Completed · Fanfic · KyuMin · NC-17 · Shortfic

[Shortfic][KyuMin][NC-17] The Moon [#2]

The Moon

CHAP 2

4. Trăng và thành phố.

Ánh đèn leon phát ra từ những tòa cao ốc và hàng ngàn chiếc xe ô-tô đang lưu hành trên đường quốc lộ. Bức tranh thành phố hiện lên với đầy những vệt sáng đủ màu sắc, di chuyển nhanh một cách bất ngờ.

Thời gian đối với tôi dường như trở nên quá thừa thãi, đôi lúc là quá nhanh khiến cuộc sống hiện tại này trở nên nhàm chán. Con người thì chỉ biết mãi chạy theo cái đích đến vô định hình mà vô tình quên đi cái cuộc sống đáng quí này, quên đi những người thân luôn luôn sát cánh bên cạnh mình.

Cái sự vô tình của vô tình đó…

.

.

.

Hôm nay là 15, cái ngày mà trăng tròn nhất.

Tôi ngồi trên tầng thượng của tòa cao ốc lớn nhất Hàn Quốc, mắt nhìn đến tận nơi giao thoa giữa ánh sáng của hàng ngàn ánh đèn với ánh trăng mờ nhạt. Bỗng thấy… sao trăng bây giờ cô đơn quá.

Gió thổi thật mạnh ở độ cao hơn 100m, liệu trăng có phải là biểu tượng cho sự bình yên?

.

.

Chiếc điện thoại rung lên, màn hình hiện tên anh. Tôi chỉ biết nhìn nó, rồi lại nhìn trăng, im lặng mà không bắt máy. Mặc cho những tiếng chuông đổ lên liên tục, ánh mắt vẫn mãi hướng về phía dưới nơi thời gian vô tình trôi qua mà tất cả mọi người điều không hề biết. Chiếc điện thoại một lần nữa vang lên báo hiệu có tin nhắn, tôi lẳng lặng cầm nó lên xem. Màn hình hiện lên với vỏn vẹn vài chữ và một bức hình của một người đàn ông lạ lẫm mà tôi không hề hay biết.

Park Chang Hoon – 59 years old…

.

.

.

Vầng trăng đột ngột bị đám mây đen che khuất hẳn, ánh sáng yếu dần. Một luồn gió mạnh thổi qua phía trên tầng thượng này. Tôi chống chân đứng dậy, mái tóc bị thổi tung làm cho rối bời.

Mưa… bỗng rơi…

*************

Tiếng nhạc sàn của quán bar vang lên bên tai đầy khó chịu. Tôi ngồi trong một góc của sàn nhảy này, không ngừng gọi liên tục những ly rượu mạnh ra vẻ làm kẻ sầu đời. Chiếc áo đen tôi đang mặc với cổ áo quá rộng làm tôn lên làn da trắng ngần, quyến rũ.

Phía cửa ra vào của sàn nhảy, gã đàn ông mà tôi vừa nhìn trong hình xuất hiện với hai bên là các cô vũ nữ ăn mặc hở hang, đang bước vào. Tôi nheo mắt quan sát theo lão ta, bên cạnh không quên gọi thêm một ly rượu hạng mạnh. Rượu đến, tôi nhận nó từ tay tên phục vụ, khẽ nhếch mép cười khi thấy ánh mắt của anh ta hướng về phía cổ áo tôi.

Màu đỏ sóng sánh của rượu dưới những ánh đèn chớp nháy liên hồi như thế này thì được dịp thay đổi hẳn màu sắc. Tay vẫn lắc đều ly rượu, uống lấy một ngụm, tôi thong thả đứng dậy và đi đến nơi lão già kia đang đứng.

.

.

.

–          Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế hả?

Lão già nhăn nhúm mặt mày trong khi tay đẩy cô nàng trong vòng tay lão sang một bên, nhìn chiếc áo bị vấy bẩn bởi rượu và trừng mắt nhìn tôi. Hắn hùng hổ tiến lại, nắm lấy cổ áo của tôi giật mạnh làm cả cơ thể tôi nhanh chóng được hắn nhấc bổng lên cao. Hắn nhìn tôi trân trối, nhưng bỗng đột ngột dịu lại khi thấy đôi mắt lờ đờ như say thuốc nơi tôi, đảo người rồi kẹp người tôi lại giữa thân hình mập ú của hắn và bức tường lạnh. Hắn đưa đôi tay hôi hám của mình lên xoa lấy khuôn mặt tôi rồi xuống vùng vai trắng vừa bị lộ ra sau tà áo, đặt lên đó một nụ hôn thô bạo rồi ghé sát tai tôi thì thầm:

–          Cậu bé muốn gì đây? Trông cũng có vẻ khá quyến rũ nhỉ?

Tôi giương cặp mắt mơ màn của mình đến hắn, lấy bàn tay của mình xoa nhẹ lên một bên xương chậu hắn và nói như trong cơn phê thuốc:

–          Tôi… buồn ngủ quá…

Hắn cười đắc thắng, thả tôi xuống và gọi người đi tìm kiếm ngay một phòng VIP, ôm chật cứng thân hình tôi và lôi tôi vào căn phòng đó. Hắn thô bạo đè cả người hắn lên tôi, giật tung chiếc áo mỏng nơi tôi và không ngừng điên cuồng rải rác những chiếc hôn mạnh bạo…

.

.

.

Tôi bước vào phòng tắm mà chẳng buồn đóng cửa, mở nước thật to rồi nhúng mặt mình vào bồn nước lạnh băng đó. Sau khi không thể nào thở được nữa, tôi ngửa mặt lên và nhìn hình ảnh lúc này của mình trong gương. Đầu tóc bệch dính, rũ rượi, chiếc cổ rải rác hàng tá những dấu tím thẫm và… máu. Tôi vẫn nhìn vào trong gương nhưng lại là nhìn cái hình ảnh đang được phản xạ nơi chiếc gương đó.

Hình ảnh một lão già, béo ú nằm trên chiếc ga đệm nhưng lại bị máu ở cổ làm vấy bẩn…

Màu đỏ tươi đậm đặc, bốc mùi tanh tưởi.

.

.

.

Tôi quay về nhà với một chiếc áo choàng to sụ, chiếc khăn cổ được choàng hờ hững xung quanh. Rảo bước thật nhanh qua làn mưa lất phất. Bây giờ là tháng 11, chắc hẳn rằng tuyết sẽ sắp rơi thôi. Tôi mệt mỏi đứng trước của nhà, dường như sức lực tan biến đâu hết, chỉ kịp nhấn một hồi chuông kêu cửa rồi cả thân hình ngã nhoài trước cánh cửa.

Mệt mỏi quá rồi.

~oOo~

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy mùi coffee thoảng thoảng trong căn nhà, bàn tay yếu ớt cố đưa lên dụi dụi đôi mắt để định hình được mọi thứ xung quanh. Anh mở cửa bước vào, trên tay là một cốc coffee ấm nóng và đưa cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy và cũng vô tình nhận ra chiếc áo rộng thình mình đang mặc là của anh bất giác có chút đỏ mặt. Tôi nhấp nhẹ lấy vị đắng của coffee trên đầu lưỡi, ánh mắt của anh có vẻ như đang chăm chú nhìn.

–          Nhiệm vụ em đã hoàn thành rất tốt, tổ chức gửi lời khen thưởng.

Tôi gật đầu nhẹ rồi tiếp tục uống, anh nhìn thêm một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền đặt ly cà phê xuống, kéo áo lên để nhìn cho thật rõ vết thương bên mạng sườn của mình vào lúc tối. Có vẻ như… nó đã được anh băng bó lại một cách quá sức cẩn thận rồi.

END CHAP 2

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s