HaeHyuk · KyuMin · Oneshot · PG-13 · Series Drabble · YeWook

[Series][SJ] Stand up [#1]

* Author: Ú aka NhoctiniMyfuta

* Rating: K+

* Pairings: KyuMin (main), YeWook, a little HaeHyuk.

* Disclaimer: They not belong to me.

* Category: General.

* Status: On going.

* Summary: 

Tôi chỉ đơn giản là rất thích mưa. Nhưng thích nó bao nhiêu thì tôi càng ghét nó bấy nhiêu.

Tôi cũng thích một loài hoa, là hoa giấy. Nó không có mùi thơm, cũng chẳng có hình dạng gì đẹp. Nó chỉ đơn giản là một chùm hoa lơ lửng trên cây, với một màu buồn – màu tím thẫm. Màu của hoa giấy cũng chính là màu của nỗi thất vọng…

Đơn giản vì tôi thất vọng về tôi…

* Note: Fic được viết ra như một quyển nhật kí, tuy nhiên thì nó cũng đã được thêm mắm, muối, bột nêm vô nhiều rồi mới ra nổi một câu chuyện. Tiêu đề Stand up là tiêu đề chung của fic, ngoài ra thì mỗi Shot riêng sẽ có tiêu đề riêng. Shot đầu tiên là để giới thiệu các nhân vật về fic nên tạm thời không có tiêu đề *hờ hờ*. Let’s enjoy it~

STAND UP

 Stand up

SHOT 1:

Mưa tuôn xối xả, đập vào cửa kính phòng học như muốn làm nó vỡ toan. Từng hạt mưa một mạnh bạo va đập vào tất cả nhưng rồi ngay sau đó lại yếu đuối lăn dài xuống, ngấm dần vào đất.

Mưa…

~oOo~

Tôi bước những bước chân dài nhưng lại với một nhịp điệu chậm, mưa đã bớt nặng hạt, chỉ còn lại những hạt nhỏ li ti rơi trong nền trời đang dần tối của buổi chiều tà. Bước qua những vũng nước nhỏ, tôi ngửa mặt hít thở cái không khí mát lạnh sau cơn mưa. Mùi đất, mùi cỏ non, mùi những hạt phấn hoa nhỏ hòa vào làn gió lạnh, mỉm cười hạnh phúc. Tôi luôn làm những điều ngu ngốc như thế, bước một mình trong làn mưa mặc dù trong cặp luôn luôn chứa một chiếc ô nhỏ.

Tôi rất hạnh phúc khi ngắm mưa mỗi lúc một mình trong căn phòng nhỏ. Và vào những lúc đó, tôi đã ước rằng, giá mà tôi có thể đi trong màn mưa kia nhưng rồi lại không dám. Không dám nhưng lại muốn thử. Rồi… mỗi khi thấy ai đó đi bên ngoài màn mưa kia, tôi lại trách họ tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại không tìm một nơi nào đó có thể dừng chân lại và trú mưa. Nhưng, có lẽ… không phải ngu ngốc mà đơn giản chỉ vì họ đã dũng cảm hơn tôi. Dũng cảm để làm những điều mà mình có thể làm, chứ không phải chỉ ao ước mà lại không dám…

Nhưng ngay lúc này đây, trong làn mưa nhỏ hạt, tôi đang một mình đi dưới mưa, đi một cách rất đỗi thanh thản, im lặng mà tự nở nụ cười trong tim.

Cậu ấy bước đến bên cạnh tôi, trên tay là một cái ô lớn đủ che hết cho cả hai người, bước song song với tôi một cách im lặng. Tôi không nói gì, cũng không cố tình đi nhanh hơn hay chậm lại để thoát ra khỏi tán ô đó nhưng lại đưa tay của mình ra để hứng những giọt nước li ti rơi xuống từ bầu trời cao ra vẻ mong muốn được tiếp tục đi bên ngoài màn mưa kia.

Mưa vẫn rơi mải miết như thế, thậm chí có phần to hơn. Cậu ấy với tay đóng chiếc ô lại để đầu tóc khô ráo của mình bị những hạt nước nhỏ li ti vấy lên. Tôi đang đưa tay để hứng những giọt mưa ấy nhưng ngay khi cậu ấy đóng chiếc ô lại thì thoáng ngỡ ngàng, quay qua nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta rồi mỉm cười.

Nhưng rồi tôi lại hối hận khi nở nụ cười ấy nhất là lúc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy. Tôi vội vàng quay mặt đi. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước song song với nhau, rồi cậu ấy mở lời trước, chúng tôi trò chuyện với nhau.

“Tại sao cậu lại đi dưới mưa?”

“Chả sao cả, chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi.”

“Ước mơ?”

“Uhm, một ước mơ ngốc nghếch.”

“…”

“Tớ đã từng ước mình có thể thanh thản mà đi một lần trong mưa. Nhưng mưa to quá lại cũng không dám. Ngay lúc này, có thể coi giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực rồi.”

Tôi bỗng dưng nhận ra sự kì lạ của mình trong từng câu chữ, nhịp độ bước chân cũng dần giảm đi, ngạc nhiên với những gì mình đã nói. Chỉ biết nheo mắt lại mà tự trách thầm mình. Tôi len lén nhìn biểu hiện của cậu ấy sao màn “nói thật” của tôi nhưng rồi lại chỉ thấy ánh mắt bình thường, đôi môi bình thường và biểu cảm cũng bình thường nốt. Có thể nói là hiện tại có thể tạm yên tâm.

~oOo~

Tôi không phải là một người dễ mở lòng mình, đôi lúc cũng chỉ im lặng xung quanh những trò cười, những câu chuyện vui của các bạn trong lớp, điều đó khiến tôi gần như chẳng có điểm gì nổi bật. Nhưng còn cậu ấy thì trái ngược hẳn, từ tính cách, học vấn, lối ăn nói, cử chỉ hành động và thậm chí còn có cả phong cách sống, khác xa với tôi.

Nhưng không thể nói là tôi không thích cậu ấy.

Cậu ấy là người bạn thuở nhỏ của tôi, cho đến bây giờ vẫn là bạn nhưng dường như đã trở nên quá xa cách rồi.

Tôi ngồi trong lớp, mặc kệ những vệt nắng hạ nhẹ ngoài cửa sổ, vui đùa cùng những cơn gió. Lá trên cây bỗng dưng bị những cơn gió đó cuốn đi, rơi đầy trên mặt sân thoáng. Qua khung cửa sổ, tôi chỉ biết nhìn những chiếc lá vàng đang rơi ấy mà mỉm cười. Những cơn mưa, những chiếc lá vàng, những cơn gió thoảng lạnh… Nắng vẫn ấm áp, gió vẫn nhẹ, tiếng người thầy giảng bài vẫn đều đều vang lên bên tai. Tôi mơ màng trong tiết trời thu dịu kì, không quá nắng như mùa hè cũng không có mưa to hay có những lớp tuyết dày như mùa đông… chỉ nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Tôi gục đầu xuống bàn và muốn ngủ, bỗng dưng cảm thấy xung quanh mình im lặng đến lạ, giấc ngủ mau đến…

Tôi lờ mờ nhận ra ánh mắt của ai đó đang hướng về phía mình, cảm giác đôi chút khó chịu. Tôi mở mắt, gác cằm lên mặt bàn mà nhìn xung quanh. Bắt gặp cậu ấy hướng ánh mắt của mình ra ngoài khung cửa sổ nơi tôi ngồi, đôi mắt hơi nheo lại. Nhưng rồi, đôi mắt ấy giãn ra khi thấy ánh nhìn tò mò của tôi, mỉm cười rồi quay đi… để lại mình tôi ngẩn ngơ.

Tại sao tôi lại thích cậu ấy?

Cái cảm giác mỗi khi ánh mắt hai đứa mình chạm vào nhau làm tớ rất sợ. Cứ như trái tim mình bị hụt đi một nhịp. Điều đó khiến tớ không dám và rất sợ mỗi khi nhìn vào mắt cậu.

Tớ chưa bao giờ thật sự nhìn kĩ vào đôi mắt ấy. Vì tớ sợ mà, sợ cậu nhận ra rằng “Tớ thích cậu”. Sợ rằng chúng mình như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ giao nhau tại một điểm rồi phải rời xa nhau mãi mãi. Tớ không muốn thế! Tớ thật nhát gan. “Yêu là phải nói cho người ta biết, nếu không nói ra làm sao họ có thể biết được mình yêu họ? Thà là cứ nói thẳng ra, cho dù có bị từ chối cũng cảm thấy tốt hơn là cứ giấu mãi cảm xúc của chính mình”.

Tớ chỉ muốn chúng ta như hai đường thẳng song song vì tớ luôn luôn có thể dõi theo cậu. Tớ chỉ muốn hai chúng ta là bạn. Tớ sợ cái cảm xúc luôn dâng lên trong tớ mỗi khi tay chúng ta vô tình chạm nhẹ vào nhau và cũng sợ ánh nhìn của cậu hướng về tớ. Dù tớ biết, ánh nhìn đó có thể chỉ là do tớ ngộ nhận. Nhưng thật sự tớ luôn mong cậu cũng thích tớ cho dù có lẽ hai đứa mình chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Tớ luôn mong như thế, cho dù sự thật khiến tớ phải chấp nhận ngược lại.

Tớ vừa thích vừa sợ mỗi khi cậu quay sang tớ và mỉm cười vì những cỏn con, những mẫu chuyện vui vụn vặt trong lớp mình. Mỗi lúc như thế, tớ luôn cố gắng nhìn lướt qua thật nhanh cả khuôn mặt và đôi mắt của cậu. Rất nhanh thôi, rồi sau đó tớ không nhìn vào cậu nữa và mỉm cười hưởng ứng những hành động, lời nói của cậu.

 

Tớ chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu cả.

Cứ cho rằng đó là một cơn cảm nắng đơn thuần! Chỉ đơn giản giữa cậu và tớ không thể thích nhau được.

 

Tớ và cậu không thể thích nhau được, Jo KyuHyun!

Tôi và cậu ấy không thể thích nhau được!!!

Cậu ấy – người tôi thích

Jo KyuHyun

 

~oOo~

 

 

 

Tôi ngồi trước ban công nhà hóng gió dưới thềm hoa giấy. Cái màu tím hồng của nó khiến tôi yêu thích đến lạ kì… nhưng cũng chính cái màu của bông hoa giấy đó lại tạo cho con người cảm giác lãng quên và bị lãng quên… Chỉ đơn giản rằng hoa giấy không có mùi thơm. Hoặc có thể có nhưng có lẽ vì một lí do nào đó như chúng phải tự mình chống chọi với những phong ba bão tố mà vô tình đánh mất đi mùi thơm của bản thân.

Và tôi thích nó còn có một lí do nữa.

Màu của hoa giấy là một màu buồn.

Màu của sự hối tiếc, màu của sự phản bội, màu của sự đau khổ…

Và… là màu của sự thất vọng…

Tôi thất vọng về bản thân tôi, một kẻ đáng để thất vọng.

.

.

.

Gió thoảng, đưa cánh hoa giấy bay đi thật xa đến chân trời sâu thẳm nào không rõ. Tách coffee lạnh dần, những bọt nổi vẫn còn sót lại sau khi khuấy tan đường. Bầu trời xám lại, có vẻ như… mưa sắp rơi.

Một chiếc máy bay giấy loạng choạng bay từ ban công phía đối diện và “hạ cánh” ngay chiếc bàn nhỏ khi tôi vừa nhấc li coffee lên. Phía bên kia là cậu bạn học lớp bên cạnh và cũng là hàng xóm thân thiết, vừa cười vừa đưa tay lên vẫy vẫy chào tôi. Tôi bật cười khúc khích khi  thấy những biểu hiện và hành động đó của cậu ấy. Săm soi chiếc máy bay một lát, tôi phóng trả cậu ấy chiếc máy bay.

.

.

“Cậu đang suy nghĩ gì mà trông đăm chiêu vậy?” – Một chiếc máy bay khác được phóng qua chỗ ngồi của tôi.

Tôi lại mỉm cười tự nhủ rằng là một trò trẻ con, nhưng rồi cũng đáp trả lại cậu ấy. Cho đến khi ban công nhà tôi và nhà cậu ấy đầy những chiếc máy bay giấy và vài chiếc rải rác phía dưới đường, chúng tôi mới chọn một cách liên lạc đỡ “tốn kém” hơn, đó chính là mở mạng xã hội lên.

Cậu ấy – người bạn hàng xóm của tôi

Lee DongHae

 

~oOo~

Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng tôi và người bạn thân của mình cùng nhau dạo chơi. Nhớ như in cảnh hai đứa nắm tay nhau băng qua cơn mưa đầu thu để được về nhà. Những lúc ấy, tôi thầm cảm ơn mưa vì mưa đã giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp thật sự từ cậu ấy. Nhớ cái ngày xưa đó lắm…

Tôi, cậu ấy và DongHae đã từng là bạn rất thân thời trung học cơ sở nhưng chúng tôi đã biết nhau từ lâu rồi, lần đầu tiên DongHae và cậu ấy gặp nhau là lúc DongHae sang nhà tôi để cho tôi dĩa bánh đậu xanh. Chúng tôi bắt đầu là bạn của nhau từ lúc ấy.

Lúc đó, tôi thật sự vô tư như cái lứa tuổi, sẵn sàng lao mình vào bao công việc từ thiện, giúp đỡ các bạn nghèo, tham gia các công tác ở trường dưới sự chỉ đạo của Hội trưởng hội học sinh và thầy cô giáo. Cậu ấy bị tôi lôi kéo vào tất cả mọi việc, cứ như rằng DongHae ngay lập tức sẽ ở ngay bên cạnh tôi dù chúng tôi không rủ rê cậu ta. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng tôi luôn ở bên nhau.

Tôi bắt đầu quí trọng tình bạn đó, quí trọng nó hơn bao thứ khác.

***

Cậu ấy giữ tay tôi lại và đẩy DongHae về trước. Cho đến khi mưa đã rơi lất phất báo hiệu cho mùa đông sắp đến trong đêm tối, chúng tôi mới cùng nhau ra về. Cả hai bước song song bên nhau nhưng chỉ im lặng như cái cách cậu ấy làm ngay trước đó. Cả hai chỉ cùng nhau bước đi, nhịp điệu không nhanh cũng không chậm. Rồi cậu ấy mở lời nói với tôi rằng… cậu ấy thích DongHae. Tôi lúc đó khựng người lại ngay khi nghe xong lời cậu ấy nói. Chỉ dừng bước trong vài giây nhưng cũng đủ thời gian để cậu ấy dò xét biểu cảm của tôi. Rồi tôi bật cười khúc khích và hỏi xác nhận lời nói của cậu ấy, chỉ khi nhận được cái gật đầu, tôi mới đủ minh mẫn và cơ sở để khẳng định chính xác những lời cậu ấy vừa nói. Lời chia sẻ của cậu ấy trong màn đêm lất phất mưa rơi.

Tôi đã cười thật tươi và vờ chọc ghẹo cậu ấy mỗi khi cậu ấy hỏi những việc mình nên làm để lôi kéo sự thu hút của DongHae. Rồi mỗi khi cậu ấy cảm ơn tôi và ra về với nụ cười tươi trên môi, tôi lại lén thở dài.

.

.

.

***

Đó là một buổi chiều mưa, trước Giáng sinh khoảng một tuần lễ. Cậu ấy đã nói với tôi rằng rất muốn cùng DongHae đi chơi Giáng sinh trong năm nay và nói rằng hôm đó cậu ấy sẽ tỏ tình. Tôi cười thật to và hưởng ứng, động viên cậu ấy và hứa rằng sẽ đợi cậu ấy nói tin tức cuối cùng sau cuộc tỏ tình.

Tối hôm đó, tôi ngồi học bài dưới ánh đèn phòng vừa đủ sáng. Chiếc điện thoại tôi rung lên và hiện số của cậu ấy, tôi vừa mừng rỡ vừa lo sợ nhấc máy lên…

Đầu dây bên kia im lặng… rồi phát ra tiếng thút thít nhỏ. Tôi hốt hoảng hỏi han cậu ấy đủ điều nhưng cậu ấy chỉ im lặng không trả lời, tiếng khóc còn vang lên mỗi lúc một to hơn. Chỉ đến khi cậu ấy nói những lời duy nhất trong tiếng nấc rằng: “Tớ cần cậu, hãy đến đây với tớ. Làm ơn…”, tôi chỉ biết cầm ngay chiếc áo khoác, băng qua màn mưa mà chạy đến chỗ hẹn. Vì… cậu ấy cần tôi.

Tôi nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu ấy ngồi ở một góc trên chiếc ghế đá trước cửa công viên nhưng không thể qua được vì đèn cho người đi bộ vẫn chưa bật sáng. Cậu ấy ngay lúc đó cũng thấy tôi, bước đi như kẻ say rượu. Đèn vừa bật sáng, tôi chưa kịp chạy qua thì một chiếc xe tải lớn đã vụt qua trước mặt bất chấp luật giao thông, lúc đó tôi chỉ biết hốt hoảng lùi người lại và thoát khỏi tai nạn trong gang tất.

Bên kia đường, mọi thứ như dừng lại trước mặt tôi. Cậu ấy nằm bất động trong màu đỏ của máu…

Cậu ấy – người bạn đầu tiên của tôi, người khiến tôi không thể nào quên

Lee HyukJae

 

~oOo~

Tôi gật gù trong lớp học thêm, mọi thứ cứ như mờ đi trước mắt. Cái tính ưa ngủ dường như cứ bám lấy tôi mải làm cho tôi chẳng đủ minh mẫn để nghe giảng. Giả vờ lấy tay đỡ cái đầu nặng trịch, mơ màn… Cậu bạn học chung lớp với tôi nhưng tôi chẳng mấy lần nói chuyện, giờ đang ngồi bên cạnh tôi trong lớp học thêm này thấy tôi có dấu hiệu mệt mỏi thì lo lắng hỏi han đủ điều rằng cậu mệt à, cậu có cần về sớm hay không, cậu không hiểu bài à, v…v…

Thử hỏi có bực mình hay không? Thật tình thì tôi là một người kiệm lời, chỉ muốn làm thôi chứ không muốn nói nhiều hay nói cách khác theo khoa học là một kẻ hướng nội. Đáp lại những câu hỏi thăm của cậu ấy, tôi chỉ lắc đầu mà nói duy nhất một câu: “Không sao, tớ chỉ buồn ngủ thôi”. Cậu ấy dường như hiểu ý, chỉ quay đi mà không nói gì thêm. Tạm ổn!

Tôi bước từng bước nặng nhọc trên con đường về nhà, cậu ấy chạy lại gần và vỗ vai tôi cố làm cho tôi giật mình nhưng tôi lại chỉ cười và chào hỏi xã giao làm cậu ấy “đơ” ra vài giây. Tôi chỉ biết phì cười trước vẻ mặt của cậu ấy rồi quay lưng tiếp tục “cuộc hành trình” của mình. Cậu ấy đuổi theo tôi, người tuy nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn chạy nhảy như một chú sóc, chạy lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện với tôi.

“Cậu cười đẹp lắm đấy!”

“…”

“Nè!!! Cậu biết cậu cười đẹp lắm không?”

“Tớ nghĩ là không!”

“Ơ…”

“Cậu không phải về nhà à?”

“…”

“…”

Tôi và cậu ấy tiếp tục bước với nhau và thật sự là không ngờ rằng hai đứa ở chung một khu phố mà không hề biết. Cho đến khi cậu ấy dừng trước cổng nhà mình, tôi mới ngớ người ra nhìn vào căn nhà đó rồi nhìn cậu ấy cười thầm.

***

Có thể đó là một lí do quá nhảm nhí, nhưng không ngờ, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện với nhau như thế. Và từ sau lần đó, tôi và cậu ấy trở nên thân thiết hơn, một thời gian không quá dài sau, chúng tôi được coi là đôi bạn thân trong mắt mọi người. Có thể xem cậu ấy là người bạn thân thứ hai… à không, thứ ba được không? Chỉ đứng sau HyukJae và DongHae thôi…

Cậu ấy – người bạn thân thứ ba

Kim RyeoWook

END SHOT 1:

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s