh lại trang phục của mình và nhìn chúng tôi nói:

–          Hãy quan hệ với nhau và tạo ra một đứa trẻ!

Bàn tay anh siết chặt được đặt trên đùi, câu nói phát ra được gằn từng chữ:

–          Nhưng chúng tôi… là anh em ruột.

Hắn nhếch mép cười khi nghe thấy câu nói đó của anh, khoan thai trả lời:

–          Như thế cũng là một điều kiện tốt để tạo ra một đứa trẻ đặc biệt.

Nói rồi hắn bước ra ngoài, tôi xô ghế đứng dậy để cho hắn một bài học về tội khinh người nhưng lại bị anh ngăn lại.

“Em giết hắn được chưa hả anh?”

“Tại sao anh lại không để em giết hắn ta?”

“Làm ơn đi, hãy để em giết hắn…”

“Jo KyuHyun!”

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s