Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Nothing

Author: Sally

Rating: PG-13

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Romance

Summary: 

Hát cho em vào một ngày đầy nắng

Lắng nghe tiếng đàn vang xa, bầu trời xanh cao rộng

Status: Completed

Note:

Fic được viết dựa trên nội dung của truyện ngắn “Cô gái Thượng Hải”

NOTHING    

Nothing

 

KyuHyun và KiBum cùng nhau bước trên đường phố Seoul nhộn nhịp. Cả hai đều là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học quốc gia Seoul, vô tình gặp nhau rồi dần trở thành bạn thân.

.

.

Tiếng đàn guitar khẽ vang lên đâu đó trong đường phố nhộn nhịp, hòa lẫn vào trong gió, thoảng đưa nhẹ lướt qua tai KyuHyun.

“Là một bản nhạc đồng quê!”

Tiếng guitar vẫn vang lên trên tường dây đàn một. Từ 6 chiếc dây thanh mảnh có, cứng cáp có đã tạo ra không biết bao nhiêu bản nhạc đánh vào trúng tâm hồn của mỗi người. Sâu lắng, dịu nhẹ. Vô thức, KyuHyun nắm lấy tay KiBum kéo mạnh cậu bạn đến đài phun nước gần đó. Một đám đông bao quanh lấy một góc của đài phun nước, tiếng đàn kèm theo một giọng hát trong veo, cao ngút, sẵn sàng quyến rũ tất cả mọi người.

KyuHyun dừng lại, thả tay KiNum ra và bước thật chậm về phía đám đông. Tách nhẹ những người ở xung quanh để tìm kiếm một chỗ dứng cho riêng mình. KyuHyun lặng người đi để tận hưởng từng giai điệu của bản nhạc từ một chàng trai trẻ.

.

.

.

Kết thúc…

Mọi người xung quanh vỗ tay vang cả một góc của thành phố Seoul rộng lớn. Vài người định đặt tờ tiền xuống nền đất hướng về phía chàng trai nhưng anh đã từ chối. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, chàng trai cuối đầu cảm ơn và lặng lẽ cầm cây đàn, tách đám đông ra rồi đi mất. Dần dần, mọi người ai cũng đều quay trở lại cuộc sống vốn có của mình. Chỉ còn mỗi KyuHyun đứng đó, ngẩn ngơ vì một nụ cười.

KiBum thọt nhẹ vào hông cậu bạn ra hiệu. Không nói gì, cả hai lặng lẽ cùng nhau ra về. Một lần nữa…một bản nhạc, rộn ràng, vui tươi, nhộn nhịp hơn trong KyuHyun.

.

.

.

*****

Buổi sáng. Mặt trời lên cao, để những tia nắng ấm len lỏi qua tấm kính tràn vào chiếu sáng cả căn phòng. Từng làn gió nhẹ khẽ gõ cửa bằng lời của các chú chim trên các cành cây trong khuông viên trường. KyuHyun vẫn còn đang say giấc thì bị cậu bạn cùng phòng “tặng” cho một cái gối vào thẳng mặt.

–          Yah!!!!!!!!!!   Kim KiBum! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?

KyuHyun ngay sau khi biết được thủ phạm là ai thì cầm ngay lấy cái gối để ném trả lại. Chả ăn nhằm gì, KiBum sau khi chụp được cái gối thì nhe răng ra mà cười mặc cho KyuHyun mặt mày sầm lại vì tức + buồn ngủ.

–          Dậy đi ông tướng, sáng nay có cuộc thi khảo sát đấy.

Nói rồi, KiBum đi vào phòng tắm để KyuHyun ngồi lại một mình trong phòng. Không còn cách nào khác, cậu đành phải lê lếch cái thân mình xuống giường.

.

.

.

.

Cuộc khảo sát trôi qua có vẻ quá đơn giản đối với KyuHyun và KiBum – bộ đồng thủ khoa của trường đại học danh tiếng này. Giờ ăn tới, mặc tiếng KiBum í ới phía sau, KyuHyun bước lên sân thượng để tìm lại giấc ngủ ban sáng của mình. Tận dụng thế mạnh về chiều cao, KyuHyun lấy đà nhảy phóc lên nắp bê-tông của cái hộp được xây dựng để che chắn lối đi lên sân thượng.

Nắng mùa xuân ở Hàn Quốc ấm áp cùng những làn gió thổi nhẹ thoảng lạnh đưa cậu dần chìm vào giấc ngủ. Bầu trời trong veo một mảng xanh khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác bình yên

.

.

.

Tiếng đàn guitar…đâu đó vang lên…nghe như đang ở rất gần…nghe như ngay ở bên cạnh… KyuHyun đang mơ màng trong giấc ngủ thì vùng tỉnh dậy khi biết mình không nghe nhầm.

Vẫn  là khúc nhạc đồng quê đó, sâu thẳm vẫn là nỗi buồn…

KyuHyun nhanh chóng rời khỏi nơi ngủ của mình và bắt gặp tiếng đàn cùng giọng hát đó vang lên ngay ở bên cạnh…

.

.

.

Người con trai đó giương cặp mắt to hướng về phía cậu cùng một chút hoảng sợ. Tiếng đàn ngừng hẳn, gió thoảng thổi bay những lọn tóc khiến chúng trở nên rối bời.

–          Ah…tôi không có ý gì đâu… – KyuHyun gãi đầu ngập ngừng – tôi… chỉ là thấy tiếng đàn cùng giọng hát của bạn rất đặc biệt…rất hay.

Lại một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai nở trên khuôn mặt đáng yêu ấy, chàng trai mở lời:

–          Cậu có muốn nghe lại bài hát đó không?

KyuHyun dĩ nhiên là muốn, gật đầu chấp nhận nhưng dường như thấy vẫn chưa đủ nên nói thêm:

–          Dĩ nhiên!

Tiếng đàn, giọng hát vang lên hòa lẫn với không khí ấm áp của mùa xuân. Bất giác, KyuHyun cũng hát theo giai điệu đó. Một bản nhạc tuyệt vời!

.

.

.

Bản nhạc kết thúc, người con trai đó mở lời làm quen với KyuHyun và hỏi cậu tên gì, đang học ngành nào ở trường đại học này. KyuHyun trả lời từng câu chữ rành mạch, không một chút nghi ngờ người đối diện. Rồi người con trai đó nói mình tên SungMin, hơn cậu 3 tuổi. Cậu hơi ngạc nhiên về anh vì khuôn mặt trẻ con đang đối diện với mình. Thú thật, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở đài phun nước, KyuHyun không hề nghĩ anh lớn tuổi hơn cậu. Không ngần ngại nói suy nghĩ của mình cho SungMin biết, anh chỉ khẽ bật cười khiến mặt KyuHyun đỏ gay lên vì ngượng.

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng hết, tiếng kêu dài của chuông báo hiệu giờ vào học đã kéo hai người ra khỏi cuộc nói chuyện vui vẻ. Hai người một trước, một sau bước xuống sân thượng. SungMin cầm lấy cây đàn guitar của mình trờ về lớp học nhưng vẫn không quên quay lại phía KyuHyun nở một nụ cười và nói:

–          Ở bên cậu tôi cảm thấy rất vui và thoải mái, nếu cần người nói chuyện thì cậu có thể đến tìm tôi.

KyuHyun đáp trả một nụ cười khi nghe xong câu nói đó. Đợi đến khi SungMin vội vàng trở về lớp học thì cậu mới vội vã chạy đi để kịp giờ giáo sư lên lớp.

~oOo~

KyuHyun không quên kể việc cậu và SungMin tình cờ gặp nhau trên sân thượng cho KiBum biết. KiBum là một người quản giao, nhanh chóng, cả ba người dần trở nên thân thiết hơn. Dần dà, những cuộc đi chơi của cả ba người cũng nhiều lên. Thỉnh thoảng, KiBum dẫn theo cô bạn gái nhưng sau đó lại chỉ một mình. Những lúc ấy, KiBum cứ trêu đùa:

–          Giá như SungMin hyung trở thành bạn gái của em thì hay biết mấy.

SungMin vào những lúc đó chỉ biết cười nhẹ và lắc đầu. Còn KiBum thì sẽ nhận ngay một cái cốc vào đầu từ KyuHyun và nghe cậu mắng:

–          Đồ ngốc! SungMin làm sao mà là “bạn gái” của cậu được. Nếu SungMin là con gái thì cũng là bạn gái của tớ, cậu thì đừng hòng.

–          Cậu mới là đồ ngốc, vì biết như thế nên tớ mới sử dụng từ “giá như” chứ.

Thế là những cuộc cãi nhau chí chóe giữa hai người lại bắt đầu. SungMin vẫn mãi cười và luôn là người ra tay ngăn cản cả hai “làm liều”. SungMin sống xa gia đình từ sau khi đậu vào trường đại học Seoul. Nhiều lúc, anh luôn tâm sự với KyuHyun và KiBum về gia đình mình, về cha mẹ và về người em trai của anh với tính cách khá giống cả hai. KiBum nghe xong thì cười cười và ra chiều mừng rỡ khi được SungMin công nhận là giống cậu em trai của anh. Còn KyuHyun vào những lúc ấy thì chỉ lãnh đạm bình phẩm:

–          SungMin nhạy cảm quá rồi!

SungMin vẫn chỉ cười nhẹ. KiBum nghe thấy câu ấy thì lại đá đá cái chân KyuHyun dưới bàn làm hiệu. KyuHyun chẳng bao giờ gọi SungMin là hyung, Mỗi lần KiBum phản ứng về việc đó thì KyuHyun chỉ lắc đầu và nhìn SungMin so sánh:

–          Cậu nhìn đi, SungMin thấp thế này thì sao tớ lại gọi là hyung được chứ?

KiBum lắc đầu đuối lí, SungMin cười xòa, tay bới tung đầu tóc, ngượng ngịu vì chiều cao xì-trum của mình.

Một lần đi chơi chỉ có SungMin và KyuHyun, KiBum vì “bận rộn” với cô bạn gái mới nên không thể đi cùng được. Cả hai loanh quanh ở siêu thị để mua đồ.

–          Em có muốn về nhà hyung không? – SungMin mở lời.

Thoáng ngạc nhiên với lời mời của SungMin, KyuHyun hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

~oOo~

Cả hai bước vào căn hộ của SungMin. Trong khi KyuHyun còn đang choáng ngợp với sức hồng ở đây thì SungMin vội vàng đem những bịch đồ xuống bếp. Màu hồng là màu chủ đạo, gần như cả những thứ nhỏ nhất. Tường sơn màu hồng nhạt, bộ ghế salon cùng với bộ bình li màu hồng đậm hơn…

–          SungMin có vẻ thích màu hồng nhỉ?!!!

Sau khi ngắm nghía căn phòng thì KyuHyun chốt hạ một câu, mắt cùng lúc hướng về phía nhà bếp được thông với phòng khách. Lúc này, SungMin đang đeo cái tạp dề màu hồng và cố gắng với cái lọ trên cao. Đoạn, anh định dùng ghế thì KyuHyun bước vào, với tay lấy cái lọ xuống rồi quay lưng trở về phòng khách. Chút bối rối len lỏi, SungMin lúng túng quay mặt ra phòng khách và lí nhí:

–          Cảm ơn em!

KyuHyun ngồi trên bộ salon trong phòng khách, hướng ánh mắt nhìn về phía bếp nơi SungMin đang đi qua, đi lại. Một cảm giác bình yên. SungMin trán lấm tấm mồ hôi, bày biện các món ăn nghi ngút khói ra bàn. KyuHyun không cần đến lời mời từ anh thì cũng ngồi xuống, SungMin sau khi dọn dẹp vài thứ trong gian bếp thì cũng ngồi xuống phía đối diện. Bữa ăn không có mấy lời nói giữa hai bên mà hầu như chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau, Đôi lúc, SungMin hỏi cậu vài câu như: “Đồ ăn có ngon không?” hay “Có hợp với khẩu vị của em không?”… KyuHyun cũng chỉ gật đầu hay đáp lại bằng những câu ngắn. Bữa ăn kết thúc, trong lúc SungMin lo dọn rửa dưới bếp, KyuHyun được phép vào tham quan phòng anh. Xong hết mọi thứ, SungMin được cậu yêu cầu đánh vài bản nhạc. Nhẹ nhàng… đưa cậu vào giấc ngủ…

.

.

.

KyuHyun tỉnh dậy thì thấy SungMin đang ngủ ở chiếc ghế salon đối diện. Đầu anh ngửa về phía sau thành ghế, có chút nghiêng về phía bên phải khiến cho đầu tóc cũng ngả về một bên làm lộ làn da trắng ở vùng cổ bên trái. Lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ hẳn, KyuHyun lặng lẽ đứng dậy và ra về. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc SungMin mở mắt tỉnh dậy.

*****

Việc KyuHyun đến nhà SungMin được cậu kể hết cho KiBum nghe. Ngay lúc đó, KiBum lập tức đòi đến nhà anh cho bằng được.

.

.

.

Khi tiễn hai cậu ra khỏi cửa, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói:

–          Cảm ơn hai đứa đã đến nhà hyung, hôm này hyung cảm thấy vui lắm… cứ như đang gần bên gia đình mình vậy.

Không biết mình đã nói điều đó lần thứ bao nhiêu. SungMin chỉ sực tỉnh khi bắt gặp nụ cười méo xẹo của KiBum và cái nhướng mày của KyuHyun. Tay của KiBum mò mò ra phía sau lưng KyuHyun để véo cậu bạn một cái thật mạnh ra ý: “Chào hyung ấy đi chứ!” trong khi nói lời tạm biệt với SungMin.

–          Tụi em về, hyung nhé!

–          Uhm, về cẩn thận nhé.

Hết chịu nổi cái tính “bất cần lễ nghĩa” của KyuHyun, KiBum thúc nhẹ vào sườn cậu bạn rồi nói:

–          Này, cậu không chào hyung ấy à?

–          Chào SungMin. – KyuHyun nói mà mắt cứ hướng đi đâu.

–          Yahhh, Jo KyuHyun! Chào đàng hoàng vào chứ!

–          … *lơ*

Đến lúc này, để làm dịu cái không khí chiến tranh trước mặt mình, SungMin cười xuề xòa.

–          Không sao đâu, KiBum. KyuHyun giống hệt nhóc em của hyung ở nhà, khó bảo lắm – SungMin nói, giọng có hơi trầm xuống.

Phát hiện mình đã trót lỡ lời, SungMin vội vàng bịt miệng mình lại đồng thời anh cũng bắt gặp được cái liếc nhìn kín đáo của KiBum về phía KyuHyun. Chẳng nói gì, KyuHyun quay người đi thẳng làm KiBum vội vàng chào anh rồi đuổi theo.

Mật độ KiBum đến nhà SungMin càng ngày càng nhiều hơn để thưởng thức những món ăn do anh nấu, còn của KyuHyun thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dần dà, KiBum cũng ít ghé thăm anh hơn với lí do gần tới kì thi sát hạch. Anh cũng biết điều đó, sau cuộc thi này, anh sẽ có thể quay về nhà.

Trước kì thi vài ngày, KyuHyun lăn ra ốm một trận, sốt đến mấy ngày mà vẫn chưa hạ nhiệt, KiBum tay chân vụng về, không còn cách nào khác đành phải nhờ SungMin đến chăm sóc dù biết anh rất bận rộn cho kì thi tốt nghiệp đại học. Nghe tin, SungMin liền vội vàng nấu những món bồi bổ cho người ốm, dặn dò KiBum thật kĩ, ngồi bên KyuHyun chăm sóc cậu thật lâu rồi mới ra về. Một buổi sáng, KyuHyun tỉnh dậy và thấy trong người đã khỏe hơn. Mùi cháo bí nóng hổi thoang thoảng hương đâu đây. KiBum đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một tô cháo nghi ngút khói. Là cháo bí đỏ và thịt bằm được nấu chung với nhau.

–          SungMin đâu? – KyuHyun hỏi khi biết người nấu tô cháo này chắc chắn là anh.

KiBum lắc đầu ra vẻ không biết hoặc không muồn nói rồi đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc giường KyuHyun đang nằm. Chẳng nói gì, có lẽ cậu cũng hiểu được ý định của KiBum nên lặng lẽ múc từng thìa cháo và từ từ ăn. Xong xuôi hết tất cả, lúc KyuHyun đặt tô cháo xuống cũng là lúc KiBum mở lời:

–          KyuHyun…cậu… thích SungMin hyung đúng không?

KyuHyun sau khi nghe câu nói đó thì rất ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và lắc đầu bác bỏ.

–          Vậy… – KiBum tiếp lời – cậu đã yêu SungMin hyung mất rồi.

Nói rồi, KiBum ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của KyuHyun khiến cậu thoáng lúng túng. Chính câu nói của KiBum khiến cậu phải suy nghĩ. “Yêu” ư? Anh…lớn hơn cậu ba tuổi. Anh và cậu… đều là con trai. Đều đó quan trọng hơn tất cả…nhưng… liệu có quan trọng hơn khi SungMin chỉ coi cậu như một đứa em trai, không hơn không kém, anh coi cậu như một kẻ thế thân, giúp anh bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình của mình. Một mình tình yêu của cậu thì có thể làm gì chứ? Khi tất cả những điều cần thiết cho một tình yêu thật sự là không hề có.

KyuHyun nhếch môi cười với cái suy nghĩ của, để mắt mình đối diện với ánh nhìn của KiBum, bật cười nói:

–          Cậu bị sao vậy Kim KiBum? Không lẽ cậu đã bị anh ta lừa gạt rồi à? Hai người con trai với nhau mà cậu lại nói được chữ “yêu” à? Nhảm nhí!

Nghe xong những lời KyuHyun nói, KiBum tức giận mà đứng bật dậy, bước tới trước mặt cậu mà nói:

–          Tớ là đứa vô tư chứ không phải là vô tâm. Ánh mắt của cậu, từng cử chỉ như muốn xa lánh của cậu. Humh? Phủ nhận? Tất cả điều đó càng thêm chứng minh rằng cậu yêu SungMin hyung mà thôi!

–          …

–          Yêu mà không chịu thừa nhận, đồ hèn nhát!

Nói rồi, KiBum bỏ đi, để lại một mình KyuHyun trong những suy nghĩ hỗn độn.

.

.

.

Cả hai dường như đều im lặng ki chạm mặt nhau từ Kí túc xá đến trường học. Kì thi nhanh đến rồi cũng mau chóng trôi qua.

Một buổi sáng, KiBum đạp tung cánh cửa phòng và lôi KyuHyun đi một cách mạnh bạo mặc cho cậu chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

.

.

Cả hai dừng lại trước cửa căn hộ SungMin ở, mặc kệ KiBum sốt ruột bấm chuông cửa liên tục, KyuHyun cuối cùng cũng sắp xếp lại được những suy nghĩ của mình sau một thời gian dài. Nhưng rồi bây giờ cậu nhân ra, ngày anh rời xa cậu cuối cùng cũng đã đến. Anh mở cửa, ngạc nhiên khi thấy cả hai và để hai đứa vào nhà. Đồ đạc của anh gần như đã được gói gém sẵn sàng. Cả hai chỉ còn giúp anh đưa đồ xuống chiếc taxi đã được gọi sẵn từ trước. SungMin tốt nghiệp với bằng giỏi và cũng là học sinh xuất sắc nhất của khóa này. Nhanh chóng, anh nhận được lời mời từ một công ty nước ngoài có trụ sở ở Mĩ. Anh sẽ về nhà vài hôm rồi sẽ bay sang Mĩ để làm việc tại đó.

.

.

.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa ra vào của sân bay. Trước khi đi, SungMin tặng cây đàn guiar cho cả hai như một món quà làm kỉ niệm. kiBum trao cho anh một cái ôm từ biệt, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc, anh thấy thế thì chỉ mỉm cười vỗ về. SungMin ngần ngại khi không biết nói gì với KyuHyun. Nhận thấy được điều đó, cậu chủ động vòng tay ôm anh thật chặt…

“Mời quí hành khách đi chuyến bay NH719 đến thành phố J xin đến đại sảnh làm thủ tục…”

SungMin khẽ đẩy người KyuHyun để đi nhưng lại bị vòng tay của cậu siết chặt anh hơn.

–          KyuHyun à! – Tiếng SungMin nhẹ nhàng vang lên.

KyuHyun…khóc. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, tiếng khóc làm cho tâm trí rối bời nay càng thêm rối. SungMin vẫn giữ nguyên vòng tay của mình, thì thầm vào tai KyuHyun :

–          Đối với hyung, em luôn có một vị trí rất quan trọng, rất đặc biệt. Vì thế… dù thế nào hyung cũng sẽ không quên em đâu… hyung hứa đấy !

Nói rồi anh đẩy cậu ra, tách khỏi cái ôm ấm áp. Quay người bước về phía đại sảnh. KiBum và KyuHyun vẫn mãi nhìn theo bóng người đó dần khuất sau đám đông. KiBum thì thầm trong miệng nhưng cũng cố gắng nói đủ to để KyuHyun có thể nghe thấy : « Con trai với con trai thì sao chứ? Lớn tuổi hơn mà cũng là khoảng cách à? Muốn có thì phải tìm, tìm cho ra một tình yêu không phân biệt tuổi tác hay nam nữ. Muốn người ta biết thì phải nói chứ. Thời gian vốn chẳng đợi ai, mà cũng chẳng có ai ngăn lại hay sống cùng với thời gian cả. Cái đáng nói là tôn trọng chính hiện tại này».

Gió từ cửa sân bay lùa vào, thoáng làm ù đi cả tai của KyuHyun. KiBum nói phải, hiện tại là tất cả những gì chúng ta có và cần phải tôn trọng. Và thời gian thì chẳng đợi ai cả. Nhưng…chắc chắn nó sẽ đưa cậu đến bên anh, để cậu nói được lời yêu thương của mình. Tình yêu như một mảnh thủy tinh. Mong manh, dễ vỡ. Nhưng nó có vỡ hay không lại tùy thuộc vào những ai đang nắm giữ nó.

~oOo~

Tôi coi “yêu” như là một cảm giác.

Để “yêu” như một thứ gia vị giúp cuộc sống của tôi thêm đẹp hơn.

Để “yêu” như một món quà mà tôi âm thầm dành tặng cho chính tôi.

Và “yêu” là một góc của riêng tôi mà chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được.

Tất cả, “yêu” là một vị, một món quà và cũng là một phần trong cuộc sống của tôi.

Tôi không chấp nhận nó, cũng không từ bỏ nó.

Tôi chỉ im lặng mà giữ yên nó ở đó, cho bản thân mình, không cho ai khác nữa.

Chỉ vì tôi quá nhút nhát để bày tỏ cái “yêu” đó ra mà thôi.

Xuất phát từ tôi và kết thúc ở tôi.

 

“Tình yêu”

.

.

.

~oOo~

END

 

2 thoughts on “[Oneshot][KyuMin] Nothing

  1. Ú! ta là ss Pông đây! ta phải công nhận pé viết fic hay đáo để! Khi nào chỉ giáo ta vs nhé! ak mak Ú xài phần mềm chỉnh ảnh nào mak hay thế mách nước cho ta vs!

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s