Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Rainy day, I’ll find you.

Author: Sally

Rating: PG-13

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: General

Summary: 

Ngày mưa, chúng ta đã gặp nhau…

Ngày mưa, chúng ta đã xa nhau…

Và…còn một ngày mưa nữa, cùng bắt đầu hay kết thúc?

Status: Completed

Rainy day, I’ll find you

 RD IWFU

 

~Lee SungMin~

Tiết thu, những đám mây trắng trôi lững lờ. Chốc lát, những cơn gió đầu mùa thổi tung đám hoa rẽ quạt nằm dưới đất, mặc chúng cuốn vào gió mà trôi dạt đến chân trời nào.Lại một đợt hoa nữa rơi xuống, vươn hết lên cả mái tóc và chiếc áo bạc màu.

Mưa?

Phải! Là mưa rẽ quạt.

.

.

.

Tôi gặp cậu ấy trong một buổi chiều mưa chuyển mùa. Cái tiết trời thoảng lạnh của mùa thu khiến con người ta cảm thấy cô độc. Buổi chiều mưa ấy, sau khi lang thang bên ngoài cánh đồng hoa, trời mưa khiến tôi chẳng kịp về đến nhà. Và…có lẽ cậu ấy cũng thế. Lúc đó, tôi vội vàng chạy thật nhanh để kịp đứng dưới mái hiên nhỏ trước khi mưa đổ ập. Làn mưa trắng xóa, che khuất hết cả tầm nhìn của con người. Màu trắng lúc đó buồn và cô đơn lắm, cả dữ dội nữa.

Mưa, che lấp đi cái bóng người cao gầy đang chạy vội vã đến cái mái hiên tôi đang đứng trú. Cậu ấy, khi đến, thấy tôi thì chẳng nói gì nhưng lại nở một nụ cười. Nụ cười đơn giản, bình dị và cũng đã khắc sâu trong kí ức tôi. Mưa nhỏ hạt, nhưng vẫn chưa ngớt hẳn. Tôi vẫn ép mình chờ đợi trong mái hiên nhỏ, trong khi người bên cạnh lao thẳng vào màn mưa đó…

Mưa mang cậu ấy đến và cũng đã để cho cậu ấy đi…

***

Cùng một quyển sách thú vị và li cacao ấm, tôi bình thảng thả trôi thời gian của mình trước hiên nhà.Vài chú nhóc cùng nhau chơi bóng trên vỉa hè nhỏ, một cảnh tượng dịu dàng và hài hòa lắm, trông có vẻ chẳng giống mùa thu chút nào. Trái bóng lăn từ từ ra giữa đường, vì chẳng đông xe cộ cho lắm, bọn trẻ bắt đầu đùn đẩy nhau ra nhặt bóng.

Một chiếc mô-tô lao tới, chạy nhanh lắm, lao về phía cậu bé mà như chẳng biết gì…

Và lại là cậu ấy…

Cái con người dong dỏng cao đó, vội vã chạy lại…

Cả hai gần như thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tất, chỉ gang tất thôi. Nếu chậm hơn, có lẽ… Tôi vội vã chạy đến bên cậu ấy cùng cậu bé. Đứa bé vẫn chưa nhận thức được điều gì, chỉ òa khóc mà thôi. Rồi tôi đưa cậu nhóc vào nhà mình, không quên mời luôn cậu ấy. Đứa bé thì không sao, chỉ là quá hoảng sợ, nhưng vết thương trên tay cậu ấy thì chẳng ổn chút nào, vết thương sâu và không ngừng chảy máu.

Thuốc sát trùng và băng trắng. Chắc hẳn là đau lắm, vì trán của cậu ấy không ngừng nhăn lại mỗi khi tay tiếp xúc với thuốc sát trùng. Thế mà, tại sao cậu ấy vẫn cứ cười nhỉ? Rồi trái tim tôi bắt đầu nghẹn lại, tạo cảm giác khó thở. Tôi cũng đã từng đứng ở vị trí cậu bé đó nhưng lại chẳng được may mắn như thế. Việc sống đến lúc này là một kì tích. Là một kì tích thật sự…

.

.

.

Tôi và cậu ấy bắt đầu gặp và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hóa ra, tìm một điểm chung giữa cả hai là không hề có, chỉ cần thời gian để tìm hiểu nhau mà thôi.

Một buổi chiều, cậu ấy rủ tôi cùng ra ngoài bãi đất trống dọc theo con sông ngay bên cạnh cánh đồng hoa mà tôi đến thăm dạo nọ. Cậu ấy trồng toàn là những loại rau thường ăn hàng ngày, loại nào cũng điều xanh mướt hết cả. Cậu ấy bắt đầu vào việc chăm sóc những búp non trổ mầm, bận rộn với việc nhổ cỏ trong đám rau xanh tươi ấy cùng với việc xách nước để tưới rau nữa. Rồi, cậu ấy mở lời với tôi có thể giúp cậu ấy với công việc này không?

Nhưng rồi, tôi từ chối. Và có vẻ như, cậu ấy rất ngạc nhiên vì điều đó. Chắc hẳn rồi, ngạc nhiên vì một đứa con trai… Và cũng có rất nhiều lần ngạc nhiên khác nữa. Ngạc nhiên vì những lần tôi ngỏ ý muốn về nhà sớm khi đang cùng cậu ấy dạo chơi trên cánh đồng hoa chỉ vì ngày hôm đó quá nắng. Hay ngạc nhiên lúc tôi từ chối những buổi đi bắt đom đóm chỉ vì trận mưa tầm tã lúc đó đã tạnh từ đời thuở nào. Ai đời lại có một đứa con trai lại sợ mưa gió như tôi cơ chứ.

Một buổi tối muộn với trận mưa kéo dài, chuông cửa nhà tôi kêu lên. Trước cánh cửa lúc này là một Jo KyuHyun với bộ quần áo ướt đẫm mà tôi thấy khi ngày đầu gặp mặt, rồi cậu ấy chìa cái bao ni-long bọc kín cho tôi. Dặn thật kĩ là sáng ngày mai mới được mở nó ra, bỏ qua lời mời vào nhà của tôi, cậu ấy một lần nữa để lại trong kí ức tôi một nụ cười rồi quay lưng bước đi.

***

Sáng.

Từng ánh nắng nhỏ cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ rồi chui vào, lùng sục mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Dần sưởi ấm hết thảy mọi thứ sau màn mưa lạnh giá của ngày hôm qua. Tỉnh giấc cũng chỉ vì những tia nắng nhỏ đó và đồng thời, chúng cũng nhắc tôi về món quà đêm hôm qua của KyuHyun.

Là một chiếc móc khóa với bông hoa rẽ quạt và…

Có lẽ hơi đường đột một chút, nhưng tớ phải đi, SungMin à. Chắc cậu còn nhớ về người bố mà tớ thường kể với cậu phải không? Tớ, phải đi tìm ông ấy. Mẹ mất, tớ không cho phép mình tha thứ cho những lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra, cho những tổn thương mà mẹ tớ phải chịu đựng. Tớ đi, không biết có thể gặp lại cậu hay không, nhưng biết làm sao được tớ chẳng còn một lựa chọn nào khác cả. Món quà sinh nhật sớm dành cho cậu nhé. Không biết đến bao giờ, nhưng hẹn gặp lại cậu…

“Hẹn gặp lại” cơ đấy. Nực cười quá, phải không?

Không biết, khi viết những dòng chữ này, cảm xúc của cậu ấy như thế nào nhỉ? Và bây giờ, tại sao khi đọc những dòng chữ này, tôi bỗng thấy mình trở nên trống rỗng. Thứ gì đó nóng ấm khẽ lăn dài trên gò má, mằn mặn. Khóc? Làm gì có chứ, tại sao tôi lại phải khóc chỉ vì một con người xa lạ?

Ừ, chỉ là một người xa lạ thôi mà.

Hoa rẽ quạt chẳng có mùi thơm đâu. Hoặc chăng, cũng có thể là có nhưng nó lại đánh mất mùi thơm đó chỉ vì lo lắng tránh mình ra khỏi những cơn mưa nặng hạt kia. Thời gian trôi, mùi hương hết, cánh hoa cũng tàn. Hoa rẽ quạt có màu vàng, rồi khi chạm đất, nó trở mình mặc một chiếc áo nhạt màu hơn. Phải chăng nó quá yếu đuối đến nỗi không bảo vệ được chính mình? Màu vàng nhạt khiến con người cảm thấy mệt mỏi và ưu tư, có chút mong đợi và thất vọng…

Gió ơi…

Hãy thổi nhanh lên nhé!

*****

~Jo KyuHyun~

Tôi gặp cậu ấy trong một buổi chiều mưa nặng hạt, cái ánh mắt buồn nhìn vào làn mưa khiến tôi chú ý và quan tâm. Rồi một lần nữa, vô tình hay do sự cố ý sắp đặt của số phận, tôi lại gặp cậu ấy. Gặp lại cậu ấy khi tôi vô tình giúp đỡ một cậu bé thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ lại về mình lúc đó, tôi chắc hẳn rằng là bộ dạng mình lúc đó chắc nực cười lắm. Nhưng, có vẻ như, sự việc tôi tưởng chừng là nực cười đó lại để cho cậu ấy một ấn tượng thì phải. Chỉ là…tôi cảm thấy thế thôi.

.

.

.

Tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy một đứa con trai nào lại sợ mưa gió như cậu ấy, lần đầu tiên cảm thấy giận dữ và xấu hổ thay cho một đứa con trai, và cũng là lần đầu tiên tôi ngẩn ngơ như phỗng để nhìn một người con trai đang ngắm một cánh đồng hoa bát ngát. Và tôi nghĩ, hình như…cậu ấy là người sở hữu nhiều “lần đầu tiên” nhất của tôi thì phải.

***

Ta bắt đầu cuộc sống bằng những dòng sữa ngọt ngào của mẹ… Cho đến khi vô tình chạm vào cốc cà phê của bố thì lại cảm thấy đắng cho dù không biết đã cho thêm bao nhiêu đường vào trong đó…

Vậy…khi pha trộn giữa vị ngọt của sữa và vị đắng của cà phê lại thì sao?

Tôi bắt đầu thử…

Cái vị đắng dần lan tỏa trong vòm miệng rồi lại dần cảm nhận được vị ngọt…

Rồi có lần, tôi thử uống một li cà phê đen như bố. Nó quá đắng, khiến tôi phải nhăn mặt. Lúc đó, mẹ sẽ ở bên tôi, mỉm cười dịu dàng.

Bố đi, tôi học thói quen uống cà phê sữa…

Mẹ mất, tôi học cách tránh xa vị ngọt đó…

Vào ngày hôm ấy, mưa rất to. Tôi lại một lần nữa thử cái vị đắng của cà phê. Li cà phê nóng, không sữa, không đường…chỉ có duy nhất vị cà phê thôi. Nhưng rồi tôi chẳng cảm thấy gì nữa cả, nhạt nhẽo, quá đỗi bình thường… Cũng có lẽ, cuộc đời này của tôi đã nhận lấy vị đắng nhiều rồi, bây giờ, mùi vị đó không còn quá xa lạ với tôi nữa…

***

Cậu ấy đem đến cho tôi một cốc cacao ấm nóng, nó không đắng như cà phê nhưng cũng không ngọt như sữa. Một vị thanh thanh, ấm áp…

.

.

.

Vào ngày mẹ rời xa tôi, tôi đã xác định được việc mình cần làm ở hiện tại… Ngày mẹ rời xa tôi, tôi đã rời xa cậu ấy.Ngày người luôn quan tâm, yêu thương tôi ra đi cũng là ngày tôi đã rời xa cậu ấy, chỉ là một người bạn thôi… Cái gì đã làm ra đều có trả báo và những đền đáp xứng đáng… Và đời sẽ mãi đưa đẩy như thế, có vay có trả, cái gì đến sẽ đến.

*****

7 năm sau

RẦM!!!!!!!

Tiếng sét bên ngoài khung cửa sổ mạnh mẽ vang lên, báo hiệu cho một đêm mưa dài dằng dặt. Những hạt mưa nặng trĩu buông mình rời khỏi bầu trời xám xịt mà rơi xuống mặt đất.

RẦM!!!!!!!

Lại một tiếng sét nữa vang lên, nghe như xé toạt bầu trời…

SungMin co rúm người lại trong góc phòng tối. Bàn tay nhỏ bé run lên, lần mò đặt lên phía ngực trái… “Thịch!” – trái tim đập mạnh lên rồi lại hẫng đi vài nhịp. Quặng thắt lại đầy đau đớn.

“Khó thở quá!”

Cậu ngất lịm đi, cơ thể nhỏ bé co ro vào góc phòng đầy lạnh lẽo.

.

.

.

Quá trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Những ánh nắng chói chang rải xuống mặt đất, khoảng không của bầu trời lúc này xanh ngắt, không một áng mây…

Hàng mi khẽ cử động, ánh mắt mơ hồ, nhỏ bé dần xác định khung cảnh xung quanh. SungMin khẽ cựa mình trong góc phòng, cảm giác tê buốt dần lan tỏa trong từng khớp tay chân, từng thớ cơ một. Khẽ nhăn mặt khó chịu, cậu cố gắng chống tay lấy đà đứng dậy. Sự yếu đuối của bản thân dần khiến cậu tức tối và chán ghét con người thật của chính mình.

“Ping Boong!” –  Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà một cách nhàm chán.

“Ping Boong!” “Ping Boong!” “Ping Boong!” – tiếp tục những hồi chuông dài biểu hiện sự khó chịu của người bên ngoài và cũng là một sự hối thúc với con người ở phía bên trong. SungMin cố gắng lê bước chân của mình đến phía cửa ra vào mặc dù vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ngất.

“SungMin?”  “SungMin!” – tiếng của một người con gái vang lên khi cánh cửa vừa bật mở

–          Noona?

Cậu lại một lần nữa gục xuống, mặc kệ cho tiếng kêu hốt hoảng của người chị ruột phía bên cạnh dần nhỏ lại rồi im bặt.

*** Bệnh viện trung tâm Seoul ***

KyuHyun im lặng ngồi bên cạnh một chiếc giường bệnh với bên trên là một người đàn ông đứng tuổi cùng những loại dây nhợ, máy móc chằng chịt. Tiếng thở nặng trịch cùng tiếng “tít tít” kéo dài vô hạn. KyuHyun nở một nụ cười nhẹ trên môi, gió từ bên ngoài tràn vào, thổi bay rèm cửa mang cái mùi ẩm mốc sau cơn mưa nặng hạt vào căn phòng.

–          Năm năm rồi, ông phải tỉnh dậy để trả lời cho những thắc mắc của tôi chứ! – KyuHyun nói, giọng nói hòa lẫn với gió, chơi vơi trong không gian.

Không có một tiếng động nào ngoài tiếng của máy móc sau câu nói của KyuHyun. Họa chăng, cũng chỉ là tiếng máy báo sự thay đổi nhịp tim đột ngột.

–          Tại sao ông lại rời khỏi mẹ con tôi? Nếu đi, đáng lẽ ra, ông phải sống cho thật tốt, tại sao lại chỉ nằm ở đây?

Đôi bàn tay đặt trên đùi lúc này run lên, bám chặt lấy nhau làm những đường gân xanh hiện rõ trên đôi bàn tay mảnh khảnh. Anh đã quyết định đi tìm người bố của mình sau cái đêm mưa mà mẹ mất. Chôn cất xong cho mẹ, anh đã gặp được người bạn thân của bố mẹ anh lúc trước. Sau một năm ông ta đi, bỏ lại anh và mẹ, tai nạn đã ập đến với ông.

Nhưng…có thật sự đó có phải là một tai nạn hay không? Người ta thường sử dụng từ “tai nạn” cho một yếu tố bất ngờ mà ta không hề biết. Còn ông…

“Thực ra, bố cháu đã mắc bệnh từ trước rồi. Ta không biết vì lí do gì mà ông ấy lại muốn rời xa mẹ con cháu, nhưng ta nghĩ là ông ấy không muốn thấy mẹ con cháu đau lòng…”

Hai căn bệnh cùng một lúc đổ lên ông. Mất trí nhớ và ung thư máu…

–          Chỉ vì thế mà ông bỏ mẹ con tôi sao? – KyuHyun cười khẩy, chất giọng ấm được thay thế bởi một giọng đậm đặc, trầm mặc.

“Người đàn bà mà bố cháu nói là người tình thật ra là một người bạn của bác, bà ấy đã đồng ý giúp đỡ bố cháu và chúng ta đều hứa là sẽ giữ kín bí mật này, nhưng…bây giờ bố cháu thật sự rất cần có một người ở bên…”

.

.

.

***

SungMin nhanh chóng được chị của mình đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch…

.

HeeMin ngồi bên cạnh đứa em trai mình, bàn tay nắm chặt lấy tay SungMin cầu nguyện. Cô biết, SungMin cũng biết…tình trạng sức khỏe của cậu, thật sự…

– Cô có biết đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không? – người bác sĩ hỏi khi chỉ còn riêng mình và người thân của bệnh nhân.

– Tôi … – HeeMin ngập ngừng – thực ra, tôi đã biết từ trước, và cả bệnh nhân cũng đã biết đến sức khỏe của mình rồi, thưa bác sĩ…

– Ra vậy…

– …

– Tôi e rằng, với sức khỏe này, cậu ấy…

.

.

.

***

KyuHyun quỳ xuống bên cạnh giường, lấy đôi tay run run của mình mà bao bọc bàn tay già cỗi kia.

–          Bố…

Khoảng khắc cái từ thiêng liêng ấy vang lên, có một sự cử động nào đó, thật khẽ bên trong đôi tay của anh.

–          Con cầu xin bố…hãy tỉnh dậy đi, làm ơn đừng để con một mình như suốt bao năm qua nữa.

“Tít…” – tiếng chiếc máy đầu giường kéo dài ra trong khoảng không vô tận. Thời gian như cô đọng lại thành một khối. Đúng lúc đó, trong ống thở khí, đôi môi của người đàn ông khẽ động đậy rồi nở một nụ cười trước khi đi xa…

“Bố xin lỗi…”

–          Xin đừng rời xa con…

Giọt nước mắt sâu lắng từ sâu trong tâm của một người con thường trực trên khóe mi rồi lăn dài suốt gò má gầy. Nóng!

.

.

.

–          Bố đi bình an…

***

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, từng hạt mưa một rơi vội lên tấm kính. Vào mùa này, mưa mãi không ngớt, mưa cùng giông tố và gió mạnh… SungMin trở mình ngồi dậy, bên cạnh là HeeMin – chị gái của cậu đã ngủ gục lúc nào. Cái cảm giác choáng ở đỉnh đầu vẫn chưa hết, SungMin mò mẫm, tìm cách bước xuống giường.

Ánh đèn chói lóa bên ngoài hành lang của bệnh viện, thoáng khiến cậu cảm thấy khó chịu và cực kì chói mắt. Nhưng trái ngược với cái vẻ chói lòa ấy, hành lang vắng hẳn bóng người lại làm cho SungMin cảm thấy dễ chịu. Dang tay và hít lấy cái không khí ẩm ướt căng đầy cả buồng phổi, SungMin thở một hơi thật mạnh rồi mỉm cười thỏa mãn.Có vẻ như, lâu rồi cậu chưa cảm nhận được cái không khí này thì phải?

RẦM!!!!!!!!

Tiếng sét vang lên một cách giận dữ khiến SungMin lùi lại sợ hãi, khi lưng cậu vừa chạm vào bức tường lạnh thì cũng là lúc toàn bộ dãy hàng lang điện cúp tối om.

RẦM!!!!!!!!

SungMin hốt hoảng co rúm lại trong một góc hành lang, cậu quá hoảng sợ cùng với việc dãy hành lang không một chút ánh sáng khiến cậu mất hẳn phương hướng để về phòng. Tiếng người ồn ào từ đâu vang vọng vào bên tai…

“Thịch!” – trái tim lại một lần nữa biểu tình đòi nghỉ ngơi. Phải! nó muốn nghỉ ngơi, chính xác hơn là nó không còn đủ sức khỏe để chạy mãi cho đến khi nào cậu muốn chết. Và ngay lúc này đây, nó co thắt lại khiến cho chủ nhân nó phải đau đớn. Nguồn điện sau khi bị những tiếng sét kia đe dọa thì cũng đã được sửa chữa lại. Ánh đèn cũng dần được khôi phục.

Tiếng bước chân người ngày càng lại gần SungMin…

–          Cậu…không sao chứ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên cứ ngỡ như là quen thuộc lắm khiến SungMin bất giác ngước nhìn, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười mấp máy vài câu chữ không rõ ràng.

–          Kyu…KyuHyun…

–          Cậu…

–          Tớ … tớ là…

–          SungMin… sao em lại ra ngoài đây?

Một giọng nói của cô gái phía sau khiến cả hai đều phải quay lại nhìn.

–          Noona…

–          Nào, em không bị sao chứ? – giọng cô gái tiếp tục vang lên đầy lo lắng, nhanh chóng chạy lại bên cạnh SungMin để giúp cậu đứng dậy

–          Em không sao, noona đừng lo… – cậu nhìn về phía chị gái mình, cười hiền.

–          Để noona giúp em, chúng ta cùng vào phòng thôi…

.

.

.

Bóng người khuất hẳn vào trong căn phòng, KyuHyun ngẩn người ra mà xoáy mắt vào trong căn phòng đó. Là SungMin? SungMin? Anh không nhầm, đúng không?

***

Sáng hôm sau

KyuHyun lang thang trong khuông viên bệnh viện, hôm nay anh đã làm thủ tục đưa cha anh về nơi an tán. Khi tin ông mất vừa lan đi, ngay lập tức có một luật sư liên lạc với anh để bàn về việc di chúc. Một tài sản khổng lồ do ông tự tạo dựng từ lúc nào anh không hề biết giờ đã trở thành tài sản của anh. Tất cả. Chợt, tâm trí anh khựng lại khi thấy một dáng người nhỏ bé, ngồi im lặng trên chiếc ghế đá để ngắm vườn hoa phía trước mặt, bất giác, khiến anh nhớ về một người.

–          SungMin ?

Con người đó dường như rất ngạc nhiên rồi quay lại nhìn anh, quay lại cùng với một nụ cười tựa như ánh nắng…Nụ cười ấy như mang ánh nắng sưởi ấy cái trái tim giá lạnh của anh kể từ ngày mưa năm đó…

–          Chào cậu…KyuHyun!

***

~Jo KyuHyun~

Tôi đã gặp lại cậu ấy, là Lee SungMin. Tôi đã gặp lại SungMin, tin không? Cậu ấy, có vẻ như không được khỏe. Ngốc thật! mặc bộ đồ bệnh nhân đó trong bệnh viện dĩ nhiên là không khỏe rồi. Sức khỏe của cậu ấy…có vẻ như vẫn yếu như ngày nào nhỉ? Da trắng bệnh cùng với đôi môi tái nhợt như thế kia mà.

.

.

.

Cậu ấy bảo rằng cậu ấy đột ngột bị ngất trong nhà nên mới phải đến bệnh viện. Thật may mắn vì điều đó, cậu ấy chắc chắn sẽ sớm khỏe lại thôi. Tôi đến thăm SungMin thường xuyên hơn, có thể cho đó là một cách bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra và có vẻ như cậu ấy không mấy làm phiền vì việc này.

Sau khi an táng xong cho bố, cái công ty mà bố để lại cho tôi thật sự không phải là một công ty nhỏ chút nào, vậy tại sao nó lại có thể hoạt động khi bố mắc phải bệnh nhỉ? Và…những người lãnh đạo đó cũng không phải hạn vừa chút nào, họ luôn trung thành với bố tôi, với cái công ty này. Thật đáng ngạc nhiên vì điều đó.

Rồi có một lần, SungMin chợt hỏi tôi đã tìm ra bố chưa? Tôi lắc đầu và bảo: “Ông ấy mất rồi, vào cái đêm mà cậu và tớ gặp lại nhau…”. Cậu ấy ngỡ ngàng sau câu nói của tôi, tôi chỉ gật đầu nhẹ xác nhận. Rồi bỗng dưng, cậu ấy lại nói một câu vô nghĩa: “Tớ rất muốn gặp ông ấy nhưng…không phải là lúc này.”

“Này, Lee SungMin, đừng nói những điều vô nghĩa như thế!”

***

Bên ngoài khung cửa sổ lúc này tuyết đã rơi, mỗi lúc một nhiều hơn báo hiệu cho Noel sắp đến.

Trong căn phòng trắng lúc này, không khí ấm áp tràn đầy. Cũng có cây thông Noel, cũng có quà, xung quanh cũng có những bản nhạc giáng sinh vang vẳng. Hai con người ngồi cạnh bên nhau… KyuHyun lật nhẹ từng trang sách một để đọc cho SungMin nghe những câu chuyện giáng sinh, vui có, buồn có. Kết thúc những câu chuyện đó chính là truyện cổ “Bà chúa tuyết”. Câu chuyện này không có nội dung rõ ràng vì mỗi quyển sách là mỗi nội dung khác nhau. Nhưng…ở đoạn kết, bà chúa tuyết luôn hi sinh mạng sống vĩnh cửu của mình để giúp người mình yêu được sống.

.

KyuHyun cất giọng hát trầm ấm của mình để ru con người kia ngủ. Từng câu hát một…ấm áp. SungMin im lặng, rúc sâu người vào cái chăn ấm áp, lắng nghe giọng hát kia để nó đưa cậu vào giấc ngủ.

.

KyuHyun mỉm cười xoa đầu con người đang ngủ kia. Cảm giác mệt mỏi bỗng ùa tới, anh đặt tay mình lên trên tay SungMin để sưởi ấm nó rồi ngả người ra phía sau thành ghế mà ngủ.

–          Ngủ ngon, SungMin nhé!

Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi dần có sắc hồng.

“Uhm, cậu cũng ngủ ngon KyuHyun nhé!”

.

.

.

– SungMin à, thật may là tớ có thể gặp cậu – KyuHyun vừa nói vừa nở một nụ cười khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để cùng ngắm hoa.

– Uhm, tớ cũng nghĩ thế. Cả hai chúng ta đều là những người may mắn.

– Này, cậu hứa với tớ một điều này được không? – KyuHyun quay người sang SungMin khẽ hỏi.

– Cậu nói đi, nếu có thể… – SungMin gật gù như thể đang lắng nghe rất chăm chú.

– Cậu hứa là đừng rời xa tớ nhé!

– Cậu này lạ chưa, cậu mới là người xa tớ lúc đầu, tại sao lại bắt tớ hứa điều đó?

– Ừ, tớ xin lỗi, và cũng hứa luôn là sẽ không xa cậu nữa. Được chưa?

– Uhm, vậy tớ cũng sẽ hứa. Hứa rằng sẽ mãi bên cậu cho đến khi tớ không thể.

–          Uhm. Chúng ta cùng hứa với nhau.

Buổi sáng, tuyết đã ngừng rơi hẳn để lại một màu trắng thuần khiết như những tinh túy từ bầu trời. KyuHyun đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn ngồi ở đó để ngắm một thiên thần đang say ngủ. Bước tới bên cạnh chiếc giường bệnh, KyuHyun khẽ lay gọi SungMin dậy:

–          SungMin, dậy thôi nào, hôm nay là Noel đấy…

– Này KyuHyun, chẳng phải phân li là để tương phùng hay sao?

– Uhm, phân li là sự bắt đầu cho một cuộc tương phùng mới.

– Vậy thì tốt, chúng ta không cần phải lo lắng gì khi rời xa nhau nữa vì sẽ mau chóng gặp lại thôi.

– Cậu nói cái gì thế, chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ không xa nhau nữa mà.

– Ừ nhỉ, tớ quên mất. Nhưng chỉ nói thế thôi mà, tại sao cậu phải giận?

 

– Này, Lee SungMin… cậu có dậy đi không thì bảo…

– …

– Này, SungMin… dậy đi, tớ hứa sẽ cùng cậu đi chơi mà. Không phải cậu rất mong đến ngày này hay sao?

– …

– Lee SungMin! – KyuHyun gần như muốn hét lên để gọi con người đang nằm ngủ trên giường thức dậy.

Ý thức được những điều đang xảy ra, KyuHyun không thể nào chấp nhận được những suy nghĩ đang xảy ra trước mặt mình…

.

– Này…Lee SungMin, dậy đi nào. Cậu đừng có ép tớ phải sử dụng biện pháp mạnh.

– …

– Này… Lee SungMin. Làm ơn dậy đi, tớ không muốn bỏ phí một ngày này chỉ vì cậu đâu, SungMin…

– …

– Không, SungMin à, đừng như ông ấy. Chả phải cậu đã từng nói với tớ là không thích ngủ nhiều mà, đúng không?

Nước mắt lại rơi nữa rồi, sao lại cứ rơi mãi như thế chứ? Không ngừng lại được dù chỉ một chút hay sao? Nước mắt rơi, sẽ khiến người ta buồn, một nỗi buồn khó chịu lắm…

Đừng khóc, vì tớ đã hứa là sẽ ở bên cậu cho đến khi tớ không thể rồi mà. Nhưng…nó mệt rồi nên nó cần nghỉ ngơi. Thông cảm cho tớ, KyuHyun nhé.

– Này, dậy đi SungMin, tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật của tớ, được không? Dậy đi nào.

“Lạnh!”

Hôm nay, tuyết ngừng rơi. Ông trời cũng đã thôi cho phép những tinh túy của mình rời xa bầu trời kia rồi. Thế tại sao cậu lại như thế hả SungMin? Kết thúc, đối với cậu dễ dàng như thế sao? Này, tớ nói cho cậu biết nhé, tớ không phải là người dũng cảm đâu. Mẹ mất, bố mất, mỗi mình cậu, tại sao tớ không giữ cậu lại được? Khóc nhiều, cũng mệt lắm chứ, cậu biết không? Mệt mỏi, nhiều lúc cũng muốn buông xuôi lắm. Một kết thúc buồn như thế này, tớ không muốn chấp nhận nó. Sao cậu không cùng tớ bắt đầu một cuộc tương phùng hả SungMin?

– SungMin à… Không! Tỉnh dậy đi, vì tớ mà hãy tỉnh dậy đi. Coi như vì tớ, được không SungMin???

Tuyết…ngừng rơi rồi…

Gió…cũng ngừng thổi rồi…

Mưa…lúc này có còn rơi được nữa không?

 

 

KyuHyun này, cậu có biết không? Lúc tớ mới 5 tuổi đã gặp một tai nạn rất khủng khiếp. Cậu có nhớ cậu bé lúc trước mà cậu đã cứu trong một vụ tai nạn xe không? Vào lúc cậu cứu cậu bé ấy, tớ đã nghĩ tới mình lúc xưa… tớ… đã không được may mắn như thế. Lúc đó, phần nửa bên trái của tớ đã bị tê liệt hoàn toàn. Tai nạn xe đó đã làm ảnh hưởng đến thần kinh não phải của tớ và cả trái tim rồi. Trái tim này bị hư hỏng nặng lắm cậu ạ, nó đập đến bây giờ cũng đã là một kì tích rồi. Vì thế… tha lỗi cho tớ nhé. Dù thế nào, chúng mình vẫn mãi là bạn. Đúng không KyuHyun?

 

 

KyuHyun vẫn ngồi đó, cười buồn giữa hai hàng nước mắt.

Phải…

Không có câu chuyện tình yêu nào thật sự trọn vẹn.

Cả hai người cũng thế…

***

SungMin à,

có một sự thật cậu chưa hề biết.

Rằng tớ đã yêu cậu từ lúc nào không hay

Đến những ngày mưa tiếp theo, tớ sẽ đi tìm cậu

Tớ sẽ cho cậu biết được sự thật này

Và…

.

Chúng ta lại sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc tương phùng mới

.

Được không SungMin?

.

Tớ hứa đấy!

.

***

10 năm sau

KyuHyun bước dọc theo chiều dài của bãi biển. Giờ đang là mùa đông, thời tiết lạnh làm cho bãi biển vắng hẳn người càng khiến cho anh vui hơn khi tận hưởng không khí thoảng lạnh nhưng vẫn phảng phất mùi mặn nơi đây. Ánh mắt nhìn về con đường phía trước, rồi lại nhìn xuống mặt đất nơi những bước chân của anh được in hằn lại. Tiếng cười của đứa trẻ phía trước làm KyuHyun mỉm cười, rồi bước chân dừng lại, hướng ánh nhìn ra ngoài tận nơi xa, nơi tiếp giáp giữa bầu trời màu xám và cảnh biển mùa đông. Anh nhắm mắt lại tận hưởng và lắng nghe tiếng cười trong vắt kia cùng với tiếng sóng biển.

Yên bình quá…

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến giáng sinh.

.

.

.

–          Appa…

Một cậu bé đứng bên cạnh tầm bảy tuổi, một tay cầm lấy sợi dây chuyền trước ngực, một tay nắm lấy bên áo của anh, vừa giật giật vừa gọi anh bằng chất giọng trong trẻo. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu bé, chống hai tay xuống nền cát ẩm lấy đà đứng dậy. Anh phủi hai tay vào chiếc áo khoác, nắm tay đứa bé rồi cả hai cùng bước đi.

–          Con chơi chán rồi đúng không? Chúng ta về nhé!

–          Vâng.

Hai bóng người một lớn, một nhỏ khuất dần phía xa, cái bóng mờ đổ xuống nền đất vì không đủ ánh sáng mặt trời giúp nó hiện diện cũng biến mất khi hai người bước vào rừng cây to…

Khuất hẳn.

END

One thought on “[Oneshot][KyuMin] Rainy day, I’ll find you.

  1. SE . s dạo này toàn đọc mấy fic thế này ko nhỉ ???????? nước mắt lại muốn rơi r . phải chịu 2 cú shock mất ng mình yêu thương gần như cùng 1 lúc là quá đau đớn . phải chăng ty chỉ đẹp khi nó ko trọn vẹn ………..

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s