HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#1]

Author: Sally

Rating: PG-13

Pairings: KyuMin, HaeHyuk, KangTeuk and other characters.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: General

Summary:

Cho những mảnh vỡ vụn rời

Đợi cho qua tháng tháng năm năm

Ai khơi mào lại kí ức đau thương

Cho tình ta tan vỡ

Status: On going

Note:

♥ Dành lời cảm ơn đến những reader đã theo dõi cái Fic dở tệ này từ ngày đầu mình bắt đầu viết🙂 Cảm ơn vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, luôn dành tình cảm cho Fic. Thật sự, chẳng có động lực nào bằng tình cảm của các bạn đối với cái Fic này đâu ^^.

♥ Cảm ơn beta-reader: Bqt Dép Tổ Ong – Một người từng rất thân nhưng không may là ít gặp lại cậu😦 Cảm ơn vì đã chỉnh lí những cái lỗi sai đầy như lỗ trên tổ ong này hộ tớ >.<

♥ Lời cổ vũ đến chính bản thân mình >.< Cố gắng để thực hiện cho xong dự án Fic đằng đẵng này nào😀

Những mảnh ghép kí ức

Chương 1

Khởi đầu

 

 

Khung cảnh được phóng lại gần một cách chậm rãi. Từ phía xa của căn biệt thự rộng lớn, khuôn viên bao quanh đang trong thời kì rụng lá chuyển sang thu, và những người làm vườn đang tất bật chăm chút cho từng cánh hoa dần chuyển mùa. Nơi khung cửa sổ hướng tầm nhìn ra bên ngoài khu vườn, một chàng trai ngối bó gối trên bệ cửa, cả cơ thể bất động như đang say ngủ. Rồi chợt, cánh cửa phía sau chàng trai ấy mở ra, tông giọng trầm khàn khẽ vang lên trong căn phòng vắng lặng.

 

– SungMin à, em đang làm gì thế?

 

Chàng trai ngồi trên bệ cửa sổ im lặng, khóe môi chỉ khẽ cười. Không gian im ắng một hồi lâu, có vẻ như chàng trai còn lại đã quá quen thuộc với tình cảnh này, tông giọng không chút giận dữ, đều đều vang lên câu nói.

 

– Được rồi, nhớ xuống ăn sáng. Cả gia đình mình, lâu lắm rồi mới có đầy đủ thành viên để ăn một bữa.

 

Mãi đến khi cánh cửa khép lại, mới có một tiếng “vâng” thật khẽ phát ra bên trong cổ họng chàng trai kia. Lee HyukJae – anh trai của Lee SungMin người vừa quay bước ra ngoài, chầm chậm thở dài rồi xuống lầu.

 

***

 

HyukJae bước xuống nhà, đến bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Khuôn mặt lãnh đạm không có một chút nào gọi là ý định nói cho mọi người đang ngồi trong bàn ăn về kết quả của việc mình vừa làm. Người đàn bà ngồi phía đối diện anh dường như lại cố ý chờ đợi câu trả lời, mãi một lúc sau vẫn không có một lời giải thích nào, bà đặt cốc sữa đang uống dở của mình xuống, dùng khăn giấy lau miệng rồi điềm đạm cất lời.

 

– Mới sáng sớm mà con sao thế? Em con đâu? Nó lại không xuống ăn à?

 

Anh chẳng buồn đáp lời, vẫn đều đặn cắt ra từng miếng thịt nhỏ nhằm ăn nốt bữa sáng của mình. Mãi đến khi quá khó chịu với ánh mắt đang nhìn mình một cách chằm chằm mà không hề có ý định từ bỏ kia, anh khẽ cười đáp lời.

 

– Làm sao mà có thể biết được. Nếu nó muốn xuống thì đã xuống từ lâu rồi.

 

Người đàn bà kia dường như vừa định nói gì đó lại bị câu trả lời vừa rồi làm cho nhất thời không biết đối đãi như thế nào. Bà – một người đàn bà thành đạt đúng nghĩa, và đường đường là bộ trưởng bộ ngoại giao, không biết bao nhiêu lần đã đàm phán thành công, tạo ra những con đường sáng lạn cho kinh tế và cả chính trị của đất nước. Ấy vậy mà giờ đây bà lại không rõ mình nên làm thế nào để đối đáp lại sự ngang tàn của con trai mình.

 

Phía đầu bàn ăn, người đàn ông kia sau khi dùng bữa xong thì chầm chậm lau miệng, sau đó đứng lên và rời khỏi bàn ăn. Sau chuỗi hành động khoan thai và không hề có ý định can dự vào bất kì chuyện gì của ông ta, cả hai người đều im lặng trở lại. Ông Lee – Chủ của gia đình này và cũng là ngài Tổng Thống của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Khi ông ta bước đến cửa ra, liền chầm chậm nói một câu, âm lượng đủ lớn đến tất cả mọi người đều nghe thấy.

 

– Nếu nó đã biết rõ mình là phế thải của cái gia đình này, thì không nhất thiết phải nuôi phế thải.

 

Phía trên lầu, ngay cạnh khúc cua của cầu thang từ tầng hai dẫn xuống tầng một, một bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ run lên và cố gắng bám chặt lấy thanh nắm.

 

Phế thải? Cậu là phế thải sao? Buồn cười thật, cậu đang khóc cơ đấy, khóc vì những con người ấy cơ đấy, những con người dường như chỉ biết đến tiền tài và danh vọng. Cho đến lúc này đây, họ đã có tất cả mọi thứ rồi nhưng vẫn không thỏa mãn. Con người là thế, phải không? Họ dường như đã lãng quên những thứ gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi xung quanh mình cả, họ chỉ mãi hướng về tương lai mà thôi, những tương lai đầy tham vọng nhưng lại không có hạnh phúc. Có phải con người là như thế không? Và cậu cũng thế, đúng không?

 

SungMin mỉm cười đầy cay đắng với suy nghĩ của bản thân. Khi đặt chân lên những bậc thang dẫn xuống tầng một, cậu đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện đó. Cậu, là phế thải của cái gia đình này sao? Nhưng…tại sao chứ? Cậu cũng đâu có thua kém khi cậu luôn đứng nhất về học tập ở trường, luôn đi theo cha cậu để học hỏi tư cách của một nhà lãnh đạo luôn mỉm cười trước những chiếc máy ảnh hướng về phía cậu chỉ đơn giản cậu là con trai của Tổng Thống…như thế là chưa đủ hay sao? Không đủ để gia đình này tự hào về cậu à?

 

 

Tiếng động cơ của xe ô tô đã ngày một xa dần ở phía ngoài cổng. Người đàn bà cũng vội vã quay bước về phía cửa lớn để mặc cho đứa con trai đang ngồi bất động trên bàn ăn. Không chỉ SungMin, HyukJae cũng đang run rẩy sau khi nghe thấy câu nói ấy. Anh chỉ cầu nguyện rằng đừng để đứa em mình nghe thấy, những lời tàn độc mà vốn đứa em anh thương yêu không phải nghe.

 

Chẳng nói gì, HyukJae cũng đứng dậy và quay về phòng của mình.

 

Trước khi quay về phòng, HyukJae dừng lại trước cửa phòng cậu em. Anh toan gõ cửa nhưng lại thôi. Anh cẩn thận nắm lấy chốt cửa, cố gắng xoay thật nhẹ nhàng, hé cánh cửa nhìn vào phòng. Trước mặt anh, hình ảnh của SungMin không khác mấy vào lúc sáng. Có vẻ, cậu chưa nghe và cũng như chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Tạm chấp nhận với giả thuyết của mình, HyukJae lại im lặng đóng cánh cửa lại quay về phòng.

 

Đợi cho cánh cửa khép hẳn, SungMin chẳng buồn quay lại mà vẫn cứ mãi nhìn ngắm bầu trời xám xịt và mưa vẫn rả rích rơi.

 

Đâu đó, một giọt nước mắt khẽ rơi…

 

 

“Mày thật mít ướt, Lee SungMin!”

 

 

Không chịu được cảnh mỗi ngày trôi qua đều phải sống trong cái căn nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo này, HyukJae vớ vội lấy chiếc áo khoác để ra ngoài. Mặc cho trời mưa, anh vẫn cứ bước đi. Ít ra, đối với anh, được chứng kiến cảnh con người ta cố gắng mưu sinh dưới cái tiết trời mưa thoảng lạnh này vẫn tốt hơn là bó gối trong căn nhà khang trang ngột ngạt đó.

 

Đôi chân bước đi, anh dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Gương mặt thoáng lộ vẻ đắn đo cân nhắc rồi cũng sải bước đặt chân vào nơi đây. HyukJae đứng trước máy bán coffee tự động, nhấn nút chọn một ly cà phê nóng cho mình. Trong thời tiết này, còn gì tuyệt bằng việc nhâm nhi một ly cà phê nóng và ngắm mưa cơ chứ?

 

“Mình là một tên vô công rồi nghề mà!”

 

HyukJae đặt mình ngồi xuống dãy ghế phía ngoài của tiệm tạp hóa nhỏ, ngồi đây có thể ngắm mưa một cách thoải mái. Tự thỏa mãn, anh để mặc cho ánh mắt của mình mãi hướng về một nơi xa xăm nào đó trong làn mưa kia…

 

***

 

– Thời tiết cứ mưa như thế này thì khó chịu thật đấy! – Giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo một tiếng thở dài nhỏ.

– Thằng nhóc này! Mới tí tuổi đầu mà tậm tành chuyện thở dài. – Giọng của người trang điểm vang lên có vẻ châm chọc.

– Ngước mặt lên và nhắm mắt lại nào.

– Nghe chị nói giống như em con nít lắm ấy! – Cái giọng trầm ấy lại vang lên, mỉa mai lại câu nói của người trang điểm.

– Chứ lại không phải à?

 

Chưa kịp để giọng nói ấy phản bác lại, một giọng nói khác của người thanh niên đã vang lên:

– KyuHyun à, em xong chưa vậy? Tới lượt em rồi đấy!

– Vâng, em xong rồi đây.

 

Sau khi câu nói đó phát ra từ phía cửa miệng, anh chàng có tên KyuHyun vội rời khỏi chiếc ghế ngồi nơi bàn trang điểm và tiến về phía cánh cửa nơi người thanh niên vừa phát ra tiếng nói đang đứng. Rồi anh chàng thanh niên đó, một tay vừa cầm cuộn giấy gõ đều đều lên cánh cửa vừa nói đủ to để tất cả mọi người đều nghe thấy

 

– Okie, mọi người chuẩn bị trang phục tiếp theo cho cậu ấy nhé.

 

Sau khi đảm bảo được công việc của những người nhân viên hậu trường, anh ta quay ra, một tay vẫn cầm cuộn giấy như kịch bản, một tay kéo KyuHyun đi theo sau mình, miệng thì không ngớt nói chuyện và giảng giải những gì KyuHyun sẽ phải làm cho buổi chụp ảnh sắp tới đây.

.

.

Tốt lắm KyuHyun, chúng ta dừng lại thôi! Em đã rất vất vả rồi, KyuHyun. – tiếng người thợ chụp ảnh vang lên đầy khen ngợi, tay ra dấu OK cho chàng trai đang đứng trước mặt thở dốc.

 

– Vâng, cảm ơn anh! Bây giờ em về nhé?

 

Anh vẫn cười lịch sự đáp lại lời khen nhưng khi hỏi về việc có được phép ra về nghỉ ngơi hay không thì ánh mắt của anh kín đáo liếc nhìn người quản lí hiện đang đứng ở ngay bên cạnh.

 

– À, chuyện đó…

 

Câu hỏi của KyuHyun thoáng làm lúng túng cho người thợ chụp ảnh. Rõ ràng, ở đây không ai có quyền được ra về khi chưa có được sự cho phép của người quản lí. Chưa để người thợ chụp ảnh trả lời câu hỏi của KyuHyun, người quản lí vội quay người đi sau khi nói:

 

– Hôm nay em làm rất tốt, có thể về sớm!

 

Không cần để ý đến việc anh quản lí có biết đến vẻ mặt lúc này của mình hay không, KyuHyun nhảy cẫng lên vì vui mừng. Chắc hẳn có nhiều người hoài nghi về hành động của anh, nhưng có ai biết rằng đằng sau một lớp phấn dày trên khuôn mặt anh là đôi mắt thâm quần vì ba ngày vừa qua chưa có lấy một phút để nghỉ ngơi để vật lộn với lịch làm việc chồng chéo của một ca sĩ trẻ nổi tiếng.

 

“Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.”

 

***

 

Đêm đã khuya, mưa cũng đã ngớt từ thuở nào. HyukJae vội rảo bước trở về ngôi nhà quen thuộc của mình.

 

Không khí ấm áp trong chính cửa tiệm tạp hóa nhỏ với đôi vợ chồng già dường như đã khiến anh quên đi cái lạnh giá của cơn mưa kia mà chìm sâu vào giấc ngủ. Cho đến bây giờ, cậu mới cảm thấy mình đã khỏe hơn đôi chút so với sự căng thẳng của buổi sáng. HyukJae vội bước nhanh qua những ánh đèn điện yếu ớt vào buổi đêm, xe cộ lúc này cũng đã thưa thớt dần. Thành thật mà nói, cậu có thể đi taxi về nhà nhưng cậu lại không muốn ai để ý đến mình với cái địa chỉ nhà của Tổng-Thống-Đại-Hàn-Dân-Quốc.

 

“Tốt nhất là nên về nhà thật nhanh!”

 

KÉT!!!!!

 

Tiếng phanh gấp của một chiếc ô tô…

 

Bóng ai đó ngã về phía sau…

 

– Xin lỗi, cậu không sao chứ?

 

Một bóng người vội vàng bước xuống xe, câu “xin lỗi” kèm theo tiếng thở dốc hốt hoảng. Anh chàng ấy hoảng loạn ngồi xuống bên cạnh HyukJae, luống cuống định dùng tay che lại vết thương đang rỉ máu kia nhưng dường như lại không dám.

 

HyukJae cười nhạt. Số anh xui đến thế là cùng, không ngờ ngày hôm nay lại đầy rẫy những điều đáng ghét như vậy. Anh chầm chậm dùng tay che miệng vết thương lại, dùng cả cơ thể để dồn sức đứng lên rồi im lặng bước đi. Anh chàng sau lưng thấy thế thì hốt hoảng, giọng điệu bối rối vang lên không rõ ràng.

 

– Xin lỗi. Cậu ở đâu, có thể cho tôi biết được không, tôi sẽ đưa cậu về. Hơn nữa… hơn nữa, cũng là tôi gây tai nạn, tôi có thể bồi thường cho cậu… một chút gì đó, gọi là…

 

HyukJae đang mỏi mệt bước đi, sau khi nghe câu nói của người đó thì bật cười. Anh quay lại ngắt lời, từng câu chữ bộc lộ rõ sự khó chịu đầy nét châm biếm. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người đối diện, khiến anh chàng kia không giấu nổi vẻ lúng túng.

 

– Xin lỗi, tai nạn đó là do tôi vội vã băng qua đường khi đèn đường chưa báo xanh chứ không phải lỗi của anh. Ngoài ra, tôi đã nói với anh là tôi không sao cả nên anh cứ yên tâm mà đi không cần phải lo lắng sợ tôi ăn vạ. Được chứ?

 

– Vậy…vậy…cậu có cần tôi giúp gì không?

 

– Anh này lạ nhỉ? – tiếng HyukJae vang lên như có chút tức giận – Không! Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi.

 

HyukJae quay lưng bước đi, nhịp chân dứt khoát không giấu nổi vẻ tức giận. Chàng trai kia sau một thoáng ngần ngại rồi cũng quay lại xe. Chiếc xe ô tô vừa lăn bánh được vài giây rồi đột ngột dừng lại. Bóng người đó lại mở cửa xe ra, một thoáng lưỡng lự rồi quyết định bước về hướng HyukJae.

 

– Cậu cần nó chứ?

 

Chàng trai lạ đưa ra một chiếc áo khoác đã hơi phai màu về hướng HyukJae, còn mình thì quay mặt nhìn về hướng khác. HyukJae quay người, có ý định nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện một lần nữa nhưng lại không thể thấy được đôi mắt anh chàng. Nhưng rồi HyukJae nhận ra, anh ta đang bối rối. Và vì đã cảm nhận được sự thành tâm của người đối diện, HyukJae bất giác mỉm cười cùng lúc nhận lấy chiếc áo khoác từ tay người lạ mà không quên đáp trả một câu:

 

– Cảm ơn anh.

 

Nói rồi, cậu choàng vội chiếc áo khoác lên thân hình mỏng manh của mình rồi quay người đi tiếp bỏ mặc một người đang ngẩn ngơ vì nụ cười đó.

 

“Một thiên thần!”

 

 

***

 

Không gian tràn ngập bóng tối, vắng lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ. Cả đêm, SungMin không hề chợp mắt được, cái cảm giác tự thấy mình vô dụng dường như cứ đặt một gánh nặng vô hình lên vai cậu. SungMin cứ bó gối thu mình vào một góc giường, tiếng đồng hồ cứ như tiếng đêm khuya trầm khuất, mỗi giây phút trôi qua đối với cậu lại dài vô định. Rồi SungMin thôi ôm mình, đôi chân duỗi thẳng ra, đầu hơi nghiêng về một bên, đôi tay xoa nhẹ vào nhau. Cậu cười, rồi khẽ thì thầm với chính mình.

 

“Phải rời khỏi đây thôi!”

 

Đó không phải là một ý nghĩ bồng bột xuất hiện trong cậu như sự ngu ngốc của những đứa trẻ mới lớn.

Bởi vì… chẳng phải cậu là phế thải của gia đình này, hay sao?

 

Chẳng phải như thế hay sao?

 

Vậy… nếu cậu có đi thì cũng chẳng sao cả.

Vì…

Bớt đi một gánh nặng có lẽ sẽ tốt hơn cho họ… và, cả cho cậu nữa…

.

.

Nói là làm, SungMin lôi vội điện thoại của mình ra và đăng kí một chuyến bay sớm vào ngày mai. Đến một nơi nào đó, vô định cũng được, đầy tự do tự tại, sống với khoảng đời vô danh của mình, xứng đáng với một người như cậu.

 

***

 

HyukJae đã về tới nhà. Anh nhẹ nhàng đi vào bằng cửa sau để tránh phá giấc ngủ của mọi người trong nhà. Dừng lại trước cửa phòng SungMin, HyukJae định mở cửa để kiểm tra xem cậu em đã ngủ chưa nhưng lại thôi. Giờ này, SungMin không ngủ thì còn làm cái gì nữa cơ chứ? Anh mở cửa phòng, buông mình xuống giường nệm êm ái nhưng tạo cho con người ta cảm giác lạnh lẽo. Nằm một lúc, tự cảm thấy sự khó chịu trong người, HyukJae vội vàng lục lọi quần áo để đi tắm. Vất đồ bẩn qua một bên, HyukJae lẳng lặng nhìn thật kĩ lại cái áo khoác mà người lạ lúc nãy đưa cho mình.

 

“Quả là một người kì lạ!”

 

Cậu treo vội cái áo lên móc đồ trong nhà tắm , mở vòi sen thật mạnh để dòng nước cuốn trôi đi những mệt nhoài của ngày hôm nay.

 

 

HyukJae không buồn mặc bộ quần áo lúc nãy mình kiếm tìm mà chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm rồi tiến lại chiếc giường quen thuộc. Cậu vớ lấy cái điện thoại đặt bên cạnh đèn ngủ rồi ngả lưng lên giường.

 

“Bạn có một tin nhắn!”

 

Từ Anh trai

 

“Nhóc con~! Anh của mày về rồi đây. Mai đón anh, năm sáu giờ gì đấy, liệu mà kiếm thời gian cho chính xác đi nhá. Đón anh, có chuyện vui anh kể cho mày nghe. Há.”

 

Reply:

 

“Teuk hyung này, bao lâu nay vẫn như thế, trẻ con quá đấy? Từ ngày anh sang Mỹ du học rồi làm việc từ sáu năm trước, Lee HyukJae đã không còn là nhóc của anh nữa rồi. Nhưng, dù sao cũng mừng anh trở về. Ngày mai, em và SungMin sẽ đón anh.”

 

***

 

HyukJae dậy vào lúc năm giờ sáng, gõ cửa phòng SungMin rồi bước vào. Thường thì giờ này SungMin đã dậy rồi nhưng có vẻ như cậu em của anh vẫn chưa dậy thì phải. Toan đánh thức SungMin dậy nhưng anh lại thôi với ý định là nên để cậu ngủ thêm một chút nữa rồi sẽ dành cho cậu một bất ngờ sau. HyukJae một tay cầm áo khoác, một tay cầm lấy chìa khóa xe ô tô rồi bước vào gara xe. Trước khi đi, anh không quên dặn người giúp việc chuẩn bị một bữa sáng thật ngon.

.

TBC 

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s