Fanfic · HaeHyuk · KangTeuk · KyuMin · Longfic · PG-13

[Longfic] Những mảnh ghép kí ức [#4]

 


Những mảnh ghép kí ức

 

Chương 4

Hơi ấm mong đợi

 

 

 

Anh mệt mỏi.

Phải. HyukJae biết rằng mình đang mệt mỏi.

 

Anh biết đã từ lâu, nhưng đến bây giờ mới dám thừa nhận sự mỏi mệt luôn quẩn quanh này của mình.

 

Rời khỏi nhà, bước chân anh lộn xộn nối tiếp nhau, in hằn lại vết chân trên con đường đã sớm bị chồng chéo lên bởi những con người xa lạ. Anh nối bước mình giữa ngày cuối thu thoảng lạnh, nối bước trong vô định, nối bước trong đau thương.

 

Rồi bước chân anh dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ ngày hôm ấy, một cách vô thức. Anh dang tay đẩy cửa vào. Chiếc chuông nhỏ được đính ở cửa khẽ cất tiếng leng keng báo hiệu có khách đến. Phía góc căn phòng nhỏ là phần bếp lộ thiên, người bà đang loay hoay làm bữa cơm tối, còn ông thì ngồi ở phía quầy hàng đọc báo, vừa thấy khách đến liền gỡ cặp kính lão trên mắt, nở nụ cười già nua.

 

Cái không khí có hôi mùi dầu mỡ của đồ ăn này lại ấm áp một cách lạ kì. Tiếng máy nấu nước dùng cũ kĩ vang lên tiếng rè rè đem lại dấu hiệu cho sự sống đơn sơ. Anh nhắm mắt, theo một cách nào đó lại dần cảm thấy tâm mình đang bình lặng lại, bình lặng lại và yên lòng. Anh thở ra một hơi dài như vừa trút được một gánh nặng nào đó, rồi mỉm cười tiến đến quầy bày bán ramen, tùy tiện chọn một loại.

 

HyukJae bước đến nơi đặt máy nấu nước, chế nước sôi rồi quay tới chiếc bàn đặt ở góc cửa tiệm rồi ngồi xuống. Người bà quay lại, nhận thấy ánh mắt của người thiếu niên trẻ, đôn hậu mỉm cười. Rồi đột nhiên, bà nhận ra vết máu đang dần khô lại trên tay anh, hốt hoảng tiến lại gần.

 

– Ôi chao, sao lại thế này?

 

Lúc này HyukJae mới chợt nhớ ra về vết thương trên tay, chưa kịp làm gì đã bị tay bà giật lại. Miệng bà vang lên tiến suýt xoa, sau đó còn bảo ông đem đến cho mình hộp cứu thương, giọng đanh lại bắt cậu ngồi xuống.

 

– Ôi, mấy đứa trẻ này, có phải đánh nhau không? Sao lại để xảy ra cớ sự này?

 

Anh đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cả người bất động nhìn người bà đang chầm chậm cầm tay mình xoa thuốc sát trùng. Dường như còn sợ cả việc làm anh đau, bà cầm tay anh lên thổi thổi vài cái như muốn xoa dịu nỗi đau đớn của đứa trẻ chưa lớn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà xô lại vào nhau tạo vẻ lo lắng, còn ông đứng bên cạnh, chỉ im lặng nhìn bà đầy thương yêu trong nụ cười nhẹ.

 

HyukJae giật mình nhận ra. Hình như, đây là lần đầu tiên anh được người khác săn sóc kĩ càng đến vậy.

 

Khóe môi anh giật giật, mấp máy muốn nói điều gì đó lại không thể cất nên lời. Bà đã cẩn thận dùng băng cuộn băng lại vết thương trên bàn tay, đôi chân mày cũng đã dần dãn ra, miệng vẫn luôn nói bọn trẻ thế này, bọn trẻ thế nọ. HyukJae trong thoáng chốc lòng như nhũn ra, tựa như một hồ nước bình lặng không chút sóng động, nhưng rồi vì những lời yêu thương ấy như một giọt nước nhỏ, chầm chậm rơi xuống loan khắp mặt hồ tĩnh lặng.

 

– Bà ơi, tại sao lại quan tâm đến cháu như vậy?

 

Bà chỉ cười, rồi quay sang nhìn ông. Ông cũng cười, hơi lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi quay người rời đi. HyukJae đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, gió thu mạnh bạo cuốn theo đám lá khô bay tứ tán, lại như những bàn tay bóp nát từng chiếc lá, vang lên tiếng răng rắc gãy gọn.

 

Nếu ngoài kia là không gian của nỗi buồn, liệu trong không gian tách biệt đầy ấm áp này có phải là một thế giới khác để anh thuộc về? Liệu anh yếu đuối phụ thuộc vào nó được không? HyukJae thấy tim mình quặn lại khi nghĩ đến những vết thương vừa bị vạch nát, hãy còn chảy máu đấy, lại được một miếng dán cẩn thận dán lại rồi. Dù vệt máu vẫn còn thấm ra ngoài lớp băng mỏng ấy, chẳng phải chỉ cần thay đi, hoặc chồng chất lên những miếng dán khác sẽ giúp nó ngừng chảy máu hay sao?

 

Anh rung động gọi tên thứ cảm xúc không tên ấy, thầm cầu nguyện cho bản thân mình có thể sở hữu được tình yêu thương, thứ mà người ta tò mò muốn có được, có được lại mong muốn chìm sâu, không muốn thoát ra khỏi xiềng xích ngọt ngào ấy.

 

Dù trái tim mai sau có âm thầm rỉ lại máu. Sở hữu được thứ cảm xúc tạm bợ ấy mà sống qua ngày cũng được.

 

 

***

 

Máy bay không phải là một loài chim. Loài chim có đôi cánh của riêng mình, có thể tự do tự tại quấn quít bầu trời, chao lượn với tất cả sức mạnh của bản thân. Còn loại chim máy móc này, không phải là bộc lộ cho trí thông minh của con người; nó chỉ đơn thuần là bộc lộ cho khát khao của con người, mong rằng có thể tự do chao lượn trên bầu trời rộng lớn. Nhưng cuối cùng, thì lại không thể.

 

KyuHyun đưa mắt ngắm nhìn những tầng mây giống nhau nối tiếp vượt qua, như thể đang cố gắng hòa mình vào tầng không khí lỏng nơi cao rộng này. Bên tai anh văng vẳng giọng nói của một băng thu sẵn, cuộn băng xưa cách nay gần hơn mười năm rồi.

 

Giọng người phụ nữ trong đó ấm áp, đều đều nhưng lại không thể giấu nổi sự vui sướng bên trong, cất lời: “KyuHyun, chúc mừng sinh nhật mười tuổi”.

 

 

Anh hơi cười, khóe môi lẩm nhẩm câu nói không thành tiếng.

 

“KyuHyun, mừng sinh nhật hai mươi tuổi.”

 

Giọng nói của một người đàn ông chầm chậm xen vào bên trong cuộn băng: “Chắc bây giờ con đang giận cha mẹ vì không quay về chúc mừng sinh nhật mười tuổi của con”. Nói rồi ông bật cười ha ha thật to, tiếng cười cứ nối tiếp gần mười giây mới ngớt hẳn, “Tất cả là do DongHae bày trò. Bởi vậy, nếu có giận con phải tìm DongHae ấy, bố mẹ chỉ là bị anh con lừa thôi.”

 

Người phụ nữ tiếp lời: “Khi mà con nghe hết cuộn băng này, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa đi nào, KyuHyun.”

 

Anh đã mở cửa, rồi nhận lấy vòng tay ấm áp của cha, của mẹ, của anh trai. Khi ấy, nỗi cô đơn trên khuôn mặt anh vẫn chưa thôi, bởi anh cứ ngỡ cha mẹ sẽ bộn bề công việc không thể kịp về cùng đón sinh nhật cùng mình. Rồi khuôn mặt dần lấp đầy bởi nụ cười.

 

Rồi những năm tháng sau, anh luôn lẳng lặng đón chờ ngày sinh nhật của mình bằng cuộn băng này. Như thể chỉ cần anh đủ can đảm để chờ đợi, họ sẽ quay trở lại, vui cười bên anh, yêu thương anh như đã từng.

 

Anh sống cuộc sống của một thần tượng, thực chất không phải là vì sở thích của bản thân mình. Trở thành người của công chúng, đó không phải là điều anh muốn. Chẳng qua những năm tháng từng trải đã khiến KyuHyun khi đó vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ những điều mình đối mặt cứ như là hình ảnh cha mẹ hiện lên. Đối với một người luôn giả vờ chôn vùi nỗi sợ hãi bên trong lớp mặt nạ như anh, sợ hãi càng thêm sợ hãi. Rồi cũng là bởi, nỗi ích kỉ trong anh quá lớn. Thay vì ra mặt đảm đương mọi thứ như anh trai, KyuHyun chỉ biết trốn chạy mà thôi.

 

Rồi trong cơn trốn chạy ấy, anh thậm chí đã làm những chuyện không nên làm, đối với một đứa con.

 

Khi yêu thương đứa con của kẻ đã giết cha mẹ mình.

 

KyuHyun biết rằng DongHae đã tìm được kẻ giết cha mẹ từ lâu, chẳng qua là anh không nói ra mà thôi, và cũng bởi KyuHyun chưa từng gặn hỏi.

 

Anh không hề biết, cho đến khi bản thân rơi vào nỗi nhớ thương với con người ấy. Âm thầm tương tư rồi nhận ra rằng, là vô tình hay hữu ý, anh lại rơi vào nỗi yêu thương trái ngang đến vậy sau khi điều tra được thân phận thật sự của người đã dồn gia đình anh vào đường cùng.

 

Câu chuyện ấy, hai năm rồi, anh vẫn cứ ngỡ nó như là một giấc mộng.

 

Cuộc đời anh như bị chắp vá bởi vô số những giấc mộng, nhập nhằng chồng chéo lên nhau. Đôi hình ảnh trong những giấc mộng ấy lại rõ ràng, đôi nơi cứ chất chồng, những cảm xúc mãnh liệt, những cái nhìn vô cảm, nỗi đau, rồi nhớ thương… gói gọn vào một con người trưởng thành không vẹn toàn.

 

Anh, chỉ là một con người đầy những lỗ hổng và những thứ kí ức chắp vá.

 

KyuHyun nhìn vào màn hình điện thoại, là một màu đen, nhưng phía góc hình nền ấy là một nốt nhạc nhỏ màu trắng, chẳng hề nổi bật, chỉ là chìm dần trong bức màn đen ấy. Màn hình mà hơn hai năm nay anh chưa một lần đổi, để chứng tỏ rằng mình chưa một lần nào quên.

 

Anh đóng điện thoại lại, khép mắt lại, đóng luôn cánh cửa dẫn vào lỗ hổng trong tim mình, cốt tìm lấy giấc ngủ không vẹn toàn trong tâm can mỏi mệt của mình

 

 

***

 

Cảnh sắc Paris cuối thu tàn tạ trong vẻ cổ kính vốn có, những người nơi đây cứ nối bước nhau trên đường phố, vội vã bởi thời gian mà lại bị ghìm chặt bởi tuổi già. Thành phố già nua nơi những con người già nua sống, kể cả cảnh vật cũng cằn cỗi như đọc được lòng người, thong dong mà chầm chậm trôi qua bao ngày như vậy.

 

Trong nhịp sống chẳng vội vã cũng chẳng bình lặng này, KyuHyun lại bình lặng kéo dài những bước chân của mình trên phố phường thênh thang. Anh vốn ngày mai mới phải có mặt ở đây, nhưng theo một cách nào đó, anh lại ham muốn việc dạo quanh Paris trước khi lao người vào công việc.

 

Để xem xem, sức sống cằn cỗi này có phải là nơi anh vốn thuộc về.

 

 

Vượt qua nhiều đường lớn ngõ nhỏ của Paris, KyuHyun dừng lại, đứng lẫn với đám đông người đợi qua đường. Hai tay anh cho vào túi áo, thơ thẩn nhìn hàng người đông đúc trước mặt. Rồi anh thấy…

 

Đèn chuyển màu, đoàn người xô đẩy nhau đi qua. Bóng người đó vội vã chạy lên trước, vượt hẳn đàn người phía sau, một mình, cô độc bước đi.

 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía xa từ sau ngã tư, đàn người dừng lại nhìn theo hướng chiếc ô tô màu xám bạc đang bị cảnh sát truy đuổi kia. Chỉ duy nhất có người đó, duy chỉ có người đó vẫn chăm chăm lao trên đường mình đi, khi nhìn kĩ, người ta nhận ra chàng trai đó đang nghe nhạc, nên không hề nghe hay nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra.

 

Nỗi đáng sợ nhất chính là, chiếc xe màu xám bạc ấy không hề có ý dừng lại hay tránh ra, nó chỉ điên cuồng lao vào chàng trai đó.

 

Đáng lẽ, chuyện đó không thể xảy ra. Cho đến khi chiếc xe xám bạc ấy phải dừng lại vì đã gây ra tai nạn, những chiếc xe cảnh sát phía sau quay quanh nó, những vị cảnh sát xuống xe, nhanh chóng vây bắt lấy kẻ điên loạn bên trong chiếc xe ấy. Còn chàng trai kia, nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi, sắc đỏ nổi bật trong phông màu lạnh đáng sợ ấy.

 

Đáng ra, chuyện đó không thể xảy ra.

 

Họ ngăn anh lại.

 

Họ ngăn anh, một con người đang rơi vào hỗn loạn, một con người như muốn phát điên.

 

Xe cứu thương tới, anh vội vã bám theo. Anh nói với họ rằng: “Tôi là người quen của cậu ấy”. Phải, là người quen, quen cậu, nhưng bản thân anh hiểu rõ rằng, cậu chưa một lần nào ngoáy đầu lại nhìn anh.

 

Trong những giấc mơ xưa kia của KyuHyun về cậu, những giấc mơ chỉ có anh là người duy nhất điên cuồng bám theo thân ảnh ấy. Anh chạy, chạy và chạy. Trái tim luôn cất lên lời vang xin: Quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi… Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào người đó quay lại.

 

Chưa một lần nào, trong đáy mắt ấy có chứa hình bóng anh.

 

Vậy mà vì cớ gì, cuộc tình đơn phương đầy nhàm chán ấy lại ngày một thêm sâu đậm?

 

 

 

Liệu anh có nên nói, rằng: “SungMin, tôi yêu em” hay không?.

.

TBC

Người yêu ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s