[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#2]

Những mảnh ghép kí ức

[#2]

Sân bay tràn ngập người qua lại, một góc cao sang của cửa VIP, góc còn lại là những người đang gật gù ngủ quên trong khi đang đợi chuyến bay của mình. Hơn năm giờ sáng, sân bay có lác đác vài người làm thủ tục nhập cảnh, còn phần nhiều lại là những người đón thân nhân. Cậu nhìn lên bảng điện tử lớn đặt giữa, thì ra là có một máy bay từ Mỹ đáp xuống, thảo nào vào giờ này lại đông người đến vậy.

 

Mặc dù trời chưa lạnh lắm, nhưng SungMin vẫn cố tình mặc áo cổ cao nhằm che đi một phần khuôn mặt mình. Cậu kéo cổ áo lên, đồng thời cũng lôi chiếc mũ trên đầu xuống, che đi gần hết khuôn mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt rồi hướng đến quầy soát vé.

 

 

Đứng không xa phía cửa VIP, hai chàng trai mỏi mệt dựa vào nhau. Chàng trai có đầu tóc hơi hoe vàng kia liên tục lẩm bẩm rằng mình đã cạn kiệt sức lực, rồi một lúc sau lại đứng bật dậy, xa xả mắng cái người chưa có mặt đón mình bằng những từ ngữ thô bỉ trong tiếng Anh rồi lại mệt mỏi dựa vào chàng trai còn lại, miệng vẫn không ngớt lẩm bẩm.

 

“Khỉ con khốn kiếp. Mày sẽ chết với anh!”

 

- Teukkie hyung!

 

Tiếng gọi đó, phát lên khiến chàng trai mang màu tóc vàng hoe kia quay phắt lại 180o, tiếp tục tràn mắng nhiết của mình, xa xả phun vào mặt HyukJae. KangIn, người bạn đồng hương LeeTeuk vô tình quen khi đến đất Mỹ xa xôi, và hiện tại cũng là bạn thân của anh, chỉ biết đứng bên cạnh bật cười với ai anh em nhà nọ. KangIn hướng ánh mắt ra xa, lại thấy một cơ thể đang bất động đứng không xa, nói bất động cũng không hẳn, chính xác là đang run lên. Anh định bước đến hỏi xem có thể giúp được gì hay không thì người đó đã vội vã đi mất.

 

 

LeeTeuk trong khi chất hành lý vào cốp xe vẫn không thôi chửi thề thằng em mất dạy của mình, rồi sực nhớ lại quay sang HyukJae hỏi SungMin đâu. HyukJae trầm ngâm rồi bật cười nói em vẫn đang ngủ, không tiện gọi dậy đón anh nên thôi. LeeTeuk cũng chỉ lắc lắc đầu không buồn hỏi nhiều.

 

Sau lưng bọn họ, một chiếc máy bay đang từ từ cất cánh. Mái vòm cao của sân bay che khuất đi một phần đoạn đường cất cánh, nhưng tiếng gió rít của máy bay vẫn ầm ầm vang lên. Vang lên, và xé toạt bầu trời bằng đôi cánh của mình.

 

 

LeeTeuk bước xuống chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, liền dang rộng tay đón gió, cảm nhận từng cơn gió se lạnh đang vội vã xô nhau từ khuôn viên rộng lớn của tòa trước mặt. Anh bật cười thật to, một cảm giác mà đã lâu rồi bản thân anh chưa gặp lại.

 

“Mình về đến nhà rồi!”

 

 

Nhưng rồi…

 

- Anh cũng giúp đi chứ?

 

Tiếng HyukJae “đanh đá” vang lên bên cạnh, phá vỡ đi bầu không khí lãng mạn mà anh vừa mới xây dựng lên vài phút trước. Nụ cười trên môi LeeTeuk lập tức tắt ngấm, quay phắt qua mặt thằng em mình, lại xa xả mắng vào mặt nó bằng đủ thứ tiếng. HyukJae đang hối hận, vì chính anh cũng không biết rằng anh trai mình sau sáu năm lại có trình độ mắng chửi tăng cấp đến thế. Sau khi kịp vuốt mặt vài lần, HyukJae cố gắng chen vào một cậu.

 

- Thế… còn anh KangIn thì sao? – Hiện tại thì trên mặt HyukJae đang nở một nụ cười khó che đậy được sự xảo trá.

 

LeeTeuk mở to mắt nhìn KangIn đang chật vật với đống hành lý của hai người, mất hồn vài giây. Và cuối cùng thì… nó kết thúc bằng một, à không, hai từ…

 

- QUẢN GIAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Tiếng hét vang lên đánh thức mọi giấc ngủ của những con người đang sống trong toà nhà trước mặt cũng như những sinh linh bé nhỏ xung quanh.

 

Và một ngày mới bắt đầu.

 

***

 

Leeteuk tranh thủ sắp xếp lại hành lí vào căn phòng màu trắng quen thuộc của mình sau khi giúp KangIn dọn vào phòng trống bên cạnh mình. Nhìn ngắm lại khung cảnh xung quanh. Đã sáu năm rồi, có vẻ như không khác đi bao nhiêu. Chắc hẳn rằng từ khi anh đi du học tới nay, căn phòng này luôn được dọn dẹp. Nhưng không hiểu vì sau, dù nó vẫn giống như sáu năm trước, nhưng cảm giác dễ chịu đã không mang tới bên anh được. LeeTeuk bật cười, có lẽ anh rời đi quá lâu rồi.

 

HyukJae ngần ngại đứng trước cửa SungMin. Sau một thoáng suy nghĩ, anh không gõ cửa mà lại đẩy thẳng vào trong. Xung quanh, mọi thứ dường như chẳng khác gì so với lúc anh đi, có vẻ như SungMin vẫn còn đang ngủ. Chà, không giống cậu em của anh mọi ngày chút nào. Cậu chẳng phải luôn dậy sớm hơn mọi người trong nhà sao, bởi vì em trai anh từng bảo, mình rất đỗi yêu thích cảm giác ngắm nhìn mặt trời mọc qua khung cửa sổ từ phòng mình.

 

HyukJae khẽ mỉm cười khi nhớ lại kí ức ngây thơ lúc nhỏ ấy, dù đã lâu rồi, thói quen của SungMin vẫn không đổi. Còn lý do tạo ra sự đặc biệt vào hôm nay thì anh lại không rõ. HyukJae lẳng lặng tiến đến bên khung cửa sổ, rồi mở nó ra. Những tiếng chim đầu ngày từ lúc nào trở nên im bặt, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp dần len lỏi qua khung cửa sổ. Đồng thời, những tia nắng tưởng như là nhỏ nhoi đó, lại làm tăng lên cái không khí ngột ngạt trong căn phòng lúc này. HyukJae đẩy mạnh, mở toan cửa, mặc cho những tia nắng kia đánh chiếm nhau qua khung cửa để tràn thẳng vào, làm sáng bừng cả căn phòng với tông màu hồng nhạt.

Rồi anh quay qua chiếc giường màu đặt gần góc phòng, tiếng bước chân vang lên thật khẽ. HyukJae cất tông giọng trầm khàn của mình, cất tiếng gọi lại êm ả như ru.

 

- SungMin, dậy nào.

 

Anh khẽ đưa tay lay người đang say ngủ trong chiếc chăn dày nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào cả. Anh kiên nhẫn lay em trai mình, miệng vẫn đều đều cất tiếng gọi êm dịu “SungMin…”

 

Nhưng vẫn không có gì cả…

Dường như cảm nhận được điều gì đó bất an, HyukJae giật vội tắm chăn ra khỏi giường.

 

Trống trơn!

 

Anh thất thần. Mọi suy nghĩ trong đầu HyukJae lúc này, không, hiện tại trong đầu anh hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào cả, hoàn toàn trống trơn. Rồi sau mấy giây, anh vừa kịp nhận ra câu hỏi xuất hiện trong đầu mình.

 

“SungMin đã đi đâu rồi?”

 

Đầu óc HyukJae hoàn toàn trống rỗng, nhưng không hiểu vì sau đôi chân anh lại tự ý di chuyển. Mặc dù có thể là cậu chỉ đi đâu đó một lát thôi, nhưng không hiểu vì sao anh lại có thứ phản ứng mãnh liệt đến vậy, thứ phản ứng dưới sự điều khiển của một linh cảm không lành. HyukJae đẩy cửa phòng chạy vội ra ngoài. Kiếm tìm ông quản gia và những người giúp việc trong nhà chỉ để hỏi câu hỏi: “Có thấy SungMin ở đâu không?”

 

Kết quả, chỉ một câu trả lời duy nhất: “Không!”

 

***

 

Cánh cửa phòng của LeeTeuk bị đẩy một cách mạnh bạo, HyukJae nhanh chóng đưa mắt quan sát một lượt căn phòng. Rồi sau đó dường như đã nhận thức được một sự thật nhẫn tâm nào đó, bàn tay nơi nắm cửa run run, đôi mắt anh ráo hoảnh nhìn LeeTeuk, đôi môi mấp máy muốn nói lại chẳng thể cất nên lời.

 

- Anh… em ấy biến mất rồi.

 

Từng câu chữ của HyukJae đang dần tái hiện lại trong đầu LeeTeuk. Mới đầu, nét cười thường trực trên khuôn mặt anh vẫn còn có, nhưng rồi chỉ trong giây lát, nó trở nên cứng đờ. Đứa em trai của anh, biến mất? Trong khi anh vẫn chưa gặp nó sau sáu năm?

 

- Em đang nói gì vậy, HyukJae?

 

Cả cơ thế HyukJae bỗng run lên, đôi đồng tử co lại biểu thị tâm trí đang chịu đau đớn cùng cực. Có một thứ gì đó, một thứ gì đó mà HyukJae đang cố giấu anh, anh biết. Nhưng đồng thời LeeTeuk cũng biết rằng đó là nỗi đau thật sự, bên trong đôi mắt đó. Rốt cuộc, LeeTeuk siết chặt tay mình vào thành ghê, SungMin đi đâu cơ chứ?

 

Tại sao lại biến mất?

 

***

 

Mặt trời lên cao, những vạt nắng sẵn sàng đâm thẳng qua từng tán cây để tràn đầy trên mặt sân thoáng. Gió ngớt, bầu trời không một áng mây, chỉ còn sắc xanh mơ màng dưới gợn mây mỏng.

 

Cậu ngước nhìn bầu trời xa lạ mà mình đang đứng, nhắm mắt lại và cảm nhận tia nắng đang soi rọi khuôn mặt mình.

 

Đến một nơi mà không ai biết tôi

Đến một nơi mà tôi có thể quên đi tất cả

Đến một nơi mà tôi có thể bắt đầu lại từ đầu

Một nơi không hề có cái quá khứ ác nghiệt kia

 

Tôi cầu xin Người đấy

.

Hãy để tôi đi!

 

***

 

- AAAAAAAAAAAAAAAA…

 

Một tiếng gầm cất lên chứa đầy sự phẫn nộ. Người đàn ông vừa cất lên tiếng gầm đó đang đứng giữa căn nhà rộng lớn, đôi mắt hiện lên đầy những đường gân đỏ lần lượt liếc nhìn những người đang đứng trước mặt mình. Rồi đột ngột, ông vươn tay chỉ thẳng vào mặt chàng trai đang đứng trước mắt mình, giọng nói run run kiềm nén sự tức giận đến tận cùng.

 

- Mày…mày thực sự không biết nó đã đi đâu sao?

- Ông đang làm cái gì thế?

 

Người đàn bà bước lên phía trước, che chắn cho chàng trai kia, chân mày nheo lại tỏ ý không đồng tình, còn tay thì đưa ra phía trước nắm lấy bàn tay đang chỉ trỏ kia của chồng bà. Ông nhìn bà, nụ cười khinh miệt hiện trên khuôn mặt đang cố kiềm nén sự tức giận khiến các vết nhăn xô lại với nhau trông vô cùng quái dị, giọng nói châm biếm vang lên.

 

- Tôi chỉ mới ra ngoài vào ngày hôm qua, và bây giờ khi trở về thì nó liền nói em trai mình đã biến mất. Nó nói với khuôn mặt hiển nhiên như thế, vô trách nhiệm như thế, nghĩ rằng mình không có lỗi gì sao? Dửng dưng đến vậy à? Còn cả bà nữa! Thật đáng thất vọng!

 

Bàn tay đang buông thõng của HyukJae dần siết chặt lại, run lên. Ông ta vừa nói gì? Khuôn mặt hiển nhiên? Không có lỗi? Dửng dưng? Ai, ai mới là người có lỗi đây? Là ai mới là kẻ không xứng nói lên điều đó? Là anh sao? Để che giấu nỗi đau cùng cực bên trong trái tim này, anh còn đau hơn cả bị ngàn vạn con kiến xơi tái. Vậy mà, vậy mà… ông ta… Anh cười khẩy.

 

- Trách nhiệm? Thất vọng? Ông có xứng để nói “trách nhiệm” với tôi khi phó mặt gia đình mình hay không? Ông có xứng làm cha tôi không? Ông không quan tâm đến SungMin, ông đã để mặc chúng tôi mà bây giờ ông còn thốt ra hai từ “trách nhiệm”, “đáng thất vọng” ư?

 

“CHÁT!”

 

- Mày… mày có biết là mày đang nói gì không hả thằng kia?! – Người đàn ông quyền lực này giờ không còn quan tâm đến những hành động và lời nói của mình nữa. Đôi mắt ông ta lúc này in hằn lên những đường gân đỏ đầy tức giận.

 

HyukJae ngay khi nhận được cái tát đó thì ngã gục lên sàn nhà, khuôn miệng từ từ ứa ra những giọt máu sậm màu. Người đàn bà đứng bên cạnh gần như không biết nói gì, chỉ biết lấy một tay ôm miệng lại để ngăn cái thét vờ vịt hốt hoảng của bản thân. Leeteuk đứng bên cạnh, giận dữ nhìn người cha đáng kính của mình mà không thể nào ngăn nỗi sự tức giận:

 

- Ông đã làm gì cho chúng tôi. Cho chúng tôi cái danh vọng con trai Tổng Thống, cái danh vọng mà chúng tôi thậm chí còn không cần tới. Ông đặt lên vai chúng tôi mấy cái thứ chết tiệt nào đó… Vậy mà, bây giờ ông đối xử với chúng tôi như thế ư? – LeeTeuk vừa nói vừa nhếch mép cười cay đắng.

 

Người đàn ông này dường như lại không thể kiềm chế được sự tức giận tột độ của mình. Bàn tay siết chặt lại như đang cố gắng kiềm nén nỗi tức giận của mình nhưng hình như không thể. Đôi mắt đỏ thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt LeeTeuk. Chợt, ông bắt gặp phải cái siết tay của KangIn dành cho LeeTeuk thì gần như sực tỉnh lại trong cơn mộng mị của mình. Ông nhìn lại những thứ mà mình vừa mới gây ra, bên má dần chuyển sang màu tím của HyukJae và cả nỗi bất lực tận sâu trong đôi mắt của người con trưởng. Sai rồi ư…

 

Ông quay lưng đi ra khỏi cửa, một lần nữa để lại gia đình ông trong cái khung cảnh hoang tàn ấy. Phải, bỏ lại gia đình của ông. HyukJae nhìn theo cái bóng ấy khuất sau cánh cửa lớn như cái cách anh luôn nhìn theo từ nhỏ đến giờ – một cách để anh lớn lên, HyukJae lẳng lặng phá vỡ cái ôm an ủi của LeeTeuk dành cho mình, quay người bước về phòng.

 

 

Đã quá mệt mỏi khi phải che giấu đi cảm xúc của mình rồi!

 

Sao lại là em ấy cơ chứ?

 

***

 

 

Cậu đứng nhìn dòng người qua lại một cách vồn vã. Chỉ khẽ cười.

 

TBC

 

About these ads

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s