Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#3]

 

 

Những mảnh ghép kí ức

 

 

 

Chương 3

Câu chuyện cũ

 

 

 

– VỀ NHÀ RỒI!!!

 

Một “chàng trai nào đó” vừa đạp tung cửa nhà mình, và hét lên một câu như thế. Khuôn mặt đẹp trai cười đến mức nhăn nheo cả lại, dường như là đang cực kì, cực kì hạnh phúc.

 

– KyuHyun?

 

Một chàng trai khác thò đầu nhìn ra từ căn bếp trong nhà, trên tay vẫn đang bê bát ramen đang ăn dở, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa cất giọng hỏi… một điều quá ư là hiển nhiên luôn. Còn chàng trai đang đứng ở cửa cũng đã nhận thức được cái câu hỏi ngu ngốc ấy của “thằng” anh trai mình, bĩu môi… khinh bỉ, quay đi chẳng thèm nhìn thẳng vào mặt anh chàng ngu ngốc ấy làm gì. Nhưng rồi khi khuôn mặt ấy nghiêng đi trốn tránh, nụ cười trên môi lại không thể giấu nổi, cậu chàng nhanh chóng quay ngoắt lại, la lên một tiếng “ANH!” thật to, rồi nhào vào người kia.

 

– Mày cẩn thận cho anh, bữa tối… á, bữa tối của anh mày…

 

Vừa đón cái ôm nồng nhiệt ấy, anh vừa la oai oái cho bát ramen sóng sánh gần đổ của mình. Nhưng đáy mắt ấy ánh lên tia sáng vui vẻ trong sắc đen thăm thẳm, anh cố lôi lôi em trai mình đến cái bàn, đặt bát ramen xuống, rồi cuối cùng cũng có thể vươn tay siết chặt thằng em ấy.

 

– Mày ốm đi đấy em ạ.

– Anh cũng có khác gì đâu.

 

Hai anh chàng biến thái đó, nói thân thiết thì là đang ôm nhau, nhưng thật ra thì bốn cánh tay không ngừng ngọ nguậy sờ sờ, nhéo nhéo nhau. Sau đó, DongHae nhanh chóng nắm lấy lưng quần của thằng em mình, nhấc cậu chàng này lên, vật ra đằng sau, khiến thằng em ấy ngã chổng vó.

 

KyuHyun vừa suýt xoa mông mình, vừa trừng mắt nhìn anh trai đang cười ha ha bê bát ramen lên. Chà, là do mình ốm đi thôi, chứ mình làm gì mà yếu đến thế.

– Được rồi, ăn uống gì chưa? Vào ăn với anh.

– Lại ramen hả? Anh chưa chán sao? Em chán ngấy rồi.

 

DongHae vừa cười vừa lắc đầu, sau đó đưa mì lên miệng hút cái rột, quay người đủng đỉnh đi vào bếp sau khi buông câu nói cười nhạo bản thân.

 

– Thì cũng tại anh mày có biết nấu nướng gì đâu.

 

KyuHyun cười cười rồi chống tay đứng dậy, anh đưa mắt ngắm nhìn từng đồ vật nhỏ trong căn nhà này. Dù gì đi nữa, DongHae vẫn luôn giữ căn nhà này có được sự gọn gàng của nó, sau tám năm. KyuHyun không biết, nếu là mình liệu anh có thể làm được như những gì DongHae đã làm hay không. Liệu KyuHyun này có đủ lòng khoan dung để em trai tùy ý đi theo sở thích, còn một mình còng lưng gánh vác vô số trách nhiệm nặng nề như thế hay không.

 

KyuHyun đưa tay cởi mấy nút áo trên cổ rồi xách vài thứ đồ lặt vặt mà mình mang theo mấy ngày nay vào phòng. Nhanh chóng rửa mặt một chút, thay quần áo rồi đi vào nhà bếp, nơi DongHae đang loay hoay dọn dẹp sau bữa ăn. Anh mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, rồi lắc lắc trước mặt DongHae, DongHae bật cười, đưa tay lấy lon bia ấy trong khi KyuHyun lôi ra thêm một lon nữa.

 

Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, sự vui vẻ lúc đầu dường như chẳng có chút vương vấn, không gian này chỉ tràn ngập nỗi im lặng trong suy tư. DongHae uống vài ngụm, tay xoay xoay lon bia, cười nói.

 

– Không phải em không được phép uống mấy thứ đó hả?

 

KyuHyun nở nụ cười châm biếm, đưa lon bia lên môi làm thêm vài ngụm, chỉ đưa mắt vào điểm đặt vô định nào đó, im lặng không trả lời. DongHae cứ ngỡ em trai mình sẽ bỏ qua câu hỏi đó, ngay lúc tưởng chừng ấy, lại nghe tiếng KyuHyun nhẹ giọng trả lời.

 

– Được chứ, nhưng chỉ cần không ai biết là được. Với lại, em đã xin phép ngày mai nghỉ rồi.

– Có thể sao?

 

DongHae cười buồn, rồi kín đáo đưa mắt quan sát KyuHyun. Sau khi thấy em trai mình không có biểu hiện gì quá đặc biệt, anh mới đưa lon bia lên miệng uống, như đang cố giữ bình tĩnh để nói điều gì đó.

 

– Vậy thì tốt. Mai chúng ta có thể cùng đi với nhau, em sẽ không phải trốn đi đến đó như mấy năm nay nữa.

 

KyuHyun nghe đến đó thì khựng người lại, nhưng ngay lập tức lấy lại được vẻ điểm nhiên ban đầu. Anh ngửa đầu uống nốt lượng bia còn xót lại trong lon, mỉm cười nhìn DongHae khi tay đang lắc lắc lon bia rỗng. Rồi KyuHyun đặt nó xuống bàn, kéo ghế đứng dậy ra khỏi nhà bếp.

 

DongHae ngồi đó nhìn theo đứa em của mình khuất hẳn sau phòng khách. Người ngẩn ra một lát rồi lại nở một nụ cười buồn. Anh ngồi thêm một lát, rồi cuối cùng cũng đứng lên quay về phòng. Một vị chủ tịch trẻ tuổi như anh lúc nào cũng sống chung với núi công việc, những chuyện như thế, ai cũng thôi chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ là vì anh, từ lâu lắm rồi vẫn chưa hề có một ngày rảnh rỗi để hoàn toàn chú tâm suy nghĩ vào những chuyện xảy ra đối với mình, bởi vì luôn phải tiếp tục một ngày vật lộn với đống giấy tờ của công ty, một gánh nặng không thể cân đo đong đếm mà cha mẹ đã để lại cho anh.

 

 

***

 

Thời gian vốn chẳng đợi ai và cũng chẳng có ai ngăn được hay sống cùng thời gian cả. Cái đáng nói là phải tôn trọng chính hiện tại này.

 

Và thời gian trôi qua, nhanh như dòng nước đổ từ ngọn nguồn cao, một cách mạnh mẽ. Gió thổi thật mạnh. Nước trôi thật nhanh. Lá rụng thật nhiều. Và cả nước mắt… đẫm ướt mỗi đêm cũng cạn.

 

 

Buổi sáng khi KyuHyun xuống nhà đã thấy DongHae đang nói chuyện với ông bà ở nhà dưới, anh khẽ vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh hẳn, rồi nở nụ cười thật tươi bước xuống.

 

– KyuHyun dậy rồi đấy à?

 

KyuHyun mỉm cười nhìn ông bà dưới nhà, khẽ cúi người chào rồi tiến đến ôm chầm lấy người bà trước mặt. Cả hai ông bà đều bật cười, bà lấy tay vỗ vỗ vào lưng thằng cháu cao lều nghều của mình, khẽ mắng.

 

– Làm gì về mà không nói trước với ông bà. Cháu ốm đi rồi này.

– Tại về tối quá, cháu chỉ có thể lẻn vào thôi. Ông bà khó ngủ mà, cháu làm sao có thể đánh thức ông bà dậy được.

 

Nói rồi anh cùng bà đến bộ bàn đặt ở góc, trên bàn vẫn dành cho anh bữa sáng, những tách trà buổi sáng tỏa nhẹ làn khói mỏng manh vào ngày thu chớm lạnh. Lâu lắm rồi anh mới có một khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi này. Bỗng chốc KyuHyun tự hỏi, có phải mình đã chọn sai con đường để đi rồi hay không.

 

Anh tự cười trong lòng.

 

 

Sắc trời đùng đục, hôm nay gió lạnh, màu mây cũng sẫm tối, KyuHyun thơ thẩn nhìn trời trong khi đợi DongHae lấy xe, nhìn một sắc trời dường như không bao giờ thay đổi vào ngày này. Tám năm nay, vẫn luôn là vậy.

 

– Đi thôi.

 

DongHae dừng xe lại, khóe môi hình như hơi cười nhưng đôi mắt thăm thẳm buồn vẫn mãi không đổi. Từ bao giờ mà hai anh em họ chưa thật sự nở nụ cười, từ bao giờ mà trong đáy mắt ấy lại là một màu đen như vực thẳm tối tăm. KyuHyun đưa mắt dõi theo khung cảnh xoay vần thay đổi bên ngoài cửa xe, tiếng gió ù ù vì bị ngăn bởi lớp kính dày, cây cỏ hai bên đường thưa dần cho đến khi ra đến đường lớn. Cảnh vật này đây, nằm ngay trong tầm mắt mà sao xa lạ quá, xa lạ hơn hẳn cả những ngả đường tấp nập mà anh từng lần đầu đi qua, có lẽ bởi anh không hề thuộc về nơi này.

 

Hai anh em họ lái xe hơn một giờ mới ra đến vùng ngoại ô Seoul, cảnh xe cộ tấp nập thưa thớt dần, đường vẫn lớn, nhưng xe lại vắng, cây xanh mọc ven đường, trông thoải mái hơn nhiều. Cách nhau chưa đầy sáu mươi cây số, ấy vậy mà hai khung cảnh, một phồn vinh, một yên ả. Cha và mẹ của hai người, có lẽ rất vui khi được ở đây.

 

Chiếc xe dừng lại trước khu nghĩa trang lớn. Trên tay hai người họ là một đóa huệ tây lớn cùng với hai chai sochu đơn điệu. Hai anh em im lặng tiếp bước nhau qua những con đường nhỏ được tạo ra từ những nấm mộ thuở xưa, tiến đến phần đồi nhỏ nằm gần cuối cùng của khu vực. Gọi là đồi, thực chất nó là một đám đất lạ kì cao hơn hẳn so với những phần đất ở nơi đây, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, hướng về phía đông, im lặng để những vạt nắng ít ỏi sưởi ấm.

 

– Cha mẹ, hai đứa con đến rồi.

 

KyuHyun đặt đóa huệ tây xuống trước nấm mộ, hơi cười nói. DongHae cũng vậy, anh cũng cười và đặt hai chai rượu xuống phần đất trống giữa hai ngôi mộ rồi bắt đầu loay hoay nhổ đám cỏ lưa thưa xung quanh, bên tai lắng nghe giọng KyuHyun trầm xuống thủ thỉ.

 

– Con xin lỗi vì đã lâu không cùng anh đến thăm cha mẹ.

 

Rồi KyuHyun ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người đàn bà nở nụ cười xinh đẹp bên trong bức ảnh đen trắng ở bia, hồi lâu mới kết thúc bằng câu nói.

 

– Tại con vẫn chưa quên được.

 

DongHae ngồi xuống bên cạnh phần mộ còn lại, tay mở nắp một chai sochu rồi chầm chậm nói:

 

– Không biết em nhớ không, chứ cha thích sochu nhất.

– Em có không nhớ, nghe anh nói mãi cũng đã biết rồi.

 

Hai anh em họ cùng bật cười.

 

Rồi gió ngừng lại. Trên ngọn đồi nhỏ này, gió bỗng dưng dừng lại đôi lát, khiến cho đóa huệ tây mới bị ngắt cành lúc nãy còn lung lay cánh hoa, giờ cũng dừng lại để phô bày vẻ đẹp tĩnh lặng đơn sơ như lúc đầu. Cỏ cũng thôi đưa đẩy nhau, khiến cho tiếng xào xạc vốn dĩ thành quen giờ đã không còn nữa, tĩnh lặng rồi tĩnh lặng hơn.

 

Ngày này tám năm trước, cha mẹ hai người đã qua đời.

Cùng với sự sống đầy bất ngờ của KyuHyun, người đã thoát khỏi thần chết một cách ngoạn mục.

 

Ngày hôm đó đã như thế nào nhỉ, KyuHyun đã thôi cố gắng nhớ đến nó từ rất lâu rồi, bởi càng nhớ càng mỏi mệt, càng buồn bã, càng nhớ càng thêm đau thương. Chỉ bởi anh lúc đó, một đứa trẻ mười hai tuổi, một đứa trẻ mười hai tuổi chính mắt nhìn cha mẹ chết, ngây thơ đến mức còn không biết cách rơi nước mắt.

 

Vệt sáng của đèn đường lúc đó đã làm mờ đi kí ức của KyuHyun, dù không lấp lánh như bây giờ, nhưng lúc đó đường phố cũng tấp nập xe, cũng ồn ào tiếng người nói và tiếng còi xe như thế. Rồi phố phường dần thưa đi khi về đêm, chiếc xe chở một gia đình ba người đang cố gắng chạy thật nhanh để đến đón đứa con đang trong bữa tiệc đậu cử nhân của trường. Một gia đình ồn ào với đứa trẻ luôn cười nói, người cha và mẹ vẫn không ngớt tiếng cười vì bị trêu chọc.

 

Và một ngã tư xuất hiện, họ vẫn bình tĩnh đi theo tín hiệu đèn. Cho đến khi một bóng xe xuất hiện với vận tốc chóng mặt, cho đến khi nó lao vào chiếc xe của gia đình nọ một cách không kiểm soát.

 

KyuHyun khi đó, được cứu bởi một vòng tay, một vòng tay hằng đêm vẫn ấm áp ôm anh, mà giờ lại lạnh lẽo, cùng với nhớp nháp những vị máu tanh tưởi. Mẹ, người mẹ ấy, đến cuối cùng vẫn chỉ lo lắng chở che cho anh.

 

Khi tỉnh dậy bên trong bệnh viện, anh khi ấy chỉ biết ngẩn ngơ đưa ra những câu hỏi. Tại sao mình lại ở đây, tại sao lại không có cha mẹ bên cạnh, tại sao anh hai cũng đã đi đâu mất. Và tại sao, vòng tay mẹ bao lâu qua vẫn luôn ấm áp là vậy, mà trong giấc mơ mà đứa trẻ là anh vừa mới trải qua, lại vô cùng lạnh lẽo đến thế.

 

Nỗi buồn thương dâng lên trong cõi lòng khi nhận ra cha mẹ đã biến mất trên cõi đời này, khi ấy, KyuHyun vẫn chưa hề biết đó là loại cảm xúc gì. Anh chỉ là, nhìn khuôn mặt của anh trai mình lúc đó, lẳng lặng nhận ra cảm giác bị tước đoạt thứ tốt đẹp nhất của một con người, và cái thứ cảm xúc đang dâng lên ấy đáng sợ đến thế nào.

 

Bởi KyuHyun đã chứng kiến, cái cảm xúc mà DongHae đã trải qua khi ấy, một loại đáng sợ tột cùng. Bởi ngoài khuôn mặt lạnh nhạt mà DongHae giữ mãi, đôi mắt ấy cứ như một đại dương thăm thẳm nỗi buồn tủi cô đơn. Bởi vì anh trai im lặng, anh trai im lặng yêu thương, KyuHyun khi ấy đã nhận ra, bị tước đoạt, thật đau.

 

Nhưng rồi lại vẫn không thể khóc như những gì mình hằng tưởng tượng khi trước. Vì lúc nhỏ đã không biết cách phải làm như thế nào để khóc, đến bây giờ, ngay cả cách bắt lấy nỗi đau để bật khóc, anh cũng chẳng thể học được nữa rồi.

 

 

***

 

Chỉ vừa về nhà, điện thoại KyuHyun đã rung lên bởi một cuộc gọi, là từ anh quản lý. Anh im lặng tránh DongHae, rồi vào một góc nghe điện thoại. Đôi mắt ấy, dần hiện lên vẻ thẩn thờ.

 

Rồi KyuHyun lẳng lặng sắp xếp lại vài thứ đồ đạc thật sự cần thiết, để sẵn vào góc phòng và ra ngoài gõ cửa phòng anh trai. KyuHyun đóng cửa lại, đôi mắt đưa nhanh ngắm nhìn căn phòng nhỏ chất nhiều tài liệu nhưng vẫn gọn gàng ấy, mỉm cười nhún vai nói.

 

– Lại sắp phải đi nữa rồi. Lần này là Paris, ba tháng.

 

Rồi cả hai anh em cùng cười.

 

 

***

 

Tiếng lộp cộp của gót giày vang lên trên sàn gỗ lạnh ngắt, càng ngày càng gần căn phòng của HyukJae hơn. Cánh cửa phòng được bật mở, người đàn bà ấy dừng bước chân của mình lại ngay trước cửa. HyukJae ngước nhìn người đàn bà đã sinh ra mình, giờ đang đứng trước cửa phòng. Rồi bà tiếp tục bước lại gần phía anh, khuôn mặt được trang điểm quá kĩ càng cùng với mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu.

 

– Có vẻ con rất cắn rứt lương tâm của mình khi để SungMin đi.

 

HyukJae trừng mắt nhìn người mẹ của mình khi không ngờ rằng một người mẹ lại có thể nói về đứa con của mình như thể không phải là máu mủ ruột thịt. Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi mắt tỏ vẻ khó chịu.

 

– Đừng nhìn mẹ bằng đôi mắt đó. Là con đang thương xót, tội nghiệp cho SungMin hay đang tự trách mình? Hay là cả hai?

– Mẹ đang nói gì, có biết không?

 

HyukJae bật cười châm biếm cất lên câu hỏi, nhưng cuối cùng lại bị trả lời bởi một câu hỏi khác.

 

– Con đang nói với ai, con có biết không?

– …

– HyukJae à… con là con của ta, Teukkie cũng là con của ta… còn SungMin… con nghĩ nó là gì?

 

Bà tiến lại gần HyukJae một lần nữa, đưa tay của mình phủi phủi vai áo của anh rồi lại chỉnh lại cổ áo chu tất như thể người mẹ quan tâm đến con trai mình rất nhiều.

 

– Con không biết SungMin là gì đâu… nó là cơn ác mộng của cái gia đình này, con để nó đi sẽ tốt hơn. Mẹ không muốn thấy con đau khổ, vì con là con của mẹ.

 

Nói rồi bà quay lưng bước đi, được vài bước thì HyukJae nắm lấy vai bà lôi lại, chất giọng thường ngày giờ đanh lại, trầm mặc đến đáng sợ:

 

– Ý mẹ là sao?

 

Người đàn bà mỉm cười, đưa tay của mình gỡ từng ngón tay một đang đặt lên vai ra rồi tiếp tục bước ra cửa. Tiếng lộp cộp của gót giày một lần nữa vang lên trên sàn gỗ lạnh, nhỏ dần rồi mất hẳn. HyukJae ôm lấy đầu mình khuỵu xuống, sự hoảng sợ từ đâu ập đến làm trái tim anh đập nhanh đến nghẹt thở…

 

 

***

 

 

LeeTeuk đi xung quanh cả căn phòng của HyukJae nhưng không thấy cậu đâu. Bước ra khỏi phòng, LeeTeuk nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Cùng lúc, một tiếng “Cạch!” nhỏ vang lên ở căn phòng bên cạnh – là phòng của SungMin.

Khẽ đẩy nhẹ cửa, LeeTeuk đảo ánh mắt của mình xung quanh phòng

 

– HyukJae?

 

Tiếng LeeTeuk vang lên đầy nghi hoặc, mắt hướng về phía ánh sáng yếu ớt từ dãy đèn ngoài hành lang. Bên trong không gian thăm thẳm tối như thể chẳng chứa đựng bất cứ vật gì ấy, anh thấy HyukJae đang ngồi trên cái bàn hướng về phía cửa sổ, một tay cầm chai rượu, một tay đưa chiếc ly lớn lên miệng và uống một hơi.

 

– HyukJae, em đang làm gì thế hả?

 

LeeTeuk quát lớn, chân bước vội về phía HyukJae và giật lấy chai rượu trên tay cậu. Cảm giác được sự trống trải, HyukJae ngước mặt lên tìm kiếm người đã lấy mất chai rượu của mình, bắt gặp được cái nhăn mặt của LeeTeuk, cậu cười xuề xòa.

 

– Anh! Hức… anh, hờ hờ…hức…anh uống với em…hức…một ly nào…

 

Tiếng HyukJae vang lên đứt quãng trong cơn men. Nhưng tại sao LeeTeuk lại không nghĩ nó là lời của một kẻ say. Lời nói ấy cứ như là một tiếng nức nở, lại dày vò như tiếng kêu cứu của một con người đang chơi vơi bên vực thẳm. LeeTeuk đau đớn nắm lấy bả vai của em trai mình, lắc mạnh cậu, giọng đượm buồn cất lên.

 

– Em hãy thôi đi! Đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại, mới thôi dằn vặt bản thân mình?

 

 

Hãy để quá khứ trôi qua đi em!

Và cùng anh sống với hiện tại này.

 

Dù có khó khăn đi chăng nữa…

 

Không phải là sẽ tốt hơn khi chấp nhận với những đau khổ đó hay sao?

 

 

Anh… SungMin… bà ấy nói SungMin…

 

LeeTeuk ngay lập tức buông tay HyukJae ra và bước lùi lại. Hành động đó của LeeTeuk không khỏi khiến HyukJae ngạc nhiên. LeeTeuk im lặng cho đến khi đã chọn lọc những điều mình muốn nói, dường như những điều đó thật sự rất khó khăn làm một người như anh cũng phải ngập ngừng khi đối diện với khuôn mặt của HyukJae ngay lúc này. Rồi anh im lặng, cố gắng hít một hơi thật sâu.

 

– HyukJae, em nghe kĩ những lời anh sắp nói đây!

– …

 

 

Một khoảng không im lặng.

 

Cả hai gần như ngừng thở.

 

Rồi LeeTeuk bật cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười, nó cứ như là thứ biểu hiện rằng bản thân đã đạt đến giới hạn, đã không thể giấu diếm được nữa. Một thứ biểu hiện như thể rằng anh đã chịu đựng đủ rồi, và cũng đã đến lúc rồi.

 

– SungMin…không phải là em trai của chúng ta…

 

 

“SungMin… không phải là em trai của chúng ta…”

         không phải là em trai của chúng ta

 

                           không phải

 

 

HyukJae bật cười, nét cười tái nhợt trên khóe môi đang run rẩy, nụ cười không chấp nhận. Anh run rẩy nhìn LeeTeuk, để xem xem liệu nó có phải là một câu nói đùa hay không, một câu nói đùa để anh thôi không vật vã như thế mà phải chú tâm vào việc tìm em trai mình. Nhưng rồi HyukJae nhận ra, với đôi mắt ấy của anh trai mình, không bao giờ có chứa sự đùa cợt. Phải rồi, không phải trò đùa.

 

– Anh… nói gì vậy…

 

LeeTeuk trước mặt anh đang khẽ nghiêng đầu mỉm cười, nhưng đôi chân mày chau lại bộc lộ rõ nét đau đớn khó che giấu, anh chầm chầm lặp lại từng chữ một, những câu chữ như những đường kim đang may vào từng lớp da thịt.

 

– HyukJae, SungMin không phải là em trai chúng ta.

 

Rồi lặp lại tông giọng run run như bật khóc, nhưng lại phát ra ở tông giọng cao vút mạnh mẽ, khiến người đối diện sững mình lại.

 

– Anh đã nói rồi! SUNGMIN KHÔNG PHẢI LÀ EM CỦA CHÚNG TA!!!! Nó chỉ là một ai đó khác, thậm chí còn không có chung một dòng máu chảy bên trong chúng ta.

– Anh…

– SUNGMIN KHÔNG PHẢI LÀ EM RUỘT CỦA CHÚNG TA!!!

 

Anh hét lên. Từng giọt nước mắt thường trực trên khóe mắt từ lâu giờ tuôn trào.

 

 

“Đã quá lâu rồi nếu anh vẫn mãi giữ bí mật đó…”

 

 

 

Vậy… vậy điều đó là sự thật sao? Là sự thật sao?… Tại sao chứ… tại sao…

 

 

SungMin không phải là em ruột của chúng ta…

 

Tất cả đều biết, tất cả đều đã biết… chỉ trừ tôi ra…

 

 

– Vì vậy… em hãy quên SungMin đi. Hãy coi nó như một kẻ xa lạ.

 

Tiếng LeeTeuk một lần nữa vang lên trong khoảng không im lặng của căn phòng. Dứt khoát.

 

 

BỐP!!!!

 

– Anh nghĩ SungMin là ai? Nó là em trai của chúng ta, đứa em mà chúng ta yêu thương! Vậy mà bây giờ, anh nói em quên đi SungMin ư?

 

“Cái đấm đó…là em dành cho anh!”

 

– Em đang nói gì thế? Em quá thảm hại rồi, em có biết không?

 

LeeTeuk lên cao giọng ở những câu chữ cuối cùng, sau khi nhanh chóng quẹt lấy vết máu nơi khóe miệng, anh liền đứng dậy trả lại cho HyukJae một cú đấm khác…

 

BỐP!!!!

 

HyukJae ngã người ra phía sau, lưng dựa vào bức tường lạnh, ánh mắt cậu lúc này cũng thế…lạnh tanh…không một chút xúc cảm…

 

YAA!!!!!!

 

XOẢNG!!!!

 

 

Chiếc gương phía sau lưng LeeTeuk gần như nát vụt… từng mảnh…

Máu… theo từng vết nứt đó… khẽ rơi.

 

Mặc kệ bàn tay của mình đang chảy máu không ngừng, HyukJae quay người bỏ đi.

 

 

Căn phòng quay trở lại sự tĩnh lặng vốn có.

 

Tấm lưng gầy của LeeTeuk vẫn áp sát vào tấm gương vỡ phía sau. Nước mắt cứ rơi trong vô thức….

.

 

 

 

“Người đã đi đâu?”

“Xin hãy quay lại…”

“Hãy mãi ở bên tôi…”

 

“Được chứ?”

.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s