Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#5]

Những mảnh ghép kí ức

Chương 5

Kí ức cho riêng em

 

 

 

Paris tĩnh lặng dần rơi những giọt mưa, cơn mưa hiếm hoi trong lớp khí lạnh đang bao trùm này. Tiết thời Paris không vội vã, nó chầm chậm trôi, nhưng lại bất thường, khó mà dự đoán được. Bỗng dưng mưa, tưởng như đang cố xóa sạch những vết đen vừa trải để ngày mai bắt đầu tươi sáng hơn.

 

KyuHyun ngồi bất động trước phòng cấp cứu, đầu hơi nghiêng về một phía. Anh không ngủ, không phải là KyuHyun đang ngủ, anh chỉ là không biết tựa vào đâu nên mới ngồi ở tư thế ấy thôi. Không biết tựa vào đâu, nên mới mặc kệ đẩy đưa vậy thôi. Trong dãy hành lang tràn ngập ánh sáng nhưng vắng người này, chỉ có một mình anh đơn độc ngồi đấy. KyuHyun không biết bên ngoài trời đang mưa, trong thoáng chốc, thậm chí anh còn không nhận ra rằng tại sao mình lại ở đây.

 

“Lee SungMin, năm hai khoa Phát thanh truyền hình.”

 

Câu nói ấy bỗng hiện lên bên trong đầu anh. Không chỉ thế, dáng người ấy, giọng nói ấy cũng chầm chậm, mờ ảo xuất hiện từ trong lớp kí ức cũ kĩ khi xưa của anh nữa. Một tông giọng đều đều, khuôn mặt nhạt nhòa chưa từng nở nụ cười, nhưng nét nghiêng lại đẹp đẽ không tưởng.

 

Anh chỉ biết lặng lẽ nhớ, một khoảng xa xưa kí ức đến anh còn mập mờ.

 

Anh vốn nghĩ, nếu nhắc đến cậu, anh sẽ luôn có thể vẽ ra khuôn mặt ấy trong đầu mình. Không chỉ khuôn mặt, mà đến giọng nói hay từng cử chỉ, đều có thể vẽ nên một cách chính xác. Nhưng bây giờ KyuHyun nhận ra, chỉ sau hai năm, anh đã không thể làm được điều đó nữa rồi.

 

Thì ra, tình yêu cũng có thể bị mài mòn bởi thời gian.

 

Cuối cùng anh cũng đã hiểu câu nói mà mọi người hay nói, đợi một lát rồi sẽ quên thôi. Đúng rồi, sau hai năm nhưng thời gian lại vùn vụt, anh cũng đã quên rồi.

 

Nhưng đó là, giả như cậu không xuất hiện trước mặt anh như thế.

 

KyuHyun mỏi mệt gục đầu xuống hai cánh tay chống trên đầu gối, bật cười.

 

Tiếng cười dãn ra khắp cả dãy hành lang.

 

 

Cạch!

 

Tiếng mở cửa. KyuHyun giật mình, bật dậy trong vô thức. Đôi mắt anh hướng về phía cửa phòng cấp cứu vừa mở, ánh nhìn trống rỗng, anh bất động đứng đó. Người bác sĩ đứng ở ngay cửa, mới đầu định nói lên những câu trấn an hay dùng đối với người nhà bệnh nhân, nhưng trong thoáng chốc lại ngờ ngợ thấy điều gì đó không ổn, đưa mắt nhìn quanh.

 

Ánh mắt người bác sĩ dừng lại ở chàng trai đang im lìm, khẽ ho vài cái đánh động nhưng lại chẳng thấy anh chàng có phản ứng gì. Người bác sĩ cảm thấy kì lạ, liền bước đến đứng trước mặt chàng trai, khẽ hỏi:

 

– Cậu là người nhà bệnh nhân?

 

KyuHyun giật mình trước câu hỏi, liền nhận ra ca phẫu thuật đã kết thúc, và người vừa đặt câu hỏi đang đứng phía trước mình, chính là vị bác sĩ tham gia trong ca mổ của cậu. Anh im lặng đôi lát để sắp xếp lại những nghĩ suy, những câu từ lộn xộn trong trí óc, sau đó mới chầm chậm trả lời.

 

– Vâng, là bạn.

 

Người bác sĩ khẽ gật đầu, sau đó mở tập hồ sơ trên tay, đọc sơ lượt lại một lần cho chắc chắn, sau đó mới chầm chậm nói.

 

– Xuất huyết não, sẽ ảnh hưởng đến ngôn ngữ và lời nói trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ bình ổn dần. Tuy nhiên có khả năng mất trí nhớ tạm thời cao. Việc hồi phục trí nhớ còn phụ thuộc vào những người thân, bạn bè bên cạnh. Vì vậy nên tôi nghĩ cậu nên sớm báo cho người nhà bệnh nhân sớm đi.

 

KyuHyun im lặng. Báo cho người nhà? Có thể sao. Anh thầm cười chính mình, sau đó mấp máy môi muốn nói điều gì, lại bị người bác sĩ cắt lời.

 

– Người Hàn Quốc đúng không? Được rồi, tôi cũng là người Hàn Quốc đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy trong việc điều trị, nên đừng lo lắng quá nhiều.

 

Sau những câu giao tiếp bằng tiếng Pháp, người bác sĩ lại nói câu vừa rồi bằng tiếng Hàn, khiến KyuHyun thoáng ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.

 

KyuHyun vừa định nói cảm ơn thì cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa mở ra. Chàng trai ấy cầm theo một tập hồ sơ, vừa đọc vừa nói:

 

– Bác sĩ Choi, bệnh nhân tên Lee SungMin này hình như…

 

Vị bác sĩ kia bỏ dở câu nói của mình, đôi mắt mở to nhìn vào người trước mặt, sau đó liền chớp mắt vài lần để xác thực. KyuHyun vốn không bận tâm mấy, nhưng lại bị sự im lặng bất thường ấy níu lại. Anh quay người sang, nhìn vào khuôn mặt đang bất ngờ kia, cũng bất ngờ. Nhưng rồi ngay sau đó, khuôn mặt bình tĩnh được đưa ra, trong suy nghĩ chỉ biết âm thầm giễu cợt, à phải rồi, cậu ấy cũng ở đây.

 

– KyuHyun?

 

Vị bác sĩ trẻ tuổi thốt lên một cái tên, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ người đối diện, lại đâm lúng túng. Cậu liếc nhìn chàng bác sĩ đứng bên cạnh, sau đó liền gắn gượng nở nụ cười, tiến lại phía anh.

 

– Tại sao lại đến đây?

– Lịch trình ấy mà.

 

Họ lại rơi vào khoảng không im lặng. KiBum biết vị bác sĩ Choi bên cạnh mình đang lắng nghe đoạn hội thoại giữa họ, liền khéo léo giản lược câu nói, cất tiếng hỏi KyuHyun.

 

– Là SungMin sao? Tớ không nhìn kĩ.

 

KyuHyun lắc đầu, rồi mỉm cười quay mặt nhìn sang hướng khác, một lúc lâu mới đáp lại bằng một câu hỏi không hề ăn nhập.

 

– Sẽ chuyển vào phòng nào?

– Điều trị đặc biệt.

– Được, vậy tớ đợi.

 

Có vẻ như là hai người bạn cũ gặp nhau, nhưng bác sĩ Choi không thể hiểu được phản ứng giữa hai người bọn họ. Anh chàng thấy khó chịu đối với không khí ngột ngạt này, liền giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói với KiBum.

 

– Chắc vài phút nữa bệnh nhân sẽ được di chuyển. Bác sĩ Kim, chúng ta còn có nhiều ca khác, mau đi thôi.

 

KiBum nhìn anh chàng bác sĩ Choi kia, nhận ra anh ta đang cố ý tách cậu và KyuHyun ra. Cậu khẽ cười, không biết là nên oán trách hay cảm ơn người đồng nghiệp này nữa. Sau đó cậu quay người về phía KyuHyun, khẽ gật đầu như lời chào, không đợi anh đáp lại đã vội vã rời đi.

 

Ngay sau đó SungMin đã được những bác sĩ, y tá còn lại trong phòng cấp cứu đẩy ra ngoài để đến phòng điều trị đặc biệt. KyuHyun đứng bất động một hồi lâu nhìn chiếc giường khuất sau khúc cua, sau đó mới dời bước đi theo.

 

 

KiBum đến máy bán nước tự động, mua cho mình một lon cà phê, bàn tay run run mở nắp lon, mà mãi chẳng làm được. Vị bác sĩ Choi kia nhìn thấy, khẽ nhíu mày rồi giật lấy lon cà phê từ tay KiBum, mở lon rồi lại đưa trả cậu. KiBum lúng túng nhận lại lon cà phê đã mở, liền ngửa cổ uống vài ngụm, sau đó mới trầm mặc nhìn về phía người đối diện.

 

– Cảm ơn.

 

Bác sĩ Choi đang bấm nút để lấy một lon cà phê khác, khi nghe câu cảm ơn ấy động tác có khựng lại đôi chút, rồi chỉ khẽ cười. Anh chàng mở nắp lon, sau đó dựa vào tường uống. Hai người đứng ở hai bên máy bán nước tự động, căn bản là không thể thấy được khuôn mặt của nhau. Một lúc sau, KiBum nghe thấy tông giọng trầm kia vang lên.

 

– Có chuyện gì sao?

 

KiBum khẽ lắc đầu không nói, dù không biết anh chàng kia có thể nhìn thấy hay không. Cậu lắc lắc lon cà phê đã vơi đi phân nửa, không nói gì mà chỉ hướng tầm mắt ra xa. Cậu nhớ về vẻ mặt trống rỗng của KyuHyun vừa nãy, một vẻ mặt mà KiBum chỉ mới thấy một lần duy nhất hơn một năm trước đây. Trong lúc đó, KiBum không hề biết tay mình đang siết chặt lấy lon cà phê.

 

Phía bên kia, bác sĩ Choi chầm chậm thở dài, ngửa cổ uống hết chút cà phê còn sót lại, sau đó trầm tư nhìn vỏ lon rỗng một hồi lâu. Rồi anh đứng dậy, vứt vỏ lon vào thùng rác bên cạnh, cho hai tay vào áo, cất lời.

 

– Tôi đi khám cho bệnh nhân.

 

Nói rồi, anh vừa dang chân bước đi, đã bị một bàn tay níu lại. Bàn tay ấy bấu chặt lấy gấu áo của anh, khuôn mặt người đó bị mái tóc hơi dài rũ xuống che khuất, khiến cho anh không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt kia lúc này. Cả hai người đứng bất động một hồi lâu, anh mới nghe thấy tiếng cậu khẽ thì thầm.

 

– Đứng ở đó, một lát thôi.

 

Nhưng rồi dường như KiBum cảm thấy giật mình với lời nói trong vô thức vừa rồi của mình, cậu liền hốt hoảng buông gấu áo anh ra, bàn tay rụt lại trong lúng túng. Nhưng tay vị bác sĩ Choi kia đã kịp bắt lấy tay cậu, anh siết chặt lấy nó, rồi lôi cậu theo mình.

 

Hai vị bác sĩ, kẻ kéo người lôi gây sự chú ý không nhỏ đối với những người trong bệnh viện. KiBum xấu hổ thôi không vùng vẫy nữa, chỉ cúi đầu nói thật nhỏ với tông giọng khẳng định.

 

– SiWon, buông tôi ra!

 

Anh chàng bác sĩ tên SiWon ấy, chẳng buồn làm theo những gì cậu nói mà ngược lại, anh chàng càng thêm siết lấy tay cậu, hướng thẳng đến phòng điều trị đặc biệt. SiWon dừng lại trước cửa phòng bệnh, tay còn lại đẩy mạnh cửa rồi hiên ngang bước vào, sau đó mới thả cánh tay KiBum ra. Khuôn mặt KiBum nhăn lại, không biết là vì đau hay là khó chịu, chỉ thấy cậu lúng túng tránh đi ánh mắt KyuHyun đang nhìn hai người.

 

– Tôi đến xem cậu ấy có điều gì bất thường sau ca phẫu thuật không.

 

SiWon cất lời, KyuHyun sau khi nhanh chóng liếc mắt qua KiBum, gật đầu đứng dậy tỏ ý chấp nhận. Anh chàng bác sĩ tiến lại gần, thoăn thoắt kiểm tra qua bộ máy đầu giường, sau đó lấy bệnh án được đặt ở ngay bên cạnh, cầm bút ghi chép điều gì đó vào. Anh chàng làm rất nhanh rồi đặt bệnh án vào vị trí cũ, rồi đánh mắt nhìn hai người đang đứng bên cạnh mình cất lời:

 

– Kiểm tra xong rồi, tôi ra ngoài làm việc đây.

 

Nói rồi anh chàng rời đi.

 

KiBum đứng đó bất động, cậu biết SiWon cố tình dựng lên tình cảnh này, còn mục đích của anh ta là gì thì cậu không rõ. KyuHyun phía đối diện đã ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, sau một thoáng đợi chờ, liền cất lời pha tông giọng bất lực.

 

– Ngồi đi.

 

KiBum loay hoay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó nhìn KyuHyun với vẻ đợi chờ. Một lúc lâu, cả hai chẳng có ý định gì sẽ nói chuyện với nhau, KiBum định lên tiếng, thì KyuHyun đã ngắt lời.

 

– Tớ mới đến hôm nay thôi. Sẽ ở đây ba tháng, có lẽ vậy.

– Ừ.

– SungMin, tớ vô tình gặp ở đây.

 

KiBum bật cười.

 

– Cậu không cần phải nói ra như thế, tớ đã hỏi gì đâu.

 

Cả hai người cùng bật cười.

 

Căn phòng điều trị đặc biệt được dành riêng cho những người giàu có, trang bị máy móc cũng như nội thất bên trong phòng được thiết kế đặc biệt. Khung cửa sổ rộng hướng ra khuôn viên đằng sau bệnh viện, từ tầm nhìn cao này có thể bao quát hết toàn cảnh. Nhìn ra xa, nơi này có thể sánh ngang đối với những tòa nhà kia ở Paris, hạn chế được tối đa tiếng ồn. Có thể xem như, đây là một nơi lý tưởng để điều dưỡng.

 

KyuHyun nhìn ra khung cảnh ấy hồi lâu, bên tai vẫn lắng nghe tiếng cậu thở mỏi mệt bằng máy móc, tiếng tít nhỏ từ những thang đo của bộ máy được đặt ở đầu giường. Rồi KyuHyun quay lại, bắt gặp ánh mắt của KiBum, hơi cười rồi tránh đi.

 

– KiBum này, nếu không phiền…

 

KiBum nghiêng đầu ngóng chờ câu nói trọn vẹn từ KyuHyun. Cậu lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy, lòng run lên nhưng tư thế vẫn bất động, cố ý im lặng để lắng nghe hết câu nói từ anh. Nhưng rồi KyuHyun không nói nữa, chính xác hơn là anh chỉ cười, lắc đầu rồi im lặng.

 

– Có chuyện gì sao?

– Không có gì.

 

KiBum bật cười thật to, sau đó khẽ gạt đi chút nước vừa ứa ra từ khóe mắt rồi cất lời:

 

– Chẳng phải là muốn nhờ tớ chăm sóc cậu ấy sao?

 

KyuHyun ngẩn người nhìn KiBum, sau đó thầm lắc đầu, không biết là vì bất lực hay là muốn phủ định. Sau đó anh cũng cười, cười mà chẳng nói rồi lại nhìn ra cửa sổ, trầm tư hồi lâu.

 

– Nếu với tư cách là một người bạn, tớ nhờ cậu được không?

– Cậu nghĩ rằng tớ sẽ chấp nhận?

– Tớ không nghĩ thế.

 

KiBum khẽ cười, trong thoáng chốc, vô vàn kí ức cuộn lấy cậu như một cơn bão. Tuổi thơ hạnh phúc, thời niên thiếu êm đềm, năm tháng thanh xuân đau đớn và cả một kiếp sống chật vật đằng đẵng, mãi cho tới ngày hôm nay. Nếu nói rằng, cậu có thể lãng quên mọi thứ khi xưa ấy rồi can tâm sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, liệu cậu làm được chăng?

 

KiBum theo hướng ánh mắt KyuHyun, mải mê nhìn về phía cửa sổ. Cậu chợt nhận ra, bầu trời thăm thẳm xanh trên đất Paris sao mà êm đềm quá, sao quá đỗi yên bình. Trong ánh mắt KiBum, cuộc sống trước giờ cứ như một cơn cuồng phong, mạnh bạo cuốn theo bao nhiêu kiếp sống, cuốn cả những nước mắt lẫn hạnh phúc. Mà tại sao, cho mãi đến lúc này, trong khoảnh khắc lặng im này, cậu lại nhận ra cuộc sống này cũng có khoảng thời gian yên bình nên nhớ nhung.

 

KiBum trầm mặc, ánh mắt cứ như được dồn lên mọi đau buồn, nhưng rồi lại bị yêu thương khỏa lấp đi. Bởi thứ kí ức kia không chỉ là vực sâu thăm thẳm, nó còn có cả những cảnh sắc yêu kiều đáng nhớ mong. Cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay SungMin trên giường, khẽ vuốt ve lấy nó. Bàn tay nhỏ, vài khớp xương nhô lên khô cằn, và lạnh lẽo. Đến đây với một lý do, KiBum nghĩ về SungMin như thế.

 

– Bây giờ, tớ nói mình đồng ý giúp cậu. Còn kịp không?

 

KiBum nhìn KyuHyun, khẽ cười.

 

 

***

 

 

“Nếu không bị ông ta nhúng tay vào, mình nhất định đã tìm ra.”

 

HyukJae nghĩ thế. Sau bao ngày bình tâm suy nghĩ, anh đã vận dụng tất cả những mối quan hệ để kiếm tìm SungMin. Không hề tồn tại khả năng SungMin còn ở trong nước, bởi đất nước này không rộng lớn đến mức anh không thể tìm thấy cậu.

 

Như vậy có nghĩa là SungMin đã xuất ngoại. Nhưng bằng mọi cách dò tìm tên cậu trên những chuyến bay từ ngày hôm đó, HuykJae không tìm thấy tên của SungMin. Còn một giả thuyết khác, chính là ông ta – người cha Tổng Thống của họ, đã dùng quyền lực của mình kịp thời kiểm soát mọi thứ.

 

HyukJae gục đầu xuống, cánh tay yếu ớt chống đỡ trí não nặng trịch. Anh không tin, bởi theo một cách nào đó, HyukJae nghĩ rằng những gì ông thể hiện vào ngày SungMin đi là thật. Vậy thì tại sao, tại sao ông ta lại ngăn cản việc HyukJae tìm SungMin trở về?

 

Anh đủ sức để kiếm tìm cậu trên đất nước này, nhưng không đủ để tìm cậu khắp thế giới.

 

Nếu như HyukJae không tìm được vì đã bị cha mình bưng bít mọi thông tin, thì có nghĩa là ông đã biết SungMin đang ở đâu, đồng nghĩa với việc cậu vẫn bình yên. Lý do chuyện này nảy sinh, HyukJae có thể từ từ tìm hiểu, chỉ cần biết rằng cậu vẫn yên bình là đủ.

 

Không bao lâu sau, thông tin được tung ra rằng người con trai út của Tổng Thống đã đi du học, còn ở đâu và khi nào, đều được giữ kín. Có lẽ đây là một chiêu bài của cha, HyukJae nghĩ thế, nếu gia đình này khiến SungMin mệt mỏi đến mức muốn rời đi, HyukJae sẽ cho em trai mình thời gian. Không phải là anh bỏ rơi cậu, chẳng qua là anh chấp nhận để cậu ở một nơi nào đó yên bình hơn, không phải mỏi mệt khi sống với gia đình này.

.

.

.

TBC

4 thoughts on “[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#5]

  1. Xin chào chủ nhà a~~~
    Mình thích fic này của bạn! Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kịch tính…
    cách hành văn cũng rất tốt nữa!
    erh… mình nghĩ nếu bạn đầu tư tả cảnh và tâm lý nhân vật kỹ chút nữa là hoàn hảo đấy! ^_^

    1. Oh~ cảm ơn bạn vì lời khuyên trên nhé ^^
      Thật ra thì cái Longfic đó mình vẫn chưa thik lắm, mặc dù đã có cốt truyện sẵn rồi nhưng hok hiểu sao vẫn không diễn tả tốt được. Mk định sẽ edit lại cái Longfic này khi nào rảnh vì vẫn có những điểm fic thiếu sót và bất hợp lí lắm *hix*
      Dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì cái comt trên nhé, gửi bạn một fly kiss từ một Author ^^~

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s