Completed · Fanfic · Oneshot · PG-13 · YeWook

[Oneshot][YeWook] You and I

Author: Sally

Rating: PG-13

Pairing: YeWook.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary:

Yêu, em thuần khiết như làn tuyết trắng

Không một vết tích

Status: Completed

YOU AND I

 

Cánh đồng hoa ngập tràn bởi màu trắng của tuyết. Những cơn mưa tuyết vẫn mãi miết rơi, kéo dài sự lạnh giá bao phủ lấy không gian mênh mông mà bình yên đến lạ. Từng đợt một, những cơn gió mang cái lạnh của mùa đông điều đặn thổi bay tấm rèm của cánh cửa sổ để mở, mặc sức lan tỏa vào trong căn nhà nhỏ.

YeSung với tay khép vội cánh cửa lại, cái lạnh vẫn còn vương vấn đâu đó lại nhanh chóng được xua tan bởi sự ấm áp của chiếc lò sưởi được đặt ở chếch một góc phòng. Sự ấm áp không chỉ dừng lại tại đó, cốc café sữa đang bốc khói cũng khiến không gian trở nên tách biệt với cái khí hậu lạnh giá bên ngoài.

YeSung mỉm cười khi nghe thấy tiếng piano vang lên trong sự vắng lặng của căn nhà. Từng phím một trầm bổng, âm sắc quyến rũ những ai bắt gặp phải. Chợt, tiếng đàn ngừng hẳn, tiếng bước chân xuống cầu thang ngày một gần và rõ ràng hơn. YeSung bước lại gần bên con người đang đứng trên vài bậc cầu thang, khẽ nắm tay người con trai đó và kéo khuôn mặt cậu cuối xuống sát anh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người con trai đó một nụ hôn, mỉm cười thì thầm:

– RyeoWook của anh dậy rồi sao? – Nói rồi, YeSung lại mỉm cười xoa đầu con người đang đỏ mặt vì ngượng trước mặt mình.

RyeoWook ra vẻ giận dỗi rồi chợt cười hiền khi thấy cốc café ấm nóng được anh đặt trên bàn. Mắt cậu nhìn anh trong khi tay chỉ vào cốc café đó, mặt nũng nịu hỏi:

– YeSung cho RyeoWook uống nó được không?

YeSung bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt lúc này của người con trai tên RyeoWook, mở lời trách nhẹ:

– Trẻ con không được uống thứ đó đâu.

Nghe tới đây, RyeoWook tiếp tục làm vẻ mặt giận dỗi quay lưng bước vào bếp. Cậu lôi từ trong những hộc tủ và tủ lạnh ra những quả trứng và bột trước đôi mắt cười đang lặng lẽ dõi theo của anh. RyeoWook thực hiện những thao tác thành thục để nhào nặn bột với ý định làm ra một mẻ bánh mới. Bỏ mẻ bánh vào vỉ nướng và vặn nhiệt độ thích hợp, RyeoWook bĩu môi khi thấy anh đang bước lại gần cậu.

YeSung lấy tay quẹt đi vết bột còn dính một bên má cậu rồi nghiêm mặt nói:

– Trẻ con là không được giận lâu đâu nhé, như thế là sẽ rất xấu.

Nói rồi, trước vẻ mặt hơi ngạc nhiên của RyeoWook, YeSung cuối xuống đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn. Cái vị đắng đắng, ngọt ngọt của café vẫn còn trong miệng anh làm tê rần đi đầu lưỡi của cậu. RyeoWook rụt rè mím môi lại để giữ cái vị lạ kì đó và hơi ấm của sự yêu thương tràn ngập trong cậu. Khi YeSung đẩy sâu thêm nụ hôn vào đầu lưỡi, cậu đành bất lực buông xuôi đắm chìm vào cái gọi là tình yêu. Một tình yêu ấm nóng, chớm nở trong sự lạnh giá và chờ đợi một mùa đông ấm đang đến, cùng với anh.

*************

Tuyết ngừng rơi, YeSung mở cửa lớn mặc kệ để gió lạnh ùa vào. Anh kéo tay cậu ra ngoài trong khi cậu vẫn còn đang loay hoay chỉnh chiếc khăn quàng cố. Vừa mới bước ra ngoài, RyeoWook choáng ngợp với khung cảnh màu trắng kì lạ, mỉm cười khi thấy anh giang rộng hai tay để có thể cảm nhận được từng đợt gió một len lỏi qua từng khe hở của cơ thể. RyeoWook cũng bắt đầu làm những hành động như anh, nhắm mắt và ngửa mặt lên trời để hít thở đều đặn hơn cái không khí lạnh đột ngột này.

“BỘP!”

RyeoWook ngã ngửa ra phía sau, cánh tay đỡ cả cơ thể phía trên những mảng tuyết lạnh ngắt và ngỡ ngàng khi phát hiện khi kẻ tấn công nắm tuyết này vào cậu không ai khác là anh.

Cậu giận. Không phải tại chiếc khăn quàng cổ khiến cậu nóng mà là do thân nhiệt của cậu lúc này đang tăng lên. Cậu giận anh!

RyeoWook tức tối đứng dậy, phủi đi những bông tuyết li ti đang bám dính vào quần áo của mình và…

“BỘP!”

Cậu mỉm cười hả hê khi trả thù được anh, nụ cười nở trên môi rạng rỡ như mặt trời mọc vào mùa đông lạnh giá rồi lại ra vẻ hốt hoảng khi phát hiện ra anh đang nhìn cậu chằm chằm. RyeoWook vẫn giữ nguyên nụ cười đó của mình như thể ra sức chọc tức anh. Mỗi lúc anh bước gần lại thì cậu lại thụt lùi và vội vã xua tay. Mãi cho đến khi YeSung dường như không còn đủ sự kiên nhẫn để chơi trò “mèo vờn chuột” với cậu thì nhanh như chớp, anh lao lại phía cậu. RyeoWook như phát hiện ra từ trước, vội vã chạy đi, tiếng cười trong trẻo vang lên cả một góc trời.

*************

RyeoWook đi xuống phòng khách sau khi tắm xong, ngay khi cậu vừa đặt chân xuống những bậc thang cuối cùng, cậu đã thấy anh đứng đợi sẵn phía dưới với chiếc khăn bông trên tay. YeSung bước lại gần bên cậu và dùng khăn lau đi những vệt nước đang lăn dài qua gò má. RyeoWook ngoan ngoãn đứng yên để mặc anh lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình và nghe anh nói những câu tránh móc nhẹ nhàng: “Mùa Đông, sau khi tắm xong, RyeoWook nhớ phải lau khô tóc kẻo cảm lạnh nhé!”.

***

Dưới những ngọn nến nhỏ lung linh, YeSung bước vội lại để kéo ghế theo kiểu phương Tây rồi ấn RyeoWook ngồi xuống chiếc ghế. RyeoWook ngỡ ngàng với những món ăn được bày biện một cách cầu kì, trang trí cẩn thận trong khi YeSung ngồi phía đối diện mỉm cười đầy ẩn ý.
.
.
.
Món tráng miệng được đưa lên – món bánh kem dâu cậu yêu thích. RyeoWook lại một lần nữa bất ngờ, đôi mắt của cậu lúc này mở to nhìn anh, đôi môi bất giác nở một nụ cười. Quả dâu vừa được cho vào trong miệng, ngay lập tức cậu cảm nhận được một vật nào đó ở bên trong…

Một chiếc nhẫn…

YeSung đẩy ghế rồi bước đến bên cạnh cậu. Anh quỳ xuống, cầm lấy tay cậu đồng thời cũng để đôi mắt mình xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện, nói từng tiếng một rõ ràng:

– Làm người yêu của anh, RyeoWook nhé!

RyeoWook giữ nguyên khuôn mặt ngơ ngác trước lời nói của anh, ánh mắt của anh vẫn như thế, vẫn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Cảm thấy mắt mình giờ ngân ngấn nước và sự chờ đợi sâu trong đôi mắt anh, cậu gật đầu rồi lại lắc. Cho đến khi cảm xúc không thể kìm chế nỗi nữa, RyeoWook bật khóc một cách nức nở mặc anh hốt hoảng không biết vì sao.

YeSung vội vã đứng dậy mà ôm RyeoWook vào lòng ra sức dỗ dành. Cậu lúc này lại khóc to hơn, tay cứ nhằm lưng anh mà đánh thật mạnh. Đôi lúc, những tiếng nói trong tiếng nấc làm anh chẳng thể nghe được. Trong một thoáng, YeSung nghĩ mình đã sai khi thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết. YeSung ra sức ghì cậu lại để cậu không còn có thể là gì nữa và thì thầm câu “Xin lỗi!” vào tai cậu. RyeoWook bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn nấc lên từng chặp. Khi tay anh vừa nới lỏng thì cậu đã đánh vào lưng anh một cách thật mạnh và hét lớn:

– YeSung đáng ghét, YeSung đáng ghét. Em ghét YeSung !!!!!

– Uhm, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, RyeoWook… – Anh một lần nữa ghì chặt cậu lại, nói thật to và tiếp tục để mặc cậu đánh vào lưng anh

RyeoWook dùng hết sức mà đẩy mình thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của YeSung. Đôi mắt đỏ lem nhem nước nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

– Em ghét YeSung lắm – Cậu nói giọng như muốn tiếp tục khóc – YeSung… YeSung… YeSung khiến em phải đợi… YeSung lấy mất tình cảm của em…

Lại khóc nữa rồi. RyeoWook òa khóc khi chỉ vừa nói hết câu. YeSung ngỡ ngàng định hình lại từng câu chữ của cậu mà hiểu ra được rằng tình cảm của anh đã được cậu đáp lại. Vui chứ, hạnh phúc chứ. Anh ôm lấy cậu thật chặt một lần nữa, đôi môi nở một nụ cười sung sướng để mặc cậu đánh anh thật mạnh. Những câu “Anh xin lỗi”, “Cảm ơn em”, “Anh yêu em” đều được anh nói ra trong sự hạnh phúc này.

YeSung kết thúc màn khóc lóc của RyeoWook và bắt đầu niềm hạnh phúc của mình bằng một nụ hôn. Uhm, một nụ hôn không giống như nụ hôn trước kia vừa ngọt, vừa đắng. Nụ hôn chỉ còn tồn tại sự ngọt ngào, sự ấm áp mà những người yêu trao cho nhau. Anh yêu cậu. YeSung yêu RyeoWook. Thật đấy, không đùa đâu.

~oOo~

YeSung và RyeoWook quay trở về ngôi nhà của mình sau một tuần nghỉ đông trên chiếc ôtô màu trắng. Trái ngược hẳn với vẻ lạnh lẽo bên ngoài, không khí bên trong ấm áp lạ thường với những bản ballad nhẹ nhàng, du dương liên tục được phát ra. Trong khi YeSung đang lái xe, RyeoWook không bỏ lỡ cơ hội mà lôi máy ảnh ra chụp lia lịa khung cảnh xung quanh. Dãy núi phủ đầy tuyết dần hiện ra trong màn sương mờ ảo đẹp đến mê người hay những cái cây, những biển báo giao thông ngập tuyết,… mọi thứ, nhanh chóng lại gần rồi mất dần về phía sau trong phút chốc. YeSung tăng tiếng nhạc lên to hơn, mỉm cười khi thấy RyeoWook đang gật gù vẻ muốn ngủ qua gương chiếu hậu.

Đã tới chân của núi tuyết, YeSung bẻ tay lái để rẽ qua đường cao tốc và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh nheo mắt khi thấy những bột tuyết rơi vãi trước mui xe mặc dù tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Những mảng tuyết rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Linh cảm không lành khiến anh đưa tay mình nắm chặt lấy tay cậu, cố gắng ổn định tinh thần. Tiếng lở núi rất khẽ khiến con người ta chẳng thể nào nghe thấy được… YeSung theo linh cảm mà cố gắng tăng tốc trong khi bên cạnh không ngừng lay RyeoWook tỉnh dậy.

“Rầm!” “Rầm!” “Rầm!”

Chuỗi tiếng động mạnh mẽ của những khối tuyết lỡ lăn dài trên sườn núi. RyeoWook hốt hoảng bật dậy, đôi môi tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt lấy tay anh. Quá đột ngột, YeSung vẫn cố gắng tăng tốc, chiếc xe lao đi trong núi tuyết lỡ…

“RẦM!”

Chiếc xe màu trắng… làn tuyết lỡ màu trắng… mờ dần.

Từng mảnh vỡ… vụn nát…

Màu đỏ và màu trắng… khoảng trắng và chấm đỏ…

.

.

.

Máu… đông lại… vẫn giữ màu đỏ…

Đau.

*************

7 năm sau

Tiếng piano… vang lên, buồn thẳm…

Một chàng trai với vẻ đẹp thánh thiện như một thiên thần… Nhưng, thiên thần sợ nhất là mất đi đôi cánh của mình. Cậu… đã mất đi đôi chân. RyeoWook vẫn im lặng chơi piano, thoáng chốc đã đến những nốt cuối cùng của bản nhạc…

Tiếng xe ôtô dừng lại trước cổng gây ra một chuỗi tiếng động của động cơ không hề nhỏ, RyeoWook đang chơi đến những nốt cuối cùng thì hốt hoảng rụt tay lại khỏi chiếc piano, mặt cậu lúc này tái mét nhanh chóng xoay chiếc xe lăn mà vội vã dùng tay đẩy chiếc xe để nó đưa cả cơ thể cậu vào phòng. Đôi chân của cậu… đã bị ông trời lấy mất rồi…

Ngay khi nghe tiếng cười nói vang ra từ phòng khách, cậu chỉ biết lặng người nhìn qua khe hở của cánh cửa phòng ấy. Cậu… chỉ biết nhìn qua đó… để chứng kiến cảnh anh đưa một người con gái khác vào phòng của mình. Có tàn nhẫn không? Khi anh là người đối xử với cậu như thế? Tiếng nói của anh, tiếng nũng nịu của người con gái ấy… tiếng đóng cửa phòng vang lên thật to, tiếng rên của người con gái đó… ù đi cả tai của cậu. Khóc? Nếu khóc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi, nếu mỗi lần chứng kiến cảnh đó, chẳng phải cậu sẽ phải khóc suốt ngày hay sao? Phải! Là suốt cả một ngày… chỉ đơn giản là vì…

Anh… đã bỏ rơi cậu mất rồi!

Bỏ rơi người anh hằng yêu thương như vứt bỏ một con búp bê cũ…

Bỏ rơi người anh từng cầu hôn như một kẻ dân chơi chỉ để qua đêm một lần…

“Đau lắm! Anh biết không hả?”

.

.

.

“Thịch!”

RyeoWook ôm lấy trái tim mình, nhăn mặt đầy đau đớn. Tiếng bác quản gia gõ cửa để đem đồ ăn trưa đến vang lên bên ngoài cửa phòng bị khóa, bên trong, cậu cố mở miệng nói vài lời để bác yên tâm nhưng lại không thể nào nói được.

.

.

Cậu đành mặc kệ những thứ đang diễn ra xung quanh, nhắm mắt lại, dần thiếp đi trong giấc ngủ…

~oOo~

YeSung tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu. Nhìn sang bên cạnh, thấy người tình của mình vẫn còn ngủ, anh cười thầm rồi bước ra ngoài cửa phòng. YeSung vừa bước xuống cầu thang vừa lấy tay vò rối mái tóc của mình. Anh ngạc nhiên khi thấy người làm trong nhà tất bật chạy lên chạy xuống. Đám đông người giúp việc tập trung phía trước phòng cậu một cách bất thường.

– Có chuyện gì vậy? Quan trọng lắm hay sao mà các người bỏ hết công việc của mình chỉ để đứng đấy? – anh lên tiếng.

Nghe thấy giọng của anh thì tất cả điều hốt hoảng mà tản ra để tiếp tục công việc của mình. Anh bước đến trước phòng cậu thì thấy bác quản gia vẫn còn đứng đấy, chưa kịp tiếp tục lời nào thì anh đã thấy người bác sĩ riêng của anh đang…

“RyeoWook bị gì vậy?”

YeSung quay qua định hỏi bác quản gia tất cả sự tình thì đã thấy người bác sĩ đó đứng dậy mà bước đến cửa ra vào. Gật đầu anh chào lấy lệ, người bác sĩ được bác quản gia mời ra ngoài. YeSung nhìn theo bóng hai người đó rồi lại quay sang nhìn cậu đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Anh bước lại gần cậu, từng bước thật chậm rồi lại quỳ xuống bên chân giường. Anh nhìn cậu đang nhắm mắt ngủ, đôi môi tím bầm và làn da tái nhợt…

Anh lấy tay mình xoa đầu cậu, khẽ cuối xuống để đặt lên trán cậu một nụ hôn nhưng rồi lại thôi. YeSung rụt tay mình lại, đứng dậy và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái giường cậu đang nằm. Anh ngồi đó… nhìn ngắm cậu…

Nhìn ngắm con người anh yêu bao nhiêu năm… giờ đã khác…

.

.

.

YeSung mở cửa để ra khỏi phòng thì thấy bác quản gia đang đứng ngay trước cửa. Anh nhìn bác… im lặng rồi lách người bước đi.

– Cậu chủ! – bác quản gia gọi giật.

– …  – Anh không nói gì nhưng lại xoay người nhìn bác quản gia chờ đợi.

– Cậu RyeoWook…

– …

– …

– Bác…

– Vâng…

– Bác hãy chăm sóc em ấy hộ cháu.

– Vâng.

– Cảm ơn bác.

Nói rồi anh quay người và bước về phòng. Bác quản gia đứng phía sau chỉ biết nhìn theo mà ngán ngẩm thở dài, bác lại tiếp tục hướng ánh nhìn của mình vào con người đang nằm ngủ bên trong căn phòng màu trắng kia mà không khỏi lắc đầu… một cách tiếc thương…

~oOo~

RyeoWook tỉnh dậy khi trời đã chập choạng tối, căn phòng được thắp sáng bởi những bóng đèn làm tôn lên cái màu trắng cô đơn tràn ngập trong phòng. Cậu… đã từng rất thích màu trắng…

RyeoWook đặt chân xuống nền đất lạnh của căn phòng, cái lạnh đột ngột đó đã vô tình khiến cậu tỉnh hẳn sự mơ màng của giấc ngủ đọng lại. Cậu định bước đi nhưng ngay lập tức cả người lại ngã nhoài như không có điểm tựa, cả cơ thể tiếp xúc với nền đất lạnh, con người với chiếc áo sơ-mi màu trắng nằm bơ vơ trong khung cảnh tĩnh lặng…

Nước mắt rơi…

RyeoWook nhìn thấy hình ảnh mình qua chiếc gương to đặt giữa phòng, bỗng chốc tự cảm thấy mình xấu xí hẳn đi, đôi mắt hốc hác, đôi môi tái nhợt, làn da thiếu hẳn đi nét sống… quá đỗi xấu xí. Tay cậu quờ quạng trong vô định, ngay khi nắm lấy được một vật cứng, RyeoWook cầm lấy nó mà ném thẳng vào chiếc gương kia, làm nó vỡ nát, gây ra tiếng động không hề nhỏ trong đêm khuya. Hình ảnh phản chiếu cậu trong đó cũng ngay lập tức vỡ vụn, từng mảnh vỡ của chiếc gương vươn vãi ra khắp căn phòng. RyeoWook ngỡ ngàng sau sự việc đó, cậu từ từ tiến lại chỗ chiếc gương giờ đang có rất nhiều mảnh vỡ một cách chậm chạp.

Tiếng mở cửa phòng vang lên khiến cậu giật mình, bác quản gia đứng đó với phía sau là đám người giúp việc nhanh chóng bước vào để dọn dẹp căn phòng. Cậu hoảng sợ lùi về phía góc phòng, bàn tay vô tình bị một mảnh vỡ lớn cứa phải, chảy máu đầy đau đớn. RyeoWook không bận tâm đến bàn tay ấy, hai tay vẫn chống xuống nền đất lạnh giúp cơ thể di chuyển về phía góc phòng, vệt máu vươn lại trên nền, chiếc áo trắng bị vấy bẩn bởi những vệt màu đỏ. RyeoWook thu mình lại trong góc phòng, hai cánh tay được đặt lên đầu gối nhằm che bớt khuôn mặt cậu, máu ở bàn tay đó vẫn chảy, cậu thu mình lại như một con chuột nhỏ bị thương.

Bọn giúp việc hoàn thành xong công việc của mình thì nhanh chóng lui ra, bác quản gia đứng đó với con mắt cảm thông đau khổ nhìn cậu. Bác bước lại gần cậu, theo phản xa, cậu càng ép sát bản thân mình lại. Bác toan định cầm lấy bàn tay thương ấy nhưng cậu rụt lại không cho phép. Ánh mắt cậu hướng lên chạm vào ánh mắt của bác, không nói gì… ánh mắt đầy đau đớn, cô đơn và tủi nhục, nhìn bác… Bác quản gia khép đôi mắt của mình lại thật nhanh rồi quay lưng bước đi, RyeoWook nhìn theo bóng bác cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi nhìn vào bàn tay đầy máu đỏ của mình, nước mắt lại rơi lần nữa…

Từng tiếng thút thít nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, nghe như muốn xé toạch bầu trời đêm… đau đớn lắm…

~~~oOo~~~

Cậu ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng, đôi mắt hướng nhìn khuôn viên của tòa nhà rộng lớn này qua khung cửa sổ, từng ánh nắng yếu ớt luồn vào qua khung cửa đã khiến khuôn mặt cậu có thêm một chút sắc hồng. Tiếng cửa lớn được mở ra cùng với tiếng của một cô gái và tiếng giày cao gót bước vào. Cậu khẽ thở dài, muốn bịt tai của mình lại nhưng không thể vì đã quá mệt mỏi. Nhắm ánh mắt lại để tâm hồn thư thái hơn, cậu cố bỏ ngoài tai những lời của người con gái ấy phía bên ngoài căn phòng kia.

.

.

.

– Bác quản gia, căn phòng này làm gì thế? – cô nàng đó gặn hỏi bác quản gia, một ngón tay của mình chỉ vào căn phòng của cậu.

– Thưa cô, không có gì đâu ạ. – bác quản gia cung kính trả lời con người đỏng đảnh kia.

RyeoWook giật nảy mình khi nghe tiếng trò chuyện giữa bác quản gia và cô gái đó ngay trước cửa phòng mình. Phòng cậu được xây ngay gần phòng khách để cậu có thể thoải mái ra chơi đàn và cũng là để giúp bác quản gia dễ dàng để tâm đến.

– Vậy là phòng của người giúp việc à?

– Cũng không hẳn đâu ạ…

– Không hẳn? Vậy tôi được phép “tham quan” căn phòng này chứ?

– Thưa… điều đó không được đâu ạ… cậu chủ sẽ rất giận.

– Cậu chủ sẽ giận? Humh, bác không biết là cậu chủ rất yêu quý tôi mà, lệnh của tôi cũng là lệnh của cậu chủ. Tôi phải vào căn phòng này! Bác nghe rõ chưa?

Cô gái ấy bước đến căn phòng của cậu, định lấy tay vặn nắm cửa phòng thì bàn tay của bác quản gia đã giữ lấy nó khiến cô ả tức tối, bàn tay của cô ả định đưa lên tát vào bác quản gia, nhận biết được điều đó, bản thân bác không muốn phản kháng vì đây là khách của cậu chủ. RyeoWook phía bên trong căn phòng muốn bước xuống chiếc ghế nhưng không biết làm sao, cậu bước xuống trong khi tay vẫn nắm lấy thành ghế nhưng đôi chân vẫn không đồng ý để cậu di chuyển, cả cơ thể cậu cùng với chiếc ghế ngã xuống ngay giữa căn phòng gây ra tiếng động đủ lớn để những con người phía bên ngoài.

“Đôi chân khốn kiếp!”

–          Có người trong đó, bác mau tránh ra đi! – vừa nói, cô ả vừa đẩy bác quản gia ra một bên trong khi tay của bác vẫn còn nắm chặt lấy tay xoay cửa.

–          Đứng lại ở đó đi, đừng bước tiếp nữa! Tôi không cho phép cô làm điều đó!

Anh đứng ở phía cửa, một tay cho vào túi quần, một tay buông thõng ra bên ngoài bộ vest đắt tiền, nghiêm mặt nói.

–          YeSungssi~ Tại sao lại không được cơ chứ? – cô ả lắc mình đi về phía anh, khuôn mặt ra vẻ nũng nịu hỏi.

–          Humh? Tại sao à? – anh vừa nói vừa nhìn vào căn phòng ấy, nhếch mép cười rồi tiếp tục – chỉ là nơi chứa phế phẩm thôi mà, tại sao lại quan tâm đến nó làm gì.

Anh quay đi, chân khoan thai bước về phía cầu thang, cô ả kia cũng tự động bước theo anh mà không cần quan tâm đến thứ gì hay ai đang ở trong căn phòng kia, vì dù sao cũng chỉ là phế phẩm thôi, tại sao phải quan tâm đến nó làm gì.

“Chỉ là phế phẩm thôi mà!”

Bác quản gia ngay sau khi nghe thấy câu nói đó của anh thì ái ngại nhìn vào căn phòng kia, cho đến khi bóng anh đã khuất sau cầu thang, bác định gõ cửa bước vào nhưng rồi lại thôi. Bác quay đi, tiếp tục công việc của chính mình.

RyeoWook vẫn nằm đó, đôi chân bị chiếc ghế nặng đè lên nhưng lại không gây ra cho cậu bất kì cảm giác đau đớn nào. Cậu… không khóc nữa, dường như mọi thứ cứ bị đưa đẩy theo chiều hướng tiêu cực đối với cậu. Rồi cậu bật cười với suy nghĩ của mình, nước mắt ứa ra từ tuyến lệ nhưng không rơi xuống. Cậu mệt mỏi nhắm đôi mắt của mình lại.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống nền đất lạnh, một lát sau cũng bị làm lạnh đi.

Con người dù ấm áp đến thế nào đi chăng nữa… 

Một khi phải tồn tại trong hoàn cảnh khốc liệt, tàn bạo đầy lạnh lẽo này… 

Rồi cũng đến lúc lạnh dần đi thôi.

Bóng đêm chập choạng tới, RyeoWook vẫn nằm yên trên sàn nhà lạnh ngắt giờ đây đã được thân nhiệt cậu sưởi ấm đôi chút. Cậu chống hai tay mình làm điểm tựa, xoay người để hất chiếc ghế ra khỏi chân mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu ngồi hẳn người dậy. Từ sau lần cậu đập nát chiếc gương bên trong căn phòng, bác quản gia đã cho thay thế chiếc gương đó bằng một khoảng tường màu trắng, một chiếc gương nhỏ vừa đủ được đặt ở góc phòng. RyeoWook nhìn chiếc gương đó rồi lại nhìn bàn tay nơi có một vết sẹo của mình, bật cười như một kẻ điên.

Chợt, cậu bắt gặp lọ thủy tinh chứa đầy sao do chính cậu gấp tặng anh, nhưng giờ đây nó lại nằm trong phòng cậu chứ không phải là của anh. Cậu lại bật cười đau đớn, đôi bàn tay cố gắng lôi kéo cả người đi tới chiếc bàn nơi được đặt cái lọ kia. RyeoWook với tay cầm lấy chiếc lọ đó, chiếc lọ được lót cẩn thận bởi một chiếc khăn bông. Cậu nhìn nó một cách chăm chú cứ như mỗi ngôi sao trong lọ là một kỉ niệm đáng nhớ giữa anh và cậu. Rồi một bàn tay của cậu siết chặt lấy nó mà ôm vào lòng, cậu khóc nấc lên như con người không thể thoát ra khỏi vòng tuần hoàn của cuộc sống.

RyeoWook lấy chiếc khăn bông dùng để lót chiếc lọ phía trên bàn, cậu quấn nó quanh chiếc lọ trên tay, quấn lấy thật chặt rồi đập thật mạnh xuống đất. Chiếc lọ bị vỡ đã được giảm tối thiểu tiếng động phát ra, nước mắt vẫn rơi ra từ tuyến lệ, cậu mở chiếc khăn đó ra, tất cả gần như đã nát vụn.

Tại sao lại nhẫn tâm đập nát nó…

Để rồi giờ đây hối hận khi đã quá muộn?

Bàn tay cậu rờ rẫm trên những mảnh vỡ ấy rồi chụp lấy một mảnh thủy tinh to nhất. RyeoWook siết chặt miếng thủy tinh sắt nhọn ấy trên bàn tay mình khiến nó ứa máu, miếng thủy tinh run run di chuyển đến động mạch ở cách tay trái…

.

.

.

Dòng máu đỏ tuôn rơi vấy bẩn hết thảy những ngôi sao nhỏ và vụn thủy tinh.

*************

Cả cơ thể nhẹ bẫng như một cơn gió nhưng cũng như cơn gió, cậu chẳng thể chạm được vào bản thân mình. RyeoWook bước đi, thật sự là đang bước, cơ thể cậu giờ đang được đôi chân của chính mình nâng đỡ. Ngay khi cảm nhận được điều đó, cậu mỉm cười một cách hạnh phúc, cậu vẫn tiếp tục bước, những đám mây trắng in đầy những kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và cậu ngày xưa làm cậu quên đi những việc thực tại chỉ vừa mới xảy ra mà quay lại những niềm hạnh phúc cũ xưa.

Cậu lang thang một hồi lâu để ngắm nhìn những đám mây đó. Một lúc sau, mây trắng tan đi để lại trước mặt cậu là một khoảng không vô tận. Dội vào đầu cậu lúc này là tiếng la hét của đám người giúp việc, tiếng còi xe hú inh ỏi phía bên ngoài tòa nhà lớn. Hình ảnh cậu với cánh tay đọng lại vết máu đông, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, những đầu ngón tay phía bên trái trở nên tím ngắt, tiều tụy, đáng thương.

Rồi cậu nhìn thấy hình bóng ai như anh… một mình ngồi ở góc phòng đợi…

Ánh sáng xung quanh cậu dần tan biến, cả cơ thể cậu dường như cũng bị cuốn vào màn sương mỏng, hình ảnh của anh tại nơi kia thay đổi, gào khóc điên cuồng như chạm đến điểm đau đớn cùng cực…

Mỗi chữ đều cách nhau bởi một khoảng trắng.

Anh và tôi cũng thế,

Một tình yêu như thế này sẽ khiến chúng ta thêm đau khổ.

Anh đau khổ khi mất đi một người tình,

Tôi đau khổ khi trong anh không còn tôi.

Chúng ta…

Như những con chữ, xa nhau…

 

“Tôi yêu em”

“Yêu em”

“Yêu em…”

Đã quá muộn mất rồi.

.

.

.

END

 

12 thoughts on “[Oneshot][YeWook] You and I

    1. Tại Wook không vẹn toàn, tại Sung vô tâm với tình yêu của mình, cho đến khi lạc mất thì hối hận, thì đau khổ. Thế thôi!
      Một người yêu thích sự hoàn hảo như YeSung, anh ta không thích khuyết điểm, yêu Wookie không chút tì vết chính là ước nguyện của anh ta. Nhưng đến cuối cùng vì khuyết điểm trên con người anh ta tưởng chừng như hoàn hảo đó, anh ta đã nới lỏng vòng tay mình cho đến khi buông rơi hẳn. Rồi anh ta đau khổ, đau khổ vì đến cuối cùng, mất đi con người quan trọng nhất trong tim mình. Đến lúc đó anh mới nhận ra rằng khuyết điểm nằm ngay trong trái tim anh ta, không dám chấp nhận sự thật trước mắt.

      Đã giải thích. Bạn còn gì thắc mắc không? ^^

  1. ah ma ai la tac gia cua truyen nay vay?co the cho minh dem truyen sang trang khac ko?va viet ra mot ket thuc khac cho cau truyen.minh hua se giu toan bo noi dung o tren lan ten tac va tat tan tat nhung j cua au.minh ghet nhat la sad ending,nen minh mun sua no thanh happy ending co duoc ko?lam on di ma au,lam on di

    1. Ko được đâu bạn ^^. Tác giả ở đó là mình, và mình ko cho phép.
      Nói thế thì cũng hơi quá đáng, nhưng thứ mk viết ra thì ko thik để người khác chỉnh sửa. Và quan trọng nhất là, theo mk, đó có lẽ là một cái kết dễ chịu. Để một người chết đồng nghĩa với việc giải thoát. Còn người kia là tự dằn vặt bản thân rồi nhân ra tình yêu của mk thì tốt hơn.

  2. ma to ko nghi chet la giai thoat dau.cau doc truyen: Cho moi giay phut qua ay.Cam dong lam,nhan vat chinh tuong chet se jaj wuyet dk moi viec nhung hoa ra chi thay dau kho hon ma ko co cach nao lam lai dc,buon lam

    1. Mỗi câu chuyện là mỗi cái kết khác nhau mà ^^. Ko thể đem cái kết của câu chuyện này, hay là nội dung của nó để lồng ghép hoặc so sánh với câu chuyện khác được. Tùy thuộc vào từng người và mỗi cảm nhận khác nhau thôi. Có thể đối với bạn, bạn bất mãn với cái kết này, nhưng đối với người khác thì lại chưa hẳn. Có thể là một cái kết dễ hiểu khi một ai đó phải nhận quá nhiều đau khổ thôi.

  3. to thay no kho hieu thi dung hon do.neu ko co cau giai thich thi to cung cha hieu li do j ma tu nhien moi chuyen laj thanh ra nhu vay.du sao thi truyen au viet cung hay lam.hay viet them nhieu nua nha av dung tao ket thuc bun wa ^^

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s