Completed · Fanfic · KyuMin · Oneshot · PG-13

[Oneshot][KyuMin] Bạn

Author: Sally

Rating : PG-13

Pairing : KyuMin

Status: Completed

Disclaimer : Họ thuộc về nhau. Điều đó là không thể chối cãi

Category: Pink🙂

Summary : Tìm bạn là nơi bắt đầu tình yêu?

Fic đầu tay, chém nhẹ… QAQ

BẠN 

Ừ thì đời người dài thật. Thất bại là một chuyện bình thường và…….cũng có nhiều điều không thể trách được ông trời. Nghĩ tới đây, bất giác nó bật cười, ai lại không mắc phải một lỗi lầm dù lớn hay nhỏ. Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buông thì …..không bao giờ, luôn đi theo thời gian và……đối với nó, điều đó thật sự chẳng dễ quên

Tình yêu giống như khi ta khâu một sợi chỉ đen trên nền vải trắng. Nó không cần che dấu và không thể che dấu.

*************

Nó và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ. Cái kiểu kết thân của tụi con nít kể cũng lạ, đầu tiên là bạn, rồi bạn thân và bây giờ thì nó thấy thích cậu ấy lúc nào không biết. Cái dáng cao, hơi ốm cùng đôi mắt đen sáng bừng, cậu ấy dần trở thành tâm điểm của mọi người. Rồi đến khi nó chợt đánh thức được cái cảm giác kì lạ ấy thì…..cũng muộn.

Ở học viện, có một cô bạn thích cậu ấy – một cô bạn của mùa hè, nắng sáng và ấm áp, ít nói nhưng cởi mở, xinh đẹp và thông minh.

Đối với cô ấy, nó như quá nhỏ bé, ý nghĩ đó khiến nó có cảm giác gợn buồn. Bởi nó mong muốn có một hạnh phúc thật sự và mọi điều tốt đẹp nó làm điều dành cho cậu ấy, thậm chí là hạnh phúc đó không dành cho nó

*************

Cậu ấy có phần nhút nhát, hay ngồi trong một góc khiến mọi người chú ý. Đôi mắt to, trong veo và đợm vẻ buồn phiền. Đôi mắt của nó không thể ngừng hướng về phía cậu ấy, nơi mà một cậu nhóc – cậu bạn thân từ thuở nhỏ của nó – luôn thu mình.

Khác với nó, cậu ấy không hòa đồng, ít nói, thích lắng nghe mọi chuyện và luôn mỉm cười. Nụ cười ấy không thể không làm nó bận lòng với câu hỏi mà nó khó có thể tự trả lời: “Cậu ấy liệu có quá nhiều bí mật?”.

Nó thích game, đặc biệt là những khi chơi cùng bạn bè. Còn cậu ấy thì lại thích đọc sách và nghe nhạc. Những khúc nhạc ballad nhẹ nhàng, du dương và buồn.

Cậu ấy thích mưa, lại thích màu hồng và những chú thỏ con xinh xắn như những cô bạn. Sự nhút nhát và yếu đuối của cậu ấy khiến nó muốn bảo vệ cậu mãi. Ở bên cậu ấy vào những ngày mưa, bên cạnh là những li trà sữa nóng, nó bỗng trở thành một người nói nhiều, khác hẳn với nó hàng ngày. Thình thoảng trong những câu chuyện của nó, cậu lại xen vào lời nhận xét hay chỉ là những nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp…

Ở học viện, tụi nó rất ít nói chuyện với nhau, nó cũng được một cô bạn trong lớp thích. Một cô bạn của nắng và cũng rất dễ thương. Nhưng kể từ việc đó, nó và cậu ấy bỗng như có thêm một khoảng cách vô hình kì lạ. Rồi một ngày nó bỗng nhận ra là nó thích cậu ấy – cậu bạn thân từ thuở nhỏ.

Một cảm giác như kẹo ngọt hay như giọt mật của một đàn ong chăm chỉ thấm dần vào nó. Rồi tự giật mình nhận ra nó không thể thiếu cậu ấy và luôn muốn ở bên cậu. Nhưng liệu khi nói cái cảm giác ấy ra, nó và cậu còn lạ bạn thân?

*************

Một ngày kia, KyuHyun nhận được tin nhắn từ cậu bạn thân Lee SungMin với cái tin nhắn kì lạ như tính cách của cậu bạn: “Tớ có vị gì? P/s: nhớ nói thật nha”

Cậu tự nhiên mỉm cười, một nụ cười kì lạ.

Rồi cậu gửi lại cho cậu bạn một tin nhắn dễ thương chẳng kém với lời nói ngọt ngào: “Cậu có vị ngọt của một trái dâu, hơi chua và ngọt nhẹ, khó quên lắm ^^. Như những hạt sương đọng trên những cánh hồng trắng đầu xuân, trong suốt và thơm bùi có cảm giác bắt đầu một ngày mới. Như những nụ cười ấm áp và đầy ngọt ngào mà những cặp đôi yêu thương dành cho nhau…Thế còn tớ, tớ có vị gì?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kyu gián tiếp thể hiện cho cậu ấy biết, biết được mình thích cậu ấy như thế nào. Và cậu luôn mong rằng cậu ấy sẽ hiểu được điều đó, tình yêu không lời từ cậu…..

Bíp…

Cậu có vị ngọt ngọt, thơm thơm của một miếng quế nhỏ trong li trà lipton nóng. Và như một li cacao sữa trong một buổi sáng tốt lành, lúc đầu có một vị đắng ngỡ như rất đáng ghét nhưng bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường và khó cưỡng lại được

*************

*Có tin nhắn*

Tớ thích cậu, ánh mắt của cậu khiến trái tim tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tớ nghĩ về cậu mỗi ngày, tớ có thể từ bỏ mọi thứ vì cậu. Nhưng… liệu cậu có thích tớ?

KyuHyun nhấc điện thoại lên và đọc tin nhắn đó từ cô bạn – một lời tỏ tình, nhưng… cậu lại chẳng có cảm giác gì. Cậu có lẽ biết là cô bạn thích cậu thật, nhưng đó đơn giản chỉ là một tình yêu đơn phương. Tinhg yêu đó quả thật rất đau khổ, vì chính cậu cũng đang trải qua cảm giác đó…

Tớ không biết, tình yêu của cậu có phải chỉ xuất phát từ tình bạn, bắt đầu một sự đam mê mới lạ hay chỉ là một lời nói dối. Xin lỗi cậu, cậu đừng thích tớ nữa, vì tớ nghĩ là mình không xứng đáng với tình yêu đó. Và tớ biết, yêu như thế thật sự rất đau khổ. Tớ thích người khác rồi, không tiện để nói ra nhưng tớ mong cậu hiểu vì tớ yêu cậu ấy thật lòng. Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu vì những điều đó.

Mãi là bạn tốt nhé. Jo KyuHyun

*************

KyuHyun hẹn SungMin qua nhà mình vào một buổi chiều mưa nhẹ, gió thoảng lạnh cóng của tuyết trời mùa đông Seoul. Cả hai lại bắt đầu những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng bằng ly trà sữa nóng và những ván cờ bình thường.

Cũng vẫn là Kyu nói chuyện mãi, xen lẫn là những lời bình phẩm đáng yêu của Min. Nhìn kĩ Min thật điềm đạm, đôi mắt to trong veo và làn da trắng mịn cùng với đôi môi hồng đáng yêu như những cô bé. Liệu có phải vì thế mà anh đã yêu cậu?

Xong ván cờ, SungMin lại là người thắng cuộc. Tay cậu buông thõng và mắt hướng về phía xa, khóe miệng bỗng nở một nụ cười và cất lên một bài hát nào đó mà anh không nhớ nổi tên.

Rồi đôi mắt ấy vụt sáng và tìm bóng dáng của một chiếc túi vải màu hồng có in hình một chú thỏ, rồi khẽ kêu lên khi tìm thấy với nét hớn hở, vui mừng. Những hành động ấy, tất cả, đều lọt vào mắt anh:

– Ah, đây rồi. Tớ dành cho Kyu một bất ngờ này nhé!

Kyu trố mắt nhìn cậu bạn lục lọi túi một hồi rồi lôi ra một hộp quà:

– Tặng Kyu này!

– Gì thế?

– Mở ra thì biết

Kyu nhanh tay mở hộp quà trong khi có người đang tủm tỉm cười nhẹ

– Một chậu xương rồng – Anh khẽ kêu lên khi thấy những cái gai nhọn xuất hiện trong cái hộp quà được gói cẩn thận

– Cậu thích không?

– Cũng có, nhưng……..

– Vì để xương rồng bên cạnh máy tính sẽ giúp chúng ta bớt mỏi mắt hơn. – Kyu chưa kịp nói xong thì Min đã cướp lời. –  Và xương rồng có sức sống rất mạnh liệt……. – Cậu bỏ lững câu nói

– Ra thế, cảm ơn cậu nhiều – Măt không rời khỏi chậu xương rồng, môi Kyu vẽ lên một nụ cười đẹp

Kyu giơ nắm đấm lên làm kiểu ăn mừng với cậu bạn thì lại vô ý làm Min đau. Nắm cái bàn tay như búp măng ấy, cậu thầm mong sẽ mãi ở bên Min như thế này

– SungMin ah, hôm nay tớ đã nhận được một lời tỏ tình từ cô bạn ấy – Cậu nói nhưng tay vẫn nắm lấy tay Min xoa nhẹ – Cậu ấy nói rất thích tớ

Như sợ điều đó xảy ra, Min vội rụt tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy, vội vàng tìm cách che dấu đi đôi mắt bắt đầu hơi ngấn nước và cái mũi bắt đầu nghẹt cứng. Cậu thật sự là một người quá nhạy cảm

– Ah, thế hả. Nhưng chắc cậu giải quyết được rồi chứ nhỉ? Cũng trễ rồi, tớ về đây.

Chưa kịp để Kyu làm gì, Min vớ vội chiếc túi vải rồi ra về. Khi cánh cửa đa đóng lại, Kyu khẽ cười buồn trong hai hàng nước mắt đã chực tuôn trào:

– Nhưng tớ đã từ chối rồi Min à, vì tớ đã đem lòng yêu một người khác. Tớ đã yêu cậu bạn thân từ thuở nhỏ – là cậu. Tớ yêu cậu, Lee SungMin

Cậu nói với hai dòng nước mắt ấy, lăn dài qua gò má. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời bây giờ đã đầy sao và cất tiếng hát nhẹ trong nỗi buồn

“Em là một vì sao sáng, lấp lánh như một viên kim cương bé nhỏ. Luôn khiến anh yêu thương…”

Khi Min ra về, đèn đường đã bật sáng. Cậu bước đi không định hướng, mãi tiến về phía trước.  Cậu vấp phải cục đá và ngã nhoài. Bao nhiêu nước mắt muốn nén lại đã phải tuôn trào, rơi thỏm vào không gian tràn đầy nỗi buồn, thất vọng và tan vỡ.

Cậu vụt chạy qua những cột đèn đường, những lùm cây khô khốc, đóng băng dưới mùa đông lạnh giá. Trái tim cậu giờ đây cứ như nát vụn, từng miếng, từng miếng một như một miếng băng. Buồn bã. Hụt hẫn. Tất cả đối với cậu như sự kết thúc…

Kết thúc một mối tình đơn phương thầm kín. Cậu ấy đã đến cậu và cũng đến lúc phải đi. SungMin vội vã gạt đi nước mắt, phủi lớp bụi bẩn bám trên quần áo của mình, bàn tay xinh đẹp đã hằn lên vết xước chảy máu…nhưng…nào có đau bằng con tim này, nó nát vụn.

SungMin đứng lên bước tiếp, nối những cảm giác hụt hẫn

Bây giờ trời đã sáng, SungMin đã khóc suốt đêm, như một chú thỏ bị bỏ rơi, chệch hướng. Đôi môi hồng chúm chím giờ tái nhợt, đọng lại vết máu bầm đã khô. Lạc lõng.

Cậu biết, phản ứng của mình thật quá đáng đối với một câu nói của KyuHyun. Nhưng…từ khi nào…SungMin đã không còn xác định được tình yêu của mình dành cho cậu ấy…

=*=*=*=*=* Bạn có tin nhắn *=*=*=*=*=

“Tin nhắn của KyuHyun?” – Suy nghĩ ấy bỗng vụt qua…nhưng…đã quá mệt mỏi…..buông thõng người, cậu dựa vào tường ngủ thiếp đi.

*Tỉnh dậy *

Lúc này, SungMin thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu hồng trong căn phòng của mình. Nhưng lạ thay, sao cậu lại ở đây? Căn phòng sao lại được bật đèn thế này??? Sử dụng hai cánh tay lấy sức để nhấc mình khỏi chiếc giường nhưng sao cậu thấy mình yếu đuối quá.

*Bụp*

Cái khăn ướt rớt xuống từ vần trán cao giờ nóng hổi. “Bị sốt rồi?” – nghĩ được tới điều đó, cậu bỗng thở dài

XOẢNG!!!!! – ỐI GIỜI ƠI!!!!!

Cái tiếng động ấy khiến SungMin giật nảy mình

– “Có trộm!” – Cậu hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát thành tiếng. Nhưng cái giọng ấy nghe sao quen thuộc quá?

– “KyuHyun?” – Lại không nói được

RẦM!!!

Cậu ngã người xuống đất. Một tiếng ho kéo dài, cậu ôm lồng ngực sặc sụa đầy đau đớn

Cái tiếng chạy đó thì không thể nhầm lẫn với ai được. Là KyuHyun!

– SungMin à, cậu sao thế??

Sau giọng nói đó, KyuHyun xuất hiện với chiếc tạp dề màu hồng của cậu được đeo trước ngực, đầu tóc bù xù, gương mặt đầy lo lắng.

Thấy KyuHyun đứng đấy, sao cậu bỗng dưng muốn òa khóc. Rồi, KyuHyun vội vã chạy lại bên cạnh SungMin, lo lắng hỏi thăm:

– Cậu sao vậy? Có đau không? Sau tỉnh dậy lại không gọi cho tớ? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không? Tớ nhắn tin rồi gọi điện mà tớ chẳng thấy cậu trả lời gì cả, cậu làm tớ lo lắng đấy, cậu có  biết không? – Ngắt khoảng lấy hơi, KyuHyun tiếp lời – Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, đồ thỏ hồng ngốc nghếch – Cậu nói dài với những cậu hỏi rồi như  muốn bật khóc – Tớ cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì, như thế…. thà tớ……

Câu nói của cậu bị ngón tay của SungMin chặn lại. Cậu khẽ lắc đầu ra hiệu: “Tớ không sao cả!” và mỉm cười, nụ cười buồn trên đôi môi tái nhợt.

Khẽ gạt nước mắt đang ngân ngấn muốn tuôn trào. KyuHyun bế lấy SungMin đặt lại trên chiếc giường hồng:

– Để tớ múc cháo cho cậu ăn, cháo tớ vừa mới nấu

Nghe tới đây, SungMin bỗng phì cười vì cậu bạn thân. Đồng ý là cậu ấy biết cách quan tâm, chăm sóc người khác nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh cậu thở thành một chú thỏ thí nghiệm thì không khỏi làm cậu bật cười.

– Cháo tới đây, tới đây….. – Cứ như mấy gói hàng chuyển phát nhanh, KyuHyun chạy lẹ tới bên cậu rồi nâng người cậu lên, âu iếm múc từng thìa cháo.

Kyu thổi phù cho mau nguội rồi lại nựng Min như trẻ con:

– A..a….a……a…..

Chẹp! Không đến nỗi nào, nhưng…. sao cháo lại có mùi khét nhỉ??? Lại có cái mùi như xà phòng….. Nghĩ tới đây, SungMin lắc đầu ngoay ngoảy

– Sao thế? Không ngon à?

SungMin mỉm cười lí nhí;

– “Không!”

Mặt KyuHyun thoáng cau lại, khó hiểu rồi đặt tô cháo xuống bàn, tay thử sờ trán SungMin, giọng nói đầy lo lắng:

– Cậu vẫn còn sốt đấy!

Đầu SungMin giờ tựa hẳn vào vai KyuHyun, nhẹ nhàng nhắm mắt, mãn nguyện và yên tâm

– Min này, có phải cậu giận tớ vì chuyện hôm qua không? – KyuHyun khẽ hỏi.

Min khẽ chuyển mình, nhấc đầu lên khỏi vai KyuHyun, bàn tay phía dưới tấm chăn run lên, bấu chặt lấy ga giường

– Tớ…

– Min à, tớ từ chối bạn ấy rồi vì tớ cũng đã tìm thấy được người tớ yêu…

Lại nhói đau, cậu biết cậu luôn mơ tưởng và dù như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn luôn chúc phúc cho KyuHyun. Nhưng….sao lại đau quá..:

– Tớ…

– Nhưng tớ lại yêu đơn phương người ta, cậu ạ. Tớ thật là ngốc quá phải không? Vì không dám thể hiện tình yêu của mình

– Oh, vậy à? Tớ cũng không biết cảm giác đó ra sao nữa…

– Người đó rất tốt, có đôi mắt to, trong veo, làn da mịm màng và đôi môi đỏ mọng, chúm chím…

– Ừ, qua lời kể của cậu, có vẻ người đó thật đẹp. Cô gái đó hẳn rất vui khi được cậu thầm thích nhỉ

Nói xong, SungMin bật cười khúc khích. Mặc dù đó chỉ là một nụ cười gượng gạo nhưng có vẻ nó lại có thể lừa được KyuHyun.

Khi nghe thấy câu nói đó, KyuHyun tự dưng thấy tim mình nhói lên. Cậu không ngờ SungMin lại có thể cười thoải mái như thế. Chẳng lẽ SungMin không biết tình cảm của cậu hay sao? Một cô gái à? Nực cười thật

– Chẳng lẽ cậu không tò mò sao?

– Nếu cậu coi tớ là bạn thân thì cậu sẽ tự nói, đúng không? – SungMin lại cười, lúc nãy, lúc cậu cười, một giọt nước mắt ở đâu lăn khẽ qua gò má. Cậu chỉ mong KyuHyun tưởng nhầm đó là giọt nước mắt vui chứ không phải buồn

– Người đó…rất thích màu hồng, là…tín đồ của những chú thỏ

Không kịp để SungMin định thần, KyuHyun tiếp lời

– SungMin à…cậu…cậu thật sự là đồ ngốc…một kẻ ngốc nghếch. Chả lẽ, cậu không biết được tình cảm của tớ, không biết người tớ thầm yêu thương là cậu? ĐỒ NGỐC!!!!!

Ngỡ ngàng. Ngạc nhiên. Hạnh phúc. Rồi nước mắt lại vỡ òa ra

– Tớ…tớ…tớ…

– Đồ ngốc, tớ đã nói là tớ yêu cậu rồi mà. Cậu còn bắt tớ phải nói như thế nào nữa đây?

KyuHyun nói vội, hai bàn tay rắn chắc nắm lấy vai SungMin mà lắc mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt của con thỏ hồng giờ đang ngấn nước, cậu nói:

– Jo KyuHyun yêu Lee SungMin. Liệu có chấp nhận tình yêu của tớ?

– Tớ…tớ….. *gật đầu* – Niềm vui vỡ òa, khóc trong vui sướng. KyuHyun mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Trong lồng ngực rộng nhưng ấm áp của KyuHyun, SungMin càng òa khóc…

Hai người ở mãi bên nhau, hai bàn tay đan xen từng ngón, thật chặt

– Có nhiều nỗi đau mà chỉ mình cậu biết, mình cậu chịu đựng. Tớ sẽ giúp cậu xoa dịu những nỗi lòng đó trên thế giới rộng lớn này, đó là những điều tớ luôn mơ ước và hi vọng

Rồi một nụ hôn khẽ chạm nhẹ trên bờ môi êm. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má đang ửng hồng. Nóng bỏng. Hạnh phúc.

Tại một căn hộ khác, bên cạnh chiếc máy tính và chồng đĩa game. Một chậu xương rồng chợt nở hoa. Mùa xuân đang đến?

*************

Ừ thì đời người dài thật. Thất bại là một điều bình thường. Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ. Nhưng….. quan trọng là ở bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn, những người mình yêu thương và những người thương yêu mình. Điều đó chính là cốt lõi của cuộc sống giúp chúng ta vượt qua tất cả…

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s